5. Nattawat đừng giận em
" đứng đây được rồi, muốn hỏi gì? "
" đống lộn xộn khi nãy là do Fot gây ra? "
Phuwin sau khi kéo Mark ra một góc ngoài vườn thì không dài dòng mà vào thẳng vấn đề, anh thừa biết đáp án nhưng vẫn cần một lời khẳng định từ người chứng kiến tất cả. Mark cũng không có gì phải dấu diếm anh cả, nói chung thì cũng chỉ có cái người vừa nhặt được cuốn sổ là cần giữ bí mật thôi.
" ời, nếu nhà này có lắp cam thì tao thật sự muốn cho mày coi hình ảnh của nó khi nãy, nhiều lúc tao cũng thắc mắc không biết những năm đầu khi qua đó nó đã vượt qua như thế nào "
Mark thở dài một hơi, ánh mắt cùng giọng nói không còn vẻ năng động vốn có. Phuwin cũng như nó, thật sự không dám tưởng tượng thời gian đó em đã trải qua những gì, nếu đổi lại là bọn họ chắc đã buông xuôi từ lâu rồi.
" mà này, mày nghĩ đến khi nào nó mới không cần đến cuốn sổ đó nữa? Tao thấy cứ vậy hoài cũng đâu phải tốt "
Mark đánh cằm về phía người đang đứng như tượng mà hỏi. Phuwin thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình, nhìn vào hướng cửa nhà nói.
" tao không biết, có lẽ chính nó cũng không biết mình đã bất giác liên kết cuộc sống vào cuốn sổ đó. Nhưng ít nhất thì người đó cũng đã đi rồi, nó sẽ không còn tự làm khổ mình nữa "
" nó biến mất rồi là thật, nhưng lấy mấy phần để đảm bảo Fot sẽ không còn đau khổ nữa, nó mới vượt qua được thủy triều mấy năm thì giờ trở về lại sắp đối mặt với sóng thần rồi " - trong câu nói của Mark giờ đây không còn ý bông đùa hay trêu chọc thường ngày, nó là nghiêm túc lo cho em.
" ý mày là chuyện của thằng Gem à? "
Phuwin hiểu ý của nó, anh biết rõ dù thường ngày hay chửi và chí chóe với em nhưng trong lòng mấy người họ luôn quan tâm và lo lắng cho đứa nhóc này.
" không chuyện đó thì còn chuyện khác à, thừa nhận đi ngay từ lần đầu gặp Sein đâu phải mình tao, cả tụi mày cũng thấy... "
" được rồi Mark, tao biết và cũng hiểu mày định nói gì, nhưng chuyện này chúng ta chung quy cũng chỉ là người ngoài cuộc, Fot là một người thông minh, tao tin nó cũng tự nhìn ra mà không cần bọn mình nhúng tay vào "
Phuwin không muốn Mark nói ra, anh nhanh chóng chặn họng nó bằng một loạt các câu nói, nhưng sự thật vẫn là sự thật, chuyện này không phải điều anh và nó có thể xen vào được.
" tao chỉ sợ nhỏ Fot lại như lúc trước. Mày biết đó, 6 năm rồi nó vẫn luôn cảm thấy tội lỗi về việc chia tay Gem, dù nó vẫn có lí do chính đáng "
" đúng là tao chưa một lần ủng hộ nó làm như vậy, điều đó quá bất công với em tao nhưng tao cũng không muốn nó cứ luôn dằn vặt bản thân mình. Thật ra đôi lúc tao cũng định nói cho Gem biết sự thật năm đó... "
" mày điên à Phu, làm như vậy lỡ thằng Gem làm loạn với nó thì sao "
" tao biết mà, vậy nên đến tận bây giờ em tao vẫn sống chung với những câu hỏi và thắc mắc được giấu kín trong lòng đấy thôi. Gem là em trai tao, tao không muốn cứ nhìn nó phí hoài thanh xuân như vậy "
" nhưng Phuwin, Fot cũng là đứa nhỏ mà chúng ta yêu thương mà "
Mark nó hiểu được sự khó xử mà Phuwin đang gặp phải, chính bản thân nó cũng không đỡ hơn anh là bao, đối với Mark cả hắn và em đều là những người quan trọng, đôi khi hắn cũng nghĩ hay là cứ nói hết sự thật rồi để hai đứa nó tự giải quyết với nhau, nhưng nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu hắn làm thế thì cũng đành thôi, cứ thuận theo ý trời vậy.
Phuwin nghe Mark nói vậy thì không cãi lại, anh thừa nhận nếu bây giờ bắt phải chọn giữa Gemini hoặc Fourth, thì không khác gì bảo anh sống mà không hô hấp cả, đó là điều không thể.
" đó cũng là lí dó khiến tao chọn giữ bí mật đến tận bây giờ, nhưng từ khi Fot trở về tao có cảm giác chuyện này sắp không giấu được nữa rồi, lúc nãy nếu thằng Gem thật sự mở cuốn sổ đó thì tao cũng không dám tưởng tượng bản thân sắp đối mặt với chuyện gì nữa "
" haiz, trên đời này không có gì là mãi mãi, cả bí mật cũng vậy. Tao tin vài một ngày không xa ông trời cũng sẽ cho thằng Gem câu trả lời mà nó muốn, đến lúc đó chỉ mong Fot đã sẵn sàng để đối mặt với mọi chuyện. Còn giờ thì vào nhà thôi, đến giờ cơm luôn rồi "
Mark nhìn lên trời thở dài một hơi rồi lại đặt tay lên vai anh mà nói hết thẩy những suy nghĩ trong lòng của mình. Cuối cùng là hình ảnh hai bóng hình một cao một thấp hơn bước vào nhà, họ bỏ lại những lo âu cho tương lai ở lại phía sau, cập nhật trạng thái vui vẻ nhất để đối diện với bốn con người trong kia.
________
17h32p
Sau khi đóng quân ở nhà của Fourth gần cả một ngày dài thì ba con người kia cũng chịu ra về, nếu em không đuổi khách có lẽ bọn nó vẫn định ở đây đến tối luôn quá. Ba người ở đây là thằng Mark, Winny và anh Phuwin bởi Gem thì có việc đột xuất phải lên bệnh viện còn thằng Satang thì phải xách mông đi chạy sự kiện dù bản thân nó không muốn chút nào.
" bọn tao về đấy nhá, đừng có nhớ tao quá mà khóc đấy "
Thằng Mark không biết ngại mà vừa nói vừa nháy mắt với em, eo ơi kinh tởm thật đấy. Có lẽ Winny cũng thấy như vậy nên đã nhanh chóng lôi thằng Mark ném thẳng lên xe mà đóng cửa lại. Hiện giờ chỉ còn Fourth và Phuwin đang đứng ở ngoài, bỗng anh tiến lại gần em mà nói
" Fot, lại đây anh ôm mày cái "
" gì vậy ba, tự nhiên ôm ấp gì ở đây "
Giật mình nha, tuy là lúc trước em vẫn thường choàng vai bá cổ mọi người nhưng mà bây giờ tự nhiên anh lại yêu cầu như vậy, còn với một tông giọng hết sức nhẹ nhàng làm Fourth đôi chút chưa thích nghi được. Nhưng Phuwin không trả lời lại em, chỉ thấy anh tiến đến ôm em một cái thoáng qua rồi lại leo nhanh lên xe, vẫn không quên hạ kính xuống nói vọng ra.
" dòng thứ em vô tâm, bọn này mới ngồi được xí đã đuổi về, thôi anh đây nhường chỗ cho mày làm gì thì làm, nhưng cấm tuyệt dẫn trai lạ về đấy nhá "
Em còn chưa kịp cãi lại thì Phuwin đã ra hiệu cho Mark lái xe rời đi, ơ trốn nhanh vậy.
Fourth nhìn theo chiếc xe đến khi khuất bóng thì cũng quay trở vào nhà, em đơn giản đi lên phòng lấy một bộ quần áo phù hợp để đi ra ngoài, sau đó tắm rửa một lúc rồi lại đi xuống dưới nhà. Khoác một chiếc áo len mỏng, em đi bộ ra khỏi khu nhà mình đang sống, từ nhà của em ra đường chính thì được xây hẵng một lối đi riêng tức không cần phải đi qua mấy căn hộ nằm ở khu bên kia. Fourth còn nhớ lúc trưa trên đường đến đây em có để ý thấy một tiệm bánh ở đối diện đường, từ nhà em đến đó không quá xa nên em chọn cách đi bộ cho thư thả đầu óc, lí do chính thì là vì từ lúc về đến giờ Fourth vẫn chưa kịp mua xe.
" EmS xin chào, cho hỏi quý khách cần gì ạ? "
" lấy giúp mình cái bánh kem này, cảm ơn "
Em vừa nói với nhân viên vừa đưa ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh về phía chiếc bánh dâu tây được đặt ngay vị trí trung tâm.
" cho hỏi quý khách có muốn ghi gì lên bánh không ạ? "
" ghi giúp mình là gửi Nattawat "
Nói rồi Fourth thấy chị nhân viên gật nhẹ đầu lấy kem được để sẵn trong túi mà ghi ghi viết viết sau đó là một loạt các thao tác lấy bánh bỏ vào hộp. Em không để ý phía bên kia đường có một chiếc xe đi ngang qua, người trong xe vô tình nhìn vào tiệm bánh đã thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng trò chuyện cùng nhân viên.
Gemini vì nghĩ mọi người vẫn đang còn ở nhà em nên khi xong việc đã lái xe qua, lúc sắp đến nơi thì lại nhận được cuộc gọi từ Phuwin nói rằng mọi người đã bị em đuổi về hết cả, thế là hắn định chạy về nhà luôn vì dù sau cũng thuận đường, hơi hụt hẫng vì nghĩ sẽ không gặp được em. Vậy mà khi đi ngang qua đoạn đường gần nơi em sống, hắn vô tình thấy em đang đứng mua bánh kem ở một tiệm khá có tiếng ở đây.
Chỉ là vô tình lướt ngang qua nhưng đã tạo cho hắn thêm vài tầng thắc mắc, toàn bộ đại não của Gem hoạt động hết công suất vẫn không nhớ ra hôm nay là sinh nhật của ai để mà bắt gặp em tại tiệm bánh. Hôm qua đã vừa qua sinh nhật của em rồi nên phương án đó được loại trừ ngay từ đầu, mấy người trong nhóm cũng không ai sinh vào ngày này bạn bè khác của em thì lại càng không thể, bởi em chỉ mới về nước được hai ngày làm gì có thời gian hẹn gặp ai.
Vậy không lẽ là Fot tự mua cho em ăn? Vô lí, em thích ăn bánh ngọt từ bao giờ vậy, lúc trước rõ ràng là mỗi lần hắn mua bánh kem tặng em vào dịp sinh nhật thì đều bị em dỗi, nói gì mà uổng tiền mua rồi em cũng có động đến đâu. Sao giờ em lại chủ động đi mua bánh kem, lại còn là loại bánh sinh nhật to nhất nữa, 6 năm ở Pháp đã tác động đến sở thích của em rồi sao, hay vốn từ trước là chính bản thân hắn lầm tưởng về điều đó...
18h34p
Fourth đang ngồi ở phòng khách cùng chiếc bánh kem được đặt ở một góc trên bàn, định bụng tối nay em sẽ ngủ luôn trên sofa bởi Fourth không thể chịu được cảm giác ở trong căm phòng đầy màu trắng đó. Em nhìn cuốn sổ đã khiến bản thân lo lắng đến mất bình tĩnh khi nghĩ đã làm mất nó đang được đặt ngay bên cạnh hộp bánh. Nhẹ nhàng lấy bánh kem ra, thắp nến và cầu nguyện cuối cùng là thổi nến. Một loạt thao tác được Fourth thực hiện một cách thuần thục như đã làm rất nhiều lần, dù gần chục năm trước chưa một lần em động đến mấy món như vậy.
Tay em vươn ra lấy cuốn sổ nằm ở bên cạnh, nhìn dòng chữ Nattawat được viết ở ngoài bìa sau đó lại từ từ mở nhẹ cuốn sổ ra, trang đầu tiên chỉ vỏn vẹn bảy từ
Tâm tình Nattawat gửi đến em, Fourth
Em khẽ mỉm cười đưa tay miết nhẹ lên dòng chữ đấy, nơi khóe mắt em giờ đây cũng đã tụ xong vài giọt nước. Em nghiêng đầu nhìn vào chiếc bánh trước mặt, môi khẽ mở.
" xin lỗi, bánh hôm nay không có loại dâu anh thích nhất, năm sau em sẽ bù lại nhé. Đừng giận em... Nattawat"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip