𝐇𝐞𝐫𝐨 𝐕 | 𝙽𝚒𝚌𝚎 𝚝𝚘 𝚖𝚎𝚎𝚝 𝚞?

Tàn dư từ cuộc đột kích bất thành nhanh chóng được các anh hùng chuyên nghiệp - đồng thời là giáo viên U.A giải quyết ổn thoả. Cảnh sát không lâu sau cũng tới hiện trường áp giải tội phạm cùng xử lý các thủ tục liên quan.

Những người bị Maiki-san đóng băng sau cái hất tay của bạn ấy lập tức bình thường trở lại nhưng vẫn trong trạng thái bất tỉnh. Riêng tên khổng lồ gọi "Nomu" kia để chắc chắn an toàn được yêu cầu giữ nguyên, cảnh sát chỉ việc cứ thế khiêng đi.

Có quá nhiều thắc mắc tiếc rằng nào ai dám hỏi gì.

Học sinh chúng tôi nhận lệnh tập hợp ngoài USJ, vậy nên cả lớp mau chóng kéo ra với hai giáo viên là thầy Aizawa và All Might theo sau. Đương nhiên gồm cả cô bạn kì lạ bí ẩn bất ngờ xuất hiện từ hư không mạnh mẽ vô cùng Maiki-san.

Sau chuyện này phải công nhận bạn ấy hoàn toàn xứng đáng với cái danh học sinh tuyển thẳng. Thậm chí tài năng hơn tôi phỏng đoán nhiều, "mạnh" là một từ quá đơn giản!

Không ai bị thương nặng ngoài Anh hùng Số 13 đã được đưa lên xe cứu thương mới nãy. Các bạn cùng lớp quá lắm chỉ xây xước qua loa mà thôi. Chỉ với sự xuất hiện của mình, Maiki-san thoáng chốc thay đổi cục diện chiến trận hoàn toàn. Thậm chí không cần All Might ra tay mọi thứ đã xong xuôi ổn thoả. Đáng tiếc vẫn có hai kẻ đầu sỏ trốn được, tên tội phạm sở hữu Quirk cổng dịch chuyển quá linh hoạt, chỉ cần lơ là chút thôi đã ranh ma nắm bắt được thời cơ.

Mà không sao, All Might và mọi người vẫn an toàn là điều quan trọng tôi để tâm trên hết. Chuyên sau đó nên để cho chuyên gia giải quyết thì hơn.

Hai thầy cùng Maiki-san đứng cách chúng tôi một khoảng khi cả bọn được chú cảnh sát kiểm kê sĩ số. Vì tôi khá gần họ nên loáng thoáng nghe được thầy nói gì đó về chơi game khuya đi học muộn, lần này tha... khi thầy Aizawa đưa tay vào mạng che có vẻ là véo má làm Maiki-san rấm rứt rất dễ thương.

...

Ủa khoan?

Sao tôi lại thấy Maiki-san dễ thương?!

Tôi đang nghĩ gì vậy!


Uraraka-san có vẻ đã phát hiện ra sự đấu tranh nội tâm mâu thuẫn vô cùng nhưng biểu hiện bên ngoài thật kỳ cục của tôi nên ngay lập tức nhỏ giọng hỏi: "Deku-kun, sao thế?"

"À! T-Tớ ổn mà Uraraka-san!"

Thấy tôi xua tay bối rối phủ nhận, cô bạn chỉ đành dặn thêm mấy câu nếu bị thương hay khó chịu ở đâu cứ nói, cô ấy với tôi là bạn nên không cần ngại ngùng.

Tôi ngập ngừng gật đầu.

Sau đó, tôi không thể ngăn mình tiếp tục đưa ánh nhìn tò mò - chẳng khác các bạn trong lớp về cô gái kì lạ cạnh thầy Aizawa và All Might sau khi chú cảnh sát tạm thời hết công tác với chúng tôi.

Mọi người đang xì xầm về vụ việc ban nãy bất ngờ đều chuyển sang bàn tán về cô ấy, không hẹn cùng đưa mắt soi xét nhìn qua. Ai cũng mong có được lời giải thích thoả đáng trước khi lòng hiếu kỳ càng sâu sắc theo từng giây.

Quả thực đây là diễn biến không thể tránh khỏi, thầy Aizawa quay người ra lệnh cả lớp im lặng, xác nhận đều ngoan ngoãn làm theo mới tiếp tục cùng cô gái bí ẩn bước lên trước giới thiệu đơn giản:

"1-A, gặp Rimei Maiki. Đây là học sinh mới lớp ta."

Thiếu nữ xoa xoa hai bên má bị véo tới sưng đỏ thật giận dỗi nhưng thấy tên được điểm lên loáng cái chấn chỉnh lại cảm xúc, hướng đám học sinh mỉm cười dù chẳng ai nhìn thấy.

"Lớp Anh hùng 1-A, xin chào! Mình là Rimei Maiki, từ giờ sẽ là bạn học của các cậu. Mình thiếu sót nhiều lắm, hơi tùy ý nữa, nhưng mong mọi người đừng để tâm mà từ giờ về sau cùng giúp đỡ nhau nhé~"

Giọng cô gái trẻ ngọt ngào trong thanh không hiểu sao khiến tất cả cảm thấy rất mị hoặc, chẳng biết cớ gì lại liên tưởng đến một đóa hoa mỹ lệ vô danh rực nở giữa đêm trăng tịch mịch không gió, phủ nhẹ một tầng tuyết sương nơi cánh nhụy mong manh.

Đài hoa duy nhất, nổi bật nhất giữa màn băng tuyết rơi.

Âm điệu khác hẳn ban nãy khi thiếu nữ nghịch ngợm hay giận dỗi. Như hoà cùng điệu chuông leng keng bởi gió được treo hai bên vành nón, dưới những nhành oải hương thoang thoảng thơm lướt nhẹ sống mũi. Tiếng nói cô ấy tuy nhỏ nhẹ nhưng văng vẳng thật rõ, vào thẳng tâm trí họ.

Tất cả rơi vào trạng thái ngây người lúc lâu, mãi khi nữ sinh quay sang thầy chủ nhiệm như thể "Ủa mấy bạn đó sao á? Em không được chào đón hả?" và Aizawa Shota chòng chọc nhìn lại "Không, cho chúng nó thời gian đi. Em tự làm còn kêu cái gì." thì mới có vài người giật tỉnh.

Rimei Maiki: "Ơ em làm cái chi? Đã ai làm gì đã ai chạm vào???"

"Maiki, cậu manly lắm! Mạnh dữ thần! Tớ cứ tưởng cậu là Pro Hero chứ!" Thiếu niên tóc đỏ là người đầu tiên lên tiếng, vẻ mặt cực kì ngưỡng mộ phấn khích. "À mà tớ là Kirishima Eijiro!"

"Ừm ừm! Cái lúc cậu trượt xuống sân nghệ kinh ấy! Rồi còn tạo ra khối băng to bự làm tớ hết hồn luôn! Gọi tớ là Ashido Mina là okie!"

Nữ sinh làn da hồng nhạt nổi bật như màu tóc ngắn bồng bềnh ôm sát gò má chớp chớp đôi mắt vàng mật ong giữa nhãn cầu đen tuyền tựa đêm tối hào hứng sáp gần.

"Cậu mạnh như Todoroki-kun vậy. Kosei cũng là băng nữa. Tớ tên Asui Tsuyu cơ mà gọi Tsu-chan là được rồi, kero~"

"..."

Như một đàn ong vỡ tổ, hầu hết học sinh đều tiến lại làm quen rất nồng nhiệt vui vẻ nên Maiki thầm thở phào, vì cứ tưởng mình có ấn tượng xấu không được chào đón chứ.

"Mình vui lắm~ Mà mình có tật xấu hay đặt biệt danh linh tinh, mong mọi người đừng để ý nhé." Dù bị vây quanh không lộ ra nửa kẽ hở, thiếu nữ vẫn bình tĩnh xử lý không hề bối rối, ngược lại cảm giác tươi tắn hào hứng hơn nhiều.

"A-À, Rimei-san, tớ có một thắc mắc..." Midoriya Izuku đằng sau đám đông rụt rè bước đến, hai tay không an phận bấu víu vào nhau thành một loạt hành động vô nghĩa trực tiếp nói lên tâm trạng bối rối bồn chồn của chủ nhân. "Cái tên Nomu đó— bạn đã làm gì vậy? Nếu bạn không phiền mình hỏi...?"

Cậu tò mò quá, không được giải đáp sẽ bứt rứt khó chịu lắm nên quyết định mạnh dạn một phen.

"Ừ, mình cũng không hiểu!"

"Tự dưng đơ luôn như robot hết pin á trời!"

Được dịp Izuku đề cập, cả lớp cũng nhao nhao vồ vập càng nhiều câu hỏi khó lòng nghe rõ khi cứ đè loạn lên nhau khỏi nhắc sau đó trả lời sao.

"Maiki là được. Mình không quen dùng họ nên mọi người cứ tự nhiên, cũng đừng ngạc nhiên nếu mình gọi bằng tên nhé." Cô gái khúc khích. "Còn về Nomu... thì mình cho 'ngủ đông' ấy mà!"

Rimei-san... à không Maiki-san bắt đầu đi sâu vào chi tiết: khi làm tên tội phạm bị thương băng của cậu ấy đồng thời xâm nhập vào cơ thể hắn ta. Từ đó Maiki-san có thể phát động tinh thể đóng băng Nomu từ bên trong.

Không chỉ là đóng băng thông thường, cậu ấy ép từng tế bào kết tinh chỉ để lại duy nhất một mô giữ mạng cho Nomu. Khả năng quá kinh khủng! Tài điều khiển cũng điêu luyện thật sự!

"Thực ra ấy mà, với chiêu này chỉ cần một tíiii điều chỉnh mình có thể dễ dàng giết người như ý muốn mà không để lại dấu vết nào. Vậy nên—"

"Maiki, đừng doạ tụi nó nữa." Aizawa Shota một bên đảo mắt bất lực cảnh báo.

Cô gái trẻ khúc khích nghe rõ đáng yêu nhưng làm cả bọn chợt lạnh hết cả người, "Vâng vâng, em xin lỗi. Đùa xíu thôi mà~"

"Là trêu thôi hả? Cậu làm tớ sợ đó Maiki-chan!" Chàng trai tóc vàng được điểm thêm bằng vệt highlight đen tia chớp vuốt ngực thở phào.

"Không. Là thật đấy. Tớ rất nguy hiểm, nên mới phải vào U.A học tập vì nếu sai đường trở thành tội phạm sẽ buồn lắm, phải không nào?"

Lời khẳng định nghiêm túc phút cuối lại nở rộ thành nụ cười khúc khích nhỏ nhẹ, trong hơn tiếng chuông bạc.

Cả lớp thật không tin được sự bình thản của cô gái.

Nhưng tất cả nhớ lại bài phát biểu của Anh hùng Số 13 hồi đầu đều hiểu Kosei rất dễ dùng trong việc ác. Vậy nên bọn họ mới cần học cách điều khiển nó, biến nó thành năng lực cứu người như một anh hùng chuyên nghiệp.

Rimei Maiki có thể rất vui tính hoà đồng, đặc biệt đáng yêu vô cùng, chỉ cần một tiếng cười mê hoặc đã khiến tim họ rung động (dù theo chiều hướng nào chăng nữa). Nhưng thoắt cái bạn ấy cũng có khả năng khiến người khác lạnh gáy và sợ hãi dù chẳng hề làm gì.

Học sinh mới của lớp Anh hùng 1-A sao lại tài năng bí ẩn, còn khiến họ cảm thấy nguy hiểm không đơn giản quá?

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Thoắt cái đã sang hội thao để quẩy rồi :>

À mà cái fic flop ngang tiền đồ của tôi dị á 🤡

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 21:35

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 5.9.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip