우리 천사

1.

Nếu biết trước được cái chết của mình có thể đến bất cứ lúc nào, khi đó bạn sẽ thấy gì?

Bạn lo cho điều gì?

Bạn sợ thứ gì?

Có thể bạn sẽ sợ những người liên quan đến bạn còn ở trên đời phải mệt mỏi, phải than khóc, phải đau khổ hay phải chịu đựng tất cả thay cho bạn.

Hay bạn sợ người mình yêu thương nhất phải cô đơn chống chọi thế gian tàn nhẫn này.

Cuộc đời mỗi người đều được định sẵn, chỉ là bạn sống như thế nào thôi.

Đôi khi sống cũng là gian khổ, nhưng chết trong lưu luyến còn khổ sở hơn.


2.

Kim Jungwoo ngồi tựa lưng vào thành giường, cậu quay qua nhìn cửa sổ. Hôm ấy trời trong xanh, ánh nắng nghịch ngợm xuyên qua làn mây và cửa sổ chiếu thẳng vào phòng bệnh của cậu. Bệnh viện vốn luôn là nơi ảm đạm, Jungwoo chẳng hề muốn đến đây chút nào. Nhìn thấy chút nắng có lẽ sẽ giúp cậu an lòng hơn một chút.

Bên ngoài có người mở cửa nhưng cậu cũng không thèm quay người lại nhìn. Cậu thừa biết đó là Kim Doyoung với mấy túi đồ lỉnh kỉnh mang đến. Ngày nào cũng vậy, anh chạy đi mua đồ từ sớm để về chăm sóc cậu.

"Anh mệt không?" Mỗi sáng cậu đều hỏi như vậy dù biết câu trả lời của anh từ trước đến giờ đều là không.

"Ước gì được ở ngoài kia anh nhỉ."

"Ừm."

Ước gì được ở ngoài kia, được ăn uống bay nhảy làm điều mình muốn, không bị ràng buộc thì có phải tốt hơn không.

"Em muốn được bay lên như tiên."

"Em luôn là thần tiên trong mắt anh." Kim Doyoung lại gần giường thơm lên trán cậu một cái.


3.

Kim Jungwoo trước đây luôn giấu Doyoung về căn bệnh của mình. Cả bệnh về tâm lí lẫn thể chất, cậu đều giấu nhẹm đi. Dù cậu muốn được sống thật với người yêu mình nhưng cậu hi vọng anh vui vẻ mỗi lúc ở cạnh mình mà không phải phiền não.

Nếu ở bên nhau suốt đời, cậu sẽ giấu anh tới ngày cậu ra đi.

Nhưng mà cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Kim Jungwoo ngay khoảnh khắc đứng lên nhìn người yêu đi làm về, năm giây sau liền ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Kim Doyoung hốt hoảng đi cả giày vào trong, không chần chừ ôm ngay cậu đến bệnh viện gần nhất. Thức trắng một đêm trời.


4.

Hai giờ sáng thức dậy, cổ họng khô rát, Jungwoo cảm thấy chóng mặt kinh khủng. Cậu cố gắng để mở mắt nhìn quanh nhưng hoàn toàn không còn sức. Cử động tay một chút cậu mới biết tay mình đang được bao bọc bởi đôi tay ấm áp của Kim Doyoung.

"Sao em lại nói dối anh?" Thấy cậu bừng tỉnh, anh chậm rãi buông tay cậu rồi đứng lên đi tìm cốc nước, lời nói nhẹ nhàng như có như không.

Kim Jungwoo nghe thấy cũng không biết trả lời thế nào. Cậu hiện tại căn bản là không có sức lực, không khác gì một cái xác khô nằm trên giường bệnh.

"Chưa cần nói gì cả." Kim Doyoung cầm cốc nước quay lại, nhẹ nhàng nâng người cậu lên để cậu uống chút nước. "Anh đợi em khá hơn."

Jungwoo uống được chút nước liền cảm thấy khá hơn, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.


5.

Jungwoo ngủ liền tới chiều hôm sau, đến khi tỉnh dậy vẫn không thấy Kim Doyoung đâu. Tay trái của cậu đang được cắm ống truyền nước, có thể là từ sáng, cậu cũng không biết được. Kim Jungwoo gắng sức chống tay ngồi dậy nhìn quanh phòng. Trên bàn để cốc có một giỏ hoa quả, phía dưới là một chiếc ba lô khá to, có lẽ là đồ do Kim Doyoung mang đến.

Bỗng chợt Kim Jungwoo nhắm mắt thở dài.

Nơi muốn tránh xa nhất, cuối cùng vẫn phải dùng cách này hay cách khác để đi đến.

Không chỉ bản thân khổ, mà khiến người cậu yêu phải mệt mỏi theo.

Kim Doyoung mở cửa bước vào phòng với một tập giấy trên tay, thấy cậu đã dậy liền gập gọn vào để ra sau lưng, ân cần lại ngồi cạnh giường để hỏi han cậu.

"Sao em lại nói dối anh?"

Nước mắt Kim Jungwoo không tự chủ được mà rơi xuống.

"Sao em không nói với anh là em bị ung thư vì di chứng của viêm dạ dày?" Doyoung cầm tay Jungwoo đặt vào lòng bàn tay mình, miết nhẹ nhàng như trấn tĩnh cậu. "Sao em chỉ nói em đau bụng do thức khuya lại còn ăn đêm?"

"Em không muốn nói."

"Em không tin tưởng anh sao?" Một câu hỏi nữa cứa vào nơi yếu đuối nhất của cậu.

"Không phải."

Kim Doyoung kéo cậu vào lòng, tay vuốt xuôi theo lưng để cậu tựa đầu vào vai mình khóc thoải mái.

"Em không nói cho anh nghe về bệnh tâm lí của em." Anh thủ thỉ vào tai cậu. "Em phải nói cho anh nghe."

Đến khi anh dỗ dành cho cậu ngủ đã là chuyện của ba mươi phút sau.


6.

Người yêu trước đây của Kim Jungwoo là một người đàn ông tệ bạc.

Cuộc đời giống như chơi xổ số vậy.

Nếu bạn là một người may mắn, bạn chỉ cần có chút tiền, phần tiền lớn hơn sẽ tìm đến bạn. Nếu bạn đen đủi, rất tiếc, bạn vừa mất tiền vừa mang tâm trạng rầu rĩ đi khắp mọi nơi.

Kim Jungwoo thuộc nhóm số hai, nhóm đen đủi. Cậu dồn hết tâm trí và tình cảm cho hắn ta, đổi lại chỉ là sự hờ hững và quát tháo. Cậu đem tất cả cho người đó, đổi lại chỉ là đớn đau về mình.

Jungwoo đã từng lao đầu vào công việc chỉ để quên đi tên khốn nạn đó. Cậu đi sớm về khuya, đôi lúc đi uống rượu với khách hàng, sáng ra nốc cà phê để có sức làm việc, tối đến bận bịu chỉ ăn qua mấy miếng đồ ăn liền rồi tiếp tục làm. Cứ như thế, Kim Jungwoo bị viêm loét dạ dày, sốt li bì vẫn chịu đi làm.

Cậu không làm vì cậu thì ai.

Cậu không tiếp tục thì ở lại vì ai.

Nhưng cậu vẫn khốn khổ vì yêu.

Tình yêu là thứ khùng điên nhất trên đời.

Sau chia tay cậu vẫn không thể dứt ra được cho tới lúc gặp được Doyoung.

Doyoung sưởi ấm trái tim cậu, quan tâm cậu, không bao giờ để cậu phải lo lắng, trao cho cậu cảm giác an toàn. Anh nấu từng bữa cơm cho cậu, mua quần áo cho cậu, nắm tay cậu qua đường mà không hề xấu hổ.

Kim Doyoung là người đan tay với cậu khi đêm xuống, hoặc ôm cậu vào lòng rồi bảo cậu ngủ đi, khi tỉnh dậy vẫn có anh.

Thế nhưng Kim Jungwoo vẫn sợ. Tên đàn ông xấu xa kia vẫn ám ảnh cậu.

Một ngày nào đó sẽ không còn tri kỉ của mình ở đây nữa.

Một ngày nào đó, có lẽ Kim Doyoung sẽ chẳng cần Kim Jungwoo nữa.


7.

Kim Doyoung bước vào phòng, ôm chầm lấy cậu, dụi đầu vào cổ cậu để cậu phì cười.

"Em còn bao lâu?"

Doyoung biết anh không thể tránh né chủ đề này mãi, dù sao cũng đã chuẩn bị tâm lí, anh đành nói thật với cậu. Nói về một đoạn thời gian tăm tối mà cả hai đều hiểu nó nghĩa là gì.

"Em còn một tháng."

Kim Jungwoo áp hai tay lên má anh, nhìn vào mắt anh. Cậu thầm ước mình có thể trốn trong đôi mắt ấy, đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao trên đời, mang cả những hi vọng của hai người.

Vì sao đẹp thế nào cũng không đẹp bằng tình yêu ấm áp của Kim Doyoung.

Vì sao ấy đẹp thế nào, cũng không che giấu được đau khổ.

"Em biết rồi." Ba tiếng nhẹ tênh cứ thế nói ra, Kim Doyoung nhìn cậu đau lòng đến bật khóc.

"Anh xin lỗi."

"Không phải tại anh." Jungwoo kéo anh lại gần hôn lên cổ lưu luyến.

"Từ nay em phải nói thật hết với anh, nói hết tất cả, nhé? Móc tay đi."

"Trẻ con lắm."

"Em luôn là bé cưng của anh mà." Kim Jungwoo gạt nước mắt của anh đi rồi móc tay.


8.

Kim Jungwoo luôn là một người nề nếp, dù đi làm có mệt mỏi cũng không để lộ ra, ở nhà cảm thấy nhàm chán cũng triệt để che giấu để anh không phiền lòng, lúc nào cũng trong trạng thái thẳng lưng đón chờ mọi thứ. Tất cả mọi người xung quanh ít ai thấy được dáng vẻ ngồi bó gối, lưng hơi gù xuống, cả con người bỗng hóa nhỏ bé của cậu. Ai cũng bảo tính khí cậu thất thường, khó chiều.

Chỉ riêng Kim Doyoung thấy. Chỉ riêng Kim Doyoung chiều cậu.

Căn phòng bệnh tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ le lói chiếu vào. Xung quanh đều tĩnh lặng cho cả hai một vài phút yên bình.

Anh ngồi ở ghế dài đặt cạnh cửa sổ, cậu liền tiến đến ngồi lên đùi anh, dựa đầu vào lồng ngực anh. Kim Doyoung đặt cằm lên mái tóc cậu, rồi tựa má lên đó.

"Anh muốn biết về em trước đây." Kim Jungwoo giấu nhẹm chuyện người yêu cũ đối xử với cậu bội bạc, anh không hề hay biết gì người đó cả.

"Trước đây em đã yêu qua một người." Kim Jungwoo ngập ngừng. "Một người rất xấu xa. Người ta bỏ bê em."

"Ừm." Kim Doyoung cũng không ý kiến gì, chỉ phát ra một tiếng từ trong cổ họng như ý bảo cậu nói tiếp.

"Em bị viêm dạ dày vì uống quá nhiều cà phê và chỉ ăn mỗi đồ ăn liền."

Kim Doyoung vô thức siết chặt vòng tay lại, kéo cậu vào trong lòng mình sâu hơn như muốn giấu hẳn cậu đi. Bản năng của con người mạnh mẽ là vậy, nhưng cũng yếu đuối là thế. Đứng trước người mình yêu, không thể giấu giếm, càng không thể mạnh mẽ chống chịu.

"Em không điều trị. Và anh biết kết quả rồi đấy. Ba tuần nữa. À không, hai tuần."

Kim Doyoung triệt để im lặng. Anh không biết phải nói gì để vỗ về cậu.

"Em bị rối loạn lưỡng cực."

Kim Jungwoo có thể cảm nhận vai áo cậu đang ướt vì nước mắt của anh.

"Buổi sáng em là một con người kiên cường, mạnh mẽ nhất trên đời. Nhưng đến tối nhìn thấy gì em cũng khóc. Nhìn thấy ảnh, nhìn thấy cửa sổ, nghe một bài nhạc em cũng khóc."

Doyoung để cho cậu nói. Có lẽ hiện giờ Kim Jungwoo chỉ cần một người lắng nghe cậu, một người để cậu được dựa vào, một người làm cậu thấy vui vẻ nhẹ nhõm.

Có lẽ hiện tại Kim Jungwoo chỉ cần một Kim Doyoung trên đời.

"Em không muốn anh thấy một Kim Jungwoo như thế. Em muốn anh thấy một Kim Jungwoo xứng đáng với anh, để anh không rời bỏ em như người trước nữa."

"Em ngốc lắm Jungwoo, em biết dù thế nào anh cũng yêu em mà?" Kim Doyoung ôm chặt lấy cậu như sợ rằng lầm lỡ dù chỉ một chút là cậu sẽ biến mất.

"Em đã rất sợ mất anh. Mỗi ngày nhìn thấy anh đi làm, đôi khi em tự hỏi liệu anh có về nữa không. Đôi khi anh mang quà về, em lại tưởng tượng cảnh anh cũng mua một thứ như thế mang cho người khác. Sự ấm áp ấy khiến em vừa mừng vừa sợ. Đôi khi em thức dậy giữa đêm, tự đánh bản thân để xem liệu em có đang tự ảo tưởng không."

Kim Doyoung vươn tay nắm lấy tay cậu, để Jungwoo nằm gọn trong lòng tiếp tục nói.

"Nhưng những cơn đau quặn ruột khiến em biết anh ở bên em là thật, khả năng em phải rời xa anh cũng là thật."

"Đừng nói như vậy được không? Em biết sự thật không phải vậy mà."

"Anh muốn sự thật gì nữa chứ?"

"Sự thật là anh và em sẽ ở bên nhau mãi mãi, và anh phải nói ra sự thật này." Kim Doyoung nhéo má cậu. Đầu ngón tay đặt lên môi cậu, kéo lên một nụ cười gượng gạo.

"Anh có biết anh rất có sức ảnh hưởng đến người khác không?"

"Anh chỉ cần em hạnh phúc khi ở bên anh, người khác ảnh hưởng hay không không quan trọng. Anh chỉ cần em mỉm cười vui vẻ. Khi ở cạnh anh, em chỉ cần là chính em."

Nhưng anh cứ làm vậy, cậu sợ sẽ lưu luyến cả đời.


9.

Mùa xuân năm nay đến sớm hơn một tuần.

Kim Jungwoo yếu ớt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn trong xanh, mây vẫn trắng, chỉ có cậu là chẳng còn tâm trạng như trước nữa.

Doyoung xách túi đồ vào phòng, thấy người yêu ngẩn ngơ liền chạy qua đứng trước tầm nhìn của cậu.

"Cho anh hôn em một cái được không?"

"Nếu em là tiên anh còn hôn em không?"

"Anh chỉ tiếc không thể hôn em tới hết đời."

"Ngốc. Anh hôn em như thế là muốn em ngất vì thiếu hơi hả?"

"Anh cũng thiếu hơi đó." Anh phì cười.

Kim Doyoung đứng cạnh giường bệnh, hai tay đặt lên túi truyền dịch của Kim Jungwoo.

"Mùa xuân sang rồi vẫn lạnh đó, anh làm túi này ấm lên nha."

"Không cần đâu, ngồi xuống đây với em đi nhanh lên."

"Không được."

"Thật sự không sao đâu."

Doyoung ngồi xuống đan tay vào tay cậu, Jungwoo tựa đầu vào vai anh.

"Mùa xuân đẹp nhỉ." Jungwoo dùng đầu ngón tay di qua lại trong lòng tay anh.

"Ừ, mùa xuân rất đẹp."

"Em muốn ra ngoài hóng gió."

"Không phải hôm nay." Kim Doyoung đột nhiên gắt giọng.

"Em hiểu, không phải hôm nay. Chưa đến lúc." Kim Jungwoo tận hưởng cảm giác được xoa đầu.

Em còn muốn ở lại một lúc, dù chỉ một lúc thôi.


10.

Kim Jungwoo ngồi dậy, dù cậu rất yếu nhưng vẫn đứng lên. Kim Doyoung đang đọc sách vội ném sách qua một bên, sải bước đến đỡ cậu.

"Em muốn ra ngoài."

"Nhưng-"

"Xin đừng từ chối em, một lần này thôi."

Kim Doyoung khoác áo lên người cậu, nắm tay dẫn cậu đi ra ngoài sân của bệnh viện. Anh chầm chậm đi để cậu theo kịp, cũng tiết tấu đó chờ cậu ngồi xuống. Anh ngồi cạnh, vẫn nắm chặt tay cậu, thi thoảng lại quay qua nhìn.

"Được ra ngoài thích thật."

Doyoung bảo trì sự yên lặng, anh để cậu ngắm nhìn tất cả mọi thứ trước đây cậu không thể thấy.

"Em đã muốn chia tay anh vì sợ nhất khoảnh khắc này."

Kim Doyoung miết nhẹ tay cậu như muốn khiến bàn tay ấm hơn.

"Em sợ anh sẽ không thể quên em. Em sợ anh đau lòng." Jungwoo đột nhiên ho làm Doyoung sốt sắng, cậu liền vỗ nhẹ vào tay anh ý nói mình không sao.

"Anh sẽ không quên em đâu."

"Anh biết rối loạn lưỡng cực hành hạ em ra sao mà, em không muốn kỉ niệm đôi ta hành hạ anh như thế. Quên đi thì tốt hơn."

"Anh sẽ không quên em. Anh hứa. Em là tốt nhất, không có quên lãng gì ở đây cả."

"Anh cứ như vậy, anh nói vậy, anh muốn em đi thế nào đây?" Jungwoo choàng tay qua cổ anh, gục mặt vào vai anh khóc như một đứa trẻ.

Kim Jungwoo thút thít không ra tiếng, cổ họng cậu khô khan, gắng hết sức nói một câu.

"Anh mệt không?"

"Anh chưa bao giờ mệt."

Đôi mắt ướt nhòe, Jungwoo hỏi một câu nữa.

"Nếu ngày mai em thành tiên thì sao?"

Cánh tay Jungwoo buông lỏng, trôi thõng trên tấm lưng anh. Doyoung cắn chặt môi, cố gắng hết sức để cơ thể mình không run rẩy.

"Em mệt rồi sao? Nghỉ một chút đi. Chút nữa anh bế em vào phòng."

Không có phản ứng.

Kim Doyoung hít một hơi dài, khí lạnh tràn đầy vào phổi vẫn không thể khiến anh kìm được nước mắt.

Mình khóc cái gì cơ chứ.

Doyoung vuốt lưng cậu. "Ngủ ngon em nhé."

Thế nhưng Doyoung ngồi ôm cậu đến cóng cả tay, cậu vẫn không thức dậy.

"Dậy thôi Jungwoo, phải về phòng rồi."

Không có ai trả lời anh. Không một ai.

"À anh quên mất, anh ngốc nhỉ, anh bảo anh phải bế em vào phòng mà." Kim Doyoung bế cậu trên tay mà lòng nặng trĩu, không biết cảm giác hiện giờ rút cuộc là gì. "Em phải dậy mắng anh ngốc chứ.

Doyoung đặt cậu lên giường, đắp chăn lên cho cậu. Anh cúi người hôn lên trán cậu, cố gắng quên đi cảm giác lạnh rùng mình. Anh nắm tay cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay bầu trời vẫn xanh, chỉ có lòng người đổ vỡ, cảnh tượng khác xưa.

Doyoung biết, tri kỉ của đời mình thành thiên thần rồi.

Jungwoo, có lẽ đã gỡ bỏ được gánh nặng rồi.

"Nếu ngày mai em thành tiên, anh xin thề dù có chuyện gì xảy ra em vĩnh viễn là vị tiên đẹp nhất trong lòng anh."

Doyoung hôn lên tay cậu.

"Em, Kim Jungwoo của Kim Doyoung, tiên đẹp nhất. Vĩnh viễn là vậy."

Mùa xuân đến sớm hơn, vị tiên ấy theo mùa xuân đi mất rồi.





26/08/2020.
fairy — Hoàn thành.
@whiskyxdy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip