02

Đêm Gangnam có mưa nhẹ, đường vắng như kéo dài thêm sự cô đơn hai đứa đã chịu đựng mấy tuần nay. Hyeonjoon đứng trước cửa tòa nhà, đội mũ hoodie, tay nắm điện thoại chặt đến mức hơi run. Em mở khung chat của Minhyung hàng chục lần, gõ một câu đơn giản rồi lại xoá vì sợ làm phiền.

Cách đó mấy chục cây số, ở Ilsan, Minhyung mở cửa sổ để gió lạnh tạt vào mặt như muốn mình tỉnh táo hơn nhưng càng lạnh thì anh lại càng nhớ. Nhớ gương mặt nhỏ của Hyeonjoon, nhớ cái cách em tựa đầu vào vai anh những lúc mệt. Nhớ đến phát bực.

Cuối cùng anh đứng dậy, nắm chìa khóa.
"Anh chịu hết nổi rồi."

Cùng lúc đó, Hyeonjoon khẽ nói: "Em nhớ anh quá..." rồi kéo áo khoác và bước ra đường.

Không ai gọi cho ai.

Không ai hẹn ai.

Nhưng hai trái tim lại hướng về cùng một nơi.

Và rồi, ngay góc đường trước cửa hàng tiện lợi quen thuộc ở Gangnam, họ nhìn thấy nhau.

Không hẹn.

Không báo trước.

Không lý do.

Chỉ vừa ngẩng đầu là thấy.

Hyeonjoon đứng dưới ánh đèn đường vàng dịu, mưa đọng trên tóc, đôi mắt mở lớn như không tin nổi.

Minhyung thắng xe gấp, mở cửa bước xuống, tim anh đập đến mức lồng ngực đau nhói.
"Em..."

"Anh..."

Hai tiếng gọi trùng nhau, mềm và run.
Hyeonjoon bước nhanh đến. Minhyung cũng tiến lại. Đến giữa chừng, em chạy luôn.

Minhyung dang tay, ôm lấy em như ôm thứ gì đó anh không dám đánh rơi lần nữa.

"Em đi tìm anh..."
Hyeonjoon nói trong hơi thở gấp.

"Anh cũng đang đi tìm em."

"Em tưởng anh bận."

"Anh tưởng em muốn khoảng cách."

"Không muốn... Em sợ anh mệt."

"Anh còn mệt hơn khi nhớ em."

Hyeonjoon ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe.
"Anh đừng nói mấy câu vậy... Em chịu không nổi."

Minhyung đặt hai tay lên má em, khẽ nâng lên.
"Vậy chịu nổi cái này không?"

Anh cúi xuống hôn em.
Lần này khác hẳn mọi lần trước: ngọt, sâu, dài, giống như cả hai đang bù cho những ngày xa nhau. Hyeonjoon ngước cằm, mở môi đón lấy anh, hơi thở nhẹ mà nóng, ngón tay ghì lấy cổ áo anh kéo sát hơn. Minhyung đưa tay ôm eo em, kéo vào sát cơ thể mình, hôn đến mức đôi chân Hyeonjoon hơi run.

Khi tách ra, môi hai người vẫn chạm nhau, hơi thở hòa vào nhau trong tiếng mưa.

"Bé mà hôn anh kiểu này nữa..." Minhyung khẽ nói, giọng trầm và ấm, "là anh bế bé về luôn."

"Về đâu...? Anh ở Ilsan, em ở Gangnam, tụi mình..."

"Ở chung. Anh dọn nhà ngay."

Hyeonjoon tròn mắt.
"Anh điên hả ?"

"Điên vì bé."

"Em cũng dọn"

"Dọn nhà cho hai đứa luôn."

"Anh làm thiệt đúng hông ?"

"Anh thề. Tối nay đồ của bé và đồ của anh sẽ nằm chung một chỗ."

Hyeonjoon chưa kịp phản ứng thì Minhyung lại kéo em vào một nụ hôn khác.

Lần này, nụ hôn còn dài hơn, sâu hơn, mềm hơn.
Mưa rơi trên tóc, trên mí mắt và cả hai môi đã sớm ướt vì hôn nhau nhiều hơn vì mưa.

Nụ hôn này không còn nôn nóng mà là ngọt đến mức khiến người ta muốn ở mãi trong vòng tay nhau. Hyeonjoon vừa hôn vừa mỉm cười khẽ, còn Minhyung cứ siết eo em để giữ em sát vào mình như không thể chịu thêm bất kỳ centimet nào giữa hai đứa nữa.
Khi cuối cùng tách ra, họ đều thở gấp, môi đỏ, mắt long lanh.

Minhyung vuốt mưa khỏi má em.
"Lên xe. Bé mà đứng ở đây thêm chút nữa là anh hôn bé tới sáng."

Hyeonjoon cười, má ửng lên dù trời lạnh.
"Vậy kéo em đi đi."

Và chỉ cần câu đó thôi, Minhyung nắm tay em, kéo Hyeonjoon sát vào mình rồi dẫn em chạy trong mưa. Hai người vừa ướt mưa vừa ướt môi, hơi thở còn chưa ổn định nhưng vẫn cười với nhau như thể quãng thời gian xa cách kia chưa từng tồn tại.

Cửa xe đóng lại, hơi ấm trùm lên cả hai.

Gangnam đêm đó vẫn mưa, nhưng trái tim họ thì không còn lạnh nữa.
Vì từ đêm đó trở đi, họ sẽ dọn nhà và dọn cả cuộc sống để ở cạnh nhau.
Không ai cần nói thêm gì nữa.
Họ đã chọn xong rồi.
Không phải Ilsan hay Gangnam quan trọng hơn.
Mà là ở đâu có nhau thì nơi đó là nhà.

[2/2]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip