ᵕ୨♡︎୧ᵕ Kudo Shinichi x Reader: Vui chơi.

ĐÃ CHỈNH SỬA.
‎˖ ࣪⊹𐙚 — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ᡣ𐭩 ྀིྀ

‎˖ ࣪⊹𐙚 — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ᡣ𐭩 ྀིྀ

Y/N lờ đờ mở mắt dậy, cơn đau ê ẩm tản ra khắp cơ thể cô, cô khó chịu quay sang hướng khác định ngủ tiếp trước khi giật mình tỉnh giấc vì có gì đó không giống với nơi cô thường ở. Cô mở to mắt, hốt hoảng nhìn xung quanh và phát hiện bản thân đang không mảnh vải che thân cùng một cậu thiếu niên còn đang say giấc mà cô thậm chí không quen cậu ta.

"ÔI VÃI CẢ—!", Cô hét toáng lên rồi nhanh chóng ngồi phắt dậy, lụm áo quần được vứt lung tung dưới đất, chứng tỏ hôm qua hai người đã cuồng nhiệt như thế nào.

Cậu thanh niên kia cũng vì tiếng hét của cô mà tỉnh dậy, nhìn thấy cô hoảng hốt như vậy mà không kìm được tiếng cười, mơ màng trêu chọc cô."Cảm giác với người nổi tiếng thế nào hả, chị?"

Cô tức giận quay phắt lại định mắng cậu ta, nhưng lại bị cái vẽ đẹp đấy làm cho kinh ngạc nên không khỏi cảm thán trong đầu.

Thấy cô mắt đâm đâm nhìn mình, cậu hài lòng cười rộng hơn.

"N-nổi tiếng cái gì chứ hả!?" Xem ra phản xạ của cô vẫn khá nhanh, cô rủa thầm sự nghiệp bản thân sắp đi luôn rồi.

"Em là thám tử-"

"Đừng có gạt tôi!"

"Em là thám tử thật mà."

"....."

"Kudo Shinichi?" Cô cuối cùng cũng khó khăn nói ra.

"Rất vui được làm quen với chị.", Cậu vui vẻ cười nói với cô.

"Tôi vô tù mất...", Cô khóc thầm trong bụng, tưởng tượng đến cảnh bản thân vào lúc tuyệt vọng sẽ đi tới khu rừng nổi tiếng của Nhật Bản để quyên sinh. "Có thể coi như chưa có gì hết được không?"

"Hôm qua chúng ta không xài bao đó~"

"Tôi sẽ tự lo.", Cô nhanh nhẹn thu dọn đống đồ lặt vặt rồi lạnh lùng quay lưng rời đi.

Cậu đứng dậy đuổi theo cô, bắt lấy cổ tay cô rồi trấn an: "Em biết chị sợ điều gì. Chị yên tâm, em không có ý đồ gì xấu xa với chị!"

Shinichi cũng không vội thu tay về mà vẫn nhìn cô bằng ánh mắt vỗ về. Có thể Y/n không biết tới sự tồn tại của Shinichi trước đó, nhưng cậu lại biết rất rõ cô và cũng biết mình thích cô đến cỡ nào.

Cho nên làm sao cậu có thể có ý đồ không tốt với cô được chứ.

Cái suy nghĩ này cô chưa ngờ tới nhưng quả thật nghe rất là lọt tai. Ngập ngừng trong giây lát nhưng cô vẫn chọn dứt khoát buông tay.

Cô đã là động lực để cậu trở nên nổi tiếng suốt cuộc đời của mình.

Y/n hẳn phải ghê gớm lắm mới được cậu thám tử lừng danh này thích sao? Không phải, chỉ có cậu tự đa tình thôi, cô chẳng giỏi giang, thân hình và vẻ mặt cũng không đạt chuẩn, cũng chẳng phải đệ nhất mỹ nhân xứ Mặt Trời Mọc, cô chỉ lướt thoáng qua cuộc đời anh trong chiều gió lộng.

Con người cô, từ trong ra ngoài, với anh quá đỗi thiêng liêng, hương tóc này thơm hơn lời cầu nguyện, cái tên này hơn tất cả các thánh kinh và tín điều. Nhưng với cô, kêu anh ở dưới đáy xã hội là xúc phạm những người ở đó. Cô ghét sự nổi tiếng kinh khủng, cuộc đời của Y/n sợ nhất là đụng tới người nổi tiếng, thế mà giờ cô lại vô tình ngủ với cậu ta, đúng là một trải nghiệm nhớ đời.

"Ôi trời ơi Shinichi à, cậu không sợ chị ấy sẽ ghét cậu sao?", Ran lo lắng hỏi sau khi nghe Shinichi kể xong về tình hình.

"Chị ấy càng ghét mình, mình càng thích chị ấy hơn." Shinichi đắm đuối nhìn ly cà phê trên tay mình khi liên tưởng đến cô.

"Mình nghe Sonoko kể là chị ấy cũng đã từng từ chối bác sĩ Araide và anh Amuro đó, cơ mà chị ấy đào hoa thật ha.", Bạn thuở nhỏ của cậu tự luyên thuyên một mình trong khi cậu nghĩ cách tiếp cận cô sao cho tự nhiên.

"Ước gì cô ấy là giáo viên trường mình nhỉ..."

Và đúng như câu ghét của nào trời trao của đó, ngay tuần sau, cô bị chuyển công tác sang trường mà Shinichi đang theo học và cũng oái ăm thay những lớp cô dạy bao gồm cả lớp của cậu ta.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình mà cô nghĩ tới chuyện cúp dạy, cô phát hoảng khi tiếng chuông chuyển tiết báo hiệu cho việc cô sắp phải đối mặt với tên Kudo đó.

Shinichi qua sự nhận xét của các cô bạn trong trường thì tuy cậu ta mang theo cái nét tuy tài giỏi kiêu ngạo nhưng lại trong trẻo luôn có thể thu hút ánh nhìn của người khác.

 Đôi mắt sâu lắng, mi cong, sóng mũi cao, dáng vóc cũng cao ráo khoẻ khoắn.

Nhưng cô thật sự không nuốt nổi.

Y/n vừa bước ra khỏi phòng giáo viên vừa lạy trời lạy đất mong sao cho cô qua khỏi địa ngục trần gian này. Cô dựa vai vào cánh cửa lớp, tay gõ liên tục vào tập tài liệu trong tay mình như hối thúc một điều gì đó. Hít sâu một hơi, cô bước vào lớp trong tâm trạng lo lắng nên cô trở nên dữ tợn hẳn, thẳng tay quát mắng học sinh nếu dám nói chuyện trong giờ và nặng lời phê bình thái độ học của những học sinh còn lại.

Dù cho cô có cay nghiệt đến mức nào thì lúc nào cũng có một ánh mắt si mê hướng về cô. Còn cười hì hì vì thấy nét mặt cô lúc tức giận, Shinichi đã nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của cô quá nhiều, nhưng giờ nhìn kĩ lại thì cô có nét vẫn còn non nớt, cậu đột nhiên cảm thấy biểu cảm không lo không sợ của cô cũng trở nên sinh động hẳn.

Cô chỉ đôi khi nhìn về phía cậu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc nhìn, hình như cậu ta đã mãn nguyện lắm rồi. Cậu đứng ở vị trí một người học sinh, giữ khoảng cách không xa không gần với Y/n.

Cậu âm thầm xuất hiện trước mặt cô nhiều hơn, ngồi cùng quán cà phê, vô tình ăn chung một quán, vô tình đi bộ về trên cùng một con đường, thậm chí là ngồi cùng một bóng râm.

Cậu tưởng vậy là đủ rồi, dù sao trước đó bọn họ còn xa cách hơn như vậy, không gần không xa, chỉ như cách một bước, rồi nó sẽ lại khiến cậu dần dần cảm thấy thoã mãn.

Nhưng đến khi làm vậy thật, cậu mới nhận ra mình sai rồi. Đôi mắt cô chất chứa nhiều người, vật và cảnh, nhưng lại không còn chỗ cho một người bé nhỏ như Shinichi. Mà sự ngắm nhìn be bé này, lại thay đổi cả thế giới của cậu.

Vào lúc ra về chiều hôm này, mọi người đều phì cười khi chứng kiến cảnh một cô giáo viên trẻ còn mới của trường mình lại chạy nước rút khỏi cổng trường. Nhưng sao mà toan tính bằng một tên thám tử, cậu chặn đầu cô ngay con hẻm nhỏ trước mặt làm cô hét toáng lên: "M-Má ơi!!!!"

Nếu bây giờ cô có thể bắt thang lên trời, cô sẽ chửi thượng đế một trận đã đời vì dám sắp đắt cuộc đời cô theo hướng này.

Cô nhìn xung quanh đảm bảo không có ai rồi mới kéo áo cậu vào con hẻm đối diện. Người Y/n áp sát người anh để đe doạ.

"Rốt cuộc là cậu muốn gì?!" Y/n có phần không bình tĩnh được quát lên.

"Chị à, em đã làm gì đâu.", Shinichi cười trừ, tuy nhiên rất khó khăn để không hưởng thụ mùi hương trên người cô toả ra, hoà quyện với mùi mồ hôi của cậu làm cho không khí này trở nên thật ám muội, và cái đó của cậu...Cũng đã cương cứng đôi chút.

Chính là lúc này, cảm giác bản thân không có chút chỗ đứng nào trước mặt người mình yêu làm cậu cảm thấy rất kích thích, có thể nói cậu là người có xu hướng khổ dâm và rất thích thú khi nghe cô nói những lời đe doạ này.

"Chị ơi..." Cậu khẽ kêu lên để cô buông mình ra, nếu không thì chỗ đó của cậu sẽ càng ngày càng cứng hơn mất.

"Cái gì?"

"E-em khó chịu quá..!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip