𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐇𝐨̛𝐧 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜

Kết thúc BO3, sân khấu vẫn sáng rực trong tiếng reo và ánh flash lia liên tục. Không có tiếng còi báo hiệu, chỉ là không khí ầm lên như mọi trận thi đấu vẫn thế. Minhyung tháo tai nghe, đặt xuống bàn, vuốt lại tóc cho gọn rồi liếc sang dãy ghế của T1.

Anh không cần tìm lâu.

Hyeonjoon đứng gần cuối hàng như cố ý chờ anh đến. Em vừa tháo kính vừa cười với ai đó nhưng khi ánh mắt Minhyung bắt được em, nụ cười ấy đổi ngay thành kiểu cong cong quen thuộc chỉ dành cho anh.

Minhyung bước sang trước, chào từng tuyển thủ.

Cụng tay một cái: chuẩn mực.

Cụng tay cái thứ hai: bình thường.

Cái thứ ba vẫn đúng quy trình.

Nhưng càng đi, tốc độ bước chân anh càng chậm lại. Đến mức người tinh như Hyeonjoon nhìn là biết: anh cố ý.

Khi Minhyung đứng ngay trước mặt mình, Hyeonjoon lập tức nhếch môi
"Minhyungie đi lâu ghê ha. Em tưởng bạn quên em ở cuối hàng luôn rồi."

Minhyung bật cười, chìa tay ra.
"Anh mà quên bạn được hả ?"

Hyeonjoon chạm nhẹ đầu nắm tay vào anh, chỉ định chào như mọi lần với các tuyển thủ khác. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Minhyung đổi lực. Từ chạm nhẹ chuyển thành nắm chặt. Từ nắm chặt chuyển thành giữ luôn.

Hyeonjoon khựng lại:
"Ủa ? Bạn ?"

Minhyung kéo tay em sát lại gần.
"Bạn đứng xa anh quá."

"Em có đứng xa đâu..."

"Xa." Minhyung nói chắc nịch. "Nên giờ phải đứng gần lại."

Hyeonjoon bật cười, hơi cúi mặt nhưng không hề rút tay lại.
"Bạn nói trước mặt bao nhiêu người luôn á ?"

"Người ta đâu nghe được."

"Nhưng nhìn được nha."

Minhyung nhún vai, siết tay em thêm một chút:
"Kệ."

Hyeonjoon thở ra một tiếng, như vừa bất lực vừa vui:
"Trời đất... bạn càng ngày càng dạn nha."

"Do bạn không né."

"Sao em phải né ?"

Minhyung hơi nhướng mày, kéo nhẹ thêm một chút nữa; khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức vai suýt chạm.
"Vậy để anh kéo bạn."

Hyeonjoon đột nhiên bật cười lớn hơn, âm thanh mềm tới mức nghe như bị nuốt vào tiếng ồn xung quanh.
"Bạn kéo vậy rồi mai fan chế meme á."

"Chế cũng được."

"Bạn còn thích bị chế ?"

"Miễn là chế với bạn."

Hyeonjoon ngẩn người đúng nửa giây, rồi đỏ tai thật sự.
"Bạn ơi..."

"Hửm ?"

"Bạn nói kiểu đó là tính chọc em hay tính gì ?"

Minhyung nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng
"Anh tính hết."

"..."

"Đứng yên."

Hyeonjoon bật cười bất lực, nhìn xuống bàn tay đang bị anh giữ chặt.
"Bạn không buông thiệt luôn đó hả ?"

"Không."

Tiếng fan phía dưới bắt đầu hét ầm lên vì cái nắm tay kéo dài bất thường. Minhyung biết chứ nhưng anh coi như không nghe.
Một nhân viên staff đi ngang, ra hiệu hai đội cần di chuyển. Hyeonjoon hơi giật nhẹ tay, định rút về cho phải phép. Nhưng Minhyung lại siết ngược.

Hyeonjoon mở to mắt
"Bạn... gì nữa ?"

"Anh chưa muốn buông."

"Bạn nắm nãy giờ luôn rồi đó."

"Ừ. Chưa đủ."

Hyeonjoon cắn môi, mắt cong thành đường cười rõ ràng
"Vậy giờ... buông chưa ?"

Minhyung im một nhịp, rồi hạ giọng
"Chưa. Nhưng staff nhìn anh rồi."

"Vậy buông đi."

Minhyung cuối cùng cũng nới lỏng lực, nhưng trước khi buông hẳn, anh bất ngờ xoay cổ tay, trượt ngón cái lên mu bàn tay em, vuốt một đường ngọt đến mức Hyeonjoon đơ luôn.
"Tối gặp nhé, Joonie."

Hyeonjoon đứng hình một giây. Hai giây. Rồi mới nheo mắt nhìn anh
"...Bạn rủ em hả ?"

"Ừ."

"Bạn rủ kiểu này là em chạy theo thiệt đó nha."

"Anh chờ."

Hyeonjoon bật cười, gật nhẹ
"Rồi. Em nhớ đó. Bạn đừng có trốn."

Minhyung quay đi, tay đút vào túi nhưng môi cứ cong suốt đoạn đường.

Hyeonjoon đứng lại vài giây, nhìn bàn tay mình, rồi che miệng cười đến mức đồng đội phải vỗ vai nhắc đi vào.

Một cái nắm tay.

Một cú kéo không nỡ buông.

Một cái vuốt ngón cái đầy ý tứ.

Không cần tỏ tình.

Không cần lời đường mật.

Chỉ cần đúng một cái nắm tay sau trận đủ ngọt để fan hét, đủ lâu để ai nhìn cũng hiểu và đủ công khai để hai người khỏi phải giả vờ né tránh nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip