Chap 6
"Thì ra là vậy, mấy đứa tính cúp học đi ăn chơi nhảy múa mặc dù kì thi đang đến gần hả?" Rin cố nén cười hỏi.
Câu hỏi trúng tim đen khiến không ai dám lên tiếng lấy lại công bằng cho bản thân.
"Nghe thú vị đấy, cho chị đi cùng nhé."
"Tại tên dở người này hết đó chị, hắn nói hôm nay là ngày cuối cùng bán món đồ chơi hắn thích nên giãy đành đạch lên bắt bọn em đi cùng." Ayaka huých một cú mạnh vào vai Kichirou.
Kichirou xoa bả vai đau nhức đoạn bĩu môi nói:
"Chẳng phải cậu đã nhận đồ ăn đút lót của tớ rồi à? Sao bây giờ lật mặt chối bỏ nhanh vậy?"
"Tớ đồng ý điều kiện của cậu hồi nào chứ đồ ngốc!"
Nhân lúc 2 đứa kia chí choé với nhau như thường ngày, cậu len lén quan sát thái độ của cô. Không có gì khác thường, Haru thở phào, có lẽ cậu bị overthinking quá mức rồi.
✦✦✦✦✦✦✦
"Haha, kịp mua con cuối cùng rồi!" Kichirou cười đắc thắng, vui sướng khoe một túi giấy to vật vã.
Ayaka trố mắt ngạc nhiên: "Cậu buôn người trái phép hay gì mà dùng túi to dữ vậy?"
"Buôn cái đầu cậu! Giờ chúng ta về trường thôi, tớ với Haru không thể giả vở tiêu chảy hơn một tiếng như này đâu."
"Mới thế đã sợ rồi, hồi còn học cấp ba chị từng sủi nguyên 1 tuần mà không thèm xin phép giáo viên luôn đó."
"Ngưỡng mộ thật! Em mới giữ chuỗi nghỉ 3 ngày không phép thôi mà chị chơi hẳn 1 tuần rồi."
"Chị nghỉ nhiều vậy để làm gì ạ? Chắc không phải cúp học đi du lịch nước ngoài đâu nhỉ?" Gạt ông tướng Kichirou đang xàm xí bên cạnh qua một bên, Ayaka tò mò nghiêng đầu hỏi.
Cậu cảm thấy khoé miệng cô chùng xuống.
"Hmm... Cũng có thể coi là thế. Thôi bỏ đi, mấy đứa muốn sang thư viện của chị ăn gì chút không, chị sẽ ưu đãi cho như đã hứa."
"Tuyệt, đúng lúc em đang đói muốn xỉu đây!" Kichirou lập tức lao lên dẫn đầu.
"Chẳng phải cậu vừa đòi về trường hả? Đi chậm thôi chờ mọi người với!" Ayaka cũng đuổi theo sát nút.
Cậu lặng lẽ nhìn bóng cô khuất dần trong ánh hoàng hôn, không rõ mình đang do dự điều gì.
[Tại quán cà phê]
Bên trong 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 thật ấm cúng, mùi bánh quy nướng mới ra lò hoà quyện với hương sách cũ nhẹ nhàng bao phủ khắp không gian.
Ayaka hí hửng xem thực đơn, kéo Kichirou ngồi vào chiếc bàn gỗ gần cửa sổ.
"Cho em một phần bánh red velvet và trà đào nha ạ!"
"Em thì ăn bánh chuối."
"Rồi rồi có ngay." Rin nghiêng đầu cười đáp, mắt liếc qua Haru đang đứng ngập ngừng trước cửa ra vào.
Cậu vẫn cố giữ khoảng cách, lảng tránh ánh nhìn của cô.
"Haru-kun, cậu uống gì? Có nước chanh tươi mà cậu thích đó." Ayaka quay sang hỏi rồi làm khẩu hình miệng: "Chị Rin giảm giá mà, đừng có ngại."
"Tớ... dùng nước chanh cũng được." - Haru lơ đễnh đáp, mắt không rời khỏi kệ sách bên cạnh.
Rin nhếch môi không nói gì, lặng lẽ quay vào quầy pha chế.
Một lát sau, cô quay lại với khay bánh và trà. Cô đặt ly của Haru xuống cuối cùng, khẽ cúi người nói vào tai cậu:
"Thử xem tôi pha đúng khẩu vị chưa nhé~"
Cậu đông cứng người, chẳng biết đáp lại thế nào, gương mặt đỏ lên ngượng ngùng làm Ayaka tròn mắt nhìn cả hai. Kichirou thì vẫn đang bận loay hoay với chiếc bánh chuối và túi quà to bự của mình.
"Chị trông quán một mình hôm nay ạ?" Vừa nhai miếng bánh red velvet trong miệng, Ayaka quay sang hỏi Rin với ánh mắt tò mò.
Cô bĩu môi chán chường: "Đúng rồi, quán vốn không có nhiều nhân viên. Chỉ cần một người xin nghỉ thôi cũng đủ bận bù đầu rồi."
Mẩu bánh chuối sắp sửa cho vào miệng Kichirou chênh vênh đúng 3 giây trước khi rơi bộp xuống tà váy đồng phục của Ayaka. Đúng là "gục ngã trước cửa thiên đường".
"Úi! Kichirou!!!"
"Tớ lỡ tay thôi! Tại bánh trơn quá chứ đâu phải tớ cố tình!"
"Bánh chuối thì trơn cái nỗi gì? Cậu đúng là hậu đậu nhất quả đất này, cái váy tớ mới giặt hôm qua đấy!"
"Xin lỗi mà... Để tớ lau cho! Đừng to tiếng nữa, khách trong quán đang nhìn kìa."
Hai người nhanh chóng lao vào cuộc khẩu chiến nho nhỏ. Cô nàng đỏ bừng mặt vì vừa bực vừa ngại còn Kichirou thì quýnh quáng chộp lấy tờ khăn giấy.
Mặc cho không gian ồn ã bất thường, Haru khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng xuân rực rỡ len lỏi qua kẽ lá như muốn đánh thức một vùng ký ức xưa cũ trở lại.
Cậu nhớ đầu năm lớp 10, buổi đầu tiên làm quen với lớp. Haru là người đến sớm nhưng chẳng bắt chuyện với ai, cậu chỉ muốn tránh xa mọi ánh nhìn như mọi khi. Vậy mà Ayaka, cô gái với mái tóc buộc cao khoẻ khoắn, đã đập vào vai cậu:
"Muốn ngồi cạnh tớ không? Chỗ này gần cửa sổ, dễ thở hơn nhiều."
Lúc đó Haru chỉ gật đầu cho có lệ. Nhưng lần một rồi sẽ có lần hai, lần ba... cô vẫn luôn dành chỗ đó cho cậu. Cậu đã ngờ ngợ tình cảm của Ayaka đối với mình kể từ lúc ấy.
Năm lớp 11, Kichirou chuyển đến. Một cơn gió kì lạ, ngốc nghếch, ồn ào và chẳng hề biết giữ ý. Cậu ta gây chuyện với giáo viên ngay ngày đầu tiên đến trường, ngủ gục trong giờ Văn, còn nói mớ và chảy dãi ra bàn khiến cả lớp cười nghiêng ngả.
Chỉ Haru mới nhìn thấy hình ảnh Ayaka mím chặt môi cố nhịn cười rồi giơ tay xin cho Kichirou không bị đuổi khỏi lớp.
Bắt đầu từ hôm đó, cậu để ý Kichirou hay nhìn Ayaka lâu hơn bình thường, hay lúng túng mỗi lần cô vô tình chạm vào tay cũng như hay giả vờ ngốc nghếch để được nghe cô cằn nhằn.
Tên ngốc này chắc vẫn nghĩ mình giấu giếm giỏi lắm. Nhưng chính nhờ tính cách "hợp cạ" nhau nên cả bọn cứ thế dính lấy nhau suốt ba năm cấp ba.
✦✦✦✦✦✦✦
◆ A/n: Sau hơn nửa năm biệt tích thì tớ trở lại trở lại rùi nha chưa chết đâu =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip