01
- 𓂃˖˳· ⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅ ˖𓂃 ִֶָ -
⌞ Where the Platform Meets the Past ⌝
- Nơi sân ga chạm vào quá khứ -
━━━ ━━━ ━━━ ━━━ ━━━ ━━━
Sáng sớm, tàu hỏa chầm chậm lăn bánh từ Kyoto tiến về phía Tokyo.
Tachibana Fuuka ngồi bên cửa sổ, ánh nắng ban mai xuyên qua tấm kính, nhẹ nhàng phủ lên mái tóc nâu sẫm của em.
Thành phố thủ đô rộng lớn hiện ra dần trong tầm mắt, khiến tim Fuuka vừa rộn ràng vừa lo lắng.
Bàn tay em đang nắm chặt vạt áo đã ướt đẫm mồ hồi từ khi nào rồi.
"Tokyo, nơi bắt đầu một cuộc sống mới," em thầm nghĩ, siết chặt chiếc quai cặp.
Từ nhỏ, Fuuka sống cùng mẹ ở Kyoto - nơi em đã quen thuộc với những con phố yên bình, gánh hàng rong quen thuộc, và những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình.
Nhưng giờ đây, em sẽ chuyển lên Tokyo, sống cùng cha ruột - một người mà em chỉ gặp vài lần trong đời.
Có lẽ vì chỉ được nghe giọng cha qua những cuộc gọi ngắn ngủi, được nhìn thấy cha qua những tấm ảnh của tờ báo tin tức khen ngợi sự thông minh của cha khi ông đã phá được vụ án hốc búa.
Cho nên Fuuka giờ đây có chút căng thẳng, bồn chồn khi em sắp được gặp lại người cha sau bao năm xa cách, sau cuộc ly hôn năm đó.
Tiếng loa vang vọng khắp nhà ga Tokyo: "Chuyến tàu từ Kyoto vừa đến sân ga số 3..."
Fuuka kéo vali xuống tàu, tay hơi run vì hồi hộp. Em đứng trên sân ga đông đúc, mắt đảo quanh tìm kiếm. Từ sau cặp kính tròn, ánh mắt em bắt gặp một người đàn ông đứng cách đó không xa - cao lớn, mặc áo sơ mi đen và khoác áo khoác dài xám, gương mặt nghiêm nghị nhưng thoáng có nét bối rối.
Cha em.
Tachibana Tatsuya nhấc tay lên, khẽ vẫy, dáng lóng ngóng như không biết nên cười hay giữ vẻ bình thản. Fuuka siết quai vali, hít một hơi rồi bước về phía ông.
"Chào con... Fuuka." Giọng ông khàn khàn, hơi lạ lẫm, như không chắc mình nên mở lời ra sao.
"Dạ... chào cha." Fuuka cười nhẹ, rụt rè.
Hai người đứng đối diện nhau giữa dòng người tấp nập qua lại, mang theo thứ không khí vừa thân quen vừa xa lạ. Đã bao lâu rồi họ chưa nhìn thẳng vào mắt nhau thế này? Fuuka không nhớ rõ. Cha em, có lẽ cũng không nhớ.
Ông nhìn cô gái nhỏ trước mặt - không, không còn nhỏ nữa. Cô bé ngày nào bám lấy ông mỗi lần ông về nhà giờ đã cao gần đến vai, mảnh mai, mang chút rụt rè và ngại ngùng.
Ông khẽ cúi người, định cầm lấy vali giúp, nhưng Fuuka đã nhanh tay kéo lên:
"Con mang được mà, cha."
Tatsuya thoáng sững lại, rồi gật đầu, nở nụ cười khó xử.
"Ừ... vậy đi thôi."
────────
Trên đường ra bãi đỗ xe, hai người bước cạnh nhau. Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ giữa sân ga, bên cạnh tiếng loa, tiếng xe, và tiếng nói cười xung quanh.
"Đường đi có mệt không?" Takashi lên tiếng trước, giọng cẩn trọng.
"Dạ... cũng bình thường ạ. Con ngủ được trên tàu." Fuuka đáp, tay nắm chặt quai túi.
"Ừm... cha xin lỗi vì không đón con sớm hơn ở Kyoto. Nhưng con đi một mình giỏi đấy."
"Không sao đâu ạ... con cũng muốn tự đi thử."
Một khoảng im lặng lại kéo dài. Fuuka lén liếc nhìn cha - mái tóc ông đã có vài sợi bạc, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xa xăm, và đôi vai hơi nặng nề của một người đã mang quá nhiều trách nhiệm.
Takashi lại liếc sang con gái, mím môi, rồi cất giọng khẽ: "Chắc con thấy... hơi lạ khi đến sống với cha nhỉ."
Fuuka cúi đầu, cười nhẹ: "Không đâu ạ... con cũng muốn thử bắt đầu lại."
Takashi dừng chân một nhịp, ánh mắt dịu xuống. Ông khẽ xoa đầu cô, cử chỉ lóng ngóng nhưng chân thành.
"Cha... cũng vậy."
Dù cho xa cách bao năm, khoảng thời gian dài đằng đẳng ấy có lẽ cũng chẳng thể khiến hai người mang trong mình cũng dòng máu xa lạ nhau mãi.
Fuuka nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn thành phố Tokyo rực rỡ, nhộn nhịp.
Em thầm nghĩ. Đây mới chỉ là khởi đầu cho cuộc hành trình mới ở đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip