2

Mùa xuân, lịch trình của Ji Ah dày đặc.

Thực ra mùa nào chị cũng bận cả, nhưng mùa xuân thì bận hơn. Vì mùa xuân không nóng đến đổ mồ hôi, cũng không lạnh đến cóng người nên Ji Ah quyết định nhận nhiều công việc hơn.

Nhưng cũng không vì vậy mà thời gian gặp Eun Seok của chị ít đi. Thậm chí Ji Ah còn thấy vì thế mà có vẻ chuyện họ hẹn hò có vẻ lộ liễu hơn cả. Thỉnh thoảng Eun Seok sẽ ghé qua nơi chị làm việc với lí do cậu đang quay phim ở gần đó, hoặc bí mật gửi xe đồ ăn cùng vài đồng nghiệp khác đến để ủng hộ chị. Tất nhiên, cậu vẫn khôn ngoan tính toán để không ghé hai lần trong cùng một bộ phim.

Hôm nay, khi bầu trời mùa xuân rực rỡ và gió mát đến nao lòng, Eun Seok cũng đến gặp chị.

- Cắt! Mọi người làm tốt lắm! Nghỉ ngơi 15 phút nhé!

Ji Ah lập tức thở phào và thả lỏng người khi đạo diễn hô to, chị cười với bạn diễn và vẫy tay đi về phía quản lý của mình đứng ở một góc khuất. Ngạc nhiên thay, ngay khi quay đầu sang phía ấy, Ji Ah lập tức bắt được một bóng người quen thuộc đứng bên cạnh quản lý của chị. Dù cậu đã đội sụp cái mũ lưỡi trai xuống tận mắt và khẩu trang đeo kín mũi, cái dáng đứng bồn chồn ấy của Eun Seok vẫn là thứ chị vốn đã quen thuộc nhất.

Bình thường, Ji Ah sẽ không ngại gì mà chạy thẳng đến ôm choàng lấy cậu, nhưng chị cố kìm lại cảm giác thôi thúc ấy và bình tĩnh đi lại gần cậu.

May mắn làm sao trong trường quay cũng đang vơi bớt người dần, Ji Ah không kìm được nụ cười, khe khẽ gọi cậu:

- Eun Seok!

- Noona, chị uống chút nước đi.

Đôi mắt Eun Seok cũng cong lên vui vẻ, chẳng cần mở khẩu trang ra Ji Ah cũng tưởng tượng được nụ cười toe toét của cậu. Đón lấy chai nước từ tay cậu người thương, Ji Ah thoáng nhận ra ngón tay Eun Seok hơi quyến luyến khi chạm vào tay chị, nhưng cậu vẫn nuối tiếc rụt về. Ji Ah nhìn quản lý của chị với ánh mắt như thể đang trấn an và hỏi rằng chị có muốn mua đồ uống không, và người nọ rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

- Hôm nay sao em lại đến? Lại vì nhớ chị thôi à?

Ji Ah hỏi trêu trọc, thấy tiếng cười trầm thấp cùa cậu đáp lại:

- Hôm nay em có việc gần đây thật mà, nhưng đúng là cả vì em nhớ chị nữa.

Dù biết trước thể nào Eun Seok cũng sẽ đáp lại ngọt ngào, Ji Ah vẫn không khỏi thấy ngại ngùng. Chị bối rối quay đầu đi tránh ánh mắt dịu dàng của cậu và lẩm bẩm:

- Khi nào em phải đi vậy?

- Hết giờ nghỉ của chị em sẽ đi.

Eun Seok phân trần rằng cậu muốn gửi xe đồ ăn đến cho Ji Ah nữa nhưng lần này không thể gửi một mình như vậy được, sẽ lộ liễu lắm. Ji Ah không thấy bận lòng, chỉ cần được gặp Eun Seok như này đã khiến chị thấy vui vẻ hơn rồi.

Ji Ah nói chuyện phiếm với Eun Seok, cố không nhìn vào mắt cậu nhiều, sợ rằng ai đó sẽ phát giác điều gì từ đôi mắt chị. Bởi mỗi khi nhìn Eun Seok, Ji Ah biết ánh mắt chị sẽ vui vẻ thế nào, sẽ mềm mại hơn ra sao. Và bởi một ánh mắt khi yêu không gì che giấu được.

Có tiếng đồ đạc lịch kịch va vào nhau đằng sau, Eun Seok khẽ kéo chị đứng sang một bên tránh đường cho một nhân viên đang bê đồ đi qua. Xui xẻo thay, bước chân người nọ vấp phải dây điện trên sàn nhà, cái thùng lỉnh kỉnh trên tay nghiêng về phía trước.

Eun Seok lập tức nhoài người chắn trước Ji Ah và đỡ chiếc thùng lại. Nhân viên nọ rối rít lên tiếng:

- Xin lỗi xin lỗi, hai người không sao chứ?

Eun Seok đáp khẽ:

- Vâng, không sao. Chị đi cẩn thận.

Nhân viên nọ gật đâu lia lịa, nhưng khi cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt ngờ vực ấy lập tức mở tròn sửng sốt. Eun Seok để ý thấy, khuôn mặt hơi đanh lại vì căng thẳng. Cũng may, chị nhân viên chỉ khe khẽ thốt lên chứ không cao giọng nói to:

- Cậu là, Park Eun Seok phải không?

Cậu trai bối rối gật đầu, khóe môi không quên nhếch lên tạo thành nụ cười vui vẻ, dù vậy, Ji Ah dễ dàng nhìn thấu nét lo lắng ẩn dưới biểu cảm ấy. Chị nhân viên chỉ hỏi bâng quơ thêm vài câu. Rồi có vẻ không giấu nổi tò mò, người nọ hỏi vẻ bông đùa:

- Hai người đang hẹn hò sao?

Ji Ah không thấy giật mình, nhưng trong sâu thẳm những kí ức xa xăm chợt ùa về làm chị ngẩn người.

Chuyện tình cảm của người nổi tiếng vốn rất phức tạp, Ji Ah rõ chuyện này hơn bất kì ai hết. Đương nhiên phần lớn trường hợp, phủ nhận luôn là chuyện tốt nhất. Ji Ah hiểu, những người thương cũ của chị đều là người nổi tiếng.

Hiểu là một chuyện, nhưng chấp nhận được hay không thì lại là chuyện khác. Ji Ah vẫn chẳng thể ngăn nổi xót xa mỗi khi nghe lời phủ nhận rằng giữa mình và người yêu chỉ là quan hệ bình thường. Hờn giận hay buồn bã cũng chẳng thể đổ cho ai, vì bọn họ là người nổi tiếng.

Nên giờ đây, chị lảng mắt đi, cố giữ nụ cười dửng dưng trên môi và trấn an bản thân rằng, có lẽ nếu chị tự mình nói ra câu phủ nhận ấy thì sẽ không sao đâu.

Ấy thế nhưng Eun Seok đã kịp lên tiếng ngay khi chị vừa hé môi. Và thật dịu dàng làm sao khi câu trả lời bông đùa của Eun Seok cũng chẳng làm chị thấy đau buồn chút nào. Cậu trai cười toe toét ra chiều thoải mái, ánh mắt cũng nghịch ngợm như chẳng có gì là nghiêm túc:

- Trông giống vậy lắm ạ?

Eun Seok bĩu môi, mắt cong lên mang đậm ý cười:

- Em cũng tò mò lắm, người nào được hẹn hò với tiền bối Ji Ah thì hẳn có phúc lắm, vì chị ấy tuyệt vời như thế này cơ mà.

Cô nhân viên dường như đã bị lời nói bông đùa ấy đánh lừa. Ji Ah cũng bật cười, nỗi xót xa từ kí ức mờ dần trong lồng ngực và biến mất, để lại sự dịu dàng hạnh phúc khiến chị thấy nhẹ nhõm. Cậu trai tinh ranh này thậm chí còn có thể nói về bản thân dửng dưng như chuyện của người khác vậy, nhưng chị cũng chẳng thấy khó chịu chút nào. Eun Seok liếc chị và Ji Ah giơ tay ra đập nhẹ lên vai cậu:

- Đừng trêu chị!

- Em nói thật mà!

Eun Seok cười khanh khách, rồi liếc nhìn đồng hồ trên tay nói:

- Em phải đi rồi, noona cố lên.

- Cảm ơn Eun Seok.

Ji Ah biết có lẽ cậu người thương đang thấy nuối tiếc lắm vì thời gian gặp mặt của cả hai đã bị rút ngắn ngoài dự định. Eun Seok lễ phép cúi người chào cả chị nhân viên và người nọ cũng rời đi. Ji Ah nhìn theo bóng lưng Eun Seok, cũng thấy nỗi quyến luyến dâng lên trong lồng ngực.

Những lời cậu vừa nói chầm chậm tua lại trong đầu khiến chị vô thức bật cười.

Người nào được hẹn hò với tiền bối Ji Ah thì hẳn có phúc lắm...

Có lẽ người may mắn ở đây chính là Ji Ah chứ chẳng phải ai khác.

Vì chị đã có được một cậu người yêu quá đỗi tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip