𝐘𝐞𝐡, 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨.

" I have loved you for the last time... Is it a video ? "

Visions of Gideon by Sufjan Stevens

—-------------

Trong ánh hoàng hôn của một buổi chiều muộn tháng mười một, gió nhẹ mang theo vị mặn của biển khơi tràn vào đất liền, luồn vào trong từng con đường vắng lặng. Quán cà phê nhỏ nằm lặng lẽ ở một ngã tư sâu trong lòng thị trấn vẫn giữ nguyên được nét ấm áp quen thuộc, như thể thời gian đã bỏ quên nơi đây. Sanghyeok đứng ngoài hiên, tay siết lấy một tấm card cũ kĩ, ánh mât dừng lại ở khung cửa kính đã ố vàng.

Bốn năm rồi, anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại nơi đây, nhưng thời gian đã chứng minh một điều ngược lại.

Nơi đây là nơi chuyện tình của bọn họ được viết nên, một mùa hè Sanghyeok có người anh thương.

—-------------

Họ gặp nhau lần đầu tiên ở một buổi triển lãm đầu tay của một hoạ sĩ nghiệp dư. Khi ấy, Sanghyeok là sinh viên năm cuối ngành mỹ thuật, còn người kia là một nhiếp ảnh gia tự do. Một cái nhìn thoáng qua, hai ánh mắt vô tình chạm nhau giữa đám đông hỗn loạn, và Thượng Đế với tấm lòng bác ái đã định sẵn hai người này rồi sẽ còn gặp nhau.

Một tuần sau, họ cùng đăng ký vào một cuộc thiện nguyện ở một thị trấn ven biển - quê hương của hai người họ. Lần này, không chỉ còn là ánh nhìn thoáng qua, họ bắt đầu trò chuyện. Về hội họa, về cô đơn, về những ước mơ còn chưa thành hình, và cả ... tình yêu ?

Họ thức dậy cùng lúc vào những buổi sáng ấm áp của mùa hè, dạo bước trên bãi cát tưởng chừng như bất tận, tiếng sóng như thể một bản tình ca chỉ dành riêng cho hai người bọn họ. Đôi tình nhân trẻ ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nhỏ ở ngã tư đường, thật trùng hợp làm sao là họ đều thích uống trà gừng, đôi khi họ sẽ trò chuyện về một vấn đề gì đó, đôi khi thì lại im lặng nhìn ngắm đối phương. Wangho thích chụp người em yêu khi anh ấy đang say mê vẽ, và Sanghyeok thì thích khắc họa người anh yêu đang lim dim muốn ngủ dưới ánh hoàng hôn lúc chiều tàn. Những bức tranh, bức ảnh ấy chưa bao giờ lộ ra ngoài, bởi vì chúng chỉ đơn giản là bằng chứng cho tình yêu tuổi trẻ của hai người.

Một buổi chiều gió se se lạnh, đó là dấu hiệu mùa hè đã sắp kết thúc, trời nổi lên cơn giông nhưng lại không mưa, bầu trời bị tô màu xám xịt cả ngày liền. Họ cùng nhau ngồi trên mái nhà, nhìn đám mây đen cuộn lại phía chân trời xa xăm. Wangho bật một bài nhạc từ chiếc loa nhỏ luôn mang theo bên mình, không nghe được rõ lời bài hát, chắc nguyên nhân là do chiếc loa đã hơi cũ, tuy nhiên người nghe vẫn biết được rằng đây là một bài nhạc buồn.

" Sau này nếu không còn nhớ đến em được nữa, xin anh hãy nhớ lấy được bài hát này. " Wangho quay sang nhìn vào Sanghyeok, giọng cậu mang vẻ buồn bã, khác hắn với vẻ năng động, hoạt bát thường ngày.

" Không có chuyện anh sẽ quên em được đâu Wangho, vì em là thanh xuân của anh. " Sanghyeok cười trừ, nghiêng đầu tựa vào ngực Wangho, lắng nghe nhịp tim của người anh thương.

—-----------------------------

Sáng hôm sau, khi bóng tối còn chưa được ánh nắng xua tan, Wangho đã rời đi, mang theo cả thanh xuân của Sanghyeok.

Không một lời từ biệt, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, và không có lý do.

Sanghyeok chờ đợi những thứ ấy cả tuần liền, nhưng không có một lời hồi đáp nào cả. Cuối cùng anh học được cách sống mà không hy vọng, dĩ nhiên là vẫn chờ, nhưng mà không có lấy một tia hy vọng nào cả. Lee Sanghyeok là người dễ dàng buông xuôi thế đấy, tuy nhiên quên vẫn là một điều chưa bao giờ diễn ra trong cuộc đời anh.

—--------------------------

Bốn năm sau, anh quay về quán cà phê nơi hai bọn họ viết nên chuyện tình đẹp đẽ. Bàn ghế cũ, chỗ ngồi cũ, và Cappuccino được đem ra. Mọi thứ vẫn như ngày bọn họ còn yêu nhau, chỉ khác là trong gió biển có thêm mùi của ký ức.

Và rồi, Wangho bước vào.

Cậu đứng ở quầy thu ngân, cách bàn anh một chút. Wangho đứng ở đó, như đang tìm kiếm một chốn về thuộc về riêng cậu. Vẫn là ánh mắt ấy, nhưng trông buồn và mệt mỏi hơn, anh ước ao mình có thể đến và ôm lấy cậu vào lòng. Wangho cười, nhưng anh không còn chắc là nụ cười ấy có dành cho anh không.

Ban đầu, họ không nói gì, bởi khi lòng đã nguội lạnh rồi thì còn có thể nói gì nữa. Wangho đặt lên bàn một chiếc máy ảnh và một tờ photocard. Sanghyeok biết, trong chiếc máy ảnh tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại chứa đựng cả thanh xuân của hai người họ.

" Anh vẫn thích ngồi chỗ này nhỉ, Sanghyeok. " Wangho gọi cho mình một ly Latte, cố tìm một chủ đề nói chuyện với anh.

" Xem ra em vẫn nhớ. " Sanghyeok nhấp một ngụm Cappuccino rồi nói.

Im lặng kéo dài, cả không gian im lặng như tờ. Gió biển cứ táp vào cửa sổ, làm cho nó phát ra tiếng cạch cạch đều đặn. Mưa bắt đầu rơi nhẹ.

" Em không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại được anh. "

" Anh cũng thế. "

" Nhưng em vẫn hy vọng, anh biết mà. " Wangho khẽ thở dài, đương nhiên cậu vẫn biết rằng tiếp tục là chuyện không thể.

" Vậy mà em vẫn rời đi. " Sanghyeok bóp chặt quai tách Cappuccino của mình.

Wangho im lặng nhìn xuống tay mình, chẳng còn có dáng vẻ của một chàng trai hoạt bát luôn nhìn thẳng vào mắt của đối phương mà không có chút e dè gì.

Cậu lặng lẽ lấy chiếc photocard đặt ngửa lên bàn, hình ảnh là dáng vẻ Sanghyeok đang ngủ say, bên dưới có dòng chữ " I have loved you for the last time... Is it a video ? ".

" Em đã chụp bức ảnh này vào sáng sớm hôm em đi. "

" Vì sao không đánh thức anh ? " Giọng Sanghyeok có phần hơi trách móc, nhưng Wangho biết rằng anh sẽ không bao giờ trách cậu về việc gì cả.

" Vì nếu anh dậy, em sẽ không nỡ rời đi, ý em là rời xa anh ấy. " Wangho hạ tông giọng mình xuống, cậu biết, đây là lỗi của cậu.

" Em sắp đi rồi, một học viện nhiếp ảnh chuyên nghiệp đã gửi thư mời cho em. " Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mấy ai biết dáng vẻ cậu đã khóc vài ngày liền trước khi quyết định quay về nơi đây.

" Tạm biệt nhé, tuổi trẻ của em. "

Nói rồi, Wangho trả tiền cho hai ly nước rồi bước nhanh ra khỏi quán.

Sau khi Wangho đi, Sanghyeok nhét tờ photocard vào ví tiền của mình rồi bật một video cũ trong điện thoại của mình. Là buổi chiều hôm ấy, Wangho bước lại phía anh, gió biển thổi mạnh vào chiếc áo sơ mi trắng của cậu.

" Sau này nếu không còn nhớ đến em được nữa, xin anh hãy nhớ lấy được bài hát này. " Giọng Wangho trong trẻo, khiến cho anh không phân biệt được giọng em và tiếng sóng biển.

Và rồi, tiếng nhạc Visions of Gideon cất lên, " I have loved you for the last time... Is it a video ? "

Không phải là hết yêu, chỉ là không còn có nhau.

Phải, chuyện tình ta đẹp như một thước phim. 

-------------

Save the date: 2/5/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip