XI

☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎︎

Thế nào là định nghĩa của người đồng tính và thuật ngữ đồng tính?

Đồng tính hay còn được gọi là đồng tính luyến ái, là cảm giác mà bạn chỉ hứng phấn và có cảm xúc mãnh liệt với người cùng giới tính.

Vậy nếu dựa trên việc một người đồng tính nam có cảm giác chỉ yêu hoặc thích người cùng giới tính, thì cảm xúc của họ có trở nên yếu đuối, dễ vỡ, mong manh như phái nữ khi yêu hay không?

Để mà trả lời thay cho toàn bộ cộng đồng, thì tôi sẽ chẳng dám khẳng định hoặc lên tiếng. nhưng để nếu trả lời thay cho Kwon Jiyong, thì tôi sẽ chọn câu trả lời là có.

Từ sau cái ngày kết hôn ấy đổ lại về thời điểm hiện tại, Jiyong đã suy nghĩ nhiều và vài lần cậu bất lực đến mức nước mắt lưng tròng, cậu chẳng dám khóc nấc hay gào thật to một cách đau đớn. Mắt cậu đỏ hoe, mi dưới hứng ấp đầy lệ mà chẳng rơi xuống một giọt. Cậu cũng chẳng biết rằng có phải vì từ nhỏ đến bây giờ, mọi việc đến với cậu đều quá thuận buồm xuôi gió và may mắn nên giờ đây cậu phải một lần đổi lấy những điều bi thương hay không.

Nhưng việc này thì lại khác, quá đỗi bi thương so với những điều may mắn nhỏ nhặt mà cậu đã gặt hái. Liếm đôi môi đã khô toác nức nẻ vì thiếu môi hôn. dạo này cậu đã bỏ mặt bản thân mình đến gầy xơ xác, chẳng ăn uống gì mà nhốt bản thân mình lại trong chính căn nhà đầy rẫy kỷ niệm của cả hai. Chỉ trong hai ngày cậu đã hút hết một cây thuốc lá đầy những mười gói, thuốc cháy tàn hết thì lại cứ chăm một điếu mới mà hút liên miên, đến mức râu ria cũng lổm chổm trên mép và cằm chẳng khác gì mấy ông chú già nua, chẳng còn Kwon Jiyong thời trang thượng hạng như trước kia.

"Mày đã nhịn rất nhiều lần rồi. Khóc đi Kwon Jiyong, là tao tự cho phép mày khóc đấy."

Jiyong tựa hai tay vào bồn rửa mặt, tự nhìn vào đôi mắt chẳng còn vui vẻ được như những ngày đầu khi bên anh.

"Khóc đi chứ, cái thằng chó chết này!"

Mắt cậu long sòng sọc, thẳng tay đấm vào chiếc gương đến bể nác, da tay rách toạt mà nhỏ từng giọt máu đỏ ao. Nỗi đau? Bây giờ hỏi cậu có cảm nhận được nỗi đau trên mấy đốt ngón tay hay không, chẳng thấy tim cậu rỉ đến sạch máu rồi hay sao, mà lại đi so sánh với vết thương cỏn con này.

Cậu bật cười đầy đau đớn và khổ nhọc, vậy là cuối cùng cậu cũng đã có thể nếm rõ được mùi vị đau đớn ấy, mùi vị mà cậu chỉ từng được xem qua trên phim truyền hình, lúc ấy cậu thường bảo những người ấy đứng nhìn người mình yêu ở cạnh một người khác, trông sao mà tàn tạ quá. Và giờ thì cậu đã hiểu được cái cảm giác tàn tạ ấy như thế nào rồi.

Kwon Jiyong khổ sở bước xuống gian phòng khách, nhìn tấm thẻ game cũ bị sấy khô méo xệch cả ra vào đêm hôm ấy nằm chễm chệ trên bàn. Cậu nghiến răng, nắm chặt miếng nhựa xanh ấy trong tay mà khóc nấc từng cơn, ơn Chúa, cuối cùng cậu cũng đã có thể rơi được những giọt lệ nặng trĩu mà những ngày qua cậu đã phải nuốt nghẹn vào trong.

"Choi Seunghyun, em nhớ anh đến chết mất."

Giờ cậu phải làm sao đây, tim cậu đau quá, những thứ khác cũng đau nữa, đau vì mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, cậu vụt mất anh cũng quá chóng vánh, anh rời đi cũng quá chóng vánh. vậy tại sao nỗi nhớ không thể vơi đi chóng vánh được như thế? Tại sao niềm thương nhớ về anh ngày một tràn trề trong bộ nhớ của cậu? Tự hỏi rằng giờ này chẳng biết anh đang làm gì, liệu có thật sự hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân mà anh đã tự tay đặt cược, và liệu anh có nhớ đến sự hiện diện của con người này ở đây không, cái con người mà đang hấp hối từng cơn vì những cơn nấc quãng, hấp hối từng khúc vì cơn đau về tâm lý quá lớn, về sự mất mát, về sự cô đơn và hiu quạnh.

"Em phải làm sao đây, em nhớ anh nhiều lắm, Seunghyun ơi.."

Cậu nhớ đôi môi đã từng hôn cậu, cậu nhớ đôi mắt luôn ngắm nhìn cậu thật ôn hoà, cậu nhớ chiếc mũi thường hít lấy mùi hương từ tóc cậu.

Cậu cũng nhớ giọng nói, giọng cười. Cậu nhớ từng nhất cử nhất động của người ấy, của Choi Seunghyun.

"Ứớc gì em có thể trở về quá khứ, để cùng ngắm đôi mình khi xưa, để ở cạnh anh và khiến thời gian ngưng động, để anh là của em thật lâu mặc dù em có chút ích kỷ. Nhưng tại sao chứ, rõ ràng em là người đến trước, tại sao em vẫn không thể được anh hướng mắt đến dù chỉ một lần?"

Jiyong cười chua ngoa, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đều lấm lem đầy lệ nhoà. Cậu đã từng tự hỏi bản thân rằng có nên đi chết luôn hay không, kết thúc sinh mạng nhỏ bé này, và khi cậu lặng lẽ rời đi rồi thì cũng chẳng ai hay biết, cậu có nên không?

Ngó lên tường, những bức ảnh của cậu và anh được treo gọn gàng và ngay ngắn, sắp thành từng hàng dài. vì cậu bảo rằng cậu thích chụp ảnh, lưu lại kỉ niệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, lúc ấy anh nghe vậy thì liền ra tiệm đóng khung thành khổ lớn, in mấy tấm ảnh đó rồi nhét vào trong, treo lên để ngày ngày đi qua đi lại thuận mắt thì ngước lên mà ngắm. nhưng giờ thì chẳng thuận tiện cho con tim nữa, giờ chỉ thấy toàn là đắng cay và từng nỗi nhớ trực trào ùa về.

Kwon Jiyong chẳng thèm đoái hoài tới căn bệnh viêm gan quái quỷ kia nữa rồi, cậu nốc gần mười chai rượu, hết rượu thì lại đến bia. Thùng Chilsung khi ấy anh mua về cho cậu để cậu cai bớt rượu bia, cậu cũng chẳng buồn động vào dù là một lon. Thức uống để vơi đi từng cơn nhức nhối trong lòng cậu giờ đây chỉ là rượu bia, chỉ là cái thứ đang giết chóc sức khoẻ, nhưng lại là thứ ôm cậu vào lòng mà xoa dịu vết thương.

Jiyong cầm chai rượu bên cạnh, đập xuống sàn một cách tàn bạo. Chai thuỷ tinh bị tác động mạnh làm cho vỡ đến tan tành, miểng chai văng đầy tứ tung. cậu lờ đờ, cầm một mảnh nhỏ vừa phải lên mà ngắm nghía.

"Ha.. miếng này rất đẹp, rất thích hợp."

Jiyong nhẹ nhàng đay nghiến mảnh thuỷ tinh đến be bét máu ở lòng bàn tay, giờ đây đối với cậu chẳng còn nỗi đau nào đau hơn vết thương lòng nữa rồi. Cứa thẳng vào động mạch cổ, Jiyong thở dốc nặng nề, người giật nẩy, cảm nhận được từng luốn máu trào phún như mưa ra khỏi cổ. Cậu chỉ biết nhăn nhó, nấc lên vì đau đớn, nấc lên vì đau lòng và nấc lên vì thương nhớ Seunghyun.

Jiyong buông thõng bàn tay đang cầm miểng chai xuống mặt sàn, người cậu giật vài nhịp, máu từ cổ vẫn chảy róc rách khỏi miệng vết thương, nhiễu từng giọt xuống mặt sàn trơn bóng. Mùi máu hôi tanh của chính mình sộc thẳng vào khoang mũi, ngẩng đầu nhìn lên từng bức chân dung được treo, mắt cậu dừng lại ở tấm ảnh ngoài rìa, là bức hình mới nhất - cái bức mà cả ba đã chụp hình ở lễ kết hôn của Seunghyun và Narae. Thân thể Jiyong giật liên hồi, máu cứ chảy như suối mà chẳng ngừng, cứ chảy mãi và chảy mãi, cho đến khi mặt mũi cậu trắng bệt, thân thể cậu lạnh ngắt, sau đó trút hơi thở cuối cùng, mắt cậu vẫn mở trân trân nhìn tấm ảnh cưới của cả ba.

☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎

Seunghyun đặt một bó hoa cúc trắng xuống nền bia đá lạnh lẽo, bên trên còn khắc hằn ba chữ và ngày tháng, "Kwon Jiyong (18/08 - 6/02)".

Đầu anh lạnh như băng, sâu trong mắt Seunghyun giờ đây chẳng còn những cơn sóng lăn tăn cuộn vòng như ngày anh còn Jiyong bên đời. Chỉ có một mặt sóng yên tĩnh, sâu lắng và nặng nề. Thiên sứ của lòng anh ngày nào còn tung tăng nhảy múa, nằm trong lòng anh mà líu lo đầy thích thú. Giờ đây tiếng ngân nga ấy chỉ còn là tiếng khóc than đầy oán trách.

"Anh yêu em, Kwon Jiyong."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip