mắt cá chân, ngón chân, và cổ chân
Vì đã ở với nhau được một thời gian, Lee Sanghyeok xưng anh, Han Wangho đáp em, mạch truyện dựa theo đó cũng xưng anh và em nhé.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Lee Sanghyeok bình thường sẽ đi dạy, còn khi rảnh thì anh sẽ tìm em nhỏ nào đó, thật sự Han Wangho rất hợp gu anh, nhất là trên giường. Anh thích nhìn Wangho ảo tưởng rằng bản thân sẽ được nằm trên, rồi chỉ vì bàn chân của anh mà lại khóc lóc ỉ ôi dâng mông mình lên để anh thưởng thức.
Hôm nay vẫn vậy, tên nhóc con ngốc nghếch đó lại định mon men bế anh lên bằng cái cơ thể gầy nhom và nhỏ xíu, anh chỉ bất lực cười trừ.
"Này Wangho, khi nào em mới thôi cái ý nghĩ đó vậy?"
Han Wangho bĩu môi, em nhìn anh đang ngồi chết trân tại một chỗ mặc cho em đang gắng sức bế anh lên.
"Em muốn chân của Sanghyeok hyung vắt lên cổ em cơ, chân đẹp thế mà không vắt lên thì em tiếc của trời."
"Được thôi, em thích thì anh chiều."
Cứng đầu là phải trị, mà kẻ như vầy phải trị cho bỏ tật chứ vài ba câu răn đe có chịu nghe bao giờ. Lee Sanghyeok vào nhà tắm rửa thơm tho, anh còn chẳng thèm mặc bất cứ thứ gì, để cơ thể trần như nhộng cùng con hàng to tướng dập dìu qua lại trước mặt Wangho.
Han Wangho nuốt nước miếng ừng ực, ánh mắt lộ rõ vẻ khao khát khiến Sanghyeok không thể nhịn được cười. Anh thong thả ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đưa chân ra trước mặt Wangho.
"Wangho, lại đây, chăm sóc cho anh đi."
Wangho bị choáng ngợp, đầu óc như muốn nổ tung. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ chủ động cho em chạm vào cổ chân huống chi là thế này. Em tiến tới, quỳ xuống dưới chân Sanghyeok, đôi tay run run vuốt ve, ánh mắt mơ hồ, miệng không tự chủ được nở nụ cười ngốc nghếch.
"Em thực sự được chạm vào thật sao, anh?"
Sanghyeok nhướng mày.
"Đến giờ em vẫn còn nghi ngờ ư?"
Han Wangho nhẹ nhàng nâng đôi chân thon gọn của Lee Sanghyeok lên, đôi mắt chăm chú dõi theo từng đường cong hoàn hảo. Đôi chân ấy thật xinh đẹp, trắng như ngọc trai, mềm mại như lụa, khiến bất kỳ ai chạm vào cũng cảm thấy mê mẩn.
Từ cổ chân thanh mảnh cho đến những ngón chân xinh xắn, mọi thứ về đôi chân ấy đều toát lên một sự quyến rũ khó tả. Nụ hôn nhẹ nhàng vuốt ve trên làn da trắng muốt như tuyết, trong khi vị ngọt thanh của làn da ấy làm em như đang thưởng thức mật ngọt. Wangho không thể không đắm chìm trong sự mê hoặc này, ngón chân, mắt cá chân, cổ chân, và phần da thịt mang theo sức hút không thể chối từ, đẹp đến mê hồn, quyến rũ đến từng chi tiết nhỏ bé.
Em nhỏ cứ mê mẩn không buông, tự nhiên Lee Sanghyeok cảm thấy hơi phiền lòng.
Rõ ràng, hai người họ cũng đang trong giai đoạn mập mờ tìm hiểu, anh cũng biết được Wangho là người có tính cách như thế nào. Tuy em lớn lên theo như ý muốn của anh, phù hợp về mọi thứ, nhưng quan trọng vẫn nằm ở tính cách và kỹ năng giường chiếu, anh chắc chắn hai người là mảnh ghép còn thiếu của đối phương.
Nhưng, sao anh cứ cảm thấy em yêu anh chỉ vì chân anh đẹp thôi vậy (dù sự thật là thế), anh vô cùng ganh tị. Ví dụ như chân anh không đẹp, thì em chả yêu anh à?
Nhìn xuống Wangho, anh buột miệng hỏi thăm mang chút dò xét.
"Em yêu chân anh hay yêu anh?"
Wangho đang vuốt ve đôi chân như thể chúng là bảo vật, em nhỏ ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngây thơ rồi nhanh chóng trả lời.
"Anh nói gì thế, dĩ nhiên là yêu chân rồi..."
Nhận ra mình lỡ lời, em liền chữa lại có chút lúng túng.
"A không, ý em không phải."
"Em yêu anh, em yêu chân anh nữa."
Sanghyeok chưa kịp nói gì thì Wangho lại hấp tấp giải thích thêm.
"Không không, em yêu anh mới là chính, chân của anh chỉ là phụ."
Rồi em ngừng lại vài giây, như muốn chắc chắn lời cuối cùng này của mình là đúng.
"Không đúng, em yêu cả hai, nhưng em yêu anh nhất."
"Wangho à, anh cảm thấy mình bị tổn thương."
Chỉ một chút dỗi hờn thoáng qua mà đã đủ khiến Wangho lo lắng đến phát sốt. Lee Sanghyeok quay mặt đi, giả vờ như mình bị tổn thương sâu sắc bởi câu nói của em. Thấy thế, Wangho hốt hoảng, vội vàng cuống quýt xin lỗi ánh mắt em đầy lo âu.
"Anh ơi, em yêu anh mà, thật sự đó!"
"Anh đừng buồn em nhé, em sai rồi mà."
"Anh ơi... em phải làm gì thì anh mới hết tổn thương đây?"
Lee Sanghyeok chậm rãi lui về đầu giường, vẫn giữ nét mặt như thể đang giận dỗi. Nhìn em nhỏ bối rối đứng đó, anh ra lệnh.
"Em tự thủ dâm rồi tự nhún đi, coi như lời xin lỗi."
Wangho như nghe tiếng thủy tinh vỡ nát trong lòng. Lại nữa! Cứ mỗi lần em làm gì sai là lại phải nằm dưới sao! Em thở dài, biết rằng không còn cách nào khác, nhưng lòng vẫn hậm hực thầm nhủ, Hầy thôi lỡ rồi... lần sau mình nhất định phải nằm trên!
Em bóp ít gel lạnh, đưa tay vào trong lỗ huyệt khuếch trương. Tiếng nước nhớp nháp từ gel hòa cùng da thịt đã khiến cho không khí trở nên nóng bỏng không ít, Lee Sanghyeok thích thú nhìn em đang tự chăm sóc bản thân mình.
Việc bị nhìn chầm chầm lúc đang thủ dâm làm cho cơ thể Wangho nhạy cảm gấp bội, em run nhè nhẹ, ngượng ngùng nhìn anh.
"Em lấy tay xoa đầu ngực đi."
"Nhưng mà...", em bắt đầu mềm xuống, lí nhí với anh.
"Làm đi, anh đang xem thái độ của em đấy."
Wangho thút thít, vừa xoa đầu ngực, vừa phải khuếch trương lỗ dưới của mình.
Lee Sanghyeok tuốt lộng hàng lớn, đôi chân anh lả lướt chạm vào dương vật của em, di chuyển lên núm hạt hồng hào trêu chọc.
Mấy cái ngón tay con con đó làm sao bằng thứ hàng thô to ở đằng kia được, suy qua suy lại, tóm gọn nó chỉ đủ để gãi ngứa chứ chẳng khiến em bắn tung tóe vì sung sướng. Em quyết định dừng việc thủ dâm, xé bao cao su ra rồi cho vào miệng mình, em từ từ đeo chúng cho dương vật của anh.
Thứ đó sừng sững như trụ chọc trời, em tách đôi bờ mông của mình, để nó từ từ nuốt trọn.
Thân hình em mềm nhũn, hô hấp cũng trở nên khó khăn, đôi chân run run chập vào nhau nhưng em nào biết dáng vẻ này đã khơi gợi thú tính bên trong lòng Lee Sanghyeok. Dù đã ăn em bao nhiêu lần đi chăng nữa, Lee Sanghyeok vẫn cảm mình vẫn rất đói chỉ muốn được ăn no, ăn sạch em triệt để, làm tiêu biến đi cái suy nghĩ muốn chịch anh.
Hai người dán chặt vào nhau, lỗ huyệt vừa nóng vừa chặt co bóp liên tục, em rên rỉ ư ử mấy tiếng.
"Mệt à? Muốn đổi tư thế không?"
"Không," em nói rồi đem vai anh làm điểm tựa, nhẹ nhàng dùng lực hông để nhún, "Ở tư thế này, của anh mới vào sâu trong em."
"Sanghyeok... hư ah... hình như bụng em nó khắc lại dáng vẻ dương vật của anh rồi... chứ không sao nó lại ăn ngon miệng như thế.. hư."
Dâm, dâm mà còn đỉ, Lee Sanghyeok cực kỳ thích.
Mấy thằng cứ nghĩ mình là top cho đến khi nằm dưới một lần, lúc bị thượng cho tinh trùng lên não đều nói lời dâm dật như vậy, có điều chỉ mỗi mình Han Wangho là khiến tim anh rung động thôi.
Lee Sanghyeok vỗ vào mông em một tiếng chát, bóp phần thịt để cảm nhận rõ ràng sự ra vào của mình ở trong em.
"Bé dâm ăn nói chuyện như thế là muốn vắt cạn tinh dịch của chồng em à."
Em ư ư vài tiếng, mông đít lắc qua lắc lại, chà sát lên đùi anh. Miếng bao cao su loại này kết hợp với gel bôi trơn ra vào cực kỳ thuận tiện, tốc độ giã của Sanghyeok nhanh đến độ mà phần mép huyệt dính đầy dịch nhầy, trông vừa dâm vừa đẹp.
Lee Sanghyeok thúc mạnh rồi bắn sạch, em nhỏ nào đó ăn tinh dịch đến trướng bụng.
Lại đổi tư thế, Lee Sanghyeok nắm cổ chân em, đẩy em ngã xuống giường.
"Có ai bảo rằng chân em cũng rất đẹp không?"
Em lắc đầu, "Chưa từng."
"Vậy thì vinh hạnh cho anh quá, người đầu tiên được nói câu này."
"Chân em rất đẹp, anh nhìn một chút thôi đã muốn bắn rồi."
Lee Sanghyeok hôn chân em, mặc cho cơ thể em run rẩy. Anh bắt lấy cổ chân, đem chúng kéo lại, dạng chân em ra để mông chạm vào đùi anh, rồi anh đẩy dương vào vào sâu, bắt đầu cho hiệp thứ hai nghênh chiến.
"Sâu... sâu quá... người em sẽ vỡ ra làm hai mất."
Thứ thịt nhồi đầy trong tràng bích, lấp đầy khoảng trống bên trong không một kẽ hở, từ xương cụt dâng lên một loại cảm giác tê dại, làm em cảm tưởng cơ thể mình sắp bị xé toạc làm hai nửa, khoái cảm tột cùng này chính là kích thích cực đại của việc làm tình.
"Làm gì mà vỡ ra, em lại khéo đùa."
"Anh chỉ dùng dương vật này để chăm sóc em thôi."
"Chẳng phải bé dâm thỏa mãn tới độ háng cũng chẳng chịu khép lại, cái lỗ huyệt liên tục nuốt nhả anh à? Vậy mà cứ sợ anh làm hỏng em."
"Có thì cũng là anh chết trước, vì yêu tinh bé dâm muốn rút sạch anh đây này."
Hạ thân của anh ở trong huyệt thịt chăm chỉ cày cấy, anh cúi người hôn lên trán em, sau đấy là những cơn sóng nhấp nhô liên hồi, mạnh bạo tới độ chạm sâu vào tuyến tiền liệt, tay anh xoa bóp eo nhỏ ít thịt, rồi nước rút bắn tinh vào bên trong.
Lúc này, Lee Sanghyeok thấy hình như cơ thể mình vẫn còn nhiều nước, thế là anh nhanh chóng đút vào lại lỗ huyệt của em, trực tiếp đem dòng nước trắng để lại.
Cơ thể em co thắt, từng bộ phận bên dưới xoắn lại với nhau, ngón chân cong lên vì thay đổi lạ, sướng đến mức em cũng phun trào.
Lee Sanghyeok đứng dậy, nhìn em sõng soài nằm trên giường trắng, tinh dịch lại ướt hết cả drap giường, cơ thể em vẫn run bần bật vì sự kích thích từ bên dưới, anh thấy vậy thì ngồi lại bên cạnh em, đưa chân ra chạm vào ngực rồi dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt nó.
"Bé dâm, em nhớ cho kỹ."
"Từ nay về sau, chỉ có chân của Lee Sanghyeok thì em mới được phép nhìn."
"Cấm tiệt em mê bất kỳ thằng nào mang giày đẹp."
"Đừng để anh biết được, nếu em không ngoan thì cái hầm ở dưới nhà anh sẽ là ngôi nhà mới của em đấy."
Han Wangho đầu óc mụ mị, đến chữ dạ vâng cũng chẳng nói thành lời vì đôi chân của Lee Sanghyeok liên tục chạm vào ngực em mà bản thân em đang sướng do đang phun tinh, bụng trương to nhìn thấy rõ.
Hóa ra, bị chịch đến ngốc là có thật.
end.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Bộ truyện được lấy cảm hứng từ việc Lee Sanghyeok mang Chelsea Boots, đẹp đến mức muốn chửi thề. Với lại viết H không phải sở trường của tôi, nên mong mọi người giơ cao đánh khẽ nếu đọc thấy nó bị cringe quá nhé, tại tôi cũng bị cringe lắm huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip