Chap 16: The End
Trước các lo lắng của Myron, anh đơn giản nói:
"Chúng ta sẽ không chết đâu."
"Cậu đúng đần mà, à không, ai biểu cậu là hoàng tử chứ?"
Myron ngồi xuống, tự rót cho mình một ly nước nhằm lấy lại bình tĩnh. Nói Jin đần hay nghĩ giản đơn cũng được, điều duy nhất anh biết là anh tin Namjoon, Namjoon không để họ xảy ra chuyện khi chấp nhận dẫn theo cùng.
Ngang nhiên ám sát tại cung điện Aeonium thì chắc mọi chuyện đã vượt ngoài kiểm soát rất nhiều và Namjoon là trở tay không kịp. Jin không đọc báo, không cập nhật tin tức còn Myron thì khác, giờ đây đối phương đang hối hận không chạy sớm hơn. Đất nước có hùng mạnh thì cứ chinh chiến từ nước này đến nước khác, còn kéo dài xuyên suốt nhiều năm thì lực lượng quân đội làm sao đủ sức chống lại một nước nuôi quân chỉ dùng cho dịp quan trọng? Người đi gây sự chưa bao giờ là người đúng, thậm chí cả tòa án Quốc Tế còn sẵn sàng ban nhiều hình phạt xuống Aeonium, ai chọn đứng về phía họ để cứu giúp?
"Jin, Jin à."
Namjoon nhẹ nhàng lay anh thức giấc. Anh mệt mỏi mà ngủ vùi trên chiếc giường trong căn phòng khá nhỏ ở căn cứ.
"Sao, sao vậy a?"
"Đi thôi."
"Đi...đi đâu?"
"Nơi này không an toàn nữa, đi thôi em."
Ngoài trời đang lạnh, Namjoon dùng chăn có sẵn ở đó quấn quanh Jin một vòng rồi ôm lên, cùng nhau ra xe. Myron không ngủ được nên lúc vừa có lệnh đã nhận, hiện ngồi sẵn ở xe đợi họ.
Nằm trong lòng Namjoon, Jin hơi cựa quậy vì rất buồn ngủ nhưng cũng muốn thức xem tình hình. Ngủ trong lúc này thật tệ, tuy nhiên việc mang thai làm anh không khỏi uể oải cùng muốn ngủ nhiều hơn bình thường.
"Ngủ đi, không sao đâu, ngủ đi, chúng ta chỉ di chuyển chỗ ở thôi."
"Ưm..."
"Ngoan, ngủ đi, không sao đâu."
Bằng cách nào có thể không sao? Ngay cả căn cứ cũng không thể nán, chứng tỏ tình huống đã tồi tệ đến hết đường cứu vãn. Jin dụi mắt nhưng bị cậu giữ tay lại, anh đành tự thân mở to mắt cho thoát khỏi cơn buồn ngủ khi mí mắt luôn muốn dán vào nhau, biến nét mặt ngái ngủ càng thêm dễ thương.
"Chuyện đến mức nào rồi?"
Tỉnh táo hơn một chút, anh đã cất tiếng hỏi. Namjoon chỉ nhìn anh và giúp chỉnh lại chiếc chăn, tránh đừng rơi xuống.
"Ngài có thể nói với tôi, tôi không giúp được gì nhưng làm ơn, đừng tự ôm một mình. Tôi biết đây là giai đoạn không dễ dàng với ngài, chỉ là...."
Không để Jin tìm từ ngữ thích hợp để nói hết câu, Namjoon đã chuyển sang ôm chầm lấy anh, thông qua cái ôm, anh cảm nhận được sự mệt mỏi, đau buồn cậu phải trải qua mà không thể khóc. Anh hiểu bản thân không cần cất thêm lời nào, yên lặng cho cậu ôm và tựa vào chính là tốt nhất. Thở ra một hơi đau nhói, buồn bã, tay anh liên tục xoa xoa lưng cậu. Thường ngày cậu dỗ dành anh, hôm nay anh sẽ dỗ dành cậu.
Namjoon đã mất tất cả trong vòng một ngày, không từ ngữ hay loại hình ảnh nào đủ diễn tả và so sánh với nó. Thắng thua tạm thời chưa thể định thông qua những điều này vì cậu còn sống là còn hy vọng và các binh lính ngoài kia vẫn hết mực chiến đấu, chưa nhận đầu hàng. Liam, Alfred và một vài thân cận khác không ngừng kết nối với các chỉ huy để nắm rõ tình hình cùng truyền chiến lược.
Namjoon tin mọi thứ sẽ ổn nhưng cũng biết rõ không còn đường cứu vãn, chuyện quân đội nhận thua chỉ là thời gian, thời đại này nếu không bị ép chinh chiến thì ai cũng yêu hòa bình nên họ vươn cờ trắng, không khó hiểu đâu. Hoàng gia thất thủ, người cai trị đang sống cảnh trốn chạy, họ cần gì phải trên chiến trường bỏ mạng hoặc mình đầy thương tích, bỏ bê gia đình?
Vô cùng mệt, vô cùng đau lòng, buồn thay là chẳng thể khóc hoặc thể hiện ra mặt. So với việc mất Vera, Namwoon, thậm chí là cha mẹ thì người thân có là gì so với mất một đất nước? Ngay từ lúc cậu sinh ra với mệnh ngồi ngôi kế vị thì rõ ràng rằng, không gì quan trọng bằng sự tồn vong của Aeonium êm ấm hạnh phúc của dân Aeonium.
Hai điều này vốn khác nhau, cũng không thể đặt lên chung bàn cân hay so sánh nhưng đại cuộc là điều Namjoon ưu tiên hơn các cảm xúc chỉ làm con người yếu đuối ngu ngốc. Anh tin cậu không vô cảm hay thật sự cho rằng không một ai quan trọng bằng đế chế nhưng cậu đang cố đánh lừa mình, nhằm giảm thiểu mức độ vết thương có thể lây lan.
"Tôi ở đây với ngài."
Namjoon vẫn không khóc hoặc biểu hiện gì ra ngoài. Cậu sợ khi để rơi dù chỉ một giọt nước mắt vẫn đồng nghĩa mọi thứ tìm thấy được cơ hội, đua nhau nổ tung. Đây không phải lúc cho cậu yếu đuối hoặc rơi nước mắt dù nó hợp lý, dù nó hợp tình và không ai có thể cười. Cậu phải mạnh mẽ lắm mới gượng nổi đến tận bây giờ, đổi lại là anh, anh chắc mình không biết làm gì ngoài khóc.
Xe đã lái rất lâu mới đến được nơi an toàn. Myron đầy hoang mang nhìn căn nhà trước mắt, nó rộng còn thua phòng ngủ của họ thì họ sẽ sống bằng cách nào với 3 người?
"Em lạnh lắm không?"
"Không, tôi ổn."
Lại sắp đến mùa tuyết rơi, thời tiết thật sự buốt giá. Myron đưa mắt nhìn mà lòng hơi ganh tị. Nhớ lại cảnh trong xe càng thêm tủi thân. Trách ai đây? Trách bản thân không hợp làm người cho Namjoon chia sẻ.
Namjoon vẫn để Jin trong chăn, ôm lên căn phòng được sắp xếp sẵn. Để tránh cuộc truy đuổi ráo riết, diệt sạch hoàng gia, cậu cần ở một nơi xa thành thị và không dễ bị để ý. Tiền bạc, những thứ thiết yếu đều được lấy theo sẵn, tạm thời họ không cần lo lắng gì ngoài cuộc chiến chinh bị thất thủ ngoài kia.
Là Namjoon quá lơ là, không ngờ họ manh động đến mức vào thẳng thành phố, ra tay từ phía hoàng gia trước. Mất hoàng gia, quân đội như rắn mất đầu, một bước đi khôn ngoan nhưng thiếu tính công bằng trên chiến trường. Họ muốn nhổ cỏ tận gốc, thay đổi luôn đế chế thay vì xâm chiếm một nước và sáp nhập.
Sáng hôm sau, Namjoon tập họp Jin và Myron ngồi ở phòng khách rồi bảo:
"Cơ hội cuối cùng cho hai người, đi hay ở?"
"Ý ngài là sao?"
Namjoon cầm lên rất nhiều tiền, chi phiếu cùng các giấy tờ tài sản khác trong tay rồi ném lên không trung, để nó rơi lên hai người họ. Myron mặc kệ việc Jin đang ngơ ngác mà không ngừng nhặt chúng, thể hiện rõ nét tham lam. Có tiền và được chạy đi chính là mong muốn duy nhất của đối phương ngay lúc này.
"Em nhặt đi đã."
Anh không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời cậu nói. Myron nhanh tay nhặt tiền trước nên vị trí xung quanh anh không còn nhiều tiền cùng chi phiếu, đa số chỉ là các giấy tờ liên quan tài sản.
"Cậu nhặt mấy cái đó làm gì? Vốn sau này không thể dùng nếu đế chế hoàng gia Aeonium cứ như thế sụp đổ."
Vốn anh không quan tâm, anh chỉ đang làm theo lời cậu. Gì cũng được, có nhặt là được.
Đợi họ đứng lên, cậu hỏi lại lần nữa:
"Tiền bạc, tài sản để sống một cuộc sống ổn định trong nhiều năm đã có rồi, bây giờ nói xem, đi hay ở?"
Myron không do dự mà chạy về hướng cửa, tiếng hét của cậu ta vang lên sau tiếng súng vài giây, một đời người chính thức khép lại. Anh ngoài thở dài thì cũng chẳng biết nói gì thêm.
"Sao em không chạy?"
Namjoon bước lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt anh.
"Em chạy thì họ cũng không giết em."
Nếu anh chạy, dù anh có thai hay không, họ đương nhiên cũng không giết anh.
"Chúng ta có con với nhau rồi."
Anh buông tất cả những gì trên tay đang giữ và chủ động ôm cậu.
"Tôi không bỏ ngài một mình đâu, tôi không."
Jin có thể chạy về Cirila ngay bây giờ, chỉ cần đến đồn cảnh sát và yêu cầu điều đó hoặc tìm cách liên hệ cho gia đình, họ sẽ cấp tốc sang đón nhưng anh không. Anh không thể chạy đi, bỏ mặc Namjoon một mình đối mặt với mọi thứ. Không chắc bản thân yêu cậu nhưng đạo nghĩa và sự gắn kết giữa họ khiến anh đưa ra quyết định không do dự, không hối hận.
"Jin."
Cậu cũng ôm lại anh và hít một hơi sâu, mặt vùi lên vai anh.
"Tôi sẽ ở đây, tôi không đi đâu hết. Ngài không cô đơn đâu."
Cậu càng siết chặt anh trong vòng tay.
Thời tiết lạnh quá, hệ thống sưởi không có trong căn nhà làm Namjoon bực dọc cho quý giá đang phải chịu lạnh dưới lớp chăn không đủ ấm.
"Em lạnh lắm à?"
"Tôi đoán vậy, nhưng tôi có thể chịu được."
Đây không phải lúc để anh bị cái lạnh đánh gục. Họ còn nhiều cái cần nghĩ và cần lo.
"Đợi tôi một chút."
Phòng bên vẫn dư một chăn, Namjoon sang đó lấy về. Trước khi phủ thêm một lớp chăn ấm lên cơ thể gầy, cậu chui hẳn vào để ôm chặt anh. Hơi ấm từ người phối ngẫu cộng với hai cái chăn mới thật sự là hoàn hảo trong nhiệt độ buốt giá.
"Không lạnh nữa, ngoan, không lạnh nữa."
"Ừm, ấm rồi."
Anh nở nụ cười nhưng ánh mắt chứa nhiều đau buồn. Anh tiếc cho những ngọt ngào đẹp đẽ giữa họ lại đến quá trễ, đến ngay lúc họ đứng trước vực thẳm mất nhau.
"Không lạnh nữa, không lạnh, tôi ôm em, không lạnh."
Cơ thể người mang thai thường nóng hơn bình thường nhưng điều đó không khiến sự sợ lạnh trong Jin giảm xuống. Nhìn Namjoon nhớ rõ anh sợ lạnh mà lo lắng rồi nhìn sang cục diện bây giờ, lòng vội đầy nhức nhối. Anh không buồn cho chính mình vì anh chọn sát cánh cùng cậu nhưng anh thương tiếc và đau lòng cho những gì cậu phải trải. Anh muốn san sẻ, chỉ là anh sợ càng nói càng xé thương lòng cậu thêm lớn.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến choáng ngợp, thậm chí còn không kịp chớp mắt chứ đừng nói là nhanh tựa trở bàn tay. Có thể thấy Namjoon đã mất trắng chứ không đơn giản là thất thủ. Tính đến tận hôm nay, cậu giữ được mạng mới quan trọng nhất, còn thắng thua như thành thứ mặc định.
Nếu Namjoon thể không sống, nếu Namjoon không nhanh tìm thấy đường sang khu ngự trị của liên hiệp Quốc Tế thì mọi thứ càng tồi tệ hơn. Cơ mà, việc Aeonium đổi chủ là điều không thể tránh khỏi khi đất nước ráp ranh giới đã chiến thắng. Cậu vĩnh viễn không quay lại được chiếc ghế cai trị hay lá cờ riêng của họ được phất lên lần nữa.
Khắp nơi đều loạn lạc, máu, lửa, xác người nằm khắp trên đường, vùi sâu trong đống đổ nát. Chiến tranh kéo dài không quá một năm, mang đến một ván cờ thắng không ai lường trước được. Kết thúc rồi thời đại hoàng gia bất tử Aeonium Kim, sắp đến đổi chủ, đổi tên, đổi cả quốc kỳ. Namjoon không còn gì ngoài mạng này cùng anh với đứa nhỏ chưa chào đời.
Namjoon rất bận rộn nên mặc kệ bên ngoài nguy hiểm đến đâu, cậu cũng liên tục kết nối. Cậu muốn rời khỏi Aeonium nên tìm cách không ngừng, anh theo đó không hỏi han, tránh tạo thêm rắc rối. Anh vẫn chẳng cập nhật tin tức hoặc hỏi tình hình thông qua Liam cùng Alfred nhưng anh tự đoán được, phía kia rõ là muốn đuổi cùng giết tận, tránh để lại dòng máu hoàng gia nên an nguy của cậu vẫn đáng báo động. Họ không dừng lại ở mức đã chiến thắng vinh quang lẫm liệt mà họ muốn nhổ cỏ tận gốc.
Đó là lý do mỗi lần Namjoon ra ngoài, Jin ở nhà lo lắng, đứng ngồi không yên, mãi đến khi cậu quay lại mới thở được một hơi nhẹ nhõm.
Tin tức Jin mang thai vẫn chưa được công bố trong bữa tiệc, đa số những người biết trước chuyện này đều chết hoặc bị bắt làm tù binh nên anh tin, trong giây phút nào đó bị phục kích tại thời điểm này, bản thân có thể giữ được mạng và an toàn trở về Cirila nhưng nhìn chung, anh muốn dẫn cậu cùng về đó với mình hơn. Sau cùng, cậu vẫn mang danh nghĩa con rể Cirila, ai có thể đuổi sang đất nước của anh để giết cậu? Chỉ là anh nào dám nói ra mong cầu.
Jin biết Namjoon chỉ muốn cứu vãn dù cơ hội không hiện hữu. Bất luận ra sao, cậu cũng sẽ không theo anh chạy đi, chấp nhận làm một kẻ thua cuộc hèn nhát.
Họ không thể mãi dùng thức ăn ngoài và hành tung càng không tiện công khai nên trong thời gian qua, đa phần đều anh tự mình nấu nướng. Anh hiểu Namjoon không hợp khẩu vị với thức ăn ngoài, hơn hết là chẳng đủ mức độ vệ sinh nên sẵn sàng xuống bếp, vì bản thân, vì con, vì cả cậu.
"Sao trước đây, tôi không yêu cầu em nấu ăn cho tôi mỗi ngày nhỉ?"
Tránh để Jin căng thẳng theo tình huống, những phút có thể trò chuyện với nhau, Namjoon đều tìm một chủ đề nào đó để tạo không khí thoải mái. Anh cũng không muốn cậu chìm trong trạng thái căng cứng, đau não 24/7 nên cố gắng lựa chuyện mà kể. Dạo gần đây, lúc về nhà rồi được ở bên anh đều là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà cậu được nếm. Giữa hoang mạc, giữa tro tàn, cậu như vẫn trồng được một đóa hoa.
"Nếu để tôi nấu cho ngài lúc đó, tôi sợ tôi sẽ cho độc vào thật, không cần đợi đến người của bộ trưởng ra tay hay ai khác."
"Coi em kìa, cay miệng."
Jin không rõ trong lòng Namjoon có bao nhiêu hối hận nhưng anh biết nó không phải là thứ còn trong mức đo lường. Từ chuyện người thân chẳng còn ai ngoài anh và đứa nhỏ đang hình thành, từ chuyện sụp đổ đế chế, dẫu tiền tài còn đó, cho họ cuộc sống sung túc hết kiếp thì vẫn không thể phồn vinh như xưa. Đường đường từng ngồi ngôi cao, trai trị oai phong lẫm liệt một nước đứng đầu thế giới mà hiện tại ra đường đều không thể ưỡn ngực ngẩng mặt nhằm bảo toàn sinh mệnh, tránh khỏi những kẻ đang truy lùng. Rất khó chịu, không dễ dàng chút nào.
"Em."
"Dạ?"
Anh lấy lại tinh thần.
"Em sao vậy?"
"Tôi... tôi đang nghĩ về tên cho đứa nhỏ, đột nhiên có chút nôn nóng."
Namjoon không biết Jin đang nghĩ gì thì không cần nói thật cho nặng nề. Nếu lúc cậu cai trị không độc đoán, nếu lúc cậu cai trị, các chữ cái A đến O thậm chí cả B đều mang được quyền bình đẳng, cơ hội phát triển và các luật pháp bảo vệ đúng mức thì mọi thứ có khác đi không? Thậm chí là đừng dễ nổi điên, gây khó khăn và trừng phạt người trong bộ máy nhà nước dù họ phạm lỗi rất nhỏ thì làm sao có chuyện mưu phản từ cốt lõi, chỉ cần muốn liền lật đổ thành công? Tất cả đều do lỗi lầm từ lâu của cậu chồng chất lên nhau đợi tận hôm nay, hợp thời bùng nổ.
"Em nghĩ được tên gì rồi?"
"Vẫn còn đang do dự, tôi nghĩ khá nhiều."
Jin gắp thức ăn cho cậu.
"Tôi sẽ nghĩ phụ em."
Cậu nâng tay, xoa xoa đầu anh.
Càng sợ cái gì thì cái đó càng đến, mặt Jin trắng bệch, tay đánh rơi cả tách trà vừa pha xuống nền làm nó vỡ nát. Namjoon về đến nhà nhưng áo sơ mi trắng của cậu đang nhuộm máu, hình ảnh đó khiến cổ họng anh đông cứng nhưng vẫn cất lên vài tiếng nấc nghẹn. Cậu đi về hướng anh bằng chút sức lực còn sót lại, anh cũng biết phải nhấc chân chạy đến đỡ đối phương và rồi họ cùng nhau ngồi bệt xuống nền, thuận theo đau đến vô lực, cậu nằm vào lòng anh.
"Ngài sao vậy? Ngài bị sao vậy?"
Nước mắt anh rơi ngay tức khắc.
"Sao không đưa ngài ấy đến bệnh viện? Sao không gọi bác sĩ hả?"
Jin quát với Liam và Alfred đang cúi đầu đứng gần đó. Cậu dùng bàn tay không dính máu của mình chạm lên gương mặt thiên thần đang chứa nhiều thương đau.
"Tôi đã muốn về đây."
"Tại sao? Ngài phải cầm máu chứ, lấy hộp y tế đi."
Jin hoảng loạn, Jin lo sợ nhưng cậu lại nói:
"Không cần phiền thế đâu, chúng ta biết rõ mà."
Biết rõ mà phải ngồi nhìn kết quả tệ nhất xảy ra? Không, anh không muốn.
"Ngài không sao đâu, không sao đâu, đến bệnh viện, đến bệnh viện đi mà."
Suy cho cùng thì Namjoon vẫn từng là người cai trị Aeonium, yêu cầu bệnh viện đừng bán đứng cậu là chuyện không hề khó. Hơn hết họ có tiền, họ vẫn còn rất nhiều tiền, tiền làm được tất cả.
"Jin, nghe tôi nói."
Hơi thở cậu đang hụt dần và anh càng sợ hãi.
"Tôi đã nghĩ ra tên con chúng ta rồi."
"Ngài à, ngài..."
"Lấy tên của hai chúng ta, kết hợp lại, được không?"
"Ngài..."
Ngón tay đang giúp anh lau nước mắt vốn chậm hơn tốc độ rơi liên tục của tuyến lệ. Giây phút gì thế này? Anh muốn tất cả chỉ là cơn ác mộng nhưng độ chân thật bán đứng tất cả.
"Namjin, em chịu không?"
Jin gật gật đầu, cắn chặt môi. Cậu chuyển sang xoa xoa vùng bụng đã thôi phẳng lì, đứa trẻ đang lớn hơn mỗi ngày. Trong suốt thời gian cùng cậu trốn ở đây, anh trải qua giai đoạn thai nghén mà không được các bác sĩ giúp đỡ đúng cách nên càng ốm đi, càng bị cái lạnh quấn chặt. Cậu xót xa, cậu đau nhói. Cậu tự trách mình chẳng thể cho anh được những điều đẹp đẽ mà đôi mắt lung linh tựa thiên hà xứng đáng chứa đựng.
"Con sẽ tên là Namjin, con trai ngoan."
"Ngài sẽ không sao đâu, đến bệnh viện, làm ơn..."
Tầm nhìn anh nhòe vì nước mắt.
"Có lẽ... đây là kết cục tốt nhất cho tôi Jin à."
"Không đâu, không đâu mà."
Jin nào dám hỏi hay thốt lên câu cậu muốn anh sống sao khi cậu mất bởi anh biết, nó chỉ tăng thêm tính nuối tiếc cho người sắp ra đi. Đúng, kết cục tốt cho cậu, cho cả anh và đứa nhỏ sắp sửa chào đời nhưng ai lại mong muốn xa người mình yêu, xa người mình thương? Con cái thiếu gia đình trọn vẹn?
"Đã đến lúc tôi có thể nghỉ ngơi rồi."
Thời gian qua, Namjoon không có nỗi một giấc ngủ ngon. Cậu bị xoáy trong sai lầm của chính mình để tạo ra những điều hối hận cực độ, tang thương kinh điển. Cậu đau đến mức xúc cảm đông cứng lại, căng trên từng lớp da, trên từng đoạn thần kinh, để nó thoát ra không được, mang nó giấu vào không xong. Ngay cả khóc cậu còn không thể thì tự hỏi, mức độ quẫn bách trong người đã đạt đến độ nào? Tận cùng, cùng cực.
"Ngài à...."
"Thật tốt khi em vẫn ở đây, Jin."
Giây phút cuối đời, cậu được nằm trong lòng anh, trong lòng người mình thương, đủ mãn nguyện rồi. Chí ít cậu không thật sự mất tất cả, người cậu yêu còn sống và con cậu sẽ trưởng thành tốt ở tương lai.
"Tôi ở đây, tôi ở đây, ngài ơi, tôi ở đây."
Anh mặc kệ việc tay kia của Namjoon dính máu mà đan xen mười ngón tay vào nhau.
"Ngài cảm nhận được tôi mà, tôi ở đây, con chúng ta ở đây."
"Jin."
"Tôi đây, ngài, tôi đây."
"Em yêu tôi không?"
"Tôi đương nhiên yêu ngài."
Anh nói mà không chút nghĩ suy.
"Em chỉ cần nói thật lòng."
Cậu tin mình sẽ không nuối tiếc hay tổn thương nếu anh nói không do chỉ cần cậu yêu anh là đủ.
"Tôi thật sự yêu ngài."
Thật kỳ lạ khi trong những giây phút thế này, con người ta lại vô cùng minh mẫn và không còn lưỡng lự. Tình yêu chỉ đơn giản thế này thôi, muốn ở bên bạn đời của mình, cùng tìm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ nhất giữa thế cuộc biến động, không màn đến gì ngoài cậu, về tổ ấm. Nếu lúc bình thường, não cũng hoạt động tốt thì cuộc sống lấy đâu ra nhiều tiếc nuối quyến luyến?
"Tôi yêu ngài, tôi thật sự yêu ngài rồi, chồng à, Namjoon à."
"Jin."
"Ngài ơi..."
Lòng của anh đau quá, đứa nhỏ dường như cũng cảm nhận được mọi thứ mà khiến bụng anh chẳng yên.
"Nếu em không đến... tôi cũng sẽ không biết thế nào là tình yêu."
Jin ngoài khóc ra thì không biết cần nói thêm gì dù anh không muốn lãng phí những giây phút cuối đời của Namjoon. Anh muốn nói với cậu rất nhiều, anh cũng còn nhiều thứ muốn cùng cậu thực hiện. Ông trời ơi, tại sao phải đẩy họ đến cùng diện này? Nó thật sự cần thiết phải ra sao?
"Chúng ta cho nhau biết cái gì là tình yêu nhưng lại không thể xây dựng nó."
"Ngài..."
Jin không muốn thốt lên con chữ vô nghĩa nhưng anh bất lực, anh thống khổ. Nỗi đau mất đi những người anh thương yêu cứ mãi tìm đến, từ người này tới người khác, đem hết nhát đâm chí mạng này đến chí mạng khác đâm chồng chéo lên nhau. Ông trời đang bắt anh trả giá cho hai mươi năm hơn từng sống quá hạnh phúc? Tuyệt vọng, chết tâm, hóa ra đây mới là giây phút linh hồn anh thật sự tàn.
"Tôi đã thu xếp xong cho em rồi, em sẽ được về Cirila."
"Ngài có muốn về đó không? Ngài muốn không?"
Anh sẽ đưa cậu về đó, dù chỉ đơn giản là tro cốt của cậu.
"Tôi là người của Aeonium, Jin."
"Ngài không muốn cùng tôi về nhà sao? Nhà mới của chúng ta?"
Vết thương càng rỉ nhiều máu, từng đợt hít thở của Namjoon đều đánh động đến nó nên các gân trên trán cậu càng nổi lên rõ ràng. Tay Jin cũng áp sát mặt cậu, để cậu cảm nhận hơi ấm, cảm thấy được xoa dịu.
"Tôi cũng muốn nhưng em hiểu mà phải không?"
Hiểu, Jin hiểu. Namjoon đã cai trị Aeonium nhiều năm và nơi này còn được gìn giữ bởi hoàng gia nhà cậu biết bao thế hệ nên cậu muốn nằm lại ở đây, anh đương nhiên không có lý do ngăn cản. Từ đầu chưa từng mang theo ý định cùng anh chạy ngược về Cirila thì giây phút này, càng không.
"Em có thể không kể về tôi với con."
Nước mắt anh cứ rơi như thế và mỗi giọt rơi ra, cậu đều giúp lau.
"Tôi không muốn con chúng ta biết ba nó thất bại và sai lầm dẫn đến sự kiện mang tính chất lịch sử thế nào."
Có rất nhiều lời đến tận bây giờ, Namjoon vẫn không nói mà chỉ tự mình nhìn lại cùng thừa nhận chúng. Càng nói càng thêm đau đớn, tội lỗi và ân hận thay vì nhẹ nhõm phần nào nên cậu đều giấu bên trong. Để miêu tả mức độ cắn rứt, điên tiết, tự trách của cậu thì chắc hẳn phải cần nhiều trang giấy mà hiển nhiên, con chữ diễn tả chỉ là mặt để tưởng tượng, làm sao đúng mức độ?
"Ngài không thất bại đâu, cuộc sống chính là như thế, tôi sẽ nói với con chúng ta ngài giỏi thế nào, điển trai ra sao, ngài uy nghiêm đĩnh đạc đến độ nào. Nhiều lắm, tôi sẽ nói với Namjin chúng ta, tôi sẽ nói.."
Cậu chảy nước mắt theo nụ cười tạo ra từng cơn run ở bả vai đó. Anh sẽ không giấu con mình gì cả, anh thề.
"Tôi yêu em, Jin. Yêu em và con.... rất nhiều."
"Tôi biết, tôi yêu ngài... không trách hay hận ngài gì cả, chồng à."
"Muốn ôm em quá."
Jin đỡ Namjoon ngồi dậy một cách cẩn trọng, người sắp chết không còn sức nên cơ thể nặng hơn bình thường.
"Xinh yêu."
"Tôi đây."
Cậu hôn anh, cậu lau nước mắt cho anh rồi ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn này vào lòng bằng sức bình sinh còn sót lại.
"Tôi vẫn sẽ bảo vệ em, dù bất kỳ đâu."
Vẫn sợ Jin bị ăn hiếp nhưng anh được về Cirila nhanh thôi, anh sẽ được đoàn tụ với gia đình và họ che chở anh tốt, chăm sóc thương yêu anh còn tốt hơn cả những gì cậu làm với anh.
"Tôi biết rồi nhưng ngài đừng xem đó là gánh nặng. Không cần phải mệt mỏi hay mãi bảo vệ tôi đâu, tôi đủ khả năng và cũng rất muốn bảo vệ ngài, chúng ta sẽ bảo vệ nhau."
"Ừm."
Cậu đau quá, cậu buồn ngủ quá.
"Ngài ngủ ngon...."
Anh xoa xoa lưng cậu, giọng run run vì thương đau nhưng vẫn ngọt ngào.
"Ngài vất vả rồi, vất vả rồi."
"Ngài mệt nhiều rồi..."
"Ngài có thể ngủ một giấc ngon, đừng lo, tôi sẽ nuôi con chúng ta thật tốt..."
Cả đời này, Namjoon đã lo quá nhiều thứ, giờ thì cậu có thể buông bỏ tất cả mà nghỉ ngơi...vĩnh viễn.
"Đừng lo gì cả, chỉ cần an giấc, tôi yêu ngài, con chúng ta cũng sẽ thương ba của nó."
Rất nhanh, gương mặt gác trên vai anh đã đi vào giấc ngủ sâu, hai tay ôm anh cũng rơi xuống. Anh vẫn ôm cậu chặt như thế, anh vẫn lẳng lặng rơi nước mắt và vỗ về cậu.
"Không đau nữa, không mệt nữa, ngủ ngon, chồng của tôi..."
Liam và Alfred cũng quỳ xuống từ lâu.
Namjoon đã muốn ở lại Aeonium nhưng chính thức chôn cất cậu thì không phù hợp và anh cần về Cirila nên đành chọn phương thức hỏa táng rồi đem chúng rải ở biển lớn xanh ngát. Cả đời ngoài việc công thì chỉ có thể sống ở hoàng cung, nay được ở biển tự do tự tại, sáng ngắm bình minh, trưa ngắm mây trong xanh, chiều ngắm hoàng hôn, tối đến ngắm trang phục lụa đen hào nhoáng của bầu trời, chắc hẳn cậu đang mãn nguyện và hài lòng lắm.
"Tôi phải đi rồi..."
Jin không buồn lau nước mắt đang chảy. Anh khóc rất nhiều trong suốt quá trình này, nếu không có đứa nhỏ tồn tại, anh không chắc bản thân chẳng nghĩ quẩn.
"Nếu ngài muốn, cứ cùng tôi về Cirila...."
Để Namjoon nằm lại đây nhưng không phải cậu nói sẽ theo bảo vệ và che chở anh mãi mãi sao? Dù biết điều đang nghĩ không tồn tại hay mang tính thực tế nhưng có một niềm tin bám vào, coi như tự an ủi. Cậu luôn ở trong tim anh, trong mắt anh nên anh đi đến đâu, hình bóng của cậu cũng theo đến đó. Ai lại đi sợ chồng mình?
Thời khắc Jin bước qua cửa cung điện Cirila, mọi người đều mừng đến mức rơi nước mắt và nháo loạn chạy thông báo. Thời gian qua, họ biết Namjoon kéo theo anh chạy trốn nên cũng điên cuồng phối hợp với quan chức mới của Aeonium mà tìm kiếm. Nay anh bình an vô sự, họ vỡ òa trong hạnh phúc.
Kể ra, không ai còn biết Namjoon sống hay chết, mọi tin tức chỉ dừng ở chỗ cậu bị thương rồi cùng tùy tùng chạy trốn và Jin được về Cirila một cách bất ngờ. Anh không nói với người thân chuyện tro cốt cậu đã chìm sâu xuống đáy biển lung linh, chỉ lắc đầu nói dối không biết gì cả, là tự thân may mắn trốn thoát.
Cứ để đó là một bí ẩn, là một giai thoại và giữ danh dự, mặt mũi cho Namjoon. Mọi người muốn đồn đoán, muốn nghĩ thế nào là chuyện của họ, còn công khai cách cậu chết, sẽ có biết bao nhiêu lời mỉa mai đàm tiếu chê cười? Vốn là hoàng gia Aeonium lại ra đi trong một căn hộ nào đó, tệ lắm...
Coi như nó là bí mật giữa cậu và anh... anh sẽ giữ chúng tốt.
Jin đứng ở ban công phòng mình trong cung điện xa hoa. Do anh ở dinh thự quá lâu thành quen hay có Namjoon mới chính là nhà? Hiện, anh không còn cảm giác gì khi quay lại chốn từng sinh ra và lớn lên. Việc mất mẹ chắc hẳn đóng góp phần nào trong sự cảm nhận.
Mắt Jin hướng lên bầu trời nhiều sao và trăng đêm nay cũng thật tròn. Nó đẹp như đêm cùng Namjoon ngắm pháo hoa, chào đón thời khắc năm mới. Lại sắp một năm mới, đứa nhỏ gần chào đời, cái duy nhất anh thiếu là hơi ấm và cái ôm của cậu, thiếu mãi mãi...
"Con trai, ba của con chắc chắn là ngôi sao đó rồi..."
Anh chỉ tay vào ngôi sao sáng nhất trên trời.
"Dù ở đâu thì ba con cũng có thể tỏa sáng."
Trên đời có thứ gì là vĩnh cửu không? Aeonium? Bất tử? Đến cùng còn lại gì? Vạn vật, vạn điều trên đời đều có thời hạn, vì vậy hãy trân trọng những giây phút còn đẹp đẽ, còn hạnh phúc, còn bên nhau.
The End
2025.05.29 - 05:05PM
____
Thật ra fic này mình viết lên thông qua một giấc mơ, mình gắn ghép từng mảnh của giấc mơ lại thành fic này, hy vọng các bạn không chê.
Thêm nữa là, Aeonium, một lần bất tử, mãi mãi bất tử, bởi dù ra sao, trong bụng Jin vẫn còn có giọt máu hoàng gia đó.
Trên đời có trường tồn không?
Trên đời có vĩnh hằng không?
Một sự mâu thuẫn mà đôi bên đều có lý lẽ riêng để biện luận là điều mình muốn gửi gắm.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip