8
Ji Ah thường đọc sách vào mùa thu.
Mỗi độ thu về, khi bầu trời còn trong vắt và gió vẫn còn dịu dàng, chị sẽ kéo cái ghế dựa yêu thích của mình ra sát cửa sổ, mở hé cửa để gió luồn vào mát rượi và tận hưởng khoảng thời gian im lặng một mình. Thói quen ấy vẫn không thay đổi ngay cả khi chị đã hẹn hò cùng Eun Seok, chỉ khác ở chỗ là địa điểm đọc sách của chị thỉnh thoảng sẽ là ven bờ sông gần nhà Eun Seok trong lúc cậu câu cá, hoặc ngược lại, căn hộ của chị sẽ có thêm một người đọc. Thường Eun Seok không hay đọc sách, cậu dùng thời gian ấy để nghiền ngẫm kịch bản các dự án sắp tới, phân tích từng góc nhân vật mình sẽ vào vai. Thỉnh thoảng, Eun Seok và chị còn cùng nhau đọc kịch bản. Không thể phủ nhận rằng có một cậu người yêu làm cùng nghề là chuyện tốt đẹp thế nào với Ji Ah. Sự cảm thông vì đặc thù nghề nghiệp của nhau thực sự giúp Ji Ah thấy an toàn hơn nhiều khi bước vào mối quan hệ với nhau.
Hôm nay là một ngày như thế.
Eun Seok trông có vẻ trắc trở hơn mọi khi với kịch bản, thay vì ngồi bên cạnh Ji Ah và gật gù với từng trang chữ, cậu ngồi dựa vào cái sofa bên kia và gục gặc đầu liên tục, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm gì đó. Trang kịch bản đã bị cầm đọc đến nhàu nhĩ mà cậu vẫn cứ lấn cấn ở nguyên trên những con chữ.
- Eun Seok à, em ổn không?
Cậu bạn trai giật mình quay đầu, lúng túng nói:
- Em gây ồn quá sao ạ? Em xin lỗi.
- Không phải đâu, chị thấy bận lòng thôi. Có gì làm khó diễn viên đại tài Park Eun Seok sao?
Eun Seok cười lúng túng:
- Cũng không hẳn là vậy ạ. Nhưng mà ừm... Em không biết nên dùng cảm xúc gì để nói cái đoạn này, ừm...
- Vậy chị đọc thoại cùng em nhé.
Bình thường, cả hai sẽ dùng cách đọc thoại mỗi khi gặp một trường hợp khó. Vốn đều có tài, việc này cũng đã giúp Ji Ah lẫn Eun Seok rất nhiều. Nhưng vì vài lí do gì đó mà hôm nay, trông Eun Seok có vẻ lảng tránh. Cậu băn khoăn đôi chút, đến khi chạm phải ánh mắt chăm chú của Ji Ah mới tần ngần gật đầu:
- V-Vậy cũng được ạ.
Eun Seok lật trang cậu đã cầm đến nhàu nát sang và đưa cho Ji Ah một trang thoại khác. Ji Ah nhìn lướt qua trang kịch bản, không khỏi cảm thấy khó hiểu sao cậu không cùng chị đọc thoại phần trang nhàu nát kia. Trên trang giấy chị cầm vốn không thực sự có câu thoại nào cần nhiều cảm xúc mới mẻ đến nỗi gây khó khăn với Eun Seok.
- Em có chắc là trang này không?
Eun Seok dường như đang lạc trong suy nghĩ, cậu chớp chớp mắt như bật tỉnh dậy khỏi những dòng suy nghĩ dài khi nghe chị hỏi. Eun Seok lại nhìn chăm chăm vào chị, rồi thở dài, gật đầu đưa ra quyết định:
- Chị đọc cùng em trang sau nhé. Trang bị nhàu ấy ạ.
Ji Ah vẫn luôn thắc mắc phản ứng của cậu từ nãy, nhưng chị vẫn đặt sự chú ý lên trang thoại ngay lập tức. Eun Seok đứng xa ra một chút, bình tĩnh nhắm mắt. Ji Ah cúi đầu nhìn kịch bản, bắt đầu đọc. Vốn đọc thoại không cần nhiều diễn xuất đến vậy, nhưng chị vẫn căn chỉnh giọng điệu đôi chút:
- Sao anh chắc chắn được chứ?
Eun Seok mở mắt, và Ji Ah chợt thấy sững người khi nhìn theo những cảm xúc trong mắt cậu. Nỗi đau rối bời cuồn cuộn như cuốn theo cả chị vào trong đôi đồng tử đen láy:
- Anh chưa bao giờ nghĩ đến một tương lai chúng ta không ở cạnh nhau.
Chị bỗng ngờ ngợ nhận ra lí do cậu người thương vẫn luôn chần chừ nãy giờ.
Tương lai. Eun Seok biết rõ đó là thứ chị vẫn luôn muốn chạy trốn. Có lẽ đó là lí do cậu không muốn để Ji Ah đọc lời thoại. Ji Ah bỗng thấy ngạt thở. Một vài kí ức đè nén trong lồng ngực bỗng như muốn gỡ bỏ những dây xích chị vốn khóa chặt để thoát ra. Ji Ah cố đè lại sự nôn nao để đọc tiếp, gắng che đi sự run rẩy:
- Em... chưa bao giờ tưởng tượng chúng ta sẽ cùng nhau đi xa đến vậy. Em....
Mất một lúc lâu tiếp Ji Ah mới nghe thấy tiếng Eun Seok đáp trả. Nhưng giọng cậu bạn trai bỗng dưng như đang sợ sệt đến lạ, và ánh mắt cũng không còn cuồn cuộn cảm xúc như trước. Cậu nheo mắt nhìn về phía chị, Ji Ah thấy sự xao động trong mắt cậu, như thể cậu không thể tập trung vào vai diễn nữa:
"Anh tin, thời gian sẽ chứng minh điều ngược lại...."
Eun Seok không đọc tiếp lời thoại ấy.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Ji Ah cuối cùng cũng nhận ra bàn tay chị đang nắm chặt đầy lo sợ. Eun Seok mím môi, lại gần chị:
- Noona.... Em có chuyện muốn nói chuyện với chị.
Rõ ràng là cậu hoàn toàn đã thoát ra khỏi vai diễn, nhưng sao đôi mắt lại nheo lại đầy đau đớn thế kia?
Ji Ah bỗng lờ mờ cảm nhận được một nỗi sợ quen thuộc. Kí ức đè lên nhau, những bóng lưng đã rời chị đi, những ngôn từ ngọt ngào cũng chỉ là sáo rỗng, nỗi bức bối nhẫn nhịn và sự phản bội. Những cái bóng trùm lên Eun Seok.
Eun Seok kéo chị ngồi xuống ghế sofa, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của chị. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói rành mạch:
- Noona, em nghĩ, chúng ta nên tách nhau ra một thời gian.
______________________
Xin lỗi vì ngắt ở đây, mình nghĩ mình cần chút thời gian để chuẩn bị cho đống drama sắp tới trong cái fic này 💀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip