30. Tơ vò.

Cậu và hắn gặp được nhau theo một cách có thể nói là khá kì quặc, khi mà lớp còn lộn xộn chưa ai biết ai. Những câu nói đầu tiên không phải là lời chào hỏi, ánh mắt đầu tiên dành cho nhau cũng không phải là sự dịu dàng. Nhưng lạ lắm! Mọi thứ cứ như được sắp đặt từ trước, cả hai cứ từng chút một càng gắn bó với nhau hơn, bằng cách nào thì chính bản thân cả hai cũng chẳng rõ.

Hắn và cậu không giống nhau cho lắm. Một người ồn ào, nhanh nhảu, cái gì cũng nói được; một người thì trầm tính, cọc cằn và thường buông những câu gây tổn thương người khác. Vậy mà không hiểu sao lại hợp. Hợp kiểu chẳng cần phải cố gồng, chẳng cần cố gắng để thân nhau.

Chỉ là vào một ngày đẹp trời, Jiyong quay qua nhìn hắn, rồi bật cười.

"Tôi với cậu như vầy được gọi là bạn thân rồi, nhỉ"

Từ lúc nào không rõ, cả hai đi đâu cũng có nhau. Đi học, đi ăn, bị phạt đứng hành lang, .. Mọi sự kiện diễn ra đều có bóng người còn lại bên cạnh.

Mọi người thường nhìn Jiyong và Seunghyun với cái ánh mắt "hai đứa này như có sợi dây vô hình nối nhau ấy nhỉ"

Ở bên nhau khiến cho Jiyong cảm giác an toàn, thoải mái, và gần gũi lạ kì. Không cần nói quá nhiều, cũng hiểu được nhau đang thấy gì, đang nghĩ gì. Không có lời hứa nào, cũng chẳng cần gọi tên là gì.

Chỉ đơn giản là "bạn thân".

Mà thân đến mức.. Nếu một ngày phải rời xa nhau, chắc sẽ nhớ tới phát điên.

Ấy vậy mà, vào ngày hôm đó, Seunghyun đã ngỏ lời với cậu.

"Tao thích mày"

Lặng.

Không còn phá lên cười như mọi lần khi một trong hai lỡ miệng nói gì đó ngớ ngẩn.

Chỉ là một cái lắc đầu nhẹ, một lời xin lỗi.

Ngắn gọn, nhẹ tênh, nhưng đủ để bóp nghẹt cả một trái tim.

Từ hôm đó, không ai bảo ai, không khí trong phòng đổi khác.

Seunghyun không còn học bài cùng Jiyong vào mỗi tối nữa, hắn bắt đầu về trễ hơn, viện cớ có việc bận, ăn cơm cũng ăn vội. Thỉnh thoảng đi qua nhau trong phòng mà chẳng nói gì, tai nghe đeo suốt như thể xem Jiyong là không khí.

Một bức tường ngăn cách cả hai được dựng nên, kiên cố và vững chãi.

Không phải vì hắn ghét cậu.

Mà là đang cố quên, là sợ nếu tiếp tục ở gần bên cậu, trái tim sẽ lần nữa vỡ tan ra từ mảnh đến độ chẳng thể hàn gắn lại.

Không đêm nào Seunghyun được ngủ yên giấc, trái tim cứ nhói lên từng hồi khiến hắn mãi chẳng thể kiềm nén được cảm xúc của bản thân.

Jiyong cũng khổ sở loay hoay với mớ cảm xúc trong lòng. Cảm giác như cậu vừa làm mất một điều quý giá mà chính cậu còn không có cách nào để níu giữ lại. Jiyong không giận, cũng không xa lánh.

Chỉ là ngại.

Ngại cái khoảng lặng trong lời nói, ngại cái ánh mắt né tránh, ngại cả việc mở lời, sợ rằng nếu cậu càng cố thì sẽ càng đẩy Seunghyun ra xa mình hơn.

Ngồi trong lớp, cả hai vẫn ngồi cạnh nhau. Nhưng không ai nói với ai câu nào, Seunghyun cứ hết chăm chăm vào đọc sách rồi lại úp mặt xuống bàn mà ngủ. Như mọi khi thì Jiyong sẽ quay sang mắng mỏ rồi dựng đầu hắn dậy bắt hắn nghe giảng, nhưng giờ đây chẳng còn những lời như thế nữa, không phải là Jiyong không còn để tâm đến, mà là cậu không còn đủ dũng khí để làm điều đó.

Câu lạc bộ bóng chuyền đã trở lại với nhịp tập luyện thường ngày sau gần 1 tháng tạm ngưng để học sinh ôn thi. Jiyong và Seunghyun vẫn cùng nhau đi đến phòng thể chất sau giờ học, nhưng những cuộc trò chuyện, những tràng cười vô tri đã biến mất tự khi nào.

Chỉ còn sự gượng gạo của cả hai.

Âm thanh bóng đập xuống sàn vang vọng cả nhà thi đấu. Tiếng giày ma sát với nền gạch, tiếng huấn luyện viên quát vọng lại, tiếng các thành viên hét gọi nhau.. tất cả đều vô cùng quen thuộc.

Nhưng giữa cái không khí hỗn độn sống động ấy, vẫn có một khoảng lặng kì lạ nằm giữa hai người họ.

Seunghyun chuyền bóng sang, ánh mắt vô thức né tránh. Không còn những câu chọc ghẹo sau mỗi pha đánh hỏng, không còn những cú vỗ vai động viên sau mỗi lần thua set. Chỉ còn sự lạnh nhạt vừa phải, đủ để không ai thắc mắc, nhưng cũng đủ để Jiyong cảm thấy như gió thổi xuyên qua lòng ngực.

Jiyong đón bóng, chuyền đi, bật nhảy đập bóng mạnh hơn bình thường. Mỗi lần tiếp xúc với bóng, như muốn trút hết mọi bức bối đang nghẹn lại trong lòng.

Jiyong không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy đau đớn như thế, dù cho chính cậu là người đã từ chối cơ mà? Vậy sao tim lại day dứt khó chịu khi ánh mắt kia chẳng còn tìm đến cậu nữa?

Sao lại thấy trống rỗng khi Seunghyun không còn chọc ghẹo, không còn trách mắng mấy quả phát bóng sai hướng?

Từng nhịp bước, từng lần đổi vị trí trong sân, cứ thế khoảng cách giữa cả hai cứ như đang dần dãn ra.

Một người thì né tránh - không muốn tổn thương thêm, không dám ở gần.

Một người thì khó chịu - nhưng lại không hiểu mình đang khó chịu điều gì.

Cả buổi tập kết thúc không một lời nói nào được vang lên, không có tiếng cười, lời trêu chọc.

Không ai gọi người kia ở lại như trước, không ai vỗ vai nhau đi ăn sau giờ nữa.

Chỉ là.. mỗi người xách túi rời đi, lặng lẽ.

Nhưng sau lưng, đôi mắt vẫn âm thầm dõi theo.

Việc này đã diễn ra gần cả tuần rồi.

Hắn vẫn là Seunghyun của mọi khi, nhưng dường như có điều gì đó trong hắn đang dần thay đổi. Rõ rệt đến mức mọi người trong đội đều nhận thấy, nhất là đội trưởng.

Vào giờ nghỉ giải lao, đội trưởng đi về phía Jiyong, vỗ vai cậu rồi hỏi.

"Dạo này em và Seunghyun có chuyện gì vậy, khi trước hai đứa dính như sam mà?"

Jiyong chỉ lắc đầu, rồi mỉm cười, một nụ cười cứng đờ, gượng gạo.

"Chắc tại Seunghyun bận học thôi."

Ừ thì.. bận học.

Bận lớn.

Bận gồng mình để trưởng thành.

...

"Seunghyun, tụi mình vẫn là bạn chứ?"

"Tất nhiên rồi, sao mày lại hỏi vậy"

Jiyong đứng trước mặt hắn, cả tuần nay hắn cứ tránh né cậu mãi, điều đó khiến cậu không thể chịu nổi nữa.

Nhưng khi vừa thốt ra được một câu, Jiyong lại cứng miệng chẳng thể nói thêm gì. Seunghyun quá đỗi thản nhiên, nhưng qua đôi mắt của hắn, cậu nhìn thấy được sự đau khổ dày vò hắn suốt những ngày vừa qua.

Tim cậu nhói lên liên hồi.

Đau lắm.

Nhưng chẳng hiểu tại sao.

...

Youngbae cũng cảm nhận được sự khác lạ giữa hai cậu bạn.

Có một hôm, Seunghyun không biết đi đâu biệt tăm đến tận 9 giờ đêm mới về, hỏi thì lại bảo là đi mua đồ vặt rồi tiện thể ngồi lại uống chút nước. Hôm đó Youngbae lên phòng, ngồi chơi cùng Jiyong.

Khi cả hai đang ngồi trên chiếc ghế dài và cùng xem phim, Youngbae bỗng nhiên hỏi.

"Này, mày với Seunghyun dạo này có chuyện gì thế?"

Jiyong giật mình khi nghe câu hỏi từ Youngbae. Cậu quay sang phía cậu bạn thân đang nhìn mình với ánh mắt dò xét, nở một nụ cười hiền.

"Hả, có gì đâu! Bọn tao bình thường mà."

"Mày nghĩ qua mắt được tao hả Jiyong"

Youngbae vẫn nheo mắt nhìn chằm chằm cậu, khiến Jiyong bất giác đổ mồ hôi. Đoạn, Youngbae nói tiếp.

"Tao chơi với mày từ khi mày mới lọt lòng đó nha, đừng hòng giấu tao điều gì, có chuyện gì thì nói tao nghe."

Nhưng sao Jiyong có thể kể chuyện này cho Youngbae được chứ, cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Youngbae thở dài, vỗ vai cậu.

"Thôi, không nói được thì thôi, nhưng nếu cần tao giúp thì cứ nói, nhé"

Jiyong mím môi, đưa ánh mắt long lanh mà nhìn cậu bạn thân của mình, cậu muốn kể cho Youngbae nghe hết mọi chuyện, từ xưa đến nay, Youngbae luôn là người đầu tiên mà cậu tìm đến để tâm sự. Nhưng chuyện này.. Jiyong không dám nói. Cậu sợ, mặc dù không biết rốt cuộc là sợ điều gì.

Nhưng cậu vẫn sợ.

Youngbae đã nói thế, Jiyong cũng an tâm phần nào, ít nhất thì cậu biết, cậu ta sẽ luôn ở phía sau giúp đỡ cậu bất cứ khi nào cậu cần.

[end chap30]
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip