Chương 2

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ , Songeun quyết định đến lâu đài Castelvecchio - một nguồn cảm hứng tiềm ẩn và bí ẩn. Ngay từ bước chân đầu tiên, không khí của lâu đài Castelvecchio làm cho cô cảm thấy sự trang nghiêm và lịch lãm. Những tường đá cổ kính, chắc chắn, là những nhân chứng của quá khứ vững vàng, tạo nên một không gian trầm tĩnh và ổn định.Ánh sáng từ những cửa sổ và khe cửa làm bừng sáng không gian, tạo nên bức tranh ánh sáng mềm mại trải dài qua các phòng. Mùi của đất đỏ cổ và đá cẩm thạch kể lại câu chuyện của thời gian kết hợp cùng âm thanh nhẹ nhàng và rì rào của sóng nước từ sông Adige bên ngoài tạo nên không gian hoà hợp giữa thiên nhiên và nghệ thuật.

Trong lúc dạo chơi qua các phòng và hành lang cổ kính, một bức tranh đặc biệt đã thu hút sự chú ý của Songeun . Cô bước chầm chậm đến bức tranh rồi đứng lại thưởng thức và ngầm đánh giá .” Màu sắc tươi sáng , sử dụng kỹ thuật để tạo ra sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối … nhưng cảm giác vẫn thiếu gì đó thì phải …” cô nghĩ ngợi. 

Sau đó sự chú ý của của songeun đã bị thu hút bởi 1 đám đông cùng tiếng ồn ào cách đó không xa. Đến nơi cô thấy cảnh một bà lão đang vô cùng bực tức nói chuyện với cảnh sát và là một người đàn ông đang cố gắng sử dụng vốn từ tiếng ý ít ỏi của mình cùng ngôn ngữ cơ thể như muốn diễn tả điều gì đó cho họ hiểu .

”Có chuyện gì thế gì ạ ?" Songeun thắc mắc quay sang hỏi một người đàn ông trung niên đứng cạnh mình .

“ À bà lão kia bị mất cái ví . Bà ấy cứ khăng khăng rằng cậu con trai này lấy của bà ý nên bà ấy mới tức giận giữ cậu ta lại để đòi ví. Nhưng mà cậu con trai kia là người ngoại quốc nên cũng không biết giao tiếp như thế nào nên bà ấy đã gọi cảnh sát đến để giải quyết ấy vậy mà vẫn chưa giải quyết được “ 

Nghe bác trai nói xong cô mới bắt đầu để ý để chàng trai kia nhiều hơn . Anh ấy có có vẻ là người Châu Á,  mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu kẻ sọc trắng  cùng với chiếc khăn quàng cổ len kẻ xám đen và trên tay cầm một chiếc máy liên tục chỉ vào đó cùng với thể hiện hành động cơ thể trông rõ đáng thương như muốn nói điều gì nhưng vị cảnh sát không hiểu . 

“Non so di …cosa stai parlando…“( Tôi không hiểu anh đang nói gì ) Anh ta ấp úng nói cảnh sát

“La vecchia signora ha detto che sei stato tu a rubarle il portafoglio, giusto?” ( Bà lão nói cậu là người lấy trộm chiếc ví của bà ấy có phải không ? ?) Một cảnh sát nói

Nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên dù cảnh sát có tra hỏi gì đi chăng nữa với vốn tiếng ý ít ỏi của Seokmin thì anh ấy vẫn không thể hiểu được . Hai người nói đi nói lại nhưng vẫn chẳng thế hiểu được ý của đối phương.

 “ ay Chết tiệt “ Câu Seokmin chửi bậy bằng tiếng hàn vì quá bất lực đã lọt vào tai của Songeun và cô ấy nhận ra Seokmin là người Hàn .Ánh mắt cún con bỏ rơi, ánh mắt của một người vô tội đang bị oan của anh ấy không hiểu sao khiến cô lại có một chút rung động nhẹ . Dường như vì không nỡ để anh chàng phải chịu oan nên cô đã quyết định ra tay giúp đỡ .
--------------------------------------------------------------
Tui để outfit ở đây cho mng dễ tưởng tượng nha 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip