I. Sự Chia Ly & Sự Bắt Đầu

Tại thành phố Seoul phồn thịnh, tồn tại 4 trường trung học phổ thông danh giá nhất mà nhà nhà đều muốn đưa con mình vào học.

Trong đó, không thể không nhắc tới ngôi trường có tiếng tăm nhất - Velrose.

Velrose - ngôi trường tư thục danh giá nằm giữa trung tâm Seoul náo nhiệt, nơi mà vẻ đẹp cổ điển phương Tây giao thoa với tinh thần hiện đại Hàn Quốc một cách hoàn hảo.

Là một trong Top 4 học viện quý tộc nổi tiếng nhất thủ đô, Velrose được biết đến như biểu tượng của học thuật, đẳng cấp và truyền thống.

Học sinh nơi đây chủ yếu là con em của giới tài phiệt, chính trị gia, nghệ sĩ lớn - những người sinh ra đã ở vạch đích, được kỳ vọng sẽ tiếp nối hào quang gia tộc.

Velrose luôn toả ra cảm giác hoàn hảo, phải nói là quá hoàn hảo.

Nhưng đôi khi, chính trong những nơi tưởng chừng như chỉ toàn ánh sáng ấy, lại tồn tại những khoảng lặng mà không phải ai cũng đủ để nhìn thấy, hoặc đủ can đảm để gọi tên.

Mỗi năm, Velrose chỉ dành khoảng 2% chỉ tiêu cho học sinh giành được học bổng toàn phần - những cá nhân sở hữu năng lực vượt trội về học thuật, nghệ thuật hoặc thể thao, bất kể xuất thân.

Họ nổi bật, nhưng cũng dễ cô lập.

Trong một môi trường nơi đẳng cấp được ngầm hiểu qua họ tên, xe đưa đón và địa vị gia đình, không phải ai cũng dễ dàng bước vào vòng tròn ánh sáng ấy, dù có tài giỏi đến đâu.

Và Kwon Jiyong lại "may mắn" trúng được suất học bổng vào ngôi trường mà học sinh nào cũng hằng ao ước.

Nếu để kể lại hành trình vượt khó vươn lên của Jiyong thì thật là khiến con người ta thương xót.

Jiyong cũng từng là một đứa trẻ có đủ đầy cha, mẹ. Cũng từng sở hữu thứ tình cảm thiêng liêng và hạnh phúc ấy.

Nhưng do một sự việc vào 5 năm trước mà có lẽ cả đời cậu cũng không thể quên, đã thay đổi cuộc đời cậu.

"Bố ơi. Mẹ đi đâu rồi ạ?"

"Sáng giờ con không thấy mẹ đâu cả"

"Con mẹ mày nó đi với trai, bỏ hai bố con mình rồi"

"Dạ? Bố... nói gì vậy ạ?"

"Bố và mẹ sắp ly hôn rồi, tầm 10 phút nữa sẽ tới Tòa án Gia đình"

"Ừm mày... theo ai?"

Bố Jung ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ Jiyong đang hướng về phía mình.

Tuy bố Jung cọc cằn là thế, nhưng lúc nào bố cũng yêu thương và che chở cho đứa con trai bé bỏng của mình.

Bây giờ lại trực tiếp làm tổn thương cậu, một người bố như ông thực sự đau hơn bất kì ai.

Cảm giác của Jiyong lúc ấy như một cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng.

Bỗng dưng bố mẹ cậu ly hôn, điều đó như sấm nổ giữa trời quang, khiến thế giới của Jiyong bỗng chốc vỡ tan.

Trái tim cậu đau đớn và hoang mang đến tột cùng, không biết phải đứng về phía ai, giữa hai người quan trọng nhất trong đời.

"Con không tin mẹ lại làm như vậy"

"Sự thật mất lòng"

"..."

"Thực sự phải lựa chọn ạ?"

Một tiếng "Ừm" từ bố, làm hi vọng nhỏ nhoi cứu vớt hiện thực của cậu hoàn toàn sụp đổ.

Cậu thầm nghĩ: "Nếu mẹ đã làm như vậy... chắc hẳn là không còn yêu mình nữa "

Một khoảng im lặng bao trùm lấy căn phòng, không khí ngột ngạt và đáng sợ chưa từng thấy trong ngôi nhà đã từng ấm áp này dần dần rõ ràng hơn.

"Con muốn bố"

Jiyong nhìn bố với ánh mắt vừa ngập ngừng vừa quyết tâm.

Trong lòng cậu, chọn bố không phải vì muốn bỏ lại mẹ, mà bởi cậu cần một điểm tựa để đứng vững trong cơn bão hỗn độn ấy.

Bố gật đầu nhẹ, ánh mắt đầy thấu hiểu và cũng có chút trăn trở, rồi không nói gì, dẫn cậu bước vào Tòa án Gia đình.

Bước chân vào Tòa án Gia đình, Jiyong khựng lại khi nhìn thấy mẹ.

Bà ngồi vắt chân đầy khí chất, gương mặt lạnh tanh như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ lâu.

Mái tóc dài của mẹ khẽ rung theo làn gió lùa qua cánh cửa, ánh mắt sắc lẹm ẩn sau cặp kính dõi thẳng vào cậu và bố.

Không thèm hỏi han hay nhìn Jiyong quá lâu, mẹ khẽ nhếch môi, rút từ túi xách ra tờ giấy ly hôn, đặt mạnh xuống bàn như đánh dấu sự dứt khoát.

"Tài sản chia đôi. Phần nuôi con thì đã rõ"

Jiyong đứng chết trân.

Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn là một đứa con nữa.

Mà giống như một phần trong bàn cờ mà hai người lớn đang chơi - và ván cờ này không có người thắng, chỉ toàn những vết thương.

"Sao bố không nói gì thế ạ?"

Jiyong quay sang bố Jung, chỉ thấy bố cúi gằm mặt xuống, một lúc sau mới tiến lại gần chỗ người vợ sắp cũ của mình.

Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, bố đặt tay lên vai Jiyong, dẫn cậu ra khỏi Tòa án.

Cả hai im lặng suốt quãng đường về nhà, như thể lời nào cũng trở nên thừa thãi.

Căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, vẫn là nơi cậu từng lớn lên, từng cười đùa cùng cả bố và mẹ.

Nhưng giờ, chỉ còn hai người. Jiyong ngỡ rằng từ đây sẽ là một khởi đầu mới, rằng hạnh phúc sẽ lại đến, ít nhất là bên bố - người cậu đã chọn.

Thế nhưng, mọi thứ không còn như trước. Từ giây phút bước chân ra khỏi Tòa án, một thứ gì đó trong thế giới của Jiyong đã vỡ.

Bố thì vẫn là bố, bố Jung vẫn yêu thương cậu, vẫn quan tâm và an ủi cậu mỗi khi buồn.

Bạn bè bắt đầu thì thầm sau lưng cậu, những ánh mắt tò mò, thương hại, rồi dần dần xa cách.

Có người hỏi cậu sống với ai, rồi chép miệng như thể vừa nghe một tin không may. Có người không hỏi gì, nhưng ánh nhìn đã khác - lạnh hơn, xa lạ hơn.

Những đứa từng cười đùa với Jiyong nay bỗng dưng giữ khoảng cách.

Những cuộc trò chuyện thiếu vắng cậu, những tin nhắn ít dần.

Có người còn cố tình nhắc đến từ "gia đình" trong mỗi câu chuyện, như vô tình mà lại cố ý.

Cậu bắt đầu hiểu, sự chia ly của bố mẹ không chỉ là chuyện riêng trong nhà. Nó là một vết mực vô hình, nhuốm lên tên cậu, khiến người khác nhìn cậu không còn như xưa.

"Bố ơi, bố hứa sẽ mãi mãi bên con, có được không ạ?"

"Bây giờ con chỉ con có mình bố thôi..."

"Ừm, bố hứa"

Cậu đã tin vào lời hứa năm đó của bố, tin rằng hai bố con có thể cùng nhau bước đi hết quãng đường còn lại.

Nhưng "mãi mãi" hóa ra lại ngắn ngủi đến tàn nhẫn.

3 năm sau

Hôm đó trời mưa lớn, thành phố như ngâm mình trong màu xám lạnh lẽo.

Jiyong đang làm bài tập thì điện thoại reo. Tiếng chuông ấy... đã làm sụp đổ mọi thứ còn sót lại.

Bố Jung - người hùng của bao người, lính cứu hỏa tận tụy - đã mãi mãi nằm lại trong một vụ cháy ở vùng ngoại ô.

Ông xông vào căn biệt thự đang rực lửa, cứu được một gia đình giàu có bị mắc kẹt, nhưng khi quay lại để chắc chắn không còn ai bên trong, trần nhà đã đổ xuống.

Họ gọi đó là sự hy sinh anh dũng. Người dân tiếc thương, truyền thông ca ngợi, di ảnh được đặt trang trọng giữa những vòng hoa trắng.

Nhưng với Jiyong, tất cả chỉ còn lại một khoảng trống không gì bù đắp được.

"Bố. Bố thất hứa rồi"

"Mãi mãi" không còn nữa. Chỉ còn Jiyong, lặng lẽ trong chiếc áo sơ mi đen, đứng giữa biển người, mà thấy mình lạc lõng đến tuyệt vọng.

Sau đám tang bố, Jiyong trở thành một cái bóng mỏng giữa dòng người đông đúc mà chẳng còn ai gọi là "gia đình".

Không có họ hàng thân thích, không có mẹ bên cạnh, cậu sống nhờ vào lòng tốt tạm bợ của những người dân quanh khu phố - những người từng chào bố bằng ánh mắt kính trọng, nay chào cậu bằng sự thương hại.

Ban đầu, có người đưa cho cậu cơm hộp, người khác mang ít quần áo cũ.

Nhưng dần dần, sự quan tâm nhạt phai như vết mưa thấm vào đất.

Ai cũng có cuộc sống riêng, còn Jiyong thì bị bỏ lại giữa những khoảng trống không tên.

Có ngày cậu được một bác tiệm tạp hóa gọi vào ăn mì tạm. Có ngày, chỉ uống nước lọc lót dạ rồi vùi đầu ngủ trên chiếc nệm mỏng người hàng xóm cho mượn.

Bữa đói, bữa no, đêm lạnh, đêm mưa - cuộc sống của cậu chông chênh như thể chỉ cần một cơn gió nữa thôi, là sẽ ngã gục.

Jiyong không khóc. Không còn nước mắt để khóc.

Cậu chỉ biết cắn chặt răng, giữ lấy lời hứa thầm thì trong lòng: Phải sống. Vì bố. Dù có phải đi qua cả những ngày đói run người, cũng phải sống.

Và chính trong những ngày cùng cực ấy, cậu bắt đầu thay đổi.

Cậu không còn là đứa trẻ chỉ biết tin vào lời hứa. Cậu học cách im lặng quan sát, học cách tự mình đứng dậy.

Trái tim cậu sạm dần, lạnh đi, nhưng cũng cứng cỏi hơn từng chút một - như thép được luyện trong lửa.

Jiyong sống lặng lẽ, gầy gò giữa những tháng ngày như bóng tối không lối ra. Cậu học giỏi, thành tích luôn đứng đầu khối, bảng điểm gần như hoàn hảo - nhưng không ai thật sự để ý.

Thầy cô khen qua loa, bạn bè thì tránh né. Trong mắt họ, cậu chỉ là "đứa trẻ mồ côi đáng thương", hay tệ hơn, là kẻ kỳ lạ, nghèo khổ và lầm lì.

Những trò bắt nạt cứ thế kéo đến - lúc đầu là lời nói, sau đó là xô đẩy, đánh đấm.

Trên lưng Jiyong là những vết bầm chưa kịp tan thì lại thêm vết mới.

Cậu không mách ai, không cầu cứu. Cậu chỉ gồng mình chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong. Vì cậu biết, chẳng ai thật sự đứng về phía cậu cả.

Cho đến một ngày, khi trời còn mờ sương, một người đàn ông bước tới căn nhà cũ kỹ, xập xệ cậu đang ở.

Ông mặc vest chỉnh tề, dáng người đĩnh đạc, đôi mắt sâu thẳm như đã từng thấy rất nhiều mất mát và dõng dạc gọi.

"Có ai tên là Kwon Ji Yong ở đây không?"

Jiyong bước ra, hoang mang đáp lại.

"Ông tìm tôi à?"

Người đàn ông trao cho cậu một tập hồ sơ, trong đó là giấy báo nhập học, thư mời học bổng toàn phần từ Học viện Velrose - ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố, nơi cậu chưa từng dám mơ đến.

"Cái này...?"

"Bố cháu... đã cứu sống tôi và gia đình tôi. Đây là điều tôi có thể làm để đáp lại phần nào món nợ ấy"

Lúc đó, Jiyong không nói nên lời. Tay run lên khi cầm tấm giấy trắng viền vàng ấy, tim đập thình thịch không kiểm soát.

Không phải vì nó đẹp, mà vì lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu cảm thấy có lẽ... cuộc đời còn một lối thoát.

Một cơ hội. Một khởi đầu. Có thể là hy vọng.

Hoặc ít nhất, là một nơi để trốn thoát khỏi thế giới cũ đầy vết thương của mình.

"Ở đó có ký túc xá, cháu có thể tới đấy"

"Cháu... cảm ơn"

"Không không, phải là chú cảm ơn bố cháu mới phải "

Không chỉ là những tháng năm cơ cực, không chỉ là máu, mồ hôi hay vết thương. Jiyong đã đánh đổi cả những thứ thiêng liêng nhất - bố và mẹ - để đi đến được ngưỡng cửa Velrose.

Cậu đã chọn bố thay vì mẹ, để rồi đánh mất luôn cả hai. Bố ra đi trong ngọn lửa, mẹ biến mất khỏi cuộc đời cậu như thể chưa từng tồn tại.

Cậu không có quyền đòi lại, không có cơ hội níu giữ. Chỉ còn lại một mình, đi tiếp trên con đường lót bằng mất mát.

Suất học bổng tại Velrose không miễn phí như người đời tưởng. Nó là cái giá cho một món nợ ân tình mà người khác nợ cha cậu, nhưng chính cậu lại là người trả bằng tất cả những gì còn lại.

Và giờ đây, khi đứng trước cánh cổng trường phủ đầy hoa văn quý tộc, Jiyong không còn nghĩ về "vinh quang" hay "tương lai sáng lạn".

Cậu chỉ hy vọng - rằng bên trong đó, mình có thể thở dễ hơn một chút.

Có thể sống mà không phải gồng lên từng phút giây. Có thể, trong một giấc ngủ nào đó, không còn mơ thấy tiếng còi cứu hỏa hay ánh mắt quay đi của mẹ.

Chỉ cần được sống thoải mái hơn một chút thôi, cũng đủ để cậu bước tiếp.

𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛
Ổn hog cả nhà? 😭😭

Khúc bố hỏi Jiyong theo ai, lúc đó Jiyong 10 tuổi.

Khúc Jiyong nói bố thất hứa, Jiyong 13 tuổi.

Hiện tại Jiyong 15 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip