Chap 15: Biến cố
Có thể não Namjoon bị chạm ở đâu đó do gần đây thiếu ngủ nên mới muốn có cuộc hôn nhân đúng nghĩa với Jin hay nói cách khác thì cậu nhận ra cái gì là tình yêu và ai có thể nắm giữ trái tim cậu?
"Chúng ta thì lấy đâu ra tương lai tươi đẹp?"
Một nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên môi Jin. Ai không muốn có một cuộc hôn nhân đúng nghĩa, đầy đủ những điều cơ bản đến sâu sắc và riêng biệt của mỗi gia đình? Nhưng họ sinh ra trong hoàng gia, anh còn là vợ lẽ, anh trải qua điều chi? Mấy thứ này càng nói càng ngớ ngẩn, giống như cách anh muốn cùng cậu đi quanh mấy con ngõ, thử mấy món đường phố vậy.
"Nhanh thì tháng sau, không thì khi em mang thai lần nữa."
Jin mới sảy thai cách đây không lâu, dù cùng Namjoon trải qua trọn bộ kỳ nhiệt thì việc đậu kết tinh lần nữa không cao. Chắc hẳn phải mất thời gian dài cũng như anh cần bồi bổ, phục hồi tốt mới tạo cơ hội dễ dàng lẫn sự khỏe mạnh cho đứa trẻ đến sau. Dấu chủ quyền quan trọng đã được cậu in sâu trên tuyến gáy, việc thiếu pheromone của cha mà yếu, mà không ổn định suốt thai kỳ không còn là thứ cần lo ngại.
"Nhưng nếu em muốn thì ngày mai, ngày mốt, hôm sau của tất cả các ngày đều có thể."
"Không cần."
Anh thu tay lại. Anh không có tâm trạng, cậu còn huyên thuyên cái gì? Anh biết những ngang ngược hay vô lý của mình đều là ngu ngốc, nó chẳng có gì đáng tự hào khi dám cãi lệnh một người trị vì cả. Tuy nhiên nó là thứ duy nhất anh có thể giữ để không từ một con tin trở thành nô lệ. Hơn hết anh đang muốn bị cậu chán ghét ném về Cirila, cái nào hữu ích để bị quăng đi, anh đều bộc lộ.
"Sẽ ra sao nếu tôi không nhường nhịn em?"
Phong thái giải quyết lỗi lầm lần này Jin tạo ra quả thực không giống thường ngày mà Namjoon hay hành xử, có thể nói khác hẳn tính cách của cậu. Dù cậu chọn cho qua dễ dàng hay làm lớn chuyện thì anh vẫn chịu thất vọng, buồn bã từ bên trong, còn đau đớn thể xác, không phải rất quen thuộc, cần gì sợ?
"Đó là quyết định của ngài, tôi không rảnh nghĩ."
"Cứng đầu."
Cậu tiến sâu vào giữa giường để có thể ôm lấy người đang cố kiểm soát tuyến nước mắt, nét mặt ngoài thất vọng thì chính là nhiều khó chịu nên đông cứng các cơ.
"Tại em cứ muốn chạy? Tôi có thể cho em tất cả, Jin."
"Ngài không thể cho tôi gia đình."
"Tôi là gia đình của em."
"Ngài không."
Giọng Jin hơi cao, anh rất muốn đẩy cậu ra nhưng đã không. Do anh biết điểm dừng để tránh màn kịch tính bùng nổ hay anh cạn kiệt sức lực từ lâu?
Không chỉ Omega mà hầu hết những người có bạn đời, có tổ ấm riêng thì sâu trong xương máu luôn hiểu rằng, đâu mới là gia đình. Tiếc thay Namjoon không cho Jin được nhận định đó. Xem cậu là gia đình sao? Anh từng nghĩ nhưng tự thấy quá khó với bốn tháng tồi tệ vừa qua. Không phải anh là người giỏi phủi bỏ các điều tốt đẹp cậu từng cho mình nhưng tệ quá, nó không đủ chứng minh hay để anh ấp ủ.
Yêu sao? Nó là gì? Anh từng mộng từng nghĩ rất nhiều về nó nhưng sự thật rất biết cách vả cho những người đắm chìm trong giấc mơ bừng tỉnh còn hơn cả ác mộng. Ai lại không tưởng tượng hão huyền về cảnh được yêu? Màu hồng, màu hồng của hoa đào và cánh hoa bao phủ xung quanh, ngọt như đào mọng, thơm như hương đào. Hạnh phúc, êm ấm, bình yên, ai mà không chấp nhận rơi vào? Tiếc rằng mấy ai giữ mãi được khung cảnh đó mãi khi đời người có quá nhiều giai đoạn.
"Em không thể lấp liếm sự thật này mãi mãi được đâu."
Giữ chặt mặt Jin, cậu để nụ hôn ướt át nhưng theo khuynh hướng thô bạo xuất hiện. Anh cho tay cản ở ngực cậu để giảm lực áp đảo chứ không đẩy ra do quá rõ bản thân không bao giờ có thể chạy trước điều cậu muốn.
Thời gian nối nhau trôi đi, tình hình chiến sự theo đó leo thang. Jin không đọc vì anh sợ thêm nhức đầu sầu não nhưng đứng trước các bận rộn và chuyến công tác của Namjoon, anh rõ mức độ nghiêm trọng là dấu cảnh báo đỏ. Anh không giúp được gì, càng không thể chết hay tìm thấy cơ hội về Cirila nên đành an phận, ngoan ngoãn sống trong dinh thự nhìn ngày tháng trôi đi đầy vô nghĩa.
Jin hết cắm hoa thì làm bánh hoặc lại nằm cả ngày. Nếu Namjoon không sang thì anh ngủ sớm hoặc ngắm bầu trời từ khung cửa sổ, tự ước mong bản thân có lại tự do bay về Cirila. Anh tin cậu bận rộn đến độ quên mất đã hạ lệnh giam lỏng anh, bằng không đã để anh đi mua sắm, ăn uống giống trước kia. Thay vì hay tin anh ủ rũ trên giường hoặc ghế sofa cả ngày, liền ném sang dinh thự chuyên gia tâm lý cùng chỗ thuốc tâm lý khó uống.
Sau một thời gian sống theo cách không dành thời gian cho nhau, chỉ trao các thứ cần vào những đêm hoặc buổi sốt nhiệt thì Namjoon chọn cùng Jin đi dạo. Cậu muốn thực hiện điều này sớm hơn, đáng lý là đầu năm đã làm do biết anh thích du lịch nhưng đến cùng vào đầu thu mới đưa được anh đi chơi, cậu tệ, cậu biết. Miệng và lòng đều thốt chung tư tưởng là gầy dựng niềm hạnh phúc từ nhỏ nhoi đến to lớn với anh, thế mà tận hôm nay, cậu có thể làm được điều nào?
Cả hai đang ở một góc phố yên bình nào đó trong thành thị, ngắm nhìn dòng người qua lại và thưởng thức món ăn rất hot của giới trẻ. Hương vị thật lạ lẫm với cậu nhưng anh đi du lịch thường xuyên nên những điều này chỉ cần so sánh ngon hay dở so với mấy nơi khác là ổn.
Ước nguyện tưởng chừng hư ảo nực cười của Jin đang thành hiện thực. Anh cho tay chống đỡ đầu và nghiêng sang một bên để ngắm nhìn đủ loại biểu cảm chạy qua đôi mắt Namjoon. Cậu đang thích, cậu đang vui mà đang cố không hiện ra mặt vì thân phận của mình, nhưng so với các điều khiển cơ mặt thì ánh mắt là thứ không thể nói dối.
"Em nhìn gì vậy? Hôm nay em mới phát hiện chồng mình đẹp trai à?"
Chồng? Giữa họ có thể xưng từ này không? Anh nhớ bản thân đã gọi rất nhiều lần trong kỳ nhiệt, chỉ là bây giờ cả hai đang bình thường, cách xưng hô vẫn nên giữ đúng mực.
"Tôi phát hiện ra ngay từ lần đầu gặp ngài, à.. là lần đầu tiên thấy hình ảnh ngài."
"Oh."
Cậu nhướng một bên mài.
"Khi đó ngài ốm hơn bây giờ, tóc cũng dài hơn."
"Em nhớ kỹ quá nhỉ?"
Thở ra một hơi, anh uống một ngụm nước trái cây rồi đáp:
"Nghiêm túc thì... cả thế giới đều muốn kết hôn với ngài mà. Không thật sự vì ngài nắm giữ Aeonium hay ngài là Enigma, đơn giản là gương mặt này, thân hình này, phong thái này... rất nhiều."
Hóa ra nếu họ cùng nhau ra ngoài nhiều hơn, bầu không khí giữa họ liền tốt đẹp biết bao...
Namjoon hối hận quá, sao cậu lại thiếu minh mẫn trong những chuyện này đến thế? Tự gieo đau thương, tự tạo khoảng cách giữa họ. Cậu không thể bắt ép anh ở một căn nhà trọ và xem đó là căn nhà chính, cậu phát hiện điểm mấu chốt quá muộn màng. Nếu làm những thứ này sớm hơn, dù anh không yêu cậu hoặc nảy sinh nhiều thứ thì nỗi nhớ nhà, việc muốn về Cirila chắc chắn giảm xuống.
"Em cũng trong số đó à?"
"Nói sao nhỉ?"
Không chắc, Jin biết Aeonium như kẻ thù của Cirila, dù cả thế giới muốn kết hôn với cậu hay cậu đủ thu hút anh thì cũng chỉ dừng lại ở đó. Và rồi người không muốn lấy cậu liền thành người phối ngẫu với cậu.
"Chỉ cần trả lời có hoặc không, đơn giản."
"Tôi đoán là không."
Hiển nhiên cậu không cần thất vọng khi anh muốn hoặc không thì vẫn về chung một nhà.
"Đến bây giờ mà đào vẫn còn trổ hoa nhỉ?"
Jin nhìn vườn đào gần đó và cảm thán, đổi chủ đề giữa họ.
"Ngài từng thấy vườn đào ở Cirila chưa? Đẹp lắm đó."
Nhắc đến nó, anh lại nhớ nhà mà mặt xị.
"Từng xem, chưa thấy trực tiếp."
"Ngài nên đến Cirila một lần."
Một đất nước nhỏ với nền kiến trúc và phong cảnh hoàn hảo, Cirila xứng đáng với mệnh danh vùng đất thiên thần, cổ tích.
"Muốn dụ tôi đến đó để em theo về à?"
"Tôi không xấu xa như thế."
Anh khịt mũi và cậu cho tay xoa xoa đầu.
Đơn giản anh muốn Namjoon được ngắm nhìn Cirila thôi, bỏ lỡ phong cảnh Cirila chẳng khác nào hối tiếc cả đời. Thế nhưng cậu luôn hận không thể chiếm còn khinh sự nhỏ bé mà ngoài lâm le ranh giới thì chẳng buồn đoái hoài mấy cái sâu sắc.
"Em ở đây hơn nửa năm rồi nhỉ?"
Thật nhanh, phải không? Jin cũng không nghĩ đã lâu như vậy. Suốt thời gian qua anh làm gì? Hai tháng đầu tiên trải qua nỗi đau dưới hình thức món đồ chơi. Hai tháng tiếp theo trải qua nỗi đau mất mẹ mất con, những tháng còn lại dù bình yên thì dư âm từ chuyện xưa vẫn làm anh đau âm ĩ, vẫn thấy vết thương chưa được khâu đến tận hôm nay.
"Ừm."
Giọng anh nặng nề.
"Tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây? Em muốn sang vườn đào đó không?"
"Được a."
Để Liam thanh toán, Namjoon cùng Jin sang vườn đào với Alfred theo sát bên.
"Có nên trồng vườn đào trong cung điện không nhỉ? Sân sau đủ lớn phải không?"
Namjoon hỏi khi Jin đang dang tay đón làn gió mang ngập hương hoa đào thơm dào dạt, để chúng chạy thẳng vào phổi mình, động ở đó thật lâu rồi tưởng tượng bản thân đang đứng ở vườn đào tại Cirila. Lâu lắm rồi anh mới được hít thở không khí trong lành và ngào ngạt hương quen thuộc, não ngập tràn ký ức đẹp đẽ lúc ở với gia đình. Anh cố gắng không khóc do chẳng muốn làm hỏng giây phút bình yên nhẹ nhàng được cùng cậu ra ngoài, mặc dù cõi lòng đau nhói.
Jin không chắc những sự kiện xảy ra trong cuộc đời mình đủ để xem là giông tố nhưng tàn dư, sự sụp đổ trong lòng không phải hậu quả cơn bão quét qua để lại sao? Anh đã sống sót sau các cơn bão, trông đang hồi phục mà chân vẫn ở yên một chỗ. Vết thương không thể lành, càng không thể tự chữa thì đừng di chuyển, đừng manh động, tránh nặng thêm chẳng phải là điều tốt?
Jin đầu hàng với cõi lòng nhỏ máu mỗi ngày.....
Jin thấy Namjoon chứa nhiều lo lắng trong đáy mắt. Phải chăng sự hùng mạnh của Aeonium không thể gỡ được những thất thủ trước đất nước ráp ranh? Rất nhiều quận đã bị chiếm, dù quân đội nước cậu có sang được phía kia và tập kích thì thiệt hại nhận lại trên vùng đất này vẫn nghiêm trọng hơn. Trên dưới nháo loạn, cậu gần như không ăn không uống do bận họp hội điên cuồng.
Jin không dám nói nhưng tình hình này không phải là một vòng liên quan nhân quả? Namjoon chỉ mong muốn chiến tranh với các nước lân cận để mở rộng lãnh thổ nên hiện tại bị chính mong muốn đó gây thất thế, gây túng quẫn là chuyện bình thường. Đi đêm có ngày gặp ma, cuộc sống tựa một vòng lặp, tránh đường nào?
Chiến tranh tanh máu, điêu tàn, tàn khốc, đáng sợ và nhức nhối đến độ trên đời không đủ từ ngữ diễn tả nên Jin càng không cho ý kiến hay đứng về phía ai. Jin cũng không nhận xét và đủ hiểu Namjoon mệt mỏi, âu lo đến nhường nào, chắc chắn đâu đó còn vương thêm hối hận. Anh không giúp được gì thì đành ngồi yên, không tạo thêm phức, yên lặng cho cậu phát tiết thuận theo mức độ khó chịu, nóng giận cậu mang.
"Hoàng tử."
Người hầu cung kính đưa cho anh một bát tổ yến.
"Chị đã cho người gọi bác sĩ chưa?"
"Tôi đã gọi rồi ạ, chắc họ sắp sang."
Jin thở ra một hơi rồi nuốt xuống muỗng đầu tiên với cổ họng còn đầy vị chua do vừa nôn. Anh nghĩ kết tinh khác lại xuất hiện khi gần đây, mỗi lần cùng Namjoon quan hệ xong, bụng anh đều đau nhói. Cái cảm giác từ nỗi đau quen thuộc, anh mãi mãi không bao giờ quên hay nhận nhầm và đến hôm nay, anh toàn nôn chứ nào cho vào bụng được chi.
"Tôi...nếu tôi lại có thai thì sao?"
Jin nhìn người hầu, hỏi trong nét lo lắng. Anh có chào đón đứa nhỏ không? Anh có mừng hay lại không vui khi đang thời chiến tranh gay gắt mà kết tinh tìm đến? Tại sao nghĩ về việc mang thai con của cậu, lòng anh luôn nặng nề và mất năng lượng? Sau tất cả, anh vẫn không muốn mang con của họ? Tâm trí anh đều nhiễu loạn.
"Thì đó là chuyện vui ạ. Rất lâu rồi hoàng gia không có tiếng cười trẻ con."
Nữ người hầu không giấu được nụ cười cùng ánh mắt mong chờ. Đến người ngoài còn hạnh phúc, anh thân là bật sinh thành lại khó chịu buồn bã gì chứ? Không dễ dàng để mang thai lần nữa sau khi sảy, phước lộc này anh phải nhận, cần thành khẩn nhận.
Thật sự Jin đã mang tin vui và Namjoon gác lại mọi bộn bề để sang thăm.
"Tôi đã nói là chúng ta sẽ lại có con mà."
Đôi mắt chứa quầng thâm không khỏi mang ý cười, đây là lúc cậu thư giãn nhất trong suốt nhiều tháng qua. Lòng cậu chắc hẳn cũng có lo khi con cái đến ngay lúc chiến sự triền miên nhưng được làm cha, được đón tin vui lần nữa là điều mà không chuyện gì đánh bại được.
"Phải mở tiệc thôi."
Cậu xoa xoa bụng anh.
"Không cần thiết."
Lưng anh tựa vào đầu giường và mang nét mặt hỗn loạn, dùng giọng hơi thấp đáp lại Namjoon. Lần trước họ cũng mở tiệc rình rang, đến cùng đứa nhỏ ở được với anh bao lâu? Dù hiện tại không còn cứu shock nào đủ gây ảnh hưởng thì vẫn nên đợi đến lúc chào đời, tổ chức vẫn tốt hơn là nói trước bước không qua. Đến khi đó cậu muốn tổ chức dưới quy mô bao nhiêu, anh đều không phản đối.
"Phải tổ chức."
"Ngài đừng như vậy được không? Lần trước chúng ta cũng..."
Do không muốn nói mấy chuyện xui xẻo ra miệng và sợ ảnh hưởng đứa nhỏ trong bụng nên anh ngưng lại, thay thế vào đó một hơi thở dài.
"Lần này đương nhiên không giống lần đó, em đừng nghĩ nhiều. Vả lại sắp đến sinh nhật của Namwon rồi, cùng tổ chức một lượt, không thành vấn đề đâu."
Cậu vén tóc anh rồi khẽ hôn lên trán.
Không mất nhiều thời gian để Jin mang thai lần hai nhưng suy cho cùng, nhiều năm trôi qua kể từ khi Namwon chào đời và cậu phải trải qua một nhát dao xuyên tim do mất con trước đó thì đứa nhỏ này mới đến. Cậu vui mừng, cậu nôn nóng, cậu muốn tổ chức tiệc, mang bầu không khí vui vẻ rộn ràng và khoe mẻ có gì sai? Anh phải hiểu cho cậu.
"Ừm."
"Em vui không?"
"Có lẽ..."
Anh hơi do dự... tệ quá, anh vẫn là một papa tồi tệ.
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi tốt trước đã."
"Tôi sẽ."
Bằng mọi giá Jin sẽ không phạm sai lầm nữa, anh không cho bất kỳ vấn đề nào xảy ra với con của mình. Nếu lần này lại xảy ra chuyện, anh tin bản thân bằng mọi giá phải chết ngay và luôn, không chần chừ hay đợi cơ hội thích hợp.
Không cần đợi đến bác sĩ cảnh báo hay tự thấy dấu hiệu thai yếu, Namjoon tự mình hạ lệnh không cho Jin đi lại nhiều. Đa phần đều bắt trên giường nghỉ ngơi và tránh cầm nắm dù vật nặng hay nhẹ. Anh biết cậu muốn tốt cho cả anh cùng con nhưng nằm hoài cũng không phải đúng y học.
"Ngài đừng có bắt tôi nghỉ ngơi theo cách này, xương cốt tôi sẽ mục đó."
Jin phàn nàn. Thời gian trước đó anh có thể nằm trên giường cả ngày, không ăn không uống, lộn xộn giờ ngủ nhưng hiện tại anh đang mang thai, sự bức bối trong người khác hẳn với lúc tâm hóa tro tàn, năng lượng hay các khó chịu kỳ lạ cũng sản sinh, bắt anh chỉ an dưỡng nằm hưởng thụ liền giống như một cực hình.
Chân tay đều không yên, ngồi vẫn thoải mái hơn, rất nhiều vấn đề đến làm Jin choáng ngợp. Cái thai cũ mất khi còn quá non, kỳ nghén thậm chí chưa kịp đến còn bây giờ, cái thai được ba tháng và anh bắt đầu không nuốt được bao nhiêu thứ xuống bao tử. Các điều kỳ lạ đua nhau kéo tới gây quẫn bách khiến anh lại ước còn mẹ và được bên cạnh mẹ. Bà sẽ biết cách an ủi anh, xoa dịu anh, truyền thụ kinh nghiệm cho anh. Mất mẹ, quả thực như mất tất cả, không gì tệ bằng việc không có mẹ.
"Nếu mục, tôi chịu trách nhiệm với em."
"Ngài không thể nói như thế được."
Anh dụi dụi mũi trước con người ngang ngược.
"Ngoan nào."
Cậu xoa xoa đầu anh một cách dịu dàng.
"Cố một chút, nhìn chung thì cơ thể em rất yếu, thiếu chất nữa."
Không phải từ sớm họ đã cùng nhau nói về chủ đề anh dễ bệnh ra sao? Cộng chuyện từng sảy thai, dù hiện tại đứa nhỏ có khỏe mạnh, cứng cáp thì vẫn phòng hơn chữa.
Buổi tiệc đã diễn ra đúng dự tính, Namwon đang thổi nến và nhận lời chúc mừng cùng tiếng vỗ tay liên tục. Namjoon đứng cạnh bên con mình, vỗ vỗ vai đứa nhỏ có chiều cao vượt trội hơn tuổi. Cậu bé đang mặc bộ vest đen đeo nơ nghiêm chỉnh với nét mặt nhiều tự hào cũng phát biểu những lời hứa về tương lai.
Namwon hiểu trách nhiệm trên vai chính là đưa Aeonium càng thêm lớn mạnh và não này mang một trí thông minh hơn người. Gen của cậu không làm người khác thất vọng nhưng với Jin thì còn phải suy nghĩ lại. Anh không muốn con mình trở thành Kim Namjoon thứ 3, mà sẽ thế nào nếu kết tinh này phân hóa thành O hoặc B? Chuyện thành B hơi thấp nhưng O đâu phải không có khả năng.
Vào thời điểm cắt bánh, tiếng súng đã vang lên và trong tích tắc, tất cả cảm xúc còn chưa kịp thể hiện ra mặt thì giọng Namwon đầy đau đớn. Chỉ với vài giây sau, tình hình bắt đầu hỗn loạn, khách khứa chạy loạn, bảo vệ hoàng gia xông vào.
Đứa trẻ ngã xuống, vùng ngực dần loan mảng máu, Namjoon muốn chạm vào con mình cũng không thể khi những vệ sĩ đang hợp lực đưa cậu chạy khỏi nơi nguy hiểm này nhanh nhất có thể. Đây chính xác là vụ xả súng khi thanh âm đáng sợ đó liên tục phát ra, hòa cùng các tiếng la hét của mọi người.
Jin ngơ ngác, Jin hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng anh đột nhiên không biết phải làm gì. Thật may ai đó đã kéo anh đi và giao lại cho Namjoon khi họ cùng nhau chạy về hướng bí mật nhằm thoát thân. Đại tiệc biến thành thảm sát, rất nhiều người chạy loạn đến mức tự va vào nhau song rất nhiều người bỏ mạng. Chùm đèn sang trọng rơi vỡ, những vải lụa thượng hạng tung bay theo khói lửa.
"Vera, cô ấy vẫn ở đó."
Jin nói với Namjoon và không ngừng quay đầu về sau như tìm kiếm. Vera hiển nhiên không đi đâu khi con trai cô đã ngã gục tại chiếc bánh sinh nhật cao lớn. Con trai cô chết rồi, còn phải tận mắt nhìn thấy cảnh đó thì với tâm trí một người mẹ, cô còn ham sống mà chạy đi, bỏ xác con mình sao? Cục diện này quá rõ ràng là hoàng gia Aeonium bị đánh úp thất thủ, cô chạy cũng không sống được lâu.
"Em lo cho đứa nhỏ trong bụng em đi."
Đây là giây phút nào? Mạng của Namjoon chính là quan trọng nhất. Còn lại đều vô nghĩa.
Nhét vào xe chung với Namjoon hiển nhiên là Jin và cả Myron. Phải công nhận đối phương phản ứng rất nhanh, sớm có thể tự mình chạy giữa đám loạn lạc.
"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"
"Đến nơi trú ẩn an toàn trước."
Bụng Jin đang phát đau vì phải chạy đường dài cũng như đã đối mặt với trận kinh hãi nhưng anh không dám thể hiện ra bên ngoài. Tình hình dã man hỗn loạn, anh không thể tạo thêm lo lắng cho Namjoon, thời điểm này không phù hợp cho sự yếu đuối lên ngôi. Anh đành thì thầm, mong đứa nhỏ chịu khó, ngoan ngoãn bình an trải qua giai đoạn nguy khốn.
"Con ngoan, ngoan nhé! Mạnh mẽ cùng papa trải qua tình huống này."
"Con ngoan, đừng làm papa đau, papa sẽ cố gắng để bảo vệ con mà."
Namjoon đang họp ở căn phòng nào đó, Jin không rõ, hiện anh đang ở cùng Myron và đối phương cứ đứng ngồi không yên.
"Cậu bình thản được như vậy à?"
"Chúng ta có thể làm gì?"
Trước thái độ nóng tựa lửa đốt trong lòng của Myron là một Jin an phận, luôn im lặng ngồi trên giường. Không phải anh không lo nhưng tự đeo áp lực lên người trông thật ngu ngốc khi ngoài Namjoon và những người khác ra, không một ai cứu vãn được cục diện.
"Đúng rồi cậu thì hay rồi, hoàng tử Cirila, dù Aeonium có sụp đổ thì cũng không một ai dám giết cậu, ngược lại còn mang trả về cho Cirila, chỉ có tôi là phải bỏ mạng thôi."
Nếu để được về Cirila bằng cách nhìn Aeonium sụp đổ, anh không chắc bản thân có thể hạnh phúc. Anh trăm lần vạn lần muốn về Cirila nhưng đương nhiên không phải theo hướng này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip