𝑻𝒊̀𝒎 𝑻𝒉𝒂̂́𝒚 𝑵𝒉𝒂𝒖 𝑮𝒊𝒖̛̃𝒂 𝑩𝒊𝒆̂̉𝒏 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊

Sân khấu sáng đến mức gần như nuốt hết mọi màu sắc nhưng trong đôi mắt Minhyung, chỉ còn đúng một màu duy nhất: màu của Hyeonjoon.

Em đứng ngay phía trước, hơi nghiêng đầu để nghe ai đó nói gì đó, gương mặt bình yên nhưng lại sáng đến mức Minhyung thấy lòng mình mềm đi từng chút. Chỉ cần trông thấy em thôi, tiếng hò reo ầm ầm xung quanh như tự động lùi xa.

Hyeonjoon quay lại, bắt gặp ánh mắt Minhyung đang dán lên mình.

"Anh nhìn tao hoài vậy."
Giọng em nhỏ, mềm như chỉ dành cho riêng anh.

Minhyung không phủ nhận.
"Tao quen rồi."

Hyeonjoon bật cười nhẹ, bước lại gần nửa bước cho vừa đủ để hai đứa không bị ai chú ý nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Camera đang lia đó. Anh đừng nhìn kiểu... thương người ta vậy trước mặt mọi người chứ."

"Không nhìn sao được."

Minhyung nói rất khẽ.
"Tao phải chắc là em vẫn ở đây."

Hyeonjoon nghe xong thì tim lỡ nhịp một chút. Em khẽ cúi đầu, nụ cười mỏng và ấm hiện trên môi.
"Em ở đây nè."

Ngay lúc đó, rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng, Hyeonjoon đưa tay lên xoa đầu Minhyung một cái: nhanh, dịu như một thói quen chỉ có hai đứa biết. Bàn tay em lướt qua tóc của Minhyung khiến anh giật mình nhẹ, mắt mở to hơn một chút.

"Ngoan."
Hyeonjoon nói nhỏ đến mức gió thổi mạnh một chút cũng nghe không rõ.

Minhyung lập tức cúi đầu xuống thêm chút nữa, tim đập nhanh đến mức như đang cười.
"Xoa nữa đi."

Hyeonjoon khẽ khịt cười.
"Hư quá đó."

"Cho anh hư chút cũng đâu ai biết."
.

Minhyung biết là không nên nhưng lòng bàn tay bắt đầu nóng lên như muốn tìm kiếm gì đó quen thuộc. Và khi đội hình bắt đầu đổi sang vị trí mới, hơi người di chuyển che dần tầm nhìn, anh liếc nhìn quanh rồi lén đưa tay xuống, chạm vào tay em. Ban đầu chỉ là chạm, sau đó anh chậm rãi đan tay vào. Và lần này... anh không buông. Không buông một chút nào.

Hyeonjoon thử rút nhẹ, kiểu như nhắc: nhiều người ở đây lắm đó.
Nhưng Minhyung không nhúc nhích. Ngược lại còn siết lại, nóng, chắc, quyết tâm như kiểu: kệ thế giới, tay em đây là của anh.

"Anh."
Hyeonjoon gọi nhỏ.

"Ừ ?"
Minhyung đáp, mắt vẫn dính trên gương mặt em.

"Nắm lâu quá rồi."

"Tao biết." Minhyung nghiêng đầu, cười nửa miệng. "Tao cố tình đó."

Hyeonjoon thở ra, bất lực nhưng cưng. Em để yên tay trong tay anh, dù tai nóng lên một chút. Chỉ là yêu nhau lén lút thôi nhưng cái cách Minhyung nắm tay khiến em vừa muốn trốn vừa muốn đứng im mãi.
"Anh thiệt tình..."

Hyeonjoon nói nhỏ, mắt cong cong, giọng nửa trách nửa thương.
"Cứ làm tim tao mềm hoài."

Minhyung nhìn em một lúc lâu, ánh mắt yên bình đến mức làm cả sân khấu trở nên chậm lại.
"Vậy để tao làm mềm thêm."

Hyeonjoon bật cười thành tiếng rất nhỏ, đẹp đến mức Minhyung muốn ôm em ngay lập tức.
"Đừng làm vậy trước mọi người chứ."

"Tao làm nhẹ mà."
Minhyung đáp, giọng ấm đến mức tan vào không khí.

Đèn đổi màu. Tiếng gọi tên vang lên. Cả đội bắt đầu tiến về phía trước. Nhưng trước khi rời vị trí, Hyeonjoon quay lại nhìn Minhyung lần nữa, em lại xoa đầu anh một cái thật khẽ, dịu dàng đến mức khiến tim Minhyung muốn rớt khỏi vị trí.

"Đi đi. Tao theo sau anh."

Minhyung cười, ánh mắt sáng đến mức không ai hiểu được bên trong đang chứa bao nhiêu yêu thương.

Giữa biển người

Giữa ánh đèn chói loà

Giữa tiếng hò reo bao phủ cả sân vận động...

Anh vẫn tìm thấy em. Em vẫn nhìn anh. Và bàn tay em, dù chỉ chạm trong một giây, vẫn đủ để anh thấy cả thế giới mình cần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip