IV

☕︎︎  ☕︎︎  ☕︎︎

Jiyong choàng tỉnh giấc, cậu vội sờ lên môi mình, cảm giác đau rát bên mép môi chợt ập tới. Vậy có nghĩa điều đó là sự thật, việc cậu và Seunghyun đã hôn nhau là sự thật. Bởi vì dấu vết đã nằm rõ ràng trên môi cậu, rõ đến mức có thể lấy làm bằng chứng cho việc đêm qua Seunghyun đã cưỡng hôn cậu và cậu có thể bắt đền seunghyun.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu bước xuống lầu đã trông thấy Seunghyun ngồi ở bàn ăn mà gõ phím kịch liệt, có vẻ như anh lại đang phải chạy deadline cho công ty. Cậu đi đến gian bếp thật chậm rãi, cố gắng hết sức không tạo tiếng động để không phải chạm mặt nhau, không chạm mặt nhau thì nghe có vẻ hơi kì lạ, nhưng bây giờ Jiyong đã đói meo rồi, và cậu cũng không muốn nói chuyện hay không có bất kỳ lời nào để có thể nói chuyện với Seunghyun. Mặc dù nhiều lần cậu đã tỏ tình với Seunghyun và thất bại một cách thua cuộc, nhưng so với việc vừa mới hôn nhau vào ngày hôm qua lại hoàn toàn khác xa nhau.

Mở tủ lạnh lấy hai quả trứng như thói quen, cậu khựng lại vài giây, nghiêng đầu suy nghĩ tính toán gì đó, sau cùng lại để một quả ngược vào vỉ trứng.

"Sao vậy? Tính bỏ đói anh mày à."

Jiyong giật người, xoay sang nhìn Seunghyun. Không hề biết rằng anh đã quan sát cậu từ khi cậu vừa bước xuống gian bếp. Seunghyun cắn cắn vành ly của cốc cà phê giấy mà anh đang cầm trên tay, híp mắt miệng cười giễu cợt nhìn Jiyong. anh đá mắt sang cốc cà phê còn mới toanh đặt trên bàn sau đó nhìn cậu lần nữa.

"Anh đã mua cà phê cho cậu, còn cậu thì lại bỏ đói anh."

Jiyong xấu hổ chẳng dám nhìn lấy anh thêm một cái, nghi ngờ bản thân sao lại có thể xấu tính đến mức bỏ đói người khác như vậy. Lần nữa mở tủ lạnh mà lấy thêm một quả trứng, sau đó đập vào chảo mà chiên lên.

"Em tưởng hyung ăn rồi nên.."

"Nên? Nên chọn cách làm lơ anh luôn à."

Đáp lại lời Seunghyun chỉ là một khoản không lặng thing. Cậu xoay lưng với Seunghyun, tập trung công cuộc bếp núc mà chẳng muốn nhìn lấy anh một cái. Seunghyun thấy vậy thì tiến lại đứng cạnh cậu, vòng tay sang xương chậu người kia mà miết chặt. Jiyong cảm nhận được anh đang chì chiết một bên hông mình, cậu xoay đầu nhìn anh.

"Môi xinh bị thương mất rồi."

Seunghyun nhìn đăm đăm vào môi cậu khi cậu xoay đầu hướng mặt đối mặt với anh, tay còn lại sờ nhẹ vào nơi mép môi bị thương đã đông máu khô lại từ đêm qua.

"Lần này thì hyung cưỡng hôn em rồi, khi nào ta bắt đầu hẹn hò thì được?"

Seunghyun trân mặt vài giây, nhìn cậu khó hiểu.

"Hả?"

Jiyong nhìn anh, cắn môi mình như muốn xé toạc bản thân. Chẳng hề biết được con người đang đứng trước mặt cậu là đang diễn tuồng hay thật sự không hiểu những gì cậu nói.

"Hyung còn nhớ những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua chứ hả?"

Jiyong chống tay lên thành bàn, nhìn Seunghyun với khuôn mặt điềm tĩnh. Dường như bao nhiêu mong đợi nằm sâu lắng trong ánh mắt cậu đã bay bổng đâu mất hết.

"Không, anh chỉ nhớ rằng mình đã uống một ly trà gừng."

Jiyong nhếch môi cười mỉa một tiếng đầy oán trách, xem ra chẳng thể nào kì vọng được gì ở choi Seunghyun.

"Ừ ừ, phải rồi. Là em đã chuốc say anh bằng củ gừng nên anh quên hết tất cả mọi thứ con mẹ nó rồi."

Seunghyun nhìn cậu như đang nghi ngờ nhân sinh, anh nhíu mày cố gắng nhớ rằng mình đã phạm phải lỗi sai gì với Jiyong, mà giờ đây lại khiến cậu nổi đoá không lý do vào sáng sớm như vậy.

"Vậy sao môi cậu là bị thương?"

"Là em đói quá nên tự nhai môi của mình."

"Gì?"

Seunghyun đực mặt ra nhìn chăm chú vào gáy cậu như đang chờ đợi một lời giải thích sau khi nghe được một câu nhảm nhí từ chính miệng cậu thốt ra. Điện thoại trong túi quần lại bỗng chốc rung lên một hồi, Seunghyun không nhanh không vội mà lấy điện thoại từ túi ra để trả lời tin nhắn, chẳng biết rằng đã nhắn tin với ai nhưng Jiyong có thể nghe được tiếng gõ phím rất nhanh.

"Bỏ qua chuyện khi nãy đi, cậu còn nhớ Narae chứ?"

Seunghyun đặt điện thoại lên bàn, nhìn cậu chờ đợi một câu trả lời.

"Young Narae noona?"

"Ừ, là cô ấy."

"Đương nhiên là em nhớ, sao vậy."

"Đêm qua anh và Narae đã gặp nhau ở buổi họp lớp, sau đó bọn anh đã trao đổi số điện thoại."

"Vậy thì tốt cho hyung rồi."

Jiyong vớt 2 miếng trứng ra đĩa sau đó lấy hai lát bánh mì bỏ vào lò nướng, dáng vẻ trông chẳng giống rằng đang quan tâm câu chuyện của anh là bao.

"Cậu có thường hay liên lạc với Narae không?"

Jiyong gật nhẹ đầu, sau đó cuối xuống điều chỉnh mấy nút vặn trên lò nướng.

"Em thường hay ghé sang tiệm hoa của noona, thỉnh thoảng thì đi ăn tối bên ngoài cùng nhau mấy lúc hyung tăng ca."

"Thân thiết đến mức đó rồi à? Đã vậy còn qua lại sau lưng anh."

Seunghyun đực mặt mà nhìn cậu, nhìn vào cái dáng vẻ bận bịu nấu nướng của Jiyong.

"Giờ thì hyung biết rồi đấy, không giấu diếm hyung nữa."

"Vậy thì tốt."

"Tốt chuyện gì?"

Jiyong vẫn tập trung lau dọn, chờ đợi câu trả lời từ anh nhưng đáp lại cậu vẫn là một khoảng không im lặng. Seunghyun nuốt nước bọt, nhìn cậu cho đến khi Jiyong chịu hướng mắt mình sang nhìn thẳng vào mắt anh.

"Narae đến nhà mình ăn tối đêm nay được chứ?"

Jiyong nhìn anh một lúc lâu, trong đầu suy nghĩ vài thứ sau đó gật đầu.

"Noona bảo với anh là chị ấy muốn đến à?"

Seunghyun gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé của người nọ.

"Vì anh đã kể với narae là chúng ta sống chung một căn nhà thuê, nên cô ấy nằng nặc đòi đến tạo bất ngờ cho em. Nhưng dù sao thì anh thấy vẫn nên báo với em một tiếng."

Jiyong nhìn anh rồi gật đầu đồng ý.

"Anh biết điều như thế là tốt."

Seunghyun bật cười lớn sau khi nghe Jiyong cảm thán, anh bẹo má cậu một cái đau điếng sau đó bắt tay vào mà giúp cậu chế biến bữa sáng.

Còn về Young Narae, là một người phụ nữ tuyệt vời mà cậu đã quen biết được thông qua Seunghyun khi cả ba còn học trung học. Vào khoảng thời gian trước khi cậu nhận ra đoạn tình cảm mà cậu dành cho Seunghyun rõ mồn một, cậu đã từng phải lòng Narae những 1 năm khi cậu còn học lớp mười, chẳng thể nhớ nỗi rằng cậu đã tỏ tình Narae hay chưa, cậu chỉ nhớ được rằng nụ hôn đầu tiên của cậu đã bị Narae cướp mất sau khi thổ lộ tình cảm với cô. Nhưng rồi cả hai vẫn không thể hẹn hò, bởi vì sau vài ngày hôm đó Seunghyun đã đồng ý lời tỏ tình từ Narae.

Lúc ấy, cậu chỉ ngờ ngợ mà nhận ra rằng đúng là tất cả các cậu con trai vào độ tuổi còn đang trưởng thành đều rất thích có được một cô bạn gái hệt như Young Narae. Nhưng đến khi lớn lên và đã trưởng thành, cậu mới nhận ra rằng điểm mấu chốt nằm ở chỗ, tất cả mọi người đều bị lực hút của choi Seunghyun kéo lại gần kể cả Narae, chứ chẳng phải lực hút là nằm ở Young Narae.

Và cuối cùng, cả Choi Seunghyun và Young Narae đều xem Kwon Jiyong cậu như một thứ tiêu khiển ở mặt tình cảm.

☕︎︎  ☕︎︎  ☕︎︎

Mọi thứ cũng đã tươm tất.

Món ăn cuối cùng được Jiyong bưng đến và đặt ngay ngắn xuống bàn. Mặc dù bản thân cậu là người có tuyến mồ hôi ít và hiếm khi chảy mồ hôi, nhưng cậu vẫn chọn cách đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán hệt như mấy cô cậu Master Chef trên truyền hình.

"Tớ đến rồi đây."

Bóng dáng nhỏ nhắn của Narae lấp ló sau cánh cửa chính, Seunghyun ngồi uống trà ở phía phòng khách nhà trước vẫn đang mải mê chơi game mà chẳng thèm xoay đầu tiếp đãi Narae, chỉ xuôi miệng mà buông một câu.

"Cậu đến rồi à."

Narae bĩu môi chẳng thèm để ý đến Seunghyun, vừa trông thấy Jiyong lọt vào tầm nhìn. Narae mừng rỡ chạy đến ôm cậu, không quên gửi lại một nụ hôn phớt trên gò má Jiyong.

"Ôi Jiyonggie của chị, lâu lắm rồi không gặp em đấy, cục cưng."

Jiyong bật cười khi thấy Narae cứ ôm khư khư cậu.

"Noonie à, chúng ta đã gặp nhau cách đây ba tuần trước rồi mà."

"Nhưng chị vẫn nhớ em, cục cưng à."

Seunghyun đã bước đến cạnh cậu và narae từ khi nào. Có vẻ như chỉ đi xuống để uống một ngụm nước, vì trên tay anh vẫn cầm chắc chiếc control.

"Gớm, ai là cục cưng của cậu."

"Là Jiyonggie."

"Cậu nhìn xem vẻ mặt em ấy có thích điều đó hay không."

Seunghyun cầm cốc nước lọc, đưa gần tới miệng thì trả lời narae, hất cằm sang phía cậu đang cười bất lực.

"Jiyonggie thích chứ? Em thích mà phải không?"

Narae vòng tay sang eo cậu, vùi mặt vào ngực cậu làm mà nũng. Nếu nói không hề có cảm giác rung động hay tim đập nhanh thì là nói xạo, vì đối với Jiyong thì cô luôn luôn như là người phụ nữ ngoại lệ khiến cậu ngượng đỏ mặt nếu tiếp xúc gần gũi.

"Cậu làm em ấy xấu hổ rồi, đừng quậy phá nữa."

"Tại sao? Jiyong không hề than phiền."

"Nhưng tớ không thích."

Seunghyun đặt cốc nước xuống bàn, chống tay vào hông nhìn Narae.

"Không thích cái gì? Hay cậu ghen bởi vì tớ ôm em ấy?"

Jiyong nghe xong thì nhìn sang seunghyun, chẳng biết ngụ ý trong câu nói của narae là gì, rằng là anh ghen bởi vì anh cũng muốn được ôm cậu, hay là vì anh ghen bởi vì anh muốn được Narae ôm? Nên cậu vẫn thật sự muốn nghe thử Seunghyun sẽ trả lời như thế nào.

"Thôi bỏ đi, cậu đến mà chỉ ôm em ấy thôi sao? Tớ cũng là chủ nhà."

Seunghyun vừa cười vừa nói, dang rộng hai tay ý chờ đợi Narae.

"Được rồi, lỗi của tớ."

Narae buông thõng hai tay đang siết chặt eo cậu, tay cô di dời mà chuyển sang ôm Seunghyun. Chẳng biết là đã bao lâu nhưng dường như hai người ôm nhau thật sự rất lâu, Seunghyun cúi đầu vùi mặt vào tóc Narae như thể rằng đã rất lâu rồi anh đã không thể ngửi được mùi hương quen thuộc này. Và đây cũng là điểm mà cậu ghét ở anh, luôn thể hiện tình cảm quá mức, hoặc có lẽ vấn đề là nằm ở chỗ cậu quá ghen tỵ.

"Hyung, noonie.. em đói rồi."

Seunghyun và Narae sau khi nghe cậu thì thầm thì vội buông nhau ra mà cười gượng.

"Noona xin lỗi, mau vào ăn thôi."

Narae cởi áo khoác và treo túi lên chiếc móc treo trên tường gần đó. Ngắm nghía từng đĩa đồ ăn được sắp xếp tỉ mỉ trên bàn, cô không khỏi lắc đầu cảm thán.

"Là Jiyonggie nấu hết chỗ đó."

Seunghyun bước đến bên cạnh Narae, nhìn cô rồi nói.

Cả ba cùng ngồi lại ở bàn ăn, kể đi kể lại những kỷ niệm cũ khi thời điểm là cả ba còn học trung học. như những thước phim cũ đã sờn màu và chảy nhựa, cho dù cũ kỹ nhưng từng hình ảnh và mớ ký ức vẫn hiện rõ mồn một trong trí nhớ của cả ba người. Khoảng thời gian mà Seunghyun và Narae đang hẹn hò, lúc ấy cậu vẫn còn rất thích Narae, nhưng vì là bạn thân của Seunghyun nên trong mỗi cuộc hẹn của cả hai người, cậu bắt buộc đều phải có mặt, cho dù đã nhiều lúc cậu từ chối vì sợ sẽ biến thành kỳ đà cản mũi, nhưng Seunghyun đã luôn hăm doạ sẽ hôn cậu nếu như cậu không chịu cùng anh tới các buổi hẹn với Narae. Lúc ấy thì cậu vẫn còn thích Narae rất nhiều nên việc bản thân sợ sẽ bị Seunghyun hôn là một điều hiển nhiên.

☕︎︎  ☕︎︎  ☕︎︎

Ăn uống no say, bảo là khui rượu và cùng uống nhưng chỉ có duy nhất Seunghyun và Narae là hai người cùng uống hết chai rượu mà anh đã tự mua, còn cậu thì chỉ uống mỗi nước lọc. Mặc dù cậu cũng là một sâu rượu kể từ năm cuối trung học, khi mà mỗi tối đi học về thì cả ba đều luôn ghé vào mấy quán nhậu lề đường chỉ để uống vài chai sau đó về nhà. Nhưng kể từ khi đi khám sức khoẻ và biết rằng bản thân đã bị bệnh đường ruột, bác sĩ chuẩn đoán rằng Jiyong sẽ có nguy cơ mắc phải bệnh viêm gan nếu như cậu còn tái diễn việc ăn uống không lành mạnh, nên từ đó cậu đã quyết tâm bỏ rượu bia. Mặc kệ rằng trong lúc ăn uống đã bị Narae và Seunghyun lôi kéo để cùng nhau say xỉn, nhưng cậu chỉ lắc đầu và cho rằng sẽ quyết tâm cai nghiện cả hai thứ trên bằng cà phê và nước lọc mà thôi.

"Hai người uống tiếp đi nhé, em ra ngoài hút một điếu rồi sẽ quay lại."

Jiyong cảm nhận được không khí có vẻ ngượng ngùng, cậu kéo ghế đứng dậy sau đó bước lại tủ rượu mà lấy hột quẹt, rút một điếu thuốc từ trong hộp, lẵng lặng bước ra hiên nhà phía trước. Để lại hai con người, một nửa tỉnh nửa mê và một say bí tỉ ở lại phòng ăn.

Cậu thở dài vì cuối cùng đã có thể trốn được khỏi bàn ăn, ngày thường chỉ có mỗi cậu và Seunghyun thì căn nhà đều luôn yên tĩnh, chỉ trừ những ngày cả hai chỉ ở nhà lười nhác và cắm đầu vào chơi game thì mới la lối om sòm. Còn khi mà đã trở về cuộc sống thường nhật của riêng bản thân, cậu đi học và anh đi làm thì căn nhà đều rất yên ắng. Nhưng từ khi Narae ghé thăm nhà và ăn tối thì tần suất linh hoạt của cậu phải nâng cao cường độ một cách bất ngờ.

Cậu là người rất ít khi giao tiếp, phải gọi là người nói ít, vì cậu cảm thấy chỉ cần nói nhiều thì thanh quản và cuốn họng sẽ rất đau. Như một thói quen và luật lệ tự đặt ra cho bản thân, chỉ nói những điều cần nói, chỉ đáp trả những điều cần thiết và chỉ lên tiếng khi cảm thấy đây là lúc mà cậu phải lên tiếng.

Hoặc nếu xét cả việc chỉ có cậu và Seunghyun ở nhà, thì có thể cho rằng người mở lời nhiều nhất lại là Seunghyun, không thể nói rằng là cậu chưa từng là người chủ động nói chuyện với anh trước, chỉ là cậu cảm thấy nên bắt chuyện khi có điều cần thiết để nói, như khoản trên đã giải thích.

Kwon Jiyong và Choi Seunghyun là hai vật thể câm, Jiyong không phải là người nói liến thoắng, và Seunghyun cũng tương tự. Nhưng vì duyên số, được đặt cạnh nhau và ở chung một mái ấm nên anh cảm giác mình nên là người chủ động bắt chuyện với cậu nhiều hơn. Cả hai đã thật sự rất thân thiết rồi, giữa anh và cậu chẳng có bất kì một lá chắn hay bức tường ngăn cách nào cả. Chỉ đơn giản là, anh cảm thấy nếu sự thân thiết này không được bồi thêm một hoặc nhiều gia vị thì mối quan hệ này chỉ trở nên kì lạ. Cứ thử nghĩ xem, nếu cả hai đều không trò chuyện cùng nhau nhiều một chút, không hỏi han rằng ngày hôm nay của đối phương như thế nào, không trêu ghẹo hay đùa giỡn gì cả, cứ lướt qua nhau như người dưng mặc dù sống cùng một căn nhà. Nhưng đến tối đột nhiên lại sáp vào nhau và nói luyên thuyên. Cảm giác này thật sự rất kì lạ đối với Seunghyun, nên anh quyết định rằng bản thân mình sẽ là người mở lòng với cậu nhiều hơn.

Cắn nhẹ đầu thuốc đang ngậm ở môi, cậu vò đầu suy nghĩ. Vốn dĩ cậu đã cố tình giấu diếm mối quan hệ giữa cậu và Narae. Cậu muốn một lần trở thành người ích kỷ và sống nhỏ nhen một chút, vì cậu biết nếu như narae trở lại và bước vào cuộc đời của Seunghyun một lần nữa, thì cuộc sống yên ấm và hạnh phúc mà cậu đang ở bên cạnh Seunghyun sẽ từng ngày mà đổ vỡ vào hư không. Nếu hỏi hiện tại cậu có thích Narae hay không, cậu vẫn thích Narae nhưng như một người bạn thân khác giới, và như một người chị lớn tuổi. Nếu hỏi cậu có yêu Seunghyun hay không, thì cậu xin phép trả lời rằng cậu yêu Seunghyun bằng cả trái tim, cậu có thể thêu dệt hàng nghìn tấm chân tình và chỉ gửi tặng mỗi Seunghyun, cậu có thể làm được điều đó.

Cậu chưa từng dám nghĩ đến việc ganh tị và ghen ghét Narae vì cậu không thể là con gái, và cậu cũng chưa từng dám nghĩ đến việc chuyển giới để có thể được ở bên cạnh Seunghyun đường đường chính chính. Vì cậu yêu bản thân mình, cậu yêu cái việc cậu là một người đàn ông, cậu không hề ân hận giới tính của bản thân và cậu cũng chưa hề oán trách vì sao mình lại là đàn ông. Cậu cũng yêu quý những mối quan hệ xung quanh mà cậu đang có, nhưng cậu chỉ không thể nào cân bằng được tất cả mối quan hệ mà cậu đang có một cách ổn định. Bản thân Jiyong cũng tự hỏi rằng vì sao cậu lại sống phụ thuộc vào Seunghyun nhiều đến như vậy, cậu chưa từng bước ra ngoài tiệc tùng hay ăn uống với bạn bè. Vì cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu cố gắng thật nhiều dù chỉ một chút, thì ông trời sẽ không bỏ rơi cậu mà khiến Seunghyun mủi lòng.

"Suy tư cái gì đó."

Cảm nhận được sức nặng đập nhẹ lên vai mình, cậu xoay đầu nhìn người đứng phía sau. Là Young Narae.

"Không có gì đâu, em chỉ suy nghĩ xem ngày mai nên ăn gì."

Thấy Narae đứng gần, cậu vội dập điếu thuốc đang cắn trên răng, khạc nước bọt mà nhổ xuống đất để tránh mùi hôi từ miệng. Thấy cậu vì mình cư xử hết mực tinh tế, Narae liền xoa đầu cậu.

"Aigu, Jiyonggie nhà ta vẫn vậy nhỉ."

Jiyong quay sang nhìn narae với ánh mắt tò mò, không hiểu ngụ ý của Narae việc khen cậu là về chuyện gì. Thấy Jiyong nhìn cô tò mò, Narae chỉ bật cười.

"Chị đã hỏi Seunghyun về chuyện kết hôn."

Nhắc đến chuyện kết hôn, Jiyong bất giác xoay sang nhìn cô, nhưng Narae vẫn giữ mắt đăm đăm nhìn về khoảng không vô định trong màn đêm.

"Cậu ấy bảo sẽ tìm một người phụ nữ phù hợp để kết hôn."

"Em biết chuyện đó."

Narae gật đầu ậm ừ, liếc mắt quan sát sắc mặt của Jiyong.

"Còn em? Em tính khi nào sẽ kết hôn."

Jiyong nghe cô trả hỏi thì liền bật cười không ngớt, vỗ nhẹ lên vai narae.

"Noonie, chị biết rõ việc em là đồng tính mà."

Narae nhìn cậu, môi vẫn mím lại một cách nghiêm túc.

"Ừ, chị biết. Thế nên chị mới hỏi cậu, khi nào cậu sẽ tính đến chuyện kết hôn."

Nụ cười trên môi cậu chợt tắt, Jiyong nhìn thẳng vào mắt cô mà chờ đợi câu nói rõ ràng tiếp theo.

"Cậu không thể sống như thế này mãi được, ý chị không phải kì thị hay gì cả. chẳng qua là.. không lẽ cậu sẽ không sinh con đẻ cái gì sao?"

Thấy Jiyong vẫn chọn cách im lặng để đáp trả, cô thở dài.

"Kwon Jiyong, em phải chọn một con đường để bước tiếp. và em cũng nên để Seunghyun bước tiếp sang một trang mới, một con đường thật sự mới với cậu ấy."

Jiyong nhíu mày, mắt vẫn nhìn Narae chờ đợi lời cô sẽ nói kế tiếp.

"Chị và Seunghyun, đã về lại bên nhau vào cái ngày họp lớp."

Jiyong giãn cơ mắt, rõ ràng giờ đây trong mắt cậu chỉ là một biển thất vọng và u sầu. Cậu xoay mặt, hướng mắt nhìn thẳng vào khoảng không phía trước, vì cậu sợ nếu như nhìn Narae lâu hơn một chút, cậu sẽ bật khóc như một đứa con nít mất thôi.

"Với cả, chị là người phụ nữ thích hợp nhất đối với Seunghyun."

"Ý chị là.."

"Em hiểu ý chị mà, phải không?"

Jiyong nhìn narae, chẳng nói chẳng rằng mà rút thêm một điếu thuốc trong bao được nhét hờ ở túi quần. Cậu xoay đầu nhìn vào bên trong thì thấy Seunghyun đã quan sát cả hai từ rất lâu, cảm thấy cậu và anh đã chạm mắt, Seunghyun chỉ khẽ cười mỉm một cái.

"Chị vào bên trong đi, hyung ấy đang chờ chị kìa."

Cậu ngậm điếu thuốc trên môi, liếc sang nhìn Narae đứng bên cạnh.

"Em hút thêm một điếu nữa thôi, chỉ một điếu nữa thôi rồi em sẽ vào mà."

Jiyong bật cười khi thấy Narae nhíu mày nhìn chằm chằm vào điếu thuốc mà cậu đang ngậm trên môi, duỗi thằng hai tay đặt lên hai bả vai Narae mà đẩy cô vào trong nhà. Sau đó đóng cửa lại mà tự nhốt bản thân ngoài ban công. Một bao thuốc lá, chỉ có hai mươi điếu là vừa vặn trong một bao. cậu đã hứa với Narae và Seunghyun rằng chỉ ra ngoài hút một điếu thuốc duy nhất. Nhưng giờ đây khi nhìn lại vào bao, có lẽ cậu đã dùng được mười điếu chỉ để giải sầu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip