𝐡𝐞𝐞𝐰𝐨𝐧 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞 • ʜʏᴜɴɢ, ᴡʜʏ ᴀʀᴇ ʏᴏᴜ sᴛɪʟʟ ᴀᴡᴀᴋᴇ?
*Tôi có điều muốn nói ở phần cuối fic, mong mọi người sẽ không bỏ qua
______________________
HEESEUNG đang không ổn..
Thực sự đang không ổn..
Anh cũng chẳng biết mình đã trở nên mệt mỏi, rã rời như thế này từ lúc nào và được bao lâu rồi, nhưng anh vẫn chắc chắn được rằng mình thật sự chẳng ổn
Anh biết anh không ổn, nhưng anh chẳng hề có ý định nhờ ai giúp cả
Làm một ngôi sao K-POP thật khó, cái đó ai nói mồm cũng nói được, thế nhưng để hiểu được nó thực sự khó như thế nào thì phải trải mới biết
Vừa phải tập luyện, vừa phải học
Không còn nhiều thời gian để dành cho những người mình thương yêu nhất
..Vân vân và vân vân
Phải vất vả, phải chịu đựng chỉ để có thể đạt được ước mơ, anh biết chứ! Và anh chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ cuộc cả, anh yêu sự nghiệp và ước mơ của mình rất nhiều, anh luôn khao khát được một ngày, mở mắt ra sẽ là một bãi biển lấp lánh ánh sáng của gậy đèn được các fan hâm mộ chiếu rọi, sẽ là nhìn thấy mình đang ngân nga cất tiếng hát ngọt ngào để mọi người cùng thưởng thức, là thấy tất cả mọi người phải ồ lên với tài năng nhảy nhót múa may quay cuồng của anh, sẽ là thấy mình đang được bên cạnh các thành viên yêu quý trong nhóm của mình, anh em trong đội của mình, JAY, JAKE, SUNGHOON, SUNOO, JUNGWON và NI-KI, một đại gia đình ENHYPEN
Đặc biệt nhất đối với anh, là thấy ba mẹ mình, anh trai của mình đang chứng kiến hình ảnh cậu con trai út đã và đang thành công trong sự nghiệp của mình, với đôi mắt ướt nhoè vì xúc động và đôi môi mỉm cười đầy tự hào
Nghĩ đến mấy cái đó, anh lại tự nhủ với mình rằng "Làm ngôi sao được hưởng nhiều thật đấy!"
..HEESEUNG khi đó đã có hơi chủ quan..
Anh đã nghĩ đến điều tuyệt đẹp mình sẽ được thấy mà để nó che mù mắt mình, không mảy may nghĩ gì đến việc mình sẽ phải chịu những gì
Chịu việc bị nói xấu
Chịu việc bị fan cuồng bám theo rồi làm đủ thứ trò điên dại
Chịu việc bị đối xử bất công
Chịu việc bị ghét bỏ nếu như anh làm một thứ gì đó mà không vừa lòng, vừa ý fan của mình kể cả đó có là một thứ nhỏ, hay thậm chí là thứ mà anh muốn làm
Chỉ cần làm gì là cũng sẽ bị soi mói..
Chỉ cần làm gì là sẽ có lúc mọi người lại nghĩ mình theo một hướng quái đản và kinh khủng khác
Chịu nhiều tiếng ra tiếng vào, anh mới đành chấp nhận sự thật rằng..
"Làm ngôi sao K-POP còn phải chịu khổ hơn là hưởng, và gần như là chẳng hưởng cái gì cả"
HEESEUNG thở dài sau mấy tiếng đồng hồ suy nghĩ tiêu cực liên tục. Anh luôn có cái thói xấu là nghĩ sâu quá trước khi ngủ và giờ không tài nào ngủ nổi
Anh quyết định ngồi dậy khỏi giường ngủ của mình, lặng lẽ ngó nghiêng xung quanh xem các em của mình ngủ hết chưa rồi mới nhẹ nhàng nhón chân ra khỏi phòng ngủ, gần như không hề gây ra một tiếng động gì và đi đến phòng vệ sinh
Anh chầm chậm bước vào rồi lập tức quay đầu về phía bên phải, gặp ngay hình ảnh của mình trên gương nhà vệ sinh và-
..Nhìn anh trông rất tệ
Anh nuốt nước bọt, cảm thấy tự ti vì không thể tin được mình trông lại xấu xí tới thế. Đôi mắt thâm quầng không khác gì gấu trúc, đôi môi khô, và đặc biệt, một cái hình ảnh tệ nhất trong mắt anh mà anh đã trằn trọc, đã tự hối hận khi tự đi sửa lại để nó trở về cũ, đó là mũi của anh
Anh cứ ngỡ rằng ENGENE sẽ thấy bình thường khi anh sửa lại cái mũi về như lúc ban đầu, nhưng ai ngờ..
"Cái gì?! Đấy là HEESEUNG Á?!"
"Okay xin lỗi nhưng mà- Tôi mong rằng chiếc mũi to đó là do ai đó đi edit để trêu chọc HEESEUNG"
"Nhìn trông xấu hẳn đi luôn ý!"
"Mũi đang đẹp mà đi sửa lại làm gì?!"
"Trông buồn cười quá ㅋㅋㅋ"
......
Mọi người bắt đầu chê cười nó và dần dần những lời chê cười đó đã khiến anh không còn cảm thấy tự tin như trước nữa.. Công nhận là trông xấu thật, anh tự nói với mình như vậy
HEESEUNG thở dài, hai tay úp vào mặt mình trong sự tự ti rồi lại cúi đầu bỏ đi sang phòng ăn. Anh cứ thế mà bỏ đi, không hề biết rằng đã có ai tỉnh dậy từ mấy phút trước rồi
HEESEUNG đang cảm thấy lạc lõng...
Thực sự đang cảm thấy lạc lõng..
Mọi thứ đã khiến anh cảm thấy tệ, và anh không biết liệu trong tương lai sắp tới, mọi thứ sẽ còn tệ tới mức như nào nữa?..
Nhìn cái cách mọi người làm đủ thứ việc điên cuồng, nhìn cái cách mọi người chỉ trích từng thành viên một, nó khiến anh cảm thấy mệt mỏi
ENHYPEN luôn là một khi có đủ bảy thành viên, nhưng lúc nào cũng sẽ có một rào cản đi ngăn một thành viên "kém nổi nhất" hoặc "nổi nhất", đối xử bất công rồi lại đăng tin không đúng sự thật, khiến cho cả nhóm bị ảnh hưởng và đặc biệt là chính cái một thành viên ấy
Lúc nào cũng nỗ lực, nhưng rồi nhận lại là "chẳng ai quan tâm"
Lúc nào cũng tốt bụng, nhưng rồi nhận lại là bị đối xử tệ, bị nói xấu rồi cố gắng kéo mình xuống
Con người thật đáng sợ, chẳng ai thèm muốn công nhận cái tốt của người khác nhưng cứ nghĩ đến cái nhược điểm của người khác thì lại khoe khoang, lại đi bêu xấu như đúng rồi. Chẳng ai bao giờ thấy ai đủ tốt cả
Ghen ghét rồi lại đố kị rồi lại tranh giành quyền lực của nhau..
Cảm giác như cứ mỗi sáng mở mắt ra là cảm thấy ngộp thở, cơ thể run bần bật như thể bị lạnh cóng, cảm thấy sợ hãi, bất an về tất cả mọi thứ xung quanh
Không có một lúc nào, ngày nào, khoảnh khắc nào được yên
Lúc nào cũng phải ép mình trở nên hoàn hảo, tài năng trước mắt người khác..
Nếu không hoàn hảo thì sẽ làm ảnh hưởng tới cả nhóm
Phải làm mọi thứ thật hoàn hảo..
Thật hoàn hảo..
Thật hoàn hảo
Và không được để một sơ sẩy nào xảy ra...
HEESEUNG dần dần cảm thấy tuyệt vọng
Cảm giác như thể mình đang chỉ cho người khác tất cả của mình, chứ không hề được nhận lại điều tốt đẹp gì cả...
Tuyệt vọng thật rồi...
"ENHYPEN chẳng tài năng tẹo nào cả?"
"Èo lúc nào cũng chìm nghỉm à~ Có nổi tiếng miếng nào đâu?"
"Bài hát dở ẹc"
"Hát live thì......"
"Mình có nên.. kết thúc luôn ngay bây giờ không nhỉ?.."
HEESEUNG cầm lấy con dao, để sát ngay cổ tay của mình rồi nhắm mắt lại, cảm thấy hơi sợ một chút-
"Hyung.."
Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến anh giật mình, giấu con dao lại đằng sau lưng và ngước nhìn với đôi mắt tròn xoe
"J-Jungwon?.."
JUNGWON đứng yên tại chỗ, nhìn HEESEUNG vẫn đang ngạc nhiên với sự xuất hiện của mình mà nhíu mày
"Sao giờ này hyung vẫn chưa ngủ thế? Trông kìa, anh nhìn hoảng hốt quá."- JUNGWON cười thầm rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ ngay cạnh HEESEUNG và lấy nước uống
"A-Anh mới là người phải hỏi em câu đó đấy, JUNGWON ạ. Sao giờ này em vẫn chưa ngủ thế?"
"Đâu có, em ngủ nãy giờ mà. Em khát nước nên mới ra đây!"
JUNGWON nhẹ nhàng trả lời trước khi uống hết một cốc nước đầy chỉ trong một hơi.
HEESEUNG thầm thở phào,
"Hyung... Đưa em."
"H-Hả?-"
"Anh biết em đang nói gì mà.."- JUNGWON nhíu mày, cảm thấy lo lắng cho người anh cả của mình- "Con dao mà anh đang cầm ấy, đưa cho em.."
HEESEUNG lưỡng lự, thì ra JUNGWON đã thấy anh cầm nó ngay từ đầu. Cậu nhỏ ấy lúc nào cũng trông vẻ ngây thơ, hồn nhiên trước mắt người khác nhưng luôn là người biết hết và chứng kiến hết tất cả mọi thứ, để rồi lặng lẽ nghĩ cách xử lí tình huống hoặc giúp đỡ người khác. Quả là một nhóm trưởng..
Nhưng HEESEUNG vẫn nắm chặt con dao ấy và để đằng sau mình, chưa muốn đưa cho cậu. JUNGWON nuốt nước bọt rồi từ từ nói
"Hyung à, em thấy hết cả rồi. Anh định làm gì với cổ tay của anh.. đúng không ạ?.."
"A-Anh..........."
Không thể nào chối cãi được, HEESEUNG đành buông lỏng tay khỏi con dao đó, vẫn để ở đằng sau và cúi đầu xuống trong sự tuyệt vọng. Bị bắt tại trận thế này rồi thì sao mà giả vờ được?.. Đã thế cậu lại là một nhóm trưởng nghiêm khắc khi có bất cứ chuyện gì quan trọng, đặc biệt là khi đó là chuyện xấu mà ảnh hưởng đến thành viên của mình
JUNGWON thấy vậy liền luồn tay sau lưng HEESEUNG và nhẹ nhàng cầm lấy con dao khỏi tay anh cả rồi nhìn xung quanh lưỡi dao..
"May là em còn ngăn lại kịp đấy..."- Cậu nhăn mặt lần nữa
"..Đáng ra em không nên ngăn anh lại.."- HEESEUNG trả lời cậu với giọng trầm thấp, trầm như cái tâm trạng, trầm như cái tinh thần và tâm lí của anh vậy
"Anh không sao chứ.. S-Sao anh lại nói vậy....?"- JUNGWON đã sốc khi nghe anh nói vậy, nhưng vẫn lo lắng hỏi. Đây là lần đầu cậu nghe thấy anh nói như vậy, anh chưa bao giờ có cái tâm trạng như thế này bao giờ, anh chưa từng lộ ra cho ai cả, chưa từng nói ra cho ai cả...
Và chính những điều đó đã khiến JUNGWON cảm thấy lo lắng..
"...Anh không biết nữa... A-Anh xin lỗi, JUNGWON"
"...Anh muốn ăn khuya nhẹ không?"
"Hả?"
JUNGWON cười hì
"Đột nhiên em đói quá, rủ anh măm măm cùng cho vui! Dù gì thì.. Ăn một thứ gì đó sẽ khiến tâm trạng mình tốt hơn mà!"
HEESEUNG cũng không hẳn là đói, anh không có hay đói vào buổi đêm, cũng không hay ăn khuya mấy, nhưng nhìn em nhóc cười trông dễ thương mà không dám để em ăn khuya một mình
Anh không đáp lại gì, chỉ cười khúc khích cùng cậu rồi gật đầu đồng ý
"Hyung thấy sao? Có bị mặn quá hay nhạt quá không?"
"Thế này là ngon rồi Jungwon à, cảm ơn em!"
Jungwon nhảy chân sáo quay trở về chỗ ngồi đối diện HEESEUNG, cảm thấy khá phấn khích vì cũng lâu rồi hai anh em không ngồi riêng tâm sự với nhau
"Cũng lâu rồi hai đứa tụi mình chưa tâm sự gì nhỉ?"
"Vâng.. Lần cuối tụi mình tâm sự là lúc nào ấy nhỉ?"
"Hmmm....."- HEESEUNG cau mày, cố gắng nhớ lại- "Ôi khủng thật, hình như là từ hồi tụi mình mới debut hay sao đấy!"
JUNGWON đã cười trong sự ngạc nhiên, không thể tin được vào tai mình rằng lần cuối hai người tâm sự dài lại là hồi 2020
"À!! Em nhớ rồi. Hình như hồi đó em gặp áp lực sau khi được bầu cử làm trưởng nhóm hay sao ấy!"
"Ừ đúng rồi đúng rồi"
"Trời đất ơi hồi đó áp lực mà em đúng mít ướt luôn đấy. Giờ nghĩ lại mà thấy mình hồi đó kém cỏi thật"
HEESEUNG vừa ăn, vừa kêu ưm ưm lại vừa lắc lắc cái đầu, ý chỉ không đồng ý với cậu
"Đâu có, WON có kém cỏi đâu! Chỉ là chưa được làm nhóm trưởng bao giờ thì em mới cảm thấy lo lắng quá thôi! Mới đầu hồi được cử làm nhóm trưởng dẫn dắt hội I-LANDER anh cũng xót hết cả ruột như em đấy!"
"Hm, hyung nói cũng đúng.. Mà hồi đó anh làm nhóm trưởng đúng đỉnh luôn ấy!"
HEESEUNG nghe em khen lại cười ngượng
"Làm nhóm trưởng là áp lực gánh nặng hai bên vai thật hyung nhỉ? Hầu như những nhiệm vụ gì cũng sẽ đa số là nhờ vào nhóm trưởng để hoàn thành. Thế nhưng mà được cái làm nhóm trưởng thì sẽ giúp đỡ được các thành viên của mình, nên em chẳng hề than thở tẹo nào!"
Mắt cậu sáng long lanh mỗi khi nhắc đến thành viên của mình, cậu được cái làm nhóm trưởng trong lúc đang còn tuổi lớn tuổi ăn tuổi học, thế nhưng cậu chưa bao giờ gặp vấn đề gì về tâm lí cả. Cứ nghĩ rằng vừa làm ca sĩ, vừa là học sinh lại vừa là nhóm trưởng thì chắc hẳn JUNGWON sẽ cảm thấy mệt mỏi và áp lực vô cùng, ai ngờ cậu lại mạnh mẽ vô cùng
HEESEUNG lúc đầu nghe cậu nói rằng cậu sẽ giúp đỡ các thành viên của mình mà vừa thấy buồn cười vì sự dễ thương của cậu, vừa xót tại cậu cũng cần phải lo nhiều thứ khác. Nhưng sau bao nhiêu lần, đếm ngược từ năm 2020 cho tới giờ thì không thể đếm xuể, HEESEUNG có cảm giác như cậu chẳng hề đùa về việc nói rằng mình sẽ giúp đỡ thành viên..
Dần dần càng nghe nhiều, anh lại càng cảm thấy ấm lòng. JUNGWON lúc nào cũng đáng yêu như này, và anh thầm mong kể cả bắt đầu đến đôi mươi hay hơn nữa, cậu vẫn sẽ mãi đáng yêu như thế
Đột nhiên, JUNGWON đập hơi mạnh hai tay lên bàn ăn- "Và chính vì muốn giúp đỡ, nên em sẽ giúp HEESEUNG hyung! Ngay. Bây. Giờ"
Cậu nhấn mạnh ba từ "Ngay. Bây. Giờ" và nhìn chằm chằm vào đôi mắt bambi của anh
"Ủa? Hả? Ế? Giúp?? Giúp hyung á???"
"Giúp hyung."
"A-Anh thì có gì mà giúp đâu WON?!"
"Có."
"Không."
"Có."
"JUNGWON, không là không."
"Hyung, có là có."
"Không."
"Có."
"Không."
"Có."
"Không!"
"Có!"
"Có không?!"
"Không có!!"
"Anh điêu vừa thôi"
"Nhóc này.."
HEESEUNG thở dài bất lực. Chắc JUNGWON học cái thói cứng đầu ấy từ JONGSEONG rồi
"Tại sao thế JUNGWON?."
"Sao hyung lại hỏi em tại sao?? Rõ ràng em thấy hyung cầm dao để sát cổ tay cơ mà!.. Chẳng chuyện gì mà lại tự muốn cắt tay mà không có lí do cả.."
"...Chuyện này anh khó nói lắm WON à.. Em còn nhỏ, nên anh nghĩ em không nên nghĩ nhiều về cái chuyện của anh đâu. Anh lớn rồi, anh biết cách giải quyết"
"18 tuổi mà anh cứ coi em là trẻ con mẫu giáo thế? Nếu em không biết thì em làm nhóm trưởng là để làm gì? Chạy show cho qua thôi à.."
"...Anh..."
JUNGWON nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến chỗ HEESEUNG và ôm anh một cái thật chặt
"Hyung.. Không phải chuyện gì cũng cứ giữ trong lòng rồi tự giải quyết được hết đâu mà.. Em và các thành viên đều muốn lắng nghe anh. Khi nào anh có cảm giác như có chuyện gì thật khó khăn mà mãi không thể giải quyết được, anh hãy tìm tới người mà anh tin tưởng và hiểu anh nhất! Ví dụ như JAKE hyung chẳng hạn là vậy.."
"JUNGWON..."- Anh đã cảm thấy xúc động hơn nữa khi cậu nói vậy.. Cảm giác thật ấm áp, thật dễ chịu, thật an toàn.
"Chúng ta sẽ mãi là một gia đình, hyung à. Vậy nên xin anh đừng ngại chia sẻ với tụi em..."
HEESEUNG hít thở thật sâu rồi cầm hai bàn tay trắng trẻo của cậu
"Chuyện là như này......"
______________________
Chào mọi người, lại là tôi đây
Trước hết, cảm ơn 98 người đã vẫn ở lại và theo dõi tôi qua hơn 1 tháng nghỉ do lịch học bận bịu
Thứ hai, thật may mắn khi tôi đã có lại chút động lực để viết thêm truyện. Do có nhiều chuyện khiến tôi mỏi mệt nên tôi cứ ngỡ munhf sẽ chẳng thể viết truyện nữa, nhưng yeah, tôi vẫn ở đây
Thứ ba, cảm ơn mọi người vì đã động viên tôi, lần nữa. Thật khó khăn để tôi có thể tin tưởng ai đó thêm lần nữa, thật sự tôi cảm giác như không một ai (không phải là mng đâu, ý tôi là những người khác) muốn lắng nghe tôi, hiểu cho tôi hay thậm chí là yêu thương tôi thật lòng
Họ cứ làm theo sở thích của họ, cứ cố gắng bám tôi, làm đủ mọi thứ để khiến tôi mỏi mệt hơn, tôi đã nói họ dừng lại đi rất nhiều lần nhưng họ chẳng hề nghe mà vẫn tiếp tục khiến tôi mệt. Sau đó họ xin lỗi, nói lời ngon lời ngọt và rồi lại tiếp tục làm tôi mệt
Tôi cảm giác như một con rối vậy, không cãi được người điều khiển mình, để họ làm đau mình cho đến khi mình bị hư hỏng, rách rưởi hết
Tôi cũng là con người, nhưng có vẻ con người lại là họ, là những người đó, những người mà đã làm hỏng tôi
Vậy nên tôi không muốn làm người nữa, tôi dần ghét con người
Ghét tới cái mức tôi muốn giết họ mỗi khi họ dám làm vậy lần nữa
..... Vậy nên mọi người có thể coi tôi là một con rối nè <3
Tôi sẽ không hại ai, sẽ không khiến người khác tổn thương, mọi người mà buồn thì có tôi để ôm, có tôi để lắng nghe. Tôi muốn làm một con rối tự do (?)
Xin lỗi, tôi đùa không vui..
Nhưng thực sự, tôi mệt mỏi và sợ hãi mỗi khi ai đó cứ muốn làm tôi tin tưởng họ. Tôi gần như chẳng còn tin tưởng bất kì ai, kể cả gia đình cũng vậy
Tôi biết thế là không đúng, tôi xin lỗi, nhưng mọi người hiểu cho tôi chút nhé?.. Tôi sẽ.. cố gắng cải thiện lại tâm lí thêm nữa, tôi cần thời gian.
Tôi cảm ơn mọi người, tôi yêu mọi người, tôi sẽ cố gắng..
By : yuwunji_nguyen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip