IX
☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎︎
"Mau thức dậy đi, Jiyong không muốn tắm biển sớm à?"
Seunghyun lay người cậu, giật phắt chiếc chăn bông mà cậu đang cuộn thân giữ ấm. Jiyong cựa người, sau đó rên rỉ vài tiếng trong cuốn họng, Seunghyun thấy vậy chỉ biết chẹp miệng.
"Bình thường có thể dậy sớm mà, sao hôm nay lại lười chảy thây ra rồi."
".."
"Có dậy hay không đây?"
"Hai phút nữa.."
"Thế anh mày đi về nhà một mình vậy."
Nghe thấy Seunghyun hù doạ, Jiyong liền hoảng hốt mà tung chăn bật dậy. Từ đó đến giờ đều sợ nhất là việc bị bỏ rơi ở lại, không thể miêu tả chính xác, nhưng cảm giác ấy đối với cậu cứ cô đơn thế nào ấy.
"Em dậy rồi, đừng bỏ em."
Jiyong ba chân bốn cẳng bước vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa phụng phịu nhìn con người đứng sau lưng mình.
"Không doạ hôn như lần trước nữa sao?"
"Giờ vẫn còn giỡn kiểu đấy cho được."
Jiyong nhìn thấu anh qua gương, Seunghyun đứng sau tựa người vào khung cửa. Seunghyun nhìn cậu, Jiyong giờ đây trông chẳng khác nào một đứa con nít, mặt cậu bí xị, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng, cậu thầm nghĩ chắc nịch rằng giờ có lẽ anh đã nhận thức được vấn đề mà tạo khoảng cách với cậu.
"Chốc nữa hyung có bơi không?"
"Không."
"Sao vậy? Anh gọi em dậy để tắm biển sớm còn gì."
Jiyong tò mò xoay đầu nhìn anh, tay vẫn miệt mài đánh răng.
"Thì Jiyong bơi đi, anh ở trên bờ để giữ đồ."
"Bơi đi mà, bơi với em đi."
"Không, anh không bơi."
"Tại sao không? Anh lại ngại lộ da thịt à?"
Seunghyun chẳng thèm đáp, khoanh tay đứng nhìn cậu rồi gật đầu.
"Thì mặc quần áo dài tay dài chân, như thường lệ đó."
"Không, anh bảo không là không."
"Chán chết đi được, thế mà cũng rủ người ta đi chơi."
Jiyong cau mày, bực bội dậm chân vài cái xuống sàn rồi làu bàu trong họng.
"Nhanh đi, để còn ra biển nữa."
Seunghyun chỉ ném một câu lạnh tanh, sau đó xoay lưng bước ra phòng để chuẩn bị đồ đạc. Giờ thì Jiyong lại cảm nhận được rõ sự lạnh nhạt từ anh, rõ mồn một. Sao mà cậu lại thấy buồn đến não nề, vốn dĩ cả hai đâu hề xa cách như thế này, nhưng chỉ vì một người phụ nữ từ qua khứ đột nhiên trở lại, xen ngang vào cuộc sống của cậu lẫn anh. Giờ thì mọi thứ tiêu tan, bay vào hư không.
Jiyong và Seunghyun sau khi ăn uống xong xuôi thì xuống đến tầng trệt, nơi tất cả mọi người đang tập trung đông đủ chỉ để tắm biển. Jiyong chạy lon ton cùng chiếc phao đến chỗ giường nằm được dựng sẵn chiếc dù ngoài trời. Seunghyun thấy vậy thì bật cười, mặc dù giờ đây thứ anh phải làm là giảm tần suất gần gũi với cậu hơn, nhưng khi thấy bộ dạng này của Jiyong chỉ khiến anh muốn nựng cậu vài cái.
"Ngồi xuống, cởi áo ra."
Seunghyun ngồi xuống ghế giường nằm, lấy tuýp kem chống nắng từ túi ra, tay vỗ lên ghế. Cậu cũng nghe lời Seunghyun mà ngồi xuống trước mặt anh, cởi chiếc áo phông rộng thùng thình ra, đưa tấm lưng để anh thoa kem cho mình.
"Thật là hyung không bơi với em sao?"
Seunghyun chỉ ậm ừ đáp trả, tay vẫn miệt mài thoa kem chống nắng cho cậu, xong rồi thì vỗ hai cái vào lưng cậu. Jiyong xoay người lại, tính lấy tuýp kem trên tay seunghyun thì anh lại né.
"Hửm? Đưa đây để em còn thoa phía trước."
"Đưa tay ra đây, anh thoa cho."
Jiyong ngạc nhiên, tay vẫn chìa ra đưa cho seunghyun, nhưng mắt lại không ngừng nhìn chằm chằm vào anh. Vẫn chưa hiểu được vì sao anh lại làm như thế với cậu, rõ ràng mấy phút trước anh vừa đối xử lạnh nhạt với Jiyong, giờ thì lại hết mực quan tâm, chẳng khác nào anh vờn cậu như vờn chuột.
"Xong rồi đó, ra bơi đi."
Thấy Seunghyun một mực không chịu ra bơi cùng cậu, Jiyong mặc lại chiếc áo phông sau đó đứng phắt dậy khiến Seunghyun nhìn cậu mà tò mò.
"Sao lại mặc áo rồi?"
"Thôi, em nghịch nước thôi."
"Sao không bơi?"
"Hyung có chịu bơi cùng em đâu."
"Vậy tuỳ cậu."
Jiyong cứ tưởng sẽ làm anh mủi lòng được phút chót, anh sẽ cùng cậu mà bơi và dạo bờ biển dưới những tia nắng vàng chan hoà, ánh lên thật ấm mà rọi xuống từng cơn sóng dập dìu. Ngờ đâu anh chỉ phủi tay nhún vai nhẹ bâng, sau đó hất mặt mà đuổi cậu mau chóng đi bơi, còn anh thì chỉ nằm ì một chỗ mà lướt điện thoại.
Jiyong đảo mắt chán nản, chỉ biết ném chiếc phao vào người Seunghyun sau đó xoay lưng mà đi thẳng ra biển.
Jiyong thích được tự chôn mấy ngón chân nhỏ tí của mình xuống mặt cát, cái cảm giác dòng nước biển ấm nóng lẫn quặn cát bao bọc chân mình, cậu rất thích cảm giác ấy. Jiyong buông thõng người, cuối xuống mà ngồi chồm hỗm tránh ướt người, cậu lần mò tay xuống mặt biển tìm kiếm những vỏ sò, ốc, nghêu tí hon đã vỡ, vì Jiyong không nỡ bắt sống, cậu không nỡ tước đi sinh mệnh nhỏ bé ấy, nên cậu chọn cách chơi những chiếc vỏ không dưới mặt nước trong xanh.
Tia chiều tà rọi lên màu vàng mật óng ánh, những giọt nắng tinh nghịch nhảy nhót trên hình dáng của Kwon Jiyong. Như một bức tranh trù tượng mà thiên nhiên đã ban tặng cho muôn loài, như một thiên sứ giáng thế dưới sắc nắng, gò má Jiyong ửng hồng nhẹ vì cái ấm của khí quyển. tiết trời đã sang thu, gió nhẹ buốt chát thổi riu riu từng lọn tóc của Jiyong, vài cọng tóc bay phấp phới sau đó loã xoã mà yên vị trên sóng mũi cậu.
Jiyong đứng thẳng người, bất giác xoay đầu nhìn về phía Seunghyun. cảm nhận được có người nhìn mình, Seunghyun dời mắt khỏi màn hình điện thoại mà đối mắt về hướng cậu. Jiyong chỉ nhoẻn miệng cười một cái, hàm răng trắng đều, nụ cười ngọt ngào như thấp sáng lòng anh. ở góc độ của Seunghyun, có thể cho rằng cậu đang đứng cạnh mặt trời, nhưng giờ đây anh cũng chẳng biết rằng đâu mới thật sự là mặt trời, vì cậu quá toả sáng với nụ cười ấy, lép vế cả ánh mặt trời trong mắt anh. Seunghyun đã ngồi đó, mặt mày bơ phờ và ngơ ngác ngắm nhìn một tuyệt tác sống đứng từ xa dưới cái nắng của hoàng hôn chiều. Kwon Jiyong đẹp quá, cho dù là dưới mặt trăng hay mặt trời, cậu vẫn quá đỗi đẹp đẽ và mềm mại.
☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎
Sau chuyến du lịch biển, Jiyong đã trở về ngôi nhà của cậu và sống cùng Narae lẫn Seunghyun. Thực chất ngay từ đầu cậu chẳng vui vẻ gì khi chạm mặt Narae, nhưng khi vừa gặp mặt nhau cô đã ôm lấy cậu và ríu rít xin lỗi về những chuyện đã xảy ra. Vì tình nghĩa sâu đậm và lâu năm, Jiyong cũng phá thủ vùng an toàn mà lần nữa mở lòng, tha thứ cho Narae.
"Jiyong à, chị xin lỗi em rất nhiều, về tất cả mọi thứ, em đừng bỏ đi nữa nhé? Được không?"
Mặc dù giọng điệu của Narae nghe khá khôi hài, cô thậm chí còn chẳng phải chủ nhân của căn nhà này, nhưng cô lại đứng van nài cậu rằng đừng bỏ nhà mà đi như lần trước. Đáng ra việc này phải là do Seunghyun làm thì nghe còn hợp lý, chứ sao lại là Young Narae. Nhưng giờ cô lại cứ ríu rít và liến thoắng hệt như một đứa trẻ, cậu không thể nào không mủi lòng trước bộ dạng này của Narae. Hoặc nếu như cậu một lần ích kỷ, bỏ mặc Narae và Seunghyun, quên hết ân tình xưa cũ của cả ba, thì chẳng phải là Kwon Jiyong quá lạnh tâm rồi sao. Nên dù gì cậu tha thứ, nhắm mắt buông tha chuyện cũ thì cũng chẳng mất mát, hay chết chóc gì ai cả. Đành cứ thôi đi vậy, sống tốt một lần thì phước đức bản thân cậu vẫn hưởng.
Seunghyun đặt chén cơm xuống trước mặt cậu, từ hôm nay cả ba người đều rút kinh nghiệm sẽ ăn những món đạm bạc, để có thể đảm bảo giữ sức khoẻ của Narae cho đến ngày cưới của anh và cô.
"Hôm nay là ngày mấy rồi?"
Jiyong ngậm đầu đũa trong miệng, miệng vẫn nhai miếng thịt lợn xào chua ngọt. Nhìn hai người nọ.
"Hôm nay là ngày hai mươi tám tháng một."
Seunghyun gấp miếng thịt sang chén cơm của Narae, miệng vẫn trả lời câu hỏi của cậu. mặc dù nhìn thẳng vào bát cơm, nhưng trong khoé mắt cậu đã trông thấy hết những hình ảnh vừa nãy.
"Ngày mấy tháng hai thì anh chị kết hôn? Mà không phải quá vội rồi sao.. chưa chuẩn bị gì cả. à phải rồi, ra mắt nữa, hai người đã gặp gia đình hai bên chưa?"
Seunghyun thấy dáng vẻ của cậu thì chỉ bật cười hết nấc, vỗ vai Jiyong.
"Tụi này kết hôn chứ đâu phải cậu đâu, Jiyong. làm gì mà hớt hãi quá vậy?"
Seunghyun điềm tĩnh quá mức càng khiến cậu ngạc nhiên hơn, liếc mắt sang nhìn Narae tìm câu trả lời thì cũng thấy cô gật đầu.
"Ngày ba tháng hai bọn chị kết hôn, với cả mấy thứ em hỏi nãy giờ bọn chị làm xong lâu rồi."
"Nhà hàng thì sao? Đặt chỗ chưa? Chọn món các thứ? Rồi cả chuyện của hai người nữa, quần áo thì sao? Nhẫn cưới nữa, đã lo liệu hết rồi à."
Jiyong buông đũa, trợn mắt nhìn cả hai người mà miệng hỏi một tràng, vừa dứt lời còn chẳng buồn thở dốc. Thứ cậu đang để tâm đến giờ đây chỉ là chuyện của hai người trước mắt, làm thế nào mà có thể sắp xếp hết mọi thứ tươm tất chỉ trong mấy ngày qua được?
"Ừm, đã lo liệu hết rồi."
Seunghyun gật đầu, uống một ngụm nước sau đó đặt cốc xuống bàn, nhìn cậu mà nói tiếp:
"Nhưng còn duy nhất một chuyện, bọn anh chưa làm được nên cần sự giúp đỡ từ em, Jiyong."
Seunghyun khoanh tay, đặt lên bàn nhìn cậu nghiêm nghị. bỗng dưng Jiyong thấy rợn người hết sức, cậu nuốt nước bọt sau đó nhìn anh.
"Là chuyện gì? Hyung nói đi, nếu được em sẽ giúp."
"Thật ra chuyện này không nằm ở nếu được hay được nữa rồi, chuyện này anh rất cần sự giúp đỡ từ em. Nếu không có em thì mọi thứ trong lễ thành hôn sẽ trở thành vô nghĩa, em hiểu ý anh chứ, Jiyong?"
Cảm thấy sự hồi hộp mà Seunghyun tạo ra dồn dập cậu thật mạnh mẽ, đến mức áp lực. Jiyong chảy mồ hôi lạnh, mặc dù chưa biết được đó là chuyện gì nhưng cậu vẫn thấy khá sợ trong lòng.
"Hyung.. hyung nói đi."
"Em tuyệt đối sẽ giúp anh chứ?"
"Ừ ừm, em tuyệt đối sẽ giúp hyung."
"Thật không?"
Jiyong gật đầu chắc nịch, bồi thêm một câu:
"Nếu nằm trong phạm vi của em, em sẽ giúp hết sức."
Seunghyun nhoẻn miệng cười mà gật đầu, rồi với tay vỗ lên vai cậu hai ba cái.
"Vậy.. cậu làm phù rể vào ngày kết hôn cho anh chị nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip