𝐇𝐞𝐫𝐨 𝐈 | 𝚄𝚗𝚎𝚡𝚙𝚎𝚌𝚝𝚎𝚍
Ngày nay, ở một thế giới có tới 80% dân số sở hữu siêu năng lực gọi là "Kosei" (Quirk) thì Midoriya Izuku tôi lại thuộc về 20% còn lại - những kẻ Vô Năng.
Với sự gia tăng của Kosei, số lượng tội phạm cũng tăng theo, vì thế những người đủ gan dạ và can đảm để đối phó với tình huống này đã lập ra hoạt động Siêu Anh Hùng. Mà nhờ vào giúp đỡ của dư luận cũng như sau khi có được quyền công dân, Anh Hùng đã trở thành một nghề chính thức, là ước mơ của bao người ngay từ khi còn là những đứa trẻ mơ mộng.
Midoriya Izuku tôi cũng vậy.
Tôi hâm mộ đến phát cuồng vị Anh Hùng số một, vị Anh Hùng nổi tiếng và mạnh mẽ đến nỗi được coi là "Biểu tượng Hoà Bình" - All Might.
Tôi thậm chí đã xem đi xem lại những video của chú ấy chẳng đếm nổi số lần mà không hề chán ngán. Sâu thẳm trong tâm trí đến từng tấc da thịt, tôi đã mong bản thân một ngày cũng sẽ được như All Might.
Thế nhưng cuộc đời vẫn luôn nghiệt ngã và thích nhấn chìm con người ta như thể là một thú vui giải trí.
Tôi không có Kosei.
Thông thường khoảng 3-4 tuổi trở đi, năng lực một người sẽ xuất hiện. Có thể sớm hoặc muộn hơn nữa nhưng với trình độ hiểu biết qua vô số nghiên cứu và bằng y học phát triển, người ta dễ dàng xác định được ai đó sở hữu Kosei hay không bằng cách xem xương chân ở ngón út.
Và tôi đã không.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày thuở lên bốn, mẹ đưa tôi đến bệnh viện vì tôi cứ nôn nao khi những người bạn cùng mẫu giáo đã bộc phát hết năng lực - chỉ riêng tôi.
Tôi vẫn nhớ vị bác sĩ già ấy lạnh nhạt nói với tôi rằng hãy từ bỏ, tôi không có Kosei.
Tâm hồn một đứa trẻ cứ vậy mà tan vỡ, giấc mộng trở thành Anh Hùng số một giống All Might thoáng chốc vì vài lời mà dập nát.
Mẹ khóc, ôm ghì tôi, nói tôi cứ trách mẹ, là lỗi của mẹ. Nhưng tôi biết chứ, chẳng ai có lỗi cả, chỉ là tôi kém may mắn rơi phải 20% kia thôi.
Dẫu rằng bị lọt vào hoàn cảnh éo le như thế, giấc mộng Anh Hùng của tôi không hề dập tắt. Nó vẫn nguôi ngoai đến tận bây giờ dù bản thân tôi đã phải chịu đựng biết bao sự coi thường, khinh bỉ và cả thóa mạ khi là một Vô Năng.
Rồi như trở lòng thương xót tôi, vào một ngày khác năm mười bốn, tôi gặp được thần tượng của đời mình, Anh Hùng số một của đời mình. Vâng, chính là Biểu tượng Hoà Bình - All Might!
Người ấy đã nói rằng tôi có thể làm được. Cuối cùng cũng có một người thực sự động viên tôi, trao cho tôi một cơ hội, nói với tôi bằng câu nói tôi kì vọng cả đời:
『 Midoriya Izuku, em có thể trở thành Anh Hùng! 』
Mười tháng sau đó, tôi ra sức tập luyện dưới sự chỉ đạo của All Might, điên cuồng rèn giũa để hướng tới một mục tiêu: Đỗ vào Yuuei - Ngôi trường nổi tiếng về nền giáo dục Anh Hùng số một Nhật Bản (Hay còn gọi là U.A High School).
Tôi cũng biết được bí mật động trời của All Might và cả Kosei chú ấy.
Năm năm trước khi chiến đấu với kẻ thù, All Might đã bị trọng thương nghiêm trọng khiến thời gian làm anh hùng của chú bị giới hạn chỉ khoảng 2-3 tiếng mỗi ngày. Thậm chí hình dạng thật gầy còm yếu ớt của All Might còn bị lộ ra trước mặt tôi thay vì vẻ cường tráng lực lưỡng bất chấp tuổi tác trên báo chí hay các phương tiện truyền thông như mọi khi.
Có lẽ đó cũng là một phần nào lý do khiến All Might chấp nhận và quyết định để tôi kế thừa sức mạnh của chú - One For All.
Không gì có thể chống chọi lại sự chảy trôi của thời gian, All Might biết được thời đại của mình đang dần đến hồi kết thúc.
One For All, theo All Might đây là sức mạnh kế thừa, được truyền lại từ người này sang người khác như cuộc tiếp lửa. Năng lực cứ ngày ngày được trau dồi rồi chuyển tiếp cho người sau, vĩnh viễn cháy rực mãnh liệt hơn theo thời gian.
Và vì nó mạnh mẽ như thế, tôi cần chăm chỉ luyện tập để cơ thể có thể thích nghi nếu không muốn nổ tan xác do năng lực quá lớn khi tiếp nhận truyền thừa.
Thời gian bằng bẵng như chỉ một thoáng trôi qua, tôi mười lăm, cuối cùng cũng nhận được One For All, chính thức đỗ vào U.A dù nhiều chút chật vật vì chưa quen với sức mạnh mới khiến cơ thể bị tổn hại mỗi lần sử dụng.
Tuy chỉ là những ngày đầu tiên, U.A quả thật xứng danh ngôi trường chuyên nghiệp. Chúng tôi rất nhanh đã phải trải qua những huấn luyện, cuộc thi và thử thách khác nhau để có thể trở thành Anh Hùng sáng giá tuyệt vời trong tương lai.
Hôm nay thầy Aizawa Shota - giáo viên chủ nhiệm lớp Anh Hùng 1-A chúng tôi, cũng là Anh Hùng Vô Hiệu Hóa Eraser Head thầm lặng nói rằng bọn tôi sẽ có một huấn luyện nền tảng: Thử thách giải cứu.
Có ba giáo viên giám sát gồm thầy ấy, All Might và một người nữa mà thầy không tiết lộ ngay, chỉ nhắc chúng tôi có hay không mặc trang phục Anh Hùng của mình vì nhiệm vụ này nhiều trang phục sẽ không phù hợp.
Và bỗng dưng như nhớ ra gì, thầy quay lại, nói hôm nay chúng tôi sẽ có một học sinh mới làm cả lớp càng nháo nhào lên tò mò và khó hiểu.
Tôi ngồi đó nhìn bóng thầy khuất dần sau cánh cửa, sự hiếu kì và lạ lùng dâng lên trong tâm trí như hầu hết thành viên khác trong phòng.
Không phải mỗi lớp chỉ có hai mươi học sinh thôi sao? Cớ gì bỗng dưng lại có bạn mới?
Hơn nữa còn ngay thời điểm này - sau cuộc thi đầu vào không lâu?
Tuyển thẳng ư? Đây sẽ là học sinh được tuyển thẳng đầu tiên của U.A? Vậy thì bạn ấy sẽ mạnh mẽ và tài năng đến đâu nhỉ? Vì trường trước giờ chỉ có học viên danh dự được đề xuất chứ chưa hề có một trường hợp xét thẳng như người bạn mới này.
Cố gắng gạt những câu hỏi hiếu kì sang một bên và cả mấy lời xì xào giống vậy của những thành viên cùng lớp như đó sẽ là bạn nam hay bạn nữ, xinh trai hay đẹp gái,... tôi theo chân cậu bạn mắt kính Iida Tenya đi về phòng thay đồ.
「 ... 」
Khi cả lớp đã an vị trên xe bus để tới khu huấn luyện khá xa đây, những lời bàn tán dự đoán vẫn không ngớt vì thầy Aizawa từ chối tiết lộ bất kì thông tin nào về người bạn chúng tôi phải đợi hơn nửa tiếng trước nhưng cuối cùng cũng bất lực lên xe đi luôn vì mãi không xuất hiện.
Thầy cau mày càu nhàu trong cổ họng, lôi điện thoại gọi cho ai đó mà chúng tôi đoán mò là bạn mới kia nhưng không ai bắt máy. Qua vài cuộc, thầy bất lực chuyển sang gõ gõ gửi vài tin nhắn rồi cọc cằn nhét lại di động vào túi quần, khoanh tay ngả người ra ghế nhắm mắt xuống.
Bọn tôi nhìn nhau rồi chuyển sang tò mò về thử thách giải cứu - bởi có rất nhiều điều khiến chúng tôi phải lo lắng nghĩ đến mà...
─────── ·✧· ───────
"Oa! Là Anh Hùng Vũ Trụ, Juu-san goo!" Chưa hết trầm trồ về nơi huấn luyện, tôi đã phải phấn khích kêu lên khi thấy bóng hình trước mặt mình.
Cô bạn Uraraka Ochako bên cạnh giống tôi ríu rít vui vẻ trước sự xuất hiện này, đương nhiên cả mọi người cũng vậy. Dù sao các giáo viên U.A đều rất nổi tiếng - trừ vài ngoại lệ như chủ nhiệm chúng tôi vì thầy là một Anh Hùng chuyên thực hiện nhiệm vụ trong bóng tối do không thích truyền thông nên khá nhiều bạn học thuở đầu mù tịt về thầy.
Anh hùng Số 13 trơn tru giải thích quy tắc cùng nội dung huấn luyện, đáng lưu tâm là cả sự nguy hiểm về Kosei của mình cho học sinh. Nguyên lớp có chút căng thẳng lắng nghe nhưng nhanh chuyển sang hưởng ứng nhiệt liệt vì Số 13 đã kết thúc bài phát biểu bằng màn cúi chào hóm hỉnh giúp thư giãn bầu không khí.
"Được rồi, giờ thì việc đầu tiên—"
Chau mày cất điện thoại chưa có dấu hiệu của sự trả lời, thầy Aizawa lên tiếng nhưng bỗng ngừng lại khi loáng thoáng nghe được âm thanh lạ ở đài phun nước phía dưới.
Một chấm đen nho nhỏ đột ngột xoáy mạnh và lớn dần thành cánh cổng không gian. Có bàn tay vươn ra, bám vào mép như lấy điểm tựa rồi tới cái đầu ánh mắt đỏ rực đầy sát khí dù từ xa cũng cảm nhận được sợ hãi rùng mình.
"TẤT CẢ TẬP TRUNG LẠI VÀ ĐỨNG IM ĐẤY!"
Thầy Aizawa bất ngờ vung tay quát lên khiến chúng tôi đồng loạt giật mình.
"Juu-san goo, bảo vệ học sinh!" Thầy quay phắt sang đồng nghiệp để nhận được cái gật đầu dứt khoát.
Bọn tôi dần chú ý xuống dưới - nơi từ một lỗ đen bước ra hàng loạt đám người toát lên khí chất chẳng phải những kẻ tốt lành gì.
Chưa nhận thức được sự nghiêm trọng hay điều nào đó không đúng, cậu bạn Kirishima Eijiro cạnh tôi bước lên ngó nghiêng cốt nhìn rõ hơn: "Chuyện gì thế? Giống kiểm tra đầu vào à?"
"Đừng di chuyển!" Thầy cau mày trầm giọng. "Là tội phạm đấy!"
Nói rồi thầy Aizawa kéo kính bảo hộ lên, ánh nhìn thực sự nghiêm túc khiến tôi từ hoang mang chuyển thành lo lắng.
Đương nhiên chẳng phải mình tôi.
Những người - tội phạm cứ lũ lượt xuất hiện ấy bắt đầu lầm bầm gì đó về All Might, chính xác hơn là sự xuất hiện của chú ấy.
Điều này bỗng chốc khiến sống lưng tôi lạnh toát. Mấy kẻ đó muốn gì từ All Might? Chiến đấu? Trả thù?
Như để giải tỏa thắc mắc này, ngay giây phút cả lớp đương cùng Số 13 di tản theo lời thầy Aizawa còn bản thân thầy chấp nhận ở lại cản chân tội phạm, một kẻ thình lình xuất hiện chặn đường chúng tôi, bày tỏ thất vọng trước sự vắng mặt của All Might khi chúng đến đây để giết chú.
Từng chữ từng câu như muốn tim tôi thọt lỏm tận dạ dày vì lo lắng và sợ hãi. Không yếu đuối như tôi, Kacchan và Kirishima đồng thời lao lên tấn công kẻ kia nhưng không thành, ngược lại cả lớp bị hắn hoá khói phủ lên rồi chia tách khắp nơi giữa những tiếng gọi tuyệt vọng.
Cảm giác lạnh toát bao trùm, tôi bất ngờ ngã vào một hồ nước mà không kịp lấy cho mình một hơi dài để thở...
.
✧
.
* Trong khi đó, ở một nơi xa... *
"OAAA!!!"
"Yukio! Kaze! Natsuo! Sao không ai gọi mình dậy vậyyy!!!"
Đâu đó thất thanh tiếng la của một cô gái trẻ khi nhìn vào thời gian, số lượng tin nhắn cũng như cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình điện thoại trong tay.
Cuối giường, một chú hồ ly trắng muốt viền lông ánh xanh lam rên rỉ cuộn sâu hơn vào tấm chăn, vung vẩy nhẹ chiếc đuôi bồng bềnh đáng ôm và chải chuốt cố gắng vùi đầu vào giấc ngủ lần nữa.
Cửa phòng rộng mở bước vào bé hồ ly khác - trông giống hệt đồng loại trên giường nhưng viền lông lại tô điểm sắc xanh lục như đôi thạch anh Peridot ẩn sau hàng mi cong dài đáng ngưỡng mộ.
Cả hai đều sở hữu ấn kí nổi bật giữa trán với hoa văn khác biệt rõ ràng theo từng cá thể. Thậm chí để ý kỹ dấu tích bé ngoài cửa đậm hơn chút, tựa sắc rêu xỉ sâu xa trong núi rừng càng tăng thêm phần kì bí huyền ảo, tuyệt đối không phải cặp "thú cưng" thông thường.
Hồ ly thản nhiên đứng đó nhìn thiếu nữ bay qua bay lại trong căn phòng tối om, hết vệ sinh cá nhân lại vội vàng mặc đồ bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Đâu phải cậu không gọi. Chính nàng ta đêm qua dở chứng chơi game gần sáng mới ngủ lay mãi không tỉnh chứ tại ai. Cái người kia đã nhắc hôm nay phải đi học mà còn mải vui cơ. Xem xem chút nữa phải trả giá thế nào. Đã bỏ hẳn buổi sáng ngủ tận chiều như này thì kiểu gì cũng hay chuyện.
Thiếu nữ khóc không ra nước mắt lẹ tay tân trang trối chết. Ấn tượng đầu tiên thế này hỏng hết cả rồi! Chưa nói còn "người đó"!
Bỏ qua điện thoại này, tin nhắn này, ngủ không biết đường dậy đi học này. Bao nhiêu cái tội để xử.
Bị mắng mất!
Bị mắng mất thôiiii!!!
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Eiyooo, vẫn là sở thích đào hố không lấp êiiii 🗿✨
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 1:49
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 25.8.2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip