Chuyện loài hoa.

Hoa của em là do anh làm ngã

Tình của em là nhờ anh mang xa

Đời của em là một bể nghiệt ngã

Lấp sao cho trọn kiếp thường ngàn hoa...

• • •

Kim Doyoung không chạy nữa.

Em không hề thấy tiếc cuộc sống vốn có của mình một chút nào, thật lòng mà nói đấy. Em chỉ hơi tò mò; tại sao bản thân lại có thể vô lý chết một cách bất thình lình như vậy.

Tưởng tượng như khi cha đỡ đầu thường chúc ta "sống như một bó hoa hướng dương gai góc", nhưng rốt cục Doyoung lại cứ thế bị người ta cắt đi ngọt lịm. Kéo sắc đưa ngang một cái, tách. Thế là lìa đời. Chết vô nghĩa thật.

Càng nghĩ càng đau đầu, nhưng dù gì Kim Doyoung cũng nào phải dân tự nhiên hồi còn đi học xem Toán Hóa Sinh là cả sự nghiệp hay tương lai gì đấy đâu, nên có ngẫm thêm chỉ tổ mệt óc. Mấy chuyện rườm rà như thế này, tốt nhất nên ném đi. Cho thế là đúng, Doyoung thật sự vứt mớ suy nghĩ hỗn loạn kia sang một bên.

Đây đã là ngày thứ tư Kim Doyoung mắc kẹt ở nơi này.

Không phải chốn thiên đàng cao xa như hồi bé hay mường tượng, ham ước tới nỗi con kiến còn chẳng nỡ giẫm để mong có chết thì về được nơi này; cũng chẳng phải Cõi địa ngục đáng sợ luôn hừng hực rực lửa, mỗi ngày lại treo ngược người chết để trừng phạt đủ cho báo ứng gây ra lúc còn sống.

Nơi này không tối cũng không sáng, mọi thứ đều mờ mờ. Không hẳn là mọi thứ, thực ra nói đúng hơn là chốn này chẳng có gì cả. Ở đằng này dù tối hay ngày, dù nhắm mắt hay mở mắt cũng là một "màu" giống nhau – màu của hư vô. Càng để ý tới thế giới này, Kim Doyoung càng thấy sợ.

Chẳng có lẽ, mình ăn ở tệ bạc đến nỗi giờ chết lại chẳng thể thuộc về chốn nào ư? Khốn nạn thế nhỉ, lúc sống đã chẳng chốn dung thân, lúc chết cũng vất vưởng vô định.

Kim Doyoung lại lần nữa được xác nhận rằng mình đã chết: Em cảm giác như mình đã khóc đến nơi, nhưng chẳng có thứ nước nào rịn ra được nổi từ khóe mắt. Doyoung cứ bất lực hô hấp đầy xúc động, và em thấy bức bối. Em trông mình thật cô đơn, đến nỗi sắp phát điên.

Nhưng Kim Doyoung cứ thế không điên lên được, rồi đành trân trân bước đi và nhìn vào không gì cả. Thậm chí dù có đi cả ngày cũng chẳng thể thấy mỏi.

Thì ra, mình cũng chẳng đáng để được chào mừng ở chốn nào cả; dù là thiên đàng hay địa ngục, dù là vật hữu hình hay vô hình, thì cũng chẳng thuộc về Kim Doyoung. Nhưng không sao, em đã quen rồi. Doyoung em chỉ đang lo lắng, chẳng có lẽ mình sẽ dành sự tồn tại còn lại của mình ở mãi cái chốn ngày đêm bất phân này tới vĩnh hằng luôn sao? Sẽ chẳng bao giờ tan biến hay đầu thai đi luôn sao?

Khốn khổ khốn nạn, càng nghĩ càng thấy bản thân đúng là con rơi con rớt của Thượng Đế đấy mà.

Nói thật thì, Kim Doyoung cũng thấy khá nhớ cuộc sống cũ.

Nhớ chiếc cabin nhỏ ở bờ biển, nơi em mỗi khi thấy mệt mỏi với áp lực cuộc sống lại hay mò mặt tới đây.

Nhớ cả cái cách tay đang cầm bút mà buồn chán ghé ngang thì sẽ lại vẽ nguệch ngoạc ra vở, đến nỗi cuốn vở ấy giờ có khi đã đủ tranh để mở thành một khu triển lãm luôn rồi.

Hoặc nhớ cả chiếc máy ảnh phim cũ chứa đựng đầy những bức ảnh về bầu trời và hoa – Kim Doyoung không hay chụp ảnh người, vì em tự thừa nhận khả năng chụp ảnh thiếu sót của mình. Nhưng tất cả đều là tâm trạng của em cả, nên em không bỏ cái nào.

Hay nhớ cả người mà mình từng bỏ công theo đuổi, người mà em đem lòng yêu thương và rốt cục vẫn ngậm trái đắng mỗi ngày nữa vậy.

Liệu chết rồi, nếu có cơ hội cho một cuộc đời mới, có thể nào Kim Doyoung sẽ được nhận một tình yêu có qua có lại xứng đáng hay không?

Nhưng Kim Doyoung cũng tự mình lắc đầu: Cho dù có câu trả lời hay không đi chăng nữa, em cũng chẳng muốn nghe. Hãy để nó lấp lửng như một câu hỏi tu từ không đáp án vậy đi thôi. Tại sao phải đòi hỏi, trong khi bên người đã chẳng còn cái gì để mang ra làm điều kiện trao đổi? Kim Doyoung nghĩ mình đang thách với ai? Thôi, biết thân biết phận âu cũng là một điều tốt.

Coi như là em chẳng còn cần tới cái mạng này. Coi như là Kim Doyoung bỏ luôn cái kiếp sống dở dang vào một vốc rơm cháy, cho thiêu cho đốt về tro tàn cái đời này đi thôi.

Nói chết nghe thật nhẹ nhàng. Mọi thứ xem ra lại thật tự nhiên, cứ như vậy mà bảo là kết thúc rồi đó. Nói thật thì cũng thấy ngậm ngùi, tự an ủi rằng thôi thì như vậy cũng tốt. Biết đâu sống lâu chút nữa, thay vì chết nhẹ nhàng như thế này lại không chết, mà phải hứng cơn đau bệnh tật đắng hết cả ruột gan thì... Thôi, Kim Doyoung sợ đau lắm. Cứ coi như thế này cũng là điều tốt đi.

Kim Doyoung còn có thể đau đầu than thở đến lúc ấy thôi. Cho tới khi bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác như có ai đang ôm lấy mình.

Trong vô định, mù mờ, người ấy bất ngờ choàng phải lưng mình làm Doyoung giật bắn người. Lúc đó mới khiến cho em thoát khỏi mông lung vô định những suy nghĩ.

Bên cạnh tai còn có tiếng thì thầm không rõ, tông giọng nam trầm nhưng âm sắc vốn dĩ rất sáng. Em cố để nghe nó là gì, nhưng bỗng Doyoung cảm thấy thật mơ hồ. Đầu của em chợt choáng đi.

Hư vô đã dần có màu sắc – và đúng lúc ấy Kim Doyoung lại cảm thấy mọi thứ như đang tối dần đi. Bóng hình người ấy mờ mờ ảo ảo mỉm cười với em. Nụ cười hạnh phúc như thể Kim Doyoung cũng đang nhoẻn môi cười với niềm hi vọng vỡ nát ấy vậy.

Trong cơn choáng ấy, Kim Doyoung lại trông thấy một giấc mơ.

Giấc mơ kỳ lạ đã đeo em dăng dẳng cả đời. Trong mơ, tay em rất nhẹ nhàng nâng một bông hoa sắc vàng tỏa khắp nơi, tay kia cầm kéo cắt rụng sau vài giây chần chừ lưỡng lự.

Bầu trời sụp đổ ngay sau đó, tiếng kêu la thảm thiết vang ầm ầm bên tai. Đầu óc em quay cuồng, em đổ vỡ ngã xuống.

Và Doyoung tỉnh lại. Tai em kêu inh inh vì một cơn ù tai bất chợt.

Mọi thứ sáng bừng. Kim Doyoung nhận ra mình đang ở dưới một mái nhà trắng với tiếng tàu lửa réo ngay bên tai, hệt như có người đốt cả màng nhĩ mình vậy. Ngay khi đôi mắt sẵn to tròn được mở ra vừa đúng kích thước vốn dĩ của nó, một mái tóc màu biển bỗng lòa xòa ngay trước mắt.

Trông lạ quá, Kim Doyoung khá chắc là mình chưa gặp ai có mái tóc mang thứ màu sắc xinh đẹp này. À không, thực ra người nhuộm tóc màu xanh như vậy không phải Doyoung chưa từng gặp qua. Jaehyun là một ví dụ.

Phải rồi, cuối năm ngoái Jung Jaehyun cũng nhuộm tóc màu xanh.

Nhưng màu xanh của em ấy khác màu xanh này lắm. Màu xanh của Jaehyun nhìn thật lạnh nhạt. Đúng rồi, có lẽ đó cũng là lý do mà Kim Doyoung chẳng thể chiếm nổi được một góc tình cảm của chàng trai ấy.

Người ta không có thương mình, không có đâu. Kim Doyoung, mày thích người ta kiểu gì lạ quá. Thế mà cũng dám bảo mình chết không tiếc điều gì. Không tiếc Jung Jaehyun sao? Vậy là hết thích người ta rồi đấy à?

Ừ không, có tiếc chứ, tiếc thật. Nhưng Jung Jaehyun không tiếc em. Người ta còn có ai khác ở bên cạnh rồi kia mà, không muốn nói nữa. Nói nữa lại nhớ nữa, nhớ nữa lại tiếc thêm nữa. Mà Kim Doyoung thì giờ đã chết rồi.

Màu xanh này đúng là màu biển, sáng mát lành, tươi như đôi mắt người ấy vậy. Kim Doyoung ngửi thấy một mùi hương, mùi hoa Hải Đường. Có phải chăng Kim Doyoung đã bị ám ảnh với các loại hoa quá nhiều, nên bây giờ nhìn người ta cũng ngửi được cả mùi hoa thế này?

Mùi hoa Hải Đường, mùi của một thứ tình yêu trường tồn theo năm tháng.

Trong khi em còn đang mơ màng triền miên với suy nghĩ vô định, thì người kia đã sẵn tần ngần, nhìn em, nhìn đôi mắt đang mở trong vô hồn của Doyoung. Và cuối cùng anh cũng rụt rè lay nhẹ lấy em.

"Doyoung ơi, nếu em tỉnh rồi thì mau ngồi dậy đi."

Kim Doyoung giờ mới chịu thoát khỏi bể suy nghĩ, vội bật dậy và không quên quay lại nhìn người đã cho mình gác đầu lên nãy đến giờ mà xin lỗi.

Mà chắc gì chỉ có "nãy giờ", Kim Doyoung ngủ đã bao lâu, chỉ có người con trai đó biết. Em vội bật dậy, thanh minh qua loa nhưng chắc là chẳng có ý nghĩa gì đâu. Lời nói của em vì bối rối mà nghe thật lộn xộn, thậm chí còn suýt chút nữa là lạc hẳn đi.

Người con trai ấy vậy mà vẫn mỉm cười dịu dàng, đáp lại không có gì.

Kim Doyoung nhìn thấy một đôi mắt sáng, sâu hun hút lấp ló sau mái tóc xanh nước biển mát mắt đến lạ kỳ. Sống mũi cao cùng nước da trắng, nhìn anh con trai như thể một vị thần hay con trai của Poseidon đi lạc đến trước mặt Kim Doyoung vậy. Em vừa lén lút nhìn, vừa lục lọi trong ký ức.

Người trước mặt chưa từng gặp bao giờ, nhưng chẳng rõ do đâu lại cảm thấy như đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy.

Liệu có phải chăng?

Lén đưa tay lên vỗ vỗ má để không còn suy nghĩ lung tung, Kim Doyoung vội đảo mắt sang hướng khác. Đến lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ nơi đây một chút. Có lẽ chỗ này là một ga tàu, nhưng dù có tiếng tàu lửa thì Kim Doyoung cũng chẳng thấy có con tàu nào ở đây cả.

Người qua lại cũng rất nhiều, và họ đều trông rất lạ - nếu họ đang chuẩn bị đi đâu đó, chẳng phải nên mang theo hành lý thay vì tay không như vậy sao?

Nghĩ xong, Kim Doyoung chợt tự "à" một tiếng: Em đã chết rồi, vậy đây cũng có thể là những người đã chết giống Doyoung mà thôi. Hoặc có thể thậm chí cả cái người mà Doyoung vừa gối đầu lên cũng là người chết vậy.

Nhưng rồi em chợt ngẩn người. Vì mới ban nãy đang còn lạc lối ở một chốn sâu thăm thẳm hun hút, làm sao mà Kim Doyoung lại bay ra tận chốn này?

Em im lặng day day trán, nghĩ theo đường nào thì cũng chỉ có thể kết luận là người bên cạnh đã đưa em ra khỏi nơi đó. Kim Doyoung nhớ rất kỹ, chắc chắn là gương mặt này đã ôm choàng em trong cái thế giới hư vô đầy sợ hãi lo âu ấy, và lôi em ra đây.

Quay sang nhìn thấy người ta đang trầm ngâm suy tính chuyện gì đó, Kim bèn mở lời bắt chuyện. "Chúng ta đang ở đâu thế anh gì ơi?"

"Đây là Cõi Đen, em cứ gọi anh là Lee Taeyong. Anh là Thần Hoa của Cõi Linh hồn", người ấy đáp ngay. Taeyong đang mải dùng ngón tay mình vẽ vẽ trong không khí. Anh đang tính toán chuyện gì đó. Và Doyoung thì không dám làm phiền.

Sau đấy, Kim Doyoung ngẩn người chau mày. Lee Taeyong? Tên anh đấy ư?

Ấy vậy mà sao nghe giọng anh ta khai lại chẳng có vẻ gì thật lòng cả.

"Không phải tên thật của anh đâu, đúng không?", Kim Doyoung hỏi, thoáng thấy nét bối rối trên mặt Taeyong, em cười khì khì. Vậy ra không phải là tên thật. Người gì mà nói dối kém quá đi mất.

Đáp lại Doyoung, anh bảo nơi này là Cõi Đen. Nhưng như Doyoung đang nhìn đây thì nó đâu có đen như tên gọi nhỉ, sáng trưng thế này cơ mà. Em tròn mắt tỏ vẻ chưa hiểu rõ, và Taeyong hiểu ý đã trả lời ngay.

"Hẳn Doyoungie đã biết, em chết rồi." Anh nói về cái chết nghe thật thản nhiên - như thể đã phải chứng kiến nó hàng trăm, hàng triệu lần rồi vậy. "Vũ trụ này tồn tại năm Cõi chính: Cõi Người, Cõi Tiên, Cõi Chết, Cõi Linh hồn và Cõi Đen. Cõi Đen là nơi kết nối với bốn Cõi còn lại, người chết từ Cõi Người sẽ tới đây để có thể đi tiếp đến Cõi mà linh hồn mình thuộc về."

Nghe tiếng gọi Doyoungie, Kim Doyoung có khe khẽ cười trong bụng. Không biết họ thật sự quen nhau từ trước hay không mà cái anh này đã gọi nhau thân mật như thế, họ Lee này tánh kỳ cục. Nhưng em không nói thành lời, chỉ kín đáo tủm tỉm đáp lại vài câu ậm ừ.

Lee Taeyong có để ý, nhưng không đoán nổi em nghĩ gì, chỉ có thể gật gù theo rồi quay sang hướng khác.

"Vậy cái nơi tối tối mà em đã ở đấy trước khi được anh đưa tới đây là nơi nào vậy?", Kim Doyoung bỗng nhớ ra, thắc mắc hỏi.

"Là Cõi Hư vô, nó không nằm trong số các Cõi chính vì nó không có phạm vi cụ thể. Trên đường tới các Cõi, nếu có trục trặc hoặc quá trình xuất hành bị lỗi thì người đi sẽ không tới được Cõi cần tới, mà thay vào đó là lạc ở các Cõi Hư vô."

Lee Taeyong giọng đều đều đáp lại, nhưng chỉ cần nghe là biết, anh ta đang cố tỏ ra bình tĩnh để che giấu đi tông giọng đang ứ đầy những cảm xúc khó tả của mình. Lee Taeyong đang cố lấp liếm đi điều gì đó, có thể nghiêm trọng, hoặc không. Vì cho dù anh ta che dấu dở ẹc, thì Taeyong cũng trông rất phức tạp. Kim Doyoung không biết, mà cũng chẳng muốn biết cho lắm.

Bởi vì cái em cần biết hiện giờ chính là tại sao em lại bị lạc nơi Cõi đó được cơ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Lee, Doyoung lại ngại hỏi; vì sợ mình sẽ làm khó Taeyong nếu đó là điều không nên đề cập. Thôi thì cứ coi như là do số mình đen đủi, chẳng thể suôn sẻ làm gì.

Chẳng thể suôn sẻ yêu lấy một người, chẳng thể suôn sẻ sống trọn một kiếp, chẳng thể suôn sẻ đầu thai linh hồn. Chẳng có cái gì nên hồn cả.

Cả hai cứ im lặng ngồi như vậy, không khí ngượng ngùng đến khó chịu này thực sự làm Kim Doyoung không thoải mái, đành hỏi, vậy bọn họ sẽ ngồi đây đến lúc nào? Và Taeyong cũng đáp lại, khi tới chuyến đầu thai của Kim Doyoung, nên thế là em mới chịu yên phận ngồi chờ đợi theo anh.

Nhưng chờ mãi không thấy tàu đâu, chỉ thấy khắp nơi bỗng có tiếng loa. Loa kêu rè rè điếc hết cả tai, sau mới có tiếng loa thông báo.

Người trong loa nói to: Đây là cảnh sát không – thời, cần truy nã một kẻ xâm nhập không gian trái phép. Xin nhắc lại, chúng tôi cần truy nã một kẻ xâm nhập không gian trái phép.

Kim Doyoung trợn tròn mắt, nhìn sang Lee Taeyong đang đông cứng biểu cảm. Trông anh phản ứng như thế, liệu có phải cảnh sát đang nói hai người đấy không?

Nếu vậy thì Kim Doyoung cũng chính là tội phạm đấy ư? Không thể nào, đã chết ngửa cổ đến nước này rồi mà vẫn còn xảy ra chuyện cơ à? Doyoung hoảng hốt nhìn sang, thấy Lee Taeyong đang cắn móng tay suy tính. Em không dám giục, nhưng bồn chồn không ngồi yên nổi. Vừa lúc đó, có tiếng tàu hú ở gần. Kim Doyoung còn chưa kịp nhìn ra đấy là chiếc tàu dài ngắn cao thấp xanh đỏ thế nào, đã thấy Lee Taeyong nắm tay mình lôi tới đường ray, giục rằng: Tàu của em tới rồi kìa, mau đi đi.

Kim Doyoung nghe vậy thật không chấp nhận được, bước chân lên nhưng vẫn vội vã quay ra hỏi lại, thế anh thì phải thế nào? Nhưng Taeyong không đáp, khoát tay mở ra một cổng không gian chuẩn bị một thân một mình chạy trốn đi. Dù là thế, Kim Doyoung vẫn biết thừa, anh có chạy đi đâu thì cũng khó mà thoát được sự truy lùng của cảnh sát. Người ta là dân chuyên, đi qua đi lại không gian để bắt người đã là chuyện quá đơn giản rồi. Nói thẳng ra thì, em thực sự nghĩ là Taeyong không có cửa chạy thoát.

Lúc đó, khi trông thấy được tình cảnh như vậy, Kim Doyoung đã hiểu rằng: Lee Taeyong đang giúp mình thoát tội, còn bản thân thì muốn gánh hết mọi lỗi lầm. Nếu như vậy thì thực sự em chẳng đành lòng mà bỏ đi nổi: Sao có thể để một người mình không quen không biết, đi làm ơn cho mình vậy cơ chứ?

Vậy nên em chỉ kịp nghiến răng, liều mạng nhảy ra khỏi tàu và lao vụt tới chỗ anh đang đứng, đúng lúc cổng không gian vừa đóng lại trước sự sững sờ của Lee Taeyong. Kim Doyoung ngã mạnh vào lòng anh, cảm nhận chút ấm áp không nỡ rời xa.

"Em bị gì thế? Sao lại không lên tàu đi?", Lee Taeyong hoảng hốt đỡ lấy cái lao của Doyoung, và rồi chụp lấy đôi vai em, ngỡ ngàng đến nỗi lớn tiếng hỏi. Kim Doyoung nếu yên phận lên tàu rời đi thì hoàn toàn trắng tội, không phải bị liên lụy gì đến anh. Nhưng giờ em ấy theo mình, chắc chắn sẽ bị bắt theo vì nằm trong diện tình nghi, có thể sẽ bị buộc là tòng phạm.

Lee Taeyong thật sự không hiểu, giương ánh mắt gặng hỏi cho ra. Nhưng Doyoung không đáp lại, mỉm cười toe toét với anh. Em không thích phải dứt áo mang ơn một người đến bứt rứt cả kiếp. Đã có duyên với nhau, sao lại không cùng chịu một nợ?

Nếu đã có tội thì cả hai sẽ cùng chịu, Kim Doyoung chắc nịch với anh.

Lee Taeyong tức thời không biết nói sao, vì có lẽ trong tận sâu trái tim anh cũng đã có phần vui mừng khi trông thấy Kim Doyoung vì mình mà ngoảnh đầu lại. Tuy vậy, chuyến tàu đưa người đi đầu thai lúc này chắc chắn đã rời đi rồi. Anh thực sự không mong muốn Kim Doyoung sẽ vì mình mà phải chịu thêm đau khổ nào nữa. Tạm hết cách đành cùng Doyoung quay lại Cõi Người trốn cảnh sát không – thời đang ráo riết tìm họ. Cùng lắm chỉ trốn được một ngày là cùng, nhưng như thế cũng là quá đủ rồi.

Lee Taeyong cảm giác mình cần thời gian nhiều hơn nữa, để nói cho Doyoung nghe. Nói một chuyện vô cùng cần thiết; nếu lỡ dịp e là sẽ chẳng còn lần nào khác để Kim Doyoung được thấu lòng mình. Hoặc là bỏ qua nhau cả đời cả kiếp, hoặc là còn có cơ hội được bên nhau thêm một lần nữa.

Mà cớ gì Lee Taeyong lại từ chối được cơ chứ. Anh không chỉ muốn bên cạnh Kim Doyoung thêm một lần nữa, mà là muốn bên em ấy mãi mãi. Muốn được yêu thương Kim Doyoung, muốn được làm người yêu em, muốn được cùng em già đi. Thế giới của anh luôn luôn chỉ chứa mình em trong ấy, và sẽ vĩnh viễn chỉ có em.

"Doyoungie ơi, hay là em có muốn hai mình đi chơi một lúc không?", Taeyong dịu dàng hỏi, mong chờ gửi thẳng đến phía em không chút chần chừ. Nếu như còn có thể, đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho anh, cơ hội duy nhất để anh cứu vãn lại được cuộc tình dang dở này. Kết cục ra sao chỉ còn phụ thuộc vào câu trả lời của em thôi.

Có lẽ là anh đã hơi lo nhiều quá, vì Kim Doyoung gật đầu rất nhanh. Trông em còn hào hứng hơn cả Taeyong nữa, đã ngay lập tức giới thiệu những nơi hay ho ở Seoul. Em của anh có phải chăng chỉ đơn giản là muốn được đi chơi một lúc, hay cho phép kẻ này được mộng tưởng chút rằng em cũng cảm thấy chút gì với anh rồi chăng?

Lee Taeyong tuy đã từng sang Cõi Người không ít lần, nhưng chưa lần nào chịu nán lại tận hưởng cả. Mà Kim Doyoung quay về thế giới cũ rốt cục cũng chỉ là một linh hồn người chết, không thể làm được gì nhiều. Đến nỗi muốn ăn một thanh bánh yến mạch cũng chẳng thể ăn được.

Vỏ bánh được thả vào thùng rác, bánh vừa cho vào miệng đã rơi nhanh xuống đất, để lại một Kim Doyoung bối rối và lúng túng, về cả chính bản thân mình. Đành gượng gạo đưa cho Taeyong, em mỉm cười.

"Anh ăn thử mà xem. Đồ ngọt ở đây chắc chắn không giống như ở trên trời đâu nhỉ? Nhưng ngon lắm, cá với anh luôn." Kim Doyoung cười khì khì rất tự nhiên, vui vẻ nhìn anh cắn một miếng bánh nhỏ, gật gù cười rạng rỡ lại với mình. "Mấy người hay bị tụt đường huyết như anh, ăn bánh này tốt lắm đấy."

Nói xong, tự khắc giật mình.

Không chỉ Kim Doyoung, ngay cả anh cũng sững người. Kim Doyoung không biết là vô tình như thế nào, cứ thế buột miệng nói ra.

Dù sao đi nữa, Taeyong cũng chưa kể em nghe chuyện anh hay tụt đường huyết. Nhưng Kim Doyoung vẫn đề cập đến rất tự nhiên như vậy. Taeyong đang suy nghĩ đó có phải là vì tình yêu vốn ngủ quên bao lâu nay trong em đã dần được anh đánh thức rồi hay không?

Bởi lẽ, chuyện anh bị chứng này, chỉ mới kể cho Doyoung nghe một lần duy nhất hồi còn cùng nhau rong ruổi Cõi Linh hồn.

Nghe em đáp như vậy, thay vì hoang mang suy nghĩ như Doyoung lúc đấy, thì Lee Taeyong lại mỉm cười. Vẫn còn mong chờ được mà đúng không, chuyện Doyoung rồi sẽ nhớ lại tình cảm của mình trước kia.

Lee Taeyong cứ cười một mình như thế, Doyoung không thể không nhìn ra. Nhưng rốt cục anh cũng không chịu nói là gì, Kim Doyoung đành tự mình suy đoán. Kể từ lúc Lee Taeyong buột miệng gọi em một cách thân mật kia, em đã cảm giác được điều gì đó rồi. Một linh cảm lớn cứ mỗi giây lại nhen nhói nhiều hơn một chút, làm Kim Doyoung không dứt ra được.

Nói mới nhớ, cái khoảnh khắc Kim Doyoung gặp anh lần đầu, nói thật em đã không có cảm giác bất ngờ nào cả, thậm chí quen thuộc là đằng khác. Liệu có phải vì Lee Taeyong là thần, nên mấy kiếp trước có thể nào đã từng gặp anh rồi hay không?

Nói nghe cũng vô lý thật, nhưng chính anh tự nhận mình là Thần Hoa mà. Biết đâu mấy kiếp trước sau khi chết cũng từng được gặp anh như thế này rồi, nên lúc nãy mới không có cảm giác quá đỗi xa lạ?

Nhưng Kim Doyoung, em biết mà. Mọi chuyện nào chỉ đơn giản như vậy. Nhất là khi nhìn những đốm hoa Muồng Hoàng Yến dọc trên đường, trái tim Doyoung lại liên tục gấp gáp đập.

Muồng Hoàng Yến không có ý nghĩa nào đặc trưng, nhưng ông nội em từng bảo, hoa màu vàng vì là hoa của trời. Hạt hoa mang màu của thiên đường, rơi xuống hạ giới, mọc nên hoa màu vàng như vậy. Giờ đây nhìn lại những đốm hoa vàng tươi trước mắt, Kim Doyoung như rơi vào mông lung.

Em lại nhớ đến giấc mơ kỳ lạ mà mình vẫn hay gặp, mắt khe khẽ chớp đầy sự ngờ vực vào bản thân. Doyoung nhìn sang Lee Taeyong cũng đang bần thần ngắm nhìn những dải hoa vàng xuộm, sâu thẳm tâm hồn không thể phủ nhận rằng cảnh trước mắt quá đỗi quen thuộc.

Quen đến đau lòng.

Kim Doyoung cũng thấy bữa tiệc ấy, một bữa tiệc sang trọng với đầy những người và người. Khung cảnh mơ hồ thanh thoát hệt như một bản nhạc. Em thấy mình đang đứng ở một phía, thư thái cầm ly rượu nho hát ngâm nga theo bản nhạc, tận hưởng hết sức bầu không khí dịu dàng.

Cách đó không xa, có mấy cậu trai bước nhanh tới, phía sau còn có cả Lee Taeyong.

"Lee Haechan, anh bảo cậu đừng. Đây chưa phải là lúc...", anh nói vội với một cậu nhỏ hơn mình, và cố gỡ tay mình ra khỏi một anh chàng cao lớn khác đang giữ nụ cười mỉm lớn tới mang tai. Và khi những người phía trước vừa tản ra đủ để em và anh chạm mắt nhau, thật may mắn, chúng ta đã không bỏ lỡ giây phút ngắn ngủi ấy.

Taeyong đỏ mặt bối rối ngay sau đó, và cố trấn tĩnh bản thân với em bằng một nụ cười xinh đẹp. Hình như đó mới chính là nụ cười đầu tiên anh phô ra với Kim Doyoung. Nụ cười mà em đã quên béng mất đi, từ rất lâu rồi.

Người tên Lee Haechan nghe anh, không nói nữa. Nhưng em ấy cũng rất tinh nghịch, vội kéo Lee Taeyong lên trước, đẩy anh đến đứng đối diện Doyoung. Cả hai nhìn nhau trực diện, cúi đầu chào đầy ngại ngùng.

Xung quanh, các vị thần cũng đã nắm lấy tay nhau và khiêu vũ theo điệu nhạc. Lee Taeyong lại càng thêm đỏ mặt hơn. Đôi tai anh cũng vậy. Và trước tình cảnh ấy, bàn tay của Doyoung đã lịch thiệp với ra trước.

"Anh sẽ nhảy một khúc với em chứ?", và em khẽ gãi đầu ngượng ngùng. "Nhưng mà em hay giẫm phải chân bạn nhảy lắm", Doyoung cũng rất hồn nhiên báo trước, ngay khi bàn tay em nắm lấy tay anh, choàng vào nhau và chờ những nàng tiên âm nhạc gảy lên những nốt đàn du dương.

"Không sao, anh né đi là được." Taeyong bật cười, bắt đầu đưa mình theo tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng khởi đầu. Vừa khiêu vũ, Lee Taeyong vừa nhắc Doyoung: Anh đếm một thì em tiến, anh đếm hai thì em lùi.

Và cứ theo nhịp nhạc, Lee Taeyong thì thầm bên tai em. Một một, hai, một, hai hai, một, hai,... Lo lắng của Kim Doyoung đã biến mất, chỉ còn gương mặt rạng rỡ tận hưởng giây phút bình yên này. Giống như thể xung quanh chỉ còn hai người, chìm đắm vào nhau, si mê nhau bằng cả tấm lòng cháy bỏng.

Mộng tưởng đã từng xinh đẹp như vậy đấy.

"Taeyong này, chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi đúng không?" Em ngước nhìn anh, thấy Lee Taeyong đang im lặng lắng nghe. Bàn tay se sẽ vươn đến anh, đan những ngón tay của mình vào tay đối phương, cố gắng điều chỉnh tông giọng của mình cho thật dịu dàng. "Có phải ta đã từng có điều gì với nhau không?"

Phải chăng hai ta đã có liên kết gì từ trước, mà em lại cảm thấy ở anh có một thứ quan tâm cực kỳ khác biệt? Một thứ tình cảm em đã luôn tìm kiếm lúc mình còn sống, tìm kiếm trên quãng đường theo đuổi tình yêu?

Em chợt nhớ đến mình của mộng tưởng. Kim Doyoung lúc ấy luôn mỉm cười với anh, nhìn anh đầy âu yếm. Con tim của em lúc nào cũng thổn thức, suy nghĩ luôn loạn lên mỗi khi anh cất lời. Kim Doyoung ấy đã thích anh lắm, thích Lee Taeyong đến như thể mất anh sẽ mất tất cả vậy.

Ngẫm lại, quãng đường theo đuổi Jung Jaehyun ngày trước, nó có thể là gì? Liệu có dám gọi là tình yêu chăng? Thứ tình cảm mà Jung Jaehyun mãi mãi không thể trao cho Kim Doyoung, để rồi em phải đau khổ với những cánh hoa dập nát trào ra từ đáy họng mình ấy? Kim Doyoung nhớ ra rồi, mình đã bị Hanahaki đấy. Hanahaki bởi Jung Jaehyun, bắt nguồn từ Jung Jaehyun.

Nhưng không phải kết thúc vì Jung Jaehyun. Một lần nữa, Kim Doyoung vẫn không phải chết vì Hanahaki. Đó mới là cái Kim Doyoung vẫn không hiểu. Vậy nên em luôn tự bảo mình: Thôi, chết thì chết, có còn gì nữa đâu mà phải quyến với chẳng luyến.

Vì bây giờ nghĩ lại, không phải vì chết nên mới được gặp Lee Taeyong hay sao?

Kim Doyoung đã khẽ nở nụ cười thầm, ngón tay cái ấn nhẹ trên mu bàn tay anh. Cuộc đời của em đã là một kịch bản bi kịch. Nhân vật chính tên Kim Doyoung không chỉ không thể có được bất cứ thứ tình cảm nào từ ai, mà ngay cả biên kịch cũng đành lòng không muốn em được sống suôn sẻ. Cuốn tiểu thuyết kết cụt lủn với cái chết của em, không một lời giải thích thêm nữa.

"Liệu em có thể còn cơ hội nào để được theo đuổi anh không?"

Vậy nên khi em nói ra câu này, Kim Doyoung đã thực sự cảm thấy quyết định này là đúng đắn. Em tin tưởng vào một Lee Taeyong có thể yêu thương mình, luôn theo dõi bảo vệ mình, cùng sẵn sàng sánh đôi đến chết. Em tin vào trái tim của Kim Doyoung trong mộng tưởng, tin vào những gì mà lí trí mình mách bảo.

Taeyong trân trân nhìn em, ánh mắt dao động không ít. Hơi thở như bị đông cứng lại vì bất ngờ. Phút sau mới lấy can đảm đáp lại một lời, một trăm phần thật lòng. Tiếng nói rõ rành mạch như thể thề với trời sẽ đánh chết mình nếu dám nói dối Kim Doyoung.

"Chỉ sợ em không tin, nhưng anh đã thích em từ lâu rồi."

Kim Doyoung không ngờ tới câu trả lời này, thích thú nhìn anh. Mới mẻ đấy. Từ lâu? Từ lâu là từ khi nào? Vậy chắc hẳn chúng ta là định mệnh đúng không? Rằng em chật vật với tình yêu thương như thế, cũng là vì đã bị ràng buộc bởi người khác mà đó chính là anh đúng không?

Kim Doyoung giữ một nụ cười mỉm lớn, không kiềm nổi sự hứng thú. Vốn nghĩ việc mình tin vào tâm linh chỉ là do thế giới quan trong mình quá lẻ loi trống vắng, mà đã tự tạo ra một thứ gì đó khác lạ, mới mẻ hơn, nhưng đến lúc này Kim Doyoung mới nghĩ mọi thứ đều có nguyên do của nó cả.

Phải chi cả hai có thêm nhiều thời gian hơn, có cơ hội để được yêu nhau từ bây giờ, thì Kim Doyoung thực sự rất muốn được tìm hiểu, được bới lên mọi thứ tình cảm của Taeyong đã và đang hướng về mình như thế nào suốt thời gian qua. Phải chi, em biết đến Taeyong sớm hơn.

Lee Taeyong rất thích Kim Doyoung. Cái thích ấy, từ khi anh kịp nhận ra, mình đang chăm sóc cho cây hoa của người tình kiếp trước, đã liên tục khơi gợi lại những kí ức đẹp đẽ mà cũng đau đớn biết bao, mỗi ngày như dày vò lấy tim anh vậy. Nói đúng hơn, phải là Lee Taeyong đã thích Kim Doyoung được hơn một kiếp rồi. Thích Kim Doyoung đến như ám ảnh, đến phát điên. Mối nhân duyên dai dẳng phiền phức đến là vậy, nhưng anh lại chẳng mang suy nghĩ muốn cắt đứt.

Ấy vậy mà, ấy vậy mà...

Chúng mình lại chẳng thể có nhau.

Cả hai người cứ ngồi bên cạnh nhau, tuyệt nhiên không hề có suy nghĩ muốn chạy trốn hay né tránh ai cả. Chỉ không lâu nữa thôi, cảnh sát không thời sẽ tìm tới chỗ của hai người, bắt giam cả hai người đi, tách nhau ra và phán cho những tội danh khác biệt. Giống như Thiên Phán năm ấy, Lee Taeyong đã vô tình tiếp tay làm cho bánh xe của mình chệch hướng khỏi Kim Doyoung. Ngu ngốc, chính là sai lầm to lớn nhất của anh.

Lee Taeyong cứ ngỡ, mình làm như vậy sẽ là điều tốt nhất cho Kim Doyoung, nhưng rốt cục lại là tự làm cho mình bỏ lỡ quá nhiều thời gian để được cùng chung sợi tơ hồng với em lần nữa. Ngu ngốc. Cuộc đời Lee Taeyong chưa từng để mình phạm phải sai lầm, nhưng lần phạm sai duy nhất lại chính là sai lầm lớn nhất trong cả cuộc đời mình.

"Doyoungie này", Lee khẽ cất tiếng gọi. Kim Doyoung nhìn lại anh thật dịu dàng, cảm tưởng như cơn gió mùa xuân năm ấy ở Cõi Linh hồn đã lại thổi qua trái tim anh. Và phải rồi, cũng chẳng thể thiếu nổi câu chuyện năm ấy, một câu chuyện bi kịch.

"Em có biết Cõi Linh hồn có gì không?"

Doyoung lắc đầu. Nhưng trong đáy mắt em, bỗng có điều gì đang dao động mạnh liệt. Kim Doyoung có biết không, không biết, không nhớ. Nhưng phản ứng của con tim em như đang gõ cửa ký ức trong mãnh liệt.

Tuy vậy, dù cho Kim Doyoung có cất lời hỏi lại, nhưng Lee Taeyong bỗng đột nhiên im lặng không trả lời nó. Anh chợt lo sợ, nếu nhỡ Kim Doyoung nhớ lại mọi chuyện, có phải sẽ cảm thấy rất buồn hay không?

Rằng cả hai vốn làm gì có duyên với nhau.

Kim Doyoung và Lee Taeyong đã từng là Hoa Thần, canh giữ những bông hoa Sinh Mệnh trên chiếc cây Sinh Kiếp. Mỗi bông hoa mà một mạng người, trừ phi Bắc Đẩu đến đưa tin bảo phải cắt lìa một bông hoa của ai đó để đền bù báo ứng, thì Hoa Thần tuyệt đối không được làm rụng hoa.

Phải chi Hoa Thần Yến năm ấy, Lee Taeyong bỏ ngoài tai lời rủ rê của Seo Youngho hay Lee Haechan, thì đã không phải gặp được Kim Doyoung ở đó.

Thì cả hai đã không phải yêu nhau như vậy.

Nhưng có một điều chắc chắn hơn, Lee Taeyong yêu Kim Doyoung nhiều hơn Kim Doyoung yêu Lee Taeyong, nhiều hơn rất nhiều.

Kim Doyoung mỗi ngày gặp anh lại luôn mỉm cười kể về những câu chuyện bên Cõi Người. Câu chuyện càng vui biết bao nhiêu, thì khi kể hết lại thấy Kim Doyoung thở dài não nề bấy nhiêu. Sinh ra làm một Hoa Thần, thì trừ phi phạm tội thật nặng, sẽ phải làm đến mãi mãi, đến suốt đời suốt kiếp. Kim Doyoung thật sự thèm muốn được sống cuộc sống của loài người lấy một lần: Em muốn được thử cái cảm giác gọi là yêu đương của con người.

Vậy mà Lee Taeyong lại thực sự đồng ý giúp Kim Doyoung, bằng cái khả năng đi qua các chiều không gian của anh. Và mặc dù anh biết thừa, điều đó cũng có nghĩa là anh giúp cho Kim Doyoung rời bỏ khỏi Lee Taeyong. Ừ, vậy thế thì có sao? Vậy thì ít ra Kim Doyoung sẽ được tự do hưởng thụ mọi thứ em muốn làm, không phải lo sợ gì luật lệ Thiên giới. Còn anh, còn Lee Taeyong, không sao cả, anh có thể trông hoa cho Doyoung, và âm thầm chờ đợi trong vô vọng về một ngày cả hai sẽ có thể gặp nhau thêm một lần nữa.

Chờ ngày gặp nhau thêm một lần nữa, mà mất trọn mấy kiếp người. Có đáng không?

Thế mà rốt cục lại gặp nhau trong tình cảnh này. Không muốn cười, nhưng cũng chẳng nỡ khóc, nói đúng hơn là chẳng có loại phản ứng nào cho hợp. Thành thử Lee Taeyong cứ im lặng, giở ánh mắt phức tạp nhìn đến Kim Doyoung. Em cũng cảm nhận được điều ấy, đôi tay đã đan vào nhau lại nắm chặt hơn. Thời gian không còn nhiều, nhưng gấp rút không giúp cả hai có thêm dù chỉ một giây. Lee Taeyong nín thở, Kim Doyoung cũng nín thở. Cả hai căng thẳng chờ đợi.

"Em cũng thích anh. Nhiều lắm."

Kim Doyoung cuối cùng cũng đã đáp trả lại. Em cảm giác như lời mình nói ra, không chỉ xuất phát từ tâm can mình, mà còn từ người trong cõi mộng kia đang đồng lòng thổ lộ vậy.

Chính là giây phút này, giây phút mà hai ta đã đợi chờ. Khi cánh môi ta kịp chạm vào nhau, có lẽ trong đầu cả hai đã kịp thốt lên một tiếng, rằng cả cuộc đời này, dấu ấn duy nhất còn có thể mãn nguyện ôm đến thế giới chỉ có mỗi nụ hôn duy nhất này thôi. Có lẽ vì vậy, nên Kim Doyoung hôn anh thật vội vã, như thể ngay trong giây sau sẽ phải rời xa chút đỉnh hơi ấm đã lâu em đã hằng mong muốn.

Chợt Kim Doyoung, một cách ngạo nghễ, bỗng nhớ đến Jung Jaehyun.

Em giờ đây đã chẳng còn cảm thấy ở mình chút tình cảm nào với Jaehyun nữa. Có lẽ là vì khi con người tìm được cho mình một chốn dừng chân mà họ nguyện ý đứng chờ để được chuyến tàu chỉ có đường lên không có lối xuống ấy, thì đó cũng là lúc trong tim họ đã sẵn sàng phủi bỏ mọi thứ tình cũ, những ngày tháng rong đuổi chạy theo những mối tình không có kết cục tốt đẹp ra khỏi cửa lòng đấy rồi thôi.

Cũng là giờ đây, Kim Doyoung biết rằng, khóm hoa Anh Thảo trong tim em đã tàn úa từ giây phút này.

Năm đó, khi biết Jung Jaehyun đã có người trong lòng, em đã lặng lẽ vun trồng một khóm vào góc tim. Anh Thảo mọc lên vì nơi đó có tình yêu, nhưng là thứ tình đơn phương lặng thầm.

Hoa Anh Thảo. Kim Doyoung chưa bao giờ thấy thích loài hoa này, một phần cũng vì em ưng ý với loài hoa Quỳnh hơn, và cũng ngoài chúng ra thì đa phần lý do là vì Kim Doyoung chẳng thấy đặc biệt hứng thú thêm với loại hoa nào cả. Nhưng chắc chắn là từ khi Doyoung biết mình đang hứng chịu Hanahaki, em chẳng thể có nổi một ngày yên phận không chút dính dáng tới những cánh hoa khốn khổ. Cánh hoa chưa bao giờ làm Kim Doyoung thấy thoải mái mỗi khi lên cơn ho sùng sục vì tâm bệnh.

Thích hoa Quỳnh, có phải là một điềm báo về cái số phận hẩm hiu như loài hoa sớm nở tối tàn này của Doyoung hay không?

Giữa ánh hoàng hôn đang rủ xuống dần ngay trước mắt, nơi băng ghế đá trên đồi cao kia, đã có hai người hôn nhau. Không cần quy tắc gì cả.

Bốn mắt chạm nhau, cả hai như ngừng thở. Họ không biết phải làm gì, cũng chẳng hề có cho mình một kế hoạch rõ ràng. Lee Taeyong hoàn toàn bối rối và gần như không thể cử động nổi cơ thể mình. Có lẽ đã chỉ có Kim Doyoung chủ động. Nhưng anh không lấy làm hối hận.

Có thể đó chính là những gì Lee Taeyong cho rằng mình xứng đáng được nhận lấy, như thể đây là sự đền đáp mà Kim Doyoung phải trả lại cho anh, sau suốt ngần ấy thời gian. Chính vì vậy nên anh chọn làm một kẻ tận hưởng, chỉ thiếu điều dâng hết thảy mọi thứ của mình cho nửa kia.

Rốt cục hai người lại ôm lấy nhau, một cách vụng về và khó hiểu – thậm chí Kim Doyoung còn cảm thấy xấu hổ với hành động tự phát này. Nhưng khi được siết chặt Lee Taeyong trong tay, Kim Doyoung lại càng chắc chắn hơn cảm giác này vô cùng quen thuộc. Cái ôm đầu tiên của hai người mà cứ như thể đã ôm nhau mỗi ngày trong suốt trăm năm.

Cứ như vậy, cả hai dính lấy nhau trong im lặng. Họ yên bình hơn bao giờ hết, chờ đợi một cái kết mà có lẽ là đằng nào cũng phải nhận lấy mà thôi.

Dù sao thì Kim Doyoung cũng không có tội, em ấy sẽ không sao đâu. Lee Taeyong siết nhẹ cổ tay Doyoung đang choàng qua người mình, tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Kim Doyoung cũng sẽ ổn thôi.

Và điều gì đến cũng phải đến. Cổng không gian lại một lần nữa mở ra. Cảnh sát không – thời ập tới rất đông, và họ báo cáo rất rõ ràng, rằng đã có người sử dụng chiều không gian để lưu thông linh hồn trái phép. Anh và em, ta đã rất bình tĩnh nhìn họ.

Kim Doyoung biết, trong giọng nói đầy kiên quyết ấy, những người cảnh sát đã cảm thấy chút gì đó ngỡ ngàng – dù chỉ một giây ngắn ngủi. Có lẽ là vì không phải tên tội phạm không – thời nào cũng điềm tĩnh ngồi ôm nhau chờ người đến tóm như họ.

Lee Taeyong thản nhiên để họ khóa lấy tay anh, nhưng lại kêu lên khi thấy cảnh sát cũng còng tay Kim Doyoung lại. Đó không phải là điều Lee Taeyong muốn thấy. Anh đã nghĩ đây sẽ là cuộc chia tay, một lần chờ đợi cuối cùng dành cho Kim Doyoung khi phải chờ anh trở về, để cùng đưa bánh xe vận mệnh trở lại vị trí vốn có. Chứ không phải như thế này. Hoàn toàn không.

"Em ấy không có tội!", Lee Taeyong thét lớn. Đôi mắt của anh mở to, long lên từng đợt bàng hoàng. Điều anh không mong muốn đang diễn ra trước mắt, và Lee taeyong đã dùng hết sức mình để vùng chạy tới ngăn cảnh sát đưa Doyoung em đi. Nhưng họ không mảy may quan tâm tới lời anh nói một chút nào.

Những người cảnh sát kéo cả hai cùng vượt qua cổng không gian, và rồi tách nhau ngay giữa đường lên thang máy. Nhìn Kim Doyoung đang ngơ ngác đưa mắt sang phía mình, Lee Taeyong cắn môi đến độ muốn bật máu. Cá chắc là đám người này sẽ đưa Doyoung tới Cõi Chết, vĩnh viễn ở lại địa ngục thay vì được luân hồi ở kiếp người, nếu như họ cố tình gán thêm tội này cho em.

Không, không thể như thế được. Mọi thứ cố gắng anh làm được đến giờ sẽ trở thành công cốc. Lee Taeyong giằng tay bị còng khỏi tay cảnh sát, gằn giọng hỏi.

"Tại sao lại bắt Kim Doyoung? Em ấy không hề biết gì về chuyện này. Mọi chuyện đều là một mình tôi gây nên. Chính tôi đã ép Doyoungie phải theo mình. Hãy thả em ấy ra." Anh nói liền một mạch, nhưng giọng đã lạc hẳn đi.

Vị cảnh sát ấy nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. "Cậu cũng là Hoa Thần mà, hẳn phải biết Kim Doyoung vốn dĩ có sức mạnh gì chứ." Người nhìn Lee Taeyong, chau mày tiếp lời. "Không thể bỏ qua khả năng cậu đã bị Kim tẩy não...", người không dám nói hết câu. Ai mà biết được nói xong Lee Taeyong có vùng dậy đạp thẳng người ra khỏi thang máy không chứ.

"Im mồm." Anh gằn lên từng chữ. Trong bụng chửi thầm không chỉ một câu. Một lũ người ngu ngốc. Không một ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết hành động theo thứ luật pháp và cảm tính chết tiệt. Lee Taeyong chửi trời, chửi đất, chửi tất thảy tất cả mọi thứ.

Anh cho rằng bản thân có lẽ biết lỗi mà Kim Doyoung phải gánh chịu, nếu như đó chắc chắn không phải là vì đã theo Lee Taeyong. Vậy chỉ là thể là tội làm rụng hoa Sinh Mệnh của cây Sinh Kiếp.

Ngày ấy, Kim Doyoung đã hẹn gặp Lee Taeyong, cầu xin anh hãy sử dụng khả năng vượt chiều không gian của mình, để tìm một nhân loại đang mong muốn được kết thúc cuộc đời sớm hơn thời gian mà bản thân đang có. Để rồi sau đó, Kim Doyoung có thể an tâm nâng kéo cắt rụng bông hoa của người ấy mà không chút cắn rứt lương tâm, lãnh tội mà đầu thai tới nhân gian. Doyoung em lại có sức mạnh về mị ngôn không thể từ chối. Chính vì vậy, dù không muốn em xa mình, Lee Taeyong vẫn đành phải giúp Doyoung theo đúng ý nguyện.

Và hình phạt của Kim Doyoung trong Thiên Phán năm ấy, chính là bị giáng xuống làm người – đúng như mong ước của em. Nhưng đương nhiên chẳng thể thuận lợi như vậy. Kim Doyoung bị phạt mười kiếp đầu làm người của em chỉ có thể được sống một nửa số ngày vốn có trên đời, và cái chết được định đoạt cho em chính là Hanahaki.

Nhưng Kim Doyoung không kịp chờ Hanahaki đến giết mình. Em cứ thế bỏ đời mà đi, xuất hiện trong Cõi Hư vô mà chẳng hiểu tại sao mình lại ở đấy. Thế là có Lee Taeyong xuất hiện, như một thiên sứ kéo em khỏi đêm đen. Và sau đó là màn rượt đuổi chẳng chút kịch tính này.

Phía bên này Lee Taeyong cũng đang chợn nghĩ, nếu ngày đó bản thân chịu ngăn cản Kim Doyoung, liệu có thể nào cả hai sẽ không phải khó khăn như thế này không? Nghĩ ngược nghĩ xuôi nãy giờ, Lee Taeyong vẫn không thể chấp nhận được cái kết cục này.

Không sao. Lee Taeyong vẫn còn một phương án cuối cùng – dù nếu vỡ lở thì có khi anh sẽ chẳng thể suôn sẻ mà tồn tại nữa.

"Vậy tại sao Kim Doyoung lại bị lạc trong Cõi Hư vô? Nếu như cái chết của em ấy là hợp lý, thì các người giải thích thế nào về chuyện này?", anh trừng mắt lại với người cảnh sát. Một quãng im lặng kéo dài, Lee Taeyong cảm giác như mình đã nín thở cả phút.

Không cần phải nói bằng lời, Lee Taeyong chắc chắn đang ngầm đe dọa: Hoặc là giải quyết cho cả hai thật tốt, hoặc là ở Thiên Phán tiếp theo, Taeyong cũng sẽ kéo cho đám cảnh sát ở đây ngã xuống với tội danh làm việc tắc trách, chắc chắn không tránh khỏi trách phạt. Trước mặt Thiên đế, đương nhiên hình phạt cũng không hề nhẹ nhàng.

Mấy vị cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, vội vã túm lại bàn bạc rất kỹ. Lee Taeyong ngồi ngả người về sau, cho rằng mình đã làm hết sức rồi. Chỉ cần lũ cảnh sát này biết điều, và chờ đợi tới Thiên Phán. Anh nhắm nghiền đôi mắt lại, mệt mỏi mơ về một nhật mộng.

Trong giấc mơ, Lee Taeyong thấy mình của quá khứ đứng dưới gốc cây Sinh Kiếp, tay nâng niu một bông hoa Sinh Mệnh. Hoa Sinh Mệnh đẹp lắm, những cánh hoa mỗi giây luôn reo rắc những hạt bụi tiên ra khắp chốn, sáng cả một vùng. Cánh hoa trong suốt, trông thấy cả mạch cây màu vàng đang cuồn cuộn chảy bên trong, giống như sinh mệnh của con người vậy. Chỉ cần đứt đi một gân lá thôi, người sống ở nhân giới chắc chắn cũng sẽ có chuyện.

Ấy vậy mà trong giây sau, bông hoa đã lìa cành, nằm gọn trên bàn tay anh.

Người có hoa rụng trái tự nhiên, chắc chắn sẽ bị lạc vào Cõi Hư vô. Lee Taeyong cũng biết điều đó, biết rõ là đằng khác.

Phải rồi, Lee Taeyong chợt nhớ đến một bài hát mà Doyoung hay hát khi ở nhân gian. Mỗi khi đi ngang qua phòng nhạc, Kim Doyoung lại lướt những ngón tay trên đàn, buồn bã mà cất giọng. Kim Doyoung hát cho ai nghe thế em, mà sao anh nghe thê lương đến vậy?

Hát cho Jung Jaehyun của em đấy à? Lee Taeyong đã từng buồn bã nghĩ như vậy, và thậm chí đến bây giờ vẫn còn cho là như thế.

"Hoa của em là do anh làm ngã

Tình của em là nhờ anh mang xa

Đời của em là một bể nghiệt ngã

Lấp sao cho trọn kiếp thường ngàn hoa..."

Phải rồi, trước khi bông hoa ấy bị anh cắt xuống, Lee Taeyong đã nghe thấy Doyoung hát như vậy khi theo dõi em qua bông hoa. Nhưng anh không kịp nghĩ, phải cho tới bây giờ mới thưởng ra.

Hát cho Jaehyun nào đâu, rõ ràng là em hát cho anh. Kim Doyoung hát cho Lee Taeyong, chỉ riêng mình Taeyong mà thôi.

Mấy hôm sau đó, Kim Doyoung được dẫn đến Cõi Đen. Người đưa em đi phán bảo Doyoung vô tội, đã được tòa án công nhận rồi. Kim Doyoung an tâm một phần, còn phần kia đem hỏi về Lee Taeyong. Người ta bảo, Lee Taeyong tuy vi phạm luật không – thời, nhưng đó là việc tốt, nhằm cứu giúp những linh hồn bị tới sai chỗ lạc vào Cõi Hư vô. Tuy nhiên lại không thể trở lại làm Hoa Thần nữa, vì một đại tội khác.

Thế ra, kế hoạch của Lee Taeyong cũng vỡ lở thật.

"Sau mấy trăm năm, rốt cục lại lần nữa xuất hiện một Hoa Thần làm rụng hoa Sinh Mệnh", người ấy thở dài liếc sang Kim Doyoung. Một cái nhìn phức tạp, đầy ẩn ý. Ánh nhìn nói một thì người trông phải hiểu mười.

Phút đầu, Doyoung không hiểu sao người ta lại nhìn mình như vậy. Nhưng khi em nhận ra câu hỏi "Anh ấy làm rụng hoa của ai?" liên tục được đáp lại bởi ánh mắt kiên định gắn lên mình ấy, trong đầu Kim Doyoung mới như gỡ ra một nút thắt qua trọng nào đó. Em mở tròn mắt, môi khẽ mấp máy.

Lee Taeyong làm rụng hoa tôi ư?

Và người ấy gật đầu. Tiếng tàu hỏa kêu u u.

Hóa ra không phải chết vì bệnh tật. Cũng chẳng có Hanahaki nào sẽ đưa em đi hết. Mà là vì Lee Taeyong.

Rốt cục vẫn là Lee Taeyong. Mở đầu cho cuộc gặp gỡ cũng là Lee Taeyong, gặp được nhau cũng là Lee Taeyong, chẳng lẽ đến kết thúc cũng là Lee Taeyong?

Lắm lúc Taeyong làm em muốn lộn hết cả não.

Nhưng Kim Doyoung khẽ hít thở, gật gù cám ơn về thông tin, và lịch sự mời người dẫn đường ấy quay về. Ánh mắt người ấy nhìn em trông thật lạ lùng, có thể chỉ đơn giản là không hiểu tại sao Kim Doyoung lại tỏ ra bình thường như vậy, hoặc cũng có thể là khinh bỉ. Khinh bỉ cả hai vị Thần Hoa cao quý đến là thế, ấy vậy mà đều nỡ tay phạm tội đáng căm.

Kim Doyoung bần thần để gió quật vào người, lại nhớ lại câu nói của những kẻ trong tù. Họ không biết Kim Doyoung đã ở đấy, thản nhiên nói chuyện ở phòng bên cạnh.

Câu chuyện kể về một vị Thần Hoa tên Melanie, mấy trăm năm trước từng liều mạng cắt rụng hoa Sinh Mệnh. Trong buổi Thiên Phán, còn rất kiêu ngạo nói to: Muốn phạt thì cứ phạt đi, cái danh Thần Hoa ta còn chẳng thèm muốn đến thế!

Mà rõ ràng trong lúc còn làm Thần Hoa ấy, người trên trời ai chẳng biết em và Thần Hoa T đã yêu nhau lâu đến nỗi nào.

"Vậy rồi sao? Vị thần ấy xuống làm người thật à?"

"Chính là tên họ Kim sắp chuyển vào đây đấy. Sợ thật, nỡ lòng nào bỏ người tình của mình mà đi như vậy." Cũng sợ thật, người nói nào biết Kim Doyoung đã bị bắt sớm hơn dự tính, và đã nghe được câu chuyện không rõ là nên nghe hay không này.

Kim Doyoung mơ hồ nhớ lại, thì ra là giấc mơ ấy không phải là giấc mơ. Nó chỉ là quá khứ đáng buồn đã luôn ùa về, nhắc nhở lại một Kim Doyoung sẵn sàng bỏ rơi cuộc sống hiện tại của mình để chạy vụt đi, với lấy những ham muốn cao xa khác. Một Kim Doyoung đã từng ích kỷ như vậy, một Melanie xấu tính đến nỗi nghe lại chỉ muốn bắn cho vài phát đạn thôi.

Bỏ rơi cả một người đã đem lòng yêu mình suốt bao năm trên trời. Nếu vậy ở dưới hạ giới đã được bao lâu? Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Kim Doyoung bỗng thấy mình của ngày trước điên thật rồi.

Nhưng giờ em đã là Kim Doyoung, chẳng còn kẻ nào tên Melanie kia nữa. Chỉ cần Doyoung đối với Lee Taeyong thật tốt, nguyện yêu anh trọn vẹn suốt những quãng đời còn lại, liệu Taeyong có đồng ý cho em bù đắp như vậy không?

Có một bàn tay chụp lấy vai Kim Doyoung. Em quay lại. Và Doyoung không hề giấu đi được khuôn mặt ngập tràn nỗi bất ngờ cũng như hạnh phúc này của mình.

Lee Taeyong cười với em rất vui vẻ, khuôn mặt tươi tỉnh thấy rõ.

Kim Doyoung muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng đã bị Taeyong cướp lời trước.

"Anh bị cách chức rồi." Mặc dù vậy, trông anh chẳng có gì là buồn cả - thậm chí hạnh phúc là đằng khác. "Anh cuối cùng cũng có thể cùng em làm những con người bình thường, cùng bình thường gặp nhau, bình thường yêu nhau, bình thường bên nhau suốt kiếp."

Không chắc chắn được chúng ta sẽ có thể tìm ra nhau, nhưng Kim Doyoung sẽ nguyện chung lối với anh chứ? Em sẽ không bao giờ bỏ anh đúng không?

Kim Doyoung nghe xong chợt hiểu.

Mối nhân duyên này không chỉ đơn giản là "quen nhau từ lâu". Bánh xe đúng như anh nói, chỉ là đang tự mình lăn về với vị trí cũ của nó.

Em bước tới một bước, đặt tay mình lên tim anh. Nhịp tim đánh rất loạn, Lee Taeyong chỉ có đường bối rối cười thanh minh. Nhưng Doyoung cho rằng như vậy rất đáng yêu.

"Vậy để em vun cho anh một hạt giống Tử Đằng nhé?"

Vì hoa Tử Đằng đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu. Một tình yêu không bao giờ chết đi, mãi mãi chỉ dành cho nhau thôi.

Lee Taeyong nhăn mặt: Đến khi nó lớn rồi, leo ra ngoài trói cả anh cả em lại thì bức bối lắm. Nhưng anh vẫn tủm tỉm cười, tay phải chạm vào tay Doyoung đang đặt lên ngực mình.

Về với nhau thôi Doyoung ơi. Đổi một mạng hoa, ta chẳng cần đến sự bất tử của thần nọ thần kia nữa. Hai ta giờ là những kẻ tầm thường yêu nhau, mỗi kiếp trải qua có khi còn lướt ngang nhau như người dưng. Nhưng em sẽ tìm anh, anh sẽ tìm em. Hai ta sẽ tìm nhau, sẽ tìm thấy nhau, để được yêu nhau thật nhiều.

Cõi Đen sáng như đang cất cả mặt trời bên trong nó. Nhưng có hai người thấy lòng mình còn sáng hơn cả nơi này.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip