𝑱𝒖𝒔𝒕 𝒂 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝑰 𝒇𝒆𝒍𝒍 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆.
Trong thế giới ngầm này, chẳng ai có thể tin được rằng một người được nuôi dưỡng bằng quyền lực, địa vị như Lee Sanghyeok lại có thể rung động trước thứ gì khác ngoài quyền lực. Hắn sinh ra và lớn lên trong những âm mưu đẫm máu, nơi lòng trung thành được thể hiện bằng sự sống và cái chết, nơi tình cảm là thứ xa xỉ bậc nhất, còn kẻ yếu thì mãi mãi bị đào thải. Nhưng định mệnh luôn ẩn chứa những điều tưởng chừng như khó xảy ra nhất, và nó đã thay đổi Sanghyeok vào một ngày đông lạnh giá năm hắn 15 tuổi.
Năm ấy, hắn theo chân lão gia cũ đến khảo sát một địa bàn ở rìa vùng biên giới. Mảnh đất ấy hoang vu, lạnh lẽo đến rợn người, như thể bị thời gian lãng quên vậy. Từng cơn gió rét buốt quét qua từng góc phố, cuốn theo hơi thở của những kẻ sống sót nơi này - những con người đã quen sống với bóng tối, với sự tàn nhẫn của thế giới ngầm. Ánh mặt trời hiếm hoi lẩn khuất sau những lớp mây xám xịt, yếu ớt và xa cách, chẳng buồn rọi xuống nơi này.
Trong màn sương dày đặc ấy, Sanghyeok vô tình chạm mắt một chàng thiếu niên nọ. Cậu thiếu niên ấy đứng lặng dưới ánh nắng chiều đang dần tắt, dáng vẻ nhỏ bé nhưng không hề yếu đuối. Đôi mắt cậu sáng rực như ngọn lửa ấm áp, sẵn sàng sưởi ấm cho những con người quỳ gối trước cậu, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo của vùng đất này. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Wangho không hề tỏ ra sợ hãi như những người khác khi đối diện với hắn. Ngược lại, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi bất ngờ nở một nụ cười dịu dàng như một thiên thần, nhẹ nhàng mà mê hoặc, như thể cậu chưa từng biết đến sự nguy hiểm của thế giới này.
Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi như một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng lại để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng Sanghyeok. Chỉ trong vòng vài giây, hắn cảm nhận được có điều gì đó rất lạ, đó là một cảm giác chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Hắn không thể lý giải vì sao ánh mắt và nụ cười ấy lại khiến hắn ám ảnh đến vậy, chỉ biết rằng từ giây phút ấy, một thứ gì đó đã len lỏi vào trái tim hắn, âm thầm thay đổi con người hắn. Và có lẽ, đó chính là khởi đầu của một điều gì đó lớn lao hơn, một điều mà ngay cả hắn cũng không thể đoán trước được.
—----------------------
Năm Sanghyeok 28 tuổi, hắn đã đứng vững trên đỉnh cao quyền lực, trở thành "ông trùm" của thế giới ngầm, kẻ mà ai cũng phải kính sợ. Dưới sự thống trị của hắn là một cơ đồ rộng lớn, trải dài từ những con phố bụi bặm tăm tối đến các buổi tiệc xa hoa bậc nhất. Hắn đã trải qua vô số cuộc chiến, dẫm lên máu của kẻ phản bội hay những kẻ ngáng đường để đứng vững ở vị trí này. Kẻ thù của hắn hoặc đã nằm dưới lòng đất, hoặc đang run rẩy trong bóng tối, không dám thốt lên một lời chống đối.
Nhưng dù đã đi qua bao nhiêu năm tháng, dù đã chứng kiến biết bao khuôn mặt lại đến rồi lại đi, vẫn có một người mà hắn chưa bao giờ quên được, một thiếu niên sở hữu đôi mắt sáng như ngôi sao duy nhất trên bầu trời tăm tối, ấm áp như một mặt trời nhỏ, sở hữu một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại tỏa nắng đến mức khắc sâu vào tâm trí hắn hơn bất cứ thứ gì khác trên cõi đời này.
Và rồi, như một trò đùa của số phận, hắn lại trở về địa rìa biên giới năm xưa. Lần này, hắn không đến để khảo sát, mà để giải quyết một số vấn đề rắc rối trên địa bàn. Nhưng hắn không ngờ, nơi đây không chỉ mang đến những ký ức cũ mà còn bạch rõ ra cái gì gọi là định mệnh một lần nữa.
Wangho xuất hiện trước mặt hắn, như thể chưa từng có cuộc chia ly nào, như thể thời gian bỏ quên cậu. Gương mặt cậu thiếu niên vẫn hút hồn như ngày đầu hắn gặp, nhưng nay lại có gì đó sắc sảo hơn, gai góc hơn. Cậu không còn là cậu thiếu niên vô tư trong ký ức của hắn, Wangho giờ đây mang phong thái của một kẻ đã quen đối mặt với hiểm nguy, một kẻ biết rõ mình muốn gì và sẵn sàng giành lấy nó.
Nhưng điều khiến Sanghyeok kinh ngạc hơn cả không phải là sự thay đổi của Wangho, mà là ánh mắt cậu dành cho hắn, chúng vẫn bình tĩnh, vẫn tự tin, và có một chút gì đó như thể đã chờ đợi từ rất lâu.
Lần này, Wangho không lướt qua hắn như cơn gió thoáng qua năm xưa. Cậu vẫn đứng xa hắn như năm xưa, nở ra một nụ cười mơ hồ không rõ cảm xúc rồi khẽ nghiêng đầu ra hiệu muốn gặp riêng. Một lời mời không thốt ra, nhưng Sanghyeok hiểu. Và hắn, tất nhiên, không đời nào để lỡ cơ hội này.
Trong một căn phòng nhỏ, không phải vì Sanghyeok thiếu điều kiện mà là hắn muốn được mặt trời nhỏ này sưởi ấm một chút, ánh đèn vàng vọt đổ bóng xuống chỗ hai người. Không gian tràn ngập sự im lặng căng thẳng, như thể cả thế giới đều đang nín thở chờ đợi một trong hai người mở đầu câu chuyện.
Wangho là người phá vỡ bầu không khí trước tiên. Cậu tựa nhẹ vào bàn, đôi môi hơi cong lên khi nhìn Sanghyeok. " Chào anh Lee, tôi là Han Wangho, mong muốn của tôi là hợp tác với anh ." cậu nói, giọng điệu pha chút kiêu kỳ nhưng vẫn mềm mại như một bản nhạc du dương. "Để đảm bảo lô hàng của tôi an toàn khi đi qua địa bàn của anh."
"Tôi nên gọi cậu là Wangho hay là Kimoyi nhỉ ?"
" Có lẽ anh hiểu tôi quá ha, anh Lee ?"
" Đương nhiên rồi, tôi không muốn gặp riêng một người tôi chưa từng tìm hiểu. " Hắn không muốn tự khai ra rằng mình đã bị ám ảnh bởi cậu thiếu niên xinh đẹp trước mặt kia từ lâu.
Sanghyeok im lặng nhìn cậu, trong lòng dậy sóng. Hóa ra sau ngần ấy năm, lần gặp lại này chỉ là do một cuộc giao dịch tác hợp sao? Hắn đã mong đợi một điều hơn vậy nhiều.
Hắn nghiêng người, đôi mắt dần tối lại. "Vậy ra tôi chỉ là người để em tìm đến khi cần?"
" Anh đang nói linh tinh gì vậy anh Lee ? " Wangho cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý. " Có lẽ là vậy. Nhưng anh sẽ đồng ý mà, đúng không?"
Và đúng như dự đoán, Sanghyeok đồng ý. Không phải vì giao dịch, không phải vì quyền lợi, mà là bởi hắn không có thể từ chối bất cứ điều gì liên quan đến Wangho. Có lẽ, nuông chiều cậu là bản năng của hắn.
—----------
Vào một ngày đẹp trời nọ, lô hàng kia đã đến tay đối tác, có lẽ... mối quan hệ của bọn họ không thể tiếp tục được nữa.
Sanghyeok nhìn ra phía cửa sổ, hắn đã ở mảnh đất khỉ ho cò gáy này bao lâu rồi nhỉ ? Nếu có ai hỏi hắn rằng, chỉ vì một người mà ở lại nơi này lâu đến vậy có đáng không thì hắn sẽ trả lời là có, nhưng hắn vẫn muốn được ở lại nơi này thêm chút nữa, ở lại nơi có người hắn thương.
Chợt, có tiếng mở cửa phòng. Ai mà lại cả gan đi vào phòng của ông trùm mà không xin phép cơ chứ ? Đây chỉ có thể là người mà hắn muốn cưng chiều cả đời mà thôi.
" Anh Lee à, lô hàng đã đến tay đối tác của tôi thành công, tôi nghĩ rằng anh đã biết. Trong hôm nay tôi sẽ chuyển hết đồ đi, rất cảm ơn anh vì đã..."
" Tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta kết thúc một cách như thế. " Sanghyeok ngắt lời Wangho, hắn không thể nào mường tượng cảm giác không có cậu, hắn đã mất đi cậu một lần rồi, hoàn toàn không muốn có lần hai.
" Thế anh muốn mối quan hệ của chúng ta tiếp tục như thế nào. " Wangho mỉm cười nhìn vào đôi mắt có chút đỏ của Sanghyeok, cậu thực sự nghiêm túc khi đặt ra câu hỏi này.
" Wangho biết không, tôi thật sự ao ước mối quan hệ của chúng ta có thể trên mức cộng sự. "
" Anh nói rõ ra đi Sanghyeok, tôi không phải là dạng người giỏi đoán ý người khác. " Trên miệng Wangho luôn treo một nụ cười, và chỉ cần một nụ cười, Wangho đã làm Sanghyeok mê đắm 13 năm.
" Tôi nghĩ rằng tôi không phải " người khác " trong lòng Wangho. Đùa thôi, tôi mong muốn chúng ta có một mối quan hệ hơn cộng sự. "
" Ý anh là người yêu ? "
Có lẽ Wangho đã nói trúng ý của Sanghyeok rồi, vì giờ đây anh đang bật cười, như thể sau khi giăng lưới một lúc lâu rồi thì có thể thu lưới. Mà một lúc lâu này là 13 năm.
" Hình như tôi nói trúng ý anh rồi thì phải..."
"Thật lòng mà nói thì, tôi cũng có chút thích anh."
" Có chút ?"
" Nhưng nếu anh và tôi có mối quan hệ đó thật thì cấp dưới anh lại bảo tôi là nhân tình của anh mất. " Wangho còn chưa đồng ý với thỉnh cầu của Sanghyeok mà đã vẽ chuyện.
" Tôi xin thề trên danh dự sẽ không để ai làm tổn thương Wangho. " Sanghyeok thực sự rất nghiêm túc, vì nếu lỡ lời, người trước mặt sẽ giống như 13 năm trước, bỏ anh đi.
" Nếu có người làm hại tôi thì sao ? "
" Thì tôi thuộc về em. "
" Không phải vốn dĩ anh đã thuộc về tôi từ lâu rồi à ? "
" Đúng vậy, tôi đã thuộc về em từ lâu, mọi thứ của tôi cũng là của em. " Sanghyeok không đùa, hắn tự nhận bản thân mình có thể nuông chiều trân quý của hắn đến mức khó ai có thể tưởng tượng nổi chỉ cần em muốn.
--------------------
Chưa beta :vv
𝑺𝒂𝒗𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒂𝒕𝒆: 3/4/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip