Chap 4: Tiệc









Otis chịu trách nhiệm trực camera phòng Jin nên đã báo cáo những gì đang xảy ra với Liam, đối phương theo đó truyền tin lại cho Namjoon. Vì Otis là nữ nên để bà trông coi những lúc cậu không rảnh nhìn ngó thì khá an tâm.

"Chắc Vera động tay động chân rồi."

Namjoon vừa nói vừa cầm lên chỗ giấy tờ mới.

"Chúng ta..."

"Mặc kệ đi."

Jin chắc đang đau lòng và khóc òa? Miệng bảo kệ nhưng lòng đầy nghĩ suy nên nói:

"Tìm một món quà rồi bù vào cho em ấy."

"Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."

Liam khom người chào Namjoon rồi nhanh rời đi tìm xem, thứ gì sẽ thích hợp dành tặng cho anh.




"Anvil..."

Jin rơi nước mắt, ngồi bất lực cạnh bên chiếc tổ nhỏ, tay cầm lên thú bông mà Anvil thích nhất. Anh không bảo vệ được chính anh nên càng không thể bảo vệ được thú cưng. Nếu anh không nông nổi mua chú chó về thì chuyện này đâu xảy ra, đều tại anh thiếu thấu đáo mà dẫn đến điều đáng tiếc. Trách ai bây giờ chứ? Trách anh quá tệ, quá vô dụng, chỉ biết tạo sai lầm này đến sai lầm khác, tự khiến bản thân bị giam ở đây, tự khiến những điều đẹp đẽ bị tước mất.

"Tại sao? Kim Namjoon.... tại sao?"

Căn bản Namjoon không mang Anvil đi nhưng cậu sẽ không giải thích và anh sẽ mãi hiểu lầm. Cậu sợ anh nghĩ sai về mình hay ghét mình sao? Cậu rảnh đi phân bua một chuyện cỏn con sao? Nên anh nghĩ gì thì tùy anh, cậu không bị ảnh hưởng gì thì đâu cần để mắt tới.

Không biết lấy can đảm ở đâu ra, khoảng 5 phút sau, anh siết chặt trong tay chú gấu bông dễ thương đi thẳng qua cung điện chính. Namjoon đã cho người nhập anh vào hệ thống nên chuông cảnh báo không reo nữa.

"Ngài ấy đâu?"

Đôi mắt xinh đẹp của anh đang chứa nhiều sát khí.

"Lord Kim đang trong văn phòng."

"Hướng nào?"

"Người không thể vào đâu ạ."

Vị thư ký nữ với chữ cái B đang điềm đạm đáp. Nếu không có lệnh của Namjoon thì dù anh được tự do đi khắp nơi vẫn không thể ngang nhiên vào phòng làm việc, hội nghị hoặc nơi quan trọng.

"Tôi không quan tâm, chỉ hướng cho tôi."

"Thật sự không được thưa hoàng tử."

"Tôi có chuyện muốn nói với ngài ấy."

"Chuyện gì?"

Giọng Namjoon vang lên nên những người đang đứng hầu ở đó đều khom người chào hỏi. Bầu không khí thoáng nặng nề trước sự xuất hiện của cậu và anh ngang nhiên tiến lên yêu cầu:

"Trả Anvil lại cho tôi."

"Ngang nhiên chạy đến đây chỉ để nói lời vô nghĩa này?"

Namjoon không khỏi tức cười. Anh vì một thú cưng mà sẵn sàng sinh sự với cậu? Trẻ con đúng là trẻ con. Không biết nặng nhẹ, chỉ thích làm ồn và đưa ra những quyết định sai lầm.

"Ngài trả Anvil lại cho tôi, ngài đưa nó đi đâu rồi?"

"Tôi nghĩ là nó không còn sống đâu, O bé nhỏ."

"Ngài nói gì?"

Jin tỏ ra không tin được. Giả sử Namjoon ném Anvil ở đâu đó vẫn ổn hơn là giết chết nó, đúng chứ? Tại sao cậu lại máu lạnh, tại sao cậu phải giết chết một sinh vật nhỏ bé không nguy hại còn chưa được 3 tháng tuổi? Bàn tay luôn giữ anh chặt chẽ một cách đầy chiếm hữu đó đến cùng có bao nhiêu tanh tưởi? Kinh tởm, vô cùng kinh tởm.

"Em đang khóc vì một con chó à? Có bao nhiêu buồn cười em biết không?"

Vật nhỏ của cậu quá mau nước mắt và cậu không thích điều đó chút nào.

"Đồ máu lạnh."

Jin mắng xong thì quay lưng nhưng Namjoon đã giữ tay anh lại. Lấy đâu ra chuyện anh ngang nhiên đến mắng cậu rồi rời đi một cách dễ dàng? 

"Sẵn em chạy sang đây rồi thì cùng tôi đi đến căn phòng đó đi."

"Căn phòng gì?"

Namjoon xách tay Jin kéo đi, mặc kệ nét hoang mang trên mặt anh, người biết chuyện không lành sắp xảy ra.

Rất nhanh, Jin đã đứng trước nơi đậm đặc pheromone đến đau nhức mũi của các thể chữ cái trộn vào nhau. Anh không bị ảnh hưởng nhưng thật tệ khi mùi hương đó đầy bẩn thỉu và tục tĩu. Đáng nói hơn, anh còn thấy kỹ càng những gì diễn ra bên trong nên ngay lập tức muốn nôn mà có ý định chạy đi. Tiếc rằng Namjoon giữ tay anh rất mạnh, tiện thể còn bóp chặt gương mặt nhỏ nhắn, ép nhìn vào trong, mặc kệ âm thanh xương vỡ đâu đó vang lên.

"Nếu em muốn thành người nằm trên chiếc giường đó thì em cứ không biết quy tắc và chống đối tôi nhiều vào."

Dứt lời, Namjoon thả tay với một chút ác ý như ném anh vào tường rồi quay đi trước. Anh sau khi định thần lại cũng nhanh chạy khỏi nơi này dẫu chân hơi mềm nhũn. Bao tử anh vẫn cuồn cuộn, dù anh chưa ăn gì nhưng cổ họng co thắt dữ dội, nhợn đầy nước bọt.

Giống như Jin suýt nôn ra cả mật xanh, toàn thân anh run rẩy và ngồi phịch xuống cạnh bên bồn cầu. Căn phòng đó chỉ có một Omega nhưng Alpha lại nhiều hơn hai, họ còn là các cấp cao trong hệ thống nhà nước. Mô hình để sẵn một Omega coi như quà tặng sau những cuộc họp căng não kết thúc thật điên rồ, thật tởm lợm. Phải chăng vì Aeonium chưa bao giờ coi trọng O, đối xử công bằng với O mới dẫn đến tình trạng mất cân bằng?

Nhìn chung thì nơi đó thật kinh khủng, Jin không biết người bị ghim trên chiếc giường lớn đó làm sao để tồn tại qua từng năm tháng. Cơ mà Namjoon chắc chắn sẽ thay đổi vì ai giữ lại một con búp bê rỗng? Bao nhiêu người đã chết hoặc bị ném đi khi tổn thương phần phụ cùng bên trong nặng nề? Lòng anh không khỏi đau nhói và lạnh toát mỗi lần nghĩ về. Mùi hương Omega đó toát ra đầy đau khổ, đầy héo tàn, chắc rằng chẳng sống được bao lâu...




Namjoon đã sang thăm Jin vào đêm muộn khi nghe báo lại Jin không nấu ăn hay cho vào bụng gì đó lót dạ, song giống người bị bệnh, chui rúc trong chăn.

"Em bệnh à?"

Cậu vừa ôm lấy người mỏng manh dưới lớp chăn dài vừa cho tay sờ trán.

"Em sốt rồi."

Cậu thở ra một hơi rồi rút điện thoại, yêu cầu cấp bác sĩ và mang cháo đến.

"Sao lại bệnh?"

Ném chăn sang một bên, Namjoon xốc Jin đặt vào lòng mình, tay không ngừng vuốt ve người bị cơn sốt làm cho hồng hồng đôi má và mơ mơ màng màng đôi mắt. Lần trước, sau khi bị cậu điên cuồng vùi dập, nếu không được bác sĩ kiểm tra cùng tiêm thuốc thì anh cũng bệnh nặng, khó khăn rời giường sớm nên lần này, từ hôm qua đến nay, nhiều chuyện tổn thương, nào là thể xác rồi tâm lý xảy ra, anh lại không nghỉ ngơi đúng cách mới làm thân nhiệt tăng vọt ở cuối ngày.

"Jin, hoàng tử nhỏ, darling."

Jin chỉ dụi và rúc sát vào Namjoon hơn thay vì đáp gì đó, mí mắt anh quá nặng, đầu anh đau nhức, bao tử cũng nhức nhối. Anh ghét cảm giác này, càng ghét việc Omega trong người phụ thuộc vào cậu. 

Bác sĩ luôn trực sẵn trong cung điện nên rất nhanh có mặt.

"Em ấy vào nhiệt?"

"Hoàng tử bị sốt thôi, thưa Lord."

Giờ đây, Namjoon mới thấy mu bàn tay anh vương những vết bầm và đủ thông minh để biết tại sao nó xuất hiện. Vị bác sĩ Vera dẫn đến đúng là đáng chết, chặt đi bàn tay thiếu y đức vẫn còn quá nhẹ, phải không?

"Đau..."

Anh như rên rỉ khi mũi tiêm xuyên qua mạch tay, Namjoon vẫn ôm anh và dỗ dành nhiều hơn.

"Không sao, không đau nữa, ngoan nào."

Có phải do Jin còn quá nhỏ hay Jin khiến cậu cảm thấy cần phải bảo vệ bằng mọi giá? Anh không những khơi gợi được con sói nhiều năm bình thản trước tất cả các chữ cái mà còn cho nó cảm giác muốn bộc lộ toàn bộ bản năng. Cậu chưa bao giờ muốn xé nát ai nuốt vào bụng cũng chưa từng muốn che chở cho ai nhưng anh đã khiến cậu trải qua hai điều đó cùng cực mãnh liệt. Cậu bừng bừng sức sống khi thấy anh, cậu muốn chứng tỏ những bản năng, ưu điểm với anh. Con sói trong cậu chưa từng sục sôi hoặc điên cuồng đến vậy, nó chưa từng hứng thú hay tìm thấy đối tượng tạo được thỏa mãn.

"Không sao rồi, không sao rồi."

Namjoon hôn xuống trán anh, nơi lấm tấm mồ hôi.

"Mai có tiệc, hôm nay lại bệnh là thế nào?"

Tối ngày mai, cung điện sẽ có một buổi tiệc và Namjoon cũng muốn giới thiệu Jin với tất cả. Giờ anh bệnh, nếu không hồi phục nhanh chóng thì ngày mai làm sao có mặt? Cậu thở ra một hơi khó chịu. Dù anh là con tin hay cậu cố tỏ cay đắng chì chiết thì ai lại không hãnh diện khi giữ được ngọc quý?

"Ngoan, ăn cháo nào."

Có thuốc và miếng dán hạ sốt, Jin gần như tỉnh táo hơn và đang nhìn Namjoon bằng ánh mắt chứa nhiều phẫn nộ. Cậu mang Anvil ra khỏi anh, cậu giỏi làm anh tổn thương từ thể xác đến tâm hồn. Xấu xa cùng đáng ghét vô vàn, song máu lạnh vô tâm, giỏi chà đạp anh thì tỏ tốt bụng cái gì?

"Tôi không muốn ăn."

"Phải ăn, cả ngày nay em chưa ăn gì rồi."

Làm sao cậu biết? Anh hơi hoài nghi.

"Cháo được mang đến rồi, ăn nào."

"Ưm..."

Jin tưởng chừng các xương đều vỡ ra, Namjoon thở dài, giúp anh chỉnh gối kê lưng rồi bảo:

"Tôi đút cho em."

"Để ngài đút, tôi sẽ nghẹn chết."

Cậu dùng ánh mắt cảnh cáo khi tay vừa khuấy cháo miệng vừa thổi thổi, anh im lặng, chấp nhận há miệng khi cậu đưa đến. Ít nhất là giây phút này đang bình yên và anh cũng quá mệt mỏi để nhìn cậu nổi điên hoặc đón nhận các hậu quả khác. Sống ở nơi mà mọi người đều muốn giết anh, xem anh là đinh trong mắt thì tận hưởng được giây phút nào, cứ tranh thủ đón nhận giây phút đó.

"Ngày mai cung điện có một buổi tiệc."

"Vâng."

"Đến đó."

"Tôi biết rồi."

Môi anh hơi bĩu ra, anh chắc rằng khung cảnh sẽ lộn xộn và thác loạn.

"Trang phục sẽ được gửi cho em vào buổi sớm."

Anh khẽ gật do miệng phải ăn thêm một muỗng cháo.

"Thường em hay bệnh không?"

"Tôi có. Hệ miễn dịch của tôi yếu còn Aeonium thì lạnh quá, tôi ghét lạnh, Cirila bốn mùa đều ấm áp."

"Thế sao?"

Namjoon tỏ ra kiên nhẫn nghe người mang đầy uất ức nhắc đến cái lạnh của vùng đất này. Aeonium đúng lạnh, mùa đông những năm cậu còn nhỏ đầy thấu xương và rét buốt, theo thời gian bầu khí quyển thay đổi nên hiện tại đỡ hơn rất nhiều. 

"Đúng vậy, mỗi lần vào đông tôi đều bị cảm, thật tệ. Vả lại dù Cirila rất ấm nhưng đôi lúc tôi cũng cách ít tháng là bệnh, tôi cũng không biết tại sao."

"Em thật sự gầy."

"Bác sĩ nói đều vì cơ địa của tôi."

Cậu tiếp tục đút thêm một muỗng cho anh. Hệ miễn dịch của anh yếu, sức đề kháng cũng yếu, bản thể là Omega còn được bao bọc trong nhung lụa, ít tiếp xúc ánh nắng nên khó lòng cải thiện. 

"Được rồi, tôi sẽ cho bác sĩ đến xét nghiệm lại cho em, sau đó tìm ra hướng giải quyết."

"Cirila cũng có, nhưng không ích gì đâu."

"Nền y học hai nước khác nhau, im lặng và nghe lời."

"Oh..."

Anh dụi dụi mũi mình.


Vera ung dung nhấp một chút trà khi một Omega nữ khác đang nổi điên mà ném đi sợi dây chuyền ngọc trai vừa ướm lên cổ để xem xét độ phù hợp cho buổi tiệc ngày mai.

"Biết sao được, Lord Kim thích cậu ta như vậy."

Vera đặt lại chung trà xuống bàn sau câu nói.

"Ngài ấy chưa bao giờ ưu ái với chúng ta, chị biết rõ, Vera."

Dù là Vera ở thời điểm vừa kết hôn, một mình độc chiếm Namjoon hay Gwen, cô nàng được Namjoon ưng lòng trong lúc sang một nước khác thực hiện cuộc thăm hỏi thì họ đều chưa từng thừa hưởng được sự quan tâm, chăm sóc từ cậu. Thế nhưng theo những gì họ nghe ngóng từ người canh camera ở dinh thự riêng đã cho ra hình ảnh gì? Cơn ghen tuông trong người họ không thể dịu xuống.

"Chúng ta không thể nào chấp nhận chịu thua như vậy."

Gwen gõ gõ ngón tay xuống bàn trang điểm, bộ dạng đầy nóng lòng muốn tìm cách.

"Còn có thể làm gì?"

"Muốn thì sẽ có cách thôi."

Người hầu nhặt lại vòng cổ ngọc trai để cho vào hộp, Gwen đứng lên, tiến đến cạnh bên Vera và nói:

"Ngày mai là tiệc, thường thì Lord Kim không để ai sống nếu xảy ra sai phạm trong những ngày quan trọng."

"Nếu cô đã có cách, tôi giao cho cô vậy."

Xong, Vera đứng lên và rời đi. Ngoài cô thì còn ai đủ khả năng xem được camera từ dinh thự của Jin? Tuy nhiên cô không muốn bẩn tay nên đem tin này sang sẻ đi, nếu Gwen lỡ tính kế hại anh mà ngu ngốc bị bại lộ thì cũng không liên quan cô. Còn nếu đủ triệt được anh thì coi như ngư ông đắc lợi.





Jin nhìn trang phục được gửi đến mà có chút không tin được. Namjoon chuẩn bị cho anh một bộ vest màu thanh khiết nhưng dựa theo thiết kế đặc sắc mà trở nên lộng lẫy. Chúng đến từ một thương hiệu luxury top đầu thế giới, cậu đối xử với con tin quá đặt biệt rồi, phải không? Anh còn lo lắng cậu kéo mình đến đó và bắt ép mặc trang phục kỳ lạ, gây xấu mặt mũi nhưng bây giờ, tất cả lo lắng đều tan biến.

"Đẹp thật."

Cirila của Jin có trang phục truyền thống dành cho các ngày lễ tiệc trọng đại nên đứng trước một Aeonium, anh hơi không quen với việc phải việc một lễ phục hiện đại trong các dịp này.

"Mọi người ở đây đều nhận được một bộ nhỉ?"

Anh chưa từng nghĩ cậu chuẩn bị riêng cho anh nhưng đó là sự thật.

"Được rồi, bây giờ đi siêu thị thôi."

Cất lễ phục vào tủ, Jin sửa soạn đi siêu thị. Nhờ tiêm thêm một mũi vào sáng sớm, cơn sốt hoàn toàn bị đánh lui, anh có thể thoải mái đi ra ngoài hoặc dọn dẹp nhà cửa. Dù đầu óc hơi choáng váng nhưng không thật sự nghiêm trọng, gây ảnh hưởng sinh hoạt.




Jin vẫn chưa dọn dẹp tổ của Anvil hoặc đồ chơi của chú chó. Không phải anh không có thời gian nhưng bản thân không muốn tin người bạn mới của mình đã xa mình. Anh không đề cập ra mặt nhưng cõi lòng vô cùng đau đớn, rất nhiều buồn bã. Anh cũng nhớ cha mẹ của mình, anh chị và ông bà. Phải làm sao để liên lạc với họ? Anh không có giấy tờ tùy thân trong khi mua thiết bị đều cần làm thủ tục bảo hành. Người hầu thì anh chẳng làm thân được với ai, viết thư gửi đến địa chỉ hoàng cung có chút thiếu hợp lý. Nếu anh mượn điện thoại của ai đó ở khu mua sắm, liệu ổn chăng?

Thở dài một hơi, Jin dằn lòng sẽ thử vào lần sau bởi đêm nay có buổi tiệc, nếu Jin vì nghe giọng gia đình mà khóc òa hoặc không kiểm soát được cảm xúc, làm ầm lên với Namjoon thì sao? Chí ít hãy qua đêm nay.


Đây là một trong những buổi tiệc hàng năm của hoàng gia Aeonium. Họ với ý nghĩa bất tử, trường tồn nên không bao giờ tổ chức lễ lộc gì vào ngày cuối năm nên gần qua tháng 12, họ chọn tổ chức. Sau đó là thời gian dành cho nghỉ ngơi, đến tận đầu năm sau mới tiếp tục trở lại làm việc xông xáo khi ăn mừng hoàn tất. Nghe hơi khó hiểu, anh cũng nào muốn đào sâu.

Namjoon chỉ đưa Jin lễ phục, là Jin tự chọn thêm những phụ kiện từ Cirila chuyển sang đến để bản thân càng thêm nổi bật. Anh từ ngoài bước vào, nở một nụ cười xã giao ấm áp từng được đào tạo bài bản còn tay khẽ cầm lên ly nước ép, anh không tiện uống rượu ở những buổi tiệc thế này.

Gwen quan sát và thất vọng khi người của cô đến sau người phục vụ kia, làm ly nước trên tay anh không có thuốc cô cho vào. Chưa gì đã vụt một kế hoạch, lòng cô không thoải mái.

Nếu ai đó nhìn anh, anh sẽ nhẹ khom người, tay còn lại thực hiện động tác xin chào. Thời khắc anh bước vào với bộ lễ phục kiêu sa thêm trang sức sáng chói, toàn bộ hội trường đều bị thu hút bởi anh chứ không riêng Namjoon, người đang ở trên ngôi cao, vừa nhấp rượu vừa dùng mắt rồng nhìn đoá hoa lấp lánh. Cậu đang không vui khi có nhiều người dán mắt lên vật nhỏ xinh đẹp của mình.

"Jin."

Jin nghe tiếng gọi của Namjoon, anh liềm chậm rãi tiến đến khi chen qua những cặp đôi đang khiêu vũ. Anh là hoa rực rỡ, là trăng trên cao nhưng cậu đã vùi dập đến mức hoa tơi tả, rụng cánh vào bùn, đến mức trăng không còn sáng, lu mờ giữa những mảng mây.

"Xinh đẹp."

"Nae~"

Cậu vỗ vỗ đùi mình, anh tránh phiền phức nên cũng ngồi xuống. Những người vợ lẽ và Vera đang ngồi gần đó hoàn toàn mang sắc mặt khó coi.

"Vừa với em."

Tay cậu chạm vào cổ áo của anh.

"Vâng."

"Thơm."

"Thơm sao? Hương của tôi?"

"Nước hoa."

Cậu nở một nụ cười trước việc anh ngốc nghếch sợ để lộ mùi hương.

"Tôi vừa mua nó vào buổi sớm."

Điện thoại của Namjoon nhận được rất nhiều thông báo quẹt thẻ, miễn anh mua thứ anh thích và không trái lời cậu, mọi thứ ổn. Anh cũng không mua gì quá mức, tiền này suy cho cùng vẫn là của cậu, anh phải biết chừng mực.

"Tôi cũng sẽ không phiền nếu em tỏa ra pheromone của mình."

Tin tức tố của anh luôn là mùi hương tuyệt vời nhất, cậu say đắm nó, tựa nghiện nó.

"Nơi đây đông người, làm sao tôi có thể không kiểm soát?"

"Vậy tôi cần có không gian riêng với em nhanh chóng rồi."

Anh khịt mũi.

"Ngài không nói được lời nào tốt đẹp."

"Ba ơi."

Anh nhanh đứng dậy khi Namwon, đích tử của Namjoon từ đâu chạy đến.

"Lại đây, con trai."

Namjoon nở nụ cười đẹp đẽ với đứa con mà cậu dụng tâm đào tạo, quả thực rất giống cậu, Namwon như một phiên bản thu nhỏ của cậu.

"Hôm nay có vui không? Có kết giao được bạn mới không?"

Để Namjoon trò chuyện với con mình, Jin cho chân tìm một góc nào đó ngồi xuống. Anh không thích tiệc tùng, dù ở Cirila hay Aeonium hoặc bất kỳ đâu.


"Một con tin mà cũng được ăn mặc như thế này xuất hiện ở đây sao?"

Giọng của Gwen đầy châm chọc cùng cay nghiệt, cô biết là Namjoon chuẩn bị mọi thứ cho anh.

"Rồi đây Lord Kim sẽ ném cậu đi đâu đó thôi, ngay cả cung điện chính còn không thể ở."

Cô có nhìn xem, anh mang bao nhiêu quan tâm? Miễn Namjoon chán và trả anh về Cirila thì chẳng khác nào thành toàn mong ước.

"Cậu điếc à?"

Gwen gần như đập bàn khi anh vẫn đưa mắt nhìn về hướng nào đó, bỏ qua việc cô cạnh bên không ngừng cay nghiệt.

"Cô có tư cách nói chuyện với tôi sao?"

Anh quay sang hỏi, cô lập tức cau mày.

"Cô là ai chứ? Cô nghĩ cô đủ tư cách nói chuyện với tôi?"

"Một con tin mà lên mặt với ai vậy hả?"

Gwen nổi điên quát lên, nếu không có tiếng nhạc và sự ồn ào của quan khách thì cô thành công thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Jin không muốn tiếp tục ở lại đây để gây nhau vô bổ nên chọn đứng lên rời đi.

"Cậu tưởng cậu đi là xong chuyện à? Hoàng gia Cirila rõ là tham sang mà bán cậu sang đây, không phải sao? Nếu cậu không ở đây thì hòa bình, đất nước cỏn con của cậu giữ được chắc? Đáng miệt khinh."

"Cô không đủ tư cách nhắc đến gia tộc của tôi."

Họ đang rất đau khổ, họ chắc chắn ăn ngủ không yên vì chuyện Jin ở đây, nào giống như mấy lời rẻ mạt Gwen vừa nói nên anh không khỏi tức giận. Họ không bán anh, là sai lầm của anh hủy hoại đời anh, làm khổ cả họ.

"Tại sao tôi không được phép? Nói trúng tim đen rồi à? Một Cirila bé nhỏ sợ bị Aeonium xâm chiếm nên đưa hoàng tử đến đây để cầm chân và đổi lại lợi ích còn gì?"

"Tôi đã nói cô không đủ tư cách."

"Sao? Tôi không đủ tư cách nhắc đến những kẻ bán con mình đi hay không đủ tư cách nhắc đến những kẻ mang danh hoàng gia nhưng hèn nhát để con mình phải ở đây?"

"Cô đủ rồi."

Giọng Jin cao vút khiến mọi người đều đưa mắt nhìn và Namjoon đã chú tâm quan sát. Anh không kiểm soát được cơn tức giận khi người trước mắt liên tục quá đáng.

"Tôi vẫn thấy chưa đủ, Cirila thật thảm hại, aiz, tôi nên mua bao nhiêu bài báo đưa tin về Cirila hèn nhát bán con, mưu cầu hòa bình, mưu cầu lợi ích?"

"Cô ngậm miệng lại đi."

Ly nước ép trong tay Jin thành công hất lên gương mặt đầy phấn son của Gwen. Anh không được dạy cách đánh người, bằng không anh đã lao vào tạo ra một cuộc chiến.

"Thật ô nhiễm bầu không khí mỗi lần cô mở miệng."

"O bé nhỏ."

Tiếng Namjoon gần như vang vọng giữa hội trường, nhạc cũng tắt hẳn làm Jin hơi lo sợ mà cắn cắn môi. Anh rõ mình phạm sai lầm nhưng anh không thể im lặng nhẫn nhịn. Không ai đủ tư cách sỉ nhục anh và Cirila, thậm chí là cậu. Có thể anh vừa đánh mất hình tượng cũng như khiến cậu không vui nhưng còn hơn, anh làm kẻ cúi đầu nhận chế nhạo, không dám hé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip