[𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑪𝒂̉𝒏𝒉 𝑫𝒖 𝒙 𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑻𝒖̛̉ 𝑲𝒚̀] 𝑷𝒐𝒖𝒓 𝒂 𝒍𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒕
Người ta nói rằng, tình yêu chỉ thuộc về những người may mắn và kiên định đến cuối cùng.
Sau này, Hoàng Cảnh Du đã tự hỏi mình không ít lần, rốt cuộc là mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Mới đầu chỉ là một bữa ăn, rồi một vài câu trò chuyện đơn giản.
Mục đích ban đầu rất trong sáng, anh chỉ muốn an ủi Vương Tử Kỳ đang buồn bã.
Hoàng Cảnh Du biết mình thường được xem như một người bạn tốt để tâm sự. Quả nhiên, sau vài ly rượu, Vương Tử Kỳ đã đỏ hoe mắt nói về mối tình tồi tệ của mình, dáng vẻ trông đáng thương vô cùng. Cậu không oán trách chuyện "không có danh phận" hay "bị bỏ rơi", mà chỉ luôn tự hỏi liệu có phải do bản thân mình đã không đủ tốt.
Hoàng Cảnh Du vừa bước sang tuổi 30 không biết phải an ủi Vương Tử Kỳ 26 tuổi này kiểu gì, bởi chính anh cũng từng trải qua tuổi 26 chẳng mấy suôn sẻ. Anh không biết phải làm sao để nói cho cậu hiểu anh đã tự ôm lấy mình vượt qua những đêm dài cô độc như thế nào, rồi từng bước đi qua những ngã tư đơn độc kia ra sao.
Vậy nên anh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của đối phương.
"Mặc dù sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ cần em kiên trì... mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi."
Đây là thói quen, một hành động vô thức, dịu dàng và đầy an ủi.
Người ta nói rằng, tình yêu là khát vọng đau đớn và khó thoát ra nhất.
Bất ngờ thay, Vương Tử Kỳ rất dễ dỗ dành. Sau vài bữa ăn ngon, dù chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi buồn hậu chia tay, dù đôi khi vẫn bĩu môi phàn nàn vài câu, nhưng dần dần cậu nhóc ngây thơ ấy của anh đã trở lại với vẻ hoạt bát, vui tươi vốn có hàng ngày.
Rất nhanh, từ những cuộc trò chuyện đơn giản, họ dần mở lòng với nhau, hình thành một sự thấu hiểu sâu sắc giữa hai người.
Hoàng Cảnh Du bắt đầu mong đợi những khoảnh khắc bên nhau sau mỗi buổi hoàng hôn, mặc dù lúc đó anh vẫn chưa nhận ra rằng, cảm giác ấy đã vượt ra khỏi giới hạn của tình bạn.
Sau đó Hoàng Cảnh Du phát hiện, Vương Tử Kỳ rất giỏi làm nũng, hơn nữa còn là kiểu làm nũng trong vô thức mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra. Khác với khi làm việc, lúc trò chuyện riêng tư, giọng Vương Tử Kỳ rất nhẹ nhàng, mang theo chút âm điệu đặc trưng của người miền Nam. Khi cười, đôi mắt cậu hơi cong lên. Thỉnh thoảng anh sẽ không nhịn được mà đưa tay véo má đối phương.
Em ấy dễ thương thật, Hoàng Cảnh Du nghĩ.
Vương Tử Kỳ rất dịu dàng, không chỉ về dáng vóc, mà tâm hồn cậu cũng rất mềm mại và tinh tế. Ngay cả những khuyết điểm của cậu cũng sẽ khiến người ta yêu thích.
Đôi khi, Hoàng Cảnh Du sẽ dùng tay bóp nhẹ mặt cậu. Lúc đầu, Vương Tử Kỳ chỉ ngơ ngác nhìn lại, hơi nhíu mày không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng sau nhiều lần như thế, trên mặt cậu sẽ luôn nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía anh, như thể hoàn toàn tin rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu, và cũng sẽ không bao giờ khiến cậu thất vọng.
Trong những đêm khuya tĩnh lặng, Hoàng Cảnh Du từng tự hỏi, liệu Vương Tử Kỳ có thực sự đặc biệt đến vậy không, hay tất cả chỉ là anh đang tự lừa mình dối người.
Nếu đã sợ thì cần gì phải nghĩ, nếu đã nghĩ thì sao còn phải sợ.
Đến khi Hoàng Cảnh Du nhận ra mọi thứ không ổn, thì anh đã quen với việc vô thức kéo Vương Tử Kỳ lại gần mình ở những nơi đông đúc. Sự tiếp xúc thân thể giữa hai người ban đầu là do anh đơn phương "động tay động chân", sau này dần trở thành những màn "đánh đấm loạn xạ" của Vương Tử Kỳ.
Hiển nhiên, không phải thói quen nào cũng cần 21 ngày để hình thành.
Hoàng Cảnh Du khó có thể phớt lờ cảm giác ấm áp từ trái tim mình, và cả giọng nói yếu ớt, mơ hồ nhất trong lòng anh đột nhiên vang lên một cách rõ ràng.
Đây có phải là mối quan hệ thân mật mà anh hằng mong muốn không?
Sau những biến cố trong quá khứ, Hoàng Cảnh Du không nghĩ mình đã mất đi can đảm để xây dựng một mối liên kết với người khác. Anh không ngại đưa ra lời cam kết và trao bản thân cho đối phương, anh chỉ hy vọng rằng sau khi đã trút bỏ hết mọi lớp bảo vệ rồi để lộ ra những vết thương, người ấy vẫn sẽ chấp nhận sự cô độc và nhạy cảm, bao dung cho sự yếu đuối và sợ hãi của anh.
Sự xuất hiện của Vương Tử Kỳ đã khiến anh tin rằng, có lẽ anh có thể bộc lộ con người thật của mình, cũng có thể phơi bày hết những khuyết điểm của bản thân. Mỗi một lời anh nói, Vương Tử Kỳ đều sẽ hoàn toàn tin tưởng. Ánh mắt cậu nhìn anh luôn điềm tĩnh và không chút nghi ngờ, giống như những lời thì thầm dịu dàng bên tai. Cậu luôn đặt niềm tin vào anh, cùng anh đưa ra những quyết định đầy nhiệt huyết, rồi cùng nhau chấp nhận mọi thất bại.
Vương Tử Kỳ tựa như một căn bệnh len lỏi vào trái tim anh.
Không muốn trao đi tình yêu không phải là vì sợ tan vỡ.
Hoàng Cảnh Du tựa đầu vào tay trái, tay phải vắt lên lưng ghế, mắt chăm chú nhìn Vương Tử Kỳ ở bên cạnh. Cậu ấy đang nằm trên mặt bàn, cằm tựa lên cánh tay, nghiêng đầu mỉm cười với anh.
Dễ thương thật, ý nghĩ đó lướt qua đầu Hoàng Cảnh Du. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai Vương Tử Kỳ, vuốt ve dọc theo lưng đối phương rồi chạm vào gáy cậu.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, ly tách trên bàn lấp lánh thanh tao, phản chiếu lại những tia sáng tinh tế trong màn đêm. Xa xa, đôi tình nhân trẻ đang tựa vào nhau trên ghế sofa, dường như những người xung quanh đều đang dần rời xa họ.
Tất cả không phải mơ, cũng chẳng phải ảo giác.
Anh nhìn cậu, ánh mắt mang theo dịu dàng và tình ý.
Bọn họ nhìn nhau, cùng hướng về đối phương. Những suy nghĩ tuyệt đẹp lướt qua, trong khoảnh khắc phản chiếu lại vào đôi đồng tử sâu thẳm.
Hoàng Cảnh Du chợt nhớ đến những bông hoa xanh trắng nở bên đường ở cửa hàng hoa vào Chủ nhật, cảnh sắc núi sông, những cuộc trò chuyện khó quên, những âm thanh dần tan biến, chiếc áo yêu thích nhất, mùa thu và tất cả những mùa trong năm.
Anh biết một điều, ấy là mình sẽ không thể trả Vương Tử Kỳ về biển người được nữa.
Hoàng Cảnh Du liếm môi, anh muốn hỏi Vương Tử Kỳ rằng, liệu cậu có sẵn sàng tiến tới gần hơn một chút, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đang đập mạnh của anh không?
Anh muốn hỏi, nếu một ngày nào đó, trong lòng cậu cũng nảy sinh một tình yêu sâu sắc giống như vậy, liệu cậu có sẵn lòng nói với anh không?
Anh tự hỏi, tại sao một người lại có thể yêu say đắm một người khác đến mức đau khổ như vậy.
Sau khi quay phim xong, Hoàng Cảnh Du trở về chiếc RV của mình. Vừa nhìn đã thấy Vương Tử Kỳ đang nằm vùi trên sofa, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Anh bước tới, đầu mũi vẫn mang theo hơi lạnh khẽ chạm vào hõm cổ của Vương Tử Kỳ, cẩn thận rút bàn tay bị chính cậu tự đè lên ra rồi xoa nhẹ.
Vương Tử Kỳ bị nhột liền vô thức rụt cổ lại, nửa tỉnh nửa mê muốn mở mắt.
Hoàng Cảnh Du dùng tay che mắt cậu, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi."
Cảm nhận được hơi ấm cùng với mùi hương quen thuộc và sự mềm mại trong lòng bàn tay, Vương Tử Kỳ ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
"Ngủ ngon."
Đáp lại là một nụ hôn dịu dàng từ người thương.
Anh sẽ nói với em rằng, gặp được em cũng là lúc anh gặp được chính mình.
-𝐄𝐍𝐃-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip