Khi chúng ta nói về tình yêu

Bài trước: hiện bọn mình vẫn chưa liên  lạc được với bạn author.

Bài sau: @solariac

-----------

Sông băng thỉnh thoảng gặp mưa lớn và chim cánh cụt cho mèo ăn.

....

"Động vật nhỏ yêu thích của mình là gì à?"

Khi đọc được dòng bình luận này, Lee Sanghyuk đang ngáp ngắn ngáp dài trước màn hình máy tính chờ trận đấu xếp hạng.

Dù đã tờ mờ sáng nhưng phòng phát sóng trực tiếp vẫn rất sôi động. Anh tựa lưng vào ghế, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Mình không có con vật yêu thích cụ thể nào cả."

Mặc dù nói như vậy nhưng rõ ràng là anh ấy đang nói đùa với mọi người. Khung chat nói rằng nếu là vua chim cánh cụt thì có lẽ sẽ thích chim cánh cụt nhất phải không? Có người nói, hình như Sanghyuk của chúng ta có vẻ cũng thích mèo.

"Mọi người, ở nhà của Wangho cũng có một con mèo." Lee Sanghyuk liếc nhìn khung chat, đột nhiên nói.

Anh cầm ly nước trên bàn lên, chậm rãi uống một ngụm, nhẹ nhàng nói thêm: "Wangho là chuyên gia trong lĩnh vực này."

Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, như thể anh chỉ đang nói một cách hết sức bình thường trước ống kính livestream về một đồng đội cũ chỉ ở cùng đội trong thời gian ngắn cách đây nhiều năm. Đám đông bàn luận sôi nổi về năm chú mèo của tuyển thủ Peanut dễ thương đến mức khiến trái tim tan chảy. Lee Sanghyuk - người chủ động đưa ra chủ đề trên chỉ nhếch nhẹ khóe môi và không nói gì thêm.

Nhưng trong những lần phát sóng trực tiếp tiếp theo, tâm trạng của anh rất vui vẻ, nếu cảm xúc của anh có thể thành hiện thực, mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp có lẽ sẽ nhìn thấy đôi tai mèo dựng đứng và chiếc đuôi đung đưa đằng sau lưng anh. Khi vua chim cánh cụt đang vui vẻ và bắt đầu ân xá thiên hạ, thua đường ở những level đầu vẫn cảm thấy phơi phới như gió mùa xuân. Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên, cũng không biết là ai gửi tin nhắn đến, vì Lee Sanghyuk đã không xem nó cho đến khi trận đấu kết thúc.

"Chà, hôm nay thế thôi, cảm ơn mọi người ~" Buổi phát sóng trực tiếp đột ngột kết thúc. Anh tàn nhẫn từ chối nỗ lực chèo kéo ở lại của mọi người. Lee Sanghyuk tắt stream và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Lee Minhyung thò nửa đầu ra ngoài cửa, hỏi Sanghyuk buổi livestream đã kết thúc chưa, có muốn cùng nhau về ký túc xá không?

"Mấy đứa về trước đi," Lee Sanghyuk nói, "Anh có việc khác phải làm rồi."

Lee Minhyung từ lâu đã quen với việc anh trai Sanghyuk thỉnh thoảng cũng sẽ tách ra đi đây đi đó làm này làm kia một mình nên cũng vui vẻ chào tạm biệt. Khi Ryu Minseok quay lại và hỏi rằng anh Sanghyuk có đi cùng chúng ta không, Lee Minhyung lại tự nhiên ghen tị và nói rằng anh Sanghyuk bận công việc riêng của ảnh rồi.

Ai mà biết được rằng chiến dịch đặc biệt vào đêm khuya của nhà vô địch Liên Minh Huyền Thoại bốn lần xuất sắc không phải là để đánh cắp một con rồng hay giải cứu Summoner's Rift mà là để đón một người say rượu và đưa em ta về nhà.

Bae Junsik đã gửi cho anh một tin nhắn cách đây ba mươi phút, nói rằng cậu ta và Han Wangho đang uống rượu và hỏi rằng liệu Lee Sanghyuk có muốn ghé qua không. Phía trên còn có một kakaotalk khác đã nhận được từ mười phút trước, là Han Wangho nói không cần qua, anh Junsik và em cũng sắp uống xong rồi, phía dưới còn có biểu tượng cảm xúc của một kẻ phản diện đang cúi đầu.

Lee Sanghyuk phớt lờ tin nhắn của Han Wangho, lấy áo khoác và chìa khóa xe, mở hộp trò chuyện với Bae Junsik và hỏi địa chỉ của quán. Trong nhóm trò chuyện chung, Bae Junsik vừa đăng một bức ảnh nhóm, chàng trai bên phải làm động tác một tay dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt cười biến thành hai vầng trăng khuyết.

Mọi người đều nói đùa rằng Junsik và Wangho vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng việc không mời mọi người uống rượu khiến vẻ đẹp trai của họ kém đi. Bae Junsik nói rằng nếu mọi người định đến thì tốt nhất nên đến nhanh đi vì Sanghyuk hiện đang trên đường tới đó.

"Chà, Sanghyuk và Wangho... họ bị dính với nhau à? Không thể tách rời dù chỉ một giây khi không tập luyện sao." Lee Jaehwan thốt lên với giọng điệu cường điệu hoá.

"Nhưng Wangho của chúng ta sau đầu quân cho Hanwha thì việc gặp mặt sẽ càng bất tiện hơn. Hai đứa nó yêu nhau vậy cũng khó khăn thật chứ."

Lee Sanghyuk đạp phanh chờ đèn đỏ, người đi bộ đi ngang qua ô tô, mưa rơi nhẹ xuống mặt kính như tấm lọc lạnh lẽo mờ ảo. Đường phố đêm đông vô cùng yên tĩnh, anh nhấc điện thoại lên và trả lời: "Không vất vả chút nào".

Cùng lúc anh trả lời, tin nhắn của Han Wangho trong nhóm hiện lên: "Không có thấy khó khăn đâu ^^"

Giọng điệu của em ấy rất hưng phấn, tâm trạng có vẻ rất tốt, không biết "uống một chút" là đã uống bao nhiêu rồi nữa

Tiếp theo là loạt kkk hahaha của hai anh em và Wangho thực sự rất xuất sắc, em ấy xứng đáng được chơi ở giải đấu lâu như vậy,... Phía Han Wangho không có động tĩnh gì, có lẽ em ấy đang cúi đầu bận ăn.

Dù người ta nói tình yêu chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu rõ bản chất của vấn đề, nhưng đã là bạn bè nhiều năm thì ít nhiều cũng có thể nhìn ra được một chút manh mối. Khi ở cùng một đội, hai người họ cứ như hình với bóng, thậm chí có cãi nhau đi chăng nữa thì vẫn trông rất giống kiểu của một cặp yêu nhau đang giận dỗi đối phương. Sau này kể cả khi đã tách đội rồi thì bọn họ thỉnh thoảng vẫn luôn nhắc về người kia trước mặt bạn bè. Nhìn vào bài học đi trước, cả đám không ai muốn nhúng tay vào chuyện của Lee Sanghyuk và Hang Wangho, bị mắc kẹt giữa mối quan hệ còn phức tạp hơn cả bản đồ giao thông của Seoul mà hai người họ thì vẫn cứ dây dưa mãi không dứt, theo lý mà nói thì không ai trong số họ muốn trở thành nạn nhân vô tội tiếp theo bị dây vào.

Khi Lee Sanghyuk bước vào, Han Wangho và Bae Junsik còn chưa uống xong, mắt họ sáng lên khi nhìn thấy anh. Bae Junsik rót trà cho anh và hỏi sao mày đến nhanh dữ vậy, có phải mày đến ngay sau khi phát sóng trực tiếp không? Lee Sanghyuk dừng lại, ngồi xuống và hỏi: "Sao mày biết tối nay tao có buổi stream?"

Sau đó anh nghĩ rằng có thể Bae Junsik đã xem trước lịch của buổi phát sóng trực tiếp nên việc Bae Junsik biết là chuyện bình thường. Ai ngờ người ngồi đối diện nháy mắt với người ngồi bên cạnh, cười nói: "Tại Wangho vừa xem stream của mày xong."

"Sao anh lại nỡ phản bội em vậy, buồn thật chứ." Han Wangho giả vờ buồn bã trong hai giây, khiến cho Bae Junsik cảm lạnh cười khẩy. Anh ta không thích làm bóng đèn giữa hai vợ chồng họ, vậy nên nói thêm vài lời bán đứng Han Wangho rồi vội vàng rời đi. Han Wangho cong môi nhìn Bae Junsik chạy đi, sau đó quay lại nhìn Lee Sanghyuk, giả vờ đáng thương.

"Anh ơi, tối nay anh không về ký túc xá ạ? Em đã tưởng anh sẽ không đến."

"Anh không phải kiểu người thích để người say rượu một mình ngoài đường đâu." Lee Sanghyuk ho nhẹ, nhưng cũng không nói cho Han Wangho biết sự thật về lý do tại sao anh lại vội vàng đến đây ngay sau khi nhận được tin nhắn của Bae Junsik.

Han Wangho phải quay về ký túc xá của Hanhwa vào buổi tối nên Lee Sanghyuk đã chở em về. Buổi khuya trên đường gió rất lạnh, còn có mưa phùn nhẹ. Lee Sanghyuk cầm ô che cho em, ánh mắt rơi vào chiếc phong bì trên tay.

"À... cái đó là thiệp mời đám cưới của anh Junsik. Anh cũng nhận được nó mà phải không?" Han Wangho nhận ra ánh nhìn của anh và mỉm cười giải thích. Lee Sanghyuk khẽ gật đầu.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đây và không ai nói thêm gì nữa cho đến khi cả hai đã lên xe. Trong không gian chật hẹp chỉ có hơi thở nhẹ nhàng, Han Wangho buồn ngủ tựa đầu vào cửa kính xe, sương đọng nước lơ lửng trên mặt kính lạnh lẽo, cho đến khi một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ nâng đầu em nghiêng sang một bên.

"Vâng?" Han Wangho mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Sanghyuk.

"Đau đầu sao?" Lee Sanghyuk hỏi.

Han Wangho lắc đầu: "Hơi buồn ngủ thôi."

Lee Sanghyuk chỉ suy nghĩ nửa giây trước khi đưa ra kết luận: "Tất cả là tại Bae Junsik".

Han Wangho dựa vào ghế phụ cười nói, nhất định phải ghi âm lại câu này đưa cho anh Junsik xem. Lee Sanghyuk đang lái xe, liếc nhìn em bằng khóe mắt, bất đắc dĩ cười: "Bây giờ thì không buồn ngủ nữa sao?"

Hơi nóng trong xe vừa bị gió lạnh thổi bay đi, Han Wangho cúi đầu ngắm nhìn phong bì trong tay, dấu sơn trên bìa trông rất đẹp đẽ và tinh xảo dưới ánh đèn đường. Em vuốt tờ giấy có họa tiết thô ráp trên tay, nhẹ giọng hỏi: "Anh ơi, anh đã bao giờ nghĩ đến việc kết hôn chưa?"

"Hả?" Lee Sanghyuk sửng sốt, quay đầu nhìn Han Wangho, "Anh tưởng rằng ít nhất cũng phải đợi đến khi chúng ta..."

Han Wangho chớp mắt hai lần, não bộ tẩm rượu của em cuối cùng cũng hiểu ra Lee Sanghyuk đang nói đến điều gì, từ dái tai đến tận gáy đột nhiên đỏ bừng: "Không phải! Em không có nói đến chuyện đó!"

Dù hai người đã chính thức hẹn hò được vài năm nhưng cả hai đều là những tuyển thủ nổi tiếng, có địa vị đặc biệt, ở Hàn Quốc cũng không có luật pháp hiện hành, đương nhiên Han Wangho hiện tại cũng không có ý định cầu hôn. Nhưng Lee Sanghyuk dường như đã hiểu lầm điều gì đó, anh nhìn từ trên xuống dưới Han Wangho, sau đó đầy ẩn ý hỏi: "Thật sao?"

Han Wangho nghiêm túc gật đầu, nhưng vẫn không có tác dụng.

"Anh tưởng Wangho hỏi vậy là vì muốn cưới anh chứ." Lee Sanghyuk khều nhẹ vào chuôi dao, như thể anh không nhận ra rằng lông tơ trên người Wangho đã dựng đứng lên hết, muốn nổ tung luôn.

"Thì ra Wangho không muốn duy trì mối quan hệ lâu dài với anh, thật sự rất buồn đấy..." Lee Sanghyuk đã ở bên Han Wangho quá lâu, lâu đến mức thậm chí còn thành thạo mấy trò trêu chọc để hạ gục sức chịu đựng của em. Không biết có phảilà vì tối nay em đã lỡ nhấp nhiều thêm một vài ngụm rượu hay không mà vào lúc này, đứng trước Lee Sanghyuk - người vốn có mồm mép sắc bén đã bị mấy chữ này của anh đánh lừa, hai mắt đỏ hoe. .

"Không, em không..." Han Wangho lắp bắp, hoặc là Lee Sanghyuk mềm lòng, muốn tha cho em lần này.

"Anh đùa thôi." Lee Sanghyuk bắt lấy tay của Han Wangho và nhận ra lòng bàn tay em lạnh ngắt, trong lúc nhất thời liền hối hận vì đã trêu chọc em. Tuy nhiên, Han Wangho lúc này lại hoạt động lại như một người bình thường, thúc giục Lee Sanghyuk nhanh chóng lái xe đi vì ngày mai cả hai còn phải đi làm. Hanwha nghỉ sớm, tuyển thủ chuyên nghiệp có giờ làm việc linh hoạt và số cấp cố định mỗi ngày, Han Wangho và Lee Sanghyuk đều không phải là kiểu người sẽ để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc.

Trên đường trở về, Han Wangho đang nằm co ro trên ghế trả lời tin nhắn của Bae Junsik, khi ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy khuôn mặt của Lee Sanghyuk đang nhìn chằm chằm về phía trước. Gương mặt trẻ đẹp nhưng đầy nghị lực thể hiện khí chất như phim dưới bóng đèn đường đi qua. Dù đã quen với Lee Sanghyuk khi anh mới hai mươi hai tuổi, rồi hai mươi ba tuổi cho đến ngày nay nhưng em vẫn không khỏi choáng váng trước khí chất đặc biệt của anh lúc đó.

Vừa rồi Lee Sanghyuk đột nhiên nhắc tới chuyện kết hôn, làm em không khỏi nhớ tới năm mà em vẫn chỉ mới hai mươi tuổi, còn có rất nhiều những suy nghĩ lung tung.

Thật ra thì vẫn có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp duy trì mối quan hệ lãng mạn với người ngoài, nhưng việc thường xuyên bận rộn tập luyện khiến không ai có thời gian để buôn chuyện về tình trạng cảm xúc của đồng đội. Nhưng sự tò mò cực kỳ mạnh mẽ của Han Wangho cuối cùng cũng đã chiến thắng, khi mà em không thể chịu đựng được nữa, mặt đối mặt với Lee Sanghyuk vào một buổi đêm mà thận trọng hỏi anh rằng liệu anh đã từng yêu ai chưa.

Lee Sanghyuk đang ngồi ở đầu giường đọc sách, nghe được câu hỏi của Han Wangho, anh chỉnh lại kính, rồi dừng mọi động tác lại trong giây lát. Hơi thở của Han Wangho lúc đó như ngưng trệ, nhịp tim tăng cao, cuối cùng là trở nên nặng nề khi Lee Sanghyuk trả lời. 

"Không".

Một con chim với đôi cánh rung rinh bay ra khỏi trái tim em và được một bàn tay giữ chặt lại, để nó vùng vẫy trong tuyệt vọng. Vào đêm Han Wangho xác nhận tình cảm của mình, em mơ thấy Lee Sanghyuk đang nắm tay một người phụ nữ không thấy rõ khuôn mặt, cùng với một đàn chim bồ câu trắng từ phía sau bay lên như một đám mây mềm mại rồi lại rơi xuống. Một tiếng súng nổ, và có một cơn mưa rào xối xả dội xuống.

Em bàng hoàng ngồi dậy trong bóng tối, hơi thở dồn dập, ôm chăn vào trong ngực, bộ quần áo mỏng manh trên lưng lấm tấm mồ hôi lạnh. Lee Sanghyuk thì vẫn đang ngủ yên bình ở bên cạnh mà không hề biết rằng bạn cùng phòng của mình vừa gặp phải cơn ác mộng điên rồ.

Vì vậy mà ngày hôm sau, Han Wangho kéo gối qua chiếm lấy giường của Lee Sanghyuk, nghiêm túc nói rằng đêm qua em đã gặp phải một cơn ác mộng cực kỳ khủng khiếp, để đảm bảo trạng thái huấn luyện ngày mai, tối nay em buộc phải ngủ với anh Sanghyuk. Chàng trai hai mươi tuổi vẫn còn đôi má mềm mại như trẻ con, mái tóc ngắn màu vàng kim dựng thành chỏm, đang bám vào góc chăn như một loài thú làm tổ.

Tất nhiên, giường đơn không đủ chỗ cho hai người ngủ. Lee Sanghyuk ném Han Wangho và gối trở lại giường của em, sau đó theo lẽ đương nhiên, anh đã gặp phải sự phản kháng rất quyết liệt. Khi Lee Jaewan đẩy cửa ra, anh nhìn thấy Han WangHo và Lee Sanghyuk cùng với cái chăn đang quấn lại với nhau thành một quả bóng trên giường, còn gối thì lại rơi luôn xuống đất. Jaewan đứng ở cửa ba giây, cuối cùng quyết định rút lui, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, xin hai người hãy tiếp tục đi ạ. Lee Sanghyuk kéo mình ra khỏi chăn trước và xấu hổ đi ra mở cửa cho Jaewan.

"Ha, hình như tao đến không đúng lúc lắm? Đây có phải là chiến trường của Thế chiến thứ ba không vậy?" Lee Jaewan nhặt chiếc gối trên mặt đất và nhét nó vào tay của Lee Sanghyuk, sau đó kéo Han Wangho ra khỏi chăn, rồi ngồi lên chiếc ghế nhìn xuống. Han Wangho ngồi khoanh chân ở mép giường, cổ áo thun vẫn xộc xệch, em nhìn Lee Sanghyuk một cái rồi quay đi, khoanh tay khịt mũi một cách lạnh lùng.

Hai người ở độ tuổi đôi mươi lúc này trông giống như mấy đứa trẻ con ngốc nghếch, cho đến khi cuối cùng Lee Jaewan cũng hiểu được nguồn gốc của mâu thuẫn thì đã hạ quyết tâm lần sau sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện của hai người này nữa, sau đó quay người và bước ra ngoài mà không thèm nói thêm bất cứ điều gì. Để họ tự hòa giải với nhau đi. Sự việc kết thúc bằng việc hai người đổi giường ngủ, Han Wangho mãn nguyện ôm gối của Lee Sanghyuk rồi chui vào chăn cũng của Lee Sanghyuk nốt, nhưng lòng lại trĩu nặng như bông gòn ngâm nước.

Em nhìn bóng dáng Lee Sanghyuk ôm chăn trong bóng tối, nghĩ rằng không phải lúc nào họ cũng có thể gần nhau như vậy. Cuộc sống là một chiếc đồng hồ không thể đảo ngược. Một ngày nào đó Lee Sanghyuk cũng sẽ rời xa em và em cũng sẽ rời khỏi SKT. Mối liên kết giữa họ còn mong manh hơn cả băng giá mùa đông. Khi mặt trời ló dạng và tuyết tan trên mặt đất, tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là sự cô đơn, một hình bóng cô đơn.

Em không thể tưởng tượng được việc Lee Sanghyuk sẽ yêu, cũng không thể tưởng tượng được cảnh mà Lee Sanghyuk kết hôn với một người phụ nữ xa lạ và lập gia đình. Nhưng tình yêu của em lại giống như một cái bóng lang thang trong bóng tối vô định, không thể bắt được, nhưng cũng không thể nhìn thấy ánh sáng, chỉ cần có chút rắc rối dù là nhỏ nhất cũng sẽ hoảng sợ bỏ chạy.

Vào một đêm bình thường năm 2017, lần đầu tiên Han Wangho biết được tình yêu có nghĩa là gì. Tình yêu xuyên qua lồng ngực em như một viên đạn, và trái tim đang đập từng hồi của em rỉ máu. Han Wangho của năm hai mươi tuổi ôm thật chặt trái tim đã phản bội mình một cách trần trụi trong sự sợ hãi, nhưng em không ngờ rằng trong tương lai, rất nhiều năm sau, nó sẽ ngoan ngoãn trở lại trong lòng bàn tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip