Chap 10: Mất mát






Jin ngồi xuống, khéo léo cầm theo chiếc điện thoại nằm dưới túi trong lúc cùng người hầu nhặt đồ và cấp tốc nhét vào trong khi anh dùng thêm khẩu trang, ví tiền che phủ nó. Bọn họ hiển nhiên thấy nhưng do biết anh cố tình nên đành ngậm câm. Chỉ cần họ giả mù, chỉ cần họ nói không biết đánh rơi điện thoại ở đâu rồi vô tình anh nhặt được thì tất cả đều toàn mạng. Họ không dám cãi lời anh, anh còn đang mang thai, anh khó chịu, anh nổi giận mới là thứ làm họ từ bỏ quyền sinh tồn nhanh nhất.

"Tôi sẽ về sớm."

Nói xong, Jin ung dung bước đi. Sống rồi, anh sống rồi, dù tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức chân tay bủn rủn thì kế hoạch bất chợt đã thành công. Ngồi được vào xe, anh thở ra một hơi mà cổ họng theo đó nấc nghẹn.

"Hoàng tử, người ổn không?"

Tài xế lo lắng. Anh lắc lắc đầu, điều chỉnh lại luồn khí lạnh làm bên trong sắp đóng băng và đáp:

"Lái đến nhà hàng IW."

"Dạ vâng."

Nhà hàng và vào phòng VIP, Jin có thể thực hiện làm những gì mình muốn mà không sợ bị phát hiện, thậm chí là khóc khi nghe giọng mẹ mình. Anh chưa từng nghĩ điện thoại là thứ vô cùng quan trọng nhưng giờ đây, có nó, anh mới thấy bản thân hồi sinh.



Jin thành công liên lạc với gia đình sau một loạt thao tác và trong suốt thời gian đó, anh nóng lòng cùng lo lắng đến mức tay cầm điện thoại run run, hô hấp đứt quãng. Thế nhưng người nhấc máy không phải mẹ anh mà là chị gái thứ 3. Anh đã nhắn trước một tin thông báo đây là số điện thoại mình vừa mượn được, kèm theo mật khẩu tín hiệu chỉ người trong gia đình mới biết, tránh họ sinh nghi mà bỏ qua cuộc gọi.

"Sao? Mẹ nhập viện sao?"

Nước mắt Jin sớm đã rơi giờ càng chảy mượt hơn. Mẹ anh đã nhập viện, tình hình diễn biến nghiêm trọng hơn trong những ngày anh loay hoay tìm cách về Cirila.

"Đúng đó Jin à, mẹ đang tệ lắm."

Mẹ Kim đau lòng tột độ, ăn uống đều không được, thậm chí còn nôn nên họ phải đưa đến bệnh viện thay vì mãi để ở cung điện, tiêm thuốc hoặc truyền dịch.

"Em không về đó được, điên mất, Lord Kim không cho em về, em..."

"Em giữ điện thoại được bao lâu?"

"Em không chắc, có thể lâu lắm em mới liên lạc cho mọi người lần nữa."

Jin không thể đi đâu quá lâu.

"Chị sẽ đi nhanh đến bệnh viện nhất có thể để đưa điện thoại cho mẹ, em đợi được không?"

Anh đã ngồi trong nhà hàng gần 30 phút và món ăn chỉ vừa lên, nếu kéo dài thêm một tiếng chắc chắn Namjoon không nghi ngờ và cậu nghi ngờ thì sao? Ít nhất anh có thể nghe được giọng mẹ mình. Anh đã liều đến mức này, không lẽ lại chẳng thể đợi?

"Chị nhanh lên nha, chị phải nhanh đó."

Dù không có tâm trạng ăn nhưng Jin vẫn động đũa. Để có thêm nhiều thời gian, anh canh sau 15 phút liền yêu cầu phục vụ mang lên một số món khác. Anh cố kiểm soát biểu cảm hết mức có thể, tránh những phục vụ nhiều chuyện cất lời dèm pha.

Thoáng, người chị gái đã liên hệ lại cho anh.

"Em nói chuyện với mẹ nha."

"Mẹ ơi, con đây mẹ ơi."

Giọng anh run run và tuyến lệ tựa vỡ.

"Mẹ ơi, mẹ ơi...."

Jin cũng nghe thấy bà đang khóc và đau lòng gọi tên mình. Giọng người mẹ luôn như suối mát, rót vào tai anh, ru anh ngủ, dỗ anh khỏi những cơn đau nhưng nay thông qua điện thoại, anh không còn cảm nhận được sức sống đó nữa. Đến cùng bà đã lâm bệnh nặng đến mức nào để quản gia phải liều mình sang Aeonium tìm anh, để phải nhập viện? Điên mất, anh nghĩ mình sẽ điên mất. Tại sao đường về thăm bà quá khó quá xa khi chuyến bay giữa hai đất nước tốn chưa đến 3 giờ đồng hồ?

"Mẹ bệnh sao? Sao lần trước mẹ không nói với con chứ? Mẹ ơi."

"Con có thai rồi à?"

Anh cắn chặt môi. Đây là câu hỏi đầu tiên anh không muốn trả lời với đấng sinh thành. Có phải do bà biết anh có thai mới càng lâm trọng bệnh? Để anh ở lại bên một con thú dữ, giờ còn mang dòng dõi Aeonium, bà làm sao chống đỡ khi nghĩ về tháng ngày anh trải qua?

"Jinie..."

"Mẹ ơi."

Anh chỉ biết gọi bà thôi, anh nhớ bà, anh muốn sà vào vòng tay bà.

"Con muốn về nhà lắm mẹ ơi, con nhớ mẹ, con nhớ mọi người lắm."

Giọng của bà rất yếu, hơi thở mỏng manh đến nỗi lồng ngực tưởng chừng không phập phồng nhưng vẫn ra sức dỗ dành anh, mong anh không khóc.


Cuộc gọi kết thúc khi cùng bà nói chuyện không quá 30 phút. Jin gần như không thể thở và phải nhanh vào nhà vệ sinh để rửa mặt, chấn chỉnh lại bộ dạng thảm hại đang mang. Anh khóc nhiều quá, mắt mũi đều sưng cả, sẽ thật tệ cho giây phút phải đối diện với nhân viên thanh toán. Cơ mà cái đáng lo hiện tại là bụng anh đang đau, ban nãy nó đã nhức nhối, do bận chìm trong cảm xúc vỡ òa với những lời mẹ dặn mà phớt lờ, giờ thì cơn phát tán ngày một nhiều hơn.

"Con ngoan, đừng đau, ngoan, con ngoan, papa sẽ cố bình tĩnh lại."

Để cơn đau dịu xuống một chút, Jin trở ra quầy thực hiện thanh toán rồi về lại dinh thự nghỉ ngơi, nếu Namjoon có hỏi tại sao anh không đi thêm đâu đó thì chỉ cần nói do bản thân đau bụng là ổn thỏa. Cậu chỉ quan tâm đứa nhỏ, cậu chắc không rảnh quan tâm anh.

"Người không khỏe ở đâu ạ?"

Nhân viên lo lắng hỏi. Anh cho tay nhận lại thẻ và lắc đầu:

"Tôi không sao đâu."

Jin cố gắng đi ra xe và ngồi vào. Ngay lúc này có một chất lỏng chảy dọc theo chân anh, anh đương nhiên biết đó là gì nên nhanh bảo tài xế lái đến bệnh viện. Dù đứa trẻ xuất hiện sai lúc thì anh vẫn không muốn mệnh hệ gì xảy ra với nó, với thân phận là đấng sinh thành, anh phải bảo vệ con mình thật tốt.

Namjoon xông vào phòng bệnh với sự lo lắng, Jin đã ổn định hơn sau mũi thuốc an thai nên đang tựa người vào giường cho thoải mái. Nằm chỉ khiến anh thêm ngột ngạt và khó chịu. 

"Em thấy trong người sao rồi?"

"Tôi không sao, ổn rồi, chỉ còn đau bụng một chút."

Cậu đặt tay lên bụng anh, nhẹ nhàng xoa.

"Sao lại động thai chứ?"

"Tôi không biết, xong bữa ăn thì đột nhiên đau, lúc ra xe thì chảy máu rồi..."

Jin nói dối không chớp mắt, đây là lần đầu anh nói dối hoàn hảo.

"Con ngoan, ngoan, đừng làm đau papa."

Nhìn Namjoon, Jin không rõ cảm xúc gì đang chảy khắp cõi lòng vụn vỡ. Cậu đang lo cho anh và đứa nhỏ, bộ dạng sốt sắn đó, lo lắng đó, khiến Omega bên trong tan chảy, khiến tim anh nảy nở cảm giác kỳ lạ. Tuy nhiên với một chút dịu dàng ôn hòa này thì làm sao đem ra cân đo được với những kinh khủng cậu làm?

"Ở lại bệnh viện ít hôm đi."

"Không cần đâu."

Namjoon muốn Jin ở lại, tiêm thêm thuốc, truyền thêm dịch nhưng anh từ chối, sắc mặt liền khó coi. Đây là bệnh viện thuộc hoàng gia, ngoài những người cấp cao thì không còn ai có thể ra vào, môi trường, phòng ốc đều thoáng mát, rộng rãi, xa hoa, còn hơn cả khách sạn thì chẳng có gì tệ hơn việc anh tự nhốt mình trong phòng ở dinh thự.

"Bây giờ em nên hạn chế đi đứng, di chuyển tới lui là chuyện không tốt, ở lại bệnh viện ít hôm, ngoan nào."

Với tình trạng của anh, chắc rằng bác sĩ cũng không cho xuất viện.

"Ngài có lắp camera ở đây không?"

"Khắp nơi đều có."

"Vậy thì về nhà."

Khắp nơi của bệnh viện đều có camera, không riêng phòng Jin đang ở. Toàn những nhân vật quan trọng đến thăm khám, chữa bệnh, nán lại điều trị nên lỡ ai đó ôm lòng lật đổ, hãm hại, ám sát...v...v thì sao? Camera là để phòng ngừa những trường hợp đó cũng như ghi lại một số khoảnh khắc cuối đời của các đối tượng rời đi đột ngột trong đêm, không thấy được mặt người thân của mình.

"Em sao vậy?"

"Về nhà, tôi thấy thoải mái hơn khi ở nhà."

Nếu nơi đây không có camera, Jin đành miễn cưỡng nán lại để dùng thời gian không bị giám sát gọi cho gia đình, được hôm nào thì hay hôm đó. Vậy mà ở đây hay dinh thự đều tồn tại việc giám sát, anh thà ở nhà còn hơn.

"Vậy thì đợi cuối ngày cho ổn định hơn rồi về."

Dù muốn hay không thì Jin cần ở nơi anh thấy thoải mái, tâm trạng anh quan trọng nên cậu đành chiều theo.

"Ừm."

Jin tự hỏi, Namjoon không biết gì về cuộc gọi, đúng chứ? Nếu cậu biết thì đã không hỏi anh nguyên nhân động thai. Nhưng biết thì cũng không thể làm gì khi anh đang nhập viện, cậu kích động, cậu thể hiện cơn nóng giận ra chỉ gây thêm áp lực cho anh và ảnh hưởng đến đứa nhỏ.



Tìm một góc thích hợp, Jin đặt điện thoại vào cuốn sách rồi trao cho người hầu.

"Tặng chị cuốn sách này, tôi đọc thấy không hợp."

Người hầu nhận ra có điện thoại ở bên trong nên cầm rất chặt và liên tục nói cảm ơn.

Nếu Jin muốn liên lạc cho người thân thì họ cũng muốn liên hệ cho gia đình, giữ điện thoại của người khác bên người vừa bất tiện vừa khiến họ không thể sử dụng cho các việc gấp. Anh hoàn thành xong điều mình muốn thì gửi trả thôi, trong dinh thự này, anh cũng đâu thể sử dụng.


Những ngày sau, tâm trạng Jin ổn định hơn nhờ thuốc và đã thành công gọi về cho gia đình. Dù tin nhận được là mẹ nhập việc, vừa tệ vừa xấu gây động thai nhưng ít nhất, anh đã nghe được giọng bà, bà cũng có thể trò chuyện với anh. Anh hy vọng bà sẽ nhanh bình phục và trở lại làm một hoàng hậu rạng rỡ, đừng mãi chìm trong đau thương khi tất cả đều không thể sửa đổi hoặc có một tình huống tốt đẹp hơn.


Ít nhất đã có một cuộc gọi nên khoảng một tuần sau, tâm trạng Jin có lo lắng, mông lung thì vẫn không nhiều bức bách cùng đau khổ. Cái cần nghĩ suy còn lại là tìm đường về Cirila, gặp mẹ mình. Namjoon thấy anh thần sắc khá hơn thì cũng nhẹ lòng, chuyên tâm lo các chính sự đang đua nhau đổ lên đầu. Anh biết Aeonium đang xuất hiện chiến tranh với nước lân cận nhưng trước độ hùng mạnh đất nước này sở hữu, anh tin ngoài chuyện kéo dài thì chiến thắng là điều sớm muộn. Đã là thời đại nào rồi còn chiến tranh triền miên? Nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

"Hoàng tử vẫn còn vui vẻ quá nhỉ?"

Giọng Gwen vang lên làm Jin hơi giật mình, nhanh thoát khỏi những suy nghĩ của mình mà đứng dậy khỏi xích đu. Namjoon nói anh không nên ngồi ở những vị trí nguy hiểm nhưng xích đu trước sân dinh thự là điều bản thân không thể cưỡng lại.

"Tại sao tôi không thể vui vẻ?"

Gwen cất tiếng cười làm mày anh hơi cau lại.

"Hoàng tử còn chưa biết gì sao? À, quên mất, hoàng tử không thể kết nối với thế giới bên ngoài mà."

Chuyện gì đủ để anh không thể cười mà Gwen đích thân đến đây châm chọc? Cirila xảy ra vấn đề? Anh không có thời gian bật TV nên càng mù tình hình. 

"Nói thẳng ra đi."

Cô trao cho Jin một từ báo rồi bảo:

"Hy vọng hoàng tử có thể nén đau thương."

Nhìn bóng lưng cô rời đi bằng ánh mắt khó hiểu, Jin cũng nhanh chóng lật chỗ báo để xem tin tức nào đủ làm bản thân bị ảnh hưởng mà cần nén đau thương. Không quá khó để tìm kiếm khi ở trang hai, thông tin Hoàng hậu nước Cirila qua đời tại bệnh viện đêm qua được tin bằng tiêu đề lớn, nhà báo còn viết hẳn một trang về điều đó.

"Mẹ.... mẹ...."

Tay Jin không còn lực để giữ tờ báo nên chúng rơi xuống, nằm lên chân anh và trên gương mặt nhiều hoang mang, hoảng loạn là nét trắng bệch.

"Sao mẹ lại..."

"Một tuần trước mình và mẹ còn nói chuyện với nhau mà, rõ là..."

Nhưng đó là một tuần trước, trong vòng một đêm đủ làm vật đổi sao dời thì tận 7 ngày, có bao nhiêu thứ xảy ra? Anh cấp tốc chạy sang cung điện để hỏi Namjoon, anh chắc chắn cậu rõ tin này hơn ai hết nhưng lại ngậm câm với mình. Anh cần xác nhận, anh cần một sự khẳng định thay vì những con chữ từ múa bút.

Sự gấp gáp trong hoảng loạn làm Jin ngã ngay bậc cầu thang thứ tư. May mắn cầu thang từ dinh thự xuống sân cỏ chỉ vỏn vẹn 6 bậc nên anh không gặp thương tích gì, chỉ có cổ tay chống đỡ phát đau. Người hầu lo sợ, cấp tốc tiến đến đỡ anh đứng dậy nhưng hoàn toàn chậm hơn việc anh tự đứng lên chạy sang nơi cần.

"Lord Kim đang ở đâu?"

Bụng Jin đau rồi, anh không khỏi cho tay bấu chặt.

"Đang ở phòng riêng thưa hoàng tử."

"Phòng riêng..."

Jin biết vị trí phòng riêng nên nhanh chạy lên lầu nhưng được một đoạn thì anh dừng lại do bụng quá đau, tay siết chặt thanh vịn, miệng không khỏi phát ra một vài âm thanh đau đớn.

"Hoàng tử à, người nên gọi bác sĩ thì hơn, hoàng tử."

"Làm ơn hoàng tử, người vừa bị ngã, đừng chạy mà hoàng tử, về dinh thự nghỉ ngơi thôi."

"Hoàng tử à, làm ơn đi."

Rất nhiều tiếng khuyên ngăn đầy lo lắng của các người hầu theo sát vang lên mà anh không hề đặt vào tai. Não anh bây giờ vừa trống rỗng vừa hỗn loạn, mọi âm thanh dù rõ ràng cũng chuyển sang tạp nham ù ù. Anh chỉ muốn một lời xác nhận từ người không rảnh lừa dối anh bất kỳ điều gì, đơn giản thế thôi. Đó là tin tức động trời, là tin tức đủ giết chết anh.

"Hoàng tử ơi, hoàng tử à, cẩn thận, làm ơn, hoàng tử."

"Hoàng tử, cẩn thận, người chậm thôi."

Anh lại di chuyển dù bụng mỗi lúc đau nhiều hơn. Nét mặt của người hầu chứa đựng rất nhiều nỗi sợ, có người còn rơi cả nước mắt bởi anh xảy ra chuyện gì, họ phải đối diện với cái chết.



Đứng trước cửa phòng riêng, xộc vào mũi Jin là một mùi hương của Omega nào đó cùng tuyết tùng của Namjoon pha trộn vào nhau một cách nồng đậm đến phát buồn nôn. Họ đang làm gì bên trong, anh cần mở cửa để biết sao? Dù cậu chưa đánh dấu nhưng Omega trong anh quen thuộc pheromone của cậu và nhận định cậu là người phối ngẫu đời mình từ lâu rồi. Giờ thì bên cạnh bạn đời lại xuất hiện pheromone điên cuồng khác, bản năng trong anh liền tổn thương cùng kích động đến độ toàn thân run rẩy, lại thêm một cú shock đánh mạnh vào tâm lý mỏng manh.

"Hoàng tử, hoàng tử à..."

Jin ngồi bệt xuống nền gạch trắng với cơn đau dữ dội, anh không chịu được nữa, anh không chống đỡ nổi nữa. Đau, đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

"Máu, hoàng tử chảy máu rồi."

"Gọi người đi, hoàng tử chảy máu rồi."

"Mau báo cho Lord Kim."

"Người đâu cả rồi? Gọi người đi."

"Hoàng tử, người cố chịu một chút, hoàng tử."

"Không sao đâu, người và đứa nhỏ sẽ không sao đâu."

Những người hầu thay phiên nhau hét lên trước tình trạng xuất huyết của Jin và Namjoon nhanh xuất hiện.

'"Jin, em à.."

"Đừng đến đây."

Cơn đau khiến anh không thể thở nhưng vẫn ra sức quát lên khi người đang tiến đến gần còn vương hương Omega khác đậm đặc. Nỗi đau khổ khi bạn đời bị bao quanh bởi pheromone của kẻ khác rất kinh khủng, anh còn đang trong giai đoạn mang thai nhạy cảm. Dù anh hiểu chuyện thì Omega trong anh không thể chấp nhận, mãi mãi không.

"Đừng chạm vào tôi, tránh xa tôi ra...."

"Em sao vậy? Em đang chảy máu rồi, em cứng đầu cái gì?"

Đây là tình huống nào? Bất chấp sự phản đối điên cuồng của Jin, Namjoon siết chặt anh trong lòng rồi đưa đến bệnh viện.

Trên xe, anh vẫn chống đối giằng co dù quá nhiều nỗi đau kích vỡ tim anh, tâm trí anh.

"Bình tĩnh nào Jin, bình tĩnh nào, đừng làm tình hình của em thêm tệ nữa."

Namjoon gằn giọng, dùng mắt rồng ra lệnh. Anh có đau đớn hay kinh tởm cậu đến mức nào thì vẫn cố gắng hỏi:

"Mẹ tôi.... mẹ của tôi..."

Nếu Jin đã biết thì Namjoon không cần im lặng nên khẽ gật đầu. Có sự xác nhận, anh ngay lập tức khóc bùng nổ. Cơn nhức nhối càng tăng mức độ, anh biết đứa nhỏ này không thể giữ được nữa.

Sau hôm nay, anh mất tất cả rồi.

Anh không còn gì nữa... không còn nữa....



Tuổi 22 của Jin là gì đây? Năm mới vừa qua chưa đầy hai tháng nhưng anh phải chịu đựng bao nhiêu thứ? Mẹ mất, con mất, sống còn thua cả chết.

Gia đình từng ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc ở Cirila đang nhuốm đầy tang thương khi anh đang làm con tin, hoàng hậu, người vợ đáng trân trọng, người mẹ đáng kính còn qua đời. Namjoon đã hủy hoại một gia đình và cuộc sống của bao nhiêu người? Với mất mát này, anh tin sức khỏe của người cha già cũng chịu ảnh hưởng mạnh, chẳng trụ được lâu. Các anh chị hiển nhiên không khá hơn... Có quá nhiều tồi tệ.

Căn bản Jin không muốn sống nữa. Anh đã cố gắng rất nhiều, bám víu vào những thứ mỏng manh bấp bênh nhất để tồn tại nhưng không đổi lại được gì ngoài tổn thương, đau đớn, mất mát.

Đủ rồi, anh chịu đủ rồi... Cái gì là vì hòa bình, vì người dân mà ở đây hy sinh cao cả? Họ có thật sự biết ơn anh không hay chỉ anh thật sự trải qua những tháng ngày tựa địa ngục?

"Em khóc mãi được ích gì không?"

Namjoon vừa đến đã mang theo giọng điệu gay gắt khó chịu hỏi Jin. Anh vừa tỉnh lại chưa lâu và đang nhìn ngắm lại cuộc đời của mình với nước mắt rơi liên tục, anh không rảnh kiểm soát nó hay phải nén đau thương. Mọi cảm giác đều xứng đáng được bộc lộ, chưa kể anh muốn dằn nó xuống nơi sâu nhất trong đáy lòng cũng nào thành công khi từ con tim đến linh hồn đều vụn vỡ, còn nơi nào chứa được chúng?

"Chúng ta đều mất con, Jin, không phải nỗi đau của một mình em."

Jin không còn đủ hơi sức để nói chuyện với một người thiếu lý lẽ mà chỉ đầy ý muốn kiểm soát, cầm quyền như Namjoon. Một kẻ máu lạnh thì có thể nói lời hay ho nào? Đây là lúc cậu muốn chứng minh cậu cũng đau đớn khi đối diện với cảnh mất con và bắt anh sống theo sự phục hồi của cậu? Sức chịu đau của mỗi người khác nhau, anh bao nhiêu tuổi, anh đối mặt được bao nhiêu sóng gió, hơn hết anh đang mắc kẹt trong hoàn cảnh gì? Một sự mong muốn khập khiễng, ngay từ đầu đã mất cân bằng, ngay từ đầu đã khác biệt hoàn toàn.

"Em như thế con chúng ta có sống lại sao?"

Jin xoay người vào phía trong, mặc kệ Namjoon vừa ngồi xuống. Anh không phải trẻ nhỏ cần cậu dạy mấy điều này nhưng anh có đầy đủ quyền và tư cách khóc lóc, đớn đau trước các mất mát to lớn. Cậu có hiểu đây là lần đầu tiên anh trải qua chuyện kinh khủng, còn mang mức độ đáng sợ không? Cuộc sống 21 năm trước đây của anh đều bao quanh bởi chiều chuộng, yêu thương, vết trầy nhỏ nhất chưa từng xuất hiện. Gia đình thậm chí không dạy anh cách trưởng thành, họ chỉ cần anh đủ sức sinh tồn và biết kiếm tiền thôi.

"Thôi cứng đầu nào Jin."

Anh không có hơi sức để đáp trả hoặc cùng cậu tranh cãi, giữ im lặng vẫn tốt hơn nhiều.

"Rồi chúng ta sẽ có đứa con khác thôi."

Namjoon ôm chầm lấy anh với một tay nhẹ nhàng luồn vào chân tóc.

"Mẹ tôi thì sao?"

Họ sẽ có con khác? Đúng, Namjoon sẽ bắt anh mang trong người giọt máu của cậu lần nữa nhưng đứa trẻ thứ hai đến, liệu đủ bù đắp nỗi đau mất đi đứa trẻ đầu tiên không? Con cái không phải thứ thay thế và dù anh có bị ép sinh bao nhiêu người nối dõi thì việc mất con hôm nay vẫn đau theo năm tháng, vĩnh viễn chẳng phai mờ.

Con cái là lộc là phước, mong mong cầu cầu thì cơ may quay lại được trong bụng Jin nhưng còn mẹ Kim thì sao? Bà mãi mãi không thể trở về, tiếp tục làm mẹ anh nữa. Nếu cậu không bắt anh làm con tin, nếu cậu rủ lòng thương cho anh về thăm nhà chỉ nửa ngày thì tình huống này làm sao xảy ra? Nếu cậu không cố chấp máu lạnh, mẹ anh hay con của họ đều tồn tại. Anh hận cậu, hận chết cậu, mãi mãi không tha thứ.

"Thôi nào Jin."

"Ngài có trả mẹ tôi được cho tôi không?"

"Em nói như thể tôi giết mẹ em vậy."

Namjoon đang trách bà tâm lý yếu, đang trách bà không biết vượt qua nỗi đau sao? Thật sự khôi hài. 

"Ngài ở đây hủy hoại tôi có khác nào đang giết mẹ tôi?"

"Nghỉ ngơi đi. Em còn yếu lắm."

Một nụ hôn dịu dàng đặt xuống trán.

"Ngài còn thua cả cầm thú."

"Em có thể nhận xét tôi theo kiểu em muốn, cục diện đã thế này rồi."

Không ai muốn tình huống tồi tệ này diễn ra cả, chính Namjoon cũng không thoải mái gì, nặng nề trên từng hơi thở nên chấp nhận để Jin nháo loạn hoặc mắng chửi, miễn anh sớm bình tâm lại, quay về nếp sống thường ngày và tiếp tục bước đi, thoát khỏi đống hoang tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip