𝐣𝐮𝐧𝐠𝐰𝐨𝐧 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞 • Tôi ghét lớp trưởng Yang • (P3)

"Thôi nào, tin tôi đi! Tôi ổn cả mà!"

"Jungwon... Tại sao cậu lại khiến tôi cảm thấy bối rối như thế này cơ chứ!..

Tôi...Tôi đang không thể ghét cậu?!"

___STARTS FROM NOW___

"Nhìn gì thế? Ăn đi chứ, đồ ăn sắp nguội rồi đấy!"

Seohi chạm chạm nhẹ vào bàn tay của Ebi, "gọi" cô dậy sau một hồi bần thần ngồi nhìn cái cậu nhóc lớp trưởng lớp mình vừa ngồi ăn vừa liếc cô một cái rồi bàn tán gì gì đó cùng hội anh em của cậu ta

Jungwon thực sự đang khiến cô điên đầu, liệu có đúng là cậu đang trêu cợt, nói xấu cô với hội anh em đấy không? Hay là do cô hiểu lầm

Không hiểu!! Mọi thứ sao cứ rối tung lên thế cơ chứ?!

"À..Ừ, tao ăn đây.."

Ebi chớp chớp mắt, tỉnh táo lại rồi mới ăn một miếng mì ngon

"Từ sáng tới giờ tao thấy mày cứ như đứa mất hồn ấy! Chả hiểu hôm nay lớp bị ám cái gì mà tao thấy mày mất hồn, tao thì quên đủ thứ đồ, con lớp phó thì bị đứng phạt do lỡ nói bậy và cả Jungwon lớp trưởng thì ôm đầu kêu đau đầu nhẹ nữa!"

"Tâm linh thật đấy"- Cô cười

"Nhưng mà tao hỏi thật, mày ổn chứ? Trông mày cứ im như này tao thấy sợ lắm.."- Seohi nhíu mày, lo lắng hỏi

Ebi cắn nhẹ môi dưới- "Seohi à..

Mày có thấy Jungwon ghét tao không?"

Seohi đang hớn hở nghe bạn tâm sự thì đột nhiên tụt hứng sang thành cọc cằn

"Hỏi câu nào hay hơn tí được không?"

"...Chỉ có câu đấy thôi mà-"

"Mỗi câu đấy?????!!! Trời ạ! Mày biết thừa rồi còn gì!

KHÔNG! Jungwon chưa từng ghét mày luôn đó!"

Seohi thở dài mệt mỏi

"Mày hỏi tao câu này nhiều lần lắm rồi đó Cheon Ebi..! Hoá ra từ sáng tới giờ hồn bay là vì lớp trưởng Yang á hả?"

"....Tao..."

Ebi gừ lên, ôm đầu mình trong tức tối. Tại sao mọi người cứ nói những điều tương tự như vậy thế nhỉ?!

"Cậu để ý lớp trưởng Yang hơn chút đi nè~ Cậu ấy quý Ebi lắm!"

"Jungwon chưa từng ấm áp với đứa con gái nào ngoài bà đâu đấy! Thề!"

.....Thế này là thế nào??

"Tao không biết nữa.. Tao vẫn ghét Jungwon..Nhưng mà tại sao..."

"Mày vẫn ghét cậu ta vì bị so sánh à?.. Ôi trời.

Ước gì mày có thể nghĩ tích cực hơn và mở to mắt ra, thấy được sự tôn trọng và yêu thương của Jungwon dành cho mày nó đặc biệt tới mực nào"

Seohi đảo mắt- "Nhưng Ebi của chúng ta vẫn luôn cứng đầu~"

"...Thôi được rồi

Bây giờ mày muốn tao phải nhận ra, nhưng nhận ra như nào?.."

Cô bạn cười nhếch mép đầy tinh nghịch

"Tự nhận ra bằng việc make a move đi cưng~ Ví dụ như hôm nay luôn này! Jungwon đang đau đầu, có gì mày ra mày hỏi quan tâm cậu ta chút ít đi là hiểu!"

Cô im lặng, từ từ liếc nhìn sang phía của người mình ghét bấy lâu nay, đang ngồi nhăn mặt ăn như không ngon miệng, nhiều lúc cũng thấy thở dài rồi đặt bàn tay lên trán như đang cảm thấy đau đớn ở chỗ nào đó

...Thôi thì tự xem thì sẽ đúng hơn là nghĩ lung tung chưa chắc sự thật..

"Tao mắc đái, đi vệ sinh tí nhé."



*"Lớp trưởng Yang? Cậu ổn hum zọ??~

..Định mệnh, nghe ỏng ẻo kiểu gì ý!!"

*"Hey brooo~ Ổn không broooo-

Nghe còn tệ hơn cái đầu"

*"Ê đau đầu à....

.....PHÁT ĐIÊN MẤT!"

Cô đã đứng trong phòng vệ sinh nữ và lẩm bẩm mấy câu hỏi ngớ ngẩn đó được hơn hai mươi phút và vẫn không biết nên nói sao với cậu

Mọi thứ đều thật khó chịu khi cô bỗng dưng cảm thấy hồi hộp khi sắp phải tiếp cận với cậu

Tim cô đập không ngừng, thở gấp, cắn môi trong sự lo lắng vì cậu..

Nó không phải vì ghét, vì ghen tuông, nhưng nó lạ... Rất lạ..

"Thôi kệ.. nói được đến đâu thì nói vậy, giờ phải về lớp cái đã.."













Trước khi vào lớp, cô cũng đã hít thở thật sâu, nuốt nước bọt rồi mới từ từ mở cửa. Tưởng rằng sẽ ra chỗ cậu và hỏi một cách nhanh nhẹn và dễ dàng, thế nhưng đến khi vô lớp rồi mới khựng lại..

Jungwon đang nằm úp mặt vào bàn học, và cô sẽ không thể biết rõ nếu cậu có đang ngủ rồi hay không, nhưng cô chắc chắn rằng mình đành để lúc khác hỏi-

"Còn đứng đấy làm gì nhỏ ngơ này! Ra hỏi đi!"

Seohi đẩy cửa phòng ra và cất lên tiếng nói oang oang vang hết phòng

"Con này! Cậu ta đang ngủ! Nói nhỏ thôi được không?!-"

"..Hử?.. Sao thế, hỏi gì vậy?"

"!!!"

Hết Seohi "hù" cô thì lại tới Jungwon, cậu nhổm dậy, dụi dụi hai bên mắt của mình rồi chớp chớp nhìn cả hai đứa con gái

"Hả? H-Hỏi gì đâu chứ? Ngủ tiếp đi.."- Seohi thầm chửi Ebi vì câu nói ngu ngốc ấy

"Thôi ngủ gì nữa chứ, sắp tới tiết học mới rồi mà"- Jungwon cười khúc khích, lộ ra hai lúm đồng tiền- "Nãy tôi mới chỉ chợp mắt xíu thôi à~"

"À... Ừ..."- Một cách trả lời khô khan

Cô không nói gì thêm, liền quay mặt lại thì đã thấy Seohi mặt cau có như đang muốn đấm cô tới nơi. Seohi nhanh miệng, nói không ra tiếng và ra lệnh cho cô :

"Tao nói lại một lần nữa, ra. hỏi. lớp trưởng Yang đi.

Mày mà không hỏi là mày mất cơ hội đó con này!! Lúc đấy thì liệu hồn với tao!"

"T-Tao đã làm gì sai-"

"Mày đang đi sai đường rồi! Quay mặt lại và HỎI! HURRY YOUR ASS UP!!"

Có cô bạn như này thì chắc chắn sẽ không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo rồi..

"N-Này... Lớp trưởng Yang.."

Jungwon ngồi dậy sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người thương gọi tên mình

"Ebi ssi~ Có chuyện gì thế?"

"Tôi...Ờm.. Ý là....

Nãy.. Nghe Seohi nói.. Cậu bị đau đầu hay gì đấy

Cậu ổn không?.."

"Đương nhiên là ổn rồi ! Đừng lo lắng quá nhen, chỉ là bị đau đầu nhẹ thôi"- Jungwon ngọt giọng nói. Nhân cơ hội đó, Seohi cũng cố tình chen vào mà hỏi

"Trông lớp trưởng hôm nay mặt xanh xao ốm yếu thế còn kêu ổn! Có cần tui mua thuốc cho không nè!"

"Không cần đâu."

Lúc đó Ebi mới hiểu cái ý của Seohi là gì. Nhìn cái cách cậu nhìn cô với ánh mắt long lanh ấy, nghe cái cách cậu nói bằng giọng mật ngọt rót tai ấy, rồi sau đó đến khi Seohi hỏi thì chỉ trả lời ngắn gọn, đưa cặp mắt lạnh lùng ấy...

Là sao?..

Kệ luôn Seohi, cậu lại nhìn Ebi với cặp mắt long lanh ấy rồi cười hì hì như một đứa trẻ con mới lớn

"Ờm...Ờ..."- Cô liếc nhìn sang Seohi, bối rối không biết nên làm gì, Seohi biết vậy mà nhếch nhếch mày, bảo Ebi cứ tiếp tục đi

"J-Jungwon này- Ờm.. Seohi cũng chỉ đang muốn quan tâm cậu tẹo thôi mà, cậu nên uống thuốc cho khoẻ hơn-"

"Thôi mà~ Tôi khoẻ thật, vậy nên không cần uống thuốc đâu..

Chả nhẽ Ebi không tin tôi sao?"

Jungwon bĩu môi khiến cô tròn mắt ngạc nhiên vì đột nhiên cậu lại làm mặt đấy

"Không phải không tin nhưng m-mà.."

"Coi đây."- Cậu đứng dậy rồi xoay xoay đầu như trong cái bài tập thể dục buổi sáng con người hay làm.... Và rồi......

Cậu đã đứng gần sát mặt của cô, sát tới mức mà cả hai có thể cảm nhận được và nghe được cả tiếng thở lẫn tiếng tim đập của nhau..

"À..Cậu.. Ờm..Ừ, cậu khoẻ.."- Ebi lắp bắp

"Thấy chưa~ Tôi đã nói tôi kh-...."

Và chưa nói được hết câu, Jungwon đã nằm bất tỉnh trên sàn nhà

"c..cHẾT TIỆT! S-SAO LẠI- NÀY NÃY BẢO KHOẺ CƠ MÀ!!"

"TRỜI ƠI! NÈ LỚP TRƯỞNG YANG!!! CẬU ỔN CHỨ!!???"

"NÈ KANG SEOHI, MÀY GIÚP TAO BÊ JUNGWON RA PHÒNG Y TẾ VỚI!!"

"ĐÂY ĐÂY!!"



"Cậu nhóc này chắc học nhiều quá thành ra áp lực nên mới thức trắng đêm rồi bị như thế này đấy. Không sao đâu con ạ, uống thuốc một chút và nghỉ ngơi thường xuyên sẽ khiến cậu ấy bớt đau đầu hơn ấy mà"

Cô y tá giải thích rồi cũng bảo Ebi không cần phải lo cho cậu quá (Mặc dù chuẩn ra thì cô chẳng có gì phải lo cho cái đồ đáng ghét như cậu ta) và có thể đi về lớp học bình thường

Cô tò mò, không hiểu hôm qua cậu học cái gì và học như nào mà khủng văn khiếp đến thế, nhưng chính vì vậy mà cô cũng thầm học hỏi để tự rút kinh nghiệm trong việc dành thời gian cho việc học hành, tránh tự đặt áp lực hay học quá để không gây ra nhiều rủi ro hay bị đau; ví dụ như đau dạ dày vì học nhiều mà bỏ ăn, đau đầu, buồn ngủ và mệt mỏi vì học mà không ngủ,....

...Thế nhưng cũng lạ. Từ trước tới giờ dù cậu có mệt mỏi như nào thì điểm số lúc nào cũng được xuất sắc, quả là cậu đâu ra đấy thật, chứ nếu trong trường hợp cô áo lực quá thì điểm số chắc chắn sẽ không được cao như mong đợi

"Vâng, vậy con xin về lớp học đây ạ, cảm ơn cô ạ!"

Cô bỏ qua những suy nghĩ nặng nề ấy mà cúi đầu chào cô y tá, để Jungwon ở lại giường phòng y tế mà nằm nghỉ ngơi thư giãn trong một thời gian. Thế là hết, cô đỡ phải làm gì khác nữa vì đã hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình và biết được rằng cậu lạnh lùng với tất cả mọi người TRỪ cô

Nhưng rồi đời cũng không như là mơ..~


"EM HỌC SINH ƠI!!"

"Ơ..C-Cô gọi em ạ??"

Cô y tá chạy ra ngoài đúng lúc cô vừa mới ra khỏi phòng, thở hổn hển

"Cô..Ôi trời, cô thực sự không muốn làm phiền em chút nào, nhưng cô thực sự đang có việc đột xuất mà cần phải xử lí ngay bây giờ


Liệu em có thể vào chăm cậu bạn cùng lớp em hộ cô được không?"






Cái gì?!?!???!!

"Ơ..C-Cô ơi..!! Ý EM LÀ- ỜM- EM-"

"Cô thực sự xin lỗi em nhưng cô phải đi!!! Chào em nhé! À PHẢI RỒI

EM NHỚ NHẮC CẬU ẤY UỐNG THUỐC ĐẦY ĐỦ VÀ NGHỈ NGƠI THƯỜNG XUYÊN NHÉ!"

"Ơ CÔ ƠI!! CÔ ƠI!!......"

Ebi cứ thế gọi mãi gọi mãi nhưng chẳng hề có tác dụng gì. Nghĩ đến việc đi chăm cái người mình thù mình hận bấy lâu nay mà bụng lại có cái cảm giác khó chịu. Mọi cảm xúc như đang đan xen nhau, thoắt ẩn thoắt hiện rồi lại chuyển động lộn xộn...

Hảo "ghét của nào trời trao của nấy"

Cô khẽ gào lên trong sự bất lực rồi cố gắng lết đi bằng đôi chân rã rời, vào phòng y tế đấy để chăm Jungwon như chăm em bé mới lớn










Cô cứ thế ngồi trên ghế ngay cạnh giường mà cậu đang nằm, khoanh tay nhìn chằm chằm vào cậu trong sự hỗn loạn của cảm xúc

Lần này cậu khiến cô khó chịu, nhưng khó chịu một cách lạ thường..

Càng muốn ghét cậu, càng muốn sỉ nhục cậu, càng muốn nói chuyện một cách không thân thiện tới mấy thì cái sự khó chịu này lại càng dâng lên

Cái khó chịu ấy là một sự phản đối đầy quyết liệt. Nó phản đối việc cô đối xử không tốt với Jungwon, nó phản đối việc cô vẫn tiếp tục đem cái sự ghen tuông ấy để làm phá vỡ cái tình bạn trong lớp học...

Cô chẳng biết phải làm gì khác nữa.. Thật đau đầu..

Cậu ta là lí do khiến mẹ cô và cô luôn cãi nhau và khiến mẹ cô luôn so sánh cậu với cô mà?

Cậu ta là lí do khiến cô nản việc học và chỉ chú tâm vào sở thích và mấy môn thể thao mà?

Cậu ta là lí do khiến cô cảm giác như bị cô lập mà?

Cậu là lí do khiến cô ghen tị, khiến cô muốn cướp đoạt vị trí đứng thứ nhất khối của cậu mà?

.....Vậy thì tại sao cái sự khó chịu ấy lại vẫn phản đối cô chứ?

Liệu cô có đang làm gì sai không?

Liệu cô có đang hiểu lầm gì không??

Tại sao nó lại phản đối cô một cách quyết liệt đến như thế???

{𝐓𝐨 𝐁𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip