01
Minhyung dọn ra căn hộ riêng được ba tháng. Thời điểm ấy, mọi thứ trông như một cuộc bắt đầu tốt đẹp: căn hộ nhỏ, sáng, đèn vàng, ban công nhìn ra đường lớn, bàn làm việc anh đặt cạnh cửa sổ để mỗi lần Hyeonjoon ghé đều thấy anh đầu tiên.
Hyeonjoon đã từng đến đó vài lần. Em nhớ mùi gỗ non trong bếp, nhớ cái sofa hơi mềm quá mức cần thiết, kiểu mềm mà chỉ cần nằm xuống là muốn ôm ai đó gần mình. Hyeonjoon còn nhớ có hôm Minhyung đứng giữa phòng, tay chống hông, nói nửa trêu nửa thật
"Anh chuyển ra đây... để bé biết đường tìm tới, hiểu không ?"
Hyeonjoon khi đó cười, đánh nhẹ vai anh. Bây giờ nghĩ lại, em thấy đau hơn nhiều so với đáng lẽ phải đau.
.
Những ngày sau khi Minhyung chuyển ra, họ vẫn gặp nhau. Không nhiều như trước nhưng vẫn gặp. Những tin nhắn vẫn đều đặn. Những cuộc gọi vẫn kéo dài tới tận khuya.
Rồi không biết từ lúc nào, những cuộc nói chuyện bắt đầu ngắn đi. Tin nhắn đáp chậm. Điện thoại reo mà không ai buồn bắt.
Không phải vì hết thương mà vì đôi khi thương quá lại khiến người ta sợ và sợ quá thì người ta... im lặng.
Khoảng cách từ Gangnam đến Ilsan, sự thật thì chưa từng nói ra, chỉ có trái tim họ vì kiệt sức mà đi lạc.
.
Một tối nọ, Minhyung gọi cho em.
"Bé đang ở đâu ?"
"Ở phòng tập."
"Muộn vậy rồi ?"
"Em còn tập chút nữa."
Một khoảng im lặng. Không phải im lặng khó chịu mà là im lặng vì mệt. Như thể giữa câu và câu có cả nghìn điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Minhyung thở nhẹ.
"Anh... mai rảnh nửa ngày. Bé muốn... gặp anh không ?"
Câu hỏi nhỏ, nhẹ, đơn giản. Nhưng trong giọng Minhyung có thứ rất mong manh: nỗi sợ bị từ chối.
Hyeonjoon im vài giây, lâu hơn bình thường. Không phải vì không muốn mà vì lịch trình đang bóp nghẹt em đến mức em không chắc mình hứa nổi.
"...Em không chắc."
Em trả lời thành thật.
Lại im lặng. Minhyung không nói thêm gì.
Hyeonjoon nghe rõ tiếng nén lại của một cảm xúc nào đó trong hơi thở anh.
"Ừ. Anh hiểu. Bé tập đi."
Cuộc gọi kết thúc. Hyeonjoon đứng giữa phòng tập, tay vẫn cầm điện thoại, tim như bị ai bóp. Không phải vì Minhyung trách bởi Minhyung chưa từng trách gì cả. Và chính sự không trách ấy mới khiến em thấy mình tệ.
.
Từ hôm đó, tần suất im lặng giữa họ càng nhiều.
Không ai nói chia tay.
Không ai rời bỏ ai.
Không ai thẳng thắn thừa nhận mình nhớ.
Nhưng mỗi tối, cả hai đều mở danh bạ, dừng ở tên đối phương rất lâu... rồi khóa màn hình lại. Một kiểu yêu nặng nề đến mức cả hai đều sợ làm nhau mệt thêm.
.
Một buổi sáng chủ nhật, trời trong và nắng. Minhyung ngồi trong căn hộ yên tĩnh đến mức anh nhận ra đã ba ngày mình không nghe giọng Hyeonjoon.
Anh nhắn:
"Bé, ăn sáng chưa ?"
Một tiếng.
Hai tiếng.
Không có hồi âm.
Minhyung đặt điện thoại xuống bàn, ánh nắng hắt vào khiến đôi mắt anh hơi cay. Anh gọi thử. Cuộc gọi không bắt máy. Anh nhói một cái trong ngực.
Không phải vì giận.
Mà vì nhớ. Quá nhớ.
Vài phút sau, anh nhắn thêm:
"Anh muốn gặp bé lắm."
Tin nhắn hiển thị "đã xem". Nhưng không trả lời.
Minhyung cười nhẹ. Nụ cười đau như thể tự mình tát vào mình.
"Bạn nhớ em quá rồi, Hyeonjoonie ơi..."
Anh tự lẩm bẩm trong căn hộ trống. Trong khi đó, ở Gangnam, Hyeonjoon đang đứng trước gương trong phòng tập, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mình phản chiếu lại.
Điện thoại rung. Tin nhắn của Minhyung.
Hyeonjoon đọc. Trái tim ngập tràn thứ cảm xúc muốn tuôn ra như suối nhưng hông hiểu sao đôi tay không thể trả lời.
Em tắt màn hình. Ngả đầu vào tường. Nước mắt chạy xuống không báo trước.
"Minhyungie... em nhớ anh..."
Hyeonjoon nói trong căn phòng vắng. Nhưng câu ấy không đến được nơi cần đến.
[1/2]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip