Untitled.,
quaquyttrencay's note : fic được tác giả ẩn danh nhờ tôi đăng giúp, không phải của tôi, nhắc lại là không phải của tôi. tôn trọng và không đem chất xám của bạn ấy đi nơi khác, cảm ơn.
Han Wangho tự hỏi tại sao mình lại chưa bao giờ nghĩ gì về Park Dohyeon và Jeong Jihoon.
Có lẽ do hai đứa nó chẳng có chút liên hệ nào? Không đi ăn chung, không nói chuyện ở LoL Park, tin nhắn của Park Dohyeon nằm đâu đó cuối list trong tài khoản game của Jeong Jihoon và ngược lại. Anh chưa từng tận mắt thấy tụi nó gần nhau, kể từ sự chấm hết của Griffin. Cứ như người xa lạ. Không có gì cả, dù là một vết xước.
Vậy nên, khi cầm cái áo rất quen mắt của Jeong Jihoon trên tay, cảm xúc duy nhất anh có là bất ngờ.
Han Wangho không bao giờ phải tự dọn phòng, kể từ ngày ở chung với Park Dohyeon. Thằng nhóc giữ mọi thứ gọn gàng và sàn nhà được quét mỗi ngày dù bận bịu đến mấy. Tắm hai lần vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Tủ quần áo có mùi xịt mềm vải và chống rệp. Chăn trên giường được trải như khách sạn trước lúc check-in. Dép đi trong phòng là một đôi riêng, và luôn được đặt gọn gàng khi thay ra trong góc tường gần cửa.
Han Wangho không rảnh rỗi, hay muốn phá vỡ môi trường sống lí tưởng này. Anh thích căn phòng này. Vậy nên anh chưa từng lục lọi đồ dùng của thằng nhóc.
Thế nhưng sự yêu thích đó đã đình trệ hôm nay, khi trí tò mò đang nhăm nhe thắng thế. Màu trắng giản đơn Jeong Jihoon hay mặc, mọi người quanh anh đều hay mặc, chẳng hiểu sao lại đột ngột trở nên chói mắt. Han Wangho đôi khi cũng ghét sự ham vui của mình. Anh phải biết điều này, phải hiểu được chuyện gì đang diễn ra, đã diễn ra. Jeong Jihoon đã ở đây khi nào. Nếu không phải nó, thì tại sao Park Dohyeon lại có chiếc áo đó. Hay thậm chí là Jeong Jihoon có biết không. Park Dohyeon có biết không?
Tất cả đều là những dấu hỏi gặm nhấm dạ dày Han Wangho, nhưng anh không thể nhả toẹt chúng ra được. Bất kì sự việc nào trông có vẻ phi logic đều nên được tiếp cận cẩn trọng, thay vì đường hoàng.
Thế nên mục tiêu đầu tiên của anh là Untara.
---
Park Dohyeon hiếm khi ra ngoài vào giờ này.
Mọi cuộc hẹn của cậu tại Seoul đều mặc nhiên diễn ra khi trời tối, do thực tế rằng bạn hẹn đều là những người làm việc trong ngành thể thao điện tử. Những người kết thúc ngày làm việc của mình lúc mười một giờ đêm, và không ngủ trước bốn giờ sáng kể cả khi họ thực sự rảnh rỗi. Giữa trưa thường là cột mốc lý tưởng để thức dậy, không phải để sửa soạn xong và ngồi chờ tại một quán cà phê ngay giữa HongDae.
Nhưng cậu đã làm rồi.
Junsik và Euijin hyung tới muộn. Hai người họ gần đây đang bận rộn với một vài kế hoạch cá nhân, mà theo như Junsik thì "anh cũng cần phải sống mà không phụ thuộc vào Liên minh chứ". Buồn cười thật, Park Dohyeon gật đầu, mặc nhiên hiểu được tầm quan trọng của việc tự lập sự nghiệp thay vì trông chờ một trò chơi điện tử sống mãi. Nhưng cậu cũng nhớ về quyết định của chính mình năm mười bảy tuổi.
Nếu không phải là Liên minh Huyền thoại, thì cũng không phải là gì khác.
Thế rồi, trò chơi này đã đem lại cho cậu cái gì đây?
Tiền, cũng không nhiều đến thế. Những bài học, chúng thì lại quá nhiều.
Cậu lắc đầu và khuấy ly nước của mình khi những hình ảnh của năm năm trước bắt đầu hiện lên trên bề mặt trí nhớ. Ba trận Chung kết liên tiếp thất bại. Những viên thuốc và bài thuyết giảng. Nước Đức. Cáo buộc. Sự nghi ngờ bản thân. Rất nhiều cuộc phỏng vấn. Lee Seungyong và Son Siwoo. Choi Seongwon. Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon.
Ngay lập tức quyết định chấm dứt hợp đồng. Tiếp đó là DRX, HLE, GEN. Một triều đại mới, lãnh thổ mới, ngai vàng mới. Dứt khoát đến mức gần như tàn nhẫn. Bước nhanh đến mức lướt qua tất cả mọi người.
Hệt như những thao tác nhuần nhuyễn từ bộ tướng sát thủ của tuyển thủ Chovy, những combo 0,5 giây thay đổi cục diện giao tranh trong hàng ngàn trận đấu. Chẳng một ai kịp nhận ra cách em di chuyển trong mớ bòng bong đó. Giống như cái cách họ vô tình bỏ qua việc em đã lớn lên.
Cái ngày em xách vali khỏi gaming house Griffin và nói rằng em tạm thời về nhà, ấy là lần đầu tiên Park Dohyeon nhìn chăm chăm vào bóng lưng đứa nhỏ.
Chỉ để nhận ra em đã cao hơn tất cả bọn họ.
Ở khoảnh khắc đó, linh tính cho Park Dohyeon biết một điều gì mơ hồ. Nhưng sự bối rối ngăn cậu nói bất kì thứ gì để giữ chân em thêm chỉ một giây.
Cho tới mãi sau này, cậu vẫn mừng vì mình đã không làm thế.
Trách móc quá khứ không phải thói quen của cậu, Park Dohyeon chưa từng là người mong ước được quay ngược thời gian để sửa chữa sai lầm. Dù rẳng bản tính của con người là nhung nhớ và tiếc thương, đối với riêng cậu, sự hoài mong chỉ như liều thuốc giảm đau có nhiều tác dụng phụ. Chúng gây nghiện và tạo ra biến chứng trong màng não. Chuốc say hệ thần kinh trung ương. Đầu độc huyết quản. Chúng khiến người ta dằn vặt và đau đớn. Chỉ gạn lọc lại toàn ưu phiền xót xa. Không gì trong số chúng là sở thích của Park Dohyeon. Tác dụng duy nhất của ủy mị quá mức là kìm chân con người.
Vậy nên, cậu chưa từng trách Jeong Jihoon.
Nhưng cũng phải thừa nhận, họ đã mất rất nhiều thời gian để đối mặt với nhau bình thường như những người bạn tốt.
Sau những nhiễu nhương chẳng ai muốn nhắc lại, một nửa trong số họ phải tìm cách chạy trốn. Park Dohyeon đã nỗ lực hết mức có thể, để khiến cho những quyết định của mình trông có vẻ lý trí: tôi muốn tìm kiếm một môi trường mới, mở rộng lối chơi, tôi muốn lương bổng tốt, giành một chức vô địch. Không ai vạch trần cậu, tất cả đều chúc cậu những lời tốt đẹp nhất. Đêm 19 tháng 10 năm 2020, Jeong Jihoon không tới, phần còn lại của đội hình cũ cũng không, chỉ có cậu và Son Siwoo đứng trước khu checkin của cổng bay quốc tế Incheon.
Khi Lee Seungyong khoác balo lên vai và rảo bước vào cửa an ninh, anh chẳng quay đầu lại.
Vài tháng sau đó, Park Dohyeon cũng tới Thượng Hải. Bầu không khí của miền nam Trung Quốc cuối năm ấm áp hơn Seoul, nhưng tiêu điều giữa phong tỏa đại dịch. Một phần nào đó, cậu mừng vì không một ai, hay chiếc máy ảnh nào đón mình tại nơi này. Một năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng trở lại chỉ là một tuyển thủ.
Không phải là nhân vật chính của một câu chuyện đáng thương nào hết.
Không quá khi nói rằng Điền Dã đã cứu vớt cậu. Tại Trung Quốc, tất cả những gì Park Dohyeon nghĩ đến là chiến đấu. Cuộc sống của cậu xoay quanh đội hình, giao tiếp, kỹ năng, chiến thuật. Chẳng điều gì quan trọng hơn khớp cổ tay của Flander, Jiejie chọn được một con tướng thuận, hay Meiko và Scout toàn mạng trước giao tranh. Thời gian trôi qua bằng đơn vị hơi thở, Park Dohyeon chỉ biết mỗi khi mở mắt, rằng cậu lại sống thêm một ngày nữa. Không có những câu hỏi hay ánh nhìn kì lạ, không ai trông đợi cậu lên tiếng về quá khứ. Họ đều đang bước tiếp, cậu cũng đang tìm kiếm thành công. Điền Dã sẽ luôn giữ cậu sống tới giây cuối cùng.
Ngoại trừ một Lee Seungyong sống cách ba giờ lái xe, cậu đã gần như quên đi quãng đời trước đó.
Và Park Dohyeon ghét phải thừa nhận, nhưng cậu thầm cảm ơn khoảng cách mà Jeong Jihoon đã dành ra giữa họ. Không có tin tức gì đáng kể bên ngoài giải đấu. Không một cuộc gọi hay tin nhắn cho tới nhiều tháng sau. ID Chovy vẫn tắt sáng trên danh sách bạn bè, những lời mời kết bạn mới thi thoảng vẫn được gửi tới. Nhóm chat mang tên Griffin vẫn ở đó, nhưng không còn xuất hiện ở vị trí trên cùng của lịch sử trò chuyện.
Thế rồi, những vết thương cũng lên da non và đóng vảy. Tấm màn mỏng giữa họ không hề được vén lên, dù tất cả có thể nghe được nhịp tim bình ổn của đối phương. Ký ức phi thường đã có thể trở lại mà không ai cảm thấy hơi thở mình bị bóp nghẹt. Như thể họ vẫn đứng trong căn phòng năm đó, và cũng như thể họ đã rời đi rất lâu rồi.
Chính vì vậy, nên khi sự tĩnh lặng tưởng chừng mãi mãi đó dừng lại, giống như một chiếc kim giờ gãy đôi, Park Dohyeon chỉ thấy thảng thốt.
Không một lời báo trước, không một bước đệm nào, Jeong Jihoon đột ngột trở lại.
---
Mọi sai lầm trên đời này có lẽ đều bắt đầu từ những dấu hiệu sai.
Giả dụ như Junsik hyung tin rằng những cơn buồn nôn thuyên giảm là dấu hiệu cho thấy Jaewan hyung vẫn có thể thi đấu một năm nữa. Giả dụ như Jeong Jihoon tin rằng Park Dohyeon trở về Hàn Quốc, là bởi vì cậu đã sẵn sàng.
Park Dohyeon không thể tranh cãi. Cậu không thể nói rằng mình chỉ sẵn sàng cho Hàn Quốc, chứ không sẵn sàng cho em.
Thế nên cuối cùng họ cũng gặp mặt, cuộc gặp khiến Park Dohyeon cảm thấy như cậu là một nghi phạm bị giam lỏng. Điều tra viên chẳng hỏi cậu điều gì, chỉ có ánh mắt cứ dán lên từng cử động lúng túng của cậu, như thể em nhìn thấu sự gượng gạo tội lỗi của Park Dohyeon, và băn khoăn cân nhắc liệu mình có nên bỏ qua không. Dù không cho rằng mình chịu trách nhiệm gì cho mối quan hệ sứt mẻ với em, trong vô thức cậu vẫn thấy xấu hổ. Jeong Jihoon còn cao hơn trong trí nhớ của cậu, em đã tập gym và bộ vest vừa với người em một cách hoàn hảo đến mức không cần thiết. Đứa nhóc gầy gò ngày xưa đã biến mất, Park Dohyeon bất giác bối rối vì tuyển thủ Chovy đang đứng trước mặt cậu dường như là một người mà cậu không quen.
Và cậu không biết mình có nên thích điều đó hay không nữa.
Âm thanh trong hội trường rất lớn, liên tục có người bước ra vườn để hít thở không khí. Khuôn viên venue này thực chất cũng không rộng, cứ chốc chốc lại có một gương mặt quen thuộc lướt qua hai người. Jeong Jihoon lười phải dài dòng, Park Dohyeon thì trong lòng rối rắm, nếu không phải Kim Hyukkyu xuất hiện, cả hai có lẽ sẽ cứ im lặng mặc cho hai mươi phút dài đằng đẵng của giờ nghỉ trôi qua.
"Tuyển thủ Viper?"
Trông Park Dohyeon cứ như thể gặp được vị thần cứu thế của đời mình. Jeong Jihoon không nói không rằng nhìn hai xạ thủ cũ của em, người trước người sau lịch sự chào hỏi. Mấy giải băng rôn vinh danh chức vô địch thế giới lộn xộn quấn lại với nhau trên ngực áo Kim Hyukkyu.
Anh ta trông mệt mỏi nhưng rạng rỡ.
"Meiko có nói cậu sẽ trở lại."
Park Dohyeon gật đầu, mỉm cười vui vẻ. Cuộc hội thoại đột nhiên rẽ hướng về chủ đề Meiko, EDG và những ký ức tại Trung Quốc. MSI, Chung kết thế giới, Florida, Reykjavik. Họ nói về du đấu và nhậu nhẹt gặp gỡ, câu chuyện chứa toàn những cái tên nước ngoài. Jeong Jihoon chưa từng biết Viper lại là một người niềm nở như vậy. Jeong Jihoon chỉ biết đến Viper của Team Griffin, người không thèm ra đường trừ mấy buổi tập hoặc khi cần đi siêu thị. Người thậm chí còn kiệm lời khi nhắn tin với thành viên đội khác. Người trả treo với đồng đội nhưng đối mặt với người ngoài thì đột nhiên lớn hơn năm tuổi. Điềm tĩnh đến mức có phần lãnh đạm. Cứ như thế giới chỉ có Griffin.
Griffin là nhà. Còn họ là người nhà.
Em vô thức nhớ về kỳ Chung kết thế giới cách đó ba năm, khi tấm ảnh du đấu đầu tiên của Griffin được chụp trước cổng bay quốc tế. CEO của công ty mới hôm ấy cũng tới, có rất nhiều kế hoạch quay chụp mà từng người đều được dặn phải tươi cười và nói đúng kịch bản. Các đội tuyển giao lưu giữa ánh đèn flash liên tục nháy từ phía cánh phóng viên. Họ dàn hàng níu vai nhau và mặc chiếc hoodie đỏ sọc trắng mà giờ hẳn đã nằm sâu trong hộc tủ quần áo nào đó của mỗi người.
Tất cả đều ngại ngùng, và háo hức.
Mặc cho những tia lo lắng mỏng manh, chuyến đi ấy ban đầu vẫn giống như một giấc mơ. Và mặc cho việc rất nhanh sau đó nó chuyển mình thành một cơn ác mộng, Jeong Jihoon vẫn biết ơn cơ hội đó vô cùng.
Em chỉ ước rằng chúng đã hoàn hảo hơn, những trận đấu ấy.
Chỉ vậy thôi.
Mỗi người trong số họ đều sẽ nhìn sự kiện ấy từ góc độ khác nhau. Mặt lý trí của Jeong Jihoon thầm giấu đi sự hài lòng trước phản ứng tốt đẹp về trình độ của mình. Giữa hiệu ứng chỉ trích quá lớn dồn về một người, sự bất toàn của em gần như được phủ một lớp điểm trang hoàn hảo. Không ai trách móc Chovy, Tarzan, Viper hay Lehends. Không ai không muốn Doran, hoặc bất kì ai khác, dù người đó có non nớt cách mấy. Thứ họ cần là một hình mẫu bất khả lay động. Một trái tim không run sợ, giữa những lời dọa nạt mà chính họ thốt ra.
Dù gì đi nữa, chỉ cần em không phải là người hứng đạn. Tự thức của em phán xét đám đông, và nói với em rằng em sẽ an toàn khi quyết định giấu mình.
Ai lại không ích kỉ chứ.
Ở thời điểm khác, mặt tình cảm của Jeong Jihoon dao động khi em nhìn Park Dohyeon.
Khóe mắt hơi đỏ trong ánh nến lập lòe ở căn phòng khách sạn tại Berlin. Nhịp thở gấp gáp trong tai nghe của em khi ván đấu thứ tư bắt đầu. Ba tiếng đồng hồ người ấy biến mất vào cái đêm đội tuyển thất bại ở Tứ Kết. Jeong Jihoon đứng bên ngoài cánh cửa sky deck, tầm mắt tới dãy open bar bị khuất đi một nửa.
Em chỉ vừa vặn nhìn được tấm lưng của Rekkles và một bên vai trái ngang rộng khoác hoodie Griffin.
Ngốc nghếch làm sao, có người lại tới tận châu Âu mà chỉ mang theo jacket của đội tuyển mình thi đấu.
Berlin tháng mười về đêm khô ráo, biên độ nhiệt không cao. Jeong Jihoon thấy các tuyển thủ châu Âu mặc áo phông hoặc thun dài loại mỏng, ngay đến Lee Seungyong cũng chỉ khoác cardigan khi ra ngoài.
Nhưng bờ vai Park Dohyeon dường như cứ run lên.
Và sau hồi ngả nghiêng, cậu ngồi quá sát vị xạ thủ người Thụy Điển.
Rekkles nói gì đó, rồi Jankos cũng rướn sang. Em thấy tất cả bọn họ bật cười. Park Dohyeon hơi ngửa ra sau, có cánh tay nào đó đỡ lưng cậu.
Park Dohyeon của hiện tại, trông cũng vui vẻ hệt như thời khắc ấy.
Ký ức như miếng dằm đâm sâu vào da thịt, khiến lớp biểu bì sưng lên đỏ tấy, rồi ngậm ngùi giữ chặt trong lòng, bất kể nhức nhối ăn năn.
Quen biết năm năm, lần đầu tiên Jeong Jihoon cảm thấy nụ cười của người này thật gai mắt.
---
Park Euijin chẳng biết gì cả.
Han Wangho thất vọng nhìn ông anh vốn được tiếng là chiến thần ngoại giao, mâm nào cũng có mặt của mình. "Anh có chơi với nhóc Chovy đâu, Dohyeonie thì hiếm khi lắm mới thấy nhắc tới nó."
Nhưng sự tò mò như một giọt mực đã thấm vào trang giấy trắng của câu chuyện trước đó, quá thu hút ánh nhìn và không thể vãn hồi. Han Wangho cắn môi, Park Euijin thì vẫn đang lựa miếng mực trong bát bún Thái của anh ta, quá ư hưởng thụ so với trạng thái khó chịu của anh.
Coi đến là bực mình.
"Sao nhỉ," Park Euijin đột nhiên nói tiếp. "Dohyeonie thật sự không hay nói về thời Griffin." Ấy là sự thật, kể cả cho tới giờ, Han Wangho cũng rất ít nghe bất kì đứa nào trong Griffin chủ động tán chuyện về khoảng thời gian đó. Choi Hyeonjoon chỉ tâm sự chuyện KeG hoặc Gen.G, Jeong Jihoon không tập trung vào việc gì ngoài hiện tại. Park Dohyeon... không nói nhiều cho lắm.
Chỉ toàn mấy câu chuyện linh tinh về đời sống hàng ngày, hoặc chuyện học ngoại ngữ và mấy con tướng mới. Có lẽ sẽ nhiều người ngạc nhiên, khi biết tất cả những câu chuyện không dứt của họ mỗi ngày, chẳng có lời nào là dốc lòng tâm sự.
Cũng đâu có gì vui. Chuyện vui thì đã không gọi là tâm sự rồi.
Han Wangho ngả người, nghĩ về điệu cười nhạt nhẽo trên vẻ mặt gần như là thảnh thơi của thằng em nằm cách mình hai mét, mỗi khi cuộc trò chuyện trước giờ ngủ của họ bắt đầu.
Cả anh và nó, đều không phải loại người thích giữ lấy buồn đau.
Nhưng mà... Han Wangho nghe một tiếng chuông đột nhiên vang lên trong đầu: thế còn Son Siwoo thì sao nhỉ?
---
Quanh đi quẩn lại, Park Dohyeon vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Jeong Jihoon.
Không kể đến việc mặt nặng mày nhẹ tại LCK Awards, kể từ hôm đó, em đối xử với cuộc đời cậu như thể một căn nhà không có cửa nẻo. Ngang nhiên bước vào mà không cần tháo giày. Tự cho mình quyền hạch hỏi và tra soát. Nắm được lịch trình của đội tuyển. Quyết định những cuộc hẹn nửa đêm trước cả khi cậu đáp lại.
Đúng là em đã từng có những đặc quyền đó. Khi em là một Griffin.
Chứ không phải lúc này.
Nhưng Park Dohyeon cũng không biết chuyện gì xảy ra với bản thân mình, với nỗi lo sợ và do dự vô lý trước việc từ chối em. Cậu chưa từng từ chối Jeong Jihoon. Em chỉ không phải là đứa trẻ thích đòi hỏi quá đáng.
Thực chất, khi họ còn nằm ngủ chung một kí túc xá và là cặp đôi carry liền mệnh, em cũng chẳng mấy khi đòi hỏi điều gì.
Cả hai năm ấy đều là những đứa trẻ, kinh nghiệm thi đấu của Park Dohyeon còn ít hơn Jeong Jihoon. Ngày đầu tiên bước chân đến Griffin, điều duy nhất rõ ràng với cậu là quyết định không thi đại học của mình. Jeong Jihoon đứng xích vào tận góc để nhường chỗ cho mọi người, biểu cảm chẳng rõ là nghiêm nghị hay lơ đãng, khuôn mặt còn non nớt hơn tuổi mười sáu của em, không nhìn bất cứ một trainee mới nào.
Giờ này nghĩ lại, Park Dohyeon cho rằng đó là biểu hiện kiêu ngạo hơn hết thảy.
Không ai trong số đám nhóc khi ấy đủ nổi bật để khiến em lưu tâm.
Jeong Jihoon có lí cho sự tự tin của mình, và dầu vậy, em vẫn phải chờ cho đến khi đủ tuổi để được thêm vào đội hình chính. Park Dohyeon nhớ, họ đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ với bánh kem ngày em tròn mười bảy. Chovy năm ấy rất dễ thương, em gầy gò mỏng lét dù đã cao lên được mét tám, rất biết làm nũng, cũng không ngại đùa giỡn với những người anh thân thiện. Người ta thích những đứa trẻ ngoan, và dường như chỉ cần yêu quý em, ai cũng có thể có cho mình một Jihoon hay cười ngoan ngoãn.
Giống như ly nước quả tươi mát được mua chỉ bằng đồng tiền lẻ cuối cùng trong ví.
Đến cả Park Dohyeon cũng bị cuốn theo.
Là con út ở nhà, kinh nghiệm làm anh của cậu nghèo nàn đến đáng thương, nhưng điều đó cũng không ngăn Jeong Jihoon vui vẻ chìa dĩa xin cậu lát dâu trên miếng bánh. "Em muốn ăn cái đó, được không ạ?"; "Hả?" Park Dohyeon giật mình nhìn em, rồi cũng nhanh chóng thoát khỏi trạng thái ngây ngốc, "của em này."
"Cảm ơn anh." Jeong Jihoon cười tươi, mỗi khi làm thế mắt em lại cong lên như trăng khuyết.
Mà cậu chỉ biết lúng túng cúi đầu.
Nhưng em không bám theo Park Dohyeon, chưa lúc nào trong suốt ba năm quen biết ấy cậu là đối tượng số một của đứa nhỏ đáng yêu đó. Đôi khi cậu tự nhủ đó là do sự vụng về của mình, và đôi khi việc đó cũng không thật sự khiến cậu thấy phiền lòng. Choi Seongwon hay Son Siwoo mới là những bảo mẫu thiên tài, còn Park Dohyeon, với vị thế nhỏ tuổi thứ hai đội và nếp sống quy củ của mười bảy năm đầu đời, cậu nghiễm nhiên chấp nhận rằng đôi khi mình cũng cần được chăm sóc. Cậu cảm thấy hài lòng và may mắn với cách mà mọi thứ được sắp xếp, và họ chung sống với nhau trên cơ sở cùng chung một lí tưởng. Son Siwoo đôi khi bừa bộn. Lee Seungyong cứ như ông bố thứ hai. Jeong Jihoon tò mò về tất cả những người cậu quen. Choi Seongwon có cung phản xạ quá dài.
Thì có sao đâu chứ.
Cậu hạnh phúc với sự hiện diện của họ.
Và nói cho cùng thì, chẳng phải trình độ là tất cả những gì một đội tuyển cần quan tâm hay sao.
"Không nhé," Son Siwoo lắc đầu, vào cái ngày cuối năm anh có mặt tại Daejeon, chìa ra hai chiếc vé tàu đón cậu tới Seoul. "Anh sẽ không nói nhiều bây giờ đâu. Nhưng mày còn phải học nhiều lắm đấy."
Thật kì lạ khi nghĩ về một Lehends kiệm lời, nhưng Park Dohyeon không thể cười nổi trong nhịp tim ì ạch khó chịu của bản thân lúc này. Khi máy soát vé kêu 'bíp' nhận mã vạch, Son Siwoo ngoái đầu nhìn cậu, mỉm cười thoải mái thay lời trấn an.
Phải mất tới gần một năm sau, Park Dohyeon mới hiểu khi ấy anh cũng đang sợ hãi.
---
Son Siwoo đang queue vào game đấu thứ ba trong tối đó khi nhận được tin nhắn Kakaotalk của Han Wangho.
"Sao hôm nay đỉnh lưu lại hạ cố tìm tiểu nhân thế này?" Anh đón đầu ngay khi tuyển thủ đi rừng của Hanwha Life vừa ngồi xuống bên cạnh mình trước quầy pha chế. Trên đời chẳng có chầu nhậu nào miễn phí, Han Wangho bỗng dưng mời mọc chắc chắn là có điều kiện để trao đổi.
Chỉ là anh không ngờ, điều kiện đó lại là Park Dohyeon.
"Bạn nghĩ tôi là kiểu bán anh bán em vì mấy ly rượu à?" Han Wangho nhếch môi nhìn vẻ mặt oan ức của thằng bạn. "Hôm nay bạn cứ gọi, đại gia chỉ cần thông tin."
Có cho tiền Han Wangho cũng không ngờ, mấy ly rượu ít ỏi của mình lại đổi được thứ giá trị đến thế. Son Siwoo đúng là không bán chác gì anh em cả. Thằng bạn quý hóa cho anh thuê đứt tuyển thủ Chovy trong hai tiếng đồng hồ.
"Của bạn tất," Han Wangho không biết phải nói sao.
Anh nhìn Jeong Jihoon vẫn im lặng kể từ lúc tới, rồi lại đánh mắt sang Son Siwoo đã rất tự giác lỉnh ra một góc khác của quầy bar. Không mấy khi thằng bé gây áp lực như thế lên anh, hai năm chung đội, Han Wangho biết đứa nhỏ là kiểu chỉ sống chết giữ lấy tiêu chuẩn cao với chính bản thân mình. Nhưng hình như câu chuyện này thật sự có uẩn khúc, hoặc Jeong Jihoon không ngờ đến thế cục của nó, hoặc em chính là người đã tạo ra rất nhiều những lộn xộn mà hiện giờ chưa ai phát giác được.
Han Wangho vẫy tay, đẩy ly French Apple tới trước mặt em. Anh chưa từng đi uống với Jeong Jihoon. Chỉ là một lựa chọn hương vị có vẻ phù hợp với hoàn cảnh này.
Jeong Jihoon không có vẻ gì là muốn động tới. Nhưng thằng bé cũng không từ chối anh.
Han Wangho thở dài, quyết định mở miệng.
"Anh thấy áo phông của em trong tủ đồ của Dohyeon, tình cờ thôi."
"Anh biết là đồ của em, cái vết tróc đó cả đội nhìn được hai năm rồi."
Thực ra Jeong Jihoon có vẻ cũng không tính chối tội, em chỉ đăm đăm nhìn vào sắc hổ phách trong suốt của chất lỏng quyến rũ trước mắt. Chẳng ai biết được em đang nghĩ gì, hoặc thậm chí chắc chắn em đang chú mục vào lời nói của mình hay không. Trong thoáng chốc, em như thể đã lạc khỏi câu chuyện và cái thực tại nặng nề mà thân xác em trú ngụ. Như thể linh hồn em đã bốc hơi, và chỉ để lại nơi đây Han Wangho cùng những câu hỏi về mớ hỗn độn của quá khứ.
Cái quá khứ chẳng ai tự nguyện nhắc lại. Han Wangho biết vậy. Anh là người duy nhất đang cố gắng khơi dậy nó vì sự tò mò.
Và làm như đó không phải mục đích cá nhân của anh.
"Jihoon, anh cần biết mọi nguy cơ đe dọa thành tích hay hình ảnh của đội tuyển."
"Quan hệ giữa hai đứa là như thế nào?"
Khi hỏi câu hỏi đó, đột nhiên thôi, thứ Han Wangho mong muốn kì thực rất đơn giản. Một lời khẳng định nào đó là được, giả dụ như chúng em vốn là bạn bè thân thiết. Chúng em biết nhau cũng lâu và chỉ kín tiếng về đời sống cá nhân thôi. Chúng em vẫn đi chơi, áo đó là Dohyeon mượn về quên trả. Chúng em chẳng có gì mờ ám cả, anh đừng lo lắng.
Đột nhiên vào lúc ấy, chẳng có drama nào là quan trọng nữa. Biết nhiều không hẳn là chuyện tốt, đôi khi người ta lần lữa trước sự thật bởi đã từng hiểu được niềm hạnh phúc nhờ vào sự vô tri vô giác của chính mình. Han Wangho không thích phải nghĩ suy nặng nhọc, mà nhìn thằng nhóc trước mắt đâu có vẻ đang mang một cõi lòng nhẹ tênh.
Anh thậm chí ước mình chưa từng nhấp lệnh enter trong khung chat với Son Siwoo, hoặc chưa từng nhìn thấy chiếc áo đó trong phòng ngủ.
Nhưng những lối mòn cũ sinh ra vì vô số người đã đi lên nó, và vô số người sẽ tiếp tục trong tương lai.
Jeong Jihoon nhấc tay chạm vào ly cocktail, và bắt đầu kể một câu chuyện dài.
Ở giữa chừng những tình tiết đó, đôi khi Han Wangho nghĩ, hóa ra anh đã rất hiểu đứa nhỏ này, và cũng chẳng hiểu gì về em. Cảm giác tị hiềm và tâm lý chinh phục của em là thứ gây ấn tượng cho người ta về sự nghiệp của Chovy, nhưng anh chưa từng nghĩ về cách nó được đặt lên một mục tiêu tình cảm. Góc nhìn của em về Park Dohyeon đôi lúc giống như một người hâm mộ bé nhỏ, đôi lúc lại như kẻ bề trên đầy tính kiểm soát. Đôi lúc em lép vế, và đôi lúc em cưỡng đoạt mọi quyền hành của đối phương. Người ấy không thể bỏ rơi em khỏi tâm trí trong bất kì khoảnh khắc nào, không thể có những lựa chọn tốt hơn em, không thể không hướng về em, không thể không cần em - bất kể mọi sự bất toàn vốn hiện diện trong em.
Người ấy không cần chỉ có em duy nhất, nhưng em phải đứng đầu ở mọi bảng xếp hạng. Em phải luôn luôn dễ dàng trở thành Kẻ được chọn mỗi khi em muốn. Mỗi khi em cần. Ở mọi trường hợp và thời điểm, không có ngoại lệ nào cả.
Park Dohyeon ngã vào câu chuyện này, mối quan hệ này, bởi cậu thách thức ham muốn đó trong em.
Em lợi dụng sự mềm lòng của cậu, và coi đó là chiến thắng của mình. Những câu nói nửa mệnh lệnh nửa nũng nịu, những hành động nửa o ép nửa yếu đuối, Park Dohyeon dễ dàng xuôi theo những thương tổn của em, cảm giác mất mát của em, mong muốn của em, thương yêu của em. Tấm áo giáp cậu khoác lên chưa bao giờ được sinh ra để chống lại em cả. Jeong Jihoon biết những điểm yếu chí mạng của cậu, em chính là một trong số đó.
Park Dohyeon không chống cự trong nụ hôn đầu tiên của họ. Cậu chỉ không chủ động, và mặc cho em làm theo ý muốn của em.
Jeong Jihoon cũng không ích kỉ tới mức chỉ nghe theo tiếng gọi của bản năng. Em cẩn thận để hai phiến môi chạm nhau, và giữ lại đó vài giây trước khi nếm thử tư vị của đối phương. Hơi nghiêng đầu và mút nhẹ cánh môi dưới. Cảm nhận hơi thở của Park Dohyeon trong khoang miệng của chính mình.
Người ấy thấp hơn em một chút. Khi họ hôn nhau, chiều cao của em buộc cậu phải khẽ ngẩng đầu lên.
Bàn tay cậu đặt trên vai em, rồi choàng qua cổ em. Hơi thở nặng hơn, không đều và đứt quãng. Cậu trở nên loạng choạng. Lần này, cánh tay đỡ lấy lưng cậu cuối cùng đã thuộc về em.
Người này, cũng là của em.
Park Dohyeon ngước lên, trước mắt cậu chỉ còn Jeong Jihoon. Toàn bộ tầm nhìn của cậu chỉ còn mái tóc em, đôi mắt em, làn da đỏ hồng vì phấn khích, mồ hôi, đường quai hàm căng lên, môi em mím chặt. Môi em hôn lấy cậu, bao trùm cậu, nói những lời say mê.
Choáng ngợp, chao đảo. Trân trọng, thành kính.
Như một liều gây mê sắp phát huy tác dụng, mà người tự nguyện uống nó không hề hối hận, hoặc chẳng còn kịp nghĩ tới sự vãn hồi.
Như một dòng nước đã trôi đi mà chẳng ai có cơ hội tắm trong ấy lần hai. Jeong Jihoon đoạt được cơ hội này, sau ngần ấy bộn bề và ký ức miên man, em là người duy nhất.
Giữa tất cả những huy hoàng của đời mình, em chưa bao giờ thỏa mãn như lúc đó.
---
"Park Dohyeon là gì với em?" Cuối cùng, Han Wangho chỉ hỏi, chẳng buồn thở dài, cũng không nhìn vào mắt thằng nhóc.
Jeong Jihoon hạ ly rượu đã rỗng không xuống.
"Người em không bao giờ sẵn lòng từ bỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip