Chap 11: Sẽ ổn thôi







Cuộc sống chính là như thế, dù xung quanh đã sụp đổ nhưng con đường riêng của mình vẫn cần phải bước, không thể mãi đứng yên một chỗ. Thời gian luôn là liều thuốc kỳ diệu, đôi khi cần hơi nhiều loại thuốc này mới bình ổn nhưng nhìn chung, anh đâu thể mãi mắc kẹt trong các nỗi đau thương. Anh mới 22 tuổi thôi, anh cần hồi phục và đón nhận ngày dài tháng rộng sau này. Tiếc rằng nếu nó đẹp thì anh còn động lực, đằng này mịt mờ xa xăm.

Tại sao anh phải di chuyển? Tại sao anh phải cố gắng bước tiếp khi dưới chân đầy gai nhọn và trước mắt là hố sâu không đáy? Namjoon tưởng cuộc sống của anh đẹp lắm sao? Namjoon tưởng tương lai màu hồng đang đợi anh sao? Cậu là người tạo ra thảm kịch còn ở đây thúc ép anh hãy vượt qua, hãy đứng dậy, đừng để thua, nực cười biết bao nhiêu...

Tuổi thanh xuân đẹp đẽ bị cậu hủy hoại đến không còn gì, gia đình còn đó nhưng tan vỡ, mãi mãi không thể đoàn tụ, thậm chí còn chịu cảnh âm dương cách biệt với người anh yêu thương, kính trọng nhất trên đời. Ngay cả đứa nhỏ, điều để anh ép mình cố gắng sống tốt nhằm không tạo áp lực và nỗi đau cho con cái cũng bỏ anh mà đi. Anh còn gì chứ? Phao cứu sinh của anh đâu? Mảnh gỗ duy nhất giữa biển lớn đầy bão đang nơi nào? Anh phải bám vào cái gì? Anh lấy chi để chắp vá từng mảnh vỡ trong tim, trong tâm hồn, trong chính cuộc sống khắc nghiệt?

Namjoon vẫn tựa lên người Jin để gói gọn anh trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve và hôn từng hồi dỗ dành nhưng nước mắt anh vẫn rơi trước các vết thương chí mạng. Pheromone cậu đang tiết ra hoàn toàn không xoa dịu được anh hoặc trấn an được phần nào. Omega trong anh sau chuyện vừa rồi cũng không thể tha thứ cho cậu, tình huống ấy chính là thứ kích cỡ toàn bộ, nếu không có nó, chắc gì đã mất con.

Jin biết Namjoon không thể là của riêng mình, Jin cũng rất hiểu cho các nhu cầu điên cuồng của một Enigma nhưng Omega trong anh nhạy cảm, ích kỷ, đặc biệt là trong giai đoạn đang mang thai thì anh phải làm sao để thỏa thuận với nó? Anh chạy đi xác nhận thông tin kinh hoàng, thứ đủ giết chết anh và bắt gặp bạn đời của mình đang quan hệ với một người khác? Thật điên rồ, thật khủng khiếp. Có sai không khi anh sảy thai vì chuyện đó? Không trách cậu, không nghĩ cậu là hung thủ gián tiếp tự giết hại con họ nhưng từ đây về sau, giữa họ chắc hẳn chẳng tồn tại thêm liên kết nào, con sói trong anh hoàn toàn thu mình lại, bận rộn tự liếm vết thương.

"Ngoan."

"Rồi chúng ta sẽ lại có con."

"Rồi em sẽ thấy mọi chuyện trở nên bình thường."

Cậu hít sâu một hơi khi đặt nụ hôn xuống mang tai anh.

"Mọi chuyện có đáng sợ đến đâu rồi cũng hóa bình thường thôi em à."

Đó là quy luật, chỉ cần qua giai đoạn đó thì tất cả đều như nước lã, nhưng cảm xúc từ bùng nổ trở nên thoái trào, từ cháy bỏng thành tàn tro vẫn không xóa được vết thương, vết sẹo.

Namjoon nghĩ mọi thứ nhẹ nhàng làm sao...


Namjoon rất muốn ở lại với Jin cả đêm nhưng việc chính sự còn quá nhiều nên đành rời đi trong lưỡng lự. Đây là lần đầu tiên bản thân do dự và cảm thấy còn có người quan trọng hơn các việc nước cần giải quyết.

"Tôi sẽ đến với em vào sớm mai."

Jin không thể nghe vì anh đã ngủ lại từ lâu, nhờ vào một mũi an thần. Cậu xót xa nhưng anh khóc mãi không phải cách nên đành dùng hạ sách.

"Ngoan, trân quý của tôi, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Cậu hôn anh trước khi rời đi.








Jin đưa mắt nhìn quang cảnh trên sân thượng. Bầu trời lúc mặt trời vừa lên quả thực kỳ diệu và xinh đẹp, không bút mực nào đủ miêu tả. Anh ngẩng cao đầu nhìn cách mặt trăng đang dần bị lu mờ, các ngôi sao thôi phát sáng, giấu mình trong những cái chăn mây xanh trắng sắp bị mặt trời nhuộm qua. Cảm giác này, thoải mái phải không? Vừa lành lạnh, vừa nong nóng, trong không khí như có sương, sự mát mẻ của đêm còn đọng lại, trong không khí như có nắng, sự ấm áp của ban ngày dần đến bắt đầu pha trộn vào nhau. Đã lâu rồi, anh chưa có phút giây thoải mái và thư giãn đến thế.

Liệu đây có phải là cảm giác của người sắp chết không?

Trước khi qua đời mẹ anh đã nghĩ điều gì và nhắn nhủ điều gì?

Toàn hoàng gia trên dưới kịp tụ họp bên bà?

Có phải chỉ thiếu anh?

Mẹ anh có đang sợ không? Nhưng thiên đường sáng và ấm áp, chắc bà đã gặp được bạn mới.

Mắt của anh lại rơi dòng châu trong suốt.

Đêm bà qua đời, Jin có gặp ác mộng nhưng cứ ngỡ do bản thân mãi tìm cách về Cirila cộng nào biết bà xuất viện hay chưa mà thành. Ngờ đâu, đó là sự liên kết của tình mẹ con. Bà đến tìm anh trong mơ, trước khi rời khỏi thế gian này mãi mãi.

Hình ảnh bà ngồi xuống bên giường thật quen thuộc. Bà nhẹ nhàng chạm vào mặt anh rồi sao đó ôm chặt anh, nói những lời xúc động và dần biến mất trên một con đường hư ảo, chỉ chứa đầy ánh sáng lóa mắt làm lúc thức dậy, nước mắt anh vẫn in trên mặt, tiếng hét ra thực tại làm cổ phát đau.




"Kim Seokjin."

Giọng Namjoon vang lên sau lưng, Jin liền thở ra một hơi, tự mắng bản thân ngu ngốc. Nếu không lo ngắm bình minh một cách trọn vẹn, dùng khoảnh khắc thư thái cuối cùng hồi tưởng và nghĩ về mọi thứ thì đã nhảy xuống trước khi cậu đến. Cậu đang có mặt ở đây, khả năng anh chết gần như bằng không.

"Jin."

"Đừng qua đây."

Jin tựa người sát vào dãy thanh chắn còn đầy lạnh lẽo do tích tụ nhiệt độ lạnh cả đêm. Anh không hăm dọa cậu qua sẽ nhảy vì dư thừa quá.

"Em đang định làm gì vậy hả?"

Jin muốn đi tìm mẹ mình, đi tìm con mình, chỉ thế thôi. Mất họ, anh sống làm sao? Anh không biết. Anh không mường tượng được tháng ngày tương lai của mình.

"Em nghĩ Cirila sẽ yên ổn khi em chết sao?"

"Vậy thì ngài cứ xâm chiếm nó đi, tạo ra chiến tranh bùng nổ đi."

Cậu cau mày. Anh không hề thách thức, là anh quá mệt để cứu vãn.

"Nếu tôi không vì cái gọi là sống cho hòa bình đất nước, tôi có thê thảm giống hôm nay không?"

Giọng anh vẫn đều đều dù đang chất vấn, không rõ do anh quá mệt hay không còn xúc cảm nữa.

"Ai sẽ vì tôi chứ? Tại sao tôi phải vì họ mà lâm vào hoàn cảnh này?"

"Đừng nói nhảm nữa Jin, sang đây, em thừa biết em không nhảy xuống được mà."

Đúng, thời gian để anh leo lên rồi nhảy xuống đã đủ để Namjoon chạy đến níu lại. Chưa kể, đệm hơi cứu hộ đang được bơm lên cấp tốc bên dưới. Hôm nay không phải một ngày tốt cho việc nhảy khỏi sân thượng bệnh viện. Sống khó khăn, chết càng khó khăn hơn, nỗi chán nản hiện khắp gương mặt ấy.

"Sang đây."

Namjoon gằn giọng đầy sắc bén. Anh thở ra một hơi, hôm nay không thể chết thì hôm sau, hôm kia, còn rất nhiều ngày để anh thành công thực hiện kế hoạch rời bỏ cuộc sống đầy đớn đau này. Không vội, không tự làm ra mấy hành động ngu ngốc chỉ thêm mệt thân thay vì được gặp mẹ và con.

"Jin."

Khi Jin chấp nhận bước về phía Namjoon thì cũng lướt phớt ngang qua cậu, không dừng lại, không nói gì thêm khiến cậu phải gọi anh một cách bất lực.

"Jin à."

Anh vẫn ung dung cất bước lại hướng cửa thoát hiểm, nhằm đi xuống tầng dưới, quay trở về phòng. Namjoon đột nhiên nhớ ra gì đó nhanh dùng mắt ra hiệu cho Liam chạy theo và đúng như cậu dự đoán, chậm một vài giây thôi, anh sẽ chọn cách nhảy khỏi cầu thang bộ, rơi thẳng từ tầng thượng xuống tầng 5 bên dưới theo thiết cầu thang kế xoắn ốc.

"Em điên rồi."

Mắng xong, Namjoon xốc anh lên, ôm về phòng. Cậu suýt mất anh, còn không phải một lần, tim của người làm vua như bị ai đó bóp nghẹt. Hóa ra nỗi sợ mất đi người trân quý còn đáng sợ hơn nhận được tin tức nước láng giềng muốn khởi chiến.


Ném Jin lên giường ở phòng bệnh, cậu tức tối đến độ thở bằng đường miệng và rít lên một tiếng bực dọc.

"Gọi y tá vào đây."

Không có nhiều kiên nhẫn để cậu ra lệnh cho Alfred. Anh tự ý tháo kim truyền dịch nên hiện tại cần ghim lại tử tế. 

"Em muốn chết đến mức này à? Mới chừng này chuyện mà em muốn chết rồi sao?"

Vậy Jin phải đau đớn thêm bao nhiêu mới được Namjoon thành toàn việc chết? Anh không muốn khóc nhưng nước mắt thật khó kiểm soát, chúng lại tuôn trào khỏi đôi mắt sưng húp, đau nhức anh mang. Mọi thứ còn quá mới, vết thương vẫn chưa được khâu.

"Em chết đi, tôi chôn Cirila theo em. Em không quan tâm hay không cần thì tôi cũng sẽ chôn theo, bắt ba và anh chị của em tuẫn táng cùng em."

Dứt lời khẳng định chắc nịch đầy hùng hồn, Namjoon quay lưng bước đi, để lại lời dặn canh chừng anh kỹ càng, tránh xảy ra sơ xuất.



Sau ít hôm trôi qua trong yên lặng, Jin được xuất viện về nhà.

Từ hôm đó cho đến nay, Namjoon không vào thăm anh, anh cũng không có nhu cầu muốn gặp mặt. Cả ngày cứ nằm trên giường bệnh nhìn ánh nắng chuyển màu, dần bị thay thế bởi màn đêm. Anh sống dựa vào những mũi thuốc bồi dưỡng và chất đạm được truyền vào tĩnh mạch, ăn uống đều lười, nuốt xuống chưa được bao nhiêu đã phải chạy đi nôn.

Jin hy vọng đây là thời điểm thích hợp để Namjoon bỏ xó anh trong dinh thự rộng lớn lạnh lẽo này mãi mãi. Đừng sang, đừng tìm, đừng chạm mặt hay nói gì với nhau, cứ sống cả đời không bao giờ liên quan, mặc kệ sự sống chết, sinh tồn anh phải tự thân đối mặt. Còn chưa thể nảy sinh tình cảm hay rung động thì tình huống tàn khốc dồn dập diễn ra, thân anh tàn, tâm anh tàn, tất cả sụp đổ. Mọi thứ hóa tro, muốn đốt cũng đốt không đặng.



"Hoàng tử, Lord Kim đã tìm về một Omega xinh và đang tổ chức tiệc giới thiệu người phối ngẫu mới đó."

Có phải Omega lần trước không? Anh không quan tâm cậu kết nạp thêm bao nhiêu người, sự tò mò trong lòng cũng không thật sự cao nên chỉ thở ra một hơi rồi thôi. Anh của hiện tại chẳng màng gì cả, đến nói chuyện còn lười thì hơi sức nào quan tâm ai. Cứ yên lặng mà sống, mà tồn tại, nhìn thời gian tàn nhẫn trôi qua mà bỏ quên nỗi đau nơi anh, chẳng lấy theo cùng.

"Người phải đến đó."

Người hầu nói trong buồn bã, tay vẫn tiếp tục chải tóc cho anh. Cô không muốn anh đi chút nào, anh vừa trải qua chuyện tồi tệ nay nhìn Namjoon bên cạnh người khác, anh chịu nổi sao? Tiếc là anh không thể không đến.

"Người không thể không đi, thưa ngài.... tôi thật sự không muốn người đến đó nhưng...."

Thở ra một hơi, Jin khẽ gật đầu. Anh sắp quên cách nói chuyện trong vòng 3 tuần ngắn ngủi.

Namjoon không gửi lễ phục dù cung điện tổ chức tiệc làm Jin bắt đầu suy nghĩ. Nếu cậu chán anh, nếu cậu thấy anh vô dụng thì khi nào sẽ trả về Cirila? Hơi muộn nhưng ở đó vẫn còn ba và các anh chị, được về quê nhà vẫn là trên hết. Xem ra anh cần nhìn sắc mặt của cậu trong bữa tiệc, nếu không tìm thấy cơ hội bị trục xuất thì tiếp tục kế hoạch tìm người buôn hợp tác.

Vì Namjoon không gửi quần áo sang, vì Jin đang không quan tâm gì nên chọn một bộ đồ giản đơn như thường khi mặc sang. Trước khi anh bước ra khỏi dinh thự, người hầu nhanh chắn đường.

"Hoàng tử ơi mặc cái này không được đâu, Lord Kim sẽ điên lên mất."

Jin còn sợ cậu điên lên sao? Người phát điên vốn dĩ phải là anh mới đúng. Do đó chỉ gạt người hầu sang một bên rồi cho chân bước đi.

"Chết mất thôi."

"Lord Kim sẽ không để yên đâu."

"Nhưng chúng ta có thể làm gì?"

Những người hầu không ngừng bàn tán trong lo sợ.

"Trời ạ hoàng tử của chúng ta sao lại thích chọc điên Lord Kim đến thế?"

Giống như lần trước, Jin vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người dù không cần trang sức, không cần lễ phục hay lớp trang điểm lấp lánh. Nét đẹp của anh trong chiếc áo sơ mi trắng phối với quần jean dường như còn nhiều hơn so với những lớp sang trọng khác quấn quanh người. Sự thanh thuần, tao nhã của một thiên thần luôn không thể bị che mờ bởi bất kỳ thứ gì. Những quan khách như thể thấy được đôi cánh lấp lánh sau lưng anh, người ung dung cất từng bước với tay lấy ly nước trái cây như thường khi.

"Em. Đến đây."

Jin còn chưa kịp ngồi xuống ở một góc nào đó liền bị Namjoon điểm mặt. Anh không muốn nhưng vẫn cho chân bước đến. Nếu buổi tiệc lần trước anh e ngại thì hôm nay chính là chán ngán. Con người kia vẫn thích những bộ vest tối màu thể hiện độ uy nghiêm ngồi ở vị trí trung tâm. Có lẽ cậu ghét mọi người thấy những sợi tóc bạc giữa đỉnh đầu do đêm ngày lao tâm lao lực mà chọn nhuộm, trông trẻ hơn so với tuổi. Phong thái đĩnh đạc, sặc mùi quyền lực làm người khác ngộp thở luôn mạnh mẽ như thường khi.

"Em mặc cái gì vậy hả?"

Giọng cậu vừa đủ. Anh nhìn lại bản thân rồi cũng im lặng. Anh không nhớ lần cuối cùng bản thân cất tiếng nói là lúc nào, hơn hết, anh chẳng muốn nói chuyện với cậu.

"Em sao vậy?"

Jin không sao cả, đơn giản là anh không muốn đến.

"Em không thấy mất mặt sao?"

Mất mặt? Được rồi, vậy Jin về là xong.  Thấy anh ngang nhiên quay lưng, Namjoon không khỏi ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng đang ung dung rời khỏi bữa tiệc. Thời khắc anh bước qua cánh cửa lớn, cậu liền gầm lên:

"Kim Seokjin."

Nhạc ngừng vang, phía nhạc công cũng không dám động, toàn bộ khách bên dưới bật chế độ im lặng. Anh chấp nhận dừng chân và quay lại nhìn người mà bản thân hận không thể giết.

"Quay lại đây."

Anh vẫn đứng yên một chỗ.

"Tôi không có kiên nhẫn, em biết mà."

Đó là chuyện của cậu, anh không bận tâm nên dứt khoát rời đi.

Vera cùng Myron không giấu được nét kinh ngạc trước độ cứng đầu của anh. Nếu Gwen không bị cậu ném ra khỏi cung điện sau việc nhiều lời cho anh biết tin tức, dẫn đến động thai thì cô chắc chắn đã liên tục nói mấy lời châm biếm.

"Nếu chúng ta cứng đầu như cậu ta, liệu có được tha thứ?"

Myron hỏi nhỏ, Vera chỉ khẽ nhướng mày.

"Ai biết?"

Lúc này, giọng trong trẻo của nữ Omega mới tuyển vang lên:

"Lord Kim."

Nhân vật chính của hôm nay rạng rỡ trong chiếc váy đắt tiền, cầu kỳ kiểu dáng đang từ ngoài chạy vào với nụ cười nở trên môi, như thể muốn ôm lấy Namjoon, người mang ý định đuổi theo quý giá cứng đầu.

"Lord à, ngài thấy bộ váy này có đẹp không?"

Namjoon không buồn nhìn, chỉ đẩy cô sang một bên rồi rời khỏi buổi tiệc. Nụ cười tỏa nắng của cô chuyển sang đóng băng và tắt hẳn đi.

Thấy Namjoon có thể không quay lại, Vera đành lên tiếng xóa tan bầu không khí nặng nề:

"Quý vị có thể nhập tiệc rồi."

Nữ Omega vẫn đầy hoang mang đứng giữa sảnh, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Myron đành nhắc nhở:

"Tìm một chỗ ngồi xuống đi, đứng đó lớ ngớ rồi tạo sai phạm thì chỉ có chết đấy."

Nhìn nét mặt ngây thơ ngớ ngẩn của cô, Vera cùng Myron đều phì cười.

"Cô ta sẽ sống được bao lâu với bộ dạng này?"

"Nay mai Lord Kim cũng bóp chết cô ta thôi."

Nếu ngày mai, nữ Omega huyên thuyên về chuyện bị bỏ rơi trong bữa tiệc thì chắc rằng mạng này không thể giữ. Nhưng ai đủ tốt bụng nhắc nhở cô đừng bao giờ nói về điều này? Chưa kể cô không thể nhắm mắt cho qua bởi người trên đời đều muốn tìm cho bản thân lý lẽ, nguyên nhân, giải đáp các tò mò chẳng hạn...



Nhìn Jin ung dung ngồi xuống giường, Namjoon điên tiết nói:

"Rõ là em không điếc."

Anh giở chăn ra để chui vào. Có phải Aeonium lạnh quanh năm không? Đã tháng 3 nhưng tiết trời vẫn đầy khó chịu.

"Em cũng không bị câm."

"Nhưng em đang thế nào đây?"

Có phải lần cuối cùng cậu nghe được giọng anh là cảnh ở sân thượng?

Dựa vào chuyện Jin im lặng dài hạn, Namjoon đầy lắng lo mà gọi các bác sĩ tâm lý đến khám nhưng họ cho rằng vấn đề ở chỗ anh, thuốc thang chạy chữa giỏi đến đâu, anh không muốn mở lời, không muốn mở lòng đều vô dụng cả.

"Em muốn gì thì em phải nói, em như thế này em bảo tôi phải làm sao?"

Anh tưởng cậu dễ chịu khi nhìn anh thế này chắc? Mỗi ngày đều xem Camera và nhận lại gì ngoài bộ dạng chết dần chết mòn của anh?

"Em im lặng được cả đời không? Em sống thế này được cả đời không?"

Nếu Namjoon cứ mặc kệ anh và không có vấn đề gì đột ngột xảy đến từ Cirila, anh chắc chắn là được. Thời gian qua do anh không tìm được cách chết khi bị canh chừng quá kỹ và mong mỏi chạy về Cirila vẫn chưa từng tắt đi nên mới cố gượng. Nếu lần này không thể thực hiện kế hoạch, anh sẽ một lòng tìm đến cái chết hơn là vất vưởng trong dinh thự.

"Em không thể thế này cả đời."

Namjoon ngồi xuống cạnh giường, chấp nhận dùng tông giọng hạ xuống để nắm lấy tay anh và cùng nhau nói chuyện. Gần đây cậu quá bận và mỗi lúc sang thăm anh đều ngủ nên cứ thế mà lãng phí quá nhiều thời gian.

"Jin."

Thứ anh cần nói, cậu căn bản không muốn nghe, nghe xong cũng không làm, anh hà tất phải tốn hơi sức? Không thể trông mong gì ở Namjoon, anh đã tỏ điều này từ lâu.

"Em không thể mãi thế này đâu."

Anh thu tay lại và cắn môi dưới.

"Đừng làm tôi nổi điên nữa, em thừa biết hậu quả."

Namjoon không thể mãi nhún nhường hoặc kiểm soát được cơn nóng giận nếu Jin mãi ương ngạnh, cứng đầu, chống đối ra mặt.

"Em mệt lắm không?"

Nhìn Jin khẽ gật, Namjoon đau nhói lòng mà càng thu hẹp khoảng cách, ôm chầm lấy. Bác sĩ nói, anh không thể hồi phục mọi thứ nhanh chóng vì tâm lý không ổn thì tất cả đều bị đình trệ theo. Sảy thai rất ảnh hưởng cơ thể, anh lại chẳng chịu bồi bổ, hoàn toàn dựa vào thuốc và cậu nhìn anh ngay cả thở cũng không thành hơi thì càng lo lắng.

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi, em sẽ thấy khá hơn sớm thôi."

Không đâu, Jin tin chắc điều đó. Anh không ổn, hơn ai hết anh rõ mọi thứ không ổn và chỉ càng tệ dần. Trông anh bình thản, trông anh chẳng quan tâm hay bận lòng điều gì, cả ngày chỉ nằm, không ăn thì ngủ nhưng căn bản bên trong anh máu vẫn rỉ, cấp độ mục rữa vẫn tăng. Anh chỉ cố gắng im lặng để chịu đựng, để chống đỡ thêm ít hôm, đợi đến ngày có thể dệt lên một kế hoạch hoàn hảo chạy về Cirila mà hoặc đến lúc được chết mà thôi.

"Không sao đâu, ngoan, không sao đâu. Tôi ở đây rồi, tôi ở đây."

Tay Namjoon vuốt lưng anh không ngừng, những nụ hôn trấn an cũng rải rác rơi trên tóc mềm. Tin tức hương tuyết tùng bạt ngàn bao quanh lấy Jin, bao phủ người toát ra sự đau đớn, chở che cho một Omega quá nhiều tổn thương, quá mỏng manh, tựa cánh bướm rách trong màn mưa. Cậu tin giữa họ sẽ ổn sớm thôi, rồi kết tinh khác sẽ xuất hiện và nỗi đau mất người thân ai cũng phải trải qua nên anh không thể mãi đắm chìm.

"Sẽ ổn thôi, ngoan, không sao đâu, không đau nữa, nhanh thôi, em sẽ thấy mọi thứ bình yên trở lại."

Jin quá bất lực, đau đến tê liệt và Omega trong anh thật sự cần cậu, còn tham luyến những dỗ dành này nên ngoài cho tay bám chặt thì đã khóc nức nở. Nhiều ngày trôi qua, anh cuối cùng cũng có thể trút cơn mưa ra ngoài, mang đám mây đen phủ quanh con tim đẩy khỏi lồng ngực nặng nề.



"Đói không?"

Cậu hỏi khi tiếng khóc của anh dần tắt, chỉ còn một số âm thanh nấc nghẹn. Anh vẫn vùi mặt ở vai cậu, khẽ gật gật.

"Ngoan, để tôi bảo người mang thức ăn lên cho em."

Trong thời gian chờ đợi thức ăn được mang lên, cậu lại hỏi:

"Em hết quần áo rồi à?"

Anh lắc lắc. Dù trên người anh không phải hàng Haute Couture thì vẫn thuộc thương hiệu xa xỉ, nó trông bình thường nhưng mức giá bỏng tay và được nằm trong top vượt mùa.

"Em mặc như thế đến đó, em nói xem họ sẽ nghĩ gì về em?"

Họ nghĩ gì là chuyện của họ, không phải sao? Thấy anh chỉ dụi dụi mũi, cậu bảo:

"Ngày mai sẽ có người đến lấy lại số đo và thiết kế cho em."

Anh còn rất nhiều mẫu thiết kế riêng, là anh không mặc nhưng nếu cậu muốn thì cứ thuận theo, anh không nhiều hơi sức để chối từ.

Lần này Namjoon không gửi lễ phục sang vì nghĩ Jin không đến và ẩn dụ trong hành động này là anh có thể ở yên nghỉ ngơi, đừng sang chốn ồn nào. Nào ngờ không chỉ anh xuất hiện, còn kéo được nhân vật chủ chốt là cậu sang đây, bỏ mặc bữa tiệc để cùng anh tạo bầu không khí thoải mái hơn trong suốt một tháng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip