/trước ngày xuân tận./

/trước ngày xuân tận./
/before spring ends./

____________

"Xin hãy ôm em thật chặt trong vòng tay người cho đến khi ngày xuân kia tận, cho đến khi nắng hạ oi bức không còn lấm tấm trên vạt áo, cho đến khi những tầng lá phong thôi ngả sang sắc vàng óng ả của tiết thu phân, và cho đến khi những ngày mùa đông tuyết phủ ngưng buốt giá. Xin hãy ôm em thật chặt, thật chặt, để thân thể này được bao bọc trong mùi hương nồng đượm của rừng già sâu thẳm ngày hạ chí, xương cốt như đang hòa làm một, như thể ta sẽ không bao giờ rời xa, và đến cả cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ngả.

Là duyên tình đã vô cớ để em gặp được người, cho nhịp đập con tim xuyến xao không ngơi nghỉ, cũng chính duyên tình đã khắc ghi lời thề nguyện ngàn năm bất biến của hai kẻ dại khờ. Miễn là hồn em chưa tiêu tán, tim em chưa mục rữa, và ký ức em chưa hoen ố dù chỉ một phần, duyên tình vẫn sẽ dẫn lối cho đôi ta về lại với nhau.

Bởi số mệnh đã định sẵn, dù ở kiếp nào, dù ở hình hài con người nơi trần thế hay muông thú trú ngụ chốn xa xôi, ta vẫn sẽ trùng phùng, và em đây sẽ lần nữa nguyện ý sa vào tình yêu không lối thoát của đôi ta, chẳng bao giờ có thể ngưng lại những si mê ngu muội với người. "

_____________

Gió xuân dịu dàng thổi qua, không nhanh không chậm mà đùa bỡn mái tóc rực đỏ của chàng thiếu niên. Vạt áo mỏng manh khẽ lay động trong gió, hương thơm của cánh rừng ngày xuân cũng nương theo đó mà thấm đượm bạt ngàn.

Đêm qua trời mưa nặng hạt, sấm chớp dữ dội không ngừng, vậy mà giờ đây nắng lại ngây ngất rọi lên khắp thôn làng, làm chói chang cả một vùng buổi sớm. Mùa xuân ở đây năm nào cũng mưa nhiều, và mỗi khi đến mùa, mưa lại gột rửa đi tất cả mọi sự. Mùi đất ẩm bốc lên, cùng với mùi thơm ngát sẵn có của cây cỏ như một dấu hiệu của sự thanh tẩy hết thảy bụi trần, chỉ còn lại những gì thanh khiết và tươi mới.

Albus Dumbledore tựa lưng vào gốc anh đào, trên tay lật mở cuốn sách dày, thảm lá phía dưới cũng khô ráo đi phần nào khi có nắng xuân. Đây là nơi quen thuộc mà cậu thường lui tới mỗi khi chán việc giam mình ở trong nhà nhưng không muốn đi xa – một cánh rừng nhỏ ở khá gần thung lũng Godric – và lần nào tới đây, Albus cũng mang theo vài cuốn sách pháp thuật, lâu lâu lại là vài chuyện kể dân gian li kỳ của giới Muggle, cùng vài món đồ ngọt ăn nhẹ mà cậu thích.

Hai mắt cậu nhắm nghiền, im lặng đợi chờ một điều gì trong tiếng xào xạc trong những vòm lá.

"Cậu đến muộn quá đấy, Gel." Albus mở mắt, giọng mang ý cười, nửa trách móc nửa đùa bỡn.

Người trước mặt với mái tóc vàng óng, không ai khác là Gellert Grindelwald, chàng trai từ Dumstrang mà cậu có cơ duyên gặp gỡ khi trở về thung lũng Godric. Và dĩ nhiên, khu rừng này cũng là căn cứ bí mật của hai người họ, không riêng gì Albus. Họ thường hẹn nhau tới đây, cùng đọc về những bùa phép mới lạ, nghiên cứu những sinh vật huyền bí, đọc về lịch sử niên đại, và cùng kể cho nhau những câu chuyện nhỏ thú vị, về tất cả mọi điều.

Gellert không đáp, chỉ cười rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Albus, nghiêng đầu hôn lên mái tóc người thương, hành động như thể đã thành thục từ lâu.

"Hôm nay muốn cho cậu xem bùa phép tôi mới học được, chắc chắn chưa từng thấy qua."

"Gợi ý chút đi, tôi tò mò."

"Cậu sẽ thấy ngay thôi."

Nói rồi, hắn búng tay, chỉ thấy trước mắt là nghìn cánh anh đào xoay chuyển trong gió, hình thành kết giới bao quanh hai người họ. Hương anh đào thanh mát bao phủ khắp không gian, như hữu hình mà ẩn hiện cùng cánh hoa rập rờn, đầy huyền diệu và bí ẩn. Sương khói mờ ảo xen lẫn sắc hồng trang nhã hòa quyện, giống như một giấc mộng vĩnh hằng khiến phàm nhân nguyện say mãi không tỉnh.

"Thích không?" – Gellert hỏi, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

"Sao lại không thích được chứ."

"Vậy thì nhìn xuống tay đi."

Albus nghe theo lời hắn, thấy rõ trên ngón áp út bàn tay trái của mình có ánh bạc lấp lánh – là một chiếc nhẫn bạch kim khảm hồng ngọc. Dù mải mê chiêm ngưỡng diệu cảnh trước mắt, nhưng cậu vẫn chắc rằng nếu Gellert có chạm vào tay mình, dù chỉ một chút, cậu cũng sẽ cảm nhận được, và điều kỳ lạ ở đây là Albus không hề cảm nhận được bất cứ sự tiếp xúc nào.

"Từ lúc nào vậy?" – Đôi mắt chàng thiếu niên hiện lên vẻ bất ngờ xen lẫn hạnh phúc mà hỏi.

"Đây là bí mật."

Gellert không đáp, cười đầy ẩn mật, giơ bàn tay trái của mình với chiếc nhẫn còn lại ra trước mắt người yêu. Là một cặp nhẫn, là một lời cam kết, và cũng là tín vật định tình. Người kia lại được thêm một phen kinh ngạc, lập tức ôm chầm lấy hắn, và Gellert cũng nhiệt thành mà đáp lại bằng cái ôm thật chặt.

Họ cứ như vậy ở bên nhau khắp năm dài tháng rộng, cùng đón những hạt mưa xuân khi che ô dạo bước dưới tán anh đào, cùng nhau nhảy một điệu Waltz dưới pháo hoa rực rỡ trong đêm mùa hạ, cùng nhau đọc sách thưởng trà giữa rừng lá phong đỏ rực ngày thu, cùng ngắm nhìn những trận tuyết rơi khi mùa đông đem theo rét mướt trở về, cứ như vậy mà nắm tay nhau đi qua bốn mùa hết năm này đến năm khác.

Năm tháng ấy, Albus, và có chăng là cả hai người họ, đều đã tưởng mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.

__________

Ký ức về mùa xuân năm ấy chưa khi nào nhạt phai, lúc lúc lại tự gợi lên, khiến cho xúc cảm kín đáo vốn đã chôn chặt trong tim bấy lâu cứ nương theo đó mà trào dâng, là mùi vị của nỗi nhớ, là dư âm của ái tình, là dằn vặt, đắng cay và cả nỗi nuối tiếc không nguôi.

Vốn cùng hẹn ước theo đuổi thứ gọi là "đại nghĩa", nhưng nửa chừng mới nhận ra thứ cao cả ấy trong tâm tưởng của cả hai người vốn dĩ không thể chung đường, và cũng vì thứ đại nghĩa ấy mà tình chia đôi ngả, trở mặt thành thù, yêu hận đan xen, dừng bước trước nửa chừng xuân.

Hai thiếu niên gặp nhau trong độ tuổi rực rỡ nhất của đời người, duyên tình cũng không hẹn mà giao hòa, cho hai trái tim kia chung nhịp đập, vì yêu mà dại khờ lập lời thề nguyện không thể phá bỏ, khiến cho năm ấy khổ sở muôn phần khi đứng trước ngã rẽ giữa nghĩa tình còn lại và sự yên ổn của thế gian.

Giống như Albus từng thừa nhận, giữa hai người họ có sự gắn kết sâu sắc trong tâm hồn, và sự thật là, cả đời cậu chưa từng gặp ai, và cũng không thể gặp được một ai khác có sự đồng điệu với mình đến thế - giống như Grindelwald. Mối tình ngang trái này vốn đã nên dừng lại vào mùa xuân năm đó, ấy thế mà ký ức cứ như dòng thủy triều trào dâng, khiến trái tim canh cánh đến tận bây giờ.

Khoảnh khắc ánh sáng xanh lục từ đũa phép của Snape làm chói lòa không gian ảm đạm trên đỉnh tháp Thiên văn, Albus ngã xuống từ nơi cao nhất của Hogwarts, tâm trí lật lại chuyện xưa như thước phim quay chậm, từ những lần đùa nghịch với em trai Aberforth ngày còn thơ, đến những năm tháng theo học tại ngôi trường đáng kính này, đến cả những chuyện kể từ khi lên làm hiệu trưởng, rồi cả những việc đã làm suốt mấy chục năm qua để giữ gìn hòa bình thế giới.

Sinh tử có số, huống hồ cái chết này hoàn toàn nằm trong dự tính của Albus, vì vậy chẳng có điều gì có thể làm ông nuối tiếc, duy chỉ có đoạn tình từ mùa xuân năm ấy khiến vị phù thủy già đem lòng day dứt đến tận lúc lâm chung. Albus không hối hận vì theo đuổi chính nghĩa, từ bỏ Grindelwald, ông chỉ luyến tiếc một điều, rằng mình không thể lay chuyển người thương, chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn hắn sa lầy vào hố sâu của tội lỗi, giam cầm cuộc đời chốn ngục tù do chính hắn tạo ra.

Trăm công nghìn việc mấy chục năm qua luôn giữ cho Albus bận rộn, không còn tâm trí nhớ về chuyện xưa, nhưng mỗi khi xuân đến, nhìn cánh anh đào nhẹ rơi trong gió, chàng thiếu niên tóc vàng năm ấy lại như hiện ra trước mắt, và lời thề bằng máu thịt ngày xưa vốn đã bị phá hủy từ lâu, cũng như thể được khôi phục lại trong gang tấc, khiến trái tim quặn thắt từng đợt. Và như thế, Albus nhận ra rằng, mình chưa từng thôi nhung nhớ Grindelwald, chưa từng quên đi lửa tình sục sôi suốt mấy thập kỷ qua, chưa từng quên đi những bốn mùa trao nhau ngàn yêu dấu.

Duyên tình đã dẫn lối cho họ gặp nhau, cớ sao số mệnh lại trêu ngươi cắt đi dây tơ hồng vốn đã buộc chặt?

Trước khi ý thức không còn, Albus giống như trở về dáng vẻ của thiếu niên tóc đỏ tựa lưng dưới gốc anh đào ngày xưa ấy, thầm cầu nguyện cho chính nghĩa đại thắng, và cũng thầm cầu nguyện cho cả mối duyên đứt gánh giữa đường. Nếu có kiếp sau, mong được đoàn tụ.

"Xin hãy ôm em thật chặt trong vòng tay người cho đến khi ngày xuân kia tận, cho đến khi nắng hạ oi bức không còn lấm tấm trên vạt áo, cho đến khi những tầng lá phong thôi ngả sang sắc vàng óng ả của tiết thu phân, và cho đến khi những ngày mùa đông tuyết phủ ngưng buốt giá. Xin hãy ôm em thật chặt, thật chặt, để thân thể này được bao bọc trong mùi hương nồng đượm của rừng già sâu thẳm ngày hạ chí, xương cốt như đang hòa làm một, như thể ta sẽ không bao giờ rời xa, và đến cả cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ngả.

Là duyên tình đã vô cớ để em gặp được người, cho nhịp đập con tim xuyến xao không ngơi nghỉ, cũng chính duyên tình đã khắc ghi lời thề nguyện ngàn năm bất biến của hai kẻ dại khờ. Miễn là hồn em chưa tiêu tán, tim em chưa mục rữa, và ký ức em chưa hoen ố dù chỉ một phần, duyên tình vẫn sẽ dẫn lối cho đôi ta về lại với nhau.

Bởi số mệnh đã định sẵn, dù ở kiếp nào, dù ở hình hài con người nơi trần thế hay muông thú trú ngụ chốn xa xôi, ta vẫn sẽ trùng phùng, và em đây sẽ lần nữa nguyện ý sa vào tình yêu không lối thoát của đôi ta, chẳng bao giờ có thể ngưng lại những si mê ngu muội với người.

Dù kiếp này đành chịu xa cách, em vẫn dám mong kiếp sau đôi ta có ngày tương ngộ."

________________

Trong căn phòng giam tối tăm ở Nurmengard, Grindelwald chợt thức giấc, dường như vừa mơ một cơn ác mộng hãi hùng, hắn như được thôi thúc, ngay lập tức dùng thuật nhìn thấu tương lai. Và điều mà hắn không mong muốn đã đến, chúng hiện lên trước mắt giống như sự trừng phạt cho những quyết định sai lầm của quá khứ - là hình ảnh Albus trúng lời nguyền chết chóc, ngã xuống từ tháp Thiên văn.

Kể từ khi thua trong cuộc đấu tay đôi năm đó, và từ trước cả khi ấy, lúc mà họ chính thức trở mặt thành thù, Grindelwald luôn tỏ ra như thể hắn căm hận người kia đến tận xương tủy, vì đã phản bội và bỏ rơi hắn, vì đã phá hủy đi lời thề máu ngày xưa. Hắn vẫn luôn bày tỏ thái độ đó, và dĩ nhiên cũng tưởng rằng cảm xúc của mình thực sự là như vậy, cho đến khi không còn khái niệm về thời gian, chỉ có thể nhận biết ngày và đêm qua ô cửa rỉ sét của phòng lao, hắn mới vô thức nhận ra mình đã hoang phí cả cuộc đời đến nhường nào. Vì mê muội theo đuổi thứ nghệ thuật hắc ám cùng quyền lực phù phiếm thâu tóm cả thế gian, hắn đã bỏ quên điều diệu kỳ nhất mình từng có được – một Albus Dumbledore yêu hắn vô điều kiện. Nhưng hối hận lúc này cũng đã muộn màng, đã quá nhiều năm trôi qua, và giống như sinh tử có số, thời gian cũng chẳng thể trở lại. Grindelwald lúc này mới hiểu, tham vọng của bản thân đã tự đánh lừa tình yêu hắn dành cho Albus, khiến hắn lầm tưởng thành nỗi căm thù, khiến hắn không thể tỉnh táo dù đã nghe người kia khuyên bảo, để rồi lầm lỡ cả đời, bỏ quên cả tuổi trẻ nhiệt thành mang theo khí huyết sục sôi, cũng bỏ quên cả chàng thiếu niên với mái tóc đỏ rực chờ đợi dưới tán anh đào ngày xuân năm ấy.

Những năm qua ở Nurmengard, có lẽ khoảnh khắc hối hận muộn màng này là sự trừng phạt đau đớn nhất, và cũng là đặc ân trân quý nhất mà hắn nhận được từ cuộc đời.

Tương lai mà Grindelwald nhìn thấy qua làn sương mờ ảo cũng cho biết cái chết đang đến gần, Voldemort đang đến tìm hắn để truy hỏi về tung tích của cây đũa phép Cơm Nguội, và hắn sẽ chẳng qua nổi đêm nay. Grindelwald rõ điều ấy, chỉ run rẩy lấy mảnh da dê hiếm hoi cất giữ được trong người, yểm bùa phép khắc ghi lời trăn trối cuối cùng rồi giấu kín ở một góc phòng, chờ đợi kẻ nào đến dọn xác sẽ tìm thấy.

Hệt như dự tính, Voldermort đến, cố tìm cách ép hắn khai ra nơi cây đũa phép kia được cất giấu. Nhưng tất cả vô ích, không đời nào tên cao ngạo như Grindelwald chấp nhận cúi đầu trước một kẻ hắn cho là tầm thường như vậy, và cũng không đời nào hắn cho phép kẻ thiển cận này xâm phạm đến nơi an nghỉ linh thiêng của người hắn thương. Grindelwald chỉ giễu cợt Voldermort, bình thản chấp nhận cái chết, kết thúc cuộc đời đầy bi kịch của bản thân mà không hé răng nửa lời về tung tích của cây đũa phép.

Trong thư tuyệt mệnh, Grindelwald bày tỏ nguyện vọng đến bất kỳ kẻ nào tìm được mảnh da dê cất giấu nơi góc phòng, rằng hãy để tro cốt hắn được an táng ở gần Albus, giống như lời chuộc tội muộn màng cùng mong ước được ở bên người thương kể cả khi đã lìa đời. Khi cái chết cận kề, trong tâm trí hắn là ngàn lời chưa nói muốn gửi tới Albus, rằng hắn cũng yêu, và cũng chưa từng ngừng yêu.

"Giá mà tôi có thể đảo ngược thời gian trở về lúc ban đầu, khi hai ta chỉ vừa mới gặp gỡ. Tôi sẽ thay đổi tất cả, bỏ đi giấc mộng hão huyền kia, bỏ đi hết những ảo cảnh về một mai thâu tóm thế gian, bỏ đi hết mọi phù phiếm mà tôi lầm tưởng là "đại nghĩa", chỉ xin được giữ lại tình này dành cho em.

Tôi đã lãng phí cả đời người để chạy theo điều mà tôi cho là lý tưởng, để rồi cay đắng nhận ra rằng thứ mà tôi đáng lý phải vun đắp lại chính là em – người mà tôi đã tàn nhẫn bỏ lại trong ký ức. Hóa ra tôi lại chính là kẻ tội đồ đã tự tay phá vỡ giấc mộng vĩnh hằng ngày xuân năm ấy, khiến cho lời thề nguyện trường cửu cùng xây kết khi xưa tan thành tro bụi.

Nếu như số mệnh còn có lương tâm, xin hãy để cho chúng ta gặp nhau lần nữa dưới tán anh đào ngày xuân ấy, một lần nữa trói chặt hai trái tim đơn côi. Tôi nguyện ý vượt qua muôn trùng cách trở để xin được gặp lại em, xin cho đôi ta lần nữa nên duyên, xin cho tôi không bao giờ phạm sai lầm mà phụ cõi lòng son. Tôi cũng xin thành khẩn mà cầu nguyện trước số mệnh, để những bốn mùa yêu dấu lại được trở về, để cho ngày xuân kia không bao giờ tận, để cho nắng hạ luôn chói chang trên vạt áo, để sắc vàng óng ả của những tầng lá phong thắm mãi trong tiết thu phân, để buốt giá được vĩnh cửu trong những ngày mùa đông tuyết phủ.

Tôi thành khẩn xin được ôm chặt lấy em trong vòng tay mặc cho thế gian có bão táp phong ba, nguyện cho đôi ta được hòa vào mùi hương nồng đượm của rừng già sâu thẳm ngày hạ chí, để cho duyên tình một lần nữa được theo những rặng anh đào ngày xuân mà thấm đượm bạt ngàn. Tôi xin thành khẩn dùng tim này mà tin vào duyên số, mong có ngày được đoàn tụ.

Mong em không bận lòng vì tôi đến muộn.

Chúng ta ắt sẽ trùng phùng."

____________

02:36.
18.05.25.
vẫn là bao giờ mắc cỡ thì xoá

____________

(1) Mình mắc up quá (dù biết không ai đọc đâu lol) nhưng mà mắc quá nên là =)). Ngoài ra thì mình viết còn khá non tay và phần nhiều là cảm tính (kiểu tự phát ý) nên là có thể nó sẽ khá là bừa phứa, nên là rất xin lỗi nếu để bất kỳ ai vô tình đọc phải một sản phẩm không hoàn thiện thế này.

(2) Chỉ là tự dưng một ngày mình bật ra cái tên pj này, và sau đó cũng trùng hợp thế nào mà nó khớp với tựa đề bài hát "before spring ends" khi Việt hóa, cho nên cái tên này và cả bài hát chính là yếu tố chính để mình có xây dựng bối cảnh cho "trước ngày xuân tận". Tuy nhiên chắc chắn cũng có sự trợ giúp của "mộng ảo tru tiên", "tương tư" và cả "gió nổi lên rồi" – 3 bài hát khác được ghép trong fmv inspire rất nhiều cho mình. (fav luôn đó siêu thích).

Thực ra là từ "before spring ends" là mình đã viết một chút rồi (đoạn đầu tiên á), nhưng sau đó lười + hết hứng + cạn vốn (kiểu bị nhiều ý tưởng nhưng hết hứng thì nhanh ý) nên quyết định tạm dừng, cho đến khi xem xong fmv "mộng ảo tru tiên" và ngấm lyrics thì mình đã hoàn thiện nốt pj này 💪🏻. Nói chung là "mộng ảo tru tiên" fit lắm ý và nó hay!

(3) Mình thích cái kết chết hết ý =))) đoàn tụ nơi chín suối, thực ra là vì lúc coi phim xong các nhân vật chết làm mình khóc nhiều quá nên nó sản sinh ra mong muốn đọc truyện có kết âm dương hoặc chết hết =))) nói chung là hữu duyên. Và một lý do nữa là =))) cái mạch tình cảm trong chính truyện của GGAD bế tắc vô cùng và chỉ có cái chết mới hoá giải được thôi.

(4) Nhẫn bạch kim khảm hồng ngọc: vì mình tìm hiểu được chất liệu làm thân nhẫn (gọi vậy đúng không nhỉ) kiểu mạnh, bền với quý nhất là bạch kim ý (với cả mình cũng không thấy nhẫn vàng fit với khung cảnh lắm) nên là ye. Còn hồng ngọc thì đại diện cho tình yêu vĩnh hằng bất biến 💖.

(5) Gốc anh đào =))) đơn giản vì nó đẹp và nở vào mùa xuân (?). Kiểu nó là anh đào rừng gốc to ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ggad#hp