𝗳𝗼𝗴

Yu Jimin và Kim Minjeong ở bên nhau từ thuở còn bé, lúc cái bánh cá mà Kim Minjeong thích chỉ vỏn vẹn vài đồng nhưng Yu Jimin phải nhịn ăn sáng vài bữa để mua cho Kim Minjeong. Tiền tiêu vặt mỗi tuần của Jimin cô cũng không tiêu lấy cho mình một đồng mà lại lấy nó để mua kem vào mùa hè cho Minjeong. Chỉ cần nàng nói 'muốn ăn' thì lập tức Jimin bất chấp trời nắng đến rát da rát thịt chạy đi mua vài túi bánh vài que kem cho Minjeong.

Cô bên cạnh nàng như hình luôn bên cạnh cái bóng không bao giờ lìa xa. Tiểu học, trung học mỗi sáng Jimin đều chạy chiếc xe đạp con con đứng trước nhà chờ Minjeong bé nhỏ bước ra và leo lên yên sau của xe. Rồi đến chiều chập chờn ánh cam đổ lên mặt đất, Jimin đưa nàng trở về và miệng nàng lúc nào cũng ríu rít những bài ca trẻ con vô cùng.

Đôi lúc Jimin còn chê rằng Minjeong quá ồn ào không để cô có chút tập trung nào khi chạy xe nhưng trong lòng Jimin luôn mong muốn nàng cứ phải líu lo như chim sơn ca thế này mãi cũng được. Ngày nào nàng không ca hát chắc chắn là hôm đó có chuyện buồn.

"Mặt Minjeong cứ ủ rũ như vậy, ai bắt nạt Minjeongie rồi có đúng không?"

"K-không có."

Jimin dừng xe lại tại một góc nhỏ của con đường. Cô bước xuống xe nhìn xem rốt cuộc là nàng đang như thế nào và rồi Jimin đưa tay lên chạm vào đôi gò má kia, cô cảm nhận được nó đã bị làm ướt bởi những giọt nước mắt không đáng có. Trong đời Jimin ghét nhất 2 điều.

1 là ghét mấy con bồ câu

2 là ghét nhìn thấy Minjeong khóc

Cô vô cùng hổ thẹn trong lòng, bản thân luôn miệng nói muốn bảo vệ nàng, sẽ không ai có thể làm nàng khóc nhưng bây giờ khi thấy Minjeong khóc trước mặt mình cô chẳng thể làm gì được và cũng chẳng biết nguyên do từ đâu mà nàng lại phải gục mặt âm thầm lặng lẽ mà khóc.

"Minjeong nói đi, ai đã bắt nạt Minjeong? Jimin sẽ đấm tên đó như mấy con bồ câu luôn!" Jimin đưa tay làm thành nắm đấm, cô vung nó giữa không trung bằng hết sức lực của mình. Vẻ ngoài vô cùng ngốc nghếch đã khiến Minjeong có chút buồn cười, nước mắt nước mũi cũng đã ngưng lại không chảy nữa.

"Jiminie." Nàng nắm lấy bàn tay siết chặt thành nắm đấm của Jimin, nàng bao bọc lấy nó bằng cả hai tay của mình. Giọng nói vô cùng dịu ngọt, mỗi lần Jimin nghe thấy đều muốn tan thành nước.

"Jiminie sẽ lên thành phố đúng không?"

Cô chợt khựng lại, chuyện này vốn dĩ bản thân cô cũng đã quên từ lâu và cô cũng không muốn nói với nàng. Chỉ mong muốn trước khi đi có thể cùng nàng trải qua khoảng thời gian vui vẻ nhất và đơn giản nhất. Cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đến thư viện đọc sách rồi lại tan trường đi ăn kem và bánh cá.

"Đừng giấu em nữa chuyện này ai cũng biết cả rồi."

"Minjeong nghe chị nói đây, chị sẽ chỉ lên thành phố học thôi hè rồi sẽ trở về đây để thăm em. Sau khi học xong chị nhất định sẽ về đây sống với em, có được không? chúng ta.. chúng ta sẽ cưới nhau."

Jimin nhẹ nhàng xoa đầu nàng, bầu trời màu cam vàng đổ lên bóng dáng của hai con người một lớn một nhỏ. Minjeong chẳng còn nói gì nữa, nàng cũng không muốn hỏi gì thêm bởi vì nàng tin rằng Jimin chưa bao giờ thất hứa.

Và rồi trong buổi chiều tà hôm ấy, Jimin vuốt ve đôi môi mỏng kia và đặt lên đó một nụ hôn mang bao nhiêu là ân cần và yêu thương. Họ nhẹ nhàng nhận lấy hơi thở và trao đi linh hồn của mình cho đối phương, vì cách này mà Minjeong nghĩ, sẽ không còn gì có thể chia cắt nàng và Jimin nữa.

______________________

Mùa hè năm trung học cuối cùng

Hè lại đến, nóng nực khiến con người ta ngày càng dễ bực bội nhưng đối với lũ trẻ mùa hè là mùa vui nhất. Vì bọn nó không cần đến trường và ngồi nghe những bài giảng chán òm của giáo viên thay vào đó bọn nó được tụ tập lại thành đám rồi đi câu cá, bắn bi, ném đá,... rất nhiều thứ khác.

Bọn con gái thì cùng nhau trú dưới bóng mát của cây, bày biện đồ ra làm sạp bán hàng hay là cái bếp của bọn nó. Bọn con trai chơi đến mệt rồi thì lại vào sạp của bọn con gái giả vờ làm khách hàng đến mua nước, mua đồ ăn. Nóng nực lắm chứ nhưng mồ hôi tuôn ra rồi thì một làn gió trời dù nhẹ nhàng mang mùi hương của cây cỏ lướt nhẹ qua, mát mẻ vô cùng.

Vậy mà lần này Minjeong sẽ không còn được làm cô chủ quán nước, ngồi cùng bọn con gái trong xóm dưới góc cây và chờ đợi Jimin đến mua nước của mình nữa. Lần này, Yu Jimin sẽ bước chân đến thành phố phồn vinh và xa hoa và kết thêm nhiều bạn mới. Minjeong sợ lắm chứ, sợ rằng bạn mới sẽ giúp Jimin vui vẻ hơn rồi Jimin sẽ dần quên đi đám bạn và quan trọng nhất là cô sẽ dần quên nàng.

"Jimin, cặp sách, quần áo và đồ dùng con đã soạn xong chưa?" - Mẹ Jimin đứng ở trước nhà chờ đợi cô xuống. Còn cô thì ở trên phòng của mình nhìn về phía nhà của Minjeong, đã nán lại một lúc rồi nhưng cuối cùng nàng cũng không thể đến nói lời tạm biệt với cô. Jimin nắm trong lòng bàn tay chiếc cài hình con chuồn chuồn, vốn đây là món quà cô muốn tặng cho nàng trước khi xa cách.

"Jimin muộn rồi, con làm gì mà lâu quá vậy?"

"Con xuống ngay đây." - Jimin kéo chiếc vali của mình dần dần rời khỏi căn phòng quen thuộc này. Có chút không nỡ nhưng vì một tương lai tốt hơn và khi trở về cái xóm con con này Jimin có thể đủ tự tin để nói rằng 'Minjeong em đồng ý làm vợ của chị nhé?'.

"Mình đi thôi." - Jimin để lại chiếc vali cho mẹ rồi đi đến hàng ghế sau.

"Jimin unnie!" - Tiếng gọi thân quen lại lần nữa vang lên, trái tim của Jimin dường như đã gỡ đi nhiều phần nặng nề. Chỉ cần là tiếng gọi của nàng, dù có phải nán lại đây bao lâu cô cũng đồng ý.

"Em xin lỗi, em đến muộn rồi. Cái này cho Jimin unnie, lên trên đó đừng hòng mà quên em." - Minjeong xoè bàn tay nho nhỏ của mình ra, nàng đã dùng hết số tiền tiêu vặt của mình dành dụm chỉ để mua cái cài cao cấp này cho Jimin. Cái cài có hình trái tim và ngôi sao xen kẻ nhau tổng cộng là 2 trái tim và 2 ngôi sao.

Cô hạnh phúc mỉm cười, đến món quà tặng cho nhau cũng có phần tương đồng đến vậy. Jimin cũng chìa tay ra trước mặt nàng, bên trong chính là cái cài con chuồn chuồn mà Minjeong khi đi ngang cửa hàng luôn đứng lại để ngắm nghía nó.

"Chúng ta trao đổi đi."

"Không có buôn bán, không phải trao đổi. Đây là tín vật định tình." - Cô xoa xoa lên mái tóc của Minjeong, lúc nào cũng trêu chọc cho nàng đỏ tía mặt tía tai mới chịu. Jimin vén tóc nàng qua mang tai sau đó cài lên tóc nàng 'tín vật' mà mình chuẩn bị và Minjeong cũng vậy. Nàng thấp hơn cô nên phải nhướn đôi chân kia lên để cài cho Jimin chiếc cài xinh đẹp này.

Ai cũng đẹp, bây giờ lại còn đẹp hơn rất nhiều.

"Jimin nhớ đó, không được quên em rõ chưa?"

"Chị nhớ rồi, hứa với em." - Jimin đưa ngón út bé tí tí của mình ra, cả hai cùng móc ngoéo với nhau. Hè năm sau nhất định sẽ gặp lại và mỗi ngày đều phải viết một lá thư cho nhau.

"Chị đi nhé." - Rồi vô đóng lại cánh cửa xe, yên vị bên trong. Tay còn cố tình ló ra cửa xe vẫy vẫy lần cuối.

Khi xe đi xa rồi Minjeong mới dám để những giọt nước mắt yếu đuối của mình chảy ra ngoài. Nó như những ngọn thác tuôn trào liên tục. Không còn Jimin bên cạnh nàng sẽ trở thành một con người vô dụng, hậu đậu và đần độn. Trước kia, mọi việc nàng đều để cô làm, bản thân từ việc xắt hành tây hay chiên trứng cho vừa chín tới cũng không biết.

Cuộc sống sẽ dần đảo lộn nhưng Minjeong vẫn phải cố gắng làm quen.

________________________

Ngày đầu tiên.

Minjeong dậy muộn hơn mọi ngày vì trước kia gà chỉ vừa gáy là Jimin đã đứng trước nhà nàng la lối om tỏi, mẹ Kim cũng phải đau đầu vì con người của Yu Jimin quá kiên nhẫn với nàng. Bà từng nói rằng phải mà Jimin trở thành chị gái của Minjeong thì tốt, cô sẽ dạy dỗ nàng nên người nhưng Jimin lại lắc đầu bảo rằng mình không muốn trở thành chị gái của Minjeong.

Jimin đời này chỉ muốn trở thành vợ của Minjeong và cũng chỉ muốn Minjeong trở thành vợ của mình.

Đáng lẽ giờ này cô đã trèo vào phòng nàng bằng đường cửa sổ và nằm bên cạnh nàng giảng những bài giảng của việc thức dậy sớm.

"Dậy sớm giúp ta khoẻ khoắn hơn."

"Dậy sớm chúng ta sẽ học được nhiều bài học của cuộc sống."

"Dậy sớm để thành công."

"Vợ ơi dậy sớm đi chị sẽ tập thể dục thể thao cùng vợ."

"Yah! Yu Jimin! Ai là vợ của chị?!"

"Là em đó."

Rồi lại ồn ào rượt đuổi nhau khắp phòng khiến đồ đạc đổ vỡ hết. Chăn gối cái thì trên giường, cái thì nửa trên giường nửa dưới đất, cái thì nằm hẳn hoi dưới đất và bị cô với nàng dẫm đạp lên.

Mẹ Kim thấy được ồn ào cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, bà tức giận đùng đùng bước lên phòng mở cái cửa gỗ cọt kẹt ra thật mạnh khiến nó kêu lên thật to như sắp đổ sập xuống sàn. Bố Kim chỉ biết lắc đầu, xem như đã quen và tiếp tục nhấp ngụm cà phê thơm ngon vào buổi sáng.

"KIM MINJEONG!"

Cuối cùng người bị phạt quỳ ở góc phòng là Minjeong. Jimin được hả hê lúc đầu thôi, nàng quỳ được hẳn năm phút thì cô đã bắt đầu thấy xót cho cái đầu gối của nàng.

"Dì Kim hay dì cho em ngồi dậy đi, đầu gối Minjeong yếu lắm để em quỳ lâu không tốt đâu dì."

"Con cứ mặc kệ nó, cho chừa cái tật lì lợm của nó đi." - Bà Kim ung dung thái từng lát khoai tây bỏ vào nồi canh hầm.

"Đi mà dì, để em ấy ngồi đi, dì xem đầu gối em đỏ hết rồi. Dì Kim cho em ngồi đi rồi con sẽ nói Minjeong đi dọn phòng không để dì Kim phải nhọc sức đi dọn đâu."

Bởi Vì Yu Jimin năn nỉ dai như con đỉa nên mẹ Kim bắt buộc cho phép nàng lên phòng với điều kiện sau khi nấu xong nồi canh hầm phòng của nàng phải sạch sẽ.

"Tất cả là tại chị." - Minjeong giận dỗi không thèm nhìn Jimin lấy một cái. Jimin thì biết bản thân chọc giận nàng để nàng rượt mình cho bằng được nên mới bị mẹ Kim phạt nên cô ngoan ngoãn gấp chăn, xếp gối, dọn lại đồ đạc trong phòng nàng mà chẳng để nàng làm việc gì cả.

"Được được tất cả là lỗi của Jiminie cả, ăn xong bữa sáng Jiminie chở em ra đồng ngắm hoa hướng dương." - Jimin ngồi xuống bên cạnh nàng, cô dịu dàng xoa đầu nàng vỗ về an ủi.

"Jimin mua bánh cá cho em nữa."

"Được, nhất định."

Bây giờ người đánh thức nàng không phải là tiếng ồn ào gọi 'vợ' khiến Minjeong bực bội nữa mà là tiếng gọi của mẹ Kim. Bà biết tối hôm qua nàng đã khóc rất nhiều bởi vì ở đây, Jeju này sẽ không còn Jimin nghịch ngợm trèo hái trái cây, lặn lội bắt cá cho Minjeong nữa. Cả ngày hôm qua nàng cũng không ăn gì chỉ ra vào phòng rót một cốc nước, uống xong lại trở vào bên trong.

"Minjeong, dậy đi con, dậy ăn sáng với mẹ nào." - Bà lây người nàng đang co rúm trong lớp chăn dày cộm. Không một tiếng nói nào đáp lời, bà cho tay vào bên trong cố gắng tìm lấy trán nàng thăm dò. Quả thật đã vì buồn bã đến phát sốt, nàng hôn mê và đắm mình trong giấc mơ có Jimin.

Mẹ Kim thở dài, bà ra ngoài nấu một chút cháo và mang thuốc lên cho nàng. Làm mẹ bà cũng đau như đứt gan đứt ruột đó chứ, con gái ruột của mình thì bệnh vật vã, còn người bà sớm đã xem như là con gái ruột thì đã ra bến tàu đến thành phố xa hoa lộng lẫy hơn.

________________________

Sau nửa tháng.

Minjeong đã quen dần với cuộc sống không đồng hành cùng Jimin. Nàng tự giác dậy sớm, gấp chăn gối gọn gàng và phụ giúp mẹ Kim việc nhà. Quét sân, phơi quần áo, tưới cây và trồng cây cùng bố Kim. Ông bà ấy rất bất ngờ vì sự thay đổi tích cực của Minjeong, ông bà cũng như Minjeong, cũng tin rằng khi Jimin trở về sẽ cùng con gái mình như trước.

Đến trưa nàng ngồi ở hiên nhà viết thư cho Jimin. Suốt những ngày qua nàng và cô lúc nào cũng trao đổi thư tay cho nhau. Khi nghe thông báo thư trong xóm đã được phân phát nàng liền xung phong đi lấy.

Jimin unnie, ở đây vẫn tốt lắm. Tụi yeji vẫn rủ em đi chơi đồ hàng với tụi nó, em vẫn không tin được sau nửa tháng nữa em đã trở thành đàn anh đàn chị trong trường rồi. Vậy mà tụi nó vẫn cứ như con nít, em cũng như vậy đó.

Hôm nay của Jimin có tốt không? Jimin đã kết được bạn mới chưa? Seoul chắc lớn lắm Jimin ha, mẹ nói khi em lớn hơn một chút nữa mẹ sẽ cùng bố cho em lên Seoul thăm Jimin!

Sao? Bất ngờ lắm đúng không? Em sẽ mong chờ vào ngày đó.

Không biết khi lớn thêm chút nữa em có thể cao hơn Jimin hay không, nếu cao hơn em sẽ bảo vệ Jimin khỏi đầu gấu Yujin! Còn không cao thì Jimin... cứ bảo vệ em nhé, hahahaha.

Chúc Jimin một ngày tốt lành.

Từ Minjeong của Jimin.
Yêu<3

Kết thúc một lá thư, Minjeong hài lòng gấp nó lại bỏ vào bao thư, dán một con tem lên rồi mang ra bưu điện.

_________________________

Ngày nhập học.

Jimin ngồi vào bàn học vừa đọc thư mà Minjeong gửi cho mình vừa vui vẻ cười lấy một lúc lâu. Đã lâu rồi không được thấy nàng, chắc hẳn bây giờ nàng đã cao thêm được một chút. Nét cười ngây ngô tít cả mắt ngày nào Jimin vẫn không thể quên được. Ngày nhập học cô đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị đến trường, ngày đầu có lẽ chỉ để làm quen và chào hỏi nên không học tập gì nhiều thế là cặp sách Jimin cũng chẳng có gì đặc biệt.

Trên tóc của Jimin kẹp chiếc cài mà nàng tặng. Cô vô cùng hài lòng với vẻ ngoài của mình bây giờ.

"Jimin, hôm nay đi học rồi con chuẩn bị xong hết chưa?" - Mẹ Yu từ dưới nhà bếp vọng lên, bà chuẩn bị bữa sáng đầy đủ cho cô để cô có sức mà học tập và làm quen với bạn mới, môi trường mới. Từ nhỏ không có tình thương của bố nên bà luôn muốn dành những điều tốt nhất cho cô.

"Con xong rồi, xuống ngay đây ạ." - Cô cất lá thư vừa đọc dang dở vào trong hộc tủ. Bên trong đã đầy những lá thư đi đi về về của cả hai rồi.

"Con ăn sáng đi rồi mẹ sẽ đưa con đến trường."

"Vâng."

"Mẹ mong con sẽ làm quen được với mọi người."

"Giao tiếp đối với con là chuyện dễ dàng, mẹ đừng lo lắng quá nhiều." - Jimin vui vẻ ăn sáng cùng mẹ. Sau đó cùng mẹ đến trường.

Tại trường bạn bè xung quanh đều rất hoà đồng, ai ai cũng đến chào hỏi cô nhất là những bạn nam trong đó có Kim Dongsuk. Anh từ cái nhìn đầu tiên đã rung động với vẻ ngoài của Jimin. Cô cao ráo thân hình thanh mảnh và làn da trắng hồng, dưới khoé môi còn có một nốt ruồi là điểm đặc trưng của Yu Jimin.

"Cậu chuyển từ Jeju vô đây sao?"

"Ngoài đó có gì đặc biệt không vậy?"

Có, đảo jeju có người đặc biệt mà lòng Jimin in hằn bóng hình vào đó.

"Chào cậu.. t-tôi là Kim..Kim Dongsuk." Anh đưa tay ra trước mặt Jimin, tay kia đưa lên gáy gãi gãi trông vô cùng ngượng ngùng.

"Xin chào, tôi là Yu Jimin, rất mong được cậu và mọi người giúp đỡ." - Jimin chỉ vô thức mỉm cười nhưng tim Dongsuk lại đập loạn nhịp. Anh đỏ mặt khi được Jimin chạm vào đôi bàn tay có chút chai sạn của mình.

Dongsuk quyết định muốn theo đuổi Jimin cho đến cùng.

__________________________

Gần hết cả một học kì nhưng Jimin vẫn chưa có lá thư nào gửi về cho Minjeong. Nàng vẫn luôn ngồi ở trước hiên nhà vào ban chiều, đợi tin tức của Jimin từ xa. Thiếu nữ 16 dáng người nở nang nhưng không quá thô tục phô da thịt như con gái trên thành phố mà lúc nào cũng mang vẻ ngây ngô, trong vắt như nước dòng thác đổ.

Gió hiu hiu nhè nhẹ từng đợt lướt qua mang theo âm hưởng của bình yên.

Minjeong chỉ nghĩ lên Cao Trung rồi cô bắt đầu bận rộn cho việc học hơn nên không quá đòi hỏi rằng mỗi ngày Jimin phải gửi cho mình một lá thư nữa. Chỉ cần một tuần 1 bức thư nàng cũng mãn nguyện nhưng đã mấy tháng rồi Jimin không một lời hồi âm đến nàng.

Minjeong có chút sốt ruột và buồn bã, nàng kể cho tụi Yeji nghe.

"Gì?! Con nhỏ Jimin đó không đoái hoài đến mày rồi hả?! Không được! Tao phải nói bố tao mang tao lên thành phố để xử nó mới được!" - Yujin xắn tay áo lên ra vẻ đầu gấu như mọi ngày. Minjeong là đứa nhỏ con nhất đám nên đám này ai cũng quan tâm đến nàng, dù có là Jimin cũng không để cô bắt nạt nàng nửa tiếng.

"Yujin! Mày thôi coi, Minjeong nó đang buồn đây nè dỗ nó đi chứ mày xử con Jimin có được gì đâu, có khi con Minjeong nó còn buồn hơn." - Yeji là đứa trông gian manh nhất đám mà nó liêm nhất cái đám nhóc ác này. Nó sống tình cảm, cá tính và mạnh mẽ, chỗ dựa cho Minjeong mỗi khi bị Jimin làm cho khóc nức nở.

Lần này cũng vậy, cũng là Jimin khiến nàng ấm ức xen lẫn lo lắng đến bật khóc nhưng chẳng thể dỗ dành nàng.

"Thôi được rồi đừng có lo lắng, Jimin nó lo cho việc học. Mày biết rõ tính nó hơn tụi tao mà, nó học là học như ai ép nó vậy đó. Mày cứ kệ nó đi, nó học xong nó về với mày."

Rồi Minjeong lại lần nữa tin tưởng ở Jimin qua lời khuyên nhủ của bạn bè. Ai cũng cho là Jimin không thể nào bỏ mặc Minjeong được.

____________________________

Kết thúc năm học, hè đến.

Hôm nay là ngày Jimin trở về Jeju, trở về cái xóm con con có một lũ con nít ranh và có cả Minjeong. Nàng cũng đã có chút tư duy của người lớn, biết chỉnh trang cho mình thật đẹp để đi gặp người thương. Nàng cài lên mái tóc tết con rết của mình chiếc cài mà cô đã tặng, còn đặc biệt mặc chiếc váy trắng nàng đã cất trong tủ từ lâu. Nàng tự nhủ chiếc váy này chỉ mặc khi có dịp quan trọng và dịp quan trọng mà nàng nói là dịp Jimin về.

"Ê ê xe nhà con Jimin kìa! Chạy ra lẹ chúng mày ơi!" - Yujin xung phong chạy đầu tiên, nó đứng trước cửa nhà con Jimin chống nạnh chờ Jimin bước xuống xe.

Khi Jimin nhã nhặn mở cửa bước xuống, cả đám sững người. Chỉ sau một năm mà cô thay đổi nhiều lắm, phong cách ăn mặc không còn đơn giản là áo phông quần lửng nữa mà là váy vóc điệu đà.

"Trời! Con Jimin nó biết đánh son ma ki dê nữa kìa tụi mày!" - Yujin nhào đến ngó nghiêng Jimin từ trước ra sau từ trên xuống dưới từ trái qua phải. Jimin thực sự rất khác, nó nhìn như tụi con gái trên thành phố.

"Sao nhìn tao như vậy? Có gì bất ngờ à?" - Jimin đứng khép nép cầm chiếc đúi cầm tay màu trắng nhìn tụi Yeji há hốc mồm khi mình trở về.

"Nhìn mày phố quá Jimin! Gái thành phố có khác, nước hoa thơm phức luôn mày!"

"Tao vẫn vậy thôi, cảm ơn."

"Gì mà khách sáo, trước đó mày đâu có vậy đâu Jimin."

"Kệ tao đi, từ từ về là tao quen với tụi mày."

"Chứ giờ không quen hả?" Yujin nó bĩu môi câu cổ Yeji thì thầm. Yeji cũng chỉ biết cùng cùi chỏ húc húc vào bụng Yujin để nó im cái miệng.

Thấy Minjeong với chiếc váy trắng trong ánh chiều dần buông, tóc nàng tết lại rồi để gọn ở một bên. Minjeong là người vui hơn ai hết, nàng đến muộn bởi vì cố gắng chuẩn bị cho bản thân thật tốt đến gặp Jimin để cô có chút tự hào về nàng.

Minjeong đến ngay trước mặt Jimin, tóc mái nàng bay bay trong gió. Bây giờ, ngay mắt nàng là một Jimin vẫn như vậy, vẫn gương mặt đó nhưng đã thay đổi đi vẻ bề ngoài nhiều rồi. Trông cô ra dáng một thiếu nữ hơn lúc trước, Minjeong có lẽ vui mừng vì điều này.

"Jiminie." - nàng dang tay muốn ôm cô vào lòng như trước đây nhưng Jimin lại lùi xuống một bước. Hành động này không chỉ khiến nàng bất ngờ mà tụi Yeji cũng tròn mắt.

"À.. Chị vẫn chưa tắm, sợ em chỉnh trang để gặp chị cất công như vậy mà lại bị chị làm bẩn thì không hay."

"Không sao, gặp được Jimin em vui lắm." - Minjeong nắm tay cô dẫn cô để nơi trước đó cả hai từng đến, chính là cánh đồng hoa hướng dương. Trên gương mặt nàng từ lúc gặp Jimin lúc nào cũng nở nụ cười tươi hết cỡ nhưng ngược lại. Trong đáy mắt Jimin chỉ có sự áy náy.

"Jimin nhớ chỗ này không, em và chị từng..."

"Hôm nay chị không dùng chiếc cài em tặng chị sao?" - Minjeong nhìn lên cô, trên đó thay vào một chiếc cài hình con bướm vô cùng cao cấp, nhìn thôi cũng biết nó rất đắt tiền.

"Cái đó.. À Jimin để quên nó ở trong xe mất rồi."

"Jimin vẫn còn giữ là em vui lắm, chúng ta đi mua bánh cá nha?" Nàng muốn nắm tay dẫn cô đến tiệm bánh cá quen thuộc nhưng Jimin lại gỡ bỏ tay nàng ra.

"Minjeong hôm nay đi đường xa chị mệt lắm, hay hôm khác chúng ta hãy đi nha."

"...Được, hôm sau em nhất định sẽ bắt chị đi hết Jeju để chị nhớ về lúc trước với em luôn." - Minjeong ngây ngô cười với cô rồi cùng cô quay trở về ngôi nhà ở Jeju của cô. Trên đường đi không lúc nào mà nàng không kể về chuyện ngày xưa, đổi lại Jimin chỉ biết cười lơi và cho qua. Nàng đơn giản nghĩ đi đường có chút mệt, sức lực Jimin không được tốt nên mới ủ eux như vậy.

Sự thay đổi đột ngột đó dường như là một Jimin khác nhưng nàng vẫn cho rằng đây chính là Jimin của mình.

_________________________

Jimin 21 Minjeong 20.

Từ lúc mùa hè năm đó bắt đầu và kết thúc, Jimin chẳng dành nổi cho nàng một nụ cười tự nhiên nào. Cái nụ cười hả hê khi nàng nói không cần Jimin trèo cây hái trái cho mình nữa mà nàng sẽ tự mình trèo lên cây vậy là té đập mông xuống đất. Nụ cười mà lúc chiều dần buông cô đã dỗ dành thành công Minjeong và trao cho nàng nụ hôn mà đến nàng cũng không biết can đảm từ đâu để nàng đáp lại nụ hôn ấy.

Jimin dần trở thành một con người khác. Không còn viết thư gửi về cho nàng, không để tâm đoái hoài đến nàng trong suốt nhiều năm.

Minjeong thiết nghĩ cô quả là đang rất bận rộn cho một tương lai phía trước nên cô phải cố gắng mà đầu tư rất nhiều thời gian vào chuyện học hành. Vậy là nàng đã xin phép bố mẹ lên thành phố được sinh sống và học tập.

Ông bà Kim không đành lòng xa đứa con gái mình chăm bẫm bấy lâu nhưng cũng đã đến lúc để nàng phải tự mình bước trên con đường hoàn thiện bản thân. Trước khi đi nàng không quên đem theo chiếc cài tóc mà Jimin đã tặng, nàng trân trọng nó như trân trọng Jimin.

[Minjeong lên đó thấy sao rồi mày? Thành phố lớn có làm mày ngộp lắm không? Tụi tao cũng sắp lên với mày rồi, tao có một người chị họ trên đó. Nhà chị ta giàu lắm tao nói trước với nó rồi, lát nữa tao nhắn địa chỉ qua cho mày, mày cứ qua nhà chị ấy sinh sống tạm thời. Mày cũng vừa lên thành phố, đường xá còn chưa sỏi có chị tao bên cạnh mày tao mới an tâm.]

Trước khi lên Seoul ông bà Kim mua cho nàng một chiếc điện thoại thông minh. Nó cũng không mắc tiền gì nhưng giúp giữ liên lạc giữa họ và Minjeong nên ông bà ấy mới ăn tâm để nàng tự đi lên thành phố lớn. Tụi Yeji cũng có mỗi đứa một cái, Yujin nó lo lắng đến nỗi liên hệ với gia đình để cho nàng chỗ sống tạm cho đến khi tìm được việc làm có tiền để thuê nhà ở.

Một lúc lâu Yujin nhắn qua cái địa chỉ của bạn nó, nàng phải mò mẫm hỏi han người đi đường đến hai tiếng mới đứng được trước nhà của chị họ Yujin.

Yujin nó nói khi đến được nhà chị nó thì thấy bên tay phải có cái chuông nhà, bấm vào đó không cần lớn giọng gọi người trong nhà cũng tự khắc ra ngoài. Minjeong nghe theo ấn ấn vào cái chuông liên tục, nàng không nghe thấy gì ở bên ngoài tưởng là cái chuông này hư mất rồi.

Ai dè người trong nhà sắp phát điên đến nơi khi phải tắm cho thật nhanh để ra ngoài đón khách.

"Đừng ấn nữa tôi sắp điên rồi." - Người bên trong bước ra với mái tóc đen dài cùng cái mái ngang. Kiểu tóc này đẹp thật, con gái thành phố người nào cũng đẹp như vậy sao?

"T-tôi xin lỗi, tôi là bạn của Yujin... tôi có th-"

"Bạn Yujin sao? Được rồi em vào nhà đi, Yujin đã nói với tôi về hoàn cảnh của em."

Chị mở cửa để Minjeong vào trong nhà, bên trong vô cùng rộng lớn và đẹp mắt. Nội thất nhìn thôi nàng cũng không dám đụng vào dù chỉ bằng một ngón tay, khi bước vào nàng còn sợ sẽ làm bẩn sàn vì thế cởi luôn cả đôi giày bata của mình ra.

"Em không cần làm như vậy, cứ mang vào nhà rồi đến góc ở kia cởi ra." - Chị tận tình chỉ dẫn.

"Tôi là Aeri, lớn hơn em 1 tuổi, thân rồi em gọi như thế nào thì tùy." Điệu bộ lạnh lùng đó khiến Minjeong hơi e dè chị, có lẽ Aeri là người khó tính nên nàng cũng phải thật cẩn thận khi tá túc tại nhà người khác.

Từ lúc đó, nàng được Aeri sắp xếp chỗ ngủ và giờ giấc sinh hoạt phù hợp với chị. Không những vậy mỗi lần có bài tập khó, Aeri là người chủ động tiến lại trợ giúp Minjeong. Nàng cũng rất tuân theo giờ giấc sinh hoạt mà chị đặt ra cho mình, sáng nàng dậy rất sớm để dọn dẹp nhà qua một lần sau đó nấu bữa sáng dư ra một phần cho Aeri, nàng còn cẩn thận ghi note nhắc nhở 'nếu đồ ăn đã nguội chị hãy hâm lại' sau đó mới đi học.

Khi lên đây nàng vừa học tập vừa tìm việc làm và vừa tìm kiếm tin tức của Jimin.

Cho đến một ngày khi Aeri mời bạn bè đến nhà, đúng lúc Minjeong đang vào vai 'người mẹ trẻ' càm ràm Aeri rằng phải bỏ ly, dĩa dơ vào bồn để nàng rửa thì từ bên ngoài tiếng gọi của một người con trai với gọi chị. Lúc này Aeri đang ở trên phòng nên Minjeong thuận tiện giúp chị tiếp khách.

"Ô chào em, em là?" - Chàng trai đối diện rất to con, cơ bắp cuồn cuộn và lại còn rất cao. Anh vẫy tay chào nàng, nụ cười rạng rỡ.

"Em ấy là bạn của em họ tao, mày vô nhà đi. Bạn gái mày không đi cùng à?" - Chị từ sau bước đến, mặc áo sơ mi xắn tay áo lên cao quần tây rất lịch sự chứ không như Aeri hằng ngày. Tóc tai thì bù xù, áo thun quần lửng đi qua đi lại trong nhà nàng nhìn đến quen mắt nhưng lúc nào cũng buồn cười.

"Cô ấy đang lấy chút đồ ngoài xe, có quà tặng mày đấy. Cảm ơn bạn gái tao một tiếng đi."

"Lắm lời, vô hay không?"

"Không thể từ chối ý tốt."

"Em cũng vào trong đi Minjeong, giúp chị chuẩn bị trà và nước cam nhé chị ra ngoài phụ bạn một tay."

"Vậy em cũng phụ chị."

"Không cần, việc nặng em không làm xuể, vào trong đi con nhóc này." - Aeri gõ lên đầu nàng một cái rõ đau, nàng bĩu môi dậm chân đi vào trong. Ở đây một khoảng thời gian mối quan hệ giữa Aeri và Minjeong dần trở nên tốt hơn và không còn xa cách nữa.

Nàng ngoan ngoãn đứng trong gian bếp chuẩn bị trà và nước cam thêm một ít bánh do nàng làm sẵn vốn là cho chị nhưng bây giờ cứ mang ra tiếp khách sau đó sẽ làm mẻ khác cho chị sau.

"Anh dùng bánh trà đi."

"Cảm ơn em."

Một lúc lâu sau Aeri tay xách nách mang cùng một người nữa bước vào trong, tiếng than thở ồn ào từ xa của chị đã gây chú ý đến hai con người ngồi trong phòng khách.

"Lần sau mang ít đồ thôi, mệt chết tao rồi."

"Bạn bè không nói tiếng cảm ơn còn than phiền, Dongsuk không phải muốn thăm mày thì gặp mặt tao cũng khó lắm." - Tiếng nói trầm trầm quen thuộc này làm Minjeong sững người. Nàng vẫn chưa muốn bỏ tách trà trên tay xuống và nhìn về phía người đã phát ra cái âm thanh này.

"Nặng quá Dongsuk mày tiếp vợ mày đi!" - Aeri bỏ hết đống đồ trên tay xuống đất, mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh nàng. Thấy nàng ngồi im bất động chị cảm thấy lạ, mọi hôm con bé này rất tăng động ấy vậy mà bữa nay lại im lặng hơn rồi. Còn siết chặt lấy tay cầm của tách trà không buông.

"Minjeong em sao vậy?" - Chị cúi người hơn một chút để dễ dàng nhìn gương mặt của Minjeong hơn.

"Em không sao."

Cuối cùng hai người kia cũng đã dọn dẹp hết đồ mà họ đem tặng cho Aeri qua một góc. Họ ngồi xuống đối diện với chị và nàng.

"Tháng sau bọn tao sẽ cưới, mày nhất định phải đi để đáp lễ đó nha." - Dongsuk ôm lấy cô gái bên cạnh mình. Cô gái ấy mặc chiếc chân váy xếp ly trắng tinh khiết cùng chiếc áo polo màu đen, phối màu rất nhã nhặn không quá lố bịch.

"Vậy sao? Vậy chị đây chúc mừng hai em ,đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc."

"Ầy, đến đó chúc mới vui. Bây giờ chúc có hơi sớm." - Tiếng bàn luận của họ vô cùng rôm rả nhưng chỉ có Minjeong luôn cúi gầm mặt chẳng nói tiếng nào.

"Con bé bị sao vậy? Bệnh à?" - Bạn gái Dongsuk hỏi thăm nàng, tiếng quan tâm lo lắng ấy xa lạ rồi lại quen thuộc biết bao nhiêu.

"Minjeongie, em có sao không? Chân trầy hết rồi, lên lưng chị cõng em về bôi thuốc."

"Em có sao không? Bệnh rồi, nằm yên ở đây chị nấu cháo cho em. Nhớ nằm đó ngoan có nghe chưa."

"Mặt Minjeong cứ ủ rũ như vậy, ai bắt nạt Minjeongie rồi có đúng không?"

Một tiếng là Minjeongie

Hai tiếng là Minjeong bé nhỏ

Ba tiếng là vợ ơi.

Cuối cùng, nàng cũng ngẩng mặt lên. Gương mặt ngấn lệ, đôi mắt ửng đỏ tràn đầy thất vọng. Không thể kiềm chế được tuyến lệ, nó xuôi theo cảm xúc của Minjeong cứ thế bao nhiêu u uất trong lòng đã phóng thích ra bằng những giọt nước mắt mặn chát.

Và rồi gương mặt thân quen kia, đẹp đẽ biết là bao. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, đôi mày ấy đã từng là của nàng.

Một đôi mắt lúc nào bên cạnh nàng cũng ân cần và dịu dàng tựa những đám mây bồng bềnh mềm mại, khi ta ngã vào nó không thấy đau mà nó lại khiến ta cảm thấy thoải mái và được chăm sóc.

Một đôi môi nói lời yêu thương, luyên thuyên nói rằng nàng là vợ của mình, nói những lời cứ ngỡ như một người chồng đang thực sự chiều chuộng vợ.

"Vợ ơi Jimin đau ở đây này."

"Vợ xem Jimin tìm được vỏ ốc to và đẹp chưa nè."

"Minjeong! Em có sao không? Đưa tay ra đây chị xem, lần sau đừng vào bếp nữa. Rất nguy hiểm."

"Minjeong nghe chị nói đây, chị sẽ chỉ lên thành phố học thôi hè rồi sẽ trở về đây để thăm em. Sau khi học xong chị nhất định sẽ về đây sống với em, có được không? chúng ta.. chúng ta sẽ cưới nhau."

Đây là cách yêu thương mà chị nói sao Jimin?

"Minjeong mọi ngày con bé hoạt bát lắm, hôm nay chắc là không khoẻ, để tao đưa em ấy lên phòng nghỉ."

"Không cần, việc đó để tao. Mày và Dongsuk cứ nói chuyện đi." - Jimin đứng dậy hất tay Aeri ra khỏi người nàng, tự mình đưa nàng ra sau lưng mình và cõng nàng lên phòng. Minjeong từ đầu đến cuối như người câm điếc, không nghe, không nói.

Aeri và Dongsuk vô cùng bất ngờ về thái độ thay đổi đột ngột của Jimin. Họ trố mắt nhìn Jimin từng bước đưa Minjeong về phòng.

"Minjeong.. Em... lên đây từ khi nào?" - Cô thả nàng nằm xuống giường, đắp chăn cho Minjeong rồi ngồi bên cạnh nàng.

"Thật ra.. Chị vẫn cố gắng tìm kiếm liên lạc với em, Minjeong à chúng t-"

"Không còn chúng ta nữa Jimin, hoặc là Jimin, hoặc là Minjeong. Sẽ không có chúng ta nữa." - Nàng yếu ớt nói, ngữ điệu còn có chút run rẩy. Nước mắt cứ trực trào rơi ra.

Jimin lại làm Minjeong khóc rồi.

Cô hốt hoảng muốn giải thích, trong lòng thấp thỏm không thôi. Vốn cô muốn giấu nàng về việc bản thân sắp kết hôn. Cô cũng biết mình thật tệ khi lúc nào cũng im lặng mà chẳng cho Minjeong một thông báo nào. Jimin nghĩ rằng việc cô che đậy là tốt cho Minjeong nhưng cô lầm rồi.

"Em nói gì vậy Minjeong? Chị.."

"Em lên đây từ hai tháng trước. Em muốn trau dồi kiến thức cho mình và lên đây để tìm chị. Em phải sống nhờ vả trong nhà của Aeri, mỗi ngày đều vất vả tìm việc làm và tìm chị. Em cảm tưởng rằng việc làm còn có thể dễ kiếm hơn chị đấy, Jimin à."

"Chị biết không? Từ hè năm đó sự thay đổi của chị không khiến em thông suốt hơn. Minjeong đã rất mong Jimin mỗi tháng thôi, chỉ cần một lá thư nói rằng Jimin ổn là Minjeong đã an tâm rồi."

Jimin muốn tiến đến ôm lấy Minjeong vào lòng vỗ về như ngày trước nhưng Minjeong lại tránh né cái ôm từ cô.

"Đừng chạm vào em, xin đừng."

"Ngày chị đi em buồn bã đến hôn mê, ngày chị trở về em vui mừng sửa soạn cho mình, cài lên tóc món quà mà chị đã tặng. Chị thì sao? Lúc đó, trên tóc chị đã là chiếc cài mà chồng sắp cưới của chị tặng rồi."

"Chị ra ngoài đi, hãy mặc kệ Kim Minjeong và sống cuộc đời mới bên cạnh anh Dongsuk. Người chị lựa chọn để yêu, em tin rằng chị đã coa sự lựa chọn đúng đắn. Minjeong sẽ luôn ủng hộ sự lựa chọn của Jimin. Món quà này, em trả cho chị." - Minjeong dúi vào tay Jimin chiếc cài con chuồn chuồn.

Đôi mắt nàng sưng đỏ, rồi cô thấy hình bóng của mình đã không còn trong mắt nàng nữa. Cô đã bị che lấp bởi lớp sương mù mà Minjeong tạo ra. Nó như một bức tường tăng thêm khoảng cách giữa Jimin và Minjeong. Cô biết, trong lúc nàng đang lạc lõng trong khu rừng sương mù đáng lẽ người phải nắm tay nàng và cùng nàng thoát khỏi khu rừng đó là cô. Nhưng Jimin lại cố tình buông tay Minjeong, để nàng kêu gào trong nỗi tuyệt vọng.

Bây giờ cô trở lại thì Minjeong đã tập sống trong sương mù và trong mắt không còn sự xuất hiện của Jimin nữa. Cô đã tự tay đẩy người đã đặt hết tâm sức vào mình ra xa, xa đến nỗi mãi mãi sẽ không thể gần nhau được nữa.

"Minjeong chị xin lỗi.. Chị.. Chị không cố ý giấu em nhưng mà..."

"Chiều hôm ấy, nụ hôn giữa chúng ta có phải chỉ là sự bồng bột của chị hay không?"

"Không. Chị đặt hết tâm mình vào nụ hôn đó rồi, chị không nghĩ, bản thân đã chìm trong vũng lầy và mãi mãi mất đi ánh sáng của mình." - Jimin cầm lấy chiếc cài rời đi, trước khi xoay đầu trả cho Minjeong sự tự do mà bấy lâu nay vì hai chữ tin tưởng, nàng đã phải buộc mình ở lại trong cái lồng và không hề rời đi như con chim sơn ca.

Họ quở trách tôi rằng, Jimin chưa bao giờ ép buộc tôi ở bên chị ấy. Chỉ là tôi tự cho là mình quá tốt khiến chị ấy không thể bên đi tôi nên tôi quên mất rằng, ở thành phố sẽ còn rất nhiều điều mới mẻ làm cho Jimin dần mất đi kí ức ở đảo Jeju, ở nơi chúng tôi đã cùng nhau lớn lên.

Cái ngày mà tôi dám nói hết tâm tư của mình ra cho chị ấy cũng là cái ngày mà tôi hay tin chị ấy sắp kết hôn.

Họ nói đúng, tôi tự cho mình cao siêu nên đã để đánh mất chị lúc nào không hay. Để rồi tôi cả đêm thức trắng để ôm lấy nỗi đau trong mình. Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, vết thương ấy nó vẫn mãi âm ỉ và nhói lên như chết đi sống lại.

Vào ngày chị cưới, tôi đã mặc cho mình một chiếc váy trắng mà Aeri đã tặng tôi. Aeri nói, trong ngày trọng đại của người thương thì tôi không thể trông như một kẻ quê mùa được. Aeri có lẽ đã biết giữa tôi và Jimin từng có một khoảng trời yên bình, chỉ có tiếng sóng biển ì ào vỗ vào bờ và tiếng cây cỏ xào xạc bên tai.

"Nhìn em đẹp lắm, Jimin."

"Trông em như cô dâu của Jimin vậy, Minjeong."

Aeri khen tôi nhìn rất giống một cô dâu nhỏ bé và dễ thương. Tôi nhìn bản thân mình trong gương, quả thật rất giống một cô dâu nhưng chiếc váy không quá lố lăng, vừa đủ để tôn lên vẻ ngoài của tôi một chút. Nếu là trước đây, Jimin cũng sẽ khen tôi đến nuốt không kịp nước bọt.

"Vợ ơi em đẹp quá!"
"Cô dâu của Jiminnnnnnnn!!!"
"Vợ ơi xinh quá, nó hợp với em lắm, vợ chị là đẹp nhất."

Hah, tôi nghĩ cái gì thế này? Bây giờ dù tôi có trông giống như cô dâu thì có nghĩa lý gì, bởi vì người tôi muốn cưới, bây giờ đang chùm đầu bằng khăn voan và cầm một bó hoa cưới khoác tay chú rể đi trên lễ đường. Chị ấy đẹp quá, chiếc váy đó rất hợp với chị ấy. Tôi tự hào về chị.

Sự có mặt của tôi trong hôn lễ này chắc có lẽ là ngoài tầm kiểm soát của Jimin. Nếu chị thấy tôi sẽ không thể vui vẻ được, tôi nên rời đi sớm thôi.

"Mời cô dâu của chúng ta nói lên suy nghĩ của mình về ngày hôm nay."

"Tôi rất vui khi hầu hết tất cả bạn bè đều đến tham dự hôn lễ này và tôi không biết vị khách nhỏ có tham dự hay không. Tôi chỉ muốn nói, nếu đã đến đây hãy ở lại với chị phút cuối, sau ngày hôm nay chị sợ rằng sẽ không thể gặp em nữa, barami."

(햇님아: cơn gió dịu dàng)

"Chắc có lẽ cô dâu muốn gửi lời đến em gái của mình, nếu đã như vậy thì chúng ta phải mau chóng tìm em gái của cô ấy trong bữa tiệc ngày hôm nay thôi." - người dẫn chương trình cho hôn lễ của Jimin đưa ra lời đùa giỡn khiến không khí dần trở nên náo nhiệt hơn.

Tôi ở lại, sợ rằng mình sẽ khóc nấc trong bữa tiệc ấy. Tôi cầm gấu váy nhấc lên cao và rời khỏi đó, lớp trang điểm trên mặt tôi cũng nhoè đi ít nhiều vì nước mắt.

Jimin đã có một gia đình nhỏ, gia đình nhỏ đó không có tôi đồng hành cùng chị. Sau này, chị sẽ cùng anh Dongsuk có những đứa trẻ thật xinh xắn, chị sẽ nghe được những đứa nhỏ đó bập bẹ gọi "mama".

Mong rằng, cuộc sống hôn nhân của chị sẽ tốt.

Rồi tôi lựa chọn quên đi chị, theo học ngành mà mình mong muốn sau đó tốt nghiệp rồi lựa chọn việc làm.

Tôi muốn trở về Jeju để dạy những em nhỏ ở đó tập hát, tập nói và tập viết lên những con chữ đầu tiên. Khi tôi 24 tuổi rồi, bọn nhóc tinh nghịch gọi tôi là "cô Minchong", ngọng nghịu đáng yêu vô cùng.

"Ai cho cô Minchong biết 1 bông hoa thêm 1 bông hoa là mấy bông hoa nào?" - Minjeong mặc chiếc váy hoa nhí kín đáo và trang nhã. Tụi nhỏ rất thích nàng bởi vì từ giọng nói, giọng hát đến sự yêu chiều tụi nhỏ như con của mình.

"Riyuchin biết cô ơi Riyuchin ạ."

"Nào rồi rồi nói cho cô xem."

"Dạ 1 bông hoa thêm 1 bông hoa là 2 bông hoa ạ."

"Ryujin giỏi quá! kẹo này thuộc về Ryujin nhé." - Nàng xoè tay đưa kẹo cho cô nhóc ngoan ngoãn trước mặt mình. Bàn tay nó be bé xinh xinh nhận lấy viên kẹo cười tít mắt. Chuông trường reo lên, đám nhóc hô hào chạy ra khỏi lớp. Nàng không thể quản được đám nhóc này khi nghe được tiếng gọi vui chơi rồi.

"Chà, cô giáo Minjeong trông có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

"Aeri, chị đến Jeju từ khi nào? Không nói em trước, em ra đón chị, chị bị lạc gì sao?" - Minjeong từ một góc phòng học đi đến, nàng phụ chị cầm lấy vài túi đồ và dẫn chị đi đến phòng nghỉ của giáo viên. Nàng lo lắng cho chị, sợ rằng chị không quen với địa hình ở Jeju sẽ rất dễ đi lạc rồi đi đến nơi hoang vắng nào đó chắc sợ chết khiếp.

"Em cứ xem chị như con nít, được rồi mẹ trẻ, chị có mua cái này cho em." - Aeri lấy từ trong túi nhỏ ra, bên trong là một chiếc kẹp ngôi sao mà chị mua từ chợ quà lưu niệm ở bến tàu. Jeju quả thực là một vùng đảo nông thôn yên bình và giản dị. So với Seoul chị lại thích đến nơi này nhiều hơn, không chỉ vì cái nét bình dị mà còn là vì cô giáo Minchong.

"Đẹp quá, chị chọn cái này lâu không, trông nó đẹp hơn em nghĩ." - Minjeong háo hức cài nó lên tóc của mình, mái tóc nàng đã dài ra. Nó mượt mà và thơm mùi hoa, cô gái xuất thân từ nông thôn này dù là có ăn mặc thế nào cũng vô cùng xinh đẹp.

"Đặc biệt chọn nó cho em, nó đẹp hơn những mẫu cài ở Seoul."

"Chị không quen đường xá ở đây, chút nữa em có thể dẫn chị đi được không?"

"Được nhưng chị phải đợi em cho đám nhóc kia ngủ trưa."

Aeri gật gù rồi họ ôn lại chút chuyện cũ. Trong lúc nàng phải vừa học tập và làm việc trên thành phố, người đã giúp đỡ và luôn bên cạnh động viên nàng chính là chị. Những lần về đêm nàng chẳng thể quên được bóng hình Jimin thì người kề vai cho nàng tựa vào cũng là chị.

Lòng Aeri có chút hỗn tạp. Cùng là phận con gái, biết yếu đuối và nhạy cảm nhưng Jimin chọn từ bỏ đoạn tình cảm đang trong lúc phát triển rất đẹp, hồn nhiên như cây cỏ không suy nghĩ gì về thế giới ngoài kia để chạy theo mùi vị của biển vốn không thể tưới tiêu cho câycỏ.

Rốt cuộc mọi thứ bây giờ cũng chỉ là chút kỷ niệm sót lại trong ký ức mỗi người. Người thì ban đầu nghĩ tự mình sẽ không thể bỏ qua được vốn liếng đã đặt hết vào ván cược lớn này. Và sau đó thì sao? Người không thể quên lại là người dường như đã quên hết sạch.

Lại còn có người nghĩ mình sẽ quên được nhanh thôi. Nhưng họ lại bị vùi lấp trong chính cái nỗi đau mà mình xé toạc ra không nương tay. Khổ ải và như muốn giết con người ta. Sống hết đời con lại trong nhớ nhung, hoài niệm và tiếc nuối.

"À í a à ơi." - Minjeong ngồi cạnh một cậu nhóc vẻ ngoài vô cùng tinh nghịch. Đó là đứa nhỏ vô cùng lì lợm nhưng đến trường lại nghe lời nàng răm rắp, nàng i a nhưng tiếng ru ngủ ngọt ngào như đổ mật vào tai. Hỏi sao những đứa nhỏ không ngủ ngoan cho được.

Aeri đứng khoanh tay đặt trước ngực tựa người vào cánh cửa, chị thích nhất khi thấy Minjeong thế này. Không lo không nghĩ, chỉ theo bản năng làm những chuyện muốn làm không phụ thuộc vào ai. Không còn cái vẻ khổ cực lủi thủi một mình rồi lại bật khóc đến không nín được.

"Mình đi thôi, em không dạy tiết sau nữa có thời gian rảnh đưa chị đi tham quan Jeju rồi. Mau đi." - Nàng chủ động nắm tay chị chạy ra khỏi ngôi trường tiểu học này. Trời nắng không gắt cũng không mát, ánh nắng vừa đủ để sưởi ấm và lướt trên làn da. Chiếc váy trên người tôn lên nước da trắng sáng kia, mái tóc tết con rết theo nhịp chạy của Minjeong cứ tung tăng rồi lại rơi xuống đặt ở vai nàng.

"Aeri chong chóng này, xinh nhỉ. Bọn trẻ ở trường thích chơi cái này lắm." - Nàng đi ngang qua sạp đồ chơi cho trẻ em, tay cầm lấy một cái chong chóng màu xanh màu đỏ thổi thổi.

"Em thích sao?" - Aeri cũng cầm lấy một cái, bắt chước nàng thổi thổi cho nó xoay.

"Thích, cắm tay cầm của nó ở đồng hoa hướng dương. Gió cứ hiu hiu thổi qua làm nó xoay mãi không ngừng."

"Bà ơi lấy cho cháu hai cái này." - Chị trả tiền hai cái chong chóng rồi cùng nàng rời đi. Minjeong so với lúc trước cao lên không nhiều nhưng nàng đã có da có thịt hơn. Cứ vậy Aeri đi sau, Minjeong đi trước tung tăng chơi đùa ở chợ. Dẫn chị đi hết sạp này mua hồ lô rồi đến sạp bánh cá quen thuộc để mua bánh cá. Hương vị của nó vẫn như ngày nào, nàng thấy nó vẫn cứ là ngon miệng.

Chắc có lẽ cũng bởi vì không có chị bên cạnh, em vẫn thấy mình ổn.

"Đây! Nơi bí bật của em đấy nhé. Cánh đồng này ít người qua lại vào mùa hoa nở nên mỗi lần đến mùa hoa em lại ra đây để ngắm. Màu hoa vàng, bầu trời cũng một màu vàng cam, đẹp lắm đấy!" - Minjeong vội vàng khoe chiến tích mà bao năm qua mình thu nhận. Ngoài Jimin ra, Aeri là người thứ hai nàng đưa đến đây.

Rong chơi cả buổi đến chiều, nàng ngồi sạp xuống đất dưới ánh dương cùng chị. Bóng hình hai con người in xuống nền cỏ xanh tươi.

"Minjeong này."

"Sao thế?"

"Khó nói quá nhưng nếu không nói chị sợ mình sẽ ôm hối hận cả một đời."

"Chị gặp khó khăn gì rồi sao?"

"Không có, chỉ là chị và em, chúng ta có thể tìm hiểu được không?"

Minjeong im lặng không đáp. Nàng trả lại cho nơi này sự tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng chim kêu, lá xô đẩy nhau tạo ra tiếng xì xào. Minjeong đưa bàn tay nhỏ của mình hướng về phía mặt trời, trên đó, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn. Nàng nhìn nó một lúc lâu, trông rất do dự nhưng rồi cuối cùng nàng lựa chọn tháo bỏ chiếc nhẫn ra. Minjeong giữ chặt nó trong lòng bàn tay.

"Được, em cũng rất mong."

"T-thật sao? Em nói thật không Minjeong? Chị không nghe nhầm có đúng không?" - Aeri kích động ôm Minjeong vào lòng, chị không kiềm chế được cứ khư khư giữ lấy nàng.

"Không nhầm đâu, từ nay chúng ta sẽ tìm hiểu nhau."

"Tốt quá! Tốt quá Minjeong à!"

Chị ôm nàng nhấc bổng nàng khỏi mặt đất, xoay nàng giữa không trung. Minjeong có chút sợ la toáng lên nhưng Aeri mãi không thả nàng xuống. Chị hài lòng cười thành tiếng, Minjeong cũng vậy. Bàn tay nàng vuốt ve gương mặt ưu tú của chị, có lẽ cũng nên rồi.

Cũng phải đến lúc chúng ta nên mở lòng với một ai đó khi đã giữ cho mình quá nhiều vết thương.

Nếu nói trong suốt 4 năm qua tôi đã quên được Jimin thì tôi nói dối rồi. Không quên nhưng chỉ là âm thầm nhớ rồi cất vào một góc của thư viện ký ức. Ở Jeju này, ngõ ngách nào cũng xuất hiện hình bóng của chị thì làm sao tôi có thể quên được cơ chứ?

Tôi không muốn mình phải sống trong nỗi dằn vặt này nữa, tôi cố tình như mình đã quên hết chuyện cũ, chuyện có Jimin và Minjeong.

Chúng ta phải đối đãi với bản thân thật tốt thì người khác mới đối đãi với chúng ta tốt. Cứ luôn nghĩ đến cảm xúc của người khác và quên đi bản thân là một điều tồi tệ, tôi nhất định sẽ không lặp lại nó lần nữa.

Và lần này tôi cho phép mình chào đón một người mới, một người đã đối tốt với tôi lúc tôi khốn khổ tột cùng.

Chúa ơi, con xin ngài hãy đối xử thật tốt với Jimin. Chị là người con từng thương, con mong ngài ôm lấy chị mỗi khi chị buồn bã. Ôm lấy chị ấy mỗi khi chị tự trách móc bản thân và xin ngài, hãy ban cho chị ấy hạnh phúc đến hết đời.

Và lần cuối, xin ngài hãy cho phép lòng con mở ra để chọn lấy người đang yêu mình. Xin ngài hãy ban phước cho Aeri để chị có thể cùng con bước đi trên con đường phía trước.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip