3

- Mình đi xem cực quang đi.

Eun Seok nắm tay Ji Ah, khẽ vung vẩy. Ji Ah nghĩ mình hẳn đã dần quen với những ý nghĩ bâng quơ thường ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu cậu bạn trai rồi nhưng nghe cậu nói vậy, chị vẫn phải ngơ ngác hỏi lại:

- Gì cơ?

Eun Seok thoải mái nhắc lại, dịu dàng mân mê bàn tay chị :

- Chị từng nói là muốn nhìn thấy cực quang mà, phải không? Đi xem cực quang ở Iceland bây giờ là tuyệt nhất đó.

Eun Seok cúi đầu và lẩm bẩm tính toán về lịch trình của cả hai:

- Chị thì vừa đóng máy bộ phim rồi, vở kịch của em cũng đã công chiếu hết một tháng. Em thấy bây giờ là tuyệt nhất đấy.

Ji Ah nhớ mình đúng là bản thân đã nói rằng chị muốn thấy cực quang. Nhưng chị chưa từng, hoặc chưa dám, nghĩ đến việc thực sự làm vậy.

Nhưng Eun Seok lại thực sự nghiêm túc. Cậu bạn trai dường như đem từng lời nói của chị - dù vu vơ hay thực sự có ý - vào trong tâm trí mình và nghiền ngẫm chúng.

Cách cậu hào hứng lên kế hoạch khiến Ji Ah cũng vô thức bị cuốn theo. Đây còn là một lĩnh vực mà chị vẫn luôn hằng đeo đuổi: vũ trụ, nên chị lại càng cảm thấy hứng thú. Những chuyến đi để ngắm sao đêm và bầu trời mà chị luôn mong mỏi đã được được đáp ứng kể từ khi chị gặp Eun Seok. Và giờ cậu người yêu lại đang lên kế hoạch khác để một nguyện vọng nữa của chị được hoàn thành.

Eun Seok thấy chị im lặng liền vội vã quay sang:

- Nếu chị thấy bây giờ gấp quá thì không sao, chúng ta có thể chờ đến mùa thu.

Ji Ah nhoẻn cười, ngả đầu vào vai cậu:

- Không sao, chị thực ra cũng đang thấy hứng thú.

Nói vậy thôi, nhưng đến tận ba ngày sau, khi chị đã mơ màng trên máy báy, Ji Ah vẫn cảm thấy mọi thứ thật vô thực. Hạng thương gia không có nhiều người, nhưng để đảm bảo, Eun Seok vẫn ngồi ở hàng ghế bên trên chứ không ngồi cạnh chị.

Cậu bạn trai luồn tay từ ghế sau, và Ji Ah đặt tay mình vào. Hiện diện ấm nồng của cậu khiến chị cảm giác như thể kể cả khi đây chỉ là một giấc mơ thì cũng chẳng sao cả. Eun Seok ngó qua khe hở, mắt cong lên dưới cái kính râm và Ji Ah cũng đáp lại bằng cái nhìn dịu dàng.

Bầu trời xanh và ánh nắng rực rỡ trên những cụm mây. Khi chị mở mắt ra lần nữa, máy bay đã đáp xuống Iceland. Bây giờ là đầu tháng tư, Iceland đã vào xuân nhưng cảm giác như mùa đông vẫn còn đọng lại trong những cơn gió lạnh. Ji Ah kéo cao khẩu trang hơn khi bước ra khỏi sân bay, Eun Seok vụng về quấn quanh cổ chị một cái khăn len màu kem:

- Chị lạnh không?

- Vẫn ổn. Đưa tay em đây.

Ji Ah nói cụt ngủn với giọng ngái ngủ, cậu bạn trai ngoan ngoãn nắm lấy tay chị và kéo chị đi sát về phía mình. Ji Ah lại ngủ gục trên vai cậu một lần nữa trên ô tô. Khi mở mắt ra lần thứ hai, xung quanh chị giờ là căn phòng ấm áp, chăn bông đắp trên người và Eun Seok gà gật trên ghế bành ở cái ghế sát bên.

Ji Ah nhổm người dậy, dù cơ thể không ở trạng thái tốt nhất thì chị vẫn cảm thấy hoàn toàn dễ chịu sau giấc ngủ dài. Ji Ah loay hoay đắp cái chăn dày lên người Eun Seok rồi khẽ khàng đi về phía cửa sổ. Bên ngoài trời đã xẩm tối, trên nền đất vẫn còn có tuyết mỏng. So với mùa đông Hàn Quốc thì nhiệt độ không quá chênh lệch, Ji Ah mừng vì chị đã đi đến Iceland khi nơi đây đã vào đầu xuân.

- Noona.

Eun Seok gọi, Ji Ah quay đầu lại. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt ấm cúng, ánh mắt Eun Seok lại càng ánh lên vẻ dịu dàng. Có lẽ là vì đây chẳng phải Hàn Quốc nữa, hoặc có lẽ bởi vì chị đã đến quá gần với ước muốn được nhìn thấy điều kì diệu của vũ trụ, chẳng hiểu sao cái nhìn của cậu khiến chị thấy run rẩy:

- Cảm ơn em.

- Sao tự nhiên lại cảm ơn vậy?

Eun Seok bật cười khe khẽ, bỏ chăn lên giường và đứng dậy. Ji Ah chẳng tìm được từ ngữ nào để nói lên cảm giác của mình, chị ngập ngừng:

- Chị đã luôn nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đi ngắm cực quang, nhưng thực ra chị không thực sự quyết tâm cho lắm. Không biết tại sao nữa, nhưng mà...

Ji Ah để mình dựa vào lồng ngực cậu khi Eun Seok lại gần, mỉm cười:

- Giờ chị đã ở đây rồi. Khó tin thật.

Trong một khắc, Ji Ah nghĩ mình đã cảm nhận được bàn tay Eun Seok ngập ngừng. Nhưng rồi cậu khẽ khàng đặt hai tay vòng qua eo chị:

- Không có gì là khó tin cả.

Cậu dựa vào đỉnh đầu chị và nói chắc nịch:

- Nếu chị cảm thấy chuyện này thật lạ lẫm, thì em sẽ tiếp tục đưa chị đi xem cực quang. Năm nay, rồi năm sau, năm sau nữa. Chỉ cần chị muốn.

Ji Ah thấy như thể tâm tình của mình đã bị nhìn thấu đến tận cùng, về nỗi sợ hãi tương lai, về sự do dự, và cả nỗi ám ảnh từ quá khứ. Chị không thể tưởng tượng ra tương lai có một ai khác bên cạnh mình, và dường như đó cũng luôn là viễn cảnh chị đã cố lảng tránh.

Nhưng Eun Seok thì khác.

Cậu luôn nói như thể trong tương lai của cậu sẽ luôn có Ji Ah. Chưa từng ngại ngần hay có chút cân nhắc, như thể là lẽ hiển nhiên.

Và tấm lòng chân thành ấy, Ji Ah nghĩ giờ mình không thể nào lờ nó đi được nữa.

____________________

Chênh lệch múi giờ làm cả hai đều thấy hơi mệt mỏi, phần lớn thời gian hai ngày đầu, Eun Seok chỉ ôm chị và chìm vào giấc ngủ. Khi thức dậy, cả hai đi dạo ở những hàng quán ven đường, thưởng thức ẩm thực hoặc đơn giản chỉ là ngắm đường phố.

- Tuyết vẫn rơi mà vỉa hè chẳng có tuyết đọng nhỉ?

Eun Seok thắc mắc, tay phải của cậu đan vào tay trái của chị, giấu trong túi áo ấm áp. Ji Ah thích thú đáp:

- Vì phía dưới vỉa hè có đường ống nước nóng đấy.

Cậu trai lại thốt lên trầm trồ. Ji Ah đương nhiên vẫn đang tận hưởng những giây tuyệt vời nhất ở Iceland, nhưng hôm nay là ngày chị thấy hào hứng nhất. Hôm nay hai người họ sẽ đi xem cực quang.

Tám giờ tối, Eun Seok khởi động xe thuê của cậu, nói qua nói lại với Ji Ah ngồi ở ghế phụ:

- Khăn choàng cổ.

- Có.

- Túi sưởi.

- Có.

- Ấm nước.

- Có.

- Tay.

Ji Ah đặt tay mình vào tay cậu, Eun Seok cười toe toét rồi khởi động xe và Ji Ah bật cười khúc khích. Eun Seok không đi một mình, cậu gia nhập một đoàn xe địa hình khác và băng băng đi theo sau. Bầu trời phía trên đã tối hẳn, trong lành đến độ đâu đâu cũng là sao trời. Cánh rừng hai bên lướt vùn vụt qua mắt Ji Ah, và trái tim chị cũng đập thình thịch theo nhịp bánh xe lăn đều.

- Chị thích lắm à?

- Đương nhiên rồi.

Eun Seok trông thích thú ra mặt, một phần là vì chuyến đi chơi, nhưng phần lớn hơn bây giờ là sự ngạc nhiên khi chị người yêu bộc lộ ra phần trẻ con nhất của chị. Sự hào hứng, ánh mắt mong chờ, cái cách tay chị thỉnh thoảng lại siết chặt tay cậu vì phấn khích, tất cả đều khiến Eun Seok thấy tim cậu đập liên hồi.

Đoàn xe dừng lại ở một bãi đất trống trắng xóa bởi tuyết. Eun Seok đỗ ở một chỗ riêng tư hơn cách đó không xa rồi xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa cho chị:

- Trời sắp lạnh hơn nữa đấy, em đốt lửa lên nhé. Chị cứ ngồi đi.

Ji Ah gật đầu, sau nhiều lần cắm trại cùng Eun Seok, chị đã thành thạo việc lắp ráp các đồ dùng đơn giản của bộ camping mà không cần Eun Seok giúp đỡ. Cậu người thương giờ đang cẩn thận mồi cho đám củi cháy lên, ngay khi ngọn lửa đã ổn định và sáng rực rỡ, chị lên tiếng gọi cậu:

- Eun Seok, lại đây đi.

Đứng ngược với ánh lửa, nụ cười của cậu người thương nhòe đi dưới bóng đổ ngược sáng với một tiếng vâng vui vẻ. Vậy mà Ji Ah vẫn có thể mường tượng rõ rệt nụ cười quen thuộc và ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của cậu.

Như là thứ đã sớm in hằn vào tâm trí chị từ lâu.

Eun Seok lại gần và ngồi xuống bên cạnh chị, Ji Ah kìm lại nỗi xao xuyến và đặt vào tay cậu một một cốc nước ấm còn bốc khói.

- Mùi quế à... cả chanh nữa. Vin Chaud à chị?

Ji Ah gật đầu với Eun Seok, nói chị được bà chủ nhà trọ dạy cách làm. Eun Seok cầm ly đồ uống nóng còn bốc khói nghi ngút trong tay híp mắt tận hưởng, men rượu và vị tê tê nơi đầu lưỡi làm cậu tỉnh táo, dường như cũng khiến cậu thêm bạo dạn hơn. Eun Seok không nhìn chị mà ngước mắt lên bầu trời lấp lánh ánh sáng của sao đêm, thì thầm:

- Em muốn được đi cùng chị thêm nhiều lần như này nữa.

Ji Ah chỉ cười buồn, lặng thinh. Câu nói của cậu vốn chỉ như một lời ước vọng vu vơ chẳng hề có ý ép buộc, nhưng chị vẫn thấy bản thân thật đáng trách khi làm cậu người thương buồn lòng. Ji Ah biết người bên cạnh đây vốn là một cậu trai vô cùng tinh tế và nhạy bén, chẳng lạ gì khi cậu đã sớm nhận ra sự ngập ngừng của Ji Ah.

Không thấy tiếng Eun Seok trả lời như bình thường, Ji Ah lúng túng muốn chuyển chủ đề. Nhưng khi ngẩng lên, chị thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Eun Seok đang dán chặt lên bầu trời. Cậu muộn màng lắp bắp thành tiếng:

- Ji Ah... Nhìn bầu trời kìa.

Nhưng chị cũng đã ngẩng lên nhìn sẵn rồi.

Từ màn đêm hoang tàn phía trên, những dải xanh hồng rũ xuống mặt đất,  phủ lên dải núi trắng xóa trùng điệp. Ji Ah thây tim chị đập dữ dội, nỗi phấn khích cồn cào trong lồng ngực. Hai người để sự lặng im và nỗi choáng ngợp bao trùm trong không khí.

Phải mất đến gần nửa tiếng, Ji Ah mới có thể kìm lại sự hào hứng và bình tĩnh lại. Hai ly Vin Chaud vơi một nửa đã nguội ngắt, chị đổ thêm từ trong ấm nước ra. Eun Seok - vẫn đang lim dim mắt nhìn bầu trời - đột nhiên lên tiếng:

- Chúng ta...

Ji Ah ngẩng đầu nhìn cậu, Eun Seok không nhìn chị, nhưng ánh mắt và giọng nói đều dịu dàng như đang dỗ dành:

- ... luôn có đủ thời gian.

Đến lúc này, cậu mới nhìn sang Ji Ah, và tay trái của cậu lại khẽ đan vào tay chị:

- Chị có muốn chụp hình không? Em có máy ảnh đấy.

Ji Ah cụp mắt gật đầu, chị lục tìm trong kí ức và buồn bã nhận ra Eun Seok chưa bao giờ chủ động khơi lên nỗi bất an trong lòng chị. Nhưng cậu lại luôn nhận ra đúng lúc mỗi khi chị chìm trong những suy tư.

Chị còn có thể tìm thấy một người nào khác như cậu sao?

Eun Seok đặt máy ảnh ở cách họ vài mét, vừa vặn thu cả cực quang rực rỡ sau lưng. Cậu đặt giờ và nhanh chóng dặn dò chị:

- Chị đừng cử động nhé, không bức ảnh sẽ nhòe đấy.

Ji Ah đáp chị biết rồi khe khẽ, nắm lấy tay Eun Seok khi cậu ngồi xuống sát bên cạnh chị. Hơi ấm từ bàn tay truyền qua cả lớp găng, làm chị thấy xót xa đến lạ.

Từng giây đếm ngược trôi qua.

Hàng loạt ý nghĩa hiện lên trong đầu Ji Ah. Về bầu trời sao, về những chuyến đi dài, về cậu.

Chị tự hỏi mình còn có thể thấy chúng đẹp như bây giờ, khi có cậu ở bên không? Liệu những khung cảnh rực rỡ này vẫn sẽ đẹp như thế nếu chị ngắm nhìn chúng một mình chứ?

- Một lần nữa...

Ji Ah không nhận ra giọng mình đang run rẩy, chị quay đầu, bắt gặp ánh mắt phản chiếu ánh xanh hồng của cậu. Chị cười nhẹ bẫng:

- Chị nghĩ chúng ta nên đi lại một lần nữa.

Ji Ah không đọc được chất chứa trong ánh mắt Eun Seok lúc ấy là niềm vui vỡ òa hay sự sửng sốt, hoặc có lẽ là cả hai. Chị không biết, vì đèn flash máy ảnh đã nháy lên rực rỡ.

__________________

Ji Ah lồng bức ảnh vào album, vừa ngắm nghía nó vừa bật cười.

Mọi thứ trong đấy đều rực rỡ, từ những dải cực quang, từ ngọn lửa hồng, từ dãy núi trắng xóa xa xa. Tất cả đều rõ nét và sáng lấp lánh, chỉ trừ hai người ở giữa.

Ji Ah và Eun Seok đã quay sang nhìn nhau ngay khi đèn flash nháy lên, hai người chỉ là những thân ảnh mờ nhạt trong không gian rực rỡ ấy.

Nhưng không sao.

Ji Ah gấp album lại.

Vì bức ảnh rõ ràng nhất, chị vẫn sẽ nhớ mồn một trong trái tim.

Dù cho hai người chỉ có thể bước tiếp thêm một hay hai năm, hay thậm chí chỉ vài tháng, chị hy vọng lần này những gì còn lại sẽ là những điều đẹp đẽ nhất.

Chẳng muốn nghĩ xa xôi, điều chị tha thiết mong chỉ có vậy là được.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip