29. Tiếng lòng.
Song: Cry - Cigarettes after sex.
_________________________
Seunghyun đau lắm.
Đau đến tột cùng.
Hắn biết cậu chỉ là một người mà hắn vừa gặp được vài tháng. Nhưng chẳng hiểu sao tình cảm bên trong hắn dành cho cậu lại sâu đậm đến vậy. Thời gian qua, có lẽ hắn đã chìm sâu vào những mộng tưởng mà bản thân tự thêu dệt nên, những ảo mộng về một hạnh phúc với người con trai luôn bên cạnh hắn.
Một người chẳng có một tí tình cảm gì với Seunghyun.
Bầu trời đêm tĩnh mịch bất ngờ ban xuống vài bông tuyết trắng lẻ loi.
Tuyết đầu mùa rơi lặng lẽ như một lời thở than của trời đất. Không ồn ào, không vội vã, từng hạt tuyết mềm mại thả mình xuống mặt đất lạnh lẽo, phủ một màu trắng tuyền lên vạt áo của đôi trẻ.
Cành cây khô khốc ven đường chợt run rẩy dưới lớp bông tuyết mỏng, như một bàn tay già cỗi đang vươn ra để nắm lấy những hạt trắng li ti.
Gió thổi nhẹ, mang theo cái rét không chỉ thấm vào da thịt, mà còn len vào cả trái tim đang quặn lên từng cơn của Seunghyun.
Trên con phố nhỏ vắng bóng người, Jiyong và hắn cứ thế bước đi, không ai nói với ai câu nào, dường như đều đang chìm trong miền kí ức riêng của mỗi người.
Một nỗi cô đơn thành hình bên trong tâm hồn hắn, âm thầm và nhức nhối.
Bầu trời tối đen, cứ không ngừng thả xuống thành phố những bông tuyết trắng nhỏ.
Người ta thường truyền tai nhau rằng, tỏ tình vào ngày tuyết đầu mùa rơi thì sẽ hạnh phúc bên nhau mãi về sau.
Có lẽ chỉ là một lời nói dối.
Seunghyun khẽ cau mày, tuyết đầu mùa gì chứ? bên nhau mãi về sau gì chứ? toàn là vớ vẩn bịa đặt mà thôi.
Thấy tuyết rơi, mọi người trong nhà lần lượt ra ngoài mà dòm ngó, tiếng cười đùa, trò chuyện vang lên rộn ràng khiến màn đêm bỗng chốc náo nhiệt hẳn. Tuy vậy nhưng Seunghyun và Jiyong vẫn im lặng không nói gì, cứ đi bên cạnh nhau nhưng lại ngỡ như ở rất xa.
Tâm trạng của hắn rối bời, buồn bã.. và cả đau lòng.
Hắn trách bản thân hèn nhát đến độ chẳng dám liếc nhìn sang Jiyong đang lủi thủi đi bên cạnh, chỉ vì hắn sợ..
Sợ khi chạm mắt cậu, tim hắn vốn đã vỡ tan sẽ lại càng mục nát thêm nữa. Nhìn vào khuôn mặt cậu, Seunghyun có thể nhìn thấy được tình cảm của hắn, cảm xúc, và niềm vui trong cuộc sống. Chẳng biết từ bao giờ, Jiyong đã trở thành một sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc đời hắn, cậu nhẹ nhàng, không khoa trương, không ép buộc, cậu bước vào cuộc đời hắn một cách tự nhiên và lặng lẽ, dần dần trở thành một phần trong cuộc sống vốn tẻ nhạt của Seunghyun.
Cậu chính là đốm sáng, len lỏi vào cuộc đời buồn tẻ của Seunghyun.
Là người đã chiếm trọn trái tim, nắm giữ một vị trí không ai có thể thay thế.
Và giờ đây là người mà hắn mãi sẽ không thể nào chạm tới.
Đến khi hắn kịp nhận ra, thì Jiyong đã trở nên quá quan trọng rồi.
Và bởi vì càng quan trọng, nên ngày hôm nay lại càng đau đớn hơn gấp bội lần.
...
Lê bước mãi cũng về đến kí túc xá, bầu không khí giữa cả hai vô cùng gượng gạo. Không biết vì quá đau lòng hay vì bản năng của lí trí muốn bảo vệ lấy trái tim mà Seunghyun bắt đầu tránh né Jiyong.
Hắn biết rằng sau chuyện ngày hôm nay, cả hai sẽ chẳng thể nào quay lại như lúc ban đầu. Mọi thứ đều bị một tay hắn làm cho rối tung lên, một tay hắn đã phá hoại tất cả.
Mọi thứ kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.
Sẽ chẳng còn những lời trêu chọc bông đùa, chẳng còn những trận gây gổ với nhau, chẳng còn những tiếng cười rộn rã, chẳng còn những hôm kèm nhau học, chẳng còn những lần hắn bế cậu vào giường vì cậu ngủ quên, chẳng còn những hôm cùng nhau ra hành lang ngắm sao, chẳng còn..
Chẳng còn gì cả.
Thật sự kết thúc rồi.
Seunghyun hai khóe mắt đã đỏ hoe lên tự lúc nào, hắn không muốn cậu nhìn thấy hắn trong bộ dạng như thế này, nên khi vừa vào phòng đã chạy ngay vào phòng vệ sinh rồi khóa chặt cửa lại.
Trái tim hắn đang vỡ, vỡ ra hàng trăm mảnh.
Hắn khóc.
Nước mắt không tự chủ được mà cứ lăn dài trên má, giọt lệ vương trên gò má khô khốc vì đi ngoài trời lạnh, trông hắn bây giờ thật đáng thương.
____
Jiyong cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào.
Suốt quãng đường đi, trong đầu cậu hiện lên vô vàn những suy nghĩ, bủa vây lấy con người bé nhỏ này.
Sao cậu lại thấy buồn thế này? Cậu là người đã từ chối mà.. lẽ ra phải cảm thấy nhẹ lòng chứ.
Nhưng Seunghyun đã nhìn Jiyong bằng ánh mắt đó.. cái ánh mắt vừa chân thành vừa run rẩy. Jiyong chưa bao giờ thấy hắn ta như vậy.
Chưa từng.
Cậu bảo "xin lỗi", cậu nói rằng "tôi chỉ xem Seunghyun như người bạn thân mà thôi".
Lời nói đó, cậu tưởng sẽ dễ dàng lắm. Nhưng khi được thốt ra, lại nặng nề đến mức chính bản thân Jiyong còn thấy nghẹn lòng. Cậu thấy rõ Seunghyun gượng cười, gật đầu rồi bảo không sao. Nhưng cái cách hắn quay đi..
Jiyong bỗng cảm thấy như thể bản thân vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm.
Cậu có làm sai không?
Không.. Jiyong không thích Seunghyun theo cách đó.
Ít nhất là cậu nghĩ vậy.
Nhưng tại sao tim cậu lại đau nhói khi thấy hắn buồn? Tại sao lại cứ nghĩ về khoảnh khắc đó mãi không dứt?
Có lẽ Jiyong đã quen với việc có Seunghyun bên cạnh đến mức quên mất rằng, một ngày nào đó, mọi thứ rồi có thể sẽ đổi thay.
Và bây giờ.. cậu sợ.
Sợ mất đi hắn ta. Sợ rằng từ hôm nay, giữa cả hai sẽ có một khoảng cách không tên. Sợ rằng cái "không sao" mà Seunghyun nói thật ra lại là cánh cửa đóng lại.
Những suy nghĩ ấy cứ hành hạ Jiyong, suốt quãng đường đi về kí túc xá, đôi lúc cậu khẽ liếc nhìn tên to lớn bên cạnh.
Đôi mắt hắn vô hồn, nhìn chăm chăm về phía trước.
Không một lần nào nhìn về phía cậu.
Bơ vơ, lạc lõng.
Trời bắt đầu thả xuống những bông tuyết trắng xóa bé li ti. Jiyong vươn tay nắm lấy một bông tuyết đang chập chờn rơi xuống bên cạnh.
Nó thật đẹp.
Cậu muốn quay sang khoe với Seunghyun, nhưng bây giờ lại chẳng thể làm vậy.
Cả hai cứ thế mà im lặng suốt cả quãng đường, dù ở ngoài trời nhưng Jiyong lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt và bức bối. Thứ cảm xúc kì lạ cứ cuộn trào, dâng cao trong lòng cậu.
Đến khi về kí túc, Jiyong bước đến mở cửa.
Cánh cửa mở ra nhưng không một ai bước vào.
Jiyong quay lại nhìn con người đang bần thần phía sau, cậu giật mình, cảm thấy tim mình lại một lần nữa nhói lên khi nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của Seunghyun.
Hắn khóc sao?
Jiyong sững người, miệng cứng đờ ra chẳng nói được câu nào, chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn hắn. Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, hắn choàng tỉnh, vội vội vàng vàng bước vào phòng, chạy vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, mặc cho Jiyong vẫn đang đứng thơ thẩn ngoài cửa phòng.
"Seunghyun khóc à.."
Jiyong vẫn chưa tin vào mắt mình, cậu lê bước chân nặng nề vào phòng, rón rén đi đến gần căn phòng nhỏ được đóng cửa kín mít mà khi nãy Seunghyun chạy vào.
Bên trong im lặng như tờ, không một động tĩnh gì.
Nhưng Jiyong biết người con trai bên trong căn phòng đó đang không ổn chút nào. Có lẽ hắn đang khóc.
Jiyong muốn an ủi, đã nhiều lần cậu toan gõ cửa bước vào, nhưng nghĩ như thế nào cuối cùng vẫn chẳng có đủ dũng khí làm điều đó, chỉ biết ngồi thụp xuống đờ đẫn bên cạnh cánh cửa đang khóa chặt.
Seunghyun có tình cảm với cậu, cậu nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Nó quá.. lạ lẫm.
Jiyong vò mái tóc rối, Seunghyun từ nãy đến giờ vẫn chưa bước ra khỏi phòng. Jiyong cứ im lặng ngồi đó mà nghĩ ngợi về những chuyện vừa xảy ra, tự dày vò bản thân với những câu nói ngổn ngang trong đầu, lúc sau vì mệt mỏi mà gục đầu xuống ngủ quên mất.
"Cạch"
Seunghyun bước ra, đôi mắt đờ đẫn vì mệt mỏi nên cụp xuống, nhưng vẫn không thể giấu nổi khóe mắt đỏ hoe, hắn buồn lắm.
Mệt mỏi sau một ngày dài cộng với việc vừa khóc lóc xong khiến hắn rất mệt mỏi, toan sẽ về giường đi ngủ sớm cho lành, vì dù gì hắn cũng không muốn chạm mặt với Jiyong quá nhiều. Bỗng hắn nhìn xuống, thấy có một tên nhóc đang ngồi bó gối ở cạnh cửa ngủ ngon lành, bất giác thở dài một hơi.
"Không vào giường mà ngủ, bệnh mất cái thằng này.."
Seunghyun nhấc bổng Jiyong lên mà bế về giường, việc này hắn đã làm nhiều lần rồi, nhưng lần này lại có chút gì đó ngượng nghịu. Bây giờ Jiyong đã ngủ say rồi, hắn mới dám nhìn cậu.
Khuôn mặt thanh tú, nhỏ gọn đầy sắc sảo đang thở đều đều, không biết vì sao mà cứ nhíu đôi chân mày lại, trông cứ như ông cụ non vậy! Seunghyun nhìn ngắm cậu đến ngẩn người, rồi nỗi buồn lại lần nữa len lỏi chợt bùng lên trong lòng hắn, mỗi lần nhìn cậu, hắn lại cảm giác như có hàng nghìn con dao găm vào tim mình..
Đau đớn lắm.
[end chap29]
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip