11. em là bị hắn chọc tức đến khóc rồi
18h40p
Fourth cùng dì Zem và mea Pui đem những món ăn dọn ra khu bàn bên ngoài vườn, không khí tối nay mát mẻ có gió nhưng không lạnh rất phù hợp để dùng bữa tối ở đây, nhưng em vẫn là thắc mắc liệu vị khách kia là ai mà từ lúc về đến giờ em đã năm lần bảy lượt hỏi mà vẫn không nhận được câu trả lời thích đáng. Đang đứng đờ ra nhìn món ăn trên bàn thì em nghe thấy có tiếng xe đang chạy vào, quay lại nhìn thấy là một chiếc maybach dòng S680 quen mắt, người trên xe từ từ bước xuống tiến lại phía em, càng lại gần nơi em đứng ánh sáng càng nhiều những đường nét trên gương mặt ấy cũng hiện ngày một rõ.
" Gem? "
" sao vậy? Trông em có vẻ bất ngờ "
" vị khách mà dì Zem nói là anh à? "
" anh vẫn bị coi là khách sao? "
Fourth đang hoàn toàn đứng hình với sự xuất hiện của hắn thì từ trong nhà bố và mẹ của em cũng đi đến. Hắn thấy hai người họ thì quay sang chấp tay chào, không có gì lạ khi hắn xưng con gọi bố mẹ bởi từ nhỏ sáu người bọn em đều đã quen miệng gọi phụ huynh của nhau như vậy, chỉ trừ bác Titicharoenrak...
" đến rồi thì ngồi vào đi con, hôm nay muộn hơn bình thường nhỉ "
" đường hôm nay không biết sao lại đông làm xe duy chuyển có chút chậm ạ "
Cả ba người họ vừa đi lại ghế ngồi vừa trò chuyện trông rất tự nhiên, chỉ có em vẫn đứng ngơ ra nhìn cảnh tượng ấy, thật sự là chưa hiểu chuyện gì cả.
" đứng đấy làm gì, còn không định ăn tối à? "
" sao Gemini lại ở đây vậy ạ? "
Fourth bừng tỉnh bởi tiếng gọi của bố, em đi đến bên kéo ghế ra ngồi ở đối diện hắn mà hỏi. Ông Jirochtikul nghe vậy cũng thản nhiên gắp một miếng mỳ bỏ vào dĩa rồi đáp.
" có gì lạ à, suốt sáu năm nay lúc nào Gem không ghé qua đây vài lần trong tuần "
" sao con không biết gì vậy? "
" con có cho bọn ta nhắc đến thằng bé khi nói chuyện à? "
Mea Pui khó chịu mà trách em. Fourth hơi hoảng mà nhìn về phía Gemini, chỉ thấy hắn vẫn thản nhiên thưởng thức đồ ăn như chưa nghe thấy gì, làm sao em biết được tim hắn đã nhói lên khi nghe câu nói ấy, chỉ là vờ bình tĩnh bởi hắn không muốn em phải khó xử.
" mẹ... "
" mẹ còn nói không đúng sao? "
" ... "
" thôi được rồi, đừng nói đến việc này nữa. Gem, bố nghe ông Titicharoenrak nói con sắp kế thừa tập đoàn à ? "
" vâng ạ, mọi chuyện vẫn đang được xử lí thưa bố, ông ấy kể bố nghe rồi ạ? "
" um, mới sáng nay thôi nói nhờ ta chuẩn bị các giấy tờ và mấy cái vấn đề pháp lí của việc chia lại cổ phần, con muốn đến lúc đó ta sẽ là người đọc nó không? "
" không cần phải cầu kì vậy đâu bố "
" con chỉ mới 27 tuổi đã ngồi lên vị trí này, chưa nói đến việc ông ấy vẫn còn khỏe mạnh lại chọn lui về sau, sẽ không tránh khỏi lời bàn tán của dư luận đâu. Nếu người đọc là ta sẽ có thể giúp con ngồi lên vị trí đó mà không ai dám nói ra nói vào "
" nếu họ nói thì con sẽ dùng thời gian chứng minh cho họ thấy, dù sao việc con thừa kế cũng là sớm muộn, bố không cần phải ra mặt như vậy "
" nhưng ta vẫn không muốn con bị kẻ khác đánh giá, nếu vậy ta sẽ chọn một luật sư có tiếng đứng ra bảo đảm cho con"
Bố của em rõ là đang lo cho hắn, nhưng bố nói như vậy cũng không sai, ở cái độ tuổi chưa đến ba mươi đã nắm giữ cả một tập đoàn dù vị chủ tịch đó vẫn đang rất khỏe mạnh là một điều chưa từng xảy ra, muốn tránh khỏi làn sóng của dư luận thì vẫn nên để một người có địa vị đứng ra đảm bảo. Hắn im lặng một lúc hình như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng là lựa chọn nói ra với ông.
" nếu vậy hãy để Fot là người đại diện đi ạ "
" h...hả, em á? "
Fourth chỉ mới vừa lột xong con tôm, em còn chưa kịp bỏ vào miệng thì đã bị hắn nói cho hoảng hồn, ngày hôm nay đúng là xấu mà, có quá nhiều cú sốc đến với em rồi. Nghe vậy thì cả bố và mẹ đều quay sang nhìn em, sau đó lại nhìn hắn.
" mẹ thấy để Fot là người đại diện cũng hợp lí đấy "
" nhưng tại sao con lại muốn chọn Fot vậy Gem? "
Đối mặt với câu hỏi của bố Jirochtikul hắn vẫn rất bình tĩnh mà trả lời, sở dĩ hắn chọn em không phải chỉ vì cảm tính hay nhất thời muốn vậy, hắn đã từng suy nghĩ đến vấn đề này từ mấy ngày trước chỉ là chờ một dịp nào đó sẽ đề nghị với bố thôi.
" người đảm bảo sẽ phải là một người có tiếng nói, có sự chắc chắn và được nhiều người tin tưởng. Ngài chủ tịch thì chắc chắn là không được phép đứng ra làm việc đó và cả con đương nhiên cũng vậy. Bố thì rất tốt nhưng để một chủ tịch lớn của công ty khác đứng ra làm người bảo đảm cũng có hơi không phù hợp "
" con nói đúng "
" nhưng Fot lại hoàn toàn thích hợp, em ấy đáp ứng đủ hết các điều kiện trên. Là con trai độc nhất của tập đoàn Luật N.S em ấy đủ kiến thức và chuyên môn cho việc này, chưa kể độ nhận diện trong giới của tiến sĩ Nattawat cũng không phải thấp. Fourth có tiếng nói và lời nói rất có trọng lượng, đám báo chí sẽ không dám làm khó dễ "
" giỏi, suy nghĩ của con ta rất thích "
Ông Jirochtikul cười hài lòng nhìn hắn, ông thầm thừa nhận ở cái độ tuổi trẻ như vậy hắn đã có thể ngồi lên vị trí đó hoàn toàn là dựa vào năng lực.
" con thấy sao Fot " - mea Pui
" nếu Gem đã nói vậy thì cứ làm đi, ngày mấy sẽ diễn ra tiệc để con còn chuẩn bị "
" ngày ba mươi tháng mười năm nay, lúc đó em rảnh không? "
" dù không làm người đại diện thì nó cũng phải rảnh thôi, ngày trọng đại như vậy nếu con không đến còn ra thể thống gì? "
" cái ông này, thằng bé đã nói gì đâu "
" Fot, em thấy được không? "
" bố nói đúng, ngày đó tất nhiên em sẽ đến rồi anh không cần lo "
Cuộc trò chuyện về việc ấy cứ thế dừng lại, suốt từ lúc đó cho đến khi kết thúc bữa ăn cũng chỉ xoay quanh vấn đề công việc của các tập đoàn rồi là khi nào đến lượt em thay bố tiếp quản tập đoàn, nói chung là không khí cũng khá là thoải mái, chỉ có điều Fourth lại có thêm thắc mắc rồi.
19h56p
Lúc này cả hắn và em đều đã chào tạm biệt hai vị phụ huynh để trở về nhà của mình, đứng trước hai chiếc xe em lại đặt câu hỏi cho hắn.
" từ lúc em đi anh vẫn thường hai lui đến đây? "
" đúng vậy, mỗi chiều tối thứ ba và bảy trong tuần. Bố mẹ chỉ có mình em, anh nghĩ nếu em đi rồi thì hai người họ sẽ rất cô đơn "
" đến thăm thôi được rồi, anh còn ở lại ăn tối à? "
" lúc đầu anh không định vậy, nhưng mẹ nói cả một bàn ăn như vậy chỉ có hai ông bà ngồi nhìn nhau, bữa ăn vô cùng nhàm chán. Với cả em thấy mình nói như vậy có hơi quá đáng không? Anh chỉ là muốn bố và mẹ được vui vẻ thôi "
Mắt Fourth đã có dao động, em nhận ra đáng lẽ mình nên cảm ơn anh thay vì nói những lời như thế, nhưng một chút tội lỗi trong em đã khiến em không kiểm soát được lời nói của mình, hạ giọng một chút em khẽ hỏi.
" Sein có biết việc này không? "
" mấy tuần đầu thì không, nhưng sau này em ấy hỏi thì anh cũng giải thích rồi "
" anh từng đến thăm gia đình Sein như vậy chưa? "
" chưa từng, Sein nói bố em ấy mất rồi, còn mẹ thì đã định cư ở nước ngoài từ lâu "
" nước nào vậy? "
" ... "
Hắn im lặng, ráng suy nghĩ thử nhưng kết quả vẫn là không biết.
" anh không nhớ "
" là không nhớ hay không biết "
" Fot... "
" bốn năm quen nhau không lẽ anh chưa từng cùng em ấy đi thăm mẹ sao? "
" Sein chưa từng đề nghị với anh điều đó "
" đi thăm gia đình của người yêu mình mà cũng cần phải chờ họ mở lời à, anh hẹn hò với em ấy 4 năm rồi chưa nói đến việc không đề nghị ra mắt thì thôi đi, đến cả mẹ Sein sinh sống ở đâu anh cũng chẳng thèm quan tâm, anh yêu cái kiểu gì vậy hả? "
" anh... "
Fourth là đang nói dùm Sein, em không chỉ tức vì anh không quan tâm đến đấng sinh thành của người yêu mình mà còn đang trách anh quá vô tâm với cậu, trách anh vì sao lại xem cậu như người thay thế cho chính em để rồi giờ đây em phải sống trong tội lỗi mà không phải do em gây nên, Fourth tuy không nói ra nhưng lại dồn hết tất thẩy những chuyện đó vào trong câu nói kia, giọng em lớn dần đến mức quát vào mặt hắn, nhưng Gemini chỉ biết đứng đó, hắn thật sự không có lời nào để biện hộ cho chính mình cả. Cuối cùng hắn thấy sự thất vọng hiện trên gượng mặt nhỏ, đôi mắt em không chỉ đang trách hắn mà còn như đang đâm vào tim hắn vài nhát dao...em nhỏ khóc rồi, là bị hắn làm cho tức đến khóc, nhưng tại sao? Hắn rốt cuộc đã làm gì sai để em phải khóc như vậy?.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip