Chap 7: Nhẹ nhàng






Biết Jin thích màu hồng, Namjoon đã cho người làm một chiếc bánh màu hồng ba tầng xinh đẹp, xung quanh không chỉ có ngọc trai lấp lánh, mà còn cả một quá trình chế tác kỳ công. Phần cao nhất có hẳn một lâu đài và đài phun nước với tượng thiên thần. Hai tầng còn lại đều được bao phủ bởi hoa và bướm, trộn thêm tông màu hồng hài hòa khác. Có thể nói, trong đời anh chưa từng thấy chiếc bánh kem đẹp đẽ cùng đáng yêu đến thế nhưng tiếc rằng, anh không có tâm trạng.

Về quà, Alfred và Liam mang đến rất nhiều nhưng Jin cũng chưa từng khui hoặc nói lời cảm ơn với cậu, người vừa xong việc đã cho người mang bánh kem cùng mình đến dinh thự. Anh không cần gì ngoài một lần quay về Cirila, ở bên gia đình, dẫu nửa ngày vẫn cam lòng, thế mà cậu không chấp nhận thì đem những thứ này đến làm gì?

Jin tự biết mọi thứ tạo ra hôm nay đều lỗi của anh, là sai phạm của anh nên anh chấp nhận sống ở đây để trả giá. vậy mà ân huệ nhỏ nhất vẫn không thể nhận, tệ làm sao...


Khi Namjoon rời đi, Jin vẫn còn nằm trên nền gạch lạnh lẽo với chiếc áo măng tô nhạt màu cậu ném lên người nhằm che phủ phần nào đó. Anh vẫn còn ý thức nhưng đau đớn cùng kiệt sức đến độ tựa xác không hồn. Cạnh bên một chiếc bánh kem đã tan chảy là một đóa hoa xinh đẹp bị chà đạp đến nát thành từng mảnh nhỏ.

Lần sinh nhật đầu tiên Jin đón xa gia đình còn đầy kinh khủng và đau thương. Có lẽ từ đây về sau, anh sợ chính ngày bản thân sinh ra, sợ chính ngày bản thân từng mong mỏi từ bé cho đến lớn. Anh nhớ khi xưa, do nóng lòng đến giờ diễn ra tiệc mà hết chạy xuống bếp thì chạy sang nơi đang trang trí, trước đó một hôm đã không thể ngủ. Quần áo chuẩn bị cho ngày quan trọng còn được anh đặt cạnh bên trên giường. Giờ thì anh chỉ hy vọng nó đừng đến, mãi mãi đừng đến.

Jin biết, nếu anh im lặng, nếu anh ngoan thì đêm nay sẽ nhẹ nhàng nhưng anh không thể, nỗi đau, nỗi nhớ nhà trong anh đang hủy hoại con tim, linh hồn anh, anh không thể cắn môi đến bật máu nhằm nuốt chúng xuống. Không từ ngữ nào đủ diễn tả cảm giác anh phải trải qua và nói theo cách khác, anh chỉ hận bản thân không giết được Kim Namjoon.


Đã một tuần hơn trôi qua kể từ ngày hôm đó, Jin không nói chuyện với Namjoon dù cậu vẫn sang phòng anh theo thói quen phát tiết. Anh không nói, cậu cũng im lặng, chỉ cần lấy thứ cậu cần rồi đi vào giấc ngủ, đơn giản vậy. Anh lo lắng bản thân mắc bệnh tâm lý nhưng với tình huống này, môi trường này, có lạ không nếu anh rơi vào hố sâu của mấy loại bệnh bào mòn từ thể xác đến tâm trí?



Jin đang ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn các cơ đau nhức và tính toán kỹ càng chu kỳ nhiệt tiếp theo. Ba tháng anh mới xuất hiện một đợt nóng, khác hoàn toàn với mọi người nên thời gian để bản thân đi vào vòng lặp còn khoảng 2 tháng nữa. Một con số đẹp giúp anh nghỉ ngơi, phục hồi mọi thứ, song chuẩn bị tâm thái sẵn sàng. Đợt nóng đầu tiên anh có người phối ngẫu và không có sự an ủi xoa dịu của mẹ, lòng anh chưa gì đã nhiều căng thẳng. Liệu Namjoon chấp nhận cạnh bên, cùng anh trải qua chúng? Liệu đau đớn đến đâu khi thiếu người giúp đỡ?

Thời gian vào nhiệt là qua đầu năm, nghĩ đến mùa xuân, Jin lại thở ra một nơi muộn phiền, đôi mắt đầy u sầu. Dịp quan trọng, dịp sum họp nhưng anh phải xa gia đình còn không thể liên lạc với họ. Làm sao để vượt qua nỗi đau này cũng như họ làm sao đón năm mới mà không có anh? Những thời điểm vui vẻ, hạnh phúc tại sao lại thành vô nghĩa, đau buồn, trống rỗng đến vậy? Càng nghĩ, anh càng căm ghét cậu. Cậu biến cuộc sống của anh thành địa ngục khi anh thậm chí không phạm bất cứ lỗi sai nào. Những lý lẽ ngoài kia đều ngụy biện cả thôi.

Cửa sổ phòng tắm đột nhiên bị mở, Jin sợ hãi mà hét lên, đồng thời đem cơ thể chìm sâu xuống đáy bồn, nước chạm gần đến mũi. Gương mặt giây trước còn sầu muộn giờ hoàn toàn chứa đầy lo sợ, hoang mang.

"Hoàng tử."

"Anh là ai?"

"Người không nhận ra tôi sao?"

Kẻ đó vẫn giữ một khoảng cách phù hợp và dáng vẻ cung kính, đặc biệt là đồng tác khom người chào khi vừa trèo qua khung cửa.

"Tôi không biết anh."

"Tôi không có nhiều thời gian thưa ngài."

"Anh đang làm gì vậy chứ?"

Nét mặt anh chứa nhiều hoảng loạn. Anh không nhận ra người trước mặt và việc đột nhập như vầy thật điên rồ.

"Lord Kim không đối xử tốt với ngài."

Anh im lặng. Cậu có đối xử tốt với anh không? Cậu không để anh thiếu thốn thứ gì hay sống một cuộc sống khốn khổ của con tin. Kể ra, nếu anh chịu chiều lòng cậu, cứ thuận theo Omega bên trong người thì ngay cả chuyện chiếu chăn cũng đẹp đẽ, các vấn đề khác liền thành không quan trọng. Nhưng anh còn quá trẻ, anh thậm chí chưa trải qua cú shock hay cơn đau mức 1 nên trước loại đau khổ bủa vây tứ phía từ riêng tư đến công khai, anh chẳng chọn tha thứ cho cậu.

"Lord vẫn chưa đánh dấu ngài."

Đến tận hôm nay, Namjoon vẫn không đánh dấu Jin, giống như cậu muốn chứng minh dù công bố anh là người phối ngẫu thì thân phận thật sự của anh vẫn là con tin, vẫn là món đồ chơi. Cơ mà, không đánh dấu, đối với anh lại như một chuyện tốt.

"Liên quan đến anh sao?"

"Tôi sẽ đưa người ra khỏi đây sớm nhất có thể, thưa ngài."

"Sao?"

Dứt lời, Namjoon cũng mở cửa phòng tắm tiến vào và Alpha kia nhanh trèo qua cửa sổ để rời đi. Lấy đâu ra chuyện cậu dễ dàng cho kẻ đột nhập chạy thoát? Bất luận đó là thế tử nhà ai hoặc dân đen, cậu đều phải bắt lại.

"Dẫn đến phòng giam trước, tôi sẽ tính chuyện sau."

Namjoon ra lệnh và Liam rời đi.

"Em có sao không?"

Anh lắc lắc đầu.

"Không. Ngài biết người đó không?"

"Biết."

"Ai?"

"Con trai lớn của bộ trưởng."

"Con bộ trưởng sao?"

Tại sao người đó cả gan đột nhập vào tận đây chỉ để nói với anh mấy lời đó? Anh cắn cắn môi, não bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ. Dù ý tốt hay ý xấu thì người kia vẫn nào mang anh ra khỏi Namjoon thành công.

"Em đang nghĩ gì?"

Namjoon ngồi xuống thành bồn.

"Tôi...không biết."

Anh lại lắc đầu. Con của bộ trưởng lại đi bước đi này, kỳ lạ và khó lý giải dù anh hiểu được phần nào nguyên nhân.

"Muốn chạy trốn cùng người đó không?"

"Chạy trốn? Làm sao để chạy trốn?"

Jin chưa từng nghĩ đến việc chạy do anh không có giấy tờ bên người, càng không thể dùng thẻ Namjoon quẹt tùy tiện trên đường thoát thân. Đó là một quá trình khó khăn và mù mịt, chưa kể đến hiện tại còn đang bị giam lỏng, cơ hội mỏng manh nhất cũng nào tồn đọng.

Nhìn nụ cười khinh bỉ của Jin, Namjoon nhẹ nhàng xoa gương mặt mềm mại này. Khắp nơi trên cơ thể anh đều là vết hôn, cổ tay bầm tím, giữa hai đùi non càng không ngoại lệ. Từ trên xuống dưới, từ gang từng tấc đều thuộc về cậu, đều được cậu để lại chủ quyền nhưng phần tuyến sau gáy ngoài hôn và xoa thì chưa bao giờ cắn. Cậu rất muốn đánh dấu anh toàn bộ nhưng cậu cần kiểm soát bản năng, đâu thể dễ dàng cho anh ưu ái đặc quyền có thể thấy bằng mắt thường.

"Nước lạnh rồi."

Dứt lời, Namjoon hôn tóc anh rồi rời đi.



Thời điểm Jin đến cung điện vì tò mò cách Namjoon sẽ xử lý Alpha kia cũng nghe được tiếng hét đầy đau đớn từ hướng nào đó mà tạm thời không thể xác định. Lẻn vào phòng tắm và nói chuyện với đối tượng phối ngẫu của người cai trị đất nước là tội đáng chết dù có là con của bộ trưởng hoặc bất kỳ ai.

"Lord Kim đang ở hướng nào vậy?"

"Người đi theo tôi."

Có chỉ thì Jin cũng sẽ đi lạc nên người bảo vệ chọn dẫn anh đi nhưng trên đường đi, chàng beta nói với anh rằng:

"Tôi vẫn khuyên người đừng vào trong thì hơn."

"Tại sao?"

"Người sẽ gặp ác mộng với khung cảnh đó."

Tiếng hét đau đớn lại vang lên, do họ càng đi đến đích nên âm thanh lớn hơn rất nhiều.

"Nhưng..."

Con người được sinh ra với nỗi tò mò và Jin cũng không muốn ai đó bỏ mạng khi còn chưa nói chuyện với anh được 3 phút. Đó là lý do anh gấp gáp mặc quần áo rồi khoác lên vai chiếc áo dày mà chạy cấp tốc sang.

"Ở đây, thưa hoàng tử."

Đứng trước căn phòng ở cuối dãy sau của cung điện, Jin khá do dự mà cắn chặt môi. Sau một hồi thở ra nặng nề như hạ xong quyết tâm, anh xoay tay cửa tiến vào. Không phải anh quên phép tắc, căn bản anh biết nếu gõ cửa chờ đợi, cậu chưa chắc cho vào.

Thời điểm Jin nhìn thấy những gì diễn ra bên trong thì lập tức chết lặng, sợ đến mặt mày trắng bệch và nấc nghẹn một cái. Namjoon quay sang nhìn anh rồi đảo lưỡi, vật nhỏ quý giá của cậu không thích hợp nhìn những cảnh đáng sợ thế này làm lòng tự trào dâng bực dọc.

Namjoon lấy chân ra khỏi mặt Alpha và bước đến bên anh, từ tốn cởi áo khoác của mình để bao bọc cho anh.

"Trời lạnh, em sang đây làm gì chứ? Tuyết cũng đang rơi lất phất đấy."

"Ngài..."

Jin nói không thành câu, khớp hàm của anh như đang run. Cậu khẽ hôn trán anh và nói:

"Về thôi, không còn sớm, về ngủ thôi."

Namjoon tự xoay cơ thể đang vô lực của Jin lại, nhẹ nhàng dùng tay đẩy về trước cho anh cất bước. Anh thấy cơ thể mình vẫn còn khí lạnh bao trùm và có nhiều run rẩy từ sâu bên trong phát ra. Tại sao cậu lại tàn nhẫn, đáng sợ đến vậy? Anh luôn nghe người khác truyền miệng độ tàn độc của cậu, cuối cùng hôm nay được chứng kiến rồi.

Alpha đã bị mất hai tay, tiếp đến Namjoon còn định làm gì? Liam và Alfred đều đang ở đó, cậu không căn dặn nhưng họ đủ biết cần làm những chi. Anh sợ đến khó thở, toàn thân bủn rủn.

"Tay em lạnh quá rồi."

Thời tiết làm tay Jin lạnh đến đỏ ửng những đầu ngón thon thả, cộng thêm hình ảnh vừa rồi chỉ tăng độ phủ mồ hôi lạnh. Anh không nói gì, chỉ im lặng cùng Namjoon về lại dinh thự. Gây nhau với cậu ngay lúc này, anh chẳng đổi được gì ngoài nỗi đau chết đi sống lại, song nơi còn chưa hết sưng đỏ đau nhức lại bị xé toạc.

"Em tò mò à?"

Cùng nhau bước qua bậc cửa, anh đáp:

"Tôi chỉ là... cảm thấy không thể vì tôi mà ngài với bộ trưởng bất hòa... cho nên..."

"Đó là lỗi sai của con trai ông ta, xinh đẹp."

"Đáng chết sao?"

"Đáng."

Nếu cậu thấy đáng thì anh không cho thêm ý kiến.

"Ngài ngủ ở dinh thự đêm nay à? Ngài không bận gì sao?"

Những hạt tuyết nhỏ rơi trên tóc họ và dần tan ra, ngay cả áo khoác cũng lác đác đóm nước.

"Không, để mai rồi tính."

"Được rồi."

"Có thể không được?"

Anh lắc lắc đầu và cậu nhanh xốc anh lên, để chân anh quấn ngang hông mình.

"Ngài..."

"Kẻ đó không nhìn thấy được gì đúng chứ?"

Jin gật gật và chân Namjoon nhấc về hướng cầu thang.

"Tôi trốn trong bồn."

Bồn tắm của Jin lúc đó ngoài bọt xà phòng còn có nhiều cánh hoa cùng thảo mộc khác. Mỗi ngày người làm đều mang những phương thức xa xôi xưa cổ đến, giúp anh sở hữu làn da mềm mịn trắng ngọc ở mức hoàn hảo nhất. Anh thấy hơi phiền nhưng họ nói điều này tốt và dựa vào những thảo dược cũng giúp thư giãn tâm trí cùng các cơ nên đành nghe theo.

"Ngoan. Tôi sẽ cho người canh dinh thự của em cẩn thận hơn."

"Ngài à."

"Sao? Sợ canh cẩn thận hơn em không chạy được?"

Anh không có ý đó, anh chỉ là thấy không cần thiết gia tăng thêm lực lượng.

Thả Jin nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng, Namjoon trút bỏ đi trang phục lụa của anh và nói:

"Có người nhìn đến đồ của tôi và muốn cướp rồi."

Anh lại cắn môi, gần đây cắn môi giống như thói quen của anh.

Có thể người Alpha đó gặp anh trong buổi tiệc và bất bình trước những gì Namjoon làm nên mới mạo hiểm? Ai lại nỡ nhìn một Omega hoàn hảo hơn ngọc ngà chịu những đau đớn gây hao mòn? Chỉ có cậu thích đóng anh vào khung mang tên đáng thương thảm hại rồi nhìn nét mặt càng thêm vô thực lúc rơi lệ.

"Tuổi của em thì chắc cũng định người phối ngẫu rồi nhỉ?"

"Không."

Cậu tự cởi cúc áo của mình và lắng nghe.

"Ở đó dù là Omega ở địa vị nào, họ đều không gặp phải sự ép buộc kết hôn và ngay cả hoàng gia cũng không áp đặt điều đó. Gia đình tôi luôn nói để tôi tự chọn, còn nếu tôi không muốn chọn nhưng sẵn sàng cho giai đoạn kết hôn, họ sẽ tìm cho tôi, đơn giản vậy."

"Em chưa yêu ai à?"

Liệu đâu là câu trả lời cậu đang mong đợi và tin tưởng?

"Nếu có thì sao?"

Cậu bóp chặt mặt anh.

"Trả lời nghiêm túc."

Dưới ánh nhìn đáng sợ, anh đành thành thật đáp:

"Tôi chưa."

Giây phút cậu buông tay, mặt anh đều đỏ ửng do lực cậu quá mạnh, mất một lúc mới phai đi.

Đêm nay có lẽ là đêm Namjoon dịu dàng nhất với Jin và Omega trong anh có thể thoải mái chào đón. Cậu sợ mất anh không? Hay cậu đơn giản không muốn bộ sưu tập thiếu đi một món đồ?

Chưa ai dám cướp đồ trên tay cậu nhưng sự cả gan của Alpha kia làm cậu mang khá nhiều suy nghĩ. Nếu đổi lại là Vera hoặc những vợ lẽ khác, cậu có sợ bị cướp mất hay không ngại ném cho nếu đổi được lợi ích tương xứng? Cậu không biết, cậu chỉ biết sống hay chết, họ đều làm người của cậu, đặc biệt là anh, mãi mãi phải đi cùng cậu.






Cung điện và dinh thự của Jin đều ngập trong sắc đỏ nhằm chào đón năm mới. Một cây thông to lớn cho mùa giáng sinh cũng đặt cạnh đài phun nước, chiều cao chắc chắn hơn 5m, anh đã mở to mắt sau lần đầu tiên nhìn thấy. Không khí vui vẻ, thoải mái, nói chính xác là dang tay hít một hơi sâu đủ làm bản thân sảng khoái nhưng tiếc rằng, anh không giữ được mạch cảm xúc đó lâu dài. Những nỗi đau, chán nản, tủi thân vẫn ùa về cấp tốc, việc nhớ nhà nhớ gia đình làm bản thân không còn sức làm gì, ủ rũ, chỉ muốn nằm hoặc ngủ cả ngày.

Jin chăm coi thời sự hơn trước nhưng không phải lúc nào Cirila cũng xuất hiện trên bảng tin. Đất nước anh quá nhỏ và bình yên, còn không tham gia vào các trận đấu hoặc tạo nên kỳ tích nào đó chấn động nên hiếm khi được đề cập. Anh hy vọng TV sẽ đề cập việc Cirila chuẩn bị cho mùa xuân, anh muốn nhìn quê nhà, anh muốn thấy vườn hoa đào nở rộ. Hương thơm của hoa trong bầu không khí mát mẻ, người muộn phiền đến độ nào đều được tái sinh.

"Em không sợ nước mắt đóng thành băng à?"

Namjoon ngồi xuống cạnh Jin, người ngồi ở xích đu.

"Tôi nhớ nhà."

"Nhà của em ở đây."

"Tôi nghe phát ngán rồi."

Anh quát lên, cậu cũng không tỏ thái độ. Anh có nổi điên hay làm mấy thứ khó coi thì vẫn vô ích, cậu không thay đổi quyết định. Biết cậu sẽ không nhân từ nên tự cao giọng cũng tự im lặng, tay khẽ lau nước mắt của mình rồi tiếp tục nhìn ra ngoài hiên, ngắm tuyết đang rơi.

Giữa họ im lặng một khoảnh khắc nào đó và rồi, cậu lên tiếng trước:

"Em muốn quà gì cho giáng sinh?"

"Không thèm."

Anh đứng lên đi vào trong nhà, tà áo choàng lướt ngang qua tay cậu.

"Em sắp 22 tuổi rồi đấy Jin."

"Tháng 12 năm sau tôi mới tròn 22 tuổi."

Anh khịt mũi, lại ngồi xuống ghế sofa. Nếu cậu muốn cạnh bên người trưởng thành thì cứ tìm ai đó khác.

"Không phải em thích Aeonium mới bất chấp mọi thứ đến đây du lịch sao? Nói xem, em muốn đi đâu, tôi đưa em đi."

"Tôi không biết."

Môi anh bĩu ra. Không có bất kỳ thiết bị nào để tra những nơi nên đến ở Aeonium thì anh làm sao biết phải đến đâu mới thỏa mãn? Chưa kể bản thân đang xem đất nước này như một cơn ác mộng, anh không muốn đi đâu cả. Chính sự hào nhoáng bên ngoài biến anh thành con thiêu thân nên từ yêu thích chuyển sang chán ghét.

"Tôi sắp có một chuyến thăm hỏi Peanace, em muốn đi chung không?"

"Ngài mà cũng đi thăm hỏi sao? Không phải đợi người khác sang thăm ngài à?"

Namjoon chỉ nhúng vai, chuyến đi này liên quan đến giao hữu hai nước và trong suốt thời gian qua, cậu chưa có chuyến công tác nên muốn nhân dịp đầu năm mà khởi hành.


Chẳng còn mấy ngày nữa là giao thừa, Jin kiểm tra một lược, phát hiện dán của mình chỉ còn một hộp nên lúc xuống nhà liền nói với người hầu.

"Khi nào chị đi ra ngoài, giúp tôi mua vài hộp dán ức chế."

"Ở đây không có bán thứ đó thưa hoàng tử."

"Sao cơ?"

Đó là một thứ thiết yếu, tại sao lại không bán?

"Từ lâu rồi, Aeonium cấm sản xuất, nhập khẩu và phân phối mấy thứ đó thưa ngài."

Anh thở ra một cách bất lực. Nếu theo cái đà này, Aeonium sẽ không tồn tại Omega nữa.

"Phải làm sao đây... Tôi cần nó."

"Chợ đen có bán, tôi đoán vậy ạ."

"Chị biết chỗ mua?"

"Xin lỗi nhưng tôi không."

Họ được đưa đến đây và đào tạo bài bản để trở thành người hầu, không có chuyện biết về mấy nơi kỳ quặc đó.

"Vả lại mấy món ở chợ đen nguy hiểm lắm, tôi từng nghe nói họ tẩm gì đó vào miếng dán để dễ dàng lạm dụng Omega."

Những thông tin này thì Jin có đọc qua. Trước những Omega không được bảo vệ, dễ dàng bị lạm dụng nên các miếng dán ức chế bán ở nơi không rõ nguồn gốc đều được pha trộn với chất đẩy nhiệt đến sớm hoặc nghiện để thao túng, bắt cóc, sử dụng cho việc phi pháp. Anh đương nhiên nào dám sử dụng những thứ thiếu kiểm chứng nên đành thở dài thất vọng.


Khi Namjoon xong việc và sang với Jin đêm đó, anh đã thử hỏi:

"Ngài có thể giúp tôi mua miếng dán ức chế không?"

Cậu chau mày nhìn anh. Cậu là người duy nhất có thể giúp anh nên dù muốn dù không, anh vẫn mở miệng.

"Của tôi sắp hết rồi, hỏi người hầu mới biết cấm xuất nhập khẩu nên là ngoài ngài ra, không ai có thể mua từ Cirila đến đây cho tôi."

Môi anh bĩu bĩu rất đáng yêu. Nhờ người đứng đầu đất nước mua một thứ bị cấm còn cỏn con hơi buồn cười và thiếu logic nhưng ngoài cậu ra, anh còn trông đợi được vào ai chứ? Cất lời yêu cầu, lòng anh đâu thật sự thoải mái.

"Tôi chưa từng cầu xin ngài điều gì... à không phải, nhìn chung thì đây là chuyện ngài có thể chấp nhận."

Bám lấy cánh tay to lớn của Namjoon, Jin khẽ lay lay. Đối với người đang nói liên tục là một Kim Namjoon mặt không đổi sắc, bình thản quan sát quý giá đang tựa một con hamster dễ thương bám chặt chủ. Suy cho cùng, đây là lần đầu tiên anh thật sự đòi hỏi điều gì đó. Còn những lần muốn thăm nhà đều thuộc hiển nhiên, tại cậu vô lý bác bỏ.

"Mua cho tôi đi, chỉ có ngài giúp được thôi."

"Em không cần dùng, em chỉ ở trong dinh thự còn gì?"

"Nhưng ngài từng hỏi tôi muốn đi chơi ở đâu mà, khoảng giữa tháng 1 kỳ nhiệt của tôi cũng đến, tôi thật sự cần nó."

Căn bản Jin không muốn đi đâu cả nhưng anh cần biện lý do. Để mùi hương của mình bay khắp nơi trong không khí thật đáng xấu hổ.

"Được rồi."

"Cảm ơn ngài."

Nhìn anh vui vẻ đến cười tít mắt, đâu đó lòng cậu cũng ấm áp.

"Nói suông à?"

Anh nhăn mũi.

"Hửm?"

"Không phải ngài có thể làm mọi thứ ngài thích sao?"

Namjoon có thể lấy cơ thể này của anh mà không cần hỏi ý thì việc anh dùng thân cảm ơn có buồn cười không?

"Nhưng em đang yêu cầu."

"Ngài tính toán."

"Đó là công bằng và quy tắc thường trình trong các cuộc giao dịch."

"Đây không phải là giao dịch."

"Nhưng em cần thỏa thuận."

"Không nói với ngài nữa."

Sự ấm ức, quay mặt đi hướng khác càng làm Jin càng dễ thương.

"Thế tôi cũng không cần mua nhỉ?"

"Đường đường là một Lord, sao ngài có thể nuốt lời."

Anh tức tốc quay lại nhìn người mang nét trêu chọc hiện rõ trên mặt.

"Vì tôi cảm thấy đây là cuộc giao dịch không công bằng."

Anh im lặng, chỉ cho tay dụi mũi.

"Em bé."

"Không có."

"Brat."

"Càng không."

"Cứng đầu."

Cái này Jin miễn cưỡng chấp nhận được nên im lặng khiến Namjoon nở một nụ cười cưng chiều. Giây tiếp theo, cậu ngồi thẳng lưng, thôi tựa vào giường để giữ lấy anh, hôn xuống khắp gương mặt xinh đẹp và ghim chặt dưới thân. Anh choàng tay qua cổ cậu, khẽ chớp đôi mắt long lanh nhìn Enigma hóa thú trên người. Điển trai, đĩnh đạc, phong thái ngút ngàn, loại khí chất cậu mang luôn khiến mọi người nhũn chân,nói tục tĩu hơn thì Omega nào cũng phải ướt đẫm nơi giữa hai chân khi đứng trước cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip