Chap 12: Tạm lặng yên






Bỏ qua chuyện quần áo, cậu hỏi:

"Em muốn quay lại bữa tiệc không?"

Anh không thích tiệc nên ngoại trừ im lặng còn không cử động, giữ nguyên tư thế ôm lấy người to lớn.

"Được rồi."

Cậu thở một hơi bất lực.

"Em luôn làm hỏng các bữa tiệc."

Giọng cậu nhiều bất lực yêu chiều rồi hôn lên tóc anh. Anh không muốn làm một người chuyên gây rắc rối hoặc làm hỏng gì đó, căn bản nó cũng ảnh hưởng đến mặt mũi hoàng gia Cirila, không riêng cậu nhưng biết sao được, cuộc đời chính là giỏi tạo ra nhiều tình huống tự khiến người khác muốn đào hố chui xuống.

"Hoàng tử nhỏ của tôi, nghịch ngợm."

Lâu lắm rồi, cậu mới gọi anh theo cách đó. Anh thích biệt danh này không? Anh không chắc.

"Nói xem tôi phải làm gì em đây?"

Mãi nói chuyện một mình không phải điều cậu muốn nhưng anh quá giỏi không cất lời. Nếu im lặng cả đời để vĩnh viễn không gây nhau và được sống cuộc sống mãi mãi chẳng va vào nhau thêm lần nào, thì hay biết mấy. Nếu không thể chết, nếu không thể về Cirila, anh chấp nhận mục nát trong chốn dinh thự xoa này bằng sự im lặng, nhìn tất cả diễn ra trong im lặng.

Thức ăn ngay lúc này được mang lên, Namjoon miễn cưỡng tách ra để nhận lấy chúng và đút cho anh. Suy cho cùng anh bao nhiêu tuổi chứ? Vẫn còn quá trẻ và nhỏ, đáng được quan tâm và yêu thương nhiều hơn, không phải bỏ mặc để tự mình giải quyết tất cả.

"A nào."

Anh ngoan ngoan há miệng.

"Ngoan, phải ăn vào, em gầy lắm."

Nhìn sơ qua, Namjoon cũng chắc chắn Jin ốm hơn trước một vòng. Chỉ tồn tại bằng những thứ thuốc bổ vốn không phải cách, bao tử mãi rỗng thì làm sao trụ vững? Anh cũng muốn ăn đàng hoàng nhưng đa phần đều cảm giác buồn nôn khi vừa nuốt xuống cổ họng. Có thể bao tử lâu ngày không tiếp xúc với thức ăn mới dẫn đến bày trừ.

"Có khó chịu ở đâu không?"

Anh lắc lắc đầu.

Tại sao Namjoon lại nhẫn nại cùng dịu dàng như thế? Ghét quá. Cậu nên thô lỗ và tồi tệ với anh vẫn hơn. Anh sợ bản thân càng rơi xuống vực sâu hay sợ bản thân lầm lỡ? Anh chưa từng yêu, con tim anh có nát vì bao nhiêu chuyện vẫn không phải vì yêu. Sẽ ra sao nếu anh nảy sinh tình cảm với một Kim Namjoon, người hủy hoại cuộc sống anh, khiến anh tồn tại còn hơn cả chết đi?

Không, anh không thể yêu cậu, anh không...

Thấy Jin đột nhiên lắc đầu điên cuồng, cậu lo lắng:

"Em sao vậy?"

Anh hít sâu rồi thở ra, tay tìm ly nước và tỏ ra vẫn ổn. Anh mãi chìm đắm trong suy nghĩ và cho nó biểu lộ lên mặt, tệ quá. Biết bao giờ anh mới hết ngớ ngẩn cùng ngu ngốc?



Namjoon ôm Jin vào nhà tắm khi kết thúc bữa ăn. Cậu áp sát anh vào thành bồn, dưới màn sương của hơi nước bốc lên, khung cảnh giữa họ càng thêm mờ ảo và nóng bỏng. Kể từ lần cuối họ chạm vào nhau là lúc nào? Do cái thai anh yếu nên việc quan hệ cũng phải hạn chế và gần như cấm diễn ra trong giai đoạn chưa ổn định. Cậu theo đó mới tìm một nơi khác để phát tiết và cơ hội cho những người mới xuất hiện.

"Em không ghen à?"

Ghen? Anh cần ghen sao? Omega trong anh có thể không thích nhưng anh là người hiểu chuyện và chính anh cũng là người vợ lẽ với con số thứ tự khổng lồ nào đó. Cậu nên hỏi những người đi trước như Vera thì đúng hơn.

"Em không thấy gì khi Enigma của em bên cạnh người khác à?"

Đương nhiên có nhưng anh thấy không quan trọng. Cậu từ không phải là chồng của anh đến bậc cha của toàn dân, anh không nhỏ nhen hay mang tính ích kỷ. Omega khó chịu rồi cũng thôi, con sói nhỏ đó đâu thể chiến thắng lý trí anh vững mạnh.

"Em thật là..."

Nếu Jin không ghen, bữa lễ tổ chức thật uổng phí làm sao. Cậu không quan trọng với anh và anh muốn từ bỏ cậu thật à? Anh chưa bao giờ đặt cậu vào mắt dù cậu là Enigma hiếm có hay bậc thống trị Aeonium tối cao sao?

Khoảng cách giữa họ dần hẹp lại và một nụ hôn mãnh liệt xuất hiện. Đã lâu lắm rồi kể từ lúc Namjoon dạo quanh khuôn miệng nhỏ ấm áp, nếm vị ngọt và mềm của cánh môi đầy đặn. Cảm giác rạo rực điên cuồng này khiến cậu chuyển sang quỳ trong bồn, tay nắm chặt hông anh, mặc kệ nước tạo thêm sức nặng mà nhấc anh đặt lên đùi mình. Con sói trong cậu gầm gừ cuồng dã và bộ dạng vô cùng nóng lòng, nó sẵn sàng lao hẳn ra ngoài xâu xé nếu chậm trễ.

Jin biết Namjoon muốn làm gì nên anh muốn hay không, cũng không thể phản kháng. Giữa họ mãi mãi không tìm thấy sự hòa quyện tuyệt đối theo mặt lý trí, ngoại trừ ngôn ngữ cơ thể và Omega trong anh dễ dàng đánh bại. Nét mặt anh thiếu thoải mái nhưng cậu dùng những mảng hồng hồng điểm tô, tạo ra một đôi mắt mờ sương mơ màng.

Trong giây phút hôn đến quên trời quên đất, Namjoon nhân cơ hội trượt vào không báo trước. Vẫn to lớn và nóng dày như thường khi, nơi chặt chẽ không khỏi đau nhói trước tình trạng bị kéo căng và phải nuốt tận gốc rễ. Jin rên rỉ với nỗi đau nhưng thanh âm ngọt ngào đó bị cậu cuỗm lấy vào bụng làm của riêng rồi hông bắt đầu luân động, liên tục thúc đẩy.

"Ngoan, em ngoan."

Namjoon cắn tai anh, anh rụt cổ. Lối mòn đã một thời gian dài không chịu mở rộng, nay cậu đột ngột chen vào còn bỏ qua bước khởi đầu, dù anh có ẩm ướt hay đang trong nước thì cơn đau nhức vẫn len lỏi đến từng tế bào. Quá to, anh chưa bao giờ thành công xử lý nó tốt, chỉ biết run lẩy bẩy chịu từng hồi xuyên xỏ.

"Em vẫn chặt chẽ như thế. Không đúng, còn chặt hơn cả những lần trước. Nơi này của em có khả năng tự phục hồi tốt nhỉ?"

Vì đâu Namjoon phải nói mấy lời này? Anh thấy thật bẩn thỉu và xấu hổ.

"Darling."

Giọng cậu quá trầm, anh càng tan chảy trong vòng tay ấy.

"Nhớ em."

Dù thời gian qua có làm anh tiều tụy thì sự xinh đẹp và làn da mịn màng đều ở đó, cơ thể khiến cậu phát điên vừa muốn nuốt vừa muốn tôn thờ vẫn hoàn hảo đến vậy.

"Nhớ em rất nhiều."

Cậu chuyển sang gặm xương quai xanh của anh trước nhịp điệu thúc mạnh đến mức mặt nước dao động và không khỏi tràn ra ngoài. Anh muốn trốn tránh sự tới tấp cũng không có không gian để dịch chuyển. Nếu không phải là nước thì chẳng còn gì đủ khả năng chen vào giữa nơi giao hoan của họ phút bấy giờ.

"Nhớ em phát điên lên được, sao em không tìm tôi chứ?"

Namjoon không sang thì Jin cũng không tìm sao? Cậu nhớ ngày tháng vật nhỏ của mình lúp xúp chạy sang cung điện vì những điều tưởng chừng quan trọng khôn cùng nhưng vô nghĩa với cậu. Đáng yêu và dễ thương, hình ảnh đó rất thích mắt.

"Rồi chúng ta sẽ lại có con."

Tay còn lại của cậu xoa xoa bụng anh. Nghe đến đây, anh không khỏi run rẩy. Anh đang sợ cái gì? Sợ lại có con với cậu hay sợ bản thân không thể giữ đứa nhỏ tốt?

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, xinh yêu."

Cậu tìm đến cánh môi bị tàn phá trước đó để tiếp tục trao một nụ hôn nồng nàn khác.




Jin hiển nhiên không tha thứ cho Namjoon chỉ vì chuyện đêm qua nhưng từ đầu đến giờ, anh cũng không tạo xung đột dữ dội nào với cậu nên giữa họ quay lại trạng thái bình lặng tiếp tục, như chưa từng xảy ra điều gì quá nghiêm trọng. Nếu anh không giữ im lặng xuyên suốt thì còn tưởng chừng chưa từng có nỗi đau nào xuất hiện. Sau những cú shock, có lẽ anh biết cách giấu cảm xúc vào lòng, để gương mặt và đôi mắt chẳng chút dao động.

"Hoàng tử, người muốn ra ngoài sao?"

Người hầu hỏi trong lúc đặt tách trà xuống bàn do thấy Jin chuyên tâm lựa chọn quần áo. Anh khẽ gật và nhìn cô, xong dùng tay làm dấu đại diện cho điện thoại ở góc khuất camera do cánh tủ lớn chặn lại. Cô nhanh hiểu ra và nói:

"Để tôi chuẩn bị đồ cho hoàng tử ra ngoài. À và có rất nhiều thuốc cần mang theo dự phòng do không biết khi nào ngài về đó ạ, vui lòng uống đúng giờ."

Anh lại gật gật.

"Hoàng tử hôm nay đeo túi nào? Tôi sẽ để nó vào đó."

Tay Jin chỉ về một chiếc túi màu trắng và người hầu nhanh đi lấy nó để bỏ vào trong thuốc cùng thứ anh cần.



Ngồi trong vòng VIP với độ bảo mật tuyệt đối, Jin sao khi gọi món cũng lên mạng tìm thông tin về phía người buôn đi Cirila. Có rất nhiều dịch vụ và công ty hậu cần được đề xuất nhưng cái anh cần là người kết hợp được tour du lịch, không đơn giản là kéo hàng về nên cứ lướt và lướt. Sau 1 giờ đồng hồ, thức ăn trên bàn hoàn toàn nguội lạnh cũng tìm được một nơi đúng mong muốn. Dựa theo số điện thoại ghi trên phần giới thiệu, anh nhanh nhấn gọi.

Jin đã không chọn gọi về nhà. Anh không thể bùng nổ cảm xúc vào lúc này, anh cần một cái đầu lạnh để lên kế hoạch về Cirila. Chỉ cần về được đó, anh muốn khóc và muốn nghe giọng người thân bao nhiêu chẳng được? Ngay bây giờ vỡ òa, mang tâm trạng chết dần chết mòn lần nữa chẳng được gì cả.

Sau một thời gian mới dùng đến dây thanh quản và còn phải nói chuyện với người lạ, giọng Jin hơi kỳ lạ và chứa nhiều run rẩy. Tránh đối phương sinh nghi, anh chỉ có thể vờ ho khan vài tiếng như đang bệnh mới dẫn đến các tình huống trên. Trao đổi một hồi, họ hẹn nhau tại một quán cafe vào cuối tuần để nói rõ hơn chuyện quan trọng anh đề xuất. Mấy điều mang tính phi pháp không dễ dàng thương thảo qua điện thoại và anh thừa biết nếu lúc này nói ý định ấp ủ ra chỉ làm người bên kia bỏ chạy và chặn số. 

Jin không bị cấm khi ra ngoài, miễn là nơi thích hợp để nói chuyện mà người phía Namjoon không thể nhìn thấy anh chung bàn với đối tượng lạ thì tất cả ổn. Chốt xong mọi thứ, anh thở ra một hơi với phổi đau nhói khi mất một thời gian dài mới hô hấp trở lại bình thường. Suốt lúc nói chuyện, anh căng thẳng đến quên thở nếu không phải não sợ chết ra hiệu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



Thời gian từ đây đến cuối tuần thật kinh khủng với Jin nhưng không còn cách nào khác ngoài cố gắng đợi chờ. Anh cần tỏ ra bình tĩnh, bình thản để Namjoon không hoài nghi nhưng căn bản quá khó khăn khi giữa tháng 3, bản thân liền đầy cơ hội chạy về Cirila. Anh không giấu được nụ cười trên môi và xoa xoa bụng mình một cách vô thức...

Rõ là muốn nói gì đó với đứa nhỏ nhưng chợt nhớ ra, nó đã rời xa mình lâu rồi... Đôi khi anh vẫn quên việc bản thân mất con dù nỗi đau đó khiến anh rơi vào bộ dạng thảm hại. Đứa nhỏ ở lại với anh quá ngắn nhưng có nhiều thói quen, đôi khi anh vẫn chưa thể nào gạt khỏi tâm trí.

"Con có giận papa không?"

"Papa đáng ghét lắm đúng không?"

"Papa.... thật tệ..."

Thay vì đổ lỗi cho Gwen hay Namjoon, Jin tự hỏi, nếu bản thân mạnh mẽ hơn, dưỡng thai tốt hơn thì làm sao đứa nhỏ bỏ anh dễ dàng? Là anh không tốt còn chẳng thật lòng chào đón nó mới dẫn đến cảnh này còn gì? Suy cho cùng đều do anh không ngoan ngoãn nghỉ ngơi, thư giãn mà thành. Nếu anh ngừng lại ngay lúc bụng phát đau, thôi cố chấp chạy đi thì tất cả đều còn cứu vãn thành công.

Qua rồi, qua cả rồi. Trách anh hay bất kỳ ai đều không đổi lại được gì....



Jin chỉ muốn ở lì trong phòng nhưng bác sĩ khuyên anh cần hít thở không khí bên ngoài cùng với thường xuyên đi dạo, Namjoon theo đó mong anh chịu khó đi vòng quanh cung điện cho khuây khỏa. Cậu sợ anh bệnh tâm lý, cậu sợ anh mãi mãi không đứng dậy nổi sau chấn thương. Đây là điều đầu tiên cậu sợ trong đời, nghe hơi nực cười nhưng đó là sự thật.

Vốn định là chỉ đi vòng quanh sân rộng lớn nhưng giữa chừng Jin lại phát mệt nên tiến thẳng hướng thẳng về cung điện thay vì băng thêm một quãng dài để sang dinh thự. Liệu anh giản đơn cần chốn dừng chân hay muốn tìm Namjoon? Thậm chí là hy vọng gặp Omega mà cậu giới thiệu trong bữa tiệc. Tính ra, Omega lần đó và người bạn đời mới có chung là một hay chăng, mặt mũi ra sao, đến nay anh còn chưa rõ.

"Hoàng tử."

Otis khom người chào, anh đáp lại một nụ cười nhẹ.

"Người đã khỏe hơn chưa?"

"Một chút."

Nếu cậu biết anh ở đây chấp nhận nói chuyện với người hầu thay vì với cậu thì liệu có điên lên không?

"Nghỉ ngơi nhiều vào thưa ngài, cơ thể của Omega rất dễ tổn thương và khó phục hồi."

"Cảm ơn."

Lúc bà Otis định rời đi thì có một người hầu mang theo khay thức ăn tiến đến nói:

"Bà Otis ơi, Lord Kim sáng giờ đang không vui, tôi... tôi không dám mang lên đâu."

Miễn Namjoon không vui, người không làm sai cũng dễ mất mạng nên người hầu kia rất lo lắng.

"Đưa cho tôi."

Jin cất lời và đưa tay trước khi Otis kịp lên tiếng.

"Tôi không dám ạ."

Làm sao họ dám giao việc mang thức ăn thức uống cho người phối ngẫu của cậu?

"Đưa đây."

Otis dùng mắt ra hiệu hãy đưa cho anh nên cô gái kia cũng chấp nhận trao khay nhưng ánh mắt còn nhiều lo lắng. Anh nhận xong liền hỏi:

"Lord Kim đang ở phòng nào?"

"Phòng làm việc, thưa ngài."

Chân của anh bắt đầu cất bước. Không ai dám đi thì cứ để anh đi. Cậu không thể vì cơn nóng giận hay điên tiết nào đó mà giết anh, còn nếu chỉ dừng ở bạo lực thì cơ thể này chịu quen rồi.

"Lord Kim không xử tội chúng ta chứ?"

Cô ấy vẫn không thể ngừng lo lắng. Otis chỉnh lại chiếc nơ trên tóc cô trong lúc nói:

"Lord Kim sẽ thấy vui."

"Vui sao ạ?"

Otis chỉ cười rồi bước đi làm nữ người hầu càng thêm hoài nghi mà lúp xúp theo sau lưng để hỏi cho rõ.

Alfred là người ra mở cửa và Jin tiến vào.

"Sao lại là em?"

"Không được sao?"

Anh đang nói chuyện với cậu, phải không? Ý cười trong đôi mắt rồng hiện rõ. Giọng vẫn mềm mại và xoa dịu con tim cậu như xưa.

"Không phải, chỉ là ngạc nhiên thôi."

"Nghe nói ngài không vui, người hầu không ai dám đến gần ngài cả nên tôi mang lên giúp họ."

"Em không sợ à?"

Namjoon rời khỏi bàn làm việc để tiến đến bàn trà.

"Ngài nói xem?"

Jin sợ cậu, đó là điều hiển nhiên nhưng nó không quan trọng.

"Em muốn ăn chung không?"

"Tôi không đói và tôi hơi mệt. Tôi về đây."

"Ở lại một chút đi."

Hơi miễn cưỡng nhưng anh cũng ngồi xuống ghế, cậu theo đó nhẹ nhàng ôm vào lòng thật chặt.

"Hôm nay nhiều việc quá."

Một số khu của Aeonium đã thất thủ, Namjoon họp hội triền miên nên rất mệt mỏi, đau đầu. Anh cảm nhận được sự uể oải, buồn bã, căng thẳng thông qua hơi thở cậu mang.

"Có thể dừng chiến không?"

Anh ôm lại Namjoon, dựa vào cách mẹ Kim thường dỗ dành mình để xoa xoa tấm lưng rộng lớn đó. Cậu vất vả rồi. Làm người đứng đầu một nước nào dễ dàng dẫu cậu khơi khiến hay không. Cậu chôn sâu gương mặt vào hõm cổ thơm ngào ngạt rồi đáp:

"Không."

Anh không theo dõi cuộc chiến, anh cũng không rõ tại sao Namjoon cứng đầu nên chọn yên lặng, cứ để cậu ôm mình như thể nạp năng lượng, sạc pin. Anh không rõ tình hình hai nước và chiến sự bằng cậu nên nào dám cho ý kiến gì.

Khoảng một lúc, cậu nhẹ đẩy Jin ra và kết thúc bằng một nụ hôn vội.

"Ăn khi còn nóng, tôi về đây."

"Tối tôi sang."

"Nếu ngài rảnh."

Anh không thể cấm cản cậu.



Nhưng rồi đêm đó Namjoon đã không đến và Jin còn phải chạy thẳng vào bệnh viện khi cậu phải nhập viện. 

"Cậu còn mặt mũi đến đây sao?"

Vera quát lên khi Jin vừa bước qua cửa.

"Sao?"

"Cậu cho Lord Kim dùng gì hả?"

"Tôi không..."

"Không? Lần trước là con tôi, bây giờ là đến Lord Kim đúng chứ? Cậu muốn giết hết hoàng gia Aeonium à?"

Jin hoàn toàn không hiểu được gì cả, nghe tin Namjoon nhập viện, anh liền đến nhanh nhất có thể và vừa chạm mặt Vera liền bị mắng.

"Tôi không hiểu. Là chuyện gì xảy ra à?"

"Trong thức ăn người mang lên buổi trưa cho Lord Kim có chất gây ngộ độc thưa ngài."

"Sao?"

Anh cau chặt mày khi nghe Alfred trình bày.

"Loại này khác với hoàng tử Namwon lần trước nhưng cấp độ mạnh hơn, nhìn chung thì hình thức khá giống nhau."

"Rà soát lại trên dưới hoàng cung chưa?"

Vụ của Namwon lần trước gần như không thu được kết quả nên đành đổ lỗi cho việc xung đột thực phẩm với nhau mà thành. Nay lại đến Namjoon thì chắc chắn người đứng sau đang sống rất nhởn nhơ trong cung điện với mưu đồ đáng sợ.

"Nhưng thức ăn trước khi mang lên cho Lord Kim đều được kiểm nghiệm rồi, là cậu trên đường giở trò cũng nên."

Myron cạnh bên không ngại châm dầu vào lửa.

"Không phải cung điện đều có camera trên dưới sao?"

"Đủ rồi."

Namjoon cất tiếng, mọi người đều nhanh im lặng và quay lại cạnh bên giường.

"Tôi vẫn chưa chết đâu."

Jin không thể chen vào giữa Myron cùng Vera nên chỉ đứng ở chân giường nhìn cậu.

Người trong tối rõ ràng muốn hại hoàng tộc Aeonium và mượn Jin làm kẻ thế mạng khi ngoài anh ra, không còn ai hận Namjoon ra mặt. Dùng anh là quá đủ để hợp thức hóa mọi thứ và thành công thoát tội. Nếu thành công giết được cậu hoặc Namwon thì việc camera khắp nơi chẳng nghĩa lý gì vì ai còn hơi sức điều tra, trả cho anh trong sạch? Từ Vera đến những người vợ lẽ khác chỉ càng thêm nhiên liệu để đốt cháy sự việc, khiến anh biến thành tội phạm, giết tức khắc, vĩnh viễn không được minh oan.

"Điều tra tới đâu rồi?"

"Chất độc này không phải đến từ vùng Aeonium chúng ta."

Liam nói nhỏ với cậu.

"Đến từ đâu?"

Cậu hơi cau mày.

"Theo ghi chép thì là..."

Vera cố gắng nghe nhưng Liam nói quá nhỏ khiến cô phải bỏ cuộc.

Căn dặn Liam thêm vài lời, cậu chuyển sang nhìn mọi người và nói:

"Được rồi, giải tán đi, Jin ở lại."

"Nhưng Lord à..."

Vera thật lòng lo cho Namjoon nên cô nào muốn rời đi. Cậu lại không cần sự lo lắng đó, chỉ thiếu kiên nhẫn lặp lại:

"Về cả đi."

Đáng lý Jin có thể về chung với họ nhưng cậu cần nói chuyện với anh.

"Em đợi tôi mời em ngồi sao?"

Namjoon là ai chứ? Dễ có chuyện bị người khác dắt mũi hoặc xử tội một người mà thiếu tính minh bạch sao? Thời buổi nào rồi, không còn xa xưa mà khó điều tra hay truy lùng nữa. Đặc biệt nếu chuyện này anh thật sự làm, cậu cũng dễ dàng bỏ qua. Anh đủ lý do để đầu độc cậu, cậu xứng đáng bị anh giết chết, chỉ vậy.

"Ngài có sao không? Đau lắm không?"

Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu bệnh, Omega trong anh vô cùng buồn bã.

"Tôi ổn rồi, quý giá."

Tay cậu vươn ra xa xoa đầu anh, người thể hiện nỗi lo lắng trong đáy mắt.

"Cách thức giống với Namwon?"

"Đúng vậy, là sau một thời gian mới bắt đầu phát huy."

"Ngài biết ai làm rồi à?"

Jin chỉ tò mò, nếu cậu không nói cũng không sao cả.

"Đang chờ xác nhận."

"Ngài không nghi ngờ tôi?"

"Em mua thuốc độc từ đường nào? Em giấu được ở đâu?"

Dinh thự của Jin đến phòng tắm còn có camera thì việc Jin mua thuốc độc về rồi giấu hoặc thu xếp mang theo bên mình, cố tình sang cung điện đúng giờ Namjoon ăn trưa cũng không thể dễ qua mắt cậu cùng Otis. Anh ngây thơ và giản đơn lắm, không thể so bì với cặp mắt trải đời của họ. Chưa kể đến tận lúc anh ra ngoài, người cậu thu xếp vẫn âm thầm theo sau, anh gặp ai, đi đâu, không khó để họ ghi chép rồi báo cáo.

"Họ nhắm vào ngài?"

"Cả em nữa."

"Tôi sao?"

"Em không nghĩ tại sao hai lần xảy ra chuyện em đều liên quan?"

"Mượn dao giết người, còn ai hợp ngoài tôi?"

Nói hơi khoa trương nhưng thật lòng cả thế giới biết Jin hận Namjoon. Anh không bao giờ giấu đi những biểu cảm đó hoặc giả vờ nghe lời cậu trước mặt ai cả. Giống như chống đối cậu là niềm vui của anh vậy.

"Em đoán được ai không?"

"Đoán sao?"

"Đoán xem, ai muốn hại cả chúng ta."

"Bộ trưởng?"

Não anh nhảy số thật sự nhanh và Namjoon cũng chống tay ngồi dậy, anh liền giúp sửa gối.

"Em cũng thông minh lắm đấy."

"Vì trả thù cho Alpha đó sao?"

"Nhưng Alpha đó đáng chết."

Người đáng chết còn cần trả thù? Nực cười quá.

"Ngài định làm gì?"

"Căn bản một mình ông ta sẽ không thể làm chuyện này đâu."

"Ngài có... diệt hết không?"

Dù Alpha kia quá phận, ngang nhiên đột nhập dinh thự thì Namjoon đã ban cho cái chết đầy đau đớn, quá thê thảm. Chuyện cha mẹ muốn trả thù cho con cái cũng dễ hiểu nhưng vì trả thù mà mưu hại cậu, mưu hại cả hoàng tử và muốn đem anh chôn theo thì không còn lời nào để bào chữa, mong giảm nhẹ tội.

Tuy nhiên Jin nghĩ, nguyên nhân nguồn cơn là do mình, nếu để hết người này đến người khác chết đi vì cái gọi là oan oan tương báo thì tệ quá. Mạng người không phải cỏ cây. Nói giết là giết, nói diệt là diệt, thật đáng sợ biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip