𝟓. Lời yêu chưa nói

Vào mùa xuân năm ấy tôi gặp em. Dưới mùa cây xanh rợp bóng, tôi lặng lẽ nhìn vào đám trẻ đang chơi đùa vui vẻ trong đó có em. Khuôn mặt nhỏ che kín trong khăn choàng cổ đôi mắt to tròn đen láy chứa đầy ý cười em thiên chân giống hệt một thiên sứ. Và vì một lý do gì đó em quay đầu lại nhìn về phía tôi. Đôi chân ngắn ngủn chạy đến bên tôi em nở nụ cười rồi giơ bông hoa nhỏ ra. " Tặng anh "

Tôi không phản ứng. Em lại gần tôi hơn đưa bông hoa sát vào tôi lần nữa " Anh tên gì. "

" Doflamingo "

" Shishishi em là Luffy, chúng ta làm bạn nhé "

Từ ấy trong cuộc sống u ám đen tối của tôi có một ánh sáng nhỏ. Mỗi lần tôi và em đều ngồi dưới gốc cây ấy tâm sự(?) trò chuyện với nhau. Rồi đến một ngày nọ em biến mất.

Vẫn dưới gốc cây xanh to lớn đó vẫn là buổi chiều xuân với làn gió nhẹ vẫn có những đứa trẻ ra ngoài chơi đùa vẫn là sự quen thuộc cũ nhưng nơi quen thuộc ấy lại không có nụ cười thiên chân không còn đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ nhất trên thế giới và trong tôi không có ánh sáng

1 tuần sau đó em vẫn không xuất hiện. Tôi lại ngồi dưới gốc cây nhìn về hướng phía nhà em rồi một ý tưởng lớn xuất hiện thôi thúc tôi đi bước đi. Có tiếng hét từ xa truyền lại đó là tiếng của em. Đứa trẻ 5 tuổi co mình lại trong góc khuôn mặt nhỏ lấm lem nước mắt chảy dài. Cậu bé vừa kêu gào sợ hãi nhìn gã đàn ông mang khuôn mặt dâm uế ghê tởm nhìn cậu. Cậu lại thét gào khi gã vồ tới chỗ cậu. Tôi gần như chết chân tại chỗ khi nhìn cảnh tượng người cha dượng đang cố cưỡng bức đứa con trai không cùng huyết thống. Một số ký ức không vui hiện lên trong tâm trí tôi. Chính sau này khi nghĩ lại ngày này tôi cũng không biết bản thân mình đã suy nghĩ ra sao nhưng tôi không hối hận vì hành động của bản thân.

Tôi xông vào nhà vơ lấy chai rượi gần đấy và đập vào đầu gã. Cậu bé đang khóc vẫn sợ hãi co mình lại. Khi tôi chạm vào cậu thì cậu lại tiếp tục hét lên lắc đầu nguầy nguậy.

" Luffy, là ta. Ngoan không sao rồi "

"... "

" Luffy ta đưa em ra khỏi đây. Đi thôi "

Tôi ôm cậu bé vào lòng. Cậu nhẹ một cách kinh khủng. Dù nhìn bên ngoài cậu ăn nhiều như vậy.

Tôi đưa em rời khỏi thị trấn đến thị trấn kế bên. Với một đứa trẻ hơn mười tuổi còn mang theo nhóc con 5 tuổi quả thật rất khó để sinh sống.

Nhưng tôi và em vẫn vượt qua. Sau vụ ấy em có chút trầm tính vài ngày đầu khi ai chạm vào em cũng sợ hãi tránh sau lưng tôi. Nhưng mọi thứ vẫn tốt đẹp cho vài ngày sau. Em lại trở thành thiên sứ nhỏ luôn nở nụ cười ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi không hề hối hận khi vì em mà chịu khổ.

......

" Mingo, anh đang làm gì thế " cậu nhóc 11 tuổi chạy lại ôm lấy chân tôi. Khuôn mặt nhỏ lại nở nụ cười đầy tinh nghịch

" Kiếm tiền "

" Mingo, chơi với em nhé "

" Gọi đám Vergo chơi cùng nhóc đi "

" Hừ không thèm để ý tới Mingo nữa "

.....

" Mingo chúng ta ra ngoài chơi tuyết nhé " thiếu niên 17 tuổi chống đôi má phúng phính nhìn tôi

" Không ta đang bận "

" Vậy đi khu vui chơi nhé "

" Không ta đang bận "

" Min " Mingo

" Luffy ra chơi cùng đám Vergo đi đừng phiền ta "

... .

Ta hối hận rồi

Hối hận vì tất cả những thứ đã xảy đến.

Ta gần như phát điên khi nhìn thân thể nhỏ bé quen thuộc nằm trong vũng máu lớn. Ta điên cuồng lao đến chỗ em ôm thân thể nhỏ của em vào lòng nhưng thế thì sao chứ em đã nhắm mắt. Ghì thật chặt thân thể vẫn xót lại chút hơi ấm của em vào lòng ta không muốn chấp nhận sự thật nhưng nhìn kia ngay chỗ em nằm là một rải đất đỏ lênh láng văng vãi khắp nơi. Khuôn mặt em nhuốm máu nở nụ cười mỉm. Không tăng động tinh nghịch như mọi ngày mà tĩnh lặng dịu ngoan khó thể thấy mà nằm trong lòng ta. Tay em cầm hộp quà dù cho bản thân đã máu thịt lẫn lộn nhưng hộp quà vẫn được em bảo quản kĩ.

....

" Mingo, anh thích gì nhất "

" Không gì "

" Hể, không phải chứ. Mingo thích thứ gì nhất "

" .... Em "

" ??? "

.....

Hộp quà nhỏ được bọc cẩn thận với vỏ ngoài đỏ nhạt cùng dây nơ màu hồng. Từng gói giấy được bỏ ra để lộ bên trong là một chiếc hộp nhỏ. Một chiếc nhẫn màu bạc xuất hiện. Chiếc nhẫn giản dị chỉ khắc vài hoa văn đơn giản bên trong nhẫn là dòng chữ DL0510. Một chất lỏng ấm áp mà mặn chát rơi xuống. Từ lần cuối thật lâu rồi hắn lại rơi nước mắt. Rơi nước mắt vì một cậu bé hắn để ý từ tận trong tâm gan mình.

Cậu chết thế giới trong hắn cũng sụp đổ. Mảnh đất hoa đầy hạnh phúc được cậu vun trồng trong hắn sụp lở. Ánh sáng hy vọng duy nhất tan biến trả lại mảnh đất hắc ám lạnh lẽo cọc cằn. Thế giới đen tối cắn nuốt hết thảy điều tốt đẹp.

. .

Trong sinh mệnh của tôi luôn xuất hiện bóng dáng của anh. Một kẻ điển trai luôn nở nụ cười điên dại nhưng lại vô cùng cưng chiều tôi

Nói ra tôi không quá nhớ về ký ức lúc nhỏ lắm nhưng đâu đó tôi vẫn biết anh làm cho tôi nhiều lắm. Anh vì tôi đánh đầu cha dượng chảy máu mang tôi trốn đi. Nhớ lại những năm tháng đó thật sự gian khổ ăn uống thiếu thốn vật chất ít ỏi còn từng bị đánh đập không ít lần mà những lần như vậy anh đều lấy thân thể chịu đòn thay tôi. Tôi thật sự biết ơn anh nhiều lắm

Rồi không biết từ bao giờ bên anh có 4 kẻ lạ xuất hiện tiếp đó là càng nhiều càng nhiều người đứng sau anh nhận lệnh của anh. Tôi từng tò mò hiếu kỳ về việc bọn họ làm, tôi cũng nói muốn làm cùng anh nhưng anh từ chối. Lúc ấy hình như ánh mắt anh nhìn tôi hơi lạ tuy vẫn là cưng chiều nhưng sâu trong đó có thêm chút kỳ quá khó nói lên lời rồi anh chỉ bảo

" Luffy ngốc việc của em là ngồi đó để anh dưỡng em là được. Dù cả thế giới có sụp vẫn có anh lo cho em "

Anh thật sự tốt quá mức với tôi nhưng rồi đến một ngày cái tốt tỷ lệ nghịch với việc gặp nhau

Anh trở nên bận bịu với công việc thời gian dành cho tôi đã ít lại càng ít. Có lần đến hơn nửa tháng tôi chả thấy bóng dáng anh gọi điện cũng chỉ qua loa 2,3 câu là cúp máy gặp mặt anh càng khó nói chưa hết lời anh đã tống tôi cho kẻ dưới

Khoảng thời gian ấy tôi tủi thân lắm cứ nghĩ có phải anh bỏ tôi rồi không có phải anh chán ghét muốn vứt bỏ tôi không . . . cứ thế hàng trăm suy nghĩ đã tiêu cực cứ xoáy quanh đầu tôi. Lúc ấy chính tôi cũng biết bản thân chẳng thể chịu đựng được nếu không có anh

Tôi bắt đầu thu hút sự chú ý của anh từ năm 12 tuổi đến sinh mệnh 17 tuổi lúc này với mong muốn anh không vứt bỏ tôi

Rồi tối hôm ấy ngày kỷ niệm của gia tộc Donquixoted tôi muốn tặng anh một món quà nhỏ nào đâu nhìn thấy anh ôm một cô gái khác do góc độ không rõ tôi cũng chỉ lờ mờ thấy bóng lưng anh phủ lên cô ta rất giống như anh đang hôn vậy

Tôi bật khóc trái tim đau đớn quặn thắt lại cảm giác kỳ lạ khiến tôi rối bời và không biết phản ứng ra sao thế rồi tôi chạy ra khỏi bữa tiệc. Nào biết đâu thật ra do góc độ nhìn cộng thêm bóng tối mới khiến tôi nhìn lầm hiểu lầm anh và . . . mọi chuyện chẳng thể quay lại

Thân thể tôi trống rỗng tầm mắt cũng mịt mờ dù thế ngay cả khi sắp chết trong đầu tôi vẫn có bóng hình anh giống như 1 thước phim tua từ năm 5 tuổi gặp anh đến 17 tuổi bên anh. Tôi nắm chặt hộp quà nhỏ trong tay thật tốt nó vẫn không hề hư hại tôi mong bản thân có thể đưa nó cho anh nhưng có vẻ chẳng thể nào rồi

Tôi hình như nghe thấy những tiếng ồn đúng vậy ồn quá muốn nghỉ quá. Từ xa tôi lờ mờ nghe được tiếng gọi là anh sao nhưng sao có thể. Tầm mắt tôi bắt đầu nặng trĩu xuống ngay khoảng khắc cuối cùng ấy tôi nhìn thấy anh.

Em mãn nguyện lắm cho đến lúc nhắm mắt lại thấy được anh dù có lẽ là mơ


. . . . .

02052020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip