VIII

☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎︎

Mấy đồ cần thiết như bàn chải, cặp đi học, hay mấy thứ linh cậu cũng đã đem sang nhà Youngbae hết rồi. Chỉ để lại mấy thứ không cần thiết ở nhà, vì cậu muốn "lánh nạn" vài hôm chứ không hẳn là chuyển sang nhà Youngbae ở luôn. nhưng có lẽ cậu lại để quên tâm trí mình ở lại căn nhà đó mất rồi.

Sau cái ngày hôm đó, cậu giận đỏ mặt. chỉ muốn cắt đứt liên lạc với hai người nọ, nhưng chẳng hiểu thế nào mà chỉ cần nghe thấy giọng nói của Seunghyun, cậu lại lần nữa mềm lòng.

'Đừng giận anh nhé, là chuyện ngoài ý muốn.'

Seunghyun chỉ gửi một dòng ghi âm gọn lỏn cho cậu trong phần tin nhắn, sau đó chẳng có gì thêm nữa. cậu chỉ biết nhìn vào phần tin nhắn, bản thân đã dành rất nhiều thì giờ để nhìn chăm chăm vào điện thoại, mong chờ một thứ vô hình chẳng có thực. Là sự để tâm của anh dành cho cậu. Không hiểu được những ngày gần đây, kể từ khi anh đã bắt đầu bước vào một mối quan hệ chính thức cùng với Narae, anh đã thay đổi thật sự rất nhiều. Cậu đã nhiều lần không biết rằng anh đã thật sự quên đi hình bóng của cậu luôn rồi, hay là anh chỉ đang làm đúng theo những gì một tay narae sắp đặt cho cuộc hôn nhân ấy. Cậu cũng tự hỏi rằng chẳng biết anh có bị ép buộc hay không? Có thật sự rằng anh muốn kết hôn hay không? Hay là anh yêu Narae quá nhiều, nên mới không có tiếng nói và chính kiến trong mối quan hệ ấy.

Hay là, chỉ là Jiyong yêu anh quá nhiều nên lối suy nghĩ của cậu mới vì anh mà méo mó.

Nằm sõng soài trên đệm, hướng mắt lên trần nhà. Giờ cậu chán đến chết rồi, nhắm nghiền mắt mà thả hồn vào hư không, đã bao lâu rồi cậu chẳng thể ngủ một giấc cho ra việc, cậu đã bỏ ăn bỏ uống nhiều đáng kể từ khi sang nhà Youngbae. Mặc dù là sống cùng với con người lành mạnh như cậu bạn, rõ ràng là như thế nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân lại có thể sống sa sút hơn hẳn đi.

Cảm nhận được một hồi rung dài từ âm báo của chiếc điện thoại, Jiyong khẽ giật người mà tỉnh giấc khỏi cơn ngủ liu thiu. Vội chộp lấy chiếc điện thoại, cậu thầm nghĩ trong bụng có lẽ đó là seunghyun, hoặc chỉ là do cậu quá ảo tưởng về việc ấy.

Nhưng đó thật sự là Seunghyun mà.

"Yeoboseyo?"

'Hôm nay cậu rảnh không?'

"Vâng, em rảnh."

'Không có tiết học à?"

"Vâng, sao thế."

Dường như người ở đầu dây kia vẫn còn lưỡng lự, cậu mới tìm cái cớ để mà cúp máy. Jiyong lạ thật đấy, nằm trông tin nhắn nhưng đến khi người nọ tìm đến thì lại trốn tránh.

'Khoan đã..'

"Hửm?"

'Đi dạo biển không?'

"dạo biển?"

'Ừ, còn hỏi ngược lại là sao cái thằng ngốc này.'

"Đi cùng anh và Narae noona?"

'Không.'

"Chứ sao?"

'Narae hôm nay về quê lo giỗ rồi.'

"Vậy chỉ có hai đứa mình thôi à?"

'Còn ai đi cùng nữa mà hỏi.'

"Để em suy nghĩ."

'Suy nghĩ gì? Đi như mấy lần em và anh hay cùng đi thôi. Vậy nhé, tẹo nữa anh sang đón.'

"Hả? ấy ấy, khoan đ-"

Cảm thấy lời nói dối sắp bị vạch trần, cậu ném điện thoại lên đệm rồi đổ hết mọi thứ trong chiếc cặp đi học ra ngoài. Chẳng rõ bản thân đang làm gì, cậu vội vò đầu bứt tóc mà nhăn nhó.

Khoác nhanh chiếc quần jeans ống loe, thêm chiếc áo khoác da bên ngoài sau đó chạy vù ra khỏi phòng mà quên mất bản thân còn chưa nghĩ đến việc đeo tất. Trông thấy Youngbae đang nằm xem tivi bên gian phòng khách, cậu chạy đến mà vỗ vào vai Youngbae liên tục.

"Này này, chở tớ đến Itaewon được không?"

"Đi đâu sang bên đấy?"

"Nhà bố mẹ tớ, nhưng mà có chở đi được không?"

"Được, để tớ thay đồ đã chứ."

"Nhanh lên, tớ sắp trễ rồi."

"Từ từ chứ thằng này, chậm lại tí thì chết ai."

"Có, có tớ chết đây này."

Youngbae chỉ nhíu mày khó hiểu, đi lững thững vào phòng mà thay đồ. Còn cậu bên ngoài thì lòng như lửa đốt, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, như từng con kiến nhăm nhi xung quanh phần gáy lẫn mảng lưng cậu.

"Xong chưa vậy? Trễ giờ rồi."

"Làm cái gì mà trễ?"

Youngbae bước từ phòng ra, trên tay cầm chiếc chìa khoá xe mà nhìn cậu khó hiểu. Chẳng biết hối thúc Youngbae vì cái lý do gì rồi giờ nhìn cậu lại chẳng khác nào con cá mắc cạn.

Từ chỗ Youngbae đến nhà cậu cũng phải mất khoảng ba mươi phút đi xe, cộng thêm cả việc tắc nghẽn giao thông. Nhưng vì chưa đến giờ tan tầm nên đường vẫn còn khá hiu quạnh, Jiyong ngã người mà dựa thẳng ra ghế, mắt nhắm nghiền vì suy nghĩ quá nhiều.

"Sao? Lại buồn phiền gì nữa."

Nghe thấy Youngbae mở lời, Jiyong một thân đang bị bao nhiêu u sầu chồng chất nặng đến cả lưng, mắt vẫn nhắm mà đắn đo không biết có nên san sẻ chuyện buồn cho cậu bạn mình hay không, hé hờ môi như muốn kể cho Youngbae bao nhiêu điều oan ức. Nhưng đến khi thở ra một hơi thì chẳng còn hứng để đề cập tới.

"Không biết nữa, tớ thấy mông lung quá."

"Về chuyện gì?"

"Về mọi thứ trong cuộc sống của tớ."

Youngbae chỉ khẽ bật cười thành tiếng khi nghe cậu dứt lời, Youngbae vội lấy tay che miệng mà cười khúc khích.

"Cuộc sống của cậu thì có gì ngoài Seunghyun hyung?"

"Ừm.."

Jiyong chỉ biết ậm ừ một cách nhừa nhựa, Youngbae nói thật sự chẳng sai tí nào. Ở cái thời điểm mà khi căn nhà thuê ấy chỉ có hai đứa lủi thủi sống cùng nhau, thì ngoại trừ việc ở bên cạnh anh và giết thời gian với anh thì cậu chẳng hề biết sống một cuộc sống của chính cậu. Chẳng tụ tập, đàn đúm, ăn chơi hay tiệc tùng, chỉ sống một cuộc đời nhàm chán ở bên cạnh Seunghyun mà cậu cho rằng đó là điều cậu thích, và nhàn hạ.

"Vậy nguyên nhân lại nằm ở 'cuộc sống' của cậu à."

"Ừ."

"Anh ta lại gây rối việc gì nữa rồi?"

Jiyong im lặng, cậu chẳng buồn kể đến, cứ nhắc lại thì cậu chỉ tổ tức muốn nóng ruột nóng gan. Chẳng được cái tích sự gì giống như họ thường hay bảo rằng nói ra sẽ nhẹ lòng, nhưng có lẽ việc này thì lại khác.

"Kệ đi."

Youngbae chỉ biết nhíu mày khó hiểu thêm một lần nữa, chẳng thể hiểu được cậu bạn mình thật sự đang muốn cái gì nữa.

☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎︎

"Jiyong sao?"

Kwon Dami xỏ dép vào chân, bước ra ngoài khi trông thấy bóng dáng cậu em trai ruột của mình. Jiyong bước xuống xe, xoay người dặn dò Youngbae vài thứ sau đó ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mắt.

"Noona!"

"Jiyong đến rồi à? Đúng lúc quá."

Dami nhìn cậu, sau đó nhìn vào trong xe thì thấy youngbae, anh chàng khẽ gật đầu chào một cái lấy cầu hoà. Sau đó cũng đạp chân ga mà đi mất hút.

"Noona nói gì vậy? Em đến lấy đồ thôi."

"Gớm, vậy là chẳng thèm nhớ đến cái nhà này nữa rồi chứ gì!"

"Em làm gì dám, tẹo nữa em đi chơi. Nếu tối về có thời gian thì em ngủ nhà một đêm."

"Ừ rồi rồi, có người đang đợi em bên trong ấy."

"Sao ạ? Ai thế chị."

Jiyong nói xong thì đưa túi trái cây mà vừa nãy đã cùng Youngbae ghé ngẫu nhiên một tiệm mà mua. Dami cầm lấy túi bóng nhẵn đen đựng mấy trái táo, cam, lê và lẫn một ổ nho xanh.

"Vào đi rồi biết."

Dami cười hí hửng, sau đó xoay người đi thẳng một mạch từ cửa ngoài đến phòng bếp. Jiyong lấy làm lạ, cậu làm gì quen biết ai đâu mà phải để họ đến tận nhà bố mẹ, chỉ để kiếm cậu. Vội vàng cởi giày, đặt ngay ngắn trước thềm sau đó bước vào trong, bóng dáng cao lớn quen thuộc ngồi yên vị ở chiếc ghế sofa nhám, khẽ xoay đầu nhìn cậu.

"Tới rồi à, Jiyonggie."

Còn ai nữa chứ, là Choi Seunghyun.

Jiyong mặt mày tái mét, chẳng biết bản thân có bị vạch trần hay chưa. Cậu bẽn lẽn đi vào nhà, ngồi cạnh Seunghyun, mắt láo liên không dám nhìn thẳng anh. Seunghyun đứng phắt dậy, cầm chiếc chìa khoá xe sau đó kéo tay cậu đi đến cửa, không quên nói vọng xuống bếp một tiếng với Dami. giờ đây nhìn vào mắt Seunghyun, duy nhất một thứ mà cậu có thể thấy chỉ là sự tức giận.

"Bọn em đi đây, noona."

"Ồ, đi giờ luôn à? Không ăn tối sao?"

"Vâng, đi luôn ngay bây giờ ạ. Không thì trời lại tối mất."

Dami chỉ kịp gật đầu trước sự nhanh nhẹn của Seunghyun. Anh lôi cậu đến chiếc xe, mở cửa xe cho cậu như thường lệ, sau đó anh mới đến chỗ ghế lái mà vào trong ngồi. Cả cậu lẫn anh đều ở trên xe, hơi gió từ chiếc điều hoà nhỏ cứ thế mà thổi phà, âm thanh duy nhất có thể phá vỡ không khí ngột ngạt giữa cậu và anh.

"Hay quá nhỉ, dạo này cậu nói dối như cuội."

Seunghyun day trán, tay còn lại gác lên chiếc vô lăng sau đó hướng mắt sang bên cạnh.

"Nói dối việc gì?"

"Dami noona bảo cậu không hề ở Itaewon."

Jiyong chỉ biết im lặng, tay bấu vào gấu áo mà né tránh câu trả lời của Seunghyun.

"Mấy ngày qua cậu ở đâu?"

Cậu mím môi, mặt đỏ bừng bừng vì khó xử. Chẳng biết nên nói gì hơn, rõ ràng đã bị anh nắm thóp và bắt tại trận chỉ sau hai tuần. Cũng có thể nói Seunghyun hiểu cậu hơn tất thẩy.

"Em không muốn nói. Em bảo rồi, đến lúc thích hợp thì em sẽ về."

"Bây giờ có gì mà không thích hợp?"

"Bây giờ anh cũng gần như có cuộc sống mới, em không cần thiết phải hiện diện ở đó nữa rồi."

"Nói gì thế? Rốt cuộc là cậu muốn cái gì đây, Jiyong?"

"Muốn gì hả? Rõ ràng là bọn mình đâu còn như trước nữa?"

Seunghyun thở dài đầy nặng nề, phải hai ba lần thở dài mới có thể khiến anh có đủ tỉnh táo hơn. Seunghyun bấm nút khởi động xe, chọn ngẫu nhiên một bài hát trên phần màn hình chính giữa để phá tan bầu không khí lúc này.

"Đừng hành xử thế nữa, cứ như em là người mắc lỗi vậy."

Jiyong xoay sang nhìn anh, cau mày khó chịu. chẳng thể ý thức được lỗi của mình đang nằm ở đâu trong vấn đề, mà lại khiến Seunghyun khó chịu đến mức ấy.

"Anh không hề đề cập đến việc lỗi của ai hay ai sai cả, từ nãy đến giờ anh không hề nói đến."

Seunghyun nhìn Jiyong khó chịu, rõ ràng là tràn trề kiệt sức.

"Thế thái độ đó là gì?"

"Thái độ gì?"

"Cái thái độ khó chịu nằm chình ình trên mặt anh kia kìa, anh thái độ với ai? Khó chịu cái gì? Anh nói hết ra đi chứ, cái bộ dạng của anh bây giờ khác gì nạn nhân đâu."

"Anh bình thường."

"Bình thường cái nỗi gì? Hay là anh khó chịu vì em cuốn gối khỏi nhà và sang nơi khác ở rồi giấu diếm anh? Anh bực bội cái gì anh nói ra hết luôn đi, hay là cái sự tức giận của anh quá hổ thẹn bởi vì anh đã có vợ sắp cưới rồi nhưng anh vẫn không muốn rời xa em? Anh ích kỷ như thế nào sao anh không nói ra luôn, ở đây làm gì có ai đâu mà anh sợ."

Jiyong lớn tiếng, chỉ trỏ vào mặt anh. Giờ đây cậu cũng mất kiên nhẫn, nhưng nhận ra bản thân có phần quá đáng, hai hàng lông mày liền giãn nở về nguyên trạng cũ. Cậu giờ đây cũng đã thẳng tay đâm hàng nghìn vết dao vào trái tim kia của Seunghyun, nhưng dù sao thì anh vẫn nên nếm trải thử thứ cảm giác gọi là đau khổ vô hình, mà anh thường hay làm với Jiyong.

"Em xin lỗi, là do em quá lời."

"Không, Jiyong. Là lỗi của anh, là vì do anh nhỏ nhen giữ em bên cạnh mà không biết rằng em sẽ khó chịu tới như vậy. Là do anh đã không thèm lắng nghe em nói và không hề biết em đã nghĩ về anh như thế. Anh xin lỗi."

"Đừng nói đến chuyện này nữa."

"Ừ, được rồi."

"Anh muốn đi biển nào?"

"Biển Naksan."

"Một trăm rưỡi cây lận đấy, thật sự là muốn đến đó không?"

Jiyong ngạc nhiên nhìn anh, nhưng Seunghyun thì thản nhiên đến rợn người, anh gật đầu cái rụp sau đó chọn bản đồ trên màn hình, sau đó đạp ga mà phóng đến đường cao tốc.

"Không cần phải hành hạ bản thân vậy đâu, đến đó mất hai tiếng rưỡi, tối khuya lại về chỉ tổ mệt anh hơn thôi. Giờ quay đầu xe vẫn còn kịp."

"Khuya về là sao? Ngủ lại một đêm mà."

"Hả? Ngủ gì nữa?"

Jiyong cau mày nhìn anh, lúc gọi Seunghyun thì anh chỉ bảo là dạo biển, sao giờ lại trở thành ngủ một đêm ở đó rồi? Bản thân cậu cũng chẳng mang theo đồ mặc hay mấy thứ cần thiết, đến đó ngủ thì ngủ kiểu gì được đây.

"Là ngủ lại ở khách sạn một đêm, ngốc."

"Nhưng em chẳng mang theo gì cả."

"Anh có mang theo, đừng lo."

"Em đang bảo quần áo kia kìa."

"Thì mặc của anh."

"Gì chứ?"

Đáp lại lời Jiyong chỉ là tiếng gió từ điều hoà và nhạc du dương ở chiếc radio. Anh vẫn im lặng, giữ sự tập trung để chạy xe, cậu đảo mắt chán nản lại trông thấy Seunghyun với tay ra hàng ghế sau, lấy chiếc mền nhỏ mà dúi vào người Jiyong.

"Ngủ đi, tí nữa đến nơi anh sẽ gọi dậy."

☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎

"Đến rồi, dậy đi, Jiyonggie."

Seunghyun khẽ lay người cậu. Cảm nhận được cơn ê ẩm từ gáy dọc xuống sóng lưng, Jiyong khẽ nhíu mày mở mắt.

"Trời tối luôn rồi, mấy giờ rồi anh?"

"Mới có bảy giờ tối thôi, bây giờ đi nhận phòng lên tắm rửa rồi xuống nhà hàng ăn."

"Nhà hàng? Anh đặt bàn à."

"Không, anh thuê resort."

"Sao cơ?"

"Sao? dậy mau đi, ăn nhanh còn dạo biển đêm nữa."

Seunghyun hối thúc cậu, Jiyong còn chưa kịp định hình mọi thứ thì anh đã một lần nói nhiều thông tin cùng một lúc, khiến hai bán não cậu dồn dập từng đợt.

"Đi có một ngày một đêm thôi mà thuê cả resort, anh điên rồi."

Jiyong cầm chiếc phao mà Seunghyun mang theo, còn anh thì tay xách nách mang hai ba chiếc túi hành lý. Cả hai bước thẳng vào quầy tiếp tân, nhận phòng nhanh chóng sau đó lên chiếc xe điện resort mà chạy đến chỗ ở. Vì nơi anh thuê là bungalow, nằm tít ngóc ngách gần ven biển nên cây cối ở đường um tùm hai bên.

"Anh thuê cả bungalow à?"

"Ừ."

"Chi vậy?"

"Để ở chứ gì?"

"Hai đứa mình ngủ chung à?"

"Ừ."

Jiyong mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt, cậu càng khó hiểu không hiểu Seunghyun bị va đập vào chỗ nào rồi có chấn thương không, mà lại lên kế hoạch cho chuyến du lịch này đột ngột đến thế.

Seunghyun và cậu đã đến được căn bungalow mà anh đã thuê, căn nhà gần sát nơi vách biển nên từng rặng dừa đều mọc xum xuê trên đỉnh đầu, nơi ở cũng thuận lợi để đón gió biển lẫn bắt được nắng khi sáng. Jiyong khệ nệ giúp Seunghyun xách hành lý, bước vào trong bungalow. Nơi anh thuê chẳng khác nào là một căn phòng dành cho các cặp đôi, giường hai người, bên trên bày trí nào là giăng mùng màng xung quanh. như này chẳng phải là tuần trăng mật hả?

"Đùa em chắc."

"Lại gì nữa."

"Thuê cái phòng như này chẳng khác nào khích vợ anh đến đánh ghen em bù đầu."

"Điên, Narae không như thế đâu."

"Ừ, sao cũng được."

Vì gió biển về đêm chỉ là những lọn gió mặn chát và rít người, nên Jiyong muốn lựa một bộ đồ thoải mái để có thể đón được gió nhiều, nhưng lựa hoài lựa mãi chẳng có nổi một bộ đồ ưng ý trong hành lý của anh. Loay hoay tìm mãi mới có được một bộ quần áo tạm gọi là được, áo sơ mi trắng tay dài và chiếc quần tây ngắn cụt đến đầu gối màu be. Tắm rửa xong xuôi, cậu mặc vào rồi tự nhìn bản thân ở gương phòng tắm, mới thấy được trông chẳng khác gì đang quấn cái chăn trên người.

"Xong chưa? Đi ăn nhanh không họ dẹp hết đồ ăn bây giờ."

"Em biết rồi."

Jiyong nói vọng ra ngoài phòng, như thế này không phải là quá sỉ nhục gu thẩm mỹ của cậu rồi sao.

"Em mặc đẹp để làm gì? cho ai ngắm?"

Seunghyun bước vào phòng tắm, tựa người lên khung cửa mà nhìn cậu đứng trước gương.

"Em đó giờ là thế rồi."

Jiyong vẫn chăm chú nhìn vào gương, tập trung sửa lại mấy phụ kiện trên người. Sửa được chỗ nào thì hay chỗ ấy.

"Nhưng như thế này là đã đẹp rồi, em đừng sửa soạn lố lăng làm gì."

"Không, em thích được người khác ngắm nhìn em."

"Có anh ngắm vẫn chưa đủ sao?"

"Bớt đi."

Jiyong xoay người nhìn anh, sau đó bước ra khỏi phòng tắm. Seunghyun chỉ bật cười một tiếng, nhìn lại mới để ý rằng cả cậu và anh đang mặc đồ đôi, chỉ khác ở chỗ Seunghyun mặc chiếc quần tây đen dài. trước khi rời phòng, Seunghyun bước đến đưa cậu chiếc mũ cói panama, nhưng thay vì trao tay thì anh lại đội lên cho cậu sau đó chỉnh sửa mấy lọn tóc rũ xuống loà xoà trước mắt, cậu cũng chẳng biết đã bao lâu rồi chẳng thể gần nhau thế này.

Từng đường nét trên gương mặt của Seunghyun đã nhiều lần hút hồn cậu, không nhớ rằng là bao nhiêu lần cậu đã phải lòng Seunghyun, nhưng mỗi lần bị thì lại hệt như lần đầu tiên khi cậu ngộ nhận được bản thân đã yêu anh. Và bây giờ cũng chẳng khác gì mấy.

"Nhìn gì đấy?"

Seunghyun thổi vào mắt cậu, cảm nhận được luồn gió nhỏ tấn công thị giác. Jiyong vội nhắm tịt mắt lại mà dụi nhè nhẹ, Seunghyun chỉ biết bật cười vì trông cậu chẳng khác nào một đứa con nít, nói thẳng hơn thì trông như chú mèo con.

Cả cậu và anh đều đến chỗ mà họ thường bảo là nhà hàng khách sạn, vì cả hai đều xuống khá trễ nên bàn ghế đã được dọn bớt đi, đồ ăn phục vụ theo chế độ buffet giờ đây cũng chỉ còn mỗi thứ một ít. Jiyong thấy vậy thì chẳng buồn ăn, cậu chỉ ngồi yên một chỗ ở bàn ghế, mặc cho Seunghyun chạy tới chạy lui tay bưng hứng hai, ba đĩa thức ăn.

"Không ăn thì lấy sức đâu mà dạo biển."

Seunghyun đặt một đĩa thức ăn mà anh đã tự chọn lựa cho Jiyong, đẩy về phía ngực cậu.

"Em không ăn, hyung lấy làm gì thế?"

"Sao lại không ăn? Anh dặn họ hâm nóng lại rồi, đừng lo."

Jiyong nghe vậy thì cũng thở dài ngao ngán, bỏ miệng nhai cho có lệ chứ cũng chẳng buồn nhét bụng. trong đầu cậu giờ đây suy nghĩ đủ thứ chuyện, mắt nhắm mắt mở chẳng hiểu vì sao bây giờ bản thân lại đang ở biển Naksan, Gangwon-do, lại còn là ở cùng với người đàn ông tên Choi Seunghyun. Jiyong thở dài, ăn ngốn từng miếng, nuốt mà nặng trịch ở cuốn họng. Mắc nghẹn luôn rồi.

Thấy Jiyong ho sặc sụa, mặt mày đỏ lòm thì anh cuống cuồng hết cả lên. Vội đưa cậu cốc nước, chạy sang cạnh cậu mà vỗ lưng mấy cái để tránh nguy. Jiyong cầm cốc nước tu lấy tu để, cảm thấy dễ thở hơn thì cậu ho thêm vài cái.

"Em nuốt trọng à? Nghẹn gì mà đến mức mặt mày đỏ hỏn thế kia."

"Em chẳng muốn ăn nữa đâu."

Jiyong đặt cốc nước xuống bàn, mặt mày phụng phịu, khoé mi còn đọng lại chút nước mắt bởi sự việc vừa nãy.

"Sao vậy?"

"Em suýt chết anh không thấy à."

"Rồi rồi, vậy Jiyonggie muốn làm gì nào?"

"Dạo biển."

☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎

Ánh trăng yếu ớt đỗ nhẹ xuống từng khoảng không vô định trên mặt nước. gió hiu quạnh thổi riu riu phủ lên làn da mỏng như sương. Sóng biển cuồn cuộn vỗ rù rì bên tai. Jiyong tháo đôi giày mà cầm chắc trên tay, lặng lẽ đứng ở phía ven biển, sự giao thoa giữa nước biển mặn nồng và bờ cát mịn. Cậu vẫn ở đó, ngâm đôi chân mình dưới những mặt cát ẩm mộng đầy nước biển, những hạt cát li ti cứ thế trồi vào kẽ chân cậu, bơi ra bơi vào và nhấp nhô theo từng chuyển động của mặt sóng.

trăng rọi xuống ngũ quan người nọ, đoan trang và mĩ lệ làm sao. Seunghyun thầm nghĩ, anh đã đứng tựa trời trồng như thế được mười phút sau khi đắm chìm vào bóng dáng nhỏ bé của Kwon Jiyong. Tựa như thiên sứ giáng trần và đến cạnh bên anh, cùng anh đón gió biển mặn chát và lãng mạng chỉ cho một đêm hôm nay. Rồi ngày sau, người sẽ lại rời đi như chưa từng để lại câu biệt từ.

Seunghyun trầm ngâm đứng dưới những rặng dừa cao lù lù dọc theo từng mái ngói của các ngôi nhà, lặng lẽ quan sát Jiyong đang đứng chôn chân và bất động tại quặn cát lẫn muối biển, nơi những con sóng đang trườn bò mà táp vào da thịt ở bắp chuối của cậu.

Seunghyun tiến đến đứng cạnh cậu, hít một hơi vào trong đầy mùi mặn nồng từ gió biển.

Đốm sao trời và tia nguyệt quang đầy trữ tình, ánh lên hình bóng người con trai bé nhỏ đầy cô đơn. Người con trai đã đứng sau lưng và chờ đợi tôi mòn mỏi trong ngần ấy năm. Phải, cậu ấy đã từng là người con trai mà tôi rất yêu.

Jiyong khẽ xoay người đối mặt về anh, hướng gió từ khi nào đã chuyển chiều mà thổi lên từ phía sau tấm lưng nhỏ nhắn. Cậu vội lấy một tay giữ chặt chiếc nón cói sau đỉnh đầu. Jiyong giờ đây thật đẹp, trông cậu thật mềm mại như từng áng mây bồng bềnh, trông cậu mỹ miều như từng giọt trăng phủ xuống nền sóng, ánh lên màu bạc rọi sáng trái tim của choi Seunghyun.

"Bọn mình cứ như vầy thôi được không?"

"Hửm?"

"Chỉ hai chúng ta."

"Jiyong, cậu nên biết rằng mối quan hệ giữa chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết. Và anh cần phải có một bước tiếp mới, cậu cũng nên như thế đi."

Jiyong thả hồn vào gió, ánh mặt cậu long lanh hệt như chứa đầy nước, nhìn Seunghyun. Cậu cứ nghĩ rằng bản thân sẽ cứu vãn được mối quan hệ này mà trở lại như xưa, chẳng ngờ được anh vẫn như thế, vẫn tuyệt tình và tuyệt tâm đến mức tựa như muối biển, mặn mòi và sát vào từng vết thương lòng của Jiyong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip