8 | Edward Cullen
Dạo này, ngôi nhà của cô trở nên khá náo nhiệt. Sau nhiều ngày suy nghĩ, trăn trở, dì Frances cuối cùng cũng quyết định sẽ tham gia hành trình khảo cổ sắp tới của đội. Căn nhà ngập tràn tiếng điện thoại reo, tiếng dì Frances trao đổi sôi nổi với đồng nghiệp, tiếng giấy tờ sột soạt, và cả tiếng cười khúc khích của dì khi bà Weber ghé qua.
Bà Weber, với mái tóc bạc búi gọn gàng và đôi mắt tinh tường, thường xuyên đến nhà Sylvia theo lời mời của dì Frances. Bà giúp dì sắp xếp mọi thứ, từ việc chuẩn bị thức ăn cho Sylvia đến việc kiểm tra lại những vật dụng trong nhà.
Một buổi chiều, khi Frances đang cau mày nhìn vào đống giấy tờ trên bàn, bà Weber đi ngang qua, khẽ cười. "Ui chao, cô Frances trông căng thẳng ghê! Cứ như chuẩn bị đi đánh trận vậy đó."
Frances khẽ liếc mắt, một nụ cười gượng gạo nở trên môi. "Bà Weber cứ đùa!"
Đúng lúc đó, Mia bước vào nhà, thấy không khí có vẻ "căng" liền phá lên cười. "Ôi chao! Dì Frances trông như muốn "xử" ai đó vậy đó! Thôi được rồi, nếu dì đi vắng, chắc bọn cháu có thể tổ chức tiệc tùng ở nhà Sylvia luôn nha!" Mia nói, cố tình chọc ghẹo.
"Cái con bé này!" Frances trợn mắt nhìn Mia, giả vờ lườm một cái rõ dài, nhưng khóe môi dì thì lại khẽ cong lên thành nụ cười.
Sylvia bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp phòng. Cô đi vào bếp, tay cầm một đĩa bánh quy hạnh nhân còn thơm lừng mới ra lò. "Thôi nào, Mia. Dì Frances lo lắng công việc thôi mà. Cậu ăn bánh đi này." Cô đặt đĩa bánh xuống bàn, hương thơm ngọt ngào lan tỏa.
Mia cầm lấy một chiếc bánh, cắn một miếng ngon lành, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch. "Tớ đùa thôi mà, dì Frances! Dì biết con không có ý đó mà." Cô nháy mắt với dì Frances, vẻ mặt đầy vẻ hối lỗi giả vờ. "À mà, nếu bọn cháu có tổ chức tiệc, nhất định sẽ thông báo trước với dì để dì khỏi lo lắng nhé!" Mia cười khúc khích, rồi lại nhìn Sylvia, nụ cười vui vẻ và thân thiện như thường lệ.
***
Sáng thứ Hai của tuần thứ ba ở Forks, không khí ngoài trời vẫn ẩm ướt và se lạnh. Chiếc xe của dì Frances lăn bánh chầm chậm trên con đường quen thuộc dẫn đến trường trung học. Trên xe, dì không ngừng dặn dò Sylvia đủ thứ, từ việc ăn uống đầy đủ đến việc giữ ấm. Frances còn tranh thủ ghé siêu thị nhỏ gần trường, mua thêm một ít nhu yếu phẩm để đầy tủ lạnh cho Sylvia trước khi dì rời đi. Những bịch sữa, hộp ngũ cốc, và cả mấy loại súp đóng hộp mà Sylvia thích được đặt gọn gàng vào túi xách.
Sylvia nhìn dì, lòng cô cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Dì Frances luôn quan tâm và che chở cho cô bằng mọi cách có thể, từng hành động nhỏ đều thể hiện sự lo lắng và yêu thương. "Dì ơi, con biết rồi mà," Sylvia nói, khẽ siết chặt tay dì. "Dì cứ yên tâm đi làm. Con sẽ cố gắng tự chăm sóc bản thân thật tốt mà." Cô nở một nụ cười trấn an, cố gắng truyền đi sự tự tin để dì bớt lo lắng.
Khi chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe của trường, Sylvia khẽ hít một hơi sâu, cảm nhận mùi lá ẩm và nhựa thông thoang thoảng. "Con chào dì." Cô vẫy tay chào tạm biệt, nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần sau khúc cua.
Vừa bước vào hành lang trường, Sylvia lấy điện thoại ra kiểm tra. Một tin nhắn mới từ Mia:
Từ: Mia
Syl à, tớ xin nghỉ ốm hôm nay rồi. Tớ không đến lớp Lịch sử cùng cậu được. Cậu nhớ ghi bài giùm tớ nha! 😢
Sylvia khẽ nhíu mày. Mia nghỉ ốm sao? Cô nhanh chóng gõ vài dòng tin nhắn trả lời:
Đến: Mia
Cậu có sao không? Cậu cứ nghỉ ngơi đi nha. Có bài tập hay gì tớ sẽ báo lại cho cậu. Nhớ uống thuốc đầy đủ đó!
Cô cất điện thoại vào túi, một cảm giác trống vắng thoáng qua. Tiết Lịch sử sẽ không còn ồn ào và vui vẻ như mọi khi khi thiếu Mia. Sylvia bước vào dãy hành lang, tiếng bước chân cô vang lên đều đều trên sàn gạch. Ánh mắt cô lướt qua những khuôn mặt xa lạ, cảm giác cô độc bỗng chốc ập đến mạnh mẽ hơn. Dù đã có Mia, Alex, và Lucas, nhưng vẫn có những khoảnh khắc cô nhận ra mình là người mới, một mảnh ghép lạ lẫm trong bức tranh Forks. Sylvia hít một hơi sâu nữa, cố gắng giữ cho gương mặt mình vẻ bình tĩnh, rồi bước vào lớp Lịch sử.
Sylvia bước đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ quen thuộc mà cô thường ngồi. Lớp học chỉ mới lác đác vài học sinh, tiếng nói chuyện rì rầm và tiếng lật sách vang lên khẽ khàng, báo hiệu giờ vào lớp còn một chút nữa. Cô kéo ghế ra, nhẹ nhàng đặt túi xách xuống sàn, rồi ngồi vào chỗ.
Cô lấy cuốn sổ tay vẽ từ trong túi, một cây bút chì than được kẹp sẵn ở giữa. Đầu Sylvia khẽ nghiêng, ánh mắt cô dán chặt vào khung cửa sổ, nhìn ra khuôn viên trường. Những cây phong đã bắt đầu ngả màu vàng úa, lá rụng lác đác trên nền cỏ xanh. Bầu trời Forks vẫn xám xịt, nhưng lại có một vẻ đẹp trầm mặc, mời gọi. Tay cô vô thức di chuyển, những đường nét đầu tiên hiện ra trên trang giấy, phác thảo lại hình dáng của một thân cây trơ trụi hay một bụi cây nhỏ ven đường. Cô hoàn toàn đắm chìm vào thế giới nghệ thuật của bản thân, tiếng ồn ào xung quanh dường như tan biến hết, chỉ còn lại tiếng bút chì sột soạt trên giấy và những suy nghĩ lơ lửng trong đầu.
Sylvia chỉ dừng việc mình đang làm lại khi nghe thấy tiếng cô giáo bước vào lớp, theo sau là tiếng ghế kéo và tiếng học sinh đứng dậy chào. Cô ngẩng đầu lên, định cất cuốn sổ vào túi.
Nhưng rồi, tầm mắt cô khẽ dừng lại.
Ghế bên cạnh cô, cái ghế vốn luôn trống, giờ đây đã có người ngồi. Một chàng trai. Anh ta ngồi thẳng lưng, dáng vẻ điềm tĩnh, mái tóc màu đồng đỏ rối bời tương phản với làn da nhợt nhạt như đá cẩm thạch. Và rồi, anh khẽ quay đầu. Một cặp mắt màu hổ phách sáng rực, lấp lánh như hai viên đá quý dưới ánh đèn lớp học, nhìn thẳng vào cô.
Trong một khoảnh khắc, tâm trí Sylvia bỗng trở nên rỗng tuếch. Mọi suy nghĩ, mọi âm thanh dường như biến mất hết. Chỉ còn lại cặp mắt hổ phách ấy, sâu thẳm và quen thuộc đến lạ kỳ, như thể cô đã từng nhìn thấy chúng ở đâu đó, rất lâu rồi. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng, không phải sợ hãi, mà là một sự quen thuộc mơ hồ, một điều gì đó đã bị chôn vùi giờ đây đang cựa quậy đòi trỗi dậy.
Vết bớt trên cổ tay cô bỗng nhói lên. Không phải cảm giác đau đớn, mà giống như một luồng điện nhẹ chạy qua da thịt. Sylvia vô thức đưa tay còn lại lên xoa nhẹ vết bớt hình trăng khuyết.
Chàng trai bên cạnh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở cử động của cô. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt điêu khắc của anh. Bờ vai anh căng cứng, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.
Sylvia cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cảm giác xa xăm và mơ hồ như những mảnh ghép của một giấc mơ cô không thể nhớ rõ. Cô biết mình nên quay đi, tập trung vào bài giảng, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của người bên cạnh giữ cô ở đó.
Không gian giữa họ như được bao phủ bởi một màn sương mỏng, cô lập khỏi tiếng ồn ào của lớp học. Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc hai ánh mắt gặp nhau.
***
Những tuần "nghỉ ốm" dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Đối với Edward, việc quay lại trường trung học Forks chẳng khác nào trở về một nhà tù không xiềng xích. Những tiết học lặp đi lặp lại, những khuôn mặt người luôn thay đổi, và đặc biệt là những dòng suy nghĩ ồn ào không ngừng nghỉ đập vào tâm trí anh. Anh và Jasper đã dành khoảng thời gian đó để đi săn thật xa Forks, tận hưởng sự tĩnh lặng của những cánh rừng hoang dã ở phía Bắc, nơi không có dấu chân người.
Ngày hôm qua, khi quay trở lại ngôi nhà tĩnh lặng giữa rừng, Alice đã lao đến anh như một cơn lốc. "Edward! Anh đoán xem em đã gặp ai không? Một người bạn mới đó! Cô ấy mới chuyển đến Forks, và anh phải gặp cô ấy! Em sẽ giới thiệu với anh khi anh quay lại trường!" Giọng Alice lảnh lót, tràn đầy sự phấn khích hiếm thấy. Edward khẽ nhướng mày. Alice hiếm khi nào nhiệt tình với một người bạn mới đến vậy, nhất là một con người. Điều đó khiến anh khá ngạc nhiên, một sự tò mò mơ hồ thoáng qua.
Edward bước vào lớp Lịch sử. Tiếng ghế lạch cạch, tiếng nói chuyện rì rầm như sóng vỗ, và những ánh mắt dõi theo anh như thường lệ. Anh gần như vô cảm với những dòng chữ trên bảng, những câu chuyện mà anh đã sống qua hàng thế kỷ. Môn Lịch sử luôn là thứ khá nhàm chán với Edward, bởi anh đã chứng kiến quá nhiều, đã trải qua quá nhiều. Anh lướt mắt quanh lớp, cố gắng bỏ qua những suy nghĩ ồn ào đang vang vọng trong đầu.
Và rồi, ánh mắt anh khẽ dừng lại.
Ngay tại chiếc bàn cạnh cửa sổ, là một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ sáng mềm mại, buông xõa trên vai. Cô đang nghiêng đầu, tay cầm cuốn sổ phác thảo, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Là cô gái đó. Cô gái anh đã thấy trong rừng vài tuần trước. Bóng hình đó, vệt sáng bạc từ ánh trăng đêm ấy, tất cả lại hiện về rõ ràng trong tâm trí Edward. Một cảm giác quen thuộc đến rợn người.
Bất giác, cơ thể Edward tự động bước về phía chỗ trống còn lại bên cạnh cô. Không phải do ý chí của anh, mà như có một thứ gì đó vô hình đang kêu gọi, một lực hút không thể giải thích. Những suy nghĩ trong đầu cô gái "yên tĩnh" đến lạ, không hề ồn ào như những người khác. Chỉ là những khung cảnh được vẽ nên từ từ, những gam màu lững lờ trôi, giống hệt như lần trước anh đã cảm nhận được từ xa. Một sự bình yên khó cưỡng.
Anh nhẹ nhàng kéo ghế ra, gần như không gây ra tiếng động nào, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Có vẻ như cô đã đắm chìm quá sâu vào thế giới của bản thân đến mức không hề để ý đến sự xuất hiện của anh. Bờ vai cô khẽ chuyển động theo từng nét bút chì, đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ đến khi tiếng cô giáo vang lên, báo hiệu giờ vào lớp, Sylvia mới từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cô quay về phía trước với vẻ mơ màng, như vừa thoát ra từ một giấc mộng. Rồi, đôi mắt xanh lam ấy từ từ quay sang, nhìn thẳng vào anh.
Trong một khoảnh khắc, mọi suy nghĩ, mọi âm thanh dường như biến mất hết. Chỉ còn lại ánh mắt xanh lam ấy, sâu thẳm, trong veo, nhưng lại chứa đựng một nỗi kinh ngạc đến tột độ. Dòng suy nghĩ của cô, như biến mất hoàn toàn. Edward nhận ra mình đang nín thở. Ánh mắt anh dán chặt vào đôi mắt xanh ấy, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời cho những cảm giác kỳ lạ đang cựa quậy trong lồng ngực anh.
Sylvia khẽ giật mình, nhận ra bản thân đã phản ứng có phần thái quá. Suốt vài giây, cô cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai lạ mặt bên cạnh, mắt mở to mà quên cả chớp. Một cảm giác nóng ran dâng lên trên má, cô vội vàng dời mắt đi.
"Chào cậu." Sylvia khẽ gật đầu, nở một nụ cười lịch sự, cố gắng trông thật tự nhiên. Giọng cô nhỏ hơn bình thường một chút, pha lẫn chút ngượng ngùng. Cô quay mặt về phía bảng, cố gắng tập trung vào cô giáo đang bắt đầu bài giảng.
Trong đầu Sylvia, một câu hỏi lớn hiện lên: Sao mình lại chưa bao giờ thấy cậu ta trong trường nhỉ? Cô tự hỏi. Chắc chắn mình sẽ không thể quên được một khuôn mặt đẹp trai đến thế này đâu. Từng đường nét trên gương mặt chàng trai đều hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc từ sống mũi cao, xương quai hàm sắc sảo, và đôi môi mỏng. Đẹp trai thật đó, cô thầm nghĩ. Đẹp như Alice vậy á, nhưng trông Alice đáng yêu hơn nhiều.
Khóe môi Edward khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười gần như không thể nhận ra. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cô gái đang cố gắng tập trung vào bảng đen. Nụ cười đó, anh giấu đi thật nhanh, ẩn dưới vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh biết cô không thấy. Anh nghe thấy hết. Tâm trí cô gái này... vẫn tĩnh lặng và đầy màu sắc như thường lệ, nhưng giờ đây lại vang lên một thứ âm điệu mới, sự ngượng ngùng đáng yêu, và cả những so sánh ngây ngô đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip