Kiếp sau nhé?

‼️‼️‼️ Lưu ý ‼️‼️‼️

Bệnh của Gemini trong fic này tui không dựa theo những bệnh có trong thực tế. Theo tui thì nó không có thật.

Truyện được viết theo trí tưởng tượng của 4thgemmaydai.

Do là lần đầu viết thử thể loại SE nên tui cũng chưa có kinh nghiệm lắm, có gì thông cảm cho tui nha 💗.

Bảo đảm không làm rơi nước mắt của mấy bạn đâu. SE nhẹ nhàng lắm.

______________________________________________

- Gem, em xin lỗi. Nay em chuẩn bị có hơi lâu một xíu..

- Không sao đâu, bạn nhỏ.

Hắn yêu chiều xoa đầu người thương. Một thời gian nữa thôi, hắn sẽ không còn được xoa đầu cậu như lúc này nữa đâu. Gemini sắp không trụ được nữa rồi.

Vài tháng trước, lúc hắn bắt đầu có dấu hiệu ăn một tí là nôn mửa. Hắn thế mà lại nôn ra máu nhiều bất thường, cơ thể hắn không còn được khỏe mạnh dù hắn mới chuẩn bị đạt đến độ tuổi hai lăm, lâu lâu lại có cảm giác buồn ngủ đến lạ. Hắn đã đến bệnh viện nhưng đến cả bác sĩ chuyên môn cũng chả biết đây là bệnh gì, chỉ đưa cho hắn vài liều thuốc uống tạm.

Gemini đã cố giấu Fourth chuyện mình mang một căn bệnh lạ. Nhưng sao có thể giấu Fourth mãi được? Hai tuần trước, cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh hắn nôn ra một đống máu. Cậu hỏi nhưng hắn còn chả biết căn bệnh của mình là gì thì sao mà trả lời cậu được.

- Hức..

- Ể? Sao lại khóc rồi?

- Em không muốn phải xa bạn đâu!

Gemini nghe cậu nói vậy thì đau lòng không thôi. Hắn cũng muốn bên cạnh Fourth lắm chứ, nhưng ông trời hình như không cho phép hắn và cậu bên nhau nữa đâu.

- Nín đi nào, anh cũng đâu muốn phải xa bạn đâu chứ?

- Huhu...

- Bạn dễ khóc như vậy sẽ bị người ta bắt nạt đó. Với lại.. Sau này anh không thể nào bảo vệ bạn nữa đâu, Fourth ngốc.

- Em không cần biết! Em sẽ khóc đến khi nào bạn đến dỗ em thì thôi!

- Ôi ôi, bạn nhỏ của anh nín đi nè. Anh thương bạn nhỏ nhá.

- Dạ..

Hắn đưa cậu đến nơi yêu thích của cả hai là công viên giải trí. Nơi đây cũng là nơi cậu và hắn gặp nhau lần đầu tiên. Cả hai vô tình chạm mặt nhau lúc mua vé tàu lượn. Cứ như thể hai người đều thích nhau từ ánh nhìn đầu tiên. Ngỡ chừng lần gặp mặt đó là lần cuối cùng, nhưng không, hai người phát hiện ra cả hai học chung trường với nhau. Vô tình biết được lớp của nhau và dính nhau tới bây giờ.

- Gem, tuần sau là sinh nhật bạn đúng không?

- Khụ khụ, đ..đúng rồi. Bạn nhớ sao?

- Có cái gì liên quan tới bạn mà em không nhớ đâu chứ?

Fourth quay lại cười với Gemini thì thấy miệng hắn dính máu.

- Ôi! Bạn ho ra máu luôn rồi kìa Gem!

- Khụ khụ.

Cậu hốt hoảng tìm khăn giấy trong chiếc túi đôi của cả hai. Một chiếc túi in hình bàn chải đánh răng, còn chiếc túi còn lại in hình hoa hướng dương. Một tay hắn thiết kế cả đấy.

- Hay là tụi mình về nhà nhé?

Cậu lo lắng lắm, muốn đưa hắn về nhà ngay lập tức. Nhưng hắn lại lắc đầu tỏ vẻ không chịu.

- Không! Anh muốn đưa bạn đi chơi.

- Gem à..

- Nghe lời anh đi.

Hắn tìm thùng rác, vứt giấy dính máu của mình xong thì kéo cậu đến trò chơi đu quay ngựa gỗ.

- Bạn chơi trò này với anh nhé? Anh không chơi mấy trò cảm giác mạnh được nữa.

Gemini sợ lại nôn ra máu. Fourth cũng thuộc kiểu người chiều bồ số một nên cũng đồng ý.

- Vâng.

Hắn và cậu cùng ngồi chung một con ngựa gỗ cho có cái gọi là tình cảm. Do dáng người cậu cũng nhỏ nhắn nên cả hai không thấy chật chội là bao.

- Để em quay lại cảnh này nha, nhìn bình yên ghê ý.

- Tám năm nay, lúc nào chả bình yên?

Người ta thường nói bạn sẽ không giữ được bốn mối tình: Mối tình đầu, yêu xa, yêu online và mối tình năm mười bảy tuổi. Nhưng cậu và hắn có thể gọi là người chiến thắng trong chuyện tình yêu, cả hai vẫn còn giữ được mối tình đầu và mối tình năm mười bảy tuổi.

Đúng vậy, tình đầu của họ là nhau và nó bắt đầu từ năm cả hai mười bảy tuổi.

- Thì cũng bình yên, bình yên bên bạn thật vui.

- Anh cũng thấy vui, ước gì thời gian ngưng lại.

Hắn sợ khoảnh khắc bình yên này sẽ không còn xuất hiện nữa.. Hắn sợ sẽ không còn được bên cậu như bây giờ.

- Bạn nói như kiểu sắp phải xa em vậy đó!

- Chắc là vậy, hehe.

- Bậy bạ! Em đánh bạn bây giờ á!

Fourth cảm thấy không vui rồi, nếu hắn mà xa cậu thật chắc cậu chết luôn quá.

- Anh đùa thôi, anh đùa thôi.

Năm ngày sau đó, Gemini càng ngày càng nôn ra máu nhiều hơn. Hắn mệt mỏi với việc này lắm, hắn sắp phải chết thật rồi sao?

- Gem.. Bạn muốn đến bệnh viện không?

- Không cần đâu, bác sĩ cũng chả giúp anh được.

- Đừng xa em, làm ơn..

Cậu nắm chặt bàn tay của hắn mà rơi nước mắt.

- Yên tâm đi mà!

Ít nhất thì hắn cũng phải trụ đến sinh nhật của mình. Hắn muốn sinh nhật lần cuối của mình phải làm cho cậu cười nhiều nhất có thể. Gemini tin chắc rằng sau này sẽ có người tốt hơn hắn xuất hiện trong đời của cậu. Rồi người đó sẽ thay thế hắn chăm sóc, yêu thương và quan tâm cậu.

- Gem hứa với em nhé? Đừng bỏ em một mình, được không?

- Anh hứa!

Thêm hai ngày nữa trôi qua.

- Tỉnh táo lên Gemini, mày bị sao vậy hả?

Không hiểu sao hắn lại có cảm giác buồn ngủ đến lạ. Hắn ngủ đủ giấc mà sao có thể buồn ngủ như vậy được?

- Bạn ơi, bạn làm gì trong đó mà lâu vậy?

- Anh ra ngay.

Tạt vội nước lên mặt vài lần, hắn lau mặt xong thì nhanh chân đi ra ngoài.

- Happy birthday nhá Gemini Norawit. Quà của bạn đây ạ!

- Có quà cho anh luôn sao?

Hắn cười ôn nhu với người trước mặt, không ngờ tới việc vừa mới bước ra khỏi phòng tắm đã được bạn nhỏ tặng quà sinh nhật như thế này.

- Bạn mở ra đi! Gấp quá nên em quên đặt bánh kem, em xin lỗi nhá.

- Không sao đâu mà, bạn cũng đâu có thích ăn bánh kem đâu chứ. Mà nè, bạn là món quà lớn nhất đối với cuộc đời của anh đó.

- Vậy à? Đối với em thì bạn cũng vậy á!

Gemini từ từ mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc nhẫn được điêu khắc rất đẹp, đặc biệt là nó còn có điểm nhất là một chữ F làm bằng kim cương.

- Đẹp không? Nhẫn đôi đó.

Cậu đưa tay lên cho hắn xem. Trên tay cậu là chiếc nhẫn được điêu khắc tương tự hắn nhưng là chữ G, đúng là nhẫn đôi thật rồi.

- Đẹp xuất sắc.

- Em tự chọn mẫu luôn á. Giờ nhìn ưng ghê luôn.

Hắn đeo chiếc nhẫn vào tay mình, không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Sao cậu có thể tuyệt vời đến như vậy được?

- Ôi! Sinh nhật mà sao lại khóc vậy hả?

- Anh xúc động..

- Chời ơi, coi có khác gì con nít không? Nín đi, em thương thương.

Gemini và Fourth giống nhau ở mọi thứ. Nhất là việc dỗ người yêu, lúc nào cũng sẽ kèm theo "thương thương". Tám năm vẫn không có gì thay đổi.

- Đi chơi nào!

- Vâng!

Cả hai đi chơi với nhau thật sự rất vui, vui hơn ngày thường nhiều lắm kìa! Cho dù hắn có hơi buồn ngủ và cũng nôn ra một lượng lớn máu. Gemini cảm thấy vui nhiều hơn là mệt mỏi.

- Sinh nhật này đúng là quá tuyệt vời!

- Vui lắm hả, bạn lớn?

- Dạ, anh vui lắm!

Tối đến, cậu đã quyết định đi mua bánh kem cho hắn. Sinh nhật mà thiếu bánh kem thì không được cho lắm. Nhưng cậu đâu biết đây là một quyết định sai lầm nhất đời cậu.

Hắn ở nhà lại bắt đầu có dấu hiệu buồn nôn không ngừng, mỗi lần nôn là hắn mất đi không ít máu. Hết nôn thì hắn lại cảm thấy buồn ngủ, không phải buồn ngủ như người thường đâu. Hắn mệt mỏi, lết thân xác tàn tạ của mình về phòng ngủ đợi cậu. Chắc hắn sẽ đi ngủ, trước khi ngủ hắn đã ghi tờ note với dòng chữ "Kiếp sau nhé?" và dán lên đầu giường để cậu có thể nhìn thấy. Gemini nằm xuống và hắn đã chìm vào giấc ngủ, miệng hắn không hiểu sao lại liên tục tràn ra máu.

Lúc cậu quay lại thì đã quá muộn. Gemini... Hắn đi rồi, hắn bỏ lại cậu thật rồi.

Cậu nhìn thân thể nằm bất động trên giường, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Vứt luôn cái bánh kem sinh nhật mà cậu mua dành tặng hắn qua một bên. Gọi cấp cứu xong, cậu tiến đến giường vừa cố gắng lay người hắn và nói:

- Gem.. Bạn sao thế này?

- Đ..đừng có đùa em như thế.. Em gọi cấp cứu rồi.. Gem đợi họ chút nhé..

- Kiếp.. Kiếp sau gì chứ?

- Gem ơi.. Làm ơn hãy tỉnh lại đi mà..

Bệnh viện.

- Sao rồi Fourth?

Phuwin do quá vội vàng nên chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác mà vào bệnh viện.

- Phuwin..

Cậu khóc nức nở trong vòng tay của Phuwin. Anh thật sự đến bây giờ mới biết được bệnh của Gemini do hai người này giấu mọi người xung quanh quá kĩ.

- Bình tĩnh lại đi..

- Mày ơi.. Gem ở trong đó lâu lắm rồi.. Tao tao...

- Nghe tao, bình tĩnh lại một xíu đi!

Một lúc sau, bác sĩ chậm rãi bước ra.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy đã mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Thành thật xin lỗi, mong gia đình đừng quá đau buồn vì vụ việc này..

- Sao!?

- Gem..

Cậu đã khóc lại càng khóc to hơn. Gemini, người thương của cậu bỏ cậu đi mất rồi..

- Fourth.. Mày..

- Hức..

Fourth đã khóc cho đến khi ngất đi lúc nào không hay. Vài ngày sau, đám tang của Gemini đã diễn ra, hắn vẫn đeo chiếc nhẫn đôi của hắn và cậu trên tay. Gia đình Gemini và Fourth khóc đến sưng hết cả mắt, cả những người bạn của họ cũng không ngăn được việc nước mắt của mình tuôn rơi.

- Gem.. Sao bạn lại bỏ em..?

Từ ngày hắn mất cho đến nay cũng đã một tháng hơn. Hôm nào Fourth cũng ngồi trước mộ của Gemini. Luôn miệng hỏi hắn tại sao lại bỏ cậu ở lại.

- Có phải là do anh ghét em nên mới bỏ em đúng không? Hức..

Đôi mắt xinh đẹp của cậu từ ngày hắn đi lúc nào nó cũng khóc cả. Khóc liên tục và không ngừng nghỉ. Chỉ cần cậu nhớ đến hình bóng của hắn thì cậu sẽ lại khóc, khóc nhiều lắm.

Tám năm, tình yêu tám năm của họ giờ lại âm dương cách biệt do một căn bệnh còn chưa rõ tên.

- Gem ơi, Gem ơi.

- Từ ngày bạn đi, em buồn lắm luôn..

- Lúc nào mà ở nhà á, đầu em chỉ xuất hiện mỗi hình bóng của bạn thôi à.

- Bạn.. Chẳng phải bạn đã hứa là sẽ không bỏ em một mình sao? Bạn.. Giữ lời đi chứ..?

- Hic..

- Em.. Em đang chờ bạn đến dỗ em nè..

- Bạn về với em đi, nhá?

Cậu khóc, hắn cũng khóc.

- Bạn à.. Anh xin lỗi.

- Nếu kiếp này không được thì đành hẹn kiếp sau vậy.

- Kiếp sau anh mong chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau, gặp lại nhau giống như kiếp này càng tốt, chỉ là tình cờ nhưng lại rất đậm sâu.

- Anh hứa, nếu có kiếp sau, anh sẽ yêu bạn nhiều hơn kiếp này.

- Anh sẽ là của bạn, bạn sẽ là của anh.

- Anh sẽ bù đắp hết lại cho bạn mọi thứ nhưng sẽ hẹn ở kiếp sau, nhé?

- Kiếp sau nhé, bạn nhỏ?

_________________

- Cục tẩy này.. Là của mày hả?

Kongthap nhặt cục tẩy có viết tên mình lên và nhìn về phía Atom.

- Kh.. À.. Của tao, của tao đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip