1
Sân khấu rực rỡ ánh đèn, nhưng giữa đám đông hò reo, chỉ có hai người lặng im.
Cậu mặc vest đỏ, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không giấu được sự xáo động thoáng qua. Người đối diện, trong bộ vest hồng nhạt, đôi mắt nâu thoáng chút bối rối.
Chúng ta đã từng...
Lời bài hát vang lên, từng câu chữ cứa vào quá khứ. Họ đã từng nắm tay nhau dưới những cơn mưa phùn, đã từng cười vang trong những đêm không ngủ, đã từng tin rằng sẽ mãi bên nhau. Nhưng chữ "đã từng" ấy giờ chỉ còn là dư âm nhức nhối.
Giấy bạc rơi xuống như cơn mưa, che khuất ánh mắt của cả hai. Cậu khẽ cười, một nụ cười nửa vời. Người kia mím môi, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Khoảnh khắc ấy, họ chỉ là hai người xa lạ đứng chung một sân khấu, cùng một ký ức, nhưng không còn chung một đoạn đường.
‧͙⁺˚*・༓☾ 𝑵𝒆𝒕𝑱𝒂𝒎𝒆𝒔 ☽༓・*˚⁺‧͙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip