Năm năm sau
Một mùi hương dịu nhẹ vấn vương trong không gian – thoang thoảng hương nhài thanh khiết xen lẫn chút ấm áp của gỗ đàn hương và vani. Không quá nồng, không quá nhạt, vừa đủ để khiến người ta cảm thấy dễ chịu, như chính chủ nhân của căn phòng này – tinh tế, nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại dư âm khó quên.
Ánh sáng xuyên qua lớp rèm voan mỏng, tinh nghịch len lỏi vào từng góc nhỏ, vẽ nên những vệt sáng mềm mại trên sàn gỗ óc chó, khiến mọi thứ như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mơ màng.
Trên bàn làm việc rộng rãi, một tập tài liệu được mở sẵn, mép giấy hơi cong như từng được lật giở nhiều lần. Giữa những dòng chữ in ngay ngắn, vài nét bút ghi chú hiện lên thanh mảnh nhưng dứt khoát, tựa như chính con người người viết. Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật qua một trang khác, ánh nắng chiếu xuống làm làn da cô càng nổi bật hơn với sắc trắng mịn màng. Cây bút trong tay vẫn đang di chuyển nhịp nhàng trên trang giấy, nét mực xanh đậm uốn lượn như dòng suy nghĩ của cô. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng đầu bút ma sát với giấy, tiếng trà trong tách nhẹ nhàng tỏa khói, hơi ấm len lỏi vào không khí. Mọi thứ trôi chảy như một giai điệu mượt mà, cho đến khi—
'Cốc, cốc.'
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng vừa êm ái vừa mê hoặc ấy. Đầu bút khựng lại một giây, cô hơi nhướng mày, đôi mắt vừa thoáng mơ màng chợt trở nên tỉnh táo. Đặt bút xuống bàn, cô khẽ vươn tay với lấy cốc trà trên bàn và tao nhã thưởng thức.
"Vào đi." Giọng cô trầm nhẹ, không nhanh không chậm, như một dòng nước lướt qua đá cuội, mang theo sự bình thản của người đã quen với việc bị gián đoạn. Cánh cửa khẽ mở, theo sau là một giọng nói mang theo chút tinh nghịch, kéo cô trở về thực tại.
"Trưởng phòng Lee có rảnh không?"
Giọng nữ trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng pha lẫn chút lém lỉnh, như thể người nói đã quen với việc quấy rầy mà không hề áy náy. Cô khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua người vừa bước vào. Đó là Jiyeon—đồng nghiệp thân thiết của cô, cũng là một kẻ chuyên phá vỡ không gian yên tĩnh bằng sự hoạt bát trời sinh.
Cô thở nhẹ, đưa tay đóng nắp bút lại, nét mực cuối cùng trên giấy vừa kịp khô. "Nếu mình nói không rảnh, cậu sẽ đi ra chứ?" Giọng cô vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh vốn có, nhưng nơi đáy mắt dường như thấp thoáng ý cười.
Jiyeon chớp mắt, làm bộ suy nghĩ nghiêm túc trong hai giây rồi thản nhiên bước vào, hạ người xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc. "Đương nhiên là không rồi."
"Ay da, đừng làm nữa. Cậu có làm thì cũng đâu có được tiền đâu." Jiyeon nhìn đống giấy tài liệu ngổn ngang trên bàn cô, bắt đầu cằn nhằn.
"Nhưng mà công việc còn nhiều lắm, mình không tranh thủ làm vào giờ nghỉ trưa thì không kịp mất."
"Được rồi, được rồi, cất tài liệu đi mà. Mình đến đây không phải để ngồi xem cậu làm việc đâu." Thấy cô vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc, Jiyeon với tay giật lấy cuốn tài liệu trên bàn trước sự khó chịu của Songeun, rồi móc túi áo lấy ra hai cặp vé, vẫy vẫy gây sự chú ý.
"Cậu đoán xem đây là gì?"
"Vé gì đấy?"
"Đoán xem."
"Nói đi, đừng úp mở nữa."
"Vé triển lãm tranh của Frank Dicksee đó." Jiyeon tự hào nói.
"Gì cơ?" Songeun tròn mắt ngạc nhiên. "Vé triển lãm Frank Dicksee? Cậu có á? Xì… Nằm mơ đi."
"Ya, thái độ của cậu là sao vậy?" Phản ứng của Songeun hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Jiyeon, khiến cô bực bội hỏi. "Cậu nhìn lại đi, vé có đóng dấu hoàn toàn đây này."
Songeun nhìn biểu cảm bực tức của Jiyeon mà bật cười, rồi cầm vé ngắm nghía. Vẻ mặt đùa cợt bỗng chốc biến thành sự kinh ngạc. "Sao cậu lại có được nó? Cậu có biết mình đã hỏi tất cả bạn bè trong nghề nhờ mua hộ mà không được không? Hay là cậu… dùng quy tắc ngầm để có đấy?"
"Cậu có bị điên không? Nếu tớ dùng quy tắc ngầm thì cặp vé này đâu có xứng." Jiyeon cốc đầu Songeun một cái không thương tiếc, cáu kỉnh nói. "Đúng là quy tắc ngầm, nhưng mà là bố tớ. Tớ nài nỉ muốn gãy lưỡi mới nhờ ông ấy lấy được đó. Một vé cho mình, một vé… vẫn chưa có chủ."
"Phú bà của lòng tớ." Songeun nghe vậy liền quay ngoắt 180° giở trò lấy lòng, dùng ánh mắt long lanh mùi mẫn nói. "Nếu nó chưa có chủ nhân thì có thể cho tớ được không?"
"Lúc nãy ai đó khiến tớ hơi thất vọng đó." Jiyeon lảng tránh ánh mắt đối phương, giả vờ nhìn ngắm móng tay vu vơ than vãn.
"Ai ya tổ tông của tôi ơi, là mình sai, mình sai rồi. Nhưng mà cậu nói xem, làm người ai cũng có sai lầm mà ~ " Songeun rời khỏi chiếc ghế, bước nhanh đến chỗ Jiyeon, ôm tay nịnh nọt.
"Thôi được, nể tình cậu nịnh mình như vậy. Tạm chấp nhận đi. 5 giờ hẹn nhau trước cửa công ty đấy, cậu mà không đúng giờ thì biến luôn đi."
'Vâng vâng, mình biết rồi. Yên tâm đi. Muộn gì chứ làm sao có thể muộn đi xem triển lãm Frank Dicksee được." Songeun nhìn chiếc vé trên tay, ngọt ngào mỉm cười.
"Vậy mình đi làm việc đây."
"Đi đi, 5 giờ gặp lại."
"Nhớ 5 giờ gặp lại đấy."
"Được, không gặp không về!"
___________________________________________
Mình bỏ xó em truyện này từ tháng 8 năm ngoái vì bí ý tưởng vs bận công việc. Nhưng rồi mới nhận ra trong suốt tgian bỏ đấy vẫn có những bạn đón đọc em nó nên mình cũng có hứng viết lại. Mình sẽ cố gắng viết thêm nhiều chap hơn nữa để ko phụ lòng mng nma nếu có ra muộn thì mong mng thông cảm nhaaa
Iu mng nhìu (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip