4. em không tìm thấy nó, cuốn sổ của người đó

19/10/XXXX

9h13p

Fourth hiện đang đứng trước cửa khách sạn cùng hai chiếc vali của mình. Em vừa làm thủ tục trả phòng cách đây mười lăm phút và lúc này đang chờ đám bạn của mình đến đón để chuyển vào nhà mới. Khoảng vài phút sau đó đã thấy một con BMW X5 màu trắng khoáng phiên bản xDrive40i xLine sang trọng dừng trước mặt em. Cửa xe mở ra với những gương mặt không thể thân thuộc hơn, thằng Mark cùng Winny tiến lại phía Fourth điêu luyện mà nhấc bổng hai chiếc vali bỏ vào cốp sau, còn em thì cứ tự nhiên mà bước lên ngồi vào ghế phụ, tự mình thắc dây an toàn sau đó quay ra sau hỏi Satang.

" Phuwin và Gem hôm nay không đến à? "

Satang mặt vẫn đang nhìn vào điện thoại xem lịch trình sắp tới của bản thân thì nghe giọng em hỏi, ngước lên nhìn em, đáp lại câu hỏi vừa nãy, sau đó lại cuối xuống soạn vài dòng than thở lịch trình quá dày rồi bấm nút gửi chị quản lí.

" đến trễ đấy, hai người đó nói là bác Titicharoenrak gọi về nói gì đó nên không đến cùng lúc với bọn tao được "

" có việc thì thôi, mày nhắn hai người họ không cần đến cũng được, dù sao cũng chỉ là sắp xếp vài món đồ lặt vặt "

" hai đứa nó không chịu, kêu có đến muộn cũng phải qua, mà giờ này chắc cũng sắp xong rồi đấy, nó gọi tao từ hồi 6h sáng kia "

Cạch, tiếng của xe một lần nữa khép lại. Hai đứa kia cũng đã làm xong việc của mình mà leo lên xe, Winny thì ngồi phía sau nghe Satang than thở về lịch trình sắp tới quá bận bịu sẽ không có thời gian đi du lịch cùng anh. Fourth và Mark ngồi phía trước nhìn hai người kia thông qua kính xe sau đó không hẹn mà cùng thở dài ngao ngán. Mới đầu giờ trưa mà đã bị thồn một đống cơm chó vào bụng, em thấy hôm nay lại đỡ tốn thời gian ăn trưa bởi hiện tại Fourth có vẻ no cẩu lương rồi.

10h18p

Con xe BMW dừng lại trước một căn nhà đầy vẻ hiện đại. Căn này nằm trong một khu biệt thự mới, là Winny giới thiệu cho em, nó nói đây là dự án đã hoàn thiện mới nhất của tập đoàn nhà mình vì vậy những căn nhà trong khu vực này phần lớn vẫn chưa có người sống và tất nhiên là mới 100%.

Đặc biệt phải nói đến căn mà em sắp dọn vào ở, dù đều nằm trong cùng một khu nhưng căn này lại được xây tách biệt với những ngôi nhà khác, độ bảo mật và riêng tư phải gọi là tuyệt đối vì chưa nói đến khóa dành riêng cho ngôi nhà thì để vào được khu vực này phải có pass, và tất nhiên pass chỉ riêng em biết, không chỉ thế thiết kế của nó cũng không giống với nhưng ngôi nhà ngoài kia, căn này lọt vào mắt em bởi sự rộng rãi và thoáng mát, hai bên lối vào được trồng rất nhiều loại cây ăn quả, lúc lựa nhà thì Winny đã hỏi em muốn hai bên lối vào được trang trí như thế nào vì dù sao em không chỉ mua nhà mà còn mua cả một khu riêng biệt đó, em có quyền làm những gì mình thích vậy nên em đã chọn trồng cây ăn quả bởi Fourth là một người thích rau củ quả và trái cây với em cũng không ngoại lệ, nếu có thể tận dụng lối vào mà trồng nhiều loại cây như vậy thì khu vườn cạnh căn nhà sẽ không cần dùng làm gì quá nhiều, như vậy sẽ trông rộng rãi và thoáng mát hơn.

Bước xuống xe em thấy đậu trước cổng nhà mình là một chiếc xe bán tải với biển hiệu công ty vận chuyển và gửi trả S/M.

" chào anh, làm phiền mọi người nhiều rồi. Hai anh cứ để mọi thứ xuống đất rồi phần còn lại để bọn em làm cho "

Fourth xuống xe trước, em tiến lại chỗ hai người đàn ông đan đứng trước cửa nhà, Mark và cặp gà bông kia cũng không nhanh không chậm mà theo sau. Đứng trước mặt hai người nhân viên đó, em từ tốn lấy từ trong túi ra một phần tiền đã được bỏ vào phong bì một cách lịch sự,vừa cười nói mà đưa cho họ, vốn em đã trả tiền cho phía công ty rồi nhưng vì khi nãy trên đường đến đây lại đúng lúc đi qua khu đường của các trường cấp hai, ba có học sinh tan lớp nên không tránh khỏi vấn đề kẹt xe, làm bên em đến trễ hẹn gần hai mươi phút. Thời tiết hôm nay không quá nắng nhưng việc để người khác đứng chờ mình lâu như vậy đối với em là không phải phép, họ còn có công việc của họ vì em mà trễ hơn tiến độ thì cũng nên bù đắp một chút.

Nhận lấy bao tiền từ tay Fourth, cơ mặt của hai nhân viên đó cũng giãn ra thấy rõ. Họ cũng khách sáo nói thêm vài câu.

" cảm ơn cảm ơn, nhưng mà đây là việc của chúng tôi, thôi cứ để hai người bọn tôi làm vậy "

Fourth không phải là không hiểu những ẩn ý được gài gắm vào trong câu nói này, em chỉ có thể mỉm cười đảm bảo

" thật sự là không cần, cũng có vài thùng đồ nhỏ thôi, các anh cứ để đó. Em sẽ gửi đánh giá năm sao cho các anh nhé, cứ ghé vào quán nước nào đó mà nghỉ ngơi lấy sức đi ạ "

" vậy chúng tôi cũng không khách sao nữa, cảm ơn cậu "

Nói rồi hai người đó nhanh chóng bợ những thùng đồ được chất sau xe xuống đất, tạm biệt vài câu rồi cũng vội lái xe rời đi. Nhìn năm sáu thùng đồ có lớn có nhỏ được đặt ngay ngắn ở bên cạnh mình, khẽ thở dài em quay sang nhìn tụi nó với ánh mắt cầu cứu.

" khỏi nhìn, mở cửa ra đi. Bọn tao tới mục đích cũng là phụ mày mà "

Cứ thế Fourth đi lại phía cửa nhập một dãy số gồm tám chữ số, đèn xanh nháy lên một cái thì cánh cửa cũng tự động rẽ sang hai bên, tạo ra một lối đi. Ngoại trừ ổ khóa điện tử ở phía cổng thì cửa ngoài của căn nhà em không cài bất kì một loại bảo mật nào, đơn giản vì Fourth nghĩ hai tầng bảo vệ đã quá đủ rồi.

Lần lượt ba người kia cũng đi vào nhà với mỗi thùng đồ trên tay. Fourth nhận lấy một thùng không được bọc lại rồi tiến về phía phòng mình, để cho những người kia mặt ý bày trí phòng khách của em ra sao cũng được. Mở cửa phòng, đập vào mắt em là một không gian tương đối rộng rãi, nhưng lại đơn sơ vô cùng. Màu chủ đạo cũng chỉ là một tông trắng không hơn không kém, nó làm em nhớ đến chuỗi ngày đầu tiên khi mới đặt chân đến nước Pháp, ám ảnh đến cùng cực.

Tự nhủ sau khi dọn xong đống đồ được em gửi từ Pháp về Thái cả một tháng trước thì ngày mai bản thân sẽ lượn vài vòng trung tâm thương mại để mua thêm ít màu sắc cho nơi này. Em đặt thùng giấy xuống đất, thùng này được Fourth đánh dấu bởi đây là thùng chứa những vật dụng trong phòng riêng của em và cũng không hiểu sao chỉ duy nhất nó là không được quấn băng gói lại, lỡ không mai rơi rớt gì thì sao chứ.

Sắp xếp một ít món decor yêu thích lên trên kệ sách, tủ cạnh giường và phòng tắm thì em phát hiện ra vẫn còn thiếu một món. Fourth từ trong phòng tắm chạy ra bên ngoài, nhìn vào hộp giấy được để trên giường với mong muốn tìm thấy một thứ gì đó còn sót lại, nhưng mà...bên trong đã trống không, chẳng còn vươn lại bất kì thứ gì dù chỉ là nhỏ nhất.

Fourth vội vàng chạy ra khỏi phòng, cửa vẫn chưa kịp đóng em một đường từ trên tầng chạy xuống phòng khách, nơi ba người nọ đang giúp em sắp xếp đống đồ kia. Giọng em run run, đôi mắt đã ánh lên vài tia lo lắng mà khẽ hỏi.

" tụi mày...tụi mày có thấy cuốn sổ của tao không? "

" gì vậy, mày lao như bay xuống làm tao còn tưởng có chuyện gì đấy " - Satang

" nói không không vậy sao bọn tao biết, bên kia kìa, có bao nhiêu giấy tờ sách vở gì đó đều ở trong cái thùng đó đấy "

Mark nhìn em vội vàng như vậy thì lại tưởng có gì nghiêm trọng, chỉ là một cuốn sổ thôi mà, gấp cái gì chứ. Nó vừa nói vừa chỉ tay về đống sách được đặt trên kệ, bên dưới còn một thùng với đầycác loại giấy tờ khác nhau vẫn chưa được sắp lên. Fourth vội chạy theo hướng nó chỉ, em vừa tìm vừa cầu nguyện bản thân đã bỏ lộn vào trong đống giấy tờ này, dù em biết rõ mình đã xếp nó vào cùng những món đồ trên phòng kia.

Fourth lục tung đống sách trên kệ, mặc cho những ánh nhìn khó hiểu của tụi bạn, em tiếp tục chuyển tầm nhìn xuống hộp giấy bên dưới, đổ hết chúng ra nhưng đáp lại em chỉ là đống giấy trắng mực đen bay loạn xạ, không có một cuốn sổ nào ở đây cả, không từ bỏ em chuyển qua những thùng đồ khác với mong muốn tìm thấy được nó, dù biết rõ phần trăm có gần như là con số không tròn trĩnh. Ba đứa kia nhìn thấy em hoảng loạn như vậy cũng nhận ra vấn đề không đơn giản, nhưng cuốn sổ gì lại khiến Fourth hoảng loạn đến thế, căn phòng khách vốn gọn gàng giờ đây cũng đã bị em làm cho rối loạn. Không thể nhìn tiếp được nữa Winny vội lên lên tiếng.

" Fourth, công sức của bọn tao nãy giờ mày làm cái gì vậy, cuốn sổ thôi mà phản ứng thái quá thế làm gì? "

" cuốn sổ đó như nào, nói để bọn tao tìm phụ cho " - Satang cũng không thể để em làm loạn như vậy nữa, đành nhẹ nhàng hỏi

....

Sau câu nói của Satang thì một khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng, không còn bất kì giọng nói nào phát ra nữa, những người còn lại thì chờ em trả lời, nhưng có vẻ giọng quá nhỏ nên em không nghe thấy, cũng có thể vì bây giờ em không để tâm bất kì điều gì ngoài việc tìm kiếm cuốn sổ không rõ hình dạng đó. Mark thấy em ngày càng hoảng loạn thì cũng có cảm giác bất an, nó chạy lại cầm lấy tay em mà lớn giọng.

" FOURTH "

Lần này có vẻ hiệu quả, em quay sang nhìn nó rồi lại nhìn hai người ở phía sofa, nhưng em vẫn không đáp chỉ thấy em lại chạy về phía thùng giấy cuối cùng được đặt trên bàn, tay em cố gắng tháo đống băng keo được quấn chặt để đảm bảo đồ không rơi ra ngoài, miệng em lí nhí những lời câu nguyện. Lần này thì đến ba người kia lo sợ rồi, Fourth là đang bị gì vậy.

" FOURTH, nghe bọn tao nói không? Rốt cuộc là cuốn sổ đó ra làm sao, quan trọng vậy à? "

Mark thêm một lần nữa vừa đi nhanh về phía em vừa lớn tiếng hỏi. Nếu em không trả lời thì bọn nó biết giúp thế nào đây, cũng không thể trơ mắt nhìn em như vậy mãi được. Lần này đã có một giọng nói đáp lại, nhưng thay vì trầm ấm nhẹ nhàng như bọn nó vẫn thường nghe thì giọng nói đó lại pha trộn giữa sự sợ hãi, run rẩy và thoáng bất lực.

" LÀ CUỐN SỔ CÓ IN HÌNH HOA HƯỚNG DƯƠNG...cuốn sổ... "

Giọng em từ lớn tiếng bỗng từ từ nhỏ dần rồi tắt hẵng, câu nói vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng đủ để ba người kia nắm được vấn đề.

" là cuốn sổ của người đó à...? "

Giọng Mark giờ đây đã nhẹ nhàng hơn, tay đặt lên vai em mà hỏi. Đáp lại nó, Fourth cũng quay lại nhìn, gương mặt xinh đẹp đó giờ đây chỉ toàn sự lo lắng. Fourth chỉ biết gật đầu,em bất lực lắm rồi.

Tại sao vậy, mất bất kể thứ gì cũng được, tại sao phải là nó...

Chưa kịp nói thêm gì thì từ ngoài cửa, Phuwin và Gemini bước vào,vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện bởi chẳng ai trong cả hai biết từ nãy đến giờ xảy ra chuyện gì. Phuwin là người quay lại nhìn đầu tiên, khẽ giật mình với cảnh tượng trước mặt.

" sáng giờ tụi mày làm gì vậy, sao nhà cửa lộn xộn thế "

" Phuwin, cuốn sổ... " - Satang

" Gem, trên tay anh..."

Satang còn chưa kịp nói hết câu thì giọng Fourth chen vào, em vừa nói vừa tiến nhanh về phía hắn, giọng vẫn chưa hết run rẩy. Hắn thấy em bước đến thì cũng tiến lên, tay đưa vật đang cầm ra phía trước.

" cái này anh thấy rơi ở trước cổng, của em nhỉ? anh thấy ngoài bìa có ghi Nattawat "

" an..h..anh đã mở nó ra rồi? "

" anh chưa, chỉ là thuận tay nhặt lên thôi, sao vậy? "

Fourth vừa nhìn thấy liền vội giật lấy cuốn sổ trên tay Gem, hắn hơi giật mình nhìn em nhưng mà lại bất ngờ bởi đôi mắt em sao lại ánh lên một tia lo lắng khi hỏi hắn câu đó, rốt cuộc là có chuyện gì vừa xảy ra vậy?. Hắn bình tĩnh đáp lại em, cũng gửi một chút mong muốn được biết chuyện gì đã xảy ra vào trong câu nói.

" không có gì đâu, chỉ là vừa nãy có con chuột xuất hiện nên thằng Satang chạy loạn làm mọi thứ lộn xộn lên thôi "

Dứt câu em liền quay sang nhìn Satang, nó cùng hai đứa kia cũng nhanh chóng chạy xong vấn đề mà góp vào vài câu.

" à ờ nãy con chuột đó làm tao hoảng muốn chết, ờ...cũng may là có Winny đuổi nó đi rồi "

" đúng, đuổi đi rồi kẻo lại làm em yêu của tao sợ. Công nhận con chuột đó to ha Mark "

Winny quay sang vỗ vai Mark cười nói.

" đúng đúng, công nhận là to thật "

" chuột thôi mà, làm gì loạn hết cả lên vậy, nhanh vào dọn lại đi "

Gem tiến lại đống lộn xộn mà con
" chuột " đã gây ra, tay thì bắt đầu dọn dẹp miệng cũng không quên kêu mấy thằng kia vào phụ mình. Phuwin đứng quan sát từ nãy giờ, nhìn cuốn sổ trên tay Fourth anh cũng nắm được sơ lượt vấn đề bắt nguồn từ đâu, nhưng để hiểu rõ hơn thì Phuwin vẫn ra hiệu cho thằng Mark đi theo mình. Cả hai đi đến trước cửa, Phuwin vẫn không quên quay lại nhìn Fourth một cái, mắt anh nhìn em đầy lo lắng, em tất nhiên cũng bắt gặp ánh mắt đó nhưng rồi vẫn chỉ mỉm cười dịu dàng khẽ lắc đầu đáp lại anh, sau đó cũng quay vào phụ ba con người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip