03
*LƯU Ý: MỌI TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG PHẢI ĐỜI THẬT. BẠN DỌC VUI LÒNG KHÔNG LỒNG GHÉP TRUYỆN VÀ ĐỜI THẬT VỚI NHAU. XIN CẢM ƠN !
- TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD TÀI KHOẢN @tmhh98 (Vân Khê). CẢM PHIỀN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH !
---------
Bầu trời xanh nhạt đã dần ngã sang màu vàng cam rực rỡ, cái nắng hây hây của mùa thu cũng bắt đầu e ấp nép mình trong những rặng mây xanh, chỉ để lại ánh trắng nhàn nhạt chưa rõ hình dạng. Sắc trời được tô điểm bằng màu sắc bắt mắt ấy càng làm cho nó trở nên có sức sống, hệt như những thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết trong quán thịt nướng lúc bấy giờ.
"Dương! Anh Tú! Tụi tao bên này!"
Một tiếng hét to vang lên trong không gian tràn ngập sự ồn ào,..và mùi thịt nướng ngây ngất, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, cũng như hai cái tên vừa được nhắc đến.
Chỉ thấy người hô hào ấy là một cậu trai trẻ tuổi, mặc trên ngưồi áo sơ mi trắng, khoác thêm áo đồng phục đen bên ngoài, là đặc trưng của trường cấp ba Tĩnh Hạ. Người cậu không quá đô, tóc ivy league cắt gọn, khéo léo khoe trọn đường nét khuôn mặt, góc cạnh tuy không quá sắc bén nhưng rất bắt mắt. Là Bảo Khang. Em đang ra sức kêu gọi hai kẻ đầu xỏ đi trễ. Chắc là lo chim chuột với nhau xém chút quên mất bọn này rồi!
"Mày be bé cái mồm thôi Khang ạ!"
Tiếng gọi như khỉ hú của em lập tức có hiệu nghiệm, hắn và anh nhanh chân bước tới. Đăng Dương cái mồm lại bị giãn, không quên chọc ngoáy bạn mình.
"Rồi hai đứa bây đi tới Mỹ hay gì mà giờ mới tới?"
"Má tao chờ mòn cả dép, đói lã người luôn rồi."
"Chứ gì nữa! Thằng Khang đói quá, em phải kêu trước cho nó 1 phần đó."
"Thôi đê. Tao cũng bị thằng An bào 1 phần nè!"
"Có 1 phần chứ mấy! Anh nghèo lắm hây gì mà than chả vãn, hứ."
Đó, y như rằng vẫn là bài ca cũ rích. À,..thì tại hai người đi trễ quá nhiều lần. Mà đã đi trễ thì cũng khó bề mà chống chế.
"Thôi được ròi mà, cho chin nhỗi đi. Giờ ăn được chưa?", Anh Tú cười hề hề như chưa từng có vụ việc đi trễ nào, bước vào chỗ ngồi còn không quên kéo tay người lớn con kia. Căn bản là mọi người đã quá quen rồi, chỉ càm ràm vậy thôi chứ không thật sự để ý gì lắm, vì họ biết anh có lí do chính đáng. Công việc của Hội trưởng Hội Học Sinh không hề nhẹ.
Chỉ chờ hai người vào chỗ ngồi đàng hoàng hết, cả đám liền bắt đầu múa mồm kêu gọi một bàn đầy ắp thức ăn, bắt đầu thưởng thức "bữa tiệc" đầu năm. Đăng Dương theo thói quen lau chén đũa rồi đưa cho anh, sau đó mới tự lau phần của mình.
"Mà nè, năm nay bé Tú có nhường chức cho người ấy không ta?"
Vì chỉ mới vừa được dọn lên, thịt vẫn còn đang nằm trong vĩ nướng chờ chín, Tuấn Tài liền mở đầu cuộc trò chuyện, cả đám đang làm việc riêng cũng ngóng mỏ sang hóng hớt.
"Có! Em mệt mỏi với cái chức này dữ lắm rồi. Em tưởng em đi làm chứ không phải đi học luôn á trời, cái giống quỷ yêu gì cũng kiếm em để méc. Mà Dương cũng đâu cần em nhường chứ, em ấy giỏi mà!"
Nhắc tới cái chức Hội trưởng quỷ quái ấy, Anh Tú giống như bật công tắc nói nhiều, liến thoắng xổ một tràng, còn không quên khen người ấy. Hắn ngồi kế bên mà nở cả mũi, khoé môi không kiềm được mà giương cao, thì đúng là có giỏi, nhưng được người thương khen ai mà không thích, riêng gì hắn đâu!
Đăng Dương vớ tay nhanh lẹ gắp vài miếng thịt đã chín, bỏ vào chén của anh, trước khi mấy đôi đũa khác kịp chen vào. Hắn liền nhận ngay mấy ánh mắt hình viên đạn, nếu có thể giết người bằng mắt thì...hừ, công tình có vài miếng chin, gắp hết cho anh còn bọn này mốc mỏ chờ tiếp. Ghét cái bọn có người yêu thế không biết.
"Ừ, em cũng tính thay anh bé làm, dù sao mấy cái này với em không khó."
"Học giỏi nói chuyện phẻ re."
Nhỏ An vừa tranh được miếng thịt từ tay Minh Hiếu, nhòm nhoàm thưởng thức hương vị, còn không quên đá xéo hắn.
"Mà ăn xong có tính đâu đi nữa không bây? Lát tao phải về, mẹ nhờ đi rước con của bạn."
"Úi nay anh Sinh thành con ngoan lúc nào vậy taaaa?"
"Mày khỏi! Tại tao bị ép thôi."
"Ờ ờ sao cũng được, có gì nhớ nói cho nhóm nha anh."
Minh Hiếu đẩy gọng kính, lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của anh Sinh và nhóc An. Nếu không ngăn lại, chắn chắc An nó sẽ hỏi cho bằng được, cũng không phải vì nó nhiều chuyện, mà nó lo! Nhìn thì trẻ trâu, ham ăn, ham chơi thế thôi, nhưng thật ra nó vẫn rất quan tâm mọi người. An nó sợ ai đó buồn nhưng không chịu chia sẻ lắm, sợ không được tin tưởng, thành thử ra lúc nào cũng láo nháo thắc mắc này kia. Chung quy là từ chữ lo mà ra. Thế nhưng cái gỉ cũng phải có giới hạn, nếu anh ấy đã nói với thái độ cợt nhã như vậy thì không có chuyện gì quá lớn đâu.
"E hèm! Cứ tạo thế giới riêng với nhau như vậy là không được đâu nhé, bạn học Dương, bạn học Tú."
Anh Sinh - người mà tiếng trước còn than vãn bị bắt bị ép, tiếng sau đã kháy đểu con người ta. Có người kiếm chuyện thì có người hóng chuyện, cả đám đưa ngay con mắt qua nhìn cặp đôi vừa bị nhắc nhở.
Chỉ thấy lúc này Trần Đăng Dương - thiếu gia ngậm thìa vàng từ bé, đang thổi nguội từng miếng thịt rồi để vào chén cho người ấy. Thật ra việc này cũng không phải lần đầu, nhưng tần suất xuất hiện của nó ngày một nhiều. Đôi lúc cả bọn cũng không hiểu lí do vì sao Anh Tú lại chưa chấp nhận hẹn hò với hắn, trong khi người ngoài nhìn vào đã biết cả hai rõ ràng có tình cảm với nhau, hệt như một cặp đôi thực thụ.
Có mấy lần, bọn họ thắc mắc nên cũng có hỏi hắn. Lý do vì sao anh không chịu hẹn hò, và vì sao hắn kiên nhẫn đến thế. Ban đầu hắn không tính trả lời đâu, cứ ậm ừ cho qua thế thôi. Sau này thấy họ phiền quá, nên coi như phá lệ mà trả lời, "Thì anh ấy nói cần học xong 12 mới được. Với lại tao đang cố chứng minh là ảnh xứng đáng đây! Bé nhà tao nghĩ nhiều lắm..Còn chuyện kiên nhẫn ấy hả? Bọn bây yêu đi rồi biết, hỏi nhiều thế."
Anh Tú bị nhắc đến ngại hết cả mặt, muốn tìm một lỗ nào đó chui xuống cho rồi. Thật tình mấy cái người này bị điên à, chuyện bình thường tới vậy cũng lôi ra nói cho được. Và cuối cùng cái "lỗ" để chui xuống của anh, lại là lồng ngực của Đăng Dương. Hắn cũng không chê anh người dính dầu mỡ, vẫn cứ dung túng cho người thương núp vào. Chính bởi vì anh không nhìn thấy mặt hắn, nên mới không biết lúc này trong mắt hắn có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu săn sóc.
Anh Tú nép người trong lòng hắn mà tim đập rộn ràng, nghe tiếng cười ha hả của cái bọn người mất nết mặt mày đã đỏ lại càng thêm đỏ, lại vội vàng chui sâu vào người hắn như thể muốn chối bỏ sự ngại ngùng này. Cuối cùng thì, anh vẫn không thể nào che lấp được sự rộn ràng chớm nở ở nơi ngực trái.
Mặt trời đã khuất bóng sau mái quán, chỉ để lại vệt cam vàng như má ai đang đỏ - cảnh chiều vừa tắt, nhưng một chuyện khác chỉ mới bắt đầu..
--
Đêm khuya - sự tĩnh mịch, là sân khấu cho nỗi buồn biểu diễn, là vùng trời nơi nỗi đau thống trị, là những chiếc hộp cảm xúc đang chờ đợi được khai phá. Tuy nhiên, có đôi khi đêm khuya chỉ đơn giản là khoảng thời gian tĩnh lặng để trái tim được lắng nghe chính mình.
Anh Tú nghiêng mỉnh nằm trên chiếc giường được lót đệm bông êm ái, mơ màng nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, không có trăng, cũng chẳng có sao, chỉ có đêm đen vắng lặng cùng vài hạt mưa lất phất, như thể chúng nó dang do dự một điều gì đó, điều này vô tình lại hoà chung nhịp đập với một trái tim non nớt e dè, đang đứng giữa ranh giới nên và không nên.
"Bầu trời đêm không mây không sao trăng treo trên cao khi lòng anh vẫn nhớ nhung em nhiều"
"Anh làm sao có thể ngừng suy nghĩ đến đôi môi em dù chỉ một giây"
"Mặc cho ta đi bên nhau bao lâu"
"Em đâu hay anh cần bao câu nói anh yêu em"
"Chỉ để anh sẽ một lần nhìn thấy trái tim anh đang rung động biết bao"
"Dù lời nói có là gió bay,"
"anh vẫn mong sau này chúng ta trở thành của nhau"
"Mệt thì cứ ngoái lại phía sau anh vẫn luôn đây mà"
Âm thanh từ máy phát nhạc vẫn không ngừng vang lên những giai điệu quen thuộc. Là playlist yêu thích của anh. Mọi thứ thân quen đến mức anh tưởng không có cảm xúc gì sâu sắc với nó nữa, ấy vậy mà hôm nay từng lời nghe vào tai lại rất "chạm", khẽ khàng len lỏi vào nơi yếu mềm của Anh Tú. Quả thật chúng giống như một kiểu cách thôi miên đặc biệt, không ngừng cuốn lấy tâm trí bé nhỏ về nơi xa xôi nào đó.
Anh Tú vẫn nhớ như in lần đầu tiên anh và hắn gặp nhau, là vào một ngày mưa rả rích. Khi đó, anh vẫn là cậu học sinh lớp 9 của một trường trung học bình thường. Với gia cảnh không mấy đặc biệt của anh, thì cũng chỉ thế thôi.
Hôm đó vì ở lại trực lớp nên anh về có hơi trễ, con đường nhỏ trong góc phố bị cơn mưa làm cho trở nên vắng lặng, heo hút và xa xăm hơn bao giờ hết. Với mong muốn về nhà thật nhanh, Anh Tú mặc vào áo mưa rồi cầm cặp sách hối hả chạy về. Nhưng chỉ đi được nửa đoạn đường thì anh thì một điều rất kỳ lạ. Dưới cơn mưa nặng hạt, gần như là cuốn trôi mọi thứ - một cậu nhóc tóc bạch kim lặng lặng ngồi bên lề đường, cậu cứ ngồi như thế, mặc kệ những con mưa đang điên loạn trút lên người mình.
"Em ơi!"
"Em ơi!"
"Em gì ơi! Có nghe thấy không?"
Sau sự cố gắng kêu gào của Anh Tú, người vẫn ngồi im lìm nãy giờ bắt đầu có phản ứng. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự tĩnh mịch khó đoán, nhìn một lúc rồi lại gục đầu, có vẻ không quan tâm anh lắm. Anh Tú mặc kệ tất cã, trong sự kinh ngạc của người kia mà ngồi xuống cạnh hắn. Anh đưa tay xoa xoa cái đầu tóc trắng, giọng nói dịu dàng,"Có phải cãi nhau với gia đình không?"
Người kia lắc đầu.
"Hay là em đói?"
Vẫn lắc đầu.
"Vậy em chia sẻ với anh được không? Vấn đề của em á."
"Mệt nhỉ! Sống trong kỳ vọng của nhiều người, giống như sợi dây thừng siết chặt từng bước chân."
Anh Tú to mắt ngạc nhiên, đây là câu nói đầu tiên của hắn từ nãy đến giờ. Có vẻ đây là một cậu bé rất sâu sắc, cũng rất hiểu chuyện.
"Tuy anh không biết chuyện gì xảy ra với em hôm nay nên không thể chắc chắn lắm. Chỉ có điều anh nghĩ thế này, kỳ vọng đôi khi là áp lực, đôi khi cũng là hạnh phúc. Có người chịu tin vào mình, chịu cho mình cơ hội để chứng minh, chịu cho mình thời gian để hoàn thành kỳ vọng của họ - vậy chẳng phải tốt lắm sao? Dù sao, cuộc đời này vốn dĩ là không ngừng phấn đấu mà! Cứ nghĩ đơn giản là họ đang dạy cho ta một bài học thôi.", Anh Tú mỉm cười, đôi môi đã không còn hồng hào vì lạnh nhưng vẫn kiên nhẫn, dịu dàng, cứ thế nói ra những điều ẩm áp đến không ngờ..
Lần này đến lượt Đăng Dương kinh ngạc, không nghĩ anh lại để ý một câu nói bâng quơ của kẻ lạ mặt như hắn. Nhất là trong trời sương gió thế này, điều đó lại càng đáng trân quý hơn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên nhợt nhạt từ lúc nào, nhưng anh nán lại đây cùng hắn. Đột nhiên thấy thấy quý anh, và có một cảm giác khó tả khác dâng lên trong lòng - hắn muốn bảo bọc người này.
Anh Tú lôi trong balo thêm cái áo mưa khác, màu hồng xinh xắn. Là "hàng" dự phòng của anh đấy! Những loại áo mưa rẻ tiền như vậy rất hay bị rách, phải phòng thân thêm 1 cái mới an tâm. Đăng Dương nhất quyết không chịu mặc vào, không phải hắn chê đồ rẻ, mà hắn đang muốn nương nhờ cơn mưa này dội tỉnh bản thân. Hắn vẫn chỉ là một cậu nhóc, sự hỗn loạn trong đầu làm hắn rất khó chịu! Thế nhưng anh lại không quan tâm sự phản đối kịch liệt đó, vội vàng mặc vào cho người nhỏ tuổi. Anh Tú toe toét cười nhìn thành quả của mình, vươn đôi tay đã bị dộp vì ngâm nước quá lâu, xoa xoa đầu tóc ướt nhem của hắn, giọng tinh nghịch, "Thôi nào, giờ chúng ta về thôi. Chắc hẳn mọi người cũng đang rất lo lắng cho em đó."
Cứ thế, Đăng Dương đi theo một người xa lạ. Bóng dáng cả hai khuất dần trong cơn mưa.
------------------Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng.
17.06.25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip