Cậu bé quàng khăn đỏ

Hôm nay 4thgemmaydai sẽ tường thuật lại cho các bạn nghe câu chuyện "Cậu bé quàng khăn đỏ" qua lời kể của chính 4thgemmaydai nhá.

Fourth Nattawat nhà ta thường hay quàng một chiếc khăn màu đỏ nên mọi người cũng có thể gọi cậu là cậu bé quàng khăn đỏ nha!

Một hôm nọ, mẹ đã bảo cậu hãy mang bánh sang biếu bà ngoại. Trước khi đi mẹ cậu đã dặn dò đứa con trai thân yêu của mình rằng:

- Fourth à.

- Dạ?

- Con đi thì phải đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng. Ở đó có con sói tên là Gemini, nó có thể ăn thịt con bất cứ lúc nào đấy!

- Dạ, con biết rồi ạ!

Trên đường đi thì cậu thấy đường vòng qua rừng có rất nhiều hoa, nhiều bướm. Do ham vui mà cậu quên luôn lời mẹ dặn, cậu đã tung tăng đi theo đường đó. Nhưng mà mấy lần trước cậu cũng có bị sao đâu, kệ đi.

Đi được một đoạn thì Fourth thấy một con sóc, con sóc đó nói với cậu rằng:

- Cậu bé quàng khăn đỏ ơi. Nãy tôi nghe mẹ cậu dặn đi đường thẳng, đừng đi đường vòng cơ mà? Sao cậu lại đi đường này vậy?

Câu thầm nghĩ: Sao con sóc này nhiều chuyện vậy ta? Ai mượn nó vậy?

- Ủa ê? Sao ngươi biết mẹ ta đã dặn gì? Ngươi dám theo dõi nhà của ta!?

- Ê ê! Tôi không có theo dõi à nha! 4thgemmaydai dặn sao thì tôi thoại vậy thôi.

- Bộ ngươi mắc nghe lời lắm hả?

- Ừ! Không nghe lời là bị cắt vai liền.

Fourth chề môi nhìn con sóc, chề môi nhìn tới tác giả luôn.

- Bớt bớt lại.

- Ý là tôi đang làm việc tốt luôn á? Cậu không sợ bị sói Gemini ăn thịt à?

- Con sói đó ăn ta hay ngươi mà ngươi quan tâm dữ thế? Còn nữa, nếu mà ta không đi đường này thì hết truyện bà nó rồi.

- Ờ phải ha? Vậy thôi, cậu cứ đi tiếp đi.

- Ok bye bye.

Tạm biệt con sóc đó xong thì cậu vẫn tiếp tục đi theo đường vòng qua rừng. Vừa đi cậu vừa ngân nga khúc hát:

- Anh trông theo đó, đây, nhưng sao chẳng thấy.

- Những dấu son còn tươi trên môi hồng em từ ngày em đi.

- Khi bao nhiêu khó khăn bên anh nhiều lắm.

- Em nói em sẽ về đây khi mùa đông tàn.

- Anh nhớ em khi cơn mưa dài lạnh lùng chưa tan.

- Anh nhớ em khi em ôm chầm vào lòng anh khóc òa.

- Anh nhớ em khi trên vai mình còn nhiều âu lo, oh.

- Anh nhớ em khi trăng vừa lên, ban đêm dài hơn ban ngày..

Hát xong thì cậu tới hái hoa bắt bướm. Phải nói thật là nơi đây rất đẹp.

Vừa đi đến cửa rừng, thì cậu cuối cùng đã gặp con sói Gemini. Nó to lớn lắm kìa, cỡ mấy mét lận á. Nhưng mà sao Fourth thấy nó dễ thương quá vậy ta? Trông có đáng sợ gì đâu? Bây giờ mà bắt nó làm vợ cậu thì coi bộ quá là hợp lí đi.

Gemini cảm nhận được có người đến gần mình. Hắn không ngờ lại có một con người ngu dốt dám bén mảng đến đây.

Khoan đã? Là Fourth kia mà? Phải diễn, phải diễn mới được.

- Con người?

Con sói này biết nói sao? - Cậu khá shock.

- Ờ! Hello nhá, Gemini! Mà ta tên Fourth chứ không phải tên con người.

Cậu hí hửng tiến gần đến hắn. Hắn vì thế mà lùi lại vài bước.

- Ngươi còn dám chào ta? Ngươi không sợ ta sao?

- Ngươi là gì mà ta phải sợ? Xin lỗi nhưng mà ta không sợ sói. Với lại trông ngươi rất dễ thương. Làm vợ ta không?

- Cái gì chứ? Ngươi bị khùng à? Tin ta ăn thịt ngươi không, hả!?

Láo thật.

Fourth nhìn hắn làm quá lên, không thể nhịn được mà cười khúc khích.

- Còn dám cười? Ngươi..

- Ôi ôi, bớt nóng. Ta đùa xíu thôi.

Cậu ngồi hẳn xuống đất, tay cậu cũng không rảnh rỗi gì mà lại xoa tai hắn. Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng cậu cũng đã khiến hắn cởi mở hơn.

- Ngươi.. Sao lại đi đường này?

- À, ta đi mang bánh cho bà á. Ngươi đi cùng ta không?

- Ta được đi cùng à?

- Được. Nếu như ngươi đồng ý làm vợ ta.

Lại nữa, cậu lại trêu hắn nữa rồi. Nhưng mà việc cậu muốn hắn làm vợ mình là thật.

- Không bao giờ! Ngươi tự mà đi một mình đi!

- Ôi ôi! Đừng có hung dữ như vậy chứ. Đi cùng ta đi nha?

- Không..

- Thế làm chồng ta thì có chịu không?

Ấy thế mà hắn lại gật đầu đồng ý mới ghê chứ. Điều làm cậu kinh ngạc hơn nữa là sói Gemini còn có thể biến thành con người! Nhưng hắn vẫn để lại tai và chiếc đuôi to của mình. Còn nữa, hắn chỉ có độc nhất một chiếc quần dài thôi chứ không có áo!

- Wow! Đẹp trai quá vậy!

- Khen thừa, ta biết ta đẹp. Chồng ngươi đương nhiên là phải đẹp rồi.

- Có sáu múi luôn.. Cho ta sờ tí được không?

Cậu vừa định đưa tay chạm vào bụng hắn thì hắn đã hất mạnh tay cậu ra.

- Không đời nào!

- Đồ keo kiệt!

- Không cho sờ nên cay à?

- Ta đây không thèm nữa!

Fourth phồng má giận dỗi rồi đi trước luôn, không cần Gemini đi cùng nữa! Hắn thấy thế, cũng đành lẽo đẽo theo sau.

- Đi theo làm gì?

- Ơ? Đây là rừng của ta. Ta đi đâu kệ ta.

- Ừ.

Dỗi hả ta? Con người có thể dễ dàng để dỗi một người khác như vậy sao? Cảm xúc con người phức tạp và khó hiểu thật đấy. - Gemini nghĩ thầm.

- Giận ta hả?

- Ai thèm? Có là gì đâu mà dám giận.

- Ủa? Ta là chồng ngươi kia mà?

- Không có ai lại phũ với vợ mình kiểu đó hết á. Ta không cần ngươi làm chồng nữa.

Hắn nghe vậy nên đã mang lên mình vẻ mặt có tí đượm buồn. Giỡn lố mất rồi.

- Đi có đi theo sau ta nữa. Coi như ta với ngươi chưa từng nói chuyện với nhau đi. Với lại..

- Oa oa..

Cậu còn chưa kịp nói tiếp vế sau thì hắn đã bật khóc thành tiếng làm cậu hoang mang. Vội bỏ giỏ bánh qua một bên rồi tiến đến lau nước mắt cho hắn.

Vẫn câu nói cũ: Nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng.

- Ơ.. Sao vậy hả? Đau ở đâu sao?

- Hức..đau..đau ở đây nè..

Gemini đưa tay chỉ lên ngực trái của mình. Không hiểu sao nhưng mà khi nghe những lời nói như muốn ruồng bỏ hắn của cậu, hắn lại cảm thấy đau lòng không thôi.

- Ơ ơ? Phải làm sao thì ngươi mới thấy hết đau?

Hắn lại đưa tay lên và chỉ vào môi mình. Ăn cái gì mà khôn thế không biết!

- Hả!? Ý ngươi là hôn á!?

Fourth không ngờ con sói này có thể khôn đến như vậy. Nhìn hắn mếu máo thấy mà thương nên cậu nhanh chóng nhón chân hôn lên môi hắn một cái.

- Được chưa?

- Chưa..hic..thêm..thêm một cái nữa đi..

- Nè nè! Ngươi đừng có mà..

- Oa oa oa!

- Rồi rồi! Ta hôn ngươi, ta hôn ngươi liền!

Sau đó cậu đã hôn hắn thêm khoảng mười cái nữa. Tại hắn cứ khóc mãi thôi!

- Nín rồi đúng chưa?

- Ờ..

Chắc chắn là Gemini đã ngưng khóc, cậu nhặt lại giỏ bánh lên và bước đi.

- Ta đi cùng với.

- Không, ngươi cứ ở đây đi.

- Ta cho ngươi sờ múi.

Thế là cậu đã quyết định cho hắn đi cùng. Dù sao thì cậu nghĩ đi hai mình vẫn vui hơn đi một mình. Chứ không phải Fourth mê múi của Gemini đâu nha!

- Gemini, sao ngươi dễ khóc quá vậy?

- Ta không biết. Đây mới là lần thứ hai ta khóc thôi.

- Sao chứ?

Cậu ngơ ngác nhìn hắn. Lần thứ hai? Vậy lần đầu tiên hắn khóc là vì cái gì?

- Lần đầu tiên mà ta khóc đó là lúc mẹ ta bị một ông thợ săn bắn chết vì thú vui. Còn khi nãy là lần thứ hai mà ta khóc.

- À.. Ta xin lỗi vì đã làm ngươi khóc.

- Không sao, đi tiếp thôi.

Hắn mỉm cười, cậu nhìn thấy nụ cười của hắn mà tim lại đập mạnh không ngừng. Có lẽ là cậu mê nụ cười của hắn mất rồi.

- Mà nè, sao ngươi biến thành con người được vậy? Ta muốn biết.

- Tu luyện thì sẽ được thôi. Cỡ vài ngàn năm là được á.

- Ể? Vậy ngươi nhiêu tuổi rồi?

- Năm ngàn ba trăm bốn mươi bảy tuổi. Theo ta nhớ là vậy.

Không ngờ con sói này có thể lớn tuổi đến như vậy. Dù tuổi cao nhưng khi biến thành người, hắn vẫn mang dáng vẻ của một người từ mười tám đến hai mươi tuổi thôi.

- Già.

- Ngươi dám!?

Fourth nói xong lại lè lưỡi ra trêu hắn rồi chạy vụt đi. Hắn cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Tốc độ của cậu dĩ nhiên sẽ không thể nào bằng hắn được. Chỉ cần một chút sức hắn đã có thể ôm gọn cậu vào trong vòng tay của mình.

- Má! Sao ngươi chạy nhanh thế!?

- Haha! Sao nào? Dám nói ta già nữa không?

- Hết dám..

Nhận ra hắn đang ôm chặt mình nhưng cậu vẫn không nói gì. Cậu thật sự thích cảm giác này ghê luôn ấy.

- Đi tiếp nè? Gần tới nhà bà ngươi chưa?

- Ôm ta thêm chút, được không?

- Hả? À, được thôi. Ôm ngươi ta cũng đâu mất mác gì.

Chẳng những không mất mác gì mà còn lời nữa mới hay chứ.

- Được rồi, đi tiếp thôi, cũng trễ lắm rồi.

- Ok.

_____

- Bà ơi. Cháu mang bánh sang biếu bà đây ạ.

- Đợi bà xíu, bà ra ngay, tại phim đang hay quá.

Bà của Fourth đang cày lại My Love Mix - Up ở trong nhà, nghe thấy tiếng đứa cháu trai thân yêu của mình gọi liền lật đật chạy ra mở cửa.

- Bà lại xem My Love Mix - Up ạ?

- Đúng rồi, phim hay mà con. Đâu? Bánh của bà đâu?

- Dạ đây.

- Bà cảm ơn nhé. Mà.. Ai kia? Bộ nghèo lắm hay sao mà không có áo mặc vậy con? Cần bà may cho vài cái không?

Bà Fourth nhìn sang Gemini đang không mặc áo, lắc đầu chán nản.

- Dạ..

- Bà ơi, không cần đâu ạ. Nó là sói đấy và nó tên là Gemini.

- CÁI GÌ!?

Bà cậu như muốn bật ngửa ra đằng sau. Cũng phải thôi, nếu gặp trường hợp như này ai mà chả shock chứ.

- Bà nhìn kĩ xem, nó có tai và đuôi nữa đó bà.

- À.. Bà thấy rồi. Trông cũng đẹp trai, ưng thằng cháu bà không? Bà gả cho.

Hắn nhìn bà rồi lại quay qua nhìn cậu.

- Ưng lắm ạ!

Fourth nhìn hắn, chề môi nói:

- Ưng kệ ngươi.

- Haha! Con yên tâm, bà giao nó cho con đấy, Gemini. Giờ hai đứa về được rồi, để bà cày phim tiếp cái coi.

- Dạ dạ, con cảm ơn bà nhiều!

- Ừm ừm.

Chào tạm biệt bà xong, Gemini nắm tay Fourth và rời đi. Bà cậu đã đồng ý giao cậu cho hắn rồi, cậu sẽ không thoát khỏi hắn được đâu.

- Nè con sói kia! Sao ngươi cứ cười tủm tỉm vậy hả? Bị gì rồi?

- Bị yêu đời, yêu ngươi nữa.

- Gì? Mới đây mà yêu á? Định trap ta đúng không?

Không phải mới đây. Ta để ý ngươi từ lâu rồi, con người ngốc.

- Không, ta yêu ngươi thật mà.

Cậu không tin lời hắn ngay được. Làm gì có vụ mới gặp nhau đây mà lại yêu được?

- Chứng minh đi!

- Hửm? Chứng minh kiểu gì đây?

- Ta.. Cũng không biết nữa..

Gemini nghiêng đầu nhìn Fourth.

- Hay là.. Ta chứng minh theo kiểu loài của ta nha?

- Là như nào?

- Làm tình.

Hắn không muốn diễn nữa, chỉ muốn đú cậu lên bệ ngay bây giờ mà thôi.

- HẢ!?

Hắn nở một nụ cười ranh mãnh trên môi. Thoát chốc lát, chỉ cần một cái búng tay hắn đã làm cậu ngất đi và đưa về nơi hắn ở. Đừng hỏi sao Gemini lại làm như vậy. Tại vì tác giả thích thế, đơn giản thế thôi. Muahahaha!

Đến khi cậu tỉnh lại. Trên người cậu đã không còn một mảnh vải nào cả. Là do hắn đã xé hết đấy.

- Ưm.. Con sói kia..

- Hửm?

- Sao ngươi..

- Được rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế. Để ta nói cho ngươi biết vì sao ta lại làm như vậy nha?

- Mau nói!

Vốn định vung tay đánh hắn nhưng giờ cậu mới nhận ra, không những quần áo không còn mà tay cậu còn bị hắn trói lại ở đầu giường.

- Nào nào, cũng chỉ vì ta yêu ngươi thôi mà.

- Yêu cái gì mà yêu chứ..

- Không biết ngươi có nhớ không. Nhưng mà kể từ lần ngươi không màng ta là sói mà cứu ta, còn băng bó vết thương cho ta. Kể từ đó ta đã đem lòng yêu ngươi rồi.

Fourth cố nhớ lại những ký ức trước kia. Vài năm trước cậu quả thật là có cứu một con sói khi nó bị thương, nhưng nó không quá to lớn như Gemini hiện tại đâu. Chắc là do thời gian nên hắn đã to lớn như thế này.

- À.. Ta nhớ rồi..

- Nhớ rồi thì bắt đầu vào việc chính nhá?

Và họ đã mukbang nhau và sống hạnh phúc cùng nhau hết trọn đời về sau.

Hết truyện.

Cảm ơn vì đã lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip