ₒ₁
* đây là phần đặc biệt với các couple khác ngoài DofLu
══════════════
Ánh hoàng hôn chợt tắt mọi thứ xung quanh đều bị màu đen cắn nuốt. Tối tăm âm u đầy mùi máu tươi đó là thế giới của tôi... khi trước.
Tôi mất mẹ từ lúc vừa ra đời lên 3 tuổi cha mất tôi chuyển sang sống với chú. 7 tuổi chú tôi bất hạnh gặp tai nạn qua đời tôi trở thành trẻ mồ côi. Tôi bị chuyển đến viện phúc lợi ở đó tất cả đám trẻ đều gọi tôi là tên sao chổi đồ xui xẻo bọn nó nói tôi khắc chết người thân của mình và chính tôi cũng cảm thấy vậy. Bởi nào có ai như tôi chưa đầy 10 tuổi mà cả nhà đều mất chứ.
Cứ vậy ngày qua ngày thế giới vốn không có ánh sáng càng trở nên tối tăm không con đường không lựa chọn không có hiện diện của sự sống.
Đến năm 11 tuổi lần đầu tiên tiên tôi mở ra một con đường cho bước đi đầu vào chốn địa ngục của tôi.
Ký ức về ngày hôm đó vẫn còn khá rõ trong đầu tôi. Hôm ấy trong nhà trẻ được một khoản tiền hỗ trợ lớn lên họ mở tiệc ăn mừng. Đám trẻ rất thích thú chúng chạy nhảy nô đùa ăn uống chúng sẽ cười thật to khi ai đó làm trò hề sẽ ăn thật nhiều thật nhanh những món ít khi được ăn chúng sẽ giành giật đồ chơi bánh kẹo cho riêng mình. Đấy là thế giới của chúng còn tôi , tôi chỉ một mình lặng lẽ ăn đồ của mình rồi một mình lặng lẽ quay về phòng. Mọi việc vẫn sẽ tốt đẹp nếu đám nhóc hay bắt nạt kẻ yếu không đến chỗ tôi.
Bọn nhóc mỉm cười một nụ cười đầy xấu xí vặn vẹo bọn chúng chỉ chỏ đánh đập tôi vứt những vỏ kẹo vỏ bánh lên người tôi dùng miệng lưỡi non nớt của mình nhục mạ tôi
" Haha chúng mày nhìn xem thằng sao chổi này đã hại chết ba mẹ mình đấy "
" Đồ sao chổi sao mày có thể ở đây chứ nếu mày lây nhiễm xui xẻo cho bọn tao thì sao "
" Đồ sao quả tạ đi chết đi "
" Kẻ xui xẻo đi chết đi "
" Hahahah đánh chết nó đi bọn mày. Nó chết rồi thế giới mới đẹp hơn được "
Cảm xúc của tôi lúc đó là tức giận, căm phẫn hay buồn tủi không không một cảm xúc nào cả tôi gần như vô tâm với lời bọn nhóc.
Lúc đó tôi nghĩ cứ chết đi cũng được dù sao cũng không ai mong muốn tôi sống mà.
Thế giới xung quanh tôi từ những tiếng ồn ào chửi rủa ngày càng nhỏ dần nhỏ dần đến khi chúng gần biến mất thế giới cũng sẽ thành màu đen thì một ánh sáng nhỏ léo lên trong chớp mắt. Theo bản năng tôi vươn tay muốn níu kéo như bao lần trước và lần này tôi thành công. Tôi cứ ngỡ mình khi sắp mất lại lấy được ánh sáng trong lúc cảm xúc khó diễn tả ấy tôi đã vung vẩy ánh sáng trong tay...
*Phập!!!!!
Tiếng gì nghe vui tai vậy nhỉ
Phập!!!!
Cái gì ấm áp vậy là cái gì vậy
' Tiếng dao đâm liên tiếp vào người '
Thật sự đây là trò chơi hay cái gì đó mà nó vui vậy sao
" Ahhhhhhhh " " G... g... giết người rồi " " Ahhhhhhh chạy mau mọi người " " Thằng Lucci g... gie... giết người rồi " " Ahhhhhhhhh "
Ồn ào quá muốn bọn họ ngậm miệng nhưng mà ... không được rồi mình có lẽ sắp chết thật rồi
______________
" Hey Lucci tối nay đi chơi nhé " Cậu thiếu niên với nụ cười giống đoá hoa hướng dương xinh đẹp lại luôn rực rỡ hướng đến phía tôi
" Kh... " " Nào Lucci đừng từ chối mà lâu rồi chúng ta không được đi chơi cùng nhau, đi mà đi với tôi đi "
Cậu biết tôi sẽ từ chối lên đã nhảy qua ôm lấy cánh tay tôi mà vùng vẫy nài nỉ. Giọng nói đôi mắt cách thân thể đụng chạm đều làm da đầu tôi tê cứng cả lên. Tôi biết mình lên dứt khoát từ chối cậu nhưng không được không có ai có thể từ chối ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình cả.
Làm sao có thể chối bỏ ánh sáng duy nhất và mãi mãi của 8 năm chứ.
_________________
" Lucci giết người rồi mọi người ơi " " Huhu mama mama đáng, đáng sợ quá "
Đêm đó là một đêm không ngủ của cả nhà trẻ. Cảnh sát ngay trong đêm đến để làm rõ vấn đề dù trong lúc ấy đám trẻ có nói dối rằng bọn chúng chỉ đến chơi cùng tôi nhưng dấu vết trên người cùng mặt tôi bọn chúng cũng chả thể giải thích mà dù thế nào tôi cũng không bị bắt bởi tôi chưa đến vị thành niên chưa thể nào chịu trách nhiệm với hành vi của mình nhưng ngược lại tôi sẽ không ở lại đây và đến một nơi khác.
Trên đường đến chỗ ở mới khi băng qua một con đường chiếc xe đã bị tông và rơi ngay xuống vách núi lần thứ 2 thể nghiệm cái chết cận kề tôi nghĩ số mình đủ xui xẻo thật
Nhưng rồi khi một lần nữa mở mắt thế giới không phải đen nhánh không có quỷ sai 3 đầu 6 tay càng không có 18 tầng địa ngục mà là một ngôi nhà. Tôi được cứu bởi một ông lão và ông ta không phải kẻ thường.
Ông là một sát thủ về hưu oh một sát thủ từ đó làm tôi hứng thú và tôi đã luôn gạ hỏi ông ta. Bỏ qua tính cách không quan tâm thế sự tôi bám lấy ông ta hỏi cho bằng được và rồi tôi học món ' nghề ' đó từ ông.
Tôi trở thành sát thủ từ những bước đi đầu đều gian nan vất vả nhưng dần dần mọi thứ trở nên tốt đẹp và dễ dàng hơn.
Tôi coi giết người là một sự giải toả. Tôi luôn luôn khiến kẻ bị giết phải đau đớn dằn vặt tôi vui vì khoái cảm khi giết người. Mọi người trong giới ngầm ví tôi như một con báo kẻ chuyên đi săn mồi kẻ sẵn sàng ăn thịt bất cứ ai một kẻ điên cuồng chết chóc.
Cứ vậy giết từng kẻ một vừa để thoả mãn bản thân vừa kiếm tiền rồi hôm ấy khi kế hoạch ám sát một ông trùm của tôi bị thất bại bị cả một rừng người phía trước bao vây phía sau là một màu đen tối u ám giống như quỷ dữ đang chờ tôi nhảy xuống để cắn nuốt. Đằng nào cũng khó thoát vậy chọn cái chết nhẹ nhàng chút. Tôi nhảy xuống vực sâu khi mà những cơn gió mạnh vụt qua như cắn xé da thịt tôi. Cơ thể đầy máu những vết thương chằng chịt cứ thế nức toạc ra càng lớn lượng máu xói mòn càng nhiều tôi tự hỏi lần thứ 3 sẽ chết thật sao.
Câu trả lời là không. Lại lần nữa tôi được cứu mạng lần này không còn là một ông già mà thay vào đó là một thiếu niên có vết sẹo nhạt dưới mắt phải và sau lưng có chiếc mũ rơm.
Cậu ta nói nhặt được tôi ở ven sông khi vớt tôi về hơi thở tôi gần như không còn cậu nói cậu còn chuẩn bị cả quan tài cho tôi rồi nếu hôm nay tôi không tỉnh thì cậu sẽ chôn tôi luôn. Và nhìn xem khi nói đến đó cậu khá thất vọng .
Cậu giữ tôi ở nhà cậu hơn tháng chăm sóc vết thương cho tôi chuẩn bị đồ ăn thức uống cậu gần như làm mọi thứ mà tôi chưa bao giờ thể nghiệm. Tôi từng hỏi cậu
" Cậu không sợ tôi giết cậu sao "
" Giết tôi? Tạo sao chứ tôi đã làm gì anh sao "
" Không chỉ là ... "
" Ah nào nào đừng cử động vết thương mà nứt ra thì rất nghiêm trọng đó '
Cứ thế mỗi lần tôi hỏi cậu ta thì sẽ luôn có một câu đột nhiên xuất hiện phá tan chủ đề đó. Cuối cùng tôi từ bỏ chủ đề này.
Trong khoảng thời gian đầu cậu ta chăm sóc tôi thì cậu ta khá cần cù luôn hỏi han tôi nhưng khoảng thời gian sau cậu ta sẽ bơ tôi khá nhiều và thậm chí có lúc cậu ta quên luôn sự tồn tại của tôi hỏi thì cậu nói như này " Cái đó do tôi đang ăn dở nên quên mất anh thôi xin lỗi "
Vì một miếng ăn mà quên đi sự hiện diện của người khác thật buồn cười. Và lúc đó tôi chỉ muốn rời đi nơi đây.
1 tháng sau ước nguyện thành hiện thực tôi hoàn toàn bình thường trở lại và sẽ rời đi ngay hôm ấy. Khi cậu ta biết tin liền bảo " Shishishi vậy lên đường bình an. Tạm biệt " tôi phải đi ăn thịt đây.
Cậu ta không quan tâm lắm cũng đúng thôi không thân quen mà cho người lạ ở nhờ 1 tháng là tốt lắm rồi chả còn đòi hỏi gì đâu.
1 tuần sau khi rời đi tôi có chút không quen khi phải tự động tay chân nên mọi việc
2 tuần qua đi khá tốt nhưng trong giấc mơ mỗi tối có một nụ cười xuất hiện
1 tháng, khi trong giấc mơ xuất hiện bóng dáng cậu thiếu niên đang ăn
2 tháng, bắt đầu tự hỏi cậu ta đang làm gì đang ăn ngủ chơi hay lại kéo người lạ vào nhà để chăm sóc
4 tháng, lần đầu tiên muốn một kẻ nào đó luôn hiện diện bên mình
Tháng thứ 6 tôi và cậu gặp lại nhau. Cậu rất vui vẻ khi thấy tôi đứng trước cửa nhà cậu. Thậm chí cậu nhào qua ôm tôi lực va chạm rất mạnh khiến tôi phải lảo đảo vài bước mới ôm vững khiến cậu không ngã, cậu khi đó bảo
" Anh sao lại đi luôn như thế hôm đó tôi đã chờ anh đến sáng sớm vẫn không ngủ đó "
" Không phải tôi bảo cậu rằng tôi sẽ đi sao " cậu còn cười tạm biệt tôi
" Không phải ý anh bảo đi buổi tối sẽ về sao "
" ... " không là đi luôn tôi không biết ý gì trong câu khiến cậu nhầm tưởng nữa
" Này về sau đừng đi lâu vậy nữa nhé, Lucci "
Mắt cậu có chút ẩm ướt
" ... Được "
" Sẽ luôn ở cạnh tôi nhé "
" ... Được "
" Sẽ luôn nhường thịt cho tôi nữa "
" Được "??? cái gì quái vậy.
Cứ thế sau nửa năm rời xa tôi lại ở gần cậu. Ý là mua ngôi nhà ngay cạnh cậu thôi
Mỗi tối khi đi làm nhiệm vụ tôi sẽ chọn lúc cậu đi ngủ và đến lúc cậu thức tôi sẽ quay lại để khi cậu sang tìm tôi sẽ luôn thấy tôi đang chờ cậu.
Khi tôi và cậu gắn bó được 2 năm cậu phát hiện tôi hay đi đêm. Cậu cũng không hỏi nhiều mà bảo tôi sáng cứ ngủ bù cậu có thể tìm tôi vào buổi chiều. Lúc ấy một thứ gì lạ trong tôi trỗi dậy nó leo trèo và nhảy nhót trong tim tôi nhanh đến bất thường chỉ biết lúc đó tôi ghì chăm cậu vào lòng mình ôm cậu thật lâu thật lâu
" Đồ ngốc "
__________
" Lucci anh lại nghĩ gì thế " Luffy vẫy vẫy tay trước mắt tôi cả người cậu cũng nhảy qua nhảy lại bên cạn tôi " Đi nhé Lucci hôm nay là kỉ niệm 8 năm quen nhau của chúng ta mà "
" Được rồi đừng nhảy lung tung " Tôi bắt lấy 2 tay kéo cậu vào lòng " tối nay không đi ra ngoài chơi "
" Hả tại sao chứ không chịu đâu Lucci " cậu ngước khuôn mặt đáng yêu ấy nhìn tôi
" Ngoan nào tối nay chờ tôi ở phòng cho cậu một bất ngờ "
" Oa nhớ nha Lucci đã hứa rồi không được nuốt lời "
" Tất nhiên " Tôi hôn nên mái tóc ngắn đen tuyền của cậu. Món quà 8 năm đến nay lên đến lúc mở rồi.
___________
bóc team món quà 8 năm nè ~
10062020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip